Chương 23: 23: Tuyệt Vọng
Nguyệt Lan tỉnh dậy, đột nhiên thấy cha mình đang khóc khiến nàng cũng xót xa theo, bàn tay yếu ớt nắm lấy tay ông, giọng đứt hơi:
"Con thật sự xin lỗi phụ hoàng...!Con vì ham mu.ốn đi ra thế giới bên ngoài mà trong lúc đất nước lâm nguy không thể ở cùng mọi người, lại yêu lầm kẻ gian, con thật sự rất xin lỗi."
Nguyệt Ân Trung nghe con gái nói như vậy, trong lòng cảm thấy càng tội lỗi hơn, nhưng ông không còn cách nào khác ngoài việc hy sinh đi đứa con này...
Trong nhà lao của nước Lưu còn có rất nhiều người trong hoàng thất bị giam giữ ngày ngày bị tra tấn dã man, ông không thể vì một phút mềm lòng mà để lỡ đi cơ hội cứu mọi người.
Đột nhiên bên ngoài có thêm nhiều tiếng bước chân tiến lại gần, Nguyệt Ân Trung nhìn ra ngoài cửa, sau đó lại nhìn về phía con gái:
"Ta có lỗi với con...!Con gái của ta..."
Nguyệt Lan vẫn không hiểu chuyện gì, chợt thấy đám quân lính và tên Vũ Hiên bao vây ở ngoài cửa.
Nàng nhìn cha nàng:
"Người nói gì con không hiểu? Vì sao người lại có lỗi với con chứ?"
Nguyệt Ân Trung đứng dậy, Vũ Hiên cũng đứng ngoài cửa, kết giới khiến bọn hắn không thể vào bên trong được, nhưng hắn vẫn mang khuôn mặt tươi rói như nắm chắc phần thắng lần này.
"Làm tốt lắm, quả không hổ danh là cha vợ của ta."
Nguyệt Lan như dần hiểu ra gì đó, và câu nói của cha nàng khi nãy...!Hóa ra chính là để giao nộp nàng cho tên Vũ Hiên kia.
Nàng bất chợt cười đến điên dại, mái tóc đen rũ xuống khuôn mặt đầy tiều tụy, nàng cười vì số phận của nàng, cười vì những gì nàng đã trải qua, đã yêu và đã tin tưởng.
Trước kia khi bị đám tiên môn phản bội suýt đưa nàng vào chỗ chết, nàng đã nghĩ đó chính là đã kích lớn nhất đối với nàng.
Nhưng hóa ra...!Đó chỉ là mở đầu của những bi kịch mà nàng phải gánh chịu, mà kẻ mở ra những bi kịch đó không ai khác chính là người mà nàng yêu và trao trọn trái tim cho hắn.
Khuôn mặt nàng phờ phệt nhìn Vũ Hiên đang đứng ngoài cửa, không nói không rằng, nàng đã ngán ngẩm khuôn mặt kia đến phát điên.
Hắn dang nhẹ tay ra.
"Nào, nàng không thể thoát khỏi ta đâu, hãy ngoan ngoãn đến đây với ta."
Nguyệt Lan lúc này đã tuyệt vọng đến mức chẳng còn thiết sống thì đôi mắt của nàng đã là gì?
Sư tôn, người nàng yêu, cha của nàng tất cả đều đã phản bội nàng, trên thế giới này còn ai có thể để nàng tin tưởng nữa đây...
Nàng dùng sức đưa một cánh tay lên, độc của hoa Bạch Hải đã khiến bàn tay trắng trẻo của nàng đỏ tấy, cơ thể cũng đau nhói không còn chút sức lực.
Thế nhưng trái tim nàng lại đau hơn tất thảy...
"Cha, có lẽ đây là lần cuối cùng con có thể gọi cha...!Con không muốn chính cha là người bức ép con đến đó, con sẽ tự mình đi...!Cả người con không còn sức lực nữa rồi, cha đỡ con đứng dậy nhé."
Bàn tay của Nguyệt Ân Trung run run, nước mắt trên mặt đã giàn giụa, ông đỡ Nguyệt Lan đứng dậy đi về phía Vũ Hiên.
Đến cửa, Nguyệt Ân Trung nhìn hắn:
"Ngươi nhất định phải thả những người khác ra khỏi nhà lao, nếu như ngươi thất hứa ta nhất định làm ma cũng không tha cho ngươi!"
Nói rồi ông đẩy Tiểu Song ra khỏi kết giới, sau đó lấy trong người ra một con dao.
"Nguyệt Lan, ta có lỗi với con, ta không còn mặt mũi để sống tiếp nữa rồi, ta không mong con tha thứ cho ta, con hãy hận người cha này cả đời để ta ở dưới suối vàng có thể giảm bớt một phần nào tội lỗi."
Nói rồi Nguyệt Ân Trung dùng con dao rạch thẳng vào cổ của mình sau đó ngã phịch xuống đất trước mắt Nguyệt Lan.
"Cha!!!"
Nguyệt Lan muốn lao đến nhưng bị Vũ Hiên kéo lại, kết giới cũng ngăn không cho nàng vào trong, nàng dùng chút sức lực cuối cùng gào thét trong vô vọng, cuối cùng ngất xỉu trong tay của Vũ Hiên.
...
Chí Huyền sau khi mang thuốc trở về, nhìn thấy xác của Nguyệt Ân Trung, còn Nguyệt Lan thì không thấy ở đâu, trong lòng hắn chợt dấy lên nỗi bất an vô tận.
Hắn từng đánh mất mẫu thân, cũng từng cô độc suốt nhiều năm, người duy nhất mang đến ánh sáng và khiến hắn rời khỏi khu rừng để đến nhân gian chỉ có nàng, hắn tuyệt đối không thể để mất nàng!
...
Vũ Hiên đã thành công lấy đi đôi mắt của Nguyệt Lan, hắn để nàng nằm trên chiếc giường, hắn nói với nàng:
"Chỉ cần sau này ta đối xử tốt và sủng ái nàng, nàng dần dần sẽ quên đi ngày hôm nay, sẽ không hận ta nữa."
Nàng nằm yên đó, không trả lời hắn.
Hắn có chút giận dữ, nhưng vẫn không nói thêm gì.
Bích Vân ở bên cạnh hắn thủ thỉ:
"Ngài sủng ái nàng ta sao? Còn ta thì sao?"
Vũ Hiên không đáp lời nàng, hắn nói:
"Ta sẽ đi đến chỗ quốc sư xem tình hình thuốc trường sinh bất tử, nàng cũng mệt rồi, mau về cung của mình đi."
"Ngài...!"
Trước đây hắn cũng không hiểu vì sao lại yêu nàng ta đến mức điên dại, nhưng gần đây hắn cảm thấy Bích Vân quả thật có chút phiền phức.
Hắn không đáp không rằng mà rời đi, để lại Bích Vân một mình tức tối.
Bích Vân nhìn dáng vẻ tiều tụy đang nằm trên giường không cử động của Nguyệt Lan, lòng ghen tuông chợt nổi lên, cô ta dùng tay ấn vào cổ của Nguyệt Lan.
"Cái gì mà sau này sẽ sủng ái cô suốt đời để bù đắp chứ? Chỉ với đôi mắt đó của cô mà xứng sao? Cô đã trở thành một đứa mù rồi thì có gì hơn ta chứ?"
Càng nói cô ta càng ấn mạnh hơn.
"Ta muốn xem dù ta có giết cô đi chăng nữa thì Vũ Hiên sẽ tiếc nuối cô hay không, ta tin rằng ngài ấy sẽ không vì cô mà trách tội ta!"
Đột nhiên Nguyệt Lan nắm lấy tay của Bích Vân.
"Giết ta đi..."
Bình luận truyện