Ngọc Thị Xuân Thu

Chương 13: Đêm thứ hai



Một ngày vất vả nữa lại bắt đầu.

Có lẽ là do tối hôm qua được ăn uống no nê nên hôm nay trông Ngọc Tử có tinh thần hơn.

Nàng đi ở phía bên phải của đám tạp vụ, thỉnh thoảng hết nhìn Đông lại ngó Tây, mỗi một cây cỏ dại ở bên đường cũng khiến nàng hứng thú dạt dào nhìn ngó vài lần.

Cứ nhìn như vậy, không ngờ lại giúp nàng phát hiện ra không ít loại rau dại có thể ăn được.

Có khi, Ngọc Tử nhìn vào rừng cây, không khỏi có suy nghĩ rằng, nếu có thể tìm được một ít thịt để ăn, như vậy thân thể của mình và phụ thân mới có đủ sức lực để bôn ba một quãng đường dài như thế này.

Bên cạnh Ngọc Tử thỉnh thoảng lại có mấy kiếm khách cưỡi ngựa chạy qua, nhìn thấy nàng thì huýt sáo. Tuy gương mặt của Ngọc Tử dính đầy bụi nhưng ngũ quan thanh tú, ánh mắt sáng ngời, hàm răng trắng nên bọn họ đều nhìn chăm chú.

Sau khi đi được nửa ngày, ở hai bên đường cái rừng cây đã thưa dần, một đoạn đồi núi trùng điệp xuất hiện trong tầm mắt của Ngọc Tử.

Đồi núi trập trùng kéo dài vô tận, dưới ánh mặt trời trông như từng ngọn sóng màu xanh biếc nhấp nhô không ngừng. Ngọc Tử nhìn thấy mà ngẩn người.

Do dẫn nước tưới vào khu vực đồi núi rất khó khăn nên lúc này người ta đều không sử dụng đất ở đây. Vì vậy, những khu vực đồi núi đều trở thành nơi hoang vắng.

Ngọc Tử nhìn những ngọn đồi kéo dài đến tận chân trời, không nhìn thấy điểm cuối, âm thầm nghĩ: “Nếu có thể mua được ít đất ở đây thì tốt quá. Nguyên lý làm guồng nước rất đơn giản, mình chỉ cần chế tạo ra nó thì từng khu vực lớn đất đai đã sẽ biến thành đồng ruộng có thể canh tác được.”

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng có thêm phần nhiệt huyết. Ngọc Tử xuất thân từ nông thôn, đối với đất đai có một loại yêu thương nhiệt tình trời sinh.

Sau khi ra khỏi rừng cây, đám kiếm khách đồng thời oán giận than thở: “Nếu hạ trại ở nơi đồng hoang này thì khó có thể săn được mấy con thú lớn.”

Trái ngược với đám kiếm khách đang oán giận, nhóm tạp vụ đều có vẻ rất vui vẻ. Hạ trại ở nơi đồng hoang này thì ban đêm không cần lo lắng có dã thú đến. Phải biết rằng, khi thực sự có dã thú tấn công, những kiếm khách kia chỉ có trách nhiệm bảo vệ quản sự và hàng hóa. Còn nhóm tạp vụ thì chỉ có thể tự cầu phúc cho mình.

Thương đội đi đến khi mặt trời dần khuất ở đằng Tây, hai bên của đường cái phía trước đã xuất hiện vô số dân chúng.

Những dân chúng này bày vật phẩm nhà mình sản xuất ra ở hai bên đường cái, đôi mắt trông mong nhìn thương đội càng lúc càng đến gần, thường xuyên có người đứng ở ngay giữa đường vẫy tay về phía thương đội hát lớn.

Giọng hát của bọn họ rất kỳ lạ, vang dội ngân nga mang theo một loại âm điệu quê mùa mà Ngọc Tử chưa từng nghe thấy. Nàng cẩn thận nghe một lúc mới nghe được những dân chúng đó đang hát là: “Quý nhân ơi quý nhân, đeo trường kiếm đi chặng đường ngàn dặm. Đường dài đằng đẵng không có điểm dừng, sao không nghỉ chân uống ly rượu ở chỗ ta.”

Trong tiếng hát vang của dân chúng, đám kiếm khách cũng vui mừng bắt đầu ầm ĩ: “Được! Mấy ngày rồi chưa được gần gũi với phụ nữ, đêm nay có thể tận hứng.”

Tốc độ của thương đội dần dần chậm lại.

Chỉ chốc lát, một kỵ sĩ xuất hiện ở giữa đường. Hắn vừa quất ngựa, vừa quát lớn: “Dừng, không đi tiếp nữa, chuẩn bị nghỉ đêm! Dừng lại, chuẩn bị nghỉ đêm!”

Trong tiếng quát lớn, nhóm tạp vụ cùng nhau reo mừng.

Ngọc Tử cũng vui mừng rạng rỡ.

Nàng vội vàng chạy tới, cùng với những người tạp vụ khác sắp xếp hành lý, trâu ngựa ổn thỏa.

Khi nàng sắp xếp xong mọi thứ, vầng mặt trời sáng rực cũng vừa bắt đầu lặn xuống đường chân trời.

Mà lúc này, trong khu dựng trại đã vô cùng náo nhiệt. Vô số dân chúng dùng vải bố gói sản vật của nhà mình bày thành một hàng dài.

Ngọc Tử chạy đến trước mặt phụ thân, nàng nắm lấy tay ông, đôi mắt nhìn ông sáng lấp lánh: “Phụ thân, chúng ta đi dạo một lát đi.”

Cung mấp máy môi, lúng túng nói: “Con gái à, cha không có đao tệ.”

Ngọc Tử cười tủm tỉm nói: “Không cần mua gì đâu ạ, con chỉ đi xem một lát thôi.”

Lúc này ông mới đi theo nàng tới chỗ hàng dài vật phẩm.

Vật phẩm bày đầy trên mặt đất đều là một ít sản vật của nhà nông như: gừng tươi, rau hẹ, bầu, củ kiệu, hành tươi. Mấy thứ này chỉ đi chừng hai mươi bước là đã xem xong hết rồi. Ở một hàng dài khác bên kia đường, nhóm dân chúng đều tụm năm tụm ba, bày ra những cái nồi lớn ở ngay nơi hoang dã này, chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Đương nhiên, bữa tối này muốn ăn thì phải chi đao tệ.

Cùng với khói bếp bốc lên, Ngọc Tử nghe thấy phụ thân ở bên cạnh đắc ý khẽ hừ một tiếng: “Đồ ăn ở đây làm sao bì được với đồ mà con gái ta làm?” Ông vừa nói xong liền nuốt nước miếng.

Ngọc Tử có chút buồn cười, cũng có chút đắc ý. Nàng mím môi, cười hì hì đáp: “Đúng vậy, con gái mới là đệ bá đầu biếp hiện nay.” Từ "bá" ở thời đại này có ý nghĩa như lão đại, chính là đứng đầu.

Cung nghe nàng nói vậy thì trở nên trầm ngâm, nhìn vẻ mặt của ông có vẻ đang cân nhắc xem câu nói khoe khoang này của Ngọc Tử có hợp lý hay không.

Ngọc Tử quay đầu, nhìn thấy dáng vẻ đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ của phụ thân lại càng muốn cười.

Khi tia nắng mặt trời cuối cùng biến mất ở phía chân trời, cứ một đống lại một đống lửa được nhóm lên nơi đồng hoang, cha con hai người lại tìm một góc ngồi xuống, tiếp tục ăn canh khoai sọ.

Có điều bây giờ Ngọc Tử trừ ăn khoai sọ thay cơm, còn nấu thêm một ít canh nấm làm thức ăn.

Trên bầu trời, năm ba ngôi sao hiện lên thành những chấm nhỏ, bầu trời điểm vài cụm mây trắng trong vắt như một dải lụa xanh, mặt trăng tròn lơ lửng chiếu xuống ánh sáng dìu dịu.

Trăng tròn, vậy là đã tới mười lăm.

Phụ thân ở bên cạnh đang ăn uống xì xụp, Ngọc Tử đã ăn no rồi ngẩng đầu lên, kinh ngạc ngắm bầu trời.

Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo đồng thanh vang lên: “Nếu có người tới phía Nam sông, mái tóc bồng bềnh như dải mây trắng… Mỹ nhân ơi mỹ nhân, thôi hé miệng cười chúm chím, nàng vừa ý người nào vậy?”

Khi câu hát cuối cùng cất lên, vang lên một trận cười lớn.

Trong tiếng cười, Ngọc Tử quay đầu đi.

Trên cánh đồng hoang, ánh lửa bập bùng, lúc này tiếng người nói chuyện ồn ào, từng thiếu nữ nông thôn được đám kiếm khách vây quanh, vừa uyển chuyển múa, vừa liên tục liếc mắt đưa tình. Mà đại đa số kiếm khách không nhảy múa cùng các thiếu nữ, bọn họ xếp thành vòng tròn, vừa trở thịt dê nướng trên đống lửa, vừa nấu một tảng thịt chó ở trong một cái nồi lớn, vừa cười đùa không ngớt với đồng bạn của mình.

Tiếng ca truyền tới từ ở giữa các thiếu nữ. Đó là một kiếm khách trẻ tuổi, mái tóc dài của hắn xõa tung, chòm râu ngắn ngủn, trên gương mặt tuấn tú hiện ra vẻ tang thương, tay hắn đang vỗ lên thân kiếm cất tiếng hát vang, khiến mấy thiếu nữ liên tục cười trộm, liếc nhìn liên tiếp.

Kiếm khách này, Ngọc Tử cũng biết, hắn là người cùng ở thành Tằng với phụ thân, Á.

Không ngờ, Á là một người phong lưu phóng đãng như vậy. Tiếng hát của hắn ngân nga vang dội, ý nhị kéo dài.

Tiếng hát của Á vẫn còn vang xa, cùng với tiếng hát vang của Á, mấy kiếm khách lấy tay đập xuống bình rượu bằng đồng đen khiến chúng phát ra tiếng “bang bang”.

Còn có mấy kiếm khách dùng đũa gõ xuỗng bát gốm, làm cho chúng phát ra tiếng “Leng keng”.

Còn có nhiều kiếm khách, dùng chân giẫm mạnh xuống đất, khiến mặt đất chấn động, phát ra tiếng vang trầm đục.

Đáng tiếc chính là, đây là nơi cánh đồng hoang vu, dưới chân bọn họ là bùn đất cây cỏ sinh trưởng tươi tốt, dù có đạp mạnh như thế nào, tiếng vang cũng không thể truyền ra xa được.

Lúc này, trong khu vực cắm trại, lấy nhóm kiếm khách làm trung tâm, hiện ra một bầu không khí vui vẻ tự do. Bầu không khí này vừa đẹp đẽ vừa cổ xưa, khiến Ngọc Tử vừa nhìn đã thấy động lòng.

Tiếng của phụ thân từ bên cạnh truyền đến: “Ngọc, con có thể lên đó vui chơi một chút.”

Ngọc Tử quay đầu lại, trong bóng tối, đôi mắt nàng sáng lấp lánh.

Nàng nhìn phụ thân vì ăn canh mà vạt áo đã ướt đẫm, không khỏi có chút buồn cười. Nàng khom người xuống, nhặt một cây nấm còn dính trên vạt áo của phụ thân, nói: “Con chỉ nhìn một chút thôi ạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện