Ngọc Lụa Vàng
Chương 52
Gió thổi nhè nhẹ, vầng trăng cong cong.
Chương Chi Vi không được nghe tiếng Quảng quen thuộc này một thời gian rồi, cô có chút hoảng hốt. Lục Đình Trấn đứng cách đó xa xa, dang rộng đôi tay chờ đợi cái ôm từ cô.
Chương Chi Vi chạy mấy bước về phía anh, ôm chặt anh: "Sao chú lại đến sớm thế?”
Lục Đình Trấn nói: “Có lẽ máy bay cũng biết tôi đang nóng lòng muốn gặp em.”
Chương Chi Vi ngạc nhiên nhìn anh: "Hôm nay chú Lục nói ngọt thế.”
Lục Đình Trấn liếc mắt nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có người nào, anh mới cúi đầu nói: “Ngọt hả? Tôi không thấy vậy, em nếm thử giúp tôi nhé?”
Chương Chi Vi từ chối.
Tình yêu thời đại mới, ngay cả hôn nhau cũng cần đôi bên tình ý nồng nàn.
Lời đường mật chót lưỡi cũng chẳng dập tắt lý trí.
Lục Đình Trấn chỉ biết cười, anh không cho tài xế đi theo mà tự mình lái xe, đưa Chương Chi Vi về căn hộ của cô. Thời tiết đã bắt đầu ấm lên, đợi hơn một tháng nữa sau khi những buổi thi kết thúc, Chương Chi Vi sẽ chào đón kỳ nghỉ hè đầu tiên của mình.
Lục Đình Trấn hỏi cô dự định sau kỳ thi, Chương Chi Vi hà hơi vào hai tay rồi áp lên má: "Chắc là đến London tìm một công việc.”
Lục Đình Trấn hỏi: “Không muốn về nhà sao?”
Chương Chi Vi quay sang nhìn anh.
“Họ đều nhớ em, Vi Vi à.”
Chương Chi Vi gục đầu: "Thân phận hiện tại của em hơi rắc rối, về nước thì em phải giải thích thế nào?”
Giải thích thế nào đây? Cô đã “chết” rồi, còn chết bao nhiêu năm như thế.
Ông chủ Lục đã biết sự thật sau chuyện này, còn bà Lục thì sao?
“Em cho tôi thân phận gì?” Lục Đình Trấn dịu dàng hỏi: “Em muốn cho tôi danh phận gì đây?”
Chương Chi Vi đáp: “Đối tượng hẹn hò?”
Lục Đình Trấn nhíu mày: "Vẫn chỉ là cái này thôi sao?”
“Chú nghĩ đây là tưới hoa trồng cây chắc?” Chương Chi Vi nói: "Ngày nào cũng tưới nước là có thể thu được thành quả ư? Không hề nhé, chuyện này còn phải xem cảm giác thế nào.”
“Cảm giác gì?”
“Tất nhiên là…” Chương Chi Vi nghiêng người, nhìn vào trong mắt anh, bất chợt bật cười: "Cảm giác cầm lòng không đặng.”
Lục Đình Trấn nói: “Tôi còn chưa đủ cầm lòng không đặng sao?”
“Chưa đủ.” Chương Chi Vi lắc đầu: "Thế nên mới không cho chú được, chú Lục ạ.”
Cô đã gọi quen xưng hô này, nào có dễ đổi xưng hô. Ỷ vào hầu hết mọi người ở nơi này không hiểu tiếng Trung, cũng không hiểu tiếng Quảng, Chương Chi Vi đã gọi chú Lục hết lần này đến lần khác một cách thân thiết. Đương nhiên, bây giờ đang mốt gọi “uncle”, nhưng Chương Chi Vi không chịu gọi như vậy, dường như cô đã vô thức dành cái danh xưng “Chú Lục” cho Lục Đình Trấn.
Còn Lục Đình Trấn không bận tâm những chuyện này.
Anh chỉ nói: “Hoa Ngọc Quỳnh có thai rồi, lần này tôi đã để Gà Đen ở lại chăm sóc cô ấy.”
Anh những tưởng Chương Chi Vi sẽ khen anh thấu tình đạt lý, nào ngờ, Chương Chi Vi tròn xoe mắt, la toáng lên: “Sao nhanh như vậy đã có thai rồi?”
Lục Đình Trấn sửng sốt: "Nhanh?”
Chương Chi Vi nói: “Chẳng phải họ mới kết hôn vào hai tháng trước…”
Lục Đình Trấn nói: “Gà Đen có tuổi rồi, không được coi là nhanh.”
Chương Chi Vi nhìn anh: "Hình như anh Gà Đen cũng chẳng lớn hơn chú bao nhiêu.”
Lục Đình Trấn: “Tôi không vội.”
Chương Chi Vi bật lại: "Vội cũng vô ích nhé.”
Đúng vậy.
Vội cũng vô ích, bởi Chương Chi Vi vẫn phải lên lớp đi học đầy đủ, sẽ không vì anh mà từ bỏ kế hoạch trong tương lai.
Lục Đình Trấn đưa cô về nhà, lên phòng cô uống một cốc nước, vẫn không từ bỏ ý định khuyên cô quay về Hồng Kông.
“Vú Trần cũng có tuổi rồi, chân cẳng không nhanh nhẹn, đã già đi rất nhiều.” Lục Đình Trấn nói: "Bà ấy vẫn luôn lo lắng cho em, suýt khóc mù cả mắt vì em đấy.”
Chương Chi Vi nói: "Không cho phép chơi bài tình cảm.”
“Điều tôi nói đều là sự thật.” Lục Đình Trấn nói: "Em không nhớ bà ấy à?”
Chương Chi Vi lặng thinh, cô còn đang cân nhắc, rằng nghỉ hè nên ở lại London để làm thêm, hay quay về Hồng Kông...
Xung quanh rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng người vào nhà ở dưới tầng một và tiếng nói chuyện, không biết người bạn cùng nhà nào đã về. Bên dưới phòng của Chương Chi Vi là phòng bếp, hiệu quả cách âm trong căn nhà này không tốt, vì vậy chẳng mấy chốc hai người đã nghe thấy tiếng rên rỉ cao vút nghe rõ mồn một vọng ra từ trong phòng bếp, kể cả những tiếng “Oh, f*ck”: "Baby”: "Good girl”: "Come on” lúc trầm lúc bổng.
Chương Chi Vi lặng lẽ ngồi trên mép giường, cô hơi ngại ngùng, nhìn chằm chằm tay của Lục Đình Trấn: "Tay của chú Lục to thật đấy.”
“Phải.” Lục Đình Trấn cũng nhìn tay cô: "Vi Vi lại cao hơn rồi.”
Đây là lần đầu tiên hai người ở riêng trong một gian phòng, cùng nghe tiếng động dưới nhà. Chẳng bao lâu Chương Chi Vi đã đổ mồ hôi, cô chỉ cầu mong cặp đôi bên dưới có thể sớm kết thúc. Nhưng tiếc là dường như họ vẫn đầy hưng phấn, hết “coming” rồi lại “Oh” hết lần này tới lần khác.
Hai người im lặng ngồi quay mặt vào nhau chừng hai mươi phút, Lục Đình Trấn ngồi trên chiếc sofa màu lục sẫm, sau khi gắng gượng thích ứng hoàn cảnh, anh mới tìm ra chủ đề mới: "Tiếng Anh của bạn cùng nhà em không tồi.”
“Phải.” Chương Chi Vi nói: "Dù sao cũng là người Mỹ mà.”
Cả hai lại rơi vào im lặng.
Lục Đình Trấn cười bất đắc dĩ, nói: “Lần này tôi chỉ có thể ở đây một tuần thôi.”
Chương Chi Vi hỏi: “Bên chú có chuyện gì sao?”
Lục Đình Trấn đáp: “Dọn dẹp bè phái.”
Chương Chi Vi nghi hoặc ồ lên, Lục Đình Trấn cầm cốc nước đã cạn, tiếp tục lên tiếng trong tiếng chuyển động và tiếng va chạm dưới nhà.
“Được sự trợ giúp của Ruồi Đen, bọn tôi đã tóm được mấy tên tay trong, che giấu rất kín kẽ.” Lục Đình Trấn nói: "Không rút dây động rừng, chỉ tra đến tận gốc gác, cũng đến lúc thu lưới rồi.”
Chương Chi Vi thảng thốt: "Ruồi Đen vẫn chưa về Đại lục sao?”
Lục Đình Trấn cười: "Dù quay về Đại lục thì cũng cần tiền để sống mà.”
Chương Chi Vi ngạc nhiên: "Chú không cho anh ta tiền sao?”
“Thứ mà con người muốn có càng ngày càng nhiều.” Lục Đình Trấn nói nhẹ tênh: "Cậu ta tự nguyện chỉ điểm.”
Chương Chi Vi không tiếp tục nói về chủ đề này với anh nữa.
Nói thế nào đây? Nếu còn nói nữa, Chương Chi Vi sợ mình sẽ thất vọng, cô biết tránh hại tìm lợi là bản năng của con người, cũng biết Ruồi Đen đã đủ trượng nghĩa với cô rồi.
Lục Đình Trấn trấn an Chương Chi Vi: “Con của Hoa Ngọc Quỳnh và Gà Đen chắc là đáng yêu lắm đây, mong rằng đứa bé có thể giống mẹ nó, đừng giống Gà Đen.”
Chương Chi Vi phản bác: “Anh Gà Đen có xấu đâu.”
Lục Đình Trấn đáp: “Tôi không nói cậu ta xấu, chỉ mong đứa trẻ giống Hoa Ngọc Quỳnh, cô ấy rất thông minh.”
Đúng là Gà Đen không xấu, nhưng da của anh ấy không được trắng trẻo cho lắm, nhưng lại hợp rơ với biệt danh của anh ấy. Anh ấy cũng nói đùa là hồi nhỏ dãi nắng nhiều, lớn lên người đen nhẻm.
Mỗi lần Gà Đen đứng sau lưng Lục Đình Trấn, Lục Đình Trấn trắng đến phát sáng.
Bây giờ cũng vậy.
Kiểu trắng của Lục Đình Trấn hơi khác người bình thường. Da anh thuộc kiểu trắng bóc, tông da lạnh, trắng đến mức có thể loáng thoáng nhìn thấy mạch máu xanh tím, trên mu bàn tay và cổ tay càng nhìn rõ hơn. Vùng da bị cháy nắng lần trước đã hoàn toàn lành lặn, vẫn trắng không tì vết.
Âm thanh dưới nhà vẫn vang vọng, Chương Chi Vi nói: “Gà Đen cũng không ngốc.”
Lục Đình Trấn nhìn cô: "Có lẽ đàn ông đều hi vọng con giống mẹ hơn chút.”
Chương Chi Vi hỏi: “Sao cơ?”
Lục Đình Trấn đứng dậy, đi đến trước mặt Chương Chi Vi, đôi tay trắng trẻo mà cô ngắm ban nãy, giờ đây đang vuốt tóc cô.
“Nếu chúng ta có con...” Lục Đình Trấn nói: "Tôi cũng mong nó giống em.”
Lòng bàn tay áp lên gò má, anh đã bỏ thuốc từ lâu, trên người không có mùi khiến cô ghét bỏ. Cô có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người trong buổi tối đang dần dần ấm lên này. Lòng bàn tay cô rịn mồ hôi, chúng khiến cô trở nên căng thẳng. Cô ngẩng mặt lên, đôi môi của Lục Đình Trấn đã gần chạm vào mái tóc của cô.
Chương Chi Vi che môi anh lại.
“Không được.” Cô nói: "Bây giờ vẫn chưa được.”
Lục Đình Trấn chỉ hôn vào lòng bàn tay cô: "Được.”
Ngay cả Lục Đình Trấn cũng không biết mình lấy đâu ra nhiều nhẫn nại như vậy, chỉ cần Chương Chi Vi nói không được, anh sẽ dừng lại ngay. Nếu là bốn năm trước, anh đã hành động rồi.
Có lẽ mất mát thật sự rất dễ khiến người ta hiểu thế nào là trân trọng.
Anh hiếm khi nhớ lại lần đầu tiên với Vi Vi. Một phần là do men rượu thôi thúc, cộng thêm cơ thể mà anh đã tơ tưởng từ lâu, huống chi cô còn chủ động liếm rượu trong lòng bàn tay anh, nhiêu đây thôi cũng đủ để Lục Đình Trấn động lòng.
Giờ đây anh sẽ không làm vậy nữa, anh chỉ cúi đầu, chạm môi vào lòng bàn tay cô, ngước mắt nhìn cô, ăn sạch cô hàng vạn lần bằng ánh mắt. Rồi cuối cùng vẫn buông tay, hứa với cô rằng chỉ cần cô không đồng ý, anh tuyệt đối sẽ không ép buộc.
Dù anh đã nhịn đến mức khó lòng mà chịu được.
Trước kia Lục Đình Trấn không nghĩ yêu đương cần phải thận trọng và rõ ràng như thế này. Thận trọng ở chỗ anh không giẫm vào vết xe đổ, không coi đối phương là vật sở hữu mà tùy ý sắp đặt cuộc sống của cô ấy; Rõ ràng ở chỗ anh cần phải tỏ rõ lòng mình, mang lại cảm giác an toàn thích đáng cho cô ấy.
Anh không được giống như trước kia, tự cho là mình có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, mà nào biết rằng cô có thể tự mình giải quyết chúng.
Chương Chi Vi không còn là cô bé ngay cả sô cô la như nào cũng không biết, cô cũng cần được công nhận và trao đổi.
Đợi đến khi động tĩnh trong nhà bếp lắng lại, Lục Đình Trấn mới chào tạm biệt, anh rời khỏi đây một mình, hẹn ngày mai đón Vi Vi đi ăn trưa.
Giống như bao cặp nam nữ mới bắt đầu tiếp xúc với nhau, anh cũng muốn thử thiết lập lại mối quan hệ bình đẳng với Vi Vi.
Chẳng hạn như.
Thời gian hẹn hò, phải chọn thời điểm cả hai đều rảnh rỗi.
Trong chuyện này, Vi Vi luôn luôn có quyền phủ quyết. Dù quần áo đã được cởi bỏ, chỉ cần Vi Vi nói không muốn, Lục Đình Trấn cũng phải dừng lại giữa chừng.
...
Sau bữa trưa hôm sau, Chương Chi Vi chủ động tặng Lục Đình Trấn một nụ hôn, một chiếc hôn nhẹ tênh, cô chỉ chạm môi anh một cách thân mật rồi tươi cười bỏ đi.
Lục Đình Trấn bắt lấy cổ tay cô, đòi cô tiếp tục hôn, Chương Chi Vi không chịu, chỉ nói chắc như đinh đóng cột: "Vừa nãy là do em cầm lòng không đặng.”
Lục Đình Trấn nói: “Vậy bây giờ có phải đến lượt tôi không cầm lòng được?”
Chương Chi Vi lắc đầu, cô che môi Lục Đình Trấn: "Ưu tiên phụ nữ.”
Ưu tiên phụ nữ.
Lục Đình Trấn hiểu rõ hàm nghĩa của câu nói này, anh đành để cho Chương Chi Vi trêu chọc mình, không chỉ giới hạn ở nụ hôn sau bữa trưa, mà còn vào lúc hai người vai kề vai tản bộ dưới ánh trăng, hoặc cùng đi mua sắm vào cuối tuần, khi cô mỏi chân vì đi giày cao gót, cô sẽ lẳng lặng gỡ một chiếc giày ra, giẫm lên giày da của anh để nghỉ lấy hơi.
Cô thích trêu ghẹo Lục Đình Trấn, thích nhìn anh âm thầm chịu đựng đằng sau vẻ ngoài lịch thiệp. Ở nơi công cộng, Lục Đình Trấn chỉ có thể gọi “Vi Vi” hoặc dùng ánh mắt cảnh cáo cô không được làm chuyện bậy bạ.
Chương Chi Vi không nghe lời, cô chơi trò này không biết chán là gì.
Điều làm Lục Đình Trấn khó nhẫn nhịn nhất là nụ hôn xảy ra khi anh dạy cô lái xe. Chuyện như thế này dĩ nhiên phải tránh cảnh sát giao thông. Lục Đình Trấn tìm đến một con đường lớn ít xe qua lại vào buổi tối, anh điều chỉnh vị trí ghế xe, để Chương Chi Vi ngồi trên đùi anh, tận tay dạy Vi Vi làm thế nào để điều khiển vô lăng, làm thế nào để đạp chân ga hay đạp phanh,v.v…
Dù Chương Chi Vi chưa có xe, nhưng sau khi trải qua chuyện bắt cóc lần trước, Lục Đình Trấn vẫn mong cô nắm bắt thêm một số kỹ năng.
Vi Vi rất thông minh, chỉ cần dạy qua một lần là cô đã nhớ được cách dùng những nút điều khiển trên xe. Lục Đình Trấn dạy xong về cần điều khiển, định xuống xe để Chương Chi Vi ngồi một mình trên ghế lái, bất thình lình, Chương Chi Vi lại nắm lấy “cần điều khiển” của anh.
Dù đã quen với vô số chiêu trò của cô, Lục Đình Trấn vẫn giật mình, anh quay mặt ra ngoài nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đậu gần đó, có người đã chú ý đến bên này, đang đi về phía họ.
Lục Đình Trấn quát Chương Chi Vi: "Vi Vi, bỏ tay ra trước đã.”
Chương Chi Vi đè lên “cần điều khiển”, hỏi: “Chú Lục ơi, cần điều khiển của chú sắp rỉ sét đến nơi rồi nhỉ?”
Cô cũng nhìn thấy cảnh sát ở ngoài cửa xe, nở nụ cười ranh mãnh với anh, nhỏ giọng nói khẽ: “Lát nữa phải giải thích với cảnh sát thế nào ta?”
Chương Chi Vi không được nghe tiếng Quảng quen thuộc này một thời gian rồi, cô có chút hoảng hốt. Lục Đình Trấn đứng cách đó xa xa, dang rộng đôi tay chờ đợi cái ôm từ cô.
Chương Chi Vi chạy mấy bước về phía anh, ôm chặt anh: "Sao chú lại đến sớm thế?”
Lục Đình Trấn nói: “Có lẽ máy bay cũng biết tôi đang nóng lòng muốn gặp em.”
Chương Chi Vi ngạc nhiên nhìn anh: "Hôm nay chú Lục nói ngọt thế.”
Lục Đình Trấn liếc mắt nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có người nào, anh mới cúi đầu nói: “Ngọt hả? Tôi không thấy vậy, em nếm thử giúp tôi nhé?”
Chương Chi Vi từ chối.
Tình yêu thời đại mới, ngay cả hôn nhau cũng cần đôi bên tình ý nồng nàn.
Lời đường mật chót lưỡi cũng chẳng dập tắt lý trí.
Lục Đình Trấn chỉ biết cười, anh không cho tài xế đi theo mà tự mình lái xe, đưa Chương Chi Vi về căn hộ của cô. Thời tiết đã bắt đầu ấm lên, đợi hơn một tháng nữa sau khi những buổi thi kết thúc, Chương Chi Vi sẽ chào đón kỳ nghỉ hè đầu tiên của mình.
Lục Đình Trấn hỏi cô dự định sau kỳ thi, Chương Chi Vi hà hơi vào hai tay rồi áp lên má: "Chắc là đến London tìm một công việc.”
Lục Đình Trấn hỏi: “Không muốn về nhà sao?”
Chương Chi Vi quay sang nhìn anh.
“Họ đều nhớ em, Vi Vi à.”
Chương Chi Vi gục đầu: "Thân phận hiện tại của em hơi rắc rối, về nước thì em phải giải thích thế nào?”
Giải thích thế nào đây? Cô đã “chết” rồi, còn chết bao nhiêu năm như thế.
Ông chủ Lục đã biết sự thật sau chuyện này, còn bà Lục thì sao?
“Em cho tôi thân phận gì?” Lục Đình Trấn dịu dàng hỏi: “Em muốn cho tôi danh phận gì đây?”
Chương Chi Vi đáp: “Đối tượng hẹn hò?”
Lục Đình Trấn nhíu mày: "Vẫn chỉ là cái này thôi sao?”
“Chú nghĩ đây là tưới hoa trồng cây chắc?” Chương Chi Vi nói: "Ngày nào cũng tưới nước là có thể thu được thành quả ư? Không hề nhé, chuyện này còn phải xem cảm giác thế nào.”
“Cảm giác gì?”
“Tất nhiên là…” Chương Chi Vi nghiêng người, nhìn vào trong mắt anh, bất chợt bật cười: "Cảm giác cầm lòng không đặng.”
Lục Đình Trấn nói: “Tôi còn chưa đủ cầm lòng không đặng sao?”
“Chưa đủ.” Chương Chi Vi lắc đầu: "Thế nên mới không cho chú được, chú Lục ạ.”
Cô đã gọi quen xưng hô này, nào có dễ đổi xưng hô. Ỷ vào hầu hết mọi người ở nơi này không hiểu tiếng Trung, cũng không hiểu tiếng Quảng, Chương Chi Vi đã gọi chú Lục hết lần này đến lần khác một cách thân thiết. Đương nhiên, bây giờ đang mốt gọi “uncle”, nhưng Chương Chi Vi không chịu gọi như vậy, dường như cô đã vô thức dành cái danh xưng “Chú Lục” cho Lục Đình Trấn.
Còn Lục Đình Trấn không bận tâm những chuyện này.
Anh chỉ nói: “Hoa Ngọc Quỳnh có thai rồi, lần này tôi đã để Gà Đen ở lại chăm sóc cô ấy.”
Anh những tưởng Chương Chi Vi sẽ khen anh thấu tình đạt lý, nào ngờ, Chương Chi Vi tròn xoe mắt, la toáng lên: “Sao nhanh như vậy đã có thai rồi?”
Lục Đình Trấn sửng sốt: "Nhanh?”
Chương Chi Vi nói: “Chẳng phải họ mới kết hôn vào hai tháng trước…”
Lục Đình Trấn nói: “Gà Đen có tuổi rồi, không được coi là nhanh.”
Chương Chi Vi nhìn anh: "Hình như anh Gà Đen cũng chẳng lớn hơn chú bao nhiêu.”
Lục Đình Trấn: “Tôi không vội.”
Chương Chi Vi bật lại: "Vội cũng vô ích nhé.”
Đúng vậy.
Vội cũng vô ích, bởi Chương Chi Vi vẫn phải lên lớp đi học đầy đủ, sẽ không vì anh mà từ bỏ kế hoạch trong tương lai.
Lục Đình Trấn đưa cô về nhà, lên phòng cô uống một cốc nước, vẫn không từ bỏ ý định khuyên cô quay về Hồng Kông.
“Vú Trần cũng có tuổi rồi, chân cẳng không nhanh nhẹn, đã già đi rất nhiều.” Lục Đình Trấn nói: "Bà ấy vẫn luôn lo lắng cho em, suýt khóc mù cả mắt vì em đấy.”
Chương Chi Vi nói: "Không cho phép chơi bài tình cảm.”
“Điều tôi nói đều là sự thật.” Lục Đình Trấn nói: "Em không nhớ bà ấy à?”
Chương Chi Vi lặng thinh, cô còn đang cân nhắc, rằng nghỉ hè nên ở lại London để làm thêm, hay quay về Hồng Kông...
Xung quanh rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng người vào nhà ở dưới tầng một và tiếng nói chuyện, không biết người bạn cùng nhà nào đã về. Bên dưới phòng của Chương Chi Vi là phòng bếp, hiệu quả cách âm trong căn nhà này không tốt, vì vậy chẳng mấy chốc hai người đã nghe thấy tiếng rên rỉ cao vút nghe rõ mồn một vọng ra từ trong phòng bếp, kể cả những tiếng “Oh, f*ck”: "Baby”: "Good girl”: "Come on” lúc trầm lúc bổng.
Chương Chi Vi lặng lẽ ngồi trên mép giường, cô hơi ngại ngùng, nhìn chằm chằm tay của Lục Đình Trấn: "Tay của chú Lục to thật đấy.”
“Phải.” Lục Đình Trấn cũng nhìn tay cô: "Vi Vi lại cao hơn rồi.”
Đây là lần đầu tiên hai người ở riêng trong một gian phòng, cùng nghe tiếng động dưới nhà. Chẳng bao lâu Chương Chi Vi đã đổ mồ hôi, cô chỉ cầu mong cặp đôi bên dưới có thể sớm kết thúc. Nhưng tiếc là dường như họ vẫn đầy hưng phấn, hết “coming” rồi lại “Oh” hết lần này tới lần khác.
Hai người im lặng ngồi quay mặt vào nhau chừng hai mươi phút, Lục Đình Trấn ngồi trên chiếc sofa màu lục sẫm, sau khi gắng gượng thích ứng hoàn cảnh, anh mới tìm ra chủ đề mới: "Tiếng Anh của bạn cùng nhà em không tồi.”
“Phải.” Chương Chi Vi nói: "Dù sao cũng là người Mỹ mà.”
Cả hai lại rơi vào im lặng.
Lục Đình Trấn cười bất đắc dĩ, nói: “Lần này tôi chỉ có thể ở đây một tuần thôi.”
Chương Chi Vi hỏi: “Bên chú có chuyện gì sao?”
Lục Đình Trấn đáp: “Dọn dẹp bè phái.”
Chương Chi Vi nghi hoặc ồ lên, Lục Đình Trấn cầm cốc nước đã cạn, tiếp tục lên tiếng trong tiếng chuyển động và tiếng va chạm dưới nhà.
“Được sự trợ giúp của Ruồi Đen, bọn tôi đã tóm được mấy tên tay trong, che giấu rất kín kẽ.” Lục Đình Trấn nói: "Không rút dây động rừng, chỉ tra đến tận gốc gác, cũng đến lúc thu lưới rồi.”
Chương Chi Vi thảng thốt: "Ruồi Đen vẫn chưa về Đại lục sao?”
Lục Đình Trấn cười: "Dù quay về Đại lục thì cũng cần tiền để sống mà.”
Chương Chi Vi ngạc nhiên: "Chú không cho anh ta tiền sao?”
“Thứ mà con người muốn có càng ngày càng nhiều.” Lục Đình Trấn nói nhẹ tênh: "Cậu ta tự nguyện chỉ điểm.”
Chương Chi Vi không tiếp tục nói về chủ đề này với anh nữa.
Nói thế nào đây? Nếu còn nói nữa, Chương Chi Vi sợ mình sẽ thất vọng, cô biết tránh hại tìm lợi là bản năng của con người, cũng biết Ruồi Đen đã đủ trượng nghĩa với cô rồi.
Lục Đình Trấn trấn an Chương Chi Vi: “Con của Hoa Ngọc Quỳnh và Gà Đen chắc là đáng yêu lắm đây, mong rằng đứa bé có thể giống mẹ nó, đừng giống Gà Đen.”
Chương Chi Vi phản bác: “Anh Gà Đen có xấu đâu.”
Lục Đình Trấn đáp: “Tôi không nói cậu ta xấu, chỉ mong đứa trẻ giống Hoa Ngọc Quỳnh, cô ấy rất thông minh.”
Đúng là Gà Đen không xấu, nhưng da của anh ấy không được trắng trẻo cho lắm, nhưng lại hợp rơ với biệt danh của anh ấy. Anh ấy cũng nói đùa là hồi nhỏ dãi nắng nhiều, lớn lên người đen nhẻm.
Mỗi lần Gà Đen đứng sau lưng Lục Đình Trấn, Lục Đình Trấn trắng đến phát sáng.
Bây giờ cũng vậy.
Kiểu trắng của Lục Đình Trấn hơi khác người bình thường. Da anh thuộc kiểu trắng bóc, tông da lạnh, trắng đến mức có thể loáng thoáng nhìn thấy mạch máu xanh tím, trên mu bàn tay và cổ tay càng nhìn rõ hơn. Vùng da bị cháy nắng lần trước đã hoàn toàn lành lặn, vẫn trắng không tì vết.
Âm thanh dưới nhà vẫn vang vọng, Chương Chi Vi nói: “Gà Đen cũng không ngốc.”
Lục Đình Trấn nhìn cô: "Có lẽ đàn ông đều hi vọng con giống mẹ hơn chút.”
Chương Chi Vi hỏi: “Sao cơ?”
Lục Đình Trấn đứng dậy, đi đến trước mặt Chương Chi Vi, đôi tay trắng trẻo mà cô ngắm ban nãy, giờ đây đang vuốt tóc cô.
“Nếu chúng ta có con...” Lục Đình Trấn nói: "Tôi cũng mong nó giống em.”
Lòng bàn tay áp lên gò má, anh đã bỏ thuốc từ lâu, trên người không có mùi khiến cô ghét bỏ. Cô có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người trong buổi tối đang dần dần ấm lên này. Lòng bàn tay cô rịn mồ hôi, chúng khiến cô trở nên căng thẳng. Cô ngẩng mặt lên, đôi môi của Lục Đình Trấn đã gần chạm vào mái tóc của cô.
Chương Chi Vi che môi anh lại.
“Không được.” Cô nói: "Bây giờ vẫn chưa được.”
Lục Đình Trấn chỉ hôn vào lòng bàn tay cô: "Được.”
Ngay cả Lục Đình Trấn cũng không biết mình lấy đâu ra nhiều nhẫn nại như vậy, chỉ cần Chương Chi Vi nói không được, anh sẽ dừng lại ngay. Nếu là bốn năm trước, anh đã hành động rồi.
Có lẽ mất mát thật sự rất dễ khiến người ta hiểu thế nào là trân trọng.
Anh hiếm khi nhớ lại lần đầu tiên với Vi Vi. Một phần là do men rượu thôi thúc, cộng thêm cơ thể mà anh đã tơ tưởng từ lâu, huống chi cô còn chủ động liếm rượu trong lòng bàn tay anh, nhiêu đây thôi cũng đủ để Lục Đình Trấn động lòng.
Giờ đây anh sẽ không làm vậy nữa, anh chỉ cúi đầu, chạm môi vào lòng bàn tay cô, ngước mắt nhìn cô, ăn sạch cô hàng vạn lần bằng ánh mắt. Rồi cuối cùng vẫn buông tay, hứa với cô rằng chỉ cần cô không đồng ý, anh tuyệt đối sẽ không ép buộc.
Dù anh đã nhịn đến mức khó lòng mà chịu được.
Trước kia Lục Đình Trấn không nghĩ yêu đương cần phải thận trọng và rõ ràng như thế này. Thận trọng ở chỗ anh không giẫm vào vết xe đổ, không coi đối phương là vật sở hữu mà tùy ý sắp đặt cuộc sống của cô ấy; Rõ ràng ở chỗ anh cần phải tỏ rõ lòng mình, mang lại cảm giác an toàn thích đáng cho cô ấy.
Anh không được giống như trước kia, tự cho là mình có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, mà nào biết rằng cô có thể tự mình giải quyết chúng.
Chương Chi Vi không còn là cô bé ngay cả sô cô la như nào cũng không biết, cô cũng cần được công nhận và trao đổi.
Đợi đến khi động tĩnh trong nhà bếp lắng lại, Lục Đình Trấn mới chào tạm biệt, anh rời khỏi đây một mình, hẹn ngày mai đón Vi Vi đi ăn trưa.
Giống như bao cặp nam nữ mới bắt đầu tiếp xúc với nhau, anh cũng muốn thử thiết lập lại mối quan hệ bình đẳng với Vi Vi.
Chẳng hạn như.
Thời gian hẹn hò, phải chọn thời điểm cả hai đều rảnh rỗi.
Trong chuyện này, Vi Vi luôn luôn có quyền phủ quyết. Dù quần áo đã được cởi bỏ, chỉ cần Vi Vi nói không muốn, Lục Đình Trấn cũng phải dừng lại giữa chừng.
...
Sau bữa trưa hôm sau, Chương Chi Vi chủ động tặng Lục Đình Trấn một nụ hôn, một chiếc hôn nhẹ tênh, cô chỉ chạm môi anh một cách thân mật rồi tươi cười bỏ đi.
Lục Đình Trấn bắt lấy cổ tay cô, đòi cô tiếp tục hôn, Chương Chi Vi không chịu, chỉ nói chắc như đinh đóng cột: "Vừa nãy là do em cầm lòng không đặng.”
Lục Đình Trấn nói: “Vậy bây giờ có phải đến lượt tôi không cầm lòng được?”
Chương Chi Vi lắc đầu, cô che môi Lục Đình Trấn: "Ưu tiên phụ nữ.”
Ưu tiên phụ nữ.
Lục Đình Trấn hiểu rõ hàm nghĩa của câu nói này, anh đành để cho Chương Chi Vi trêu chọc mình, không chỉ giới hạn ở nụ hôn sau bữa trưa, mà còn vào lúc hai người vai kề vai tản bộ dưới ánh trăng, hoặc cùng đi mua sắm vào cuối tuần, khi cô mỏi chân vì đi giày cao gót, cô sẽ lẳng lặng gỡ một chiếc giày ra, giẫm lên giày da của anh để nghỉ lấy hơi.
Cô thích trêu ghẹo Lục Đình Trấn, thích nhìn anh âm thầm chịu đựng đằng sau vẻ ngoài lịch thiệp. Ở nơi công cộng, Lục Đình Trấn chỉ có thể gọi “Vi Vi” hoặc dùng ánh mắt cảnh cáo cô không được làm chuyện bậy bạ.
Chương Chi Vi không nghe lời, cô chơi trò này không biết chán là gì.
Điều làm Lục Đình Trấn khó nhẫn nhịn nhất là nụ hôn xảy ra khi anh dạy cô lái xe. Chuyện như thế này dĩ nhiên phải tránh cảnh sát giao thông. Lục Đình Trấn tìm đến một con đường lớn ít xe qua lại vào buổi tối, anh điều chỉnh vị trí ghế xe, để Chương Chi Vi ngồi trên đùi anh, tận tay dạy Vi Vi làm thế nào để điều khiển vô lăng, làm thế nào để đạp chân ga hay đạp phanh,v.v…
Dù Chương Chi Vi chưa có xe, nhưng sau khi trải qua chuyện bắt cóc lần trước, Lục Đình Trấn vẫn mong cô nắm bắt thêm một số kỹ năng.
Vi Vi rất thông minh, chỉ cần dạy qua một lần là cô đã nhớ được cách dùng những nút điều khiển trên xe. Lục Đình Trấn dạy xong về cần điều khiển, định xuống xe để Chương Chi Vi ngồi một mình trên ghế lái, bất thình lình, Chương Chi Vi lại nắm lấy “cần điều khiển” của anh.
Dù đã quen với vô số chiêu trò của cô, Lục Đình Trấn vẫn giật mình, anh quay mặt ra ngoài nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đậu gần đó, có người đã chú ý đến bên này, đang đi về phía họ.
Lục Đình Trấn quát Chương Chi Vi: "Vi Vi, bỏ tay ra trước đã.”
Chương Chi Vi đè lên “cần điều khiển”, hỏi: “Chú Lục ơi, cần điều khiển của chú sắp rỉ sét đến nơi rồi nhỉ?”
Cô cũng nhìn thấy cảnh sát ở ngoài cửa xe, nở nụ cười ranh mãnh với anh, nhỏ giọng nói khẽ: “Lát nữa phải giải thích với cảnh sát thế nào ta?”
Bình luận truyện