Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 35



Nghe những lời này, tôi hơi sửng sốt, tai ù đi giống như bị ai đó giáng xuống những cái tát thật mạnh. Toàn thân thẫn thờ, đôi chân như đổ keo đúng im ở đó, chẳng hề tránh né, cứ như vậy để mặc cho Vũ Đình Nguyên ôm mình, mặc cho nụ hôn dần sâu của anh cướp đi hơi thở và mặc cho vòng tay của anh siết chặt hơn. Ban đầu, anh còn cẩn thận nhẹ nhàng, nhưng một lúc sau, anh bắt đầu trở nên vội vã, nhất thời khiến tôi sợ hãi, bởi vì đột nhiên tôi phát hiện ra tim mình đập rất nhanh, không thể thở nổi, vừa muốn bài xích nhưng lại vừa muốn khát mong anh đừng buông bàn tay ấy xuống.

Vệt nước mắt ẩm ướt thấm xuống khoé miệng, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ của đôi môi anh nóng bỏng, từng chút từng chút làm tan chảy tảng băng lạnh giá ở trong tim của tôi, yên lặng ngồi ở đó. Lần này, không hề giống như những lần trước, anh chẳng kiêng nệ cái gì, một mình chủ động dẫn dắt lưỡi của chúng tôi hòa quyện vào với nhau. Nụ hôn đó rất sâu rất dài, đem theo vị thuốc lá khô lạnh, mùi hoắc hương, mùi thơm dịu dàng trên từng lớp quần áo, tất cả đều khiến cho thần trí tôi mụ mị không xác định. Nói thế nào nhỉ, nó giống hệt là giống như một cây pháo bông, rõ ràng biết là sẽ bị đốt cháy thành nhiều mảnh vụn, thế nhưng vẫn chịu đựng để người khác mang ra đùa nghịch, miễn là họ có thể vui, miễn có thể hết mình.

Cứ thế, nụ hôn của chúng tôi kéo dài thêm mấy phút nữa, sau đấy Vũ Đình Nguyên cũng mới quyết định hơi đẩy tôi ra. Hành lang điện sáng rực, lại vắng tanh vắng ngắt không có thêm sự xuất hiện của ai, có lẽ vì thế mà anh không hề có ý định buông tay xuống, mắt nhìn tôi đầy lửa nóng. Anh không nói chuyện, hoặc là anh đang chờ tôi, chúng tôi đều im lặng, cuối cùng bản thân cũng chẳng thể lâu la được nữa liền khô khan hỏi một câu.

- Anh đến cùng là đang nghĩ cái gì vậy? Tổng giám đốc Nguyên, tôi không hiểu lời của anh?

Động tác của anh dừng một lúc, anh dơ tay lên vuốt mặt để xua bớt đi sự mệt mỏi, sau đấy lại đem đầu của tôi ôm vào trong lồng ngực rộng lớn, thanh âm ấm áp vang lên.

- Tô Vũ Tình, tôi nói, tôi không thể dừng lại với em được nữa rồi. Thời gian qua tôi đã cố gắng rất nhiều, tôi đi công tác triền miên, nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng nhớ em được.

Giọng nói trầm thấp khàn khàn đó, phát ra từ miệng anh, tôi không hiểu, ánh mắt kinh ngạc suy tư một hồi lâu, lúc này mới nhớ đến lời lộn xộn lúc giằng co hồi nãy. Anh nói quá nhanh, tôi không theo kịp nên nhớ được câu có câu không, mà ở trước mặt, người đàn ông ấy vẫn ngước mắt nhìn về phía tôi, trong mắt đầy khổ sở.

- Tô Vũ Tình, em sẽ không bao giờ biết được, tuyết ở Los Angeles lạnh đến nhường nào đâu?

Chua xót xông lên chóp mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của tôi chôn trong lòng ngực anh trở nên uất ức và mông lung, nước mắt trào ra hoen đầy mặt. Tôi không nói bởi vì bản thân đang cố gắng phân tích những lời kia của anh, đang sợ hãi tình huống mà tôi đang nghĩ tới.

- Anh…

Vũ Đình Nguyên không tránh né, anh nhìn tôi, nụ cười trên khóe môi hiện rõ nỗi buồn một lời khó có thể nói hết.

- Em muốn hỏi cái gì? Em hỏi đi, tôi sẽ trả lời hết cho em?

Ngay tức khắc, tôi không chần chừ liền cất giọng ngay.

- Anh biết tôi? Tổng giám đốc Nguyên, anh biết tôi đúng không? À không, là anh đã biết tôi từ rất lâu rồi đúng không?

- Đúng.

Chỉ một từ, nhưng đủ làm cho tôi trở nên chấn động, lồng ngực nhói lên một cái đau đớn, nước mắt vừa ép xuống lại ầng ậc đảo quanh vành mi. Tôi run giọng hỏi tiếp.

- Anh đã từng nói anh không biết?

Đêm hôm ấy, tôi đã hỏi anh, nhựng anh nói anh không hề biết tôi là ai, anh nói tuy anh với tôi học cùng trường nhưng anh không quan tâm đến người khác. Tôi đã tin, tôi cũng đã bác bỏ cái suy nghĩ ấy đi, thậm chí tôi còn cảm thấy có lỗi vì mình đã chất vấn anh. Nhưng mà bây giờ, anh lại nói anh biết tôi, rốt cuộc đâu mới là thật, đâu mới là giả. Rốt cuộc, anh là ai, anh với tôi có từng quen nhau không, hay là chúng tôi căn bản chưa từng gặp.

Càng nghĩ, đầu óc càng đau, tôi lại vô thức mấp máy môi.

- Tổng giám đốc Nguyên, mười năm trước, anh quen tôi sao?

Vũ Đình Nguyên mím môi, anh gần như là đang lưỡng lự nên càng khiến cho tôi trở nên sốt ruột, hai tay cuộn chặt, ngữ điệu càng thêm gấp gáp.

- Ba tháng quen anh, anh rất tốt với tôi, tôi rất biết ơn. Tôi đã từng nghĩ rất nhiều giả thuyết sao anh lại làm như vậy nhưng tôi tìm không ra câu trả lời, bây giờ anh cũng nên nói cho tôi biết được tất cả suy nghĩ rồi đúng không?

Lời này nghe ra giống như tôi đang chất vấn, nghe ra như tôi đang tức giận, nhưng thật sự không phải là như thế. Tôi sợi hãi, thật sự rất sợ… Bởi vì tôi nghĩ đến chuyện, có khi nào, người đàn ông này cũng biết Dương Thành Nam hay không?

Hành lang vắng lặng, tôi đứng trước mặt của Vũ Đình Nguyên, hốc mắt nhìn anh đỏ ửng, từng chút từng chút chờ đợi. Ban đầu, anh im lặng không lên tiếng, nhưng biểu cảm của tôi có lẽ quá kích động khiến cho anh không thể phớt lờ được, cuối cùng anh nói.

- Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, là ngày em đến trường nhập học. Tôi vẫn còn nhớ khi ấy, em mặc trên người bộ đồng phục của trường, mái tóc dài được buộc lỏng bởi một sợi dây màu đỏ.

- Anh… sao anh không nói ngay từ đầu với tôi. Sao anh phải nói dối tôi chứ?

“ Nói ngay từ đầu liệu em có thể để cho tôi từng chút từng chút bên em như thế này không?” Vũ Đình Nguyên nhìn tôi, môi mím lại:” Tô Vũ Tình, tôi với em, không có gì là thương hại, cũng không cần em báo đáp bất cứ một điều gì. Tôi yêu em, cho nên tôi đều muốn những điều tốt nhất đến với em.”

Hai từ “ yêu em” vang lên truyền vào tai tôi chẳng khác gì một tiếng sấm nổ ầm giữa ban ngày, nó khiến khuôn mặt tôi tái nhợt, khiến cho tôi sợ hãi, bước chân vô thức lùi lại mấy bước để kéo dài khoảng cách. Yêu, tôi chưa từng dám nghĩ đến chuyện đó, một lần cũng không bởi vì tôi vẫn luôn biết cuộc sống nghiệt ngã này làm gì có chuyện cổ tích lọ lem hoàng tử. Tôi cũng thừa nhận mình thích anh, rung động trước sự quan tâm của anh, cảm kích trước những việc của anh, nhưng đó chắc chắn không phải là yêu đâu. Qúa khứ đau thương kia vẫn luôn ám ảnh tôi, tôi vẫn luôn mắc chân ở trong đó không bước ra được, cũng chẳng biết bao giờ sẽ vượt qua, tôi sao dám nghĩ xa xôi điều gì.

Đầu óc mông lung, tôi chìm đắm trong suy nghĩ chạy dài, bên cạnh Vũ Đình Nguyên vẫn chậm rãi lên tiếng. Hôm nay, là sinh nhật của tôi, nếu tôi đoán không nhầm thì anh thật lòng muốn để tôi biết hết mọi chuyện, bất kể tôi hỏi gì, cũng không một lời giấu giếm.

- Em đang thắc mắc vì sao tôi lại yêu em đúng không? Tô Vũ Tình, yêu là cảm xúc của con người, tôi yêu em từ mười năm trước, mười năm sau vẫn yêu, không một lòng thay đổi.

- Tôi thật sự không biết. Tôi không biết anh…

Tôi..

“Tô Vũ Tình, chúng ta đã từng gặp nhau.” Vũ Đình Nguyên ngắt lời tôi, anh luồn tay cầm chặt lấy những ngón tay của tôi siết chặt:” Năm em học lớp 10, em đi qua phòng thanh nhạc, khi ấy em đã đứng ngoài cửa nghe tôi đánh một bản piano, sau đó em đã chỉ ra cho một những âm mà tôi đánh sai. Em còn nhớ không?”

Tôi ngẩn người, trí nhớ theo câu nói của anh cũng bắt đầu lội lại. Sự việc ấy xảy ra vào thời điểm tôi mới nhập học được ba tháng, trong một lần đi lên sân thượng học bài vì nghe thấy tiếng nhạc rất êm tai nên bản thân không cưỡng lại được mà bước đến phòng thanh nhạc. Cảnh tượng lúc ấy, tuy chỉ còn là những chi tiết mờ nhạt, nhưng tôi vẫn mang mang nhớ được, thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi trắng ngồi bên cạnh cửa sổ chìm đắm chơi bản nhạc Canon đầy điêu luyện. Từng ngón tay sạch sẽ lướt trên các phím đàn giống như người múa, dáng người cao gầy được ánh tịch dương bên ngoài cửa sổ hắt vào gần như ôm trọn. Mái tóc ngắn được cắt gọn gàng, đôi mắt khẽ nhắm hờ và khóe môi khẽ cong lên của anh, dường như đang chìm đắm trong tiếng nhạc, dáng vẻ thong dong lại cao quý, như thể đang hòa làm một cùng điệu nhạc say mê. Khoảnh khắc ấy, tôi thần người đến mức quên đi cả việc mình muốn làm, cũng nhận ra được một hai lỗi sai của người đó nên chờ cho bản nhạc kết thúc mới vỗ tay, tiến lại nói.

- Hay quá, nhưng mà anh đánh sai mất mấy nhịp rồi. Đáng lẽ gần cuối bài là nốt Rê thì anh đánh lạc sang nốt Mi. Nhưng mà không vấn đề gì, nghe rất hay, so với bản chính chỉ kém một chút xíu thôi.

Nói ra những lời ấy, tôi bắt đầu sợ hãi vì dù sao chúng tôi cũng là lần đầu gặp mặt nhau, góp ý trực tiếp như vậy chẳng khác gì muốn bóc mẽ người khác hết. Thế nhưng người thiếu niên ấy không hề tức giận, ngược lại anh còn à lên một tiếng, đáp lại mỗi hai từ.

- Vậy à?

Tôi ngập ngừng gật đầu, thì anh lại nói tiếp.

- Cảm ơn nhé. Tôi sẽ chú ý.

Vừa nói, người thiếu niên ấy vừa quay lại nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thật nhẹ. Nụ cười ấy, hệt như ánh mặt trời rạng rỡ ngày đông, hai bên má còn có núm đồng tiền, đôi mắt đen láy đầy ấm áp chỉ cần chớp một cái cũng đủ khiến người khác tan chảy. Và đấy, cũng là lần đầu tiên tôi thấy hóa ra trên đời này lại có người dịu dàng đến như vậy.

Sau lần gặp đó, tôi với người thiếu niên kia nói chuyện khá hợp, thi thoảng chúng tôi sẽ hẹn cũng bàn bạc về một bản nhạc nổi tiếng, anh ngồi đánh, còn tôi thì ngồi nghe và học bài. Tôi không biết anh học ở đâu, tôi cũng không hỏi anh tên là gì, chúng tôi tựa như những người lạ ngồi bên cạnh nhau cùng chung một sở thích. Cho đến một ngày, tôi yêu Dương Thành Nam, tôi vì không muốn khiến cho anh buồn nữa nên quyết định cắt hết các mối quan hệ. Kể từ ấy, tôi chẳng còn một lần gặp gỡ người thiếu niên ấy nữa, và cũng vì chìm đắm trong hạnh phúc nên tôi rất nhanh quên đi hình bóng chóng vánh kia, một lòng một dạ với mật ngọt.

- Nhớ ra chưa?

Thấy tôi im lặng không nói gì, Vũ Đình Nguyên lại cất giọng thật nhẹ, anh nhìn tôi thật lâu, ánh mắt mang theo đầy mong chờ. Còn tôi, tôi chỉ biết đưa tay lên bụm lấy miệng để ngăn không cho tiếng nghèn nghẹn thoát ra, qua một lúc thật lâu mới có thể nói.

- Anh.. anh là người đó? Thật sự là anh sao?

Vũ Đình Nguyên không đáp lại lời tôi, anh rũ mắt xuống, lộ rõ ra sự cô đơn của mình.

- Tôi quên mất, vốn dĩ em chẳng để tôi vào trong đầu. Chẳng phải từ bây giờ, mà từ mười năm trước, em đã quên tôi rồi.

Sau câu nói của anh, bầu không khí giữa chúng tôi trở nên căng thẳng đầy ngột ngạt, tôi nhìn thấy anh bất động đứng trước mặt tôi, cánh tay muốn đưa lên giúp tôi lau đi nước mắt nhưng lại lưỡng lự. Hành động ấy, khiến cho tôi có cảm giác hệt như cơn mưa lạnh mấy hôm trước điên cuồng quật mạnh vào người mình, mang theo tức tối, mang theo điên cuồng phát tiết, rất đau.

- Tôi không nhận ra anh. Tôi…

Tôi luống cuống trả lời, trong đầu bây giờ cứ liên tục hiện lên những hành động của Vũ Đình Nguyên trong khoảng thời gian vừa rồi, nước mắt không ngăn được cứ vậy vô thức chảy xuống. Lần đầu tiên va vào anh ở nhà hàng, anh hỏi tôi có phải là Tô Vũ Tình hay không, lúc ấy ánh mắt anh vô cùng hốt hoảng. Rồi anh đưa tôi đi viện, anh đứng dưới nhà tôi hút thuốc lúc nửa đêm, anh nói anh yêu một cô gái mười năm không ngừng nghỉ, anh lựa chọn đi Los Angeles du học vì người anh yêu rất thích ngắm tuyết rơi ở đó, người đó chẳng phải ai khác mà chính là tôi. Anh biết hết tất cả cá sở thích của tôi. Thì ra, thì ra mọi việc anh làm không phải đơn thuần là thương hại, mà là vì anh vốn dĩ biết rõ tôi như thế nào. Hóa ra là như thế, thì ra là như thế…

Phía cuối hành lang, đột nhiên có người xuất hiện vừa hát vừa đàn guitar bài Định mệnh. Bài hát rất buồn, người nghe có thể cảm nhận được rõ sự cô đơn trống trải của chàng trai, yêu một người thật lâu, chứng kiến người đó hạnh phúc bên người khác, trái tim đau như xé ra nhưng vẫn một mực chung tình. Anh ta chờ sáu năm, bảy năm, tám năm, đổi lại đều là những satatus hạnh phúc của cô gái ấy dành cho người chồng của mình, dành cho gia đình nhỏ của mình. Anh bề ngoài tỏ ra bản thân rất ổn, rất hạnh phúc, nhưng chẳng một ai biết được, chàng trai ấy đau buồn tuyệt vọng ra sao? Nỗi đau đó, đến ngay cô gái kia cũng chẳng biết được.

Nghe một lúc, về sau bài hát kia hát thêm gì tôi cũng không nghe rõ nữa, tôi chỉ cảm thấy sao hoàn cảnh lại giống Vũ Đình Nguyên đến như vậy, chỉ cảm thấy ca từ hệt như tơ nhện quấn quanh đến khi tôi nghẹt thở mới thôi. Anh yêu tôi, yêu mười năm dài đằng đẵng, tình yêu ấy nó phải vĩ đại đến nhường nào mới được như thế đây, nó phải to lớn ra sao mới vẫn một lòng một dạ không thay đổi đây. Tôi không biết, tôi thật sự không biết…

Nước mắt lăn dài, tôi cắn môi dưới mạnh đến mức bật cả máu, mùi tanh ngòm sực lên phả vào cánh mũi nhưng chẳng thấy đau. Ngược lại, Vũ Đình Nguyên trở nên vội vã, anh ép tôi nhả miệng, từng ngón tay miết nhẹ lên vết dấu răng để lại, ngữ điệu trầm xuống.

- Đừng tự làm tổn thương mình.

Nói xong, ánh mắt anh càng lúc càng sa sầm, Vũ Đình Nguyên đưa tay đỡ lấy ót tôi, buộc cô phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mắt anh, đối diện với anh, giọng nói cất lên vô cùng trầm thấp.

- Tô Vũ Tình, em không cần phải hoảng. Tôi biết, hiện tại em không muốn nghĩ đến bất cứ cái gì, cũng không muốn nghĩ đến chuyện nào khác, tôi tôn trọng em. Thế nhưng tôi chỉ muốn nói với em là, tôi sẽ không bỏ cuộc.

Lời nói của anh càng khiến cho tôi thêm khó hiểu, tôi không dám nhìn vào mắt anh, ánh mắt thoáng những tia buồn bã.

- Tổng giám đốc, tôi….

Vũ Đình Nguyên cắt ngang lời tôi.

- Em không cần phải nói gì hết, cũng đừng nghĩ đến những chuyện tiêu cực. Tô Vũ Tình, chuyện tôi giúp em, đúng là có đi bằng cửa sau, nhưng trong suốt thời gian qua, em đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, vì vậy đừng nghĩ đến chuyện nghỉ việc. Tôi hi vọng em vẫn không quên lời tôi nói.

Tôi ngẩn người, cổ họng nghẹn ứ không thể nào lên tiếng phản bác lại được. Qủa thật đúng là lúc này tôi đang có cái suy nghĩ như thế, tôi đang tính hay là nên xin nghỉ ở WORLD, bởi vì tôi thật sự không thể tỏ ra như không có gì trước những lời mình vừa nghe thấy. Chuyện này quá sức tưởng tượng của tôi, tôi thật không thể nào làm ngơ như không biết gì được. Không phải là vì thanh cao, mà hết thảy đều vì bản thân tôi mà thôi.

Khẽ gạt nước mắt, tôi nói.

- Tổng giám đốc, tôi nghĩ mình không nên ở lại thì tốt hơn. Tôi...

Vũ Đình Nguyên nhếch mày rồi bình thản cất tiếng, ngữ điệu của anh cứng rắn hơn vừa nãy rất nhiều, khiến cho tôi có một chút áp lực

- Tô Vũ Tình, em tưởng như vậy là em có thể thoát được khỏi tôi sao, sẽ tránh được tôi? Tôi yêu em, tôi muốn theo đuổi em, tất cả đều là sự thật, nhưng tôi biết mình nên thể hiện ở mức độ nào? Còn nếu em vì em chuyện này mà đòi rời khỏi vị trí, tôi thật sự rất thất vọng về em.

- Tôi xin lỗi.

- Em không phải xin lỗi tôi, mà em nên xin lỗi bản thân mình. Ai chẳng có một lần quá khứ đau buồn, tôi không ngại, em cũng không cần tự ti. Em có năng lực, em có sự phấn đấu, em sẽ thành công, đấy là những gì em xứng đáng được nhận. Em đòi rời WORLD, em có nghĩ đến cảm giác của tôi hay không?

Nói đoạn anh dừng lại, ánh mắt nhìn tôi hơn vài phút, ngay khi tôi cho rằng anh sẽ cho gạt bỏ chủ đề này thì lại nghe thấy anh nói tiếp.

- Tôi sẽ rất buồn. Bảy năm em làm nhân viên bán hàng, tiền lương ít ỏi, cuộc sống khổ cực vất vả ra sao em cũng không cần tôi phải nói ra nữa. Em vào WORLD, em phấn đấu cùng đồng nghiệp, lương em nhận được xứng đáng với những gì em bỏ ra, em đang thành công, vậy hà cớ gì em phải từ bỏ. Vì tôi sao? Đừng tuỳ hứng như vậy, những điều đó thật sự rất thiện cẩn.

Nói xong với tôi mấy lời đó, Vũ Đình Nguyên cũng buông tay xuống, anh thở dài châm cho mình một điếu thuốc. Rất nhanh, xung quanh tôi chẳng mấy chốc đã sực lên mùi rất nồng, bầu không khí tĩnh lặng đến đến mức có thể cảm nhận được cả tiếng đập bình bịch trong lồng ngực. Người đánh đàn cũng không còn ở đây nữa, bữa tiệc sinh nhật vì tôi mà trở nên bung bét, thế nhưng Vũ Đình Nguyên lại không hề tỏ ra tức giận hay phẫn nộ một chút nào hết. Ngược lại, mùi hương của anh, hơi thở của anh, độ ấm của anh lại khiến cho tôi trở nên an tâm hơn, quen thuộc hơn.

Đồng hồ trên vách tường tùng nhịp trôi qua, hút hết 1 điếu thuốc, Vũ Đình Nguyên cũng lấy lại được tinh thần vốn có của mình. Anh quay sang tôi nhẹ giọng.

- Về thôi, tôi đưa em về.

Tôi lắc đầu, đột nhiên chẳng hiểu sao lại hỏi anh.

- Tại sao lại là tôi?

Đúng, thật ra tôi muốn biết tại sao người anh yêu 10 năm lại là tôi. Trên đời này, phụ nữ đẹp hơn tôi nơi nào cũng có, muốn học thức hay địa vị, anh chỉ cần nói một câu thôi là sẽ có rất nhiều dâng mình đến, anh muốn mẫu người nào cũng được. Tôi chỉ là một người không học thức không tiền tài, lại mang theo con trai bị bệnh, là người sống ở tầng thấp trong xã hội, tôi làm gì có điểm nào nổi bật đâu mà lại có thể được anh dành tình cảm cho nhiều đến như thế.

- Yêu ai đó không phải nhất thiết là có lý do. Tô Vũ Tình, cái này tôi nghĩ em cũng phải hiểu chứ.

Anh nói phải. Yêu một người chẳng cần phải có lý do nào hết, giống như 10 năm trước tôi yêu Dương Thành Nam, cũng làm gì có lý do nào đâu. Tôi hỏi câu này hình như thừa rồi.

Nghĩ đến điều ấy, tôi hơi nhếch miệng cười buồn, Vũ Đình Nguyên quan sát một màn vậy, anh lại nói.

- Làm em khiếp sợ rồi. Về thôi, để tôi đưa em về.

Tôi đờ đẫn người một lúc, không hé răng một lời, cũng không tỏ thái độ gì, cứ như vậy để Vũ Đình Nguyên kéo tay mình đi xuống dưới. Tay của anh rất ấm, từng khớp xương đều mạnh mẽ, so với mười năm trước nhìn đã trở nên cứng rắn hơn rất nhiều, cũng không thấy vết chai, có lẽ là từ lâu chẳng còn chơi đàn nữa.

Xuống dưới bãi xe, đưa tôi trở về nhà, Vũ Đình Nguyên không đề cập đến chuyện hồi nãy thêm một lần nào, hệt như thể những lời kia chỉ là tôi đang nghe nhầm vậy. Anh dừng xe cách cổng một khoảng, xuống xe giúp tôi mở cửa, sau đấy cũng chỉ dặn dò một câu rồi lên xe trở về. Khoảnh khắc nhìn anh khuất hẳn, tôi vẫn thẫn thờ đứng dưới đoạn đường đầy những viên gạch rêu, tâm tình mông lung không thể nào kiểm soát được. Mãi cho đến một lúc sau, điện thoại vang lên tiếng chuông, tôi mới giật mình cầm lên nhấn nút nghe.

Đầu dây bên kia, Vũ Đình Nguyên yên lặng một lúc lâu không nói, thậm chí tôi có thể nghe thấy tiếng thở của anh, còn cả tiếng gió rít khi xe chạy. Anh nói với tôi.

- Tô Vũ Tình, xin lỗi em.

Tôi hít một hơi thật sâu, vội vàng đáp lại.

- Không sao, tôi không để bụng đâu, anh đừng nghĩ quá nhiều. Còn nữa, thật lòng xin lỗi anh, thái độ của tôi vừa nãy có chút quá khích.

Anh nói: "Không, tôi sai rồi."

Tôi hết sức an ủi anh.

- Anh không sai. Tôi thừa nhận những lời đó hơi khó nghe, nhưng tôi biết thật ra là anh cũng muốn tốt cho tôi thôi. Đúng là công việc này tôi đang làm rất tốt, tôi mà bỏ đi chẳng khác gì phụ lòng của anh của anh cả, cũng chẳng khác gì tôi chặt đứt đường sống của mẹ con tôi. Thủ đô rộng lớn như vậy, tôi có công ăn việc làm với mức lương gấp đôi lương cũ, tôi sao không thể vui vẻ được chứ.

Anh nói: " Tô Vũ Tình, tôi không hề kể công, cũng không hề muốn em nghĩ tôi thành kiểu người thương hại, hay là lợi dụng.

Anh ngừng lại một lúc, giọng nói vấn vít bên tai tôi.

- Tôi yêu em... Mười năm trước hay mười năm sau vẫn sẽ như vậy. Tôi không để ý quá khứ của em ra sao, tôi chỉ cần biết, mười năm trước tôi bỏ lỡ em rồi, bây giờ tôi không muốn mình lặp lại sai lầm ấy thêm một lần nào nữa. Tô Vũ Tình, có lẽ em sẽ không bao giờ biết được, nếu bây giờ có thể quay lại thời gian năm đó, tôi nhất định sẽ nói yêu em... trước cả người kia.

Lời nói này cực kì nghiêm túc, chỉ là không hiểu sao tôi lại có cảm giác ẩn sâu trong đó có tồn tại một chút sự tức giận, đau thương lẫn chua xót. Vì vậy bản thân càng nghe càng thấy có chút mộng mị, chỉ sợ không cứng rắn thì sẽ bị cuốn vào nó ngay lập tức. Cuối cùng, chính mình chỉ có thể nói.

- Anh về đi, đi đường nhớ cẩn thận.

Tắt điện thoại, tôi ngửa mặt nhìn bầu trời đêm không một ngôi sao, đôi mắt hơi ảm đạm, mất một vài phút cả người mới mệt nhoài xoay người đi về phía con hẻm nhỏ trở về nhà của mình. Bình thường, tôi nhất định sẽ qua nhà bác Lý đón Minh Đức để cùng chơi với con, thế nhưng hôm nay tôi thật sự rất mệt, tinh thần không có, bây giờ chỉ muốn nằm một lúc mà thôi. Vì thế, vừa mở cửa tôi đã ngồi luôn xuống ghế sofa gục đầu ngủ, chẳng buồn tắm giặt hay gì hết.

Có điều, giấc ngủ này cũng chẳng kéo dài được bao lâu vì sau một lúc tôi liền bị tiếng mở cửa đánh thức. Tôi mơ màng mở mắt, phát hiện người đứng bên ngoài lúc này không ai khác chính là Phương cùng với con trai của tôi. Bọn họ một lớn một nhỏ đi với nhau, trên đầu còn đội mũ kim tuyến, tay cầm theo một chiếc hộp được bọc kín. Thấy tôi, cô ấy vội reo lên.

- Tô Vũ Tình, cô về rồi đấy hả. Về từ bao giờ thế, tôi tưởng hôm nay cô tăng ca.

Tôi lắc đầu, nghiêng người để Phương cùng với Minh Đức đi vào bên trong, hai tay dơ lên xoa thái dương để cơn đau nhói đang hành hạ giảm bớt đi một xíu.

- Trời muộn như vậy cô còn qua đây làm gì thế. Để Phong biết được, anh ta sẽ lo lắng cho cô lắm đấy.

Phương mang thai đến thời điểm này cũng được gần 6 tháng rồi, bụng cô ấy rất lớn, là một bé trai nên gia đình nhà Phong rất quý cô ấy. Tôi vẫn còn nhớ tháng trước ngồi ăn cùng với nhau, cô ấy có kể với tôi đợi thằng bé sinh ra hai người bọn họ mới tổ chức đám cưới, chứ về mặt pháp luật thì cả hai đã trở thành vợ chồng rồi.

Sau khi nghe tôi nói vậy, Phương ừ một tiếng rồi kéo tôi về phía bàn, cô ấy không trả lời câu hỏi kia mà kéo con trai tôi đi luôn vào trong bếp. Khoảng 3 phút sau, điện tắt hết, hai người bọn họ bưng chiếc bánh gato đến trước mặt tôi, vừa hát bài chúc mừng xinh nhật vừa đi vòng quanh tôi. Một màn đó, với người khác cực kì đơn giản, nhưng với tôi lại là mọt món quà vô cùng to lớn, vô cùng ấm lòng. Có con trai, có bạn tốt, không quà cáp đắt tiền, nhưng tình cảm lớn lao đến mức chẳng thể mang lên cân đo đong đếm được. Nhiều năm qua, ông trời ưu ái cho tôi hai người bọn họ, bây giờ là cả Vũ Đình Nguyên, tôi thật không biết kiếp trước mình có phải cứu cả thế giới hay không nữa.

Cắt bánh, ngồi ăn bánh kem, tôi đang nghĩ về chuyện hồi tối thì đột nhiên Phương ở bên cạnh cất giọng hỏi.

- Tô Vũ Tình, công việc của cô thế nào, gần đây có suôn sẻ hay không?

Tôi gật đầu:” Khá ổn, tiền lương cũng cao, tuy nhiên vẫn chưa được vào chính thức cho nên vẫn còn phải tăng ca hơi nhiều.”

- Chuyện ly hôn sao rồi. Tôi nghe nói hôm trước Hiệp về?

- Ừ, tòa án gọi, nên anh ta về giải quyết giúp tôi. Vì công việc bận rộn, với cả cũng không muốn quay lại đây vì ngại mọi người nên đi luôn.

Phương ậm ờ, cô ấy quay đầu nhìn con trai tôi, thấy thằng bé đang chăm chú với bộ phim hoạt hình thì mới thở phào, nhẹ giọng hỏi tiếp.

- Vậy cô có tính đi tiếp không? Với cái người sếp kia của cô?

Bầu không khí vốn là đang thoải mái không câu nệ, đột nhiên Phương nhắc đến truyện ấy khiến cho tôi rơi vào im lặng, miếng bánh kem ở miệng gần như nghẹn lại. Thật lòng, tôi không muốn trả lời một chút nào, thế nhưng nếu không nói thì với tính cách này cô ấy cũng chẳng tha cho tôi, vì vậy tôi bèn đặt đũa xuống, khẽ lắc đầu.

- Trước đây yêu người cũ, trong suy nghíc lúc nào cũng đều là mộng tưởng với một tương lai màu hồng cho nên sau này vỡ nát mới trở nên đau khổ. Còn bây giờ, tình yêu đối với tôi, không còn nghĩa lý gì nữa. Với cả, tôi với Vũ Đình Nguyên, không có gì.

Kển từ khi ly hôn với Hiệp, bất kì ai hỏi câu này, tôi đều sẽ trả lời như vậy, kể cả là Phương hay là bác Lý thì cũng đều một lời chắc nịch. Thế nhưng hôm nay, khi tôi nói ra nó, trong tâm trí của tôi lại hiện lên rất nhiều hình ảnh của Vũ Đình Nguyên. Nhất là khi nhớ đến câu nói của anh ở bờ hồ ngày hôm đó, lệ trong mắt tôi không tự chủ được mà lăn dài đầy má, không kiểm soát được mà nghẹn giọng hỏi Phương.

- Cô có tin trên đời này tồn tại một người đàn ông, chỉ vì nghe thấy người mình yêu thầm nói bâng quơ là thích ngắm tuyết ở một thành phố xa hoa liền không chần chừ ôm mộng đi sang đó không? Không cần đáp lại, không mong chờ, chỉ một mực âm thầm thực hiện.

Phương lắc đầu, cô ấy chắc nịch:” Làm gì có người đó, người như vậy chỉ tồn tại trong tiểu thuyết thôi.”

Tôi nói:” Vậy nếu có thì sao?”

Cô ấy trả lời:” Vậy thì người kia phải yêu cô gái này nhiều lắm. Đời người có mấy ai có mười năm đơn phương không giám chắc bất cứ điều gì để mà lãng phí đâu.”

Tôi à lên mộ tiếng, lồng ngực nghẹn ứ đau nhói, mất mấy giây mới có thể nhẹ giọng lên một tiếng.

- Hóa ra là yêu thật nhiều mới có thể làm như vậy sao?

Rồi tôi lại nói với chính bản thân tôi

- Hóa ra, anh đã yêu tôi nhiều như vậy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện