Ngọc Lụa Vàng

Chương 30



Vi Vi.

Tôi muốn chúc em sống lâu trăm tuổi, vạn sự như ý.

Nhưng đến giờ em đã nằm yên dưới đất vàng, những lời nguyện ước này chỉ sợ sẽ quấy nhiễu hương hồn em an nghỉ, khiến em không có chỗ quay về.

Vậy thì tôi chỉ chúc em năm mới vui vẻ.

...

Lão Tứ hút xong hai điếu thuốc mới nhìn thấy Lục Đình Trấn đi tới, anh ta dùng tay không dập tắt điếu thuốc đã cháy tới đầu lọc, đi qua: "Anh Trấn.”

Lục Đình Trấn nói: “Tết năm nay, các cậu cũng về nhà sớm đi.”

Lão Tứ cười khổ: "Anh Trấn, xem anh nói kìa, anh ở đâu thì nhà chúng em ở đó.”

Trong số những người được Lục Đình Trấn cưu mang năm xưa, có mấy người vẫn còn bố mẹ, nếu không đi đến bước đường cùng, ai chẳng muốn học hành, tìm được một công việc đàng hoàng, ngồi trong văn phòng, đâu ai sẵn lòng liếm máu trên lưỡi dao, tính mạng luôn gặp nguy hiểm.

Nhưng bọn họ lại cảm thấy rất tốt, ví dụ như Báo Lớn, cậu ta là một người tài giỏi chính trực, xin vào làm việc với mức lương cao. Bố mẹ A Lan đã làm việc dưới trướng ông chủ Lục, đến giờ anh ta cũng đi theo Lục Đình Trấn, đều là tâm phúc cả. Chỉ duy có hai người lão Tứ và Gà Đen mới là những người không cha không mẹ thật sự. Nếu không đi theo Lục Đình Trấn, e là đến giờ này ngay cả mạng cũng chẳng còn nữa.

Năm mới đến, A Lan và Báo Lớn còn có người nhà để đoàn tụ, còn lão Tứ và Gà Đen chỉ thui thủi có hai người, cũng chẳng biết phải đi đâu.

Lục Đình Trấn gật đầu: "Cậu và Gà Đen đến nhà tôi, vú Trần nấu ăn khá được.”

Lão Tứ và Gà Đen từ chối năm lần bảy lượt, Lục Đình Trấn nhìn thoáng qua Gà Đen: "Lão Tứ thì thôi, còn cậu không muốn gặp Hoa Ngọc Quỳnh à?”

Khuôn mặt đen nhẻm của Gà Đen tức khắc đỏ bừng: "A, chuyện, chuyện này...”

“Cậu cũng chẳng trẻ trung gì nữa đâu.” Lục Đình Trấn vỗ vai anh ấy: "Tiết kiệm tiền đi, để thời gian tới tôi sẽ bố trí chỗ ở cho hai người, cậu cũng không thể để con gái nhà người ta chờ đến già đúng không? Đợi cậu tiết kiệm tiền mua nhà thì phải mất mấy năm nữa?”

Gà Đen không biết phải trả lời thế nào, anh ấy ho khan mấy tiếng: "Cảm ơn anh Trấn.”

“Đi cảm ơn Vi Vi ấy.” Lục Đình Trấn thoáng dừng lại: "Dù sao cô ấy cũng gọi cậu là anh trai.”

Gà Đen lặng thinh.

Đêm đông ở Hồng Kông thường có gió lạnh căm căm, từ từ chui vào phổi, tựa như lưỡi dao mỏng dính nhưng sắc bén. Từ xưa đến nay dịch vụ hỏa táng rất phổ biến ở Hồng Kông, tro cốt sẽ được gửi đi. Vi Vi không theo đạo, không thể đưa cô vào khu mộ tôn giáo, Lục Đình Trấn đã trả giá rất cao để thuê lại phần mộ này, làm nơi yên nghỉ cho Chương Chi Vi.

Đến giờ chắc chắn cô rất sợ lửa.

Gió thổi qua vai, Lục Đình Trấn băng qua nghĩa trang thanh vắng. Hôm nay là năm mới, cả nhà vui vẻ, còn anh thì chẳng thể hân hoan được nữa.

Tựa như bị mặt băng bị đập vỡ, khó trở lại như thuở ban đầu.

- -

Sông suối ở Malaysia chưa từng đóng băng.

Lần đầu tiên Chương Chi Vi đón Tết cổ truyền ở Malaysia.

Nhờ vào sự nỗ lực bao thế hệ người Hoa, người Hoa ở Malaysia đã truyền thừa văn hóa truyền thống. Gần đến Tết, rất nhiều hàng xóm đến nhà thăm hỏi, ai cũng mang theo bánh nếp với mong muốn “làm ăn tấn tới”. Lương Thục Bảo và Chương Chi Vi cùng cắt bánh nếp thành những miếng nhỏ, phết lòng đỏ trứng lên trên, chiên thành những miếng vàng rụm, cùng với những loại Tết mới như Bánh dứa, bánh khoai, bánh tôm, v.v…

Tết là một ngày tốt lành, phải ăn đồ tươi sống, ăn thức ăn nấu sẵn, cũng ăn cả cá để “năm nào cũng dư dả”. Trong thôn còn có màn múa lân, còn có màn lấy “rau xanh”* và tất nhiên không thể không có phong bao lì xì... Chương Chi Vi cũng nhận được bảy cái lì xì, mọi người chỉ coi cô là em gái của Lương Thục Bảo, tươi cười chúc cô học hành suôn sẻ, sau này sẽ phát tài.

*Một tiết mục trong múa lân chính là người có tiền thường treo giải bằng tiền buộc trong một miếng vải đỏ, treo cùng bắp cải hoặc rau xanh. Lân phải trèo lên cao lấy bằng được “thức ăn” này.

Vào ngày mồng chín Tết phải cúng bái thần linh, cúng mía và lợn quay, đốt pháo và đốt giấy bạc, bái trời vào sáng sớm, cầu ông trời phụ hộ bình an, cầu cho sức khỏe tốt và may mắn trong mọi việc.

Còn có những vị thần du hành nhân gian, Lương Thục Bảo kéo tay Chương Chi Vi đi xem. Trong khung cảnh huyên náo, Chương Chi Vi nhìn thấy một người mặc áo sơ mi đen, lòng cô hoảng loạn - may mà người kia xoay người lại, Chương Chi Vi mới trẫn tĩnh lại, đứng nhìn từ phía xa.

Bấy lâu nay, Chương Chi Vi vẫn nằm mơ mỗi tối, không hẳn toàn là ác mộng, mà hầu hết nội dung trong giấc mơ đều khiến cô choàng tỉnh. Cô mơ về hồi bé khi cô sống cùng khu với các anh các chú A Man và Gà Đen, A Man xé một chiếc đùi gà cho cô, cô chạy về nhà, đưa cho người mẹ bị bệnh nặng của mình ăn, còn mình thì lén trốn ra chỗ cửa sổ, liếm mỡ trên ngón tay, mỡ của con gà nướng thơm phức chảy xuống lòng bàn tay, Chương Chi Vi liếm một mạch từ lòng bàn tay đến cổ tay, rồi biến thành cô quỳ trước mặt Lục Đình Trấn ngậm lấy anh. Anh chợt kéo cô dậy, ôm chầm lấy cô, khẽ thủ thỉ: “Vi Vi, em có biết là tôi nhớ em lắm không?”

Chương Chi Vi sợ hãi lùi về phía sau, chỉ nhìn thấy tay chân của mình đều bị trói chặt, Lục Đình Trấn cụp mắt nhìn cô, ánh mắt bén như dao.

Chương Chi Vi không dám nghe ngóng tin tức bên Hồng Kông, dù cô thuộc số điện thoại cũng không muốn liên lạc lại nữa. Chương Chi Vi đã chết, chết một cách nhanh gọn, những chuyện trong quá khứ đều bị quăng hết lên chín tầng mây, cô chỉ bật dậy giữa đêm khuya với cơ thể mướt mồ hôi, rồi lại ép mình đi vào giấc ngủ.

Malaysia không có xuân thu và đông, nơi này chỉ có mùa hè, quạt điện là thứ không thể thiếu quanh năm, Chương Chi Vi không muốn lãng phí điện, buổi tối đi ngủ cô chỉ mở cửa sổ cho gió lùa vào phòng, nghe tiếng chim kêu rả rích bên ngoài, tiếng gió len lỏi qua bụi rậm.

Cuộc sống phồn hoa đô hội, ngợp trong vàng sơn ở Hồng Kông đã mãi xa rồi.

Các trường học ở Malaysia bắt đầu năm học mới vào tháng ba, kỳ thi kết thúc năm học của trường Trung học Độc lập rơi vào ngày mười một tháng hai. Chương Chi Vi nỗ lực học hành, điểm trong kỳ thi chung cũng cao, được sự giúp đỡ của giáo viên trường Trung học Độc lập, cô đã nộp đơn xin vào học mấy trường đại học bên Anh Quốc.

Tháng Tư, Chương Chi Vi nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Warwick.

Lương Thục Bảo vui mừng khôn xiết, nhiệt liệt chúc mừng. Chương Chi Vi cũng bắt đầu chuẩn bị hành lý để ra nước ngoài du học, nào là hộ chiếu, học phí, v.v… Chương Chi Vi tìm được một công việc ở Johor Bahru, làm gia sư cho một đứa trẻ trong gia đình người Hoa, bảng điểm đẹp và trường đại học mà cô đã trúng tuyển đã khiến gia đình người Hoa này trả lương hậu hĩnh cho cô.

Lúc nào có buổi học, Chương Chi Vi sẽ ở trong căn phòng nhỏ được cải tạo từ phòng kho mà gia đình này dành cho cô, đồ ăn cũng do gia đình họ chuẩn bị. Thỉnh thoảng, Chương Chi Vi sẽ đi đó đây cho khuây khỏa, ăn món cà ri gà trong quán ăn nhỏ trên phố, mua thêm cốc nước mía tươi ngon, thong thả thưởng thức.

Quán đồ ăn Trung mà cô từng ăn đã biến mất, thay vào đó là một cửa hàng bánh mì, chủ cửa hàng là người Hoa quê ở Hải Nam, mang kỹ thuật nướng khô trong lò than ở Hải Nam qua nơi này. Đối phương rất thích chụp ảnh, những bức ảnh chụp đường phố dán đầy trên tường. Trong lúc chờ bánh mì được đưa ra, Chương Chi Vi liếc qua một lượt, đa số là ảnh chụp bóng lưng của người lạ.

Bánh mì giòn rụm vừa ra lò, Chương Chi Vi cắn một miếng, mùi thơm của bơ tràn ngập trong miệng, từ từ lan ra khắp nơi.

Lúc nào không có tiết học, Chương Chi Vi sẽ quay về cảng Mersing, về bên Lương Thục Bảo. Rất nhiều người ngồi thuyền từ nơi này ra đảo Tioman, còn Chương Chi Vi lại dần dần yêu ngôi làng nhỏ có nhịp sống chậm rãi yên bình này, cả bến cảng tấp nập hối hả nữa.

Cô vừa cố gắng làm thêm kiếm tiền, vừa giúp Lương Thục Bảo làm việc nhà nằm trong khả năng của cô, chờ đợi tháng Tám gõ cửa.

Tháng Tám, Chương Chi Vi sẽ lên đường sang Anh Quốc.

- -

Thời tiết dần nóng lên.

Cuối cùng Lục Đình Trấn cũng nhận được bản báo cáo gửi về từ Anh Quốc.

Tới bây giờ kỹ thuật giám định DNA vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi, nhưng ngay khi người Anh vừa nghiên cứu phát triển ra, Lục Đình Trấn đã có được thông tin này. Chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ, có ngày anh lại dùng đến kỹ thuật này vì một chuyện đau đớn tận xương tủy.

Lúc thu nhặt mảnh thi thể của Chương Chi Vi, Lục Đình Trấn từng nhặt được mấy sợi tóc bên trong chiếc túi thất lạc của cô. Những cọng tóc này quấn vào dây chuyền rồi rơi trong túi. Lục Đình Trấn đã giữ gìn cẩn thận, đồng thời mang hết số tóc còn sót lại của Vi Vi ở trong nhà đi đối chiếu.

Lúc mở túi đựng báo cáo, Lục Đình Trấn đã cho mọi người lui ra hết, mình anh ở trong phòng, cầm dao rọc giấy rạch túi, rút tờ giấy ra, chậm chạp đọc báo cáo bằng tiếng Anh.

Anh thật sự hi vọng rằng báo cáo xét nghiệm sẽ nói với anh rằng, đó là hai người khác nhau.

Nhưng chuyện không như là mơ.

Đúng là cùng một người.

Các số liệu đều trùng khớp.

Lục Đình Trấn trầm mặc bỏ bản báo cáo xuống, người bên ngoài hồi lâu không nghe thấy động tĩnh, bèn hỏi: “Anh Trấn?”

“Không sao.” Lục Đình Trấn ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại: "Không sao.”

Bàn tay buông thõng, tập báo cáo rơi xuống mặt bàn.

Không có chuyện gì xảy ra, chỉ có Lục Đình Trấn bị ốm nặng một trận.

Trận ốm này đến rất dữ dội, Lục Đình Trấn nhanh chóng ngã quỵ vì nó, mãi một tuần sau mới chữa khỏi.

Ngày thứ nhất sau khi nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường, Lục Đình Trấn bèn dặn lão Tứ: “Đặt vé máy bay, tôi phải sang Malaysia.”

Lão Tứ sửng sốt, thắc mắc: “Anh Trấn, anh muốn đến Kuala Lumpur ư?”

“Đến Johor Bahru.”

Lão Tứ không nói gì nữa.

Mấy ngày trước, dựa vào phản ứng của Lục Đình Trấn, họ đã đoán được bản báo cáo này đã một lần nữa chứng minh cô chủ Chi Vi đã chết, thi thể bị thiêu cháy kia chính là cô ấy.

Vậy mà giờ đây Lục Đình Trấn lại muốn đến Johor Bahru.

Lục Đình Trấn uống một ngụm nước thuốc. Bản thân anh vốn là con lai, làn da trắng hơn người bình thường, giờ mới khỏi ốm, nước da càng trắng hơn.

“Sắp đến ngày giỗ của Vi Vi rồi.” Lục Đình Trấn nói với vẻ mệt mỏi: "Tôi muốn đến nơi cô ấy ra đi để cúng tế.”

Có người nói, vào ngày giỗ linh hồn lang thang sẽ vô thức lang thang trên trần gian, nhất là nơi họ qua đời. Cả một năm nay Lục Đình Trấn không mơ thấy Chương Chi Vi, trước đây anh không tin thần linh ma quỷ. Đến bây giờ lại muốn đi gặp cô, dù chỉ là mấy phần tàn hồn, dù cho...

Lục Đình Trấn biết thừa là tin đồn ma quỷ là vô căn cứ, nhưng anh vẫn vội vã ra nước ngoài vì mấy phần vô căn cứ này.

Nếu như...

Nếu như linh hồn lang thang của cô quay lại chỗ cũ thì sao.

Sau bốn tháng, Lục Đình Trấn lại đến Johor Bahru một lần nữa, anh đến quán ăn Trung Quốc mà anh từng ăn như thường lệ, phát hiện cảnh vẫn còn mà người đã sớm rời đi, vợ chồng ông bà chủ không còn ở đây nữa mà thay vào đó là một tiệm bán bánh mì. Lục Đình Trấn mua một ổ bánh mì, im lặng ăn mấy miếng, chỉ nếm được vị đắng chát lan ra khắp miệng.

Lục Đình Trấn vẫn ở trong căn nhà mà Chương Chi Vi từng ở, sai thuộc hạ đi mua hương nến tiền giấy, anh ngồi một mình trước cửa sổ, nhìn đăm đăm ra bên ngoài, như thể anh có thể nhìn thấy cố nhân nhờ vào ô cửa sổ này.

Tiếc thay cố nhân chẳng xuất hiện, người xưa không chịu đến đây.

Khi màn đêm sắp sửa buông xuống, Lục Đình Trấn ra ngoài một mình. Thời điểm này tiệm bánh mì đang vào lúc đông khách, Lục Đình Trấn dừng bước chờ mấy phút, chợt nhìn thấy một bức ảnh dán trên mặt tường chính của tiệm.

Lòng Lục Đình Trấn dậy sóng.

Anh mua một chiếc bánh mì, ngắm nghía kỹ càng toàn bộ ảnh trên tường từ đầu đến cuối một lượt.

Một bức, hai bức, ba bức...

Ánh mắt Lục Đình Trấn dừng lại ở một góc.

Ở cái góc nằm tít dưới cùng, kém nổi bật nhất, Lục Đình Trấn nhìn thấy một tấm hình đã được rửa, nửa bức ảnh đã bị bờ lưng của cô gái chiếm trọn, chỉ chụp được nửa người bên phải và cần cổ, mái tóc màu tối, buộc thành đuôi ngựa, sau tai có nốt ruồi không quá rõ nét.

Con tim Lục Đình Trấn chợt ngừng đập.

Dường như làn gió đang thổi vi vu qua mang tai, đưa mọi âm thanh xung quanh đi thật xa, Lục Đình Trấn chỉ có thể nhìn thấy bức ảnh này, mọi thứ lần lượt phai màu và biến mất, chỉ còn lại bức ảnh này.

Chỉ còn lại bức ảnh này.

Lục Đình Trấn nín thở.

Máu trong người chảy cấp tốc, trái tim đã sống lại, cây khô đã gặp lại dòng cam lộ, hoang mạc lại thấy xuân về.

Lục Đình Trấn giơ tay lên, anh bình tĩnh nhìn những ngón tay run rẩy của mình, từ từ, chậm chạp chạm vào bức ảnh, chậm đến mức như thể anh đang lo mình sẽ quấy nhiễu giấc mộng đẹp đẽ này.

Và cuối cùng anh đã chạm tay vào nó, giấc mơ không bị đánh thức, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Anh không thể xác định nốt ruồi trong ảnh rốt cuộc là sai sót khi rửa ảnh, hay là côn trùng bay qua lọt vào ống kính, hay là bụi bẩn tích lại theo thời gian, hay có lẽ là - Cô gái Trung Quốc này, thực sự có nốt ruồi ở vị trí này.

Lục Đình Trấn hỏi ông chủ: “Bức ảnh này được chụp khi nào thế?”

Ông chủ cười: "À, tôi cũng không nhớ nữa, từ khi mở quán tôi đã chụp rồi... sao có thể nhớ rõ được?”

Lục Đình Trấn lấy bức ảnh xuống, hỏi ông chủ: “Có thể bán cho tôi bức ảnh này không?”

Tất nhiên là được.

Trên đời này chẳng có ai lại từ chối một khoản tiền kếch xù ngoài ý muốn như này.

Lục Đình Trấn cầm bức ảnh rời khỏi tiệm bánh mì, lão Tứ, Gà Đen và Báo Lớn theo sát phía sau, A Lan lên tiếng: “Anh Trấn.”

Lục Đình Trấn quay lại, giao bức ảnh cho anh ta: "A Lan, cậu và Báo Lớn ở lại đây, tiếp tục nghe ngóng, nhất định phải tìm ra người trong ảnh.”

A Lan nhận lấy tấm hình, nghi hoặc: “Chỉ có mỗi bóng lưng này...”

Lục Đình Trấn nhìn anh ta: "Đây là Vi Vi.”

A Lan tức khắc im bặt, trịnh trọng cất kỹ tấm hình.

Anh ta không dám nói gì. Trước đây anh ta đã sai người gần như lật tung cả cái đất Johor Bahru cũng chẳng tìm thấy tung tích của Chương Chi Vi. Bây giờ chỉ có một bức ảnh chụp được một phần gáy của cô gái, sao anh Trấn lại khẳng định chắc nịch đây là Chương Chi Vi?

Lục Đình Trấn giơ tay, gọi mấy người còn lại: "Lão Tứ, chú và Gà Đen đi theo tôi, ngày mai về Hồng Kông.”

Lão Tứ sửng sốt: "Thế còn hương nến vàng mã…”

“Cứ chờ đã.” Ánh mắt của Lục Đình Trấn sáng ngời: "Quay về Hồng Kông trước, khai quan khám nghiệm thi thể lần nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện