Ngọc Tỏa Dao Đài

Chương 52: Giao dịch



Chương 52: Giao dịch

Thời gian chỉ định, địa điểm chỉ định, giao dịch chỉ định.

Ngàn vạn ma tướng đứng trên ngọn núi cách Tỏa Long Cốc chừng trăm dặm, Thương Quỳnh đang mặc một bộ giáp vàng, mũ giáp Thiết Vân thu hết một đầu tóc dài vào, chỉ để lộ một khuôn mặt mỹ lệ, như vầng trăng sáng nhất được toàn bộ tinh tú vây quanh, thế nhưng hai hàng lông mày nhíu chặt cùng thần sắc nghiêm trang đã làm mờ bớt phần nào sự dụ hoặc của ả.

Viêm Hồ cùng với mấy tên Ma tướng khác mà ta không biết đang thấp giọng thảo luận gì đó với ả, Tiêu Lãng cùng với những ma tướng thân cận như Xích Hổ thì đứng cách xa một khoảng hơn năm bước, trầm mặt, không nói một lời, ánh mắt thỉnh thoảng lại bay về phía ta, không lộ ra chút tâm tư nào.

Ta để ý thấy là ánh mắt Thương Quỳnh từ đầu tới cuối đều không thèm liếc Tiêu Lãng lấy một cái, phảng phất như ở đây không có sự tồn tại của hắn.

Quan hệ giữa hai tỷ đệ đã xấu đến mức này rồi ư?

"Sắp đến thời gian rồi!" Thương Quỳnh gật đầu với Viêm Hồ.

Viêm Hồ quay đầu nhìn ta, chớp mắt một cái, vẻ nghiêm túc vừa rồi đã biến thành bản mặt không đứng đắn, cười đùa phóng đãng hỏi: "A Dao tiên tử đã chuẩn bị xong chưa? Hai đồ đệ ngoan nhà cô sợ là không đợi được nữa rồi."

Ta không có gì cần chuẩn bị cả, ngoại trừ một bộ quần áo đơn giản, Thương Quỳnh không cho phép ta mang theo bất cứ vật gì trên người. Dù là vậy, trước khi đi còn bị thị nữ mà ả phái tới khám xét không ngừng, còn bị ép uống tiên lộ có mê dược, phong tỏa hầu hết pháp lực, sợ ta lén mang theo vật gì cơ mật giới Ma giới, hoặc là trong lúc giao dịch lén giở trò gì đó.

Nữ nhân này cảnh giác đến cả mức ấy, ả dùng thủ đoạn máu lạnh và tâm địa lãnh khốc để duy trì địa vị cao cao tại thượng của bản thân, mà ngay cả em ruột của ả cũng không được tín nhiệm một chút nào, sợ là khắp gầm trời này căn bản không có kẻ nào mà ả muốn tin tưởng nữa.

Tiêu Lãng nhìn chằm chằm vào ta, khóe môi nhếch lên tạo ra một nụ cười đầy ẩn ý, lại khiến ta do dự một chút.

Viêm Hồ thúc giục nói: "Đi nhanh lên!"

Ta vội vàng xoay người, cùng hắn rời đi.

Từ không trung truyền đến tiếng vỗ cánh phành phạch, một cái lông vũ đỏ như lửa khẽ chao đảo bay xuống, theo đó là tiếng kêu loạn thất bát tao: "A Dao là dâm phụ! Chủ nhân kim thương bất khuất! Chủ nhân đại chiếm ba trăm hiệp! Chủ nhân uy mãnh nhất! Mau lên! Ta muốn sư phụ!"

Ta nghe được mà lảo đảo một cái, tí nữa thì ngã sấp xuống.

Viêm Hồ dừng bước lại, vươn tay chỉ lên trời, tiếp được Hồ Điệp, yêu thương vuốt ve bộ lông mất trật tự của nó, an ủi: "Tiểu bảo bối, chịu không ít đau khổ rồi phải không? Tối nay ta đến đón ngươi về nhà."

Hồ Điệp liều mạng cọ cọ vào trong ngực hắn.

Ta yên lặng cảm thán, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vật tụ theo loài, sủng vật giống hệt chủ nhân, có nhiều thứ sợ là có uốn nắn thế nào cũng không tử tế nổi.

Phượng Hoàng giấu hồn phách trong cơ thể nó - y bản thân cũng thông hiểu hồn thuật nên không cần ta hỗ trợ lấy ra, nói là đợi làm xong vài chuyện nữa sẽ rời đi, cho nên ta cũng để tùy ý y rồi.

Trên đường đi không dùng pháp lực nên đi không nhanh lắm.

Viêm Hồ cậy mình được Thương Quỳnh coi trọng, sắc đảm ngập trời, không cố kỵ gì mà đùa giỡn ta, lại còn có Hồ Điệp ở bên phối hợp thêm mắm thêm muối, tổ hợp chủ tớ hèn mọn, chọc ta hận đến nghiến mòn cả răng.

Cuối cùng ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu như ngươi còn nói hươu nói vượn, ta lập tức nhảy xuống vách núi, biến thành ngọc bội cho nát vụn luôn!"

Cuối cùng thì tay chân của Viêm Hồ cũng ngoan ngoãn lại rồi, con mắt lại vẫn còn đảo qua đảo lại trước ngực ta, biểu lộ hệt như không sàm sỡ ta sẽ chịu thiệt lắm ấy.

Ta cả giận nói: "Thương Quỳnh sao có thể hài lòng với loại ma tướng như ngươi? Ánh mắt của ả cũng thật..."

Viêm Hồ cười hì hì nói: "Ánh mắt nàng ta xưa nay vẫn rất độc địa, ta dù háo sắc nhưng hành sự chưa bao giờ để nàng ta thất vọng!"

Ta đánh giá tên dê xồm này này từ trên xuống dưới lại một lần, tiếp tục bảo lưu ý kiến.

Đợi đến khi đi vào Tỏa Long Cốc, tiên khí nồng đậm xen lẫn với phong ấn, áp chế toàn bộ ma khí, yết hầu của Viêm Hồ động đậy vài cái, sắc mặt khó coi như buồn nôn, tay phải hắn nắm chặt bảo kiếm bên hông, tay trái gắt gao năm lấy cổ tay của ta, che chặt mệnh môn, cẩn thận bước đi. Bỗng nhiên, hắn dừng bước, tay bắn ra hai quả ma đinh, Bạo Viêm phù giấu trong bụi cỏ um tùm phía trước bất ngờ phun ra liệt hỏa hừng hực, hắn lại chớp chớp mũi chân, kéo động một cái dây leo, lộ ra một cái hố sâu to, bên trong cắm chi chi đao nhọn.

Viêm Hồ nhìn ta rất ái ngại lắc đầu.

Ta chứng kiến khả năng bố trí bẫy rập của Nguyệt Đồng và đồ đệ nhà ta cảm thấy xấu hổ sâu sắc.

Viêm Hồ đi một đường phăng phăng, giống như đi phá bỏ mấy cơ quan do hài tử bày ra vậy, ngay cả pháp thuật cũng không cần, rất đơn giản nhẹ nhàng mà tiến về trước.

"Meo!!!"

Một tiếng gầm gừ - hình như mục đích là đe dọa mọi người - hiệu quả là vô cùng đáng yêu truyền đến từ trong rừng sâu. Chỉ có Hồ Điệp sợ mèo, như chim sợ cành cong, vỗ cánh trốn mất.

Phía trên cao có động tĩnh, là Nguyệt Đồng vẩy vẩy bộ lông tuyết trắng, trừng cặp mắt ngọc uyên ương màu sắc cực kì xinh đẹp lên, râu ria vểnh cao cao đứng trên nhánh cây, đáng tiếc nhiều năm giam cầm tra tấn khiến nó có bản năng sợ hãi khắc cốt ghi tâm với Ma tộc. Nếu như bỏ qua bốn bộ móng vuốt đang phát run kia của nó, có lẽ cũng có thể coi là uy phong lẫm liệt... Còn Chu Thiều thì căn bản là không thấy bóng dáng đâu.

Ta đau lòng nhìn Nguyệt Đồng.

Viêm Hồ hắng giọng một cái, cười xấu xa: "Là tiểu linh miêu ngày xưa trốn ra được phải không? Càng lớn càng xinh đẹp nhỉ."

Nguyệt Đồng ngay cả cái đuôi cũng run bần bật rồi, vẫn cố trấn định nói: "Giao... giao dịch, giao Ngọc Dao ra cho bọn ta..."

Ta lắc đầu khuyên bảo Nguyệt Đồng: "Ngươi không nên đi giao dịch với Ma tộc."

Song phương đều không để ý đến ý kiến của kẻ bị đem ra giao dịch là ta, Viêm Hồ trực tiếp hỏi: "Đầu lâu của Thiên Quân đâu?"

Nguyệt Đồng mở Thiên Lộ ra, Chu Thiều thò mặt ra, nửa bước ở trong, nửa bước ở ngoài, trong tay ôm một cái bọc nhỏ, chậm rãi cởi bỏ, bên trong là một cái đầu người có tóc đỏ rực như lửa, ngũ quan kiên nghị lại có vài phần giống với Tiêu Lãng, biểu cảm dữ tợn, cặp con người màu hổ phách mở to, tựa hồ chết cũng không nhắm mắt. Xung quanh cái đầu có một tầng ma khí nhàn nhạt vờn quanh, dưới áp lực của Phong Ma trận cũng có thể cảm thận được lực lượng cường đại của nó.

Viêm Hồ lo ta phối hợp với bọn nó giở trò trực tiếp ôm đầu lâu của Thiên Quân chạy trốn, sống chết cũng không chịu để ta tự mình đi qua, chỉ muốn chạy qua lấy.

Nguyệt Đồng bất đắc dĩ cười, nói: "Biến A Dao trở về nguyên hình ném sang, ta cũng ném đầu lâu Thiên Quân cho ngươi."

Cái khóa ngọc đổi lấy đầu người, chính là lấy vật chết đổi lấy vật chết, cũng coi như công bằng.

Viêm Hồ đồng ý.

Ta đoán Thương Quỳnh sẽ không chịu giao dịch quang minh chính đại, trong lòng có dự cảm không tốt, vì vậy đứng một bên nói rất nhiều lần với Nguyệt Đồng là không được giao dịch rồi, bảo bọn nó lui về, đáng tiếc không có người nghe, giằng co thật lâu, đành phải biến trở về nguyên hình.

Viêm Hồ ôm lấy ta, sờ soạng ngọc thân hai cái, dối trá tán thưởng hai câu liền thuận tay ném lên cây, Nguyệt Đồng đang định đi đón lấy, một cái ám tiễn xé gió bắn tới,, xuyên qua cái lỗ nhỏ dùng để đeo dây thừng của ngọc thân, cố định ta vào thân cây. Nguyệt Đồng nhanh chóng biến về hình người toan nhổ ra thì mũi tên thứ hai của Viêm Hồ đã tới rồi. Mũi tên này xẹt qua chóp mũi của nó, cắm vào bên cạnh ta, hắn cầm nỏ ngắn trong tay, chậm rãi nói: "Kể cả không thể dùng ma pháp thì dù ngươi có muốn chuộc lợi từ tay gia cũng không dễ dàng như vậy đâu, mau ném đầu lâu của Thiên Quân ra đây, nếu không gia sẽ bắt nát ngọc thân của nàng."

Ta muốn biến lại trở về thân người, lại kinh ngạc phát hiện Viêm Hồ lúc này đã động tay động chân trên ngọc thân của ta, trên mặt ngọc hiện ra một cái trấn tiên phù nho nhỏ, ức chế pháp lực của ta, nhất thời không cách nào phá bỏ, không cách nào biến hình.

Nguyệt Đồng tức điên, chân cũng không thèm run nữa, nó với Chu Thiều thấp giọng thương lượng hai câu, Chu Thiều rốt cục đi ra, hung hăng ném đầu lâu của Nguyên Ma Thiên Quân về phía cái hố cạm bẫy đầy đao nhọn mà hai đứa đã bố trí từ trước lại bị Viêm Hồ vạch trần lúc nãy.

Thân thể của Ma giới chi chủ không thể bị hao tổn.

Viêm Hồ chẳng quan tâm - ném nỏ ngắn trong tay đi, xoay người đi đón lấy,

Nguyệt Đồng lập tức ta tay, rút mũi tên cắm ta vào thân cây ra, cứu ta ra, nem cho Chu Thiều, định cả hai đứa cùng nhau nhảy vào Thiên Lộ.

Trong chớp mắt, một bóng dáng đỏ như lửa lao tới.

Móng vuốt sắc bén của Hồ Điệp đâm về phía Chu Thiều, cắt gân chọc cả vào xương, tạo ra một vết thương đáng sợ, Chu Thiều bị đau, tay hơi buông lỏng ra, ta đã bị Hồ Điệp mổ lấy, nó bay nhào về phía Thiên Lộ, một luồng tiên khí thuần hậu rót vào trong cơ thể ta, thúc giục linh khí bên trong lưu chuyển.

Từ xưa đến nay người sử dụng cái chìa khóa để mở ra hay phong bế Thiên Lộ đều phải là Tiên nhân.

Ta không bị khống chế, từ ngọc thân tràn ra vô số sợi linh tơ thanh mảnh vươn về phía cửa Thiên Lộ, nhanh chóng mở rộng thành kết giới phong ấn, phong tỏa lấy cửa vào.

Ta với Nguyệt Đồng và Chu Thiều - cả ba đứa đều trợn tròn mắt.

Viêm Hồ tiếp được đầu lâu của Nguyên Ma Thiên Quân, nhẹ nhàng thở ra, trên không trung phát ra mấy tiếng vỗ tay, từ phía xa xa có vô số đám mây dày đặc sà xuống, che đi ánh nắng, mơ hồ có thể thấy được bên trong mây có vô số cự long đang du động, vây lấy toàn bộ Tỏa Long Cốc, hơn mười chi mũi tên thị uy xé gió bay tới, cắm xuống bên chân bọn ta.

Hồ Điệp ném ta cho Viêm Hồ, vẫy cách, trong miệng truyền đến tiếng Phượng Hoàng chế giễu: "Ngọc Dao tiên tử, cô có bao giờ nghĩ tới, gián điệp ngay từ đầu đã ở ngay bên cạnh mình chưa?"

Ta lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay của Viêm Hồ, không có cách nào mở miệng.

Phượng Hoàng lại quay về phía hai đứa kia nói: "Đầu hàng hay bị bắn thành nhím, tự chọn đi."

Thất bại trong gang tấc, sắc mặt của Nguyệt Đồng với Chu Thiều một xanh, một trắng bệch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện