Ngoảnh Mặt Lại Gặp Được Người

Chương 7



7.

Tôi từng cho rằng mình thích Chu Tự là do thời tiết đúng lúc, hắn cũng đúng lúc xuất hiện, rung động chính là trong chớp mắt đó, cũng không tìm được lý do nào khác, cho đến cuối cùng khi hắn từng chút một tiêu hao hết tình cảm của tôi.

Nhưng hiện tại lý do tôi bài xích Tống Tây Hành lại rất rõ ràng, bởi vì khuôn mặt của anh giống với Chu Tự, nói đúng ra, là Chu Tự giống anh.

Chuyện Tống Tây Hành là anh họ của Chu Tự, vào kỳ nghỉ đông tôi mới biết, khi đó tôi và Tống Tây Hành đã thêm Wechat, ban đầu tôi còn do dự, nhưng ánh mắt anh an tĩnh nhìn tôi, sau đó nhẹ giọng nói:

“Dù sao cũng từng có quan hệ thầy trò, chẳng những quên mất anh, bây giờ ngay cả Wechat cũng không muốn thêm sao?”

Tim tôi run lên một cách khó hiểu sau đó liền đồng ý.

Sau khi thêm, tôi xem qua một lượt vòng bạn bè của anh, về cơ bản đều là chuyển tiếp các nội dung về công việc, chỉ có một số bài đăng đều là ảnh chụp chung với một chậu hoa dành dành.

Không biết vì sao, tôi đột nhiên nhớ tới vòng bạn bè của Chu Tự, bức ảnh con mèo cùng câu nói kia, thật ra thì rất dễ dàng đoán được ý nghĩa, Tô Hân từng cho tôi xem ảnh con mèo con cô ấy và Chu Tự cùng nhau nuôi, gọi là con trai, chính là bức ảnh trên vòng bạn bè của Chu Tự, mà câu nói “Khoảng cách chỉ còn một bước” kia có lẽ là chính là khoảng cách trên tình bạn, dưới tình yêu của bọn họ.

Một tuần sau khi tôi và Tống Tây Hành trở thành bạn bè trên Wechat, anh đăng lên vòng bạn bè, nội dung rất đơn giản:

"Nghe nói, bảy năm là một vòng luân hồi."

Phía dưới có một bình luận: "Anh họ, anh tìm được cô ấy rồi sao? Chúc mừng, chúc mừng!”

Lúc đó sự chú ý của tôi hoàn toàn rơi vào hai chữ “anh họ” kia, hóa ra đấy chính là lý do bộ dáng của bọn họ giống nhau như vậy.

Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi như phép thuật từ cây gậy của bà tiên tan biến trong chốc lát, trong khoảng thời gian đó, Tống Tây Hành chỉ gửi cho tôi một câu “Triệu Ti Uẩn, năm mới vui vẻ.”

Tôi xoay điện thoại, cuối cùng tắt nó đi, sáng hôm sau trả lời một câu:

“Tống Tây Hành, năm mới vui vẻ.”

Sau khi trở lại trường học, mọi người đều bận rộn thực tập, tìm việc làm, trước khi tốt nghiệp, các loại liên hoan là không thể tránh khỏi, đó là lúc tôi nhận ra rằng cái tên “Chu Tự” không thể khơi dậy bất cứ gợn sóng nào trong lòng tôi.

Bởi vì vòng bạn bè rắc rối phức tạp, tôi cùng Chu Tự và Tô Hân khó tránh được việc xuất hiện cùng nhau ở buổi liên hoan, chính tại buổi liên hoan đó, lần đầu tiên tôi thấy Chu Tự và Tô Hân cãi nhau, thậm chí còn động chân động tay.

Từ trong lời lẽ gay gắt của bọn họ, tôi rút ra một lý do đơn giản, có lẽ Tô Hân cảm thấy Chu Tự thay đổi rồi, thử đi thử lại xem hắn có còn yêu cô ấy không, cách thử nghiệm chính là đi gặp bạn trai cũ của cô ấy, hoặc là đe dọa Chu Tự nói muốn quay lại với bạn trai cũ.

Thật trùng hợp, tại buổi liên hoan đó, hai người bạn trai cũ của Tô Hần đều có mặt, cuối cùng Chu Tự nhẹ nhàng nói một câu:

"Vậy thì em quay lại đi!”

“Chu Tự, em biết anh căn bản không hề yêu em!”

Tô Hân kích động ném chai rượu về phía Chu Tự, mảnh vỡ cứa qua đuôi mắt hắn, m.áu chảy xuống cằm.

Tôi đứng trong đám người an tĩnh nhìn bọn họ từ cãi vã đến động tay động chân rồi đến kết thúc, sau đó tránh đi tầm mắt của Chu Tự, cúi đầu tùy ý lướt điện thoại.

Tô Hân có lẽ không hiểu, thứ cảm tình này không thể chịu nổi nhất chính là thử nghiệm.

Đêm đó Chu Tự uống rất nhiều rượu, lúc tan cuộc tôi nhìn thấy Tống Tây Hành đứng ngoài cửa sổ.

Bộ tây trang màu đen bao quanh thân hình mảnh khảnh của anh, giữa hai lông mày đầy vẻ lãnh đạm, sau khi nhìn thấy tôi nhấc đôi chân dài lên đang định đi về phía tôi thì bị một tiếng “anh họ” của Chu Tự giữ lại.

Tống Tây Hành nhìn bộ dáng say khướt được người khác đỡ của Chu Tự, nhíu mày nói rành mạch: “Không hợp thì mau chóng chia tay đi!”

Tiếp theo ánh mắt sắc bén quét qua Tô Hân đang an tĩnh ở một bên, sau đó đi về phía tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện