Ngọc Toái Cung Khuynh
Chương 19
Bình Nam vương tuổi còn rất trẻ đã phải chỉ huy cả một đội binh hùng mạnh được so như thiên quân vạn mã, vì thế đối với hắn quân kỷ là tuyệt đối nghiêm minh, nếu có ai đó lỡ sai phạm bất việc gì cũng phải trừng phạt thật nghiêm khắc. Nay Tâm Nguyệt thân mang trọng tội lại cả gan dám đả thương người chạy trốn, thật sự là một tội nghiệt tày trời! Trước lúc bắt được hắn, Bình Nam vương từng nghĩ tới đủ mọi phương thức tra tấn hắn, trừng trị hắn như thế nào để khỏa lòng giải hận. Mà nay khi nhìn thấy Tâm Nguyệt sắc mặt tái nhợt tiều tụy quỳ tại nơi đó, nghĩ đến tất cả những cực hình tàn khốc sắp sửa giáng xuống trên tấm thân đơn bạc gầy yếu đó, hắn lại có một tia không đành lòng. Có lẽ Giang sư huynh nói đúng, bất luận Tâm Nguyệt có làm chuyện gì sai quấy đến đâu thì hắn chung quy cũng chỉ là một đứa trẻ…..
Nhưng bên cạnh đó, tên tiện nhân này lại chính là kẻ *** loạn hậu cung hại nước hại dân, vậy thì tại sao hắn phải đồng tình cho một thứ bại hoại không biết liêm sỉ ấy! Bình Nam vương hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh ban đầu, lãnh khốc ra lệnh Chúc Lão Nhị đi đến dụng hình. Sau đó, hắn bất giác nhìn thấy Chúc Lão Nhị đắc ý cực điểm, khóe miệng cong lên vẽ ra một nụ cười âm hiểm gian tà, và đương nhiên cũng nhìn thấy Tâm Nguyệt tuyệt vọng sợ hãi, đầu răng cắn chặt môi dưới mãi đến xuất huyết…..
Tại hình phòng của Bình Nam vương phủ, Tâm Nguyệt trần truồng như nhộng bị treo lơ lửng trên cao. Một thanh sắt thô to tàn nhẫn xuyên ngang hai đầu vai xương tỳ bà của hắn để treo hắn cố định trên hai thanh đà ngang to lớn chạy song song phía trên hình phòng, hai tay dang ngang cũng trói vào hai đầu của đoạn sắt tàn nhẫn đó. Và phía sau lưng là Chúc Lão Nhị với sắc mặt dữ tợn đang điên cuồng ra sức vung vụt roi da, mỗi một roi thật mạnh quất xuống chất chồng trên làn da trắng xanh tái nhợt làm cho thân thể kẻ thụ hình càng thêm hư nhược như ngọn đèn le lói cô độc trong đêm tối giữa cơn giông tố.
Một điều còn kinh khủng và đáng sợ hơn là máu từ miệng vết thương chảy xuống gần như lấp đầy toàn thân Tâm Nguyệt, cùng với làn da tuyết trắng của mình làm nền cho một bức tranh vô cùng thê diễm mang bóng hình tựa như bức họa của thuở xa xăm hư ảo và tuyệt thế! Thoạt đầu Tâm Nguyệt còn có thể phát ra những tiếng gào thê lịch thảm thiết làm tê tâm liệt phế bất cứ ai vẫn còn nhân tính, nhưng nay đầu hắn đã mềm nhũn gục xuống trước ngực, ngay cả thở cũng đã rất khó khăn chứ đừng nói đến kêu la hay gào khóc. Xương tỳ bà bị đâm thủng, từ miệng vết thương máu tươi tuôn ra như dòng suối nhỏ uốn lượn qua những khúc quanh chảy dọc xuống bụng, trượt xuống đùi, rồi đến mắt cá chân từng giọt từng giọt nhỏ xuống, đọng lại trên nền đất lạnh tanh loang lổ trong hiu quạnh, những dòng máu còn lại chảy hỗn loạn trên người tạo hình các vùng trũng lồi đan chéo vào nhau như mạng lưới kênh rạch của những con sông đơn.
Bình Nam vương ngồi ngay ngắn một bên, biểu tình mặt không chút thay đổi, vẫn lạnh lùng nhìn vào hết thảy, trước cảnh tưởng có thể dễ dàng làm cho người khác kinh hồn bạt vía, và đương nhiên cũng làm cho tim hắn có chút lỗi nhịp, đối với một con người sinh ra và lớn lên trên sa trường nhiều lần kinh qua sinh tử trong cảnh chém giết, lúc này ngay cả chính hắn cũng không hiểu tại sao tim mình lại chệch nhịp đập, tận đáy lòng lại dâng lên một loại cảm giác khó chịu đến ngạt thở!
Có một số thị vệ ít ỏi còn chút thiện tâm trong vương phủ đứng lặng một bên không lên tiếng cũng không đành lòng nhìn lại, hoặc là cúi đầu hoặc quay sang hướng khác tránh đi, ngược lại cũng có mấy tên thị vệ có bản tính thi ngược bị hình ảnh đẫm máu trước mặt kích thích đến mức hưng phấn không thôi, không ngừng ở khắp nơi hô hào cỗ vũ, trầm trồ khen ngợi. Bọn họ hoàn toàn không để ý tới Tâm Nguyệt chỉ mới là một đứa trẻ còn chưa trưởng thành, làm sao có thể chịu nổi những cực hình tàn khốc mà phi nhân ngược đãi!
Chúc Lão Nhị ***g lộn quất đánh như điên, hình ảnh tấm lưng nhỏ gầy bê bết máu tươi phản chiếu lại trong ánh mắt đỏ ngầu rực màu căm hận, Tâm Nguyệt đả thương hắn làm cho hắn vô cùng nhục nhã! Không riêng gì vì tự ý rời khỏi ngũ mà bị xử phạt, phút chốc còn trở thành tâm điểm của trò cười cay nghiệt cho toàn bộ vương phủ, tất cả mọi người đều nhạo báng hắn ngay cả một cái tiểu hài tử cũng lo không xong. Hắn đối với Tâm Nguyệt là cừu hận thâm sâu không lối thoát, là không ngôn ngữ nào có thể biểu đạt hết, hắn đem sự phẫn nộ và oán hận tích tụ trong lòng đồng loạt phát tiết trên roi da đẫm máu của kẻ thù. Lại khi vừa nhìn thấy Tâm Nguyệt hấp hối nửa tỉnh nửa mê, hắn vội vàng bưng đến một gáo nước muối rồi toàn bộ tạt vào trên vết thương bong tróc chằng chịt đan xen trên lưng Tâm Nguyệt, ngay sau đó hắn hài lòng thưởng thức những thanh âm gào thét tột cùng bi thương!
“Đủ rồi!” Bình Nam vương cũng nhìn không nổi nữa mà từ trên ghế đứng bật hẳn dậy hét lớn, hắn nhìn thấy Tâm Nguyệt đang bị vây trong sự tàn phá kinh khủng, thoáng run giọng rồi thản nhiên phân phó: “Thả hắn xuống đi!” Chúc Lão Nhị dù chưa tận hứng nhưng buộc phải tuân mệnh tháo rời xích sắt buông thả Tâm Nguyệt xuống đất, Tâm Nguyệt đáng thương cuộn mình lại vì đau, khi cây sắt vừa đươc rút ra từ hai đầu vai hắn thì hình thành một miệng vết thương mới khác còn lở loét ghê và rợn hơn ban đầu rất nhiều, hắn đau đớn kêu thảm không ngừng, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ au cả nửa thân người đang run lên kịch liệt.
Bình Nam vương nhìn Tâm Nguyệt cả người đầy máu, thảm trạng đó gợi lên trong tâm kẻ đang nhìn một tia xao động khó hiểu, nhưng rất nhanh hắn đã khống chế được bản thân, trở về nguyên dạng sắt đá, lạnh lùng nói: “Hôm nay dừng ở đây, tiện nhân này cứ để lại cho các ngươi chậm rãi hưởng dụng!” Dứt lời phất tay vài cái rồi để mặc bọn tùy tùng vây quanh ung dung bước về cửa chính…
Trong gian phòng lạnh màu tàn bạo, vài tên thị vệ thi ngược đã sớm nhẫn nại không nổi, đồng loạt bổ nhào về phía Tâm Nguyệt. Còn Tâm Nguyệt lại vô lực nằm trên vũng máu, trong lòng lan tỏa chua xót, hiển nhiên những tên súc sinh với nụ cười *** đãng trên môi đua nhau xông tới, không biết từ đâu trong hắn sinh ra một cỗ khí lực mạnh mẽ dâng lên, đâm đầu thẳng về phía một cây cột đá đập vào…..
Bình Nam vương vừa đi đến thềm cửa chợt nghe thấy một âm thanh kì lạ vang lên, lập tức bọn thị vệ thất thanh kinh hô, giây phút đó trong lòng hắn chợt chấn động, thình lình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tâm Nguyệt nằm trơ trọi bên cạnh một cột đá trong góc phòng, trên trán đã bị đánh vỡ, máu tươi tràn ra lan xuống đầy mặt.
Bình Nam vương khiếp sợ đứng sững tại chỗ, hắn không nghĩ rằng Tâm Nguyệt có thể quật cường như thế, một tên nô tài hèn mọn hạ lưu và vô sỉ làm sao lại có thể có một ý chí mãnh liệt như vậy chứ!? Đầu óc hắn nhất thời rơi vào hỗn loạn…..
Bọn thị vệ vây quanh khi nãy cũng cả kinh chết trân, chỉ có Chúc Lão Nhị như cũ hung tợn tiến về phía trước, không chút thương tiếc đá mạnh vào lưng Tâm Nguyệt, độc địa mắng: “Đồ đê tiện! Còn dám giả chết nữa à!?”
“Dừng tay!” Bình Nam vương nhanh chóng phục hồi tinh thần mãnh liệt quát lớn. Chúc Lão Nhị sợ tới mức lập tức khựng người, vốn vì muốn đá thêm vài cái mà chân vừa nhấc lên lại cứng nhắc dừng giữa lưng chừng. Tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Bình Nam vương, tò mò không biết hắn sẽ xử lý chuyện này như thế nào.
Nhìn vào kẻ nằm bất động trên đất thân người trải dài thương tích, trong lòng Bình Nam vương chợt dậy lên một nỗi sợ vô cớ, bất giác lạnh lẽo.
Hắn có thể chết không? Trải qua bao nhiêu tra tấn như vậy, thân hình mang quá nhiều vết thương như thế… có thể chết không? Nếu hắn chết, thì sao đây?
Bình Nam vương bắt đầu hoảng loạn lo lắng, cố trấn tĩnh mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Bình Nam vương vờ thản nhiên lên tiếng: “Mau tìm đại phu đến, xem xem còn có thể cứu chữa được không?” Nói xong, hắn bức mình tỉnh táo, lưỡng quyền nắm chặt, cứng đờ xoay người lại cố không quay đầu, tiêu sái bước ra ngoài.
Đêm lạnh như nước, phảng phất trong hơi gió hương thơm của những loài hoa tàn lệ, nhẹ nhàng đung đưa dưới ánh trăng in soi bóng hình của một người, đang khoanh tay đứng lặng thật lâu trong góc tối. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ về cách đối đãi của mình với Tâm Nguyệt rốt cuộc là đúng hay sai, Tinh Dương từng miêu tả Tâm Nguyệt là một kẻ vô liêm sỉ *** đãng hạ lưu và đê tiện, hắn mị hoặc Thánh Thượng, câu dẫn thái tử, phạm nhiều tội đại nghịch bất đạo. Bình Nam vương cả đời căm nhất loại người bại hoại vô sỉ đó, vì thế mới mặc nhiên cho người khác tìm mọi cách tra tấn cùng tùy ý lăng nhục.
Nhưng Tâm Nguyệt lại còn quá nhỏ, bất lực đối diện vời sự chà đạp tàn khốc đó chỉ có thể hoảng sợ đến tuyệt vọng, mà hết thảy đều làm cho Bình Nam vương từ từ sinh ra một tia cảm thông nho nhỏ. Chính là lúc ở trong rừng rậm, hành động liều chết vì Giang sư huynh cầu xin, làm cho Bình Nam vương không khỏi cảm thấy Tâm Nguyệt không phải là hạng người như Tinh Dương từng nói. Và đến bây giờ, người kia lại vì không chịu nổi lăng nhục mà cam lòng nguyện lấy cái chết để giải thoát càng làm cho Bình Nam vương thật sự chấn kinh……
Tiện nhân đó, bây giờ có còn sống không? Bình Nam vương rốt cục kiềm chế không được nóng lòng đi tới gian phòng cũ nát mà Tâm Nguyệt đang chữa thương.
Vừa tới trước gian nhà, Bình Nam vương chợt nghe thấy từng đợt thanh âm từ trong vọng ra dồn dập nức nở như đang trong tột cùng thống khổ. Tim Bình Nam vương chợt thắt lại, dậy lên cơn đau âm ỷ không rõ căn nguyên, vội vàng đẩy cửa bước vào, đập vào mắt hắn là một gian phòng nhỏ bé sơ sài và tiêu điều. Lộ ra thân mình trần trụi của kẻ bị tàn phá không ra hình người đang chật vật nằm trên một giường cọt kẹt xiêu vẹo, trên trán được băng mấy lớp vải trắng, hai tay bị cột chặt vào lan can đầu giường. Đại phu ngồi bên cạnh luống cuống thoa thuốc băng vội những vết thương trương lở trên thân. Tâm Nguyệt chau mày thật sâu, khuôn mặt co rúm vặn vẹo, giống như đang phải chịu đựng một loại tra tấn tột cùng thống khổ.
Đại phu chợt thấy Bình Nam vương cư nhiên lại tự mình giá lâm vội vàng khom người hành lễ. Còn Tâm Nguyệt khi nhìn thấy hắn đến liền gắt gao nhắm chặt hai mắt, cắn răng cố không phát ra tiếng nào. Bình Nam vương quét mắt nhìn qua hắn một lượt rồi quay đầu hướng đại phu, lãnh đạm hỏi: “Thương thế của hắn sao rồi? Có nguy hại đến tính mạng không?” Đại phu cung kính đáp lại: “Hồi bẩm Vương gia, thương thế của tên nô tài này mặc dù nghiêm trọng, nhưng không chí tử. Lúc hắn đập đầu vào cột đá, đại khái bởi vì sau khi thụ hình cả người suy yếu nên lực đạo khá nhẹ, trên trán cũng chỉ rách một mảng nhỏ, không đến mức trí mạng. Những vết roi rên người chỉ là thương tổn ngoài da, cũng không quá đáng lo.”
Bình Nam vương nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng rồi lại hỏi tiếp: “Vì sao trói chặt tay chân hắn?” Đại phu có chút khựng lại, rồi do dự nói: “Khi ty chức thay hắn băng bó vết thương, thì tên nô tài này trong lúc ty chức sơ ý, liền thừa cơ tự tử, may mắn ty chức nhanh tay mới ngăn chặn được hắn. Vì sợ hắn lại tìm đường chết, nên thần mới bất dắc dĩ trói gô hắn như thế.”
Nghe xong những lời này, Bình Nam vương không khỏi giật mình, trong tim chợt âm ỷ càng nhói hơn nữa. Tên tiện nhân này thật sự muốn chết đến vậy sao!? Bình Nam vương thầm than một hơi, rồi chậm rãi đi tới trước giường Tâm Nguyệt. Tâm nguyệt mở to đôi mắt u uất, phẫn hận nhìn hắn khóe mắt chảy ra một hàng thanh lệ.
“Để cho ta chết đi!” Bờ môi Tâm Nguyệt khẽ run lên, khàn giọng thổn thức: “Cho dù ta tội ác cùng cực đến đâu thì trừng phạt như vậy cũng đã đủ rồi! Vương gia, ngài hãy ban phát chút từ tâm mà để cho ta được giải thoát đi!” Dứt lời, lệ theo khóe mắt tràn ra, khóc thương tâm trong căm lặng.
Sâu tận trong cõi lòng của kẻ xưa nay vốn lạnh lùng lại dâng lên một loại cảm giác đau thắt khó tả, người thiếu niên đáng thương trước mặt đau lòng và tuyệt vọng như thế đều là do một tay hắn gây ra, hắn – một kẻ luôn tự cho mình là chính trực nhân nghĩa, vậy mà lại có thể đối xử tàn nhẫn với một đứa trẻ nhu nhược tay không tấc sắt!
Bình Nam vương không còn có dũng khí để nhìn thẳng vào gương mặt cầu chết thương tâm của Tâm Nguyệt. Hắn mạnh mẽ quay đầu bỏ đi, để lại một câu chưng hững sau lưng: “Hãy cố hết sức chữa thương cho hắn.” Cất bước thật nhanh lẫn trốn khỏi gian phòng lạnh lẽo đang dần tàn úa theo thời gian…..
Liên tục giam mình trong thư phòng, Bình Nam vương đau khổ suy tư về vấn đề của Tâm Nguyệt, rốt cuộc rằng Tâm Nguyệt là người đáng thương hay đáng hận? Hắn nên xử lý kẻ kia như thế nào, buông tha hắn hay vẫn tiếp tục tàn phá hắn, hoặc là dứt khoát giết chết hắn để tuyệt đường hậu hoạn. Thân kinh bách chiến, quả cảm và quyết đoán mà nay Bình Nam vương lại bất lực chìm trong một mớ hỗn độn mêng mang và mù mịt……
Từ ngày đó, Bình Nam vương tuyệt hạ lệnh rằng bất luận kẻ nào cũng không được đến quấy rầy Tâm Nguyệt, hắn còn đặt biệt chỉ thị vài tên tiểu đồng không ngừng ngày đêm thay phiên coi sóc Tâm Nguyệt, song song với việc chăm sóc hắn dưỡng thương, mặt khác còn có thể phòng ngừa hắn lại tự sát. Chính hắn cũng không dám đến thăm Tâm Nguyệt, hắn không thể đối mặt với những mâu thuẫn và phiền não mà người thiếu niên kia gây ra cho hắn.
Ngày nối ngày trôi qua, Bình Nam vương vẫn không nghĩ ra cách nào xử trí Tâm Nguyệt cho thật thỏa đáng. Theo lời hạ nhân báo lại hắn cũng biết được thương thế của Tâm Nguyệt dần dần đã ổn định và hồi phục, thế nhưng hắn lại giống như người chết đánh mất linh hồn, cả ngày chỉ là lẳng lặng nằm yên một chỗ, ngây dại nhìn ra ngoài cửa sổ chờ đợi một thứ gì đó trong vô vọng. Gia giáo của vương phủ hết sức nghiêm ngặt, đến cả bọn hạ nhân tàn nhẫn nhất cũng buộc nép mình khiếp sợ nghiêm lệnh mà Bình Nam vương đã ban ra, không một ai dám dại dột mà đi đụng vào Tâm Nguyệt, chỉ có thể lặng lẽ nghi hoặc không biết Vương gia rốt cuộc là đang muốn làm gì!?
Ngay khi Bình Nam vương mãi rong rủi đuổi theo những suy tư rối bời như tơ nhện, thì bất chợt hay tin Huyền Vũ đế phái một vị sứ giả đi đến Tương Thành. Bình Nam vương gạt ngay mọi suy nghĩ của bản thân mà vội vàng chuẩn bị tiếp đón, vị sứ giả kia hướng Bình Nam vương nhắn truyền ý chỉ. Nguyên lai Huyền Vũ đế đích thân phối hôn cho cho trưởng nữ của nhà thượng thư cùng thái tử ước thành hôn định, một tháng sau sẽ cử hành hôn lễ ở đại điện hoàng triều, nay Huyền Vũ đế muốn mời hắn đến dự quốc lễ. Mà chuyện hỉ sự trọng đại của thái tử gây ra một làn sóng chấn động làm tâm điểm thu hút của mọi tầng lớp trong khắp đất nước, và đây cũng là một đại sự đáng mừng của trên dưới cử quốc. Bình Nam vương cũng thay vị đường đệ này mà cảm thấy vui mừng phấn khởi.
Bên cạnh đó, sứ giả còn nói ra một đạo lệnh khác từ Huyền Vũ đế, rằng nếu Tâm Nguyệt vẫn còn sống thì mời Bình Nam vương hãy mang Tâm Nguyệt cùng về kinh một chuyến. Bình Nam vương vừa nghe xong không khỏi chấn động, lật đật hỏi ngay: “Có phải Thánh Thượng luyến tiếc Tâm Nguyệt nên nay mới lại muốn triệu hắn về kinh?” Sứ giả khẽ cười rồi lắc đầu đáp lại: “Có hoàng hậu tại vị canh giữ Thánh Thượng nào dám nữa chứ!” Tiếp theo chậm rãi nói ra căn nguyên sự việc…..
Nguyên là lúc trước Huyền Vũ đế cử thái tử đi xứ rồi vội đem Tâm Nguyệt ban cho Bình Nam vương làm vi nô, sau khi thái tử trở về ngày đâm thương tâm gần như phát điên, bệnh dần trở nặng. Đại hôn lần này là do thái tử liều chết cầu xin, nếu không tận mặt gặp Tâm Nguyệt một lần, thà chết cũng quyết không thành thân. Tuy rằng Huyền Vũ đế giận dữ không thôi nhưng đối với đứa con mình yêu thương rứt ruột, người cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ phải nén giận đồng ý. Bởi vậy mới hạ mật lệnh muốn Bình Nam vương dẫn Tâm Nguyệt theo về kinh đô.
Bình Nam vương như bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ rằng tên tiện nhân này lại có mị lực to lớn như thế, mê hoặc thái tử đến mức không nghĩ đến thân tình mà trở mặt với Thánh Thượng lấy đại hôn của bản thân lám trò uy hiếp. Trong lòng Bình nam vương vốn dần dần tiêu tán những nỗi oán hận và chán ghét đối với Tâm Nguyệt mà nay lại lần nữa chậm rãi nảy sinh……
Sau khi tiễn chân sứ giả, Bình Bam vương tự thân đi vào căn phòng đơn bạc của Tâm Nguyệt lạnh lùng truyền lại ý chỉ từ Huyền Vũ đế đến hắn. Trước đó, Bình Nam vương vẫn luôn nghĩ rằng Tâm Nguyệt chắc chắn sẽ có chút phản ứng nào đó, hoặc là kích động hoặc là sẽ hưng phấn không thôi, cơ hội được hồi kinh đối với hắn mà nói có lẽ sẽ là một bước chuyển rất lớn, nói không chừng Huyền Vũ đế một lúc cao hứng liền lưu hắn giữ lại bên người, tất yếu sẽ như thế. Nhưng, Bình Nam vương vạn nghĩ cũng không nghĩ rằng Tâm Nguyệt chỉ lẳng lặng nghe hắn nói và cư nhiên không hề có bất cứ phản ứng nào, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tái nhợt như tuyết trầm mặc không gợn sóng sợ hãi, hệt như chuyện vừa rồi là nói về người khác không phải của bản thân.
Bình Nam vương lại ngây ngẩn cả người, đãi não hắn lại hỗn loạn xoay vần, hừ lạnh một tiếng, rồi tức giận phất áo bước thẳng ra ngoài.
Và chính vì thế, hắn không hề biết rằng Tâm Nguyệt vẫn ngồi lặng trên giường, chớp nhẹ đôi lông mi dày rậm, từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống hai hàng nhiệt lệ……
Nhưng bên cạnh đó, tên tiện nhân này lại chính là kẻ *** loạn hậu cung hại nước hại dân, vậy thì tại sao hắn phải đồng tình cho một thứ bại hoại không biết liêm sỉ ấy! Bình Nam vương hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh ban đầu, lãnh khốc ra lệnh Chúc Lão Nhị đi đến dụng hình. Sau đó, hắn bất giác nhìn thấy Chúc Lão Nhị đắc ý cực điểm, khóe miệng cong lên vẽ ra một nụ cười âm hiểm gian tà, và đương nhiên cũng nhìn thấy Tâm Nguyệt tuyệt vọng sợ hãi, đầu răng cắn chặt môi dưới mãi đến xuất huyết…..
Tại hình phòng của Bình Nam vương phủ, Tâm Nguyệt trần truồng như nhộng bị treo lơ lửng trên cao. Một thanh sắt thô to tàn nhẫn xuyên ngang hai đầu vai xương tỳ bà của hắn để treo hắn cố định trên hai thanh đà ngang to lớn chạy song song phía trên hình phòng, hai tay dang ngang cũng trói vào hai đầu của đoạn sắt tàn nhẫn đó. Và phía sau lưng là Chúc Lão Nhị với sắc mặt dữ tợn đang điên cuồng ra sức vung vụt roi da, mỗi một roi thật mạnh quất xuống chất chồng trên làn da trắng xanh tái nhợt làm cho thân thể kẻ thụ hình càng thêm hư nhược như ngọn đèn le lói cô độc trong đêm tối giữa cơn giông tố.
Một điều còn kinh khủng và đáng sợ hơn là máu từ miệng vết thương chảy xuống gần như lấp đầy toàn thân Tâm Nguyệt, cùng với làn da tuyết trắng của mình làm nền cho một bức tranh vô cùng thê diễm mang bóng hình tựa như bức họa của thuở xa xăm hư ảo và tuyệt thế! Thoạt đầu Tâm Nguyệt còn có thể phát ra những tiếng gào thê lịch thảm thiết làm tê tâm liệt phế bất cứ ai vẫn còn nhân tính, nhưng nay đầu hắn đã mềm nhũn gục xuống trước ngực, ngay cả thở cũng đã rất khó khăn chứ đừng nói đến kêu la hay gào khóc. Xương tỳ bà bị đâm thủng, từ miệng vết thương máu tươi tuôn ra như dòng suối nhỏ uốn lượn qua những khúc quanh chảy dọc xuống bụng, trượt xuống đùi, rồi đến mắt cá chân từng giọt từng giọt nhỏ xuống, đọng lại trên nền đất lạnh tanh loang lổ trong hiu quạnh, những dòng máu còn lại chảy hỗn loạn trên người tạo hình các vùng trũng lồi đan chéo vào nhau như mạng lưới kênh rạch của những con sông đơn.
Bình Nam vương ngồi ngay ngắn một bên, biểu tình mặt không chút thay đổi, vẫn lạnh lùng nhìn vào hết thảy, trước cảnh tưởng có thể dễ dàng làm cho người khác kinh hồn bạt vía, và đương nhiên cũng làm cho tim hắn có chút lỗi nhịp, đối với một con người sinh ra và lớn lên trên sa trường nhiều lần kinh qua sinh tử trong cảnh chém giết, lúc này ngay cả chính hắn cũng không hiểu tại sao tim mình lại chệch nhịp đập, tận đáy lòng lại dâng lên một loại cảm giác khó chịu đến ngạt thở!
Có một số thị vệ ít ỏi còn chút thiện tâm trong vương phủ đứng lặng một bên không lên tiếng cũng không đành lòng nhìn lại, hoặc là cúi đầu hoặc quay sang hướng khác tránh đi, ngược lại cũng có mấy tên thị vệ có bản tính thi ngược bị hình ảnh đẫm máu trước mặt kích thích đến mức hưng phấn không thôi, không ngừng ở khắp nơi hô hào cỗ vũ, trầm trồ khen ngợi. Bọn họ hoàn toàn không để ý tới Tâm Nguyệt chỉ mới là một đứa trẻ còn chưa trưởng thành, làm sao có thể chịu nổi những cực hình tàn khốc mà phi nhân ngược đãi!
Chúc Lão Nhị ***g lộn quất đánh như điên, hình ảnh tấm lưng nhỏ gầy bê bết máu tươi phản chiếu lại trong ánh mắt đỏ ngầu rực màu căm hận, Tâm Nguyệt đả thương hắn làm cho hắn vô cùng nhục nhã! Không riêng gì vì tự ý rời khỏi ngũ mà bị xử phạt, phút chốc còn trở thành tâm điểm của trò cười cay nghiệt cho toàn bộ vương phủ, tất cả mọi người đều nhạo báng hắn ngay cả một cái tiểu hài tử cũng lo không xong. Hắn đối với Tâm Nguyệt là cừu hận thâm sâu không lối thoát, là không ngôn ngữ nào có thể biểu đạt hết, hắn đem sự phẫn nộ và oán hận tích tụ trong lòng đồng loạt phát tiết trên roi da đẫm máu của kẻ thù. Lại khi vừa nhìn thấy Tâm Nguyệt hấp hối nửa tỉnh nửa mê, hắn vội vàng bưng đến một gáo nước muối rồi toàn bộ tạt vào trên vết thương bong tróc chằng chịt đan xen trên lưng Tâm Nguyệt, ngay sau đó hắn hài lòng thưởng thức những thanh âm gào thét tột cùng bi thương!
“Đủ rồi!” Bình Nam vương cũng nhìn không nổi nữa mà từ trên ghế đứng bật hẳn dậy hét lớn, hắn nhìn thấy Tâm Nguyệt đang bị vây trong sự tàn phá kinh khủng, thoáng run giọng rồi thản nhiên phân phó: “Thả hắn xuống đi!” Chúc Lão Nhị dù chưa tận hứng nhưng buộc phải tuân mệnh tháo rời xích sắt buông thả Tâm Nguyệt xuống đất, Tâm Nguyệt đáng thương cuộn mình lại vì đau, khi cây sắt vừa đươc rút ra từ hai đầu vai hắn thì hình thành một miệng vết thương mới khác còn lở loét ghê và rợn hơn ban đầu rất nhiều, hắn đau đớn kêu thảm không ngừng, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ au cả nửa thân người đang run lên kịch liệt.
Bình Nam vương nhìn Tâm Nguyệt cả người đầy máu, thảm trạng đó gợi lên trong tâm kẻ đang nhìn một tia xao động khó hiểu, nhưng rất nhanh hắn đã khống chế được bản thân, trở về nguyên dạng sắt đá, lạnh lùng nói: “Hôm nay dừng ở đây, tiện nhân này cứ để lại cho các ngươi chậm rãi hưởng dụng!” Dứt lời phất tay vài cái rồi để mặc bọn tùy tùng vây quanh ung dung bước về cửa chính…
Trong gian phòng lạnh màu tàn bạo, vài tên thị vệ thi ngược đã sớm nhẫn nại không nổi, đồng loạt bổ nhào về phía Tâm Nguyệt. Còn Tâm Nguyệt lại vô lực nằm trên vũng máu, trong lòng lan tỏa chua xót, hiển nhiên những tên súc sinh với nụ cười *** đãng trên môi đua nhau xông tới, không biết từ đâu trong hắn sinh ra một cỗ khí lực mạnh mẽ dâng lên, đâm đầu thẳng về phía một cây cột đá đập vào…..
Bình Nam vương vừa đi đến thềm cửa chợt nghe thấy một âm thanh kì lạ vang lên, lập tức bọn thị vệ thất thanh kinh hô, giây phút đó trong lòng hắn chợt chấn động, thình lình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tâm Nguyệt nằm trơ trọi bên cạnh một cột đá trong góc phòng, trên trán đã bị đánh vỡ, máu tươi tràn ra lan xuống đầy mặt.
Bình Nam vương khiếp sợ đứng sững tại chỗ, hắn không nghĩ rằng Tâm Nguyệt có thể quật cường như thế, một tên nô tài hèn mọn hạ lưu và vô sỉ làm sao lại có thể có một ý chí mãnh liệt như vậy chứ!? Đầu óc hắn nhất thời rơi vào hỗn loạn…..
Bọn thị vệ vây quanh khi nãy cũng cả kinh chết trân, chỉ có Chúc Lão Nhị như cũ hung tợn tiến về phía trước, không chút thương tiếc đá mạnh vào lưng Tâm Nguyệt, độc địa mắng: “Đồ đê tiện! Còn dám giả chết nữa à!?”
“Dừng tay!” Bình Nam vương nhanh chóng phục hồi tinh thần mãnh liệt quát lớn. Chúc Lão Nhị sợ tới mức lập tức khựng người, vốn vì muốn đá thêm vài cái mà chân vừa nhấc lên lại cứng nhắc dừng giữa lưng chừng. Tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Bình Nam vương, tò mò không biết hắn sẽ xử lý chuyện này như thế nào.
Nhìn vào kẻ nằm bất động trên đất thân người trải dài thương tích, trong lòng Bình Nam vương chợt dậy lên một nỗi sợ vô cớ, bất giác lạnh lẽo.
Hắn có thể chết không? Trải qua bao nhiêu tra tấn như vậy, thân hình mang quá nhiều vết thương như thế… có thể chết không? Nếu hắn chết, thì sao đây?
Bình Nam vương bắt đầu hoảng loạn lo lắng, cố trấn tĩnh mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Bình Nam vương vờ thản nhiên lên tiếng: “Mau tìm đại phu đến, xem xem còn có thể cứu chữa được không?” Nói xong, hắn bức mình tỉnh táo, lưỡng quyền nắm chặt, cứng đờ xoay người lại cố không quay đầu, tiêu sái bước ra ngoài.
Đêm lạnh như nước, phảng phất trong hơi gió hương thơm của những loài hoa tàn lệ, nhẹ nhàng đung đưa dưới ánh trăng in soi bóng hình của một người, đang khoanh tay đứng lặng thật lâu trong góc tối. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ về cách đối đãi của mình với Tâm Nguyệt rốt cuộc là đúng hay sai, Tinh Dương từng miêu tả Tâm Nguyệt là một kẻ vô liêm sỉ *** đãng hạ lưu và đê tiện, hắn mị hoặc Thánh Thượng, câu dẫn thái tử, phạm nhiều tội đại nghịch bất đạo. Bình Nam vương cả đời căm nhất loại người bại hoại vô sỉ đó, vì thế mới mặc nhiên cho người khác tìm mọi cách tra tấn cùng tùy ý lăng nhục.
Nhưng Tâm Nguyệt lại còn quá nhỏ, bất lực đối diện vời sự chà đạp tàn khốc đó chỉ có thể hoảng sợ đến tuyệt vọng, mà hết thảy đều làm cho Bình Nam vương từ từ sinh ra một tia cảm thông nho nhỏ. Chính là lúc ở trong rừng rậm, hành động liều chết vì Giang sư huynh cầu xin, làm cho Bình Nam vương không khỏi cảm thấy Tâm Nguyệt không phải là hạng người như Tinh Dương từng nói. Và đến bây giờ, người kia lại vì không chịu nổi lăng nhục mà cam lòng nguyện lấy cái chết để giải thoát càng làm cho Bình Nam vương thật sự chấn kinh……
Tiện nhân đó, bây giờ có còn sống không? Bình Nam vương rốt cục kiềm chế không được nóng lòng đi tới gian phòng cũ nát mà Tâm Nguyệt đang chữa thương.
Vừa tới trước gian nhà, Bình Nam vương chợt nghe thấy từng đợt thanh âm từ trong vọng ra dồn dập nức nở như đang trong tột cùng thống khổ. Tim Bình Nam vương chợt thắt lại, dậy lên cơn đau âm ỷ không rõ căn nguyên, vội vàng đẩy cửa bước vào, đập vào mắt hắn là một gian phòng nhỏ bé sơ sài và tiêu điều. Lộ ra thân mình trần trụi của kẻ bị tàn phá không ra hình người đang chật vật nằm trên một giường cọt kẹt xiêu vẹo, trên trán được băng mấy lớp vải trắng, hai tay bị cột chặt vào lan can đầu giường. Đại phu ngồi bên cạnh luống cuống thoa thuốc băng vội những vết thương trương lở trên thân. Tâm Nguyệt chau mày thật sâu, khuôn mặt co rúm vặn vẹo, giống như đang phải chịu đựng một loại tra tấn tột cùng thống khổ.
Đại phu chợt thấy Bình Nam vương cư nhiên lại tự mình giá lâm vội vàng khom người hành lễ. Còn Tâm Nguyệt khi nhìn thấy hắn đến liền gắt gao nhắm chặt hai mắt, cắn răng cố không phát ra tiếng nào. Bình Nam vương quét mắt nhìn qua hắn một lượt rồi quay đầu hướng đại phu, lãnh đạm hỏi: “Thương thế của hắn sao rồi? Có nguy hại đến tính mạng không?” Đại phu cung kính đáp lại: “Hồi bẩm Vương gia, thương thế của tên nô tài này mặc dù nghiêm trọng, nhưng không chí tử. Lúc hắn đập đầu vào cột đá, đại khái bởi vì sau khi thụ hình cả người suy yếu nên lực đạo khá nhẹ, trên trán cũng chỉ rách một mảng nhỏ, không đến mức trí mạng. Những vết roi rên người chỉ là thương tổn ngoài da, cũng không quá đáng lo.”
Bình Nam vương nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng rồi lại hỏi tiếp: “Vì sao trói chặt tay chân hắn?” Đại phu có chút khựng lại, rồi do dự nói: “Khi ty chức thay hắn băng bó vết thương, thì tên nô tài này trong lúc ty chức sơ ý, liền thừa cơ tự tử, may mắn ty chức nhanh tay mới ngăn chặn được hắn. Vì sợ hắn lại tìm đường chết, nên thần mới bất dắc dĩ trói gô hắn như thế.”
Nghe xong những lời này, Bình Nam vương không khỏi giật mình, trong tim chợt âm ỷ càng nhói hơn nữa. Tên tiện nhân này thật sự muốn chết đến vậy sao!? Bình Nam vương thầm than một hơi, rồi chậm rãi đi tới trước giường Tâm Nguyệt. Tâm nguyệt mở to đôi mắt u uất, phẫn hận nhìn hắn khóe mắt chảy ra một hàng thanh lệ.
“Để cho ta chết đi!” Bờ môi Tâm Nguyệt khẽ run lên, khàn giọng thổn thức: “Cho dù ta tội ác cùng cực đến đâu thì trừng phạt như vậy cũng đã đủ rồi! Vương gia, ngài hãy ban phát chút từ tâm mà để cho ta được giải thoát đi!” Dứt lời, lệ theo khóe mắt tràn ra, khóc thương tâm trong căm lặng.
Sâu tận trong cõi lòng của kẻ xưa nay vốn lạnh lùng lại dâng lên một loại cảm giác đau thắt khó tả, người thiếu niên đáng thương trước mặt đau lòng và tuyệt vọng như thế đều là do một tay hắn gây ra, hắn – một kẻ luôn tự cho mình là chính trực nhân nghĩa, vậy mà lại có thể đối xử tàn nhẫn với một đứa trẻ nhu nhược tay không tấc sắt!
Bình Nam vương không còn có dũng khí để nhìn thẳng vào gương mặt cầu chết thương tâm của Tâm Nguyệt. Hắn mạnh mẽ quay đầu bỏ đi, để lại một câu chưng hững sau lưng: “Hãy cố hết sức chữa thương cho hắn.” Cất bước thật nhanh lẫn trốn khỏi gian phòng lạnh lẽo đang dần tàn úa theo thời gian…..
Liên tục giam mình trong thư phòng, Bình Nam vương đau khổ suy tư về vấn đề của Tâm Nguyệt, rốt cuộc rằng Tâm Nguyệt là người đáng thương hay đáng hận? Hắn nên xử lý kẻ kia như thế nào, buông tha hắn hay vẫn tiếp tục tàn phá hắn, hoặc là dứt khoát giết chết hắn để tuyệt đường hậu hoạn. Thân kinh bách chiến, quả cảm và quyết đoán mà nay Bình Nam vương lại bất lực chìm trong một mớ hỗn độn mêng mang và mù mịt……
Từ ngày đó, Bình Nam vương tuyệt hạ lệnh rằng bất luận kẻ nào cũng không được đến quấy rầy Tâm Nguyệt, hắn còn đặt biệt chỉ thị vài tên tiểu đồng không ngừng ngày đêm thay phiên coi sóc Tâm Nguyệt, song song với việc chăm sóc hắn dưỡng thương, mặt khác còn có thể phòng ngừa hắn lại tự sát. Chính hắn cũng không dám đến thăm Tâm Nguyệt, hắn không thể đối mặt với những mâu thuẫn và phiền não mà người thiếu niên kia gây ra cho hắn.
Ngày nối ngày trôi qua, Bình Nam vương vẫn không nghĩ ra cách nào xử trí Tâm Nguyệt cho thật thỏa đáng. Theo lời hạ nhân báo lại hắn cũng biết được thương thế của Tâm Nguyệt dần dần đã ổn định và hồi phục, thế nhưng hắn lại giống như người chết đánh mất linh hồn, cả ngày chỉ là lẳng lặng nằm yên một chỗ, ngây dại nhìn ra ngoài cửa sổ chờ đợi một thứ gì đó trong vô vọng. Gia giáo của vương phủ hết sức nghiêm ngặt, đến cả bọn hạ nhân tàn nhẫn nhất cũng buộc nép mình khiếp sợ nghiêm lệnh mà Bình Nam vương đã ban ra, không một ai dám dại dột mà đi đụng vào Tâm Nguyệt, chỉ có thể lặng lẽ nghi hoặc không biết Vương gia rốt cuộc là đang muốn làm gì!?
Ngay khi Bình Nam vương mãi rong rủi đuổi theo những suy tư rối bời như tơ nhện, thì bất chợt hay tin Huyền Vũ đế phái một vị sứ giả đi đến Tương Thành. Bình Nam vương gạt ngay mọi suy nghĩ của bản thân mà vội vàng chuẩn bị tiếp đón, vị sứ giả kia hướng Bình Nam vương nhắn truyền ý chỉ. Nguyên lai Huyền Vũ đế đích thân phối hôn cho cho trưởng nữ của nhà thượng thư cùng thái tử ước thành hôn định, một tháng sau sẽ cử hành hôn lễ ở đại điện hoàng triều, nay Huyền Vũ đế muốn mời hắn đến dự quốc lễ. Mà chuyện hỉ sự trọng đại của thái tử gây ra một làn sóng chấn động làm tâm điểm thu hút của mọi tầng lớp trong khắp đất nước, và đây cũng là một đại sự đáng mừng của trên dưới cử quốc. Bình Nam vương cũng thay vị đường đệ này mà cảm thấy vui mừng phấn khởi.
Bên cạnh đó, sứ giả còn nói ra một đạo lệnh khác từ Huyền Vũ đế, rằng nếu Tâm Nguyệt vẫn còn sống thì mời Bình Nam vương hãy mang Tâm Nguyệt cùng về kinh một chuyến. Bình Nam vương vừa nghe xong không khỏi chấn động, lật đật hỏi ngay: “Có phải Thánh Thượng luyến tiếc Tâm Nguyệt nên nay mới lại muốn triệu hắn về kinh?” Sứ giả khẽ cười rồi lắc đầu đáp lại: “Có hoàng hậu tại vị canh giữ Thánh Thượng nào dám nữa chứ!” Tiếp theo chậm rãi nói ra căn nguyên sự việc…..
Nguyên là lúc trước Huyền Vũ đế cử thái tử đi xứ rồi vội đem Tâm Nguyệt ban cho Bình Nam vương làm vi nô, sau khi thái tử trở về ngày đâm thương tâm gần như phát điên, bệnh dần trở nặng. Đại hôn lần này là do thái tử liều chết cầu xin, nếu không tận mặt gặp Tâm Nguyệt một lần, thà chết cũng quyết không thành thân. Tuy rằng Huyền Vũ đế giận dữ không thôi nhưng đối với đứa con mình yêu thương rứt ruột, người cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ phải nén giận đồng ý. Bởi vậy mới hạ mật lệnh muốn Bình Nam vương dẫn Tâm Nguyệt theo về kinh đô.
Bình Nam vương như bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ rằng tên tiện nhân này lại có mị lực to lớn như thế, mê hoặc thái tử đến mức không nghĩ đến thân tình mà trở mặt với Thánh Thượng lấy đại hôn của bản thân lám trò uy hiếp. Trong lòng Bình nam vương vốn dần dần tiêu tán những nỗi oán hận và chán ghét đối với Tâm Nguyệt mà nay lại lần nữa chậm rãi nảy sinh……
Sau khi tiễn chân sứ giả, Bình Bam vương tự thân đi vào căn phòng đơn bạc của Tâm Nguyệt lạnh lùng truyền lại ý chỉ từ Huyền Vũ đế đến hắn. Trước đó, Bình Nam vương vẫn luôn nghĩ rằng Tâm Nguyệt chắc chắn sẽ có chút phản ứng nào đó, hoặc là kích động hoặc là sẽ hưng phấn không thôi, cơ hội được hồi kinh đối với hắn mà nói có lẽ sẽ là một bước chuyển rất lớn, nói không chừng Huyền Vũ đế một lúc cao hứng liền lưu hắn giữ lại bên người, tất yếu sẽ như thế. Nhưng, Bình Nam vương vạn nghĩ cũng không nghĩ rằng Tâm Nguyệt chỉ lẳng lặng nghe hắn nói và cư nhiên không hề có bất cứ phản ứng nào, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tái nhợt như tuyết trầm mặc không gợn sóng sợ hãi, hệt như chuyện vừa rồi là nói về người khác không phải của bản thân.
Bình Nam vương lại ngây ngẩn cả người, đãi não hắn lại hỗn loạn xoay vần, hừ lạnh một tiếng, rồi tức giận phất áo bước thẳng ra ngoài.
Và chính vì thế, hắn không hề biết rằng Tâm Nguyệt vẫn ngồi lặng trên giường, chớp nhẹ đôi lông mi dày rậm, từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống hai hàng nhiệt lệ……
Bình luận truyện