Ngoảnh Lại Thấy Hoa Nở

Quyển 2 - Chương 34





Tôi được Mạc Vân Trạch dẫn vào Mai Uyển, tôi định không vào, nhưng nhiệt tình khó khước, Mạc Vân Trạch còn kích động hơn cả tôi, kéo tay tôi mãi không buông. Tôi run rẩy đi theo anh ta, con đường đá cuội ngoằn ngoèo vẫn y nguyên, tòa nhà trắng thấp thoáng trong tán lá xanh cũng hệt như trong giấc mơ, có lẽ do thời tiết, vườn cây dường như vẫn còn sương mù, khiến cho cảnh vật trước mắt càng trở nên không chân thật.
“Mẹ, con lại tới nơi này rồi!”
Tôi đứng bất động trước cánh cửa tòa nhà khí thế…
“Đồ gái điếm không biết xấu hổ! Mày dụ dỗ chồng tao, lại còn có gan đến đây!”
“Đúng! Cô ta chính là đồ sao chổi!”
“Mợ hai, loại đê tiện như vậy thì khách khí với cô ta làm gì, đuổi đi!”
“Người đâu! Lôi bọn chúng ra ngoài!”
“Đánh, đánh mạnh vào!”

“Đánh chết cô ta đi!”
“Tứ Nguyệt…”
Tiếng khóc thê lương của mẹ xuyên qua không gian dằng dặc, phiêu đãng trong đám sương mù. Tôi run rẩy lùi lại mấy bước, đưa mắt nhìn bốn phía, không có gì, bốn phía tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng gió.
“Tứ Nguyệt, đi vào thôi, sao lại ngẩn người thế?” Mạc Vân Trạch cười tươi bảo tôi đi vào, “Vào đi, đừng sợ, trong nhà chỉ có tôi với mấy người làm thôi.” Nói xong anh ta dắt tay tôi đi lên bậc thang.
Tôi cảm thấy mình như bước vào một cung điện, cung điện lạnh băng, cửa sổ lớn khiến gian phòng phát sáng đến lóa mắt, mặt đá cẩm thạch phản xạ ánh mặt trời, mỗi một vật dụng trong nhà, mỗi một ngọn đèn, mỗi một tấc thảm, đều như được lấy xuống từ trong tranh, sự xa hoa cực hạn khiến người ta căng thẳng không thở nổi.
Tôi ngồi xuống chiếc sô pha mềm mại màu vàng nhạt.
Mạc Vân Trạch ngồi đối diện tôi.
Lập tức có người bưng trà, còn có một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, quần áo tinh tế, cử chỉ đoan trang mỉm cười đi tới, “Vân Trạch, sao hôm nay trở về sớm thế?”
“À, xong việc nên về sớm, tới đây nào, chị Đoan, em giới thiệu với chị.” Mạc Vân Trạch chỉ tay về phía tôi đang lóng ngóng chân tay không biết để đâu, “Đây là Tứ Nguyệt, là con gái của dì Bội Lan, chị có bất ngờ không?”
Người phụ nữ kia giật mình, bỗng trợn mắt, “Con gái của Nhan Bội Lan?”
Tôi vội vàng đứng dậy, hơi cúi chào người phụ nữ.
“Đúng vậy, em chỉ mới gặp cô ấy gần đây thôi.” Mạc Vân Trạch kéo tôi qua, xúc động vô hạn vỗ vỗ tay tôi, “Em đã tìm được cô ấy rồi! Nhà họ Mạc chúng ta, ngoại trừ em, cũng chỉ còn Tứ Nguyệt…”
“Trời ơi, là con gái của Bội Lan thật ư!” Người phụ nữ đó đi tới trước mặt tôi, cười cười, đôi mắt xẹt qua một chút sợ hãi, hoặc là kinh ngạc vô cùng, “Giống hệt với hình dáng của mẹ em… Ông trời ơi, em chính là đứa con gái duy nhất của nhà họ Mạc, là đại tiểu thư!”
Tôi nhìn người phụ nữ đó mơ hồ…
“Tứ Nguyệt, đây là chị Đoan, quản gia của Mai Uyển.” Mạc Vân Trạch giới thiệu.
“Chị Đoan.” Tứ Nguyệt gật đầu.
“Ngoan, mau ngồi xuống đi!” Chị Đoan kéo tôi ngồi xuống, trên mặt rõ ràng đang cười, nhưng mà rất kỳ lạ, tôi cảm thấy hơi lạnh, có lẽ là bởi chị ta kéo tay tôi, tay chị ta lạnh như đá. Cái lạnh này giống như tỏa ra từ trong cốt tủy, từng đợt, từng đợt lạnh lẽo truyền tới lòng bàn tay tôi, cũng giống như mùi nước hoa trên người chị ta, mùi hương lạnh lùng.

Mạc Vân Trạch vẫn đứng nguyên bên cạnh mỉm cười nhìn tôi, anh ta không chen lời, chị Đoan thì không ngừng hỏi han đủ chuyện, hỏi tôi học ở đâu, ai nuôi dưỡng tôi, sau này có dự định gì không, v.v... Chẳng mất bao lâu, chuyện của tôi chị ta gần như đã biết hết, đương nhiên, Mạc Vân Trạch cũng biết. Anh ta thật sự là một người tao nhã, ngồi tư thế nào cũng có thể tao nhã, ánh mắt lộ vẻ vui sướng khó diễn tả được bằng lời, khóe miệng cũng luôn mang theo ý cười, ngay cả giọng nói của anh ta cũng nhẹ nhàng dễ nghe đến thế, “Tứ Nguyệt, em đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, thiếu chút nữa là tôi đã không nhận ra rồi. Mấy năm nay nhất định em đã khổ cực lắm phải không?”
“Không, không đâu, em sống rất tốt.” Trong lòng tôi nghĩ, với tôi mà nói, có thể sống được đã là một kỳ tích rồi, tôi rất cảm ơn ông trời đã cho tôi sống tới bây giờ. Tôi không có gì để oán giận.
Chỉ là tôi không khỏi mơ hồ, con người trước mặt này thật sự là Mạc Vân Trạch ư? Mặc dù khuôn mặt anh ta và khuôn mặt trong ký ức của tôi kia hoàn toàn khác biệt, nhưng ánh mắt của anh ta thì lại trùng khít đến khó hiểu với ánh mắt của một người đã mất nhiều năm trước, chẳng lẽ hai người là một? Nếu hai người là một, anh ta nhận ra tôi là điều rất tự nhiên, nếu không phải là một, vì sao anh ta lại nhận ra tôi? Ngoại trừ Mạc Vân Hà, tôi chưa từng tiếp xúc với bất kì ai cùng lứa tuổi của nhà họ Mạc…
Đáp án được công bố nhất nhanh, khi Mạc Vân Trạch đưa tôi lên tầng, tôi bất ngờ nhìn thấy một bức ảnh treo trên tường của phòng sách, được đóng khung lồng kính. Chính là khuôn mặt đó!
Tôi đã vô số lần nhìn thấy khuôn mặt đó trong giấc mơ, mặt mày sáng trong, nụ cười nhàn nhạt khiến cho tôi lập tức nhớ tới cơn mưa hoa lê của ngày tháng tư ấy, đúng lúc ánh mắt trời chiếu vào cửa sổ lớn, phóng lớn trên khung ảnh. Phải chăng thời gian đã đan xen vào nhau rồi? Tôi nhìn thấy anh đang cười với tôi, khuôn mặt phảng phất như đang chuyển động…
“Tứ Nguyệt, còn đứng đó làm gì, mau vào đi.” Mạc Vân Trạch gọi tôi, anh ta thấy tôi đang ngắm bức ảnh, không khỏi thở dài, nói với tôi, “Đó là em trai Mạc Vân Hà của tôi, vụ hỏa hoạn năm đó… nó không thể trốn thoát… còn cả em trai Vân Tố của tôi cũng…”
“Anh ấy là Mạc Vân Hà?” Lòng tôi thắt lại, hóa ra, hóa ra anh đã chết thật rồi.
“Đúng vậy, cậu ấy chính là Mạc Vân Hà. Cõ lẽ em không còn nhớ cậu ấy, trong đám tang của ba tôi, người đưa em và mẹ đến bệnh viện chính là tôi và cậu ấy.”
“Sao anh lại nhận ra em?” Tôi chần chờ hỏi, vấn đề này rất quan trọng.
“Sao tôi lại không lại không biết em được? Mặc dù trước khi ba qua đời tôi chưa từng tiếp xúc với em, nhưng mà ở nhà chúng ta, em và mẹ em… vẫn là đề tài thảo luận của nhóm người lớn. Ảnh hồi nhỏ của em được đặt trong phòng sách của ba tôi, tôi và nhóm Vân Hà thường xuyên nói về em, bởi vì em là cô con gái duy nhất trong gia đình chúng ta, chúng tôi rất tò mò về em, còn thường chạy đến trường học lén nhìn em, có điều em không biết mà thôi.”
Tôi kinh ngạc vô cùng, “Bác trai đặt ảnh chụp của em trong phòng ư?”
“Ba tôi rất thích em, ba luôn nói với chúng tôi, sau khi lớn lên phải chăm sóc em gái Tứ Nguyệt, em là cô em gái duy nhất của ba anh em chúng tôi. Sau vụ hỏa hoạn đó tôi cũng bị thương, sang Mĩ điều trị, trong thời gian đó tôi vẫn luôn nghe ngóng tin tức về em, không ngờ lần này lại được gặp em, đúng là số mệnh, Tứ Nguyệt, tôi rất vui được gặp lại em!”
Mạc Vân Trạch đứng cạnh chiếc bàn đọc sách bên cửa sổ, khi nói những lời này, nụ cười càng thêm rõ rệt, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu tới bờ vai anh, khiến anh nhìn rất ấm áp và thanh thản, tỏa sáng rực rỡ. Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn bức ảnh trên tường, nước mắt trào ra, tôi đã tự tay phóng hỏa, đoạt đi tính mạng của hai người anh trai, vì sao tôi vẫn còn có thể đối mặt với bức ảnh này! Tôi là đao phủ, là ma quỷ…
Mạc Vân Trạch đã nhận ra sự khác thường của tôi, nhìn tôi run rẩy, nhíu mày, “Tứ Nguyệt, em làm sao vậy, sao sắc mặt lại kém thế, không khỏe à?”
Khi trở lại trường học, ánh đèn rực rỡ đã lên.
Mạc Vân Trạch giữ tôi lại Mai Uyển ăn tối, tôi như người mất hồn, không biết đã rời đi như thế nào. Chị Đoan rất nhiệt tình đưa tôi tới tận cửa, muốn tôi sau này thường xuyên đến Mai Uyển chơi, chị ta kéo tôi ra vườn hoa nói chuyện hồi lâu, nhưng tôi không nghe vào một từ nào, hốt hoảng lên xe của Mạc Vân Trạch. Mạc Vân Trạch không để tài xế lái xe, khăng khăng tự mình đưa tôi về trường học, không gian nhỏ hẹp tràn ngập mùi hương của anh. Trong dòng chảy của bản nhạc nhẹ, tôi nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp của mình, hoặc là của Mạc Vân Trạch. Anh lái xe rất chuyên chú, không nói chuyện. Tôi cũng không biết nên nói gì, ngoại trừ bác trai đã qua đời, tôi hầu như không tiếp xúc gì với người nhà họ Mạc, mặc dù hiện giờ cách Mạc Vân Trạch gần như thế, nhưng vẫn cảm thấy như thể cách nhau cả một dòng sông thời gian. Bảy năm, mặc dù bảy năm đã trôi qua, những tội ác tôi đã gây ra, bao gồm cả tội ác với nhà họ Mạc, vẫn không thể xóa nhòa.

Mạc Vân Trạch đưa tôi đến cổng trường, đứng ở bên đường nói với tôi, “Tứ Nguyệt, trọng trách trên vai tôi rất nặng nề. Toàn bộ nhà họ Mạc bây giờ chỉ còn tôi, chú ba, và mấy người thân thích đang gắng sức chèo chống. Nhà họ Mạc quá ít người, tìm được em tôi thật sự rất vui! Em đối với nhà họ Mạc chúng ta mà nói, thật sự quan trọng vô cùng …”
Tôi ngẩng đầu lên, ánh trăng trong sáng, tôi nghe thấy tiếng gió thổi qua ngọn cây, thản nhiên nói: “Anh Vân Trạch, em đâu phải là người nhà họ Mạc, em họ Nhan.”
“Tứ Nguyệt! Em vẫn còn oán hận chuyện năm đó ư?”
Tôi quay mặt nhìn về phía anh, “Oán hận? Anh cảm thấy em đang oán hận ư? Em đã mất người mẹ duy nhất, nếu không phải được thầy nuôi dưỡng, có lẽ bây giờ đang sống đầu đường xó chợ không biết chừng. Anh Vân Trạch, không cần phải khuyên em trở về nhà họ Mạc, em không thừa nhận em là người nhà họ Mạc, mẹ em dưới lòng đất cũng sẽ không thừa nhận, xin đừng khiến em khó xử.”
“Tôi chưa nói bây giờ… em có thể suy nghĩ…”
“Không cần suy nghĩ! Bây giờ em không thừa nhận, sau này cũng sẽ không thừa nhận, cả đời này cũng sẽ không thừa nhận.”
“Tứ Nguyệt…”
“Đã khuya rồi, anh trở về đi, em muốn về ký túc xá.”
Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc trong đáy lòng, chỉ cảm thấy trước mắt, tất cả đều như một tầng sương mù. Anh sẽ không biết, tôi cự tuyệt thừa nhận mình là người nhà họ Mạc không chỉ bời vì người mẹ đã khuất, mà còn bởi vì tôi đã gây ra tội ác như thế, làm gì còn mặt mũi nào bước vào cánh cửa lớn kia? Nhưng tôi không thể nói với anh điều gì.
Nhìn Mạc Vân Trạch buồn rầu lên xe, chậm rãi tiến vào bóng đêm mờ ảo, nước mắt bất giác chảy trên mặt tôi. Tôi lau nước mắt xoay người, vừa liếc qua đã nhìn thấy xe của Phí Vũ Kiều đỗ dưới bóng cây bên đường đối diện, tôi không biết hãng xe, nhưng tôi biết chiếc xe rất hiếm thấy trong nước, có thể nói là như khiêm tốn, mà lại xa hoa. Phí Vũ Kiều mặc bộ quần áo trắng nhàn nhã, khoanh tay dựa nghiêng lên cửa xe, tôi không biết anh ta đã đứng bao lâu, có nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi và Mạc Vân Trạch không, trông anh ta giống như đang xem kịch!
Tôi không thể không thừa nhận đó là một người đàn ông rất cuốn hút. Mặc dù cách một con đường nhưng vẫn khiến người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của anh ta. Ánh trăng chiếu xuống từ ngọn cây trên đỉnh đầu anh ta, tạo thành một tầng ánh sáng lạnh lùng. Tôi vẫn cảm thấy người đàn ông này rất lạnh, cho dù bây giờ anh ta đang cười với tôi. Anh ta chậm rãi đi về phía tôi, rõ ràng đang cười, nhưng lời nói lại sắc như lưỡi dao, “Tứ Nguyệt, sao đổi người tình nhanh thế?”
“Anh nói gì vậy!”
“Chỉ đùa chút thôi mà, giận à?” Anh ta ghé sát vào tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, “Em khóc.”
Tôi xoay người bước đi, mặc kệ anh ta. Anh ta không cản tôi, chỉ thờ ơ nói một câu phía sau tôi: “Tứ Nguyệt, sinh nhật của em sắp đến rồi, muốn quà sinh nhật gì đây?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện