Ngọc Toái Cung Khuynh

Chương 7



Cuồng phong gào thét, tuyết bay đầy trời. Tâm Nguyệt ngơ ngẩn quỳ gối trên mặt sàn lạnh băng ở Đông cung, Vương công công đứng đối diện hắn tuyên đọc thủ dụ của hoàng thượng, tối nay Huyền Vũ đế muốn triệu kiến hắn. Tâm Nguyệt hoàn toàn hiểu được đây là ý tứ gì. Chân hắn còn rất đau, mà Huyền Vũ đế đã vội vã ban cho hắn một vòng tra tấn mới. Thái tử vẫn như trước đứng một bên lạnh lùng, sau khi Vương công công đọc xong thánh chỉ, liền lấy lòng hướng thái tử nói vài câu chào hỏi, thái tử lãnh đạm đáp lại hai ba câu rồi lập tức đuổi hắn đi khỏi.

Sau khi Vương công công rời đi, Tâm Nguyệt mới tê liệt ngồi phịch xuống đất, thống khổ hướng nhìn thái tử nói: “Điện hạ, ta nên làm cái gì bây giờ?”. Thái tử nhìn hắn thương tâm đau khổ, càng lộ ra bộ dáng yêu kiều nhỏ nhắn nhìn vào là muốn che chở bảo vệ, trong lòng tự khắc thương tiếc. Qua lại một hồi bỗng nhiên đưa tay bế xốc hắn lên. Đi vào phía trong viện. Tâm Nguyệt đột nhiên được hưởng một loại thương yêu chưa bao giờ gặp phải bất giác vừa mừng lại vừa lo, được vị huynh trưởng mà mình âm thầm ngưỡng mộ ôm vào trong ngực, hắn chỉ cảm thấy cả người nóng ran, mặt cũng xấu hổ đến đỏ bừng. Thấp giọng nói: “Điện hạ, trên dưới trong cung cũng chỉ có ngài mới tốt với ta thôi.” Thái tử than nhẹ một tiếng, cúi đầu ngắm nhìn thân hình bé bỏng trong lòng minh diễm động tâm, thẹn thùng vô hạn. Kiềm không được nhẹ nhàng hôn lên trán Tâm Nguyệt.

Tâm Nguyệt vạn lần cũng không dám nghĩ thái tử điện hạ có thể làm ra những cử chỉ thân thiết với hắn như thế, đôi mắt đen láy mở lớn kinh ngạc nhìn về phía thái tử thay cho lời tri ân. Thái tử quay sang thản nhiên nói: “Ngươi ngày thường xinh đẹp như thế, khó trách phụ hoàng lại đối với ngươi mê luyến không thôi, phụ hoàng hận ngươi thấu xương, lại tham luyến sắc đẹp của ngươi, cho nên vẫn chưa có ý muốn giết ngươi. Đây vừa là vạn hạnh của ngươi, cũng vừa là bất hạnh của ngươi!” trong lòng Tâm Nguyệt miên man ảm đạm, nghĩ tới bản thân sau này còn phải tiếp tục chịu đựng một kiếp sống sống không bằng chết, nhịn không được rơi lệ đầy mặt, cầu xin nói: “Điện hạ, van cầu ngươi cứu lấy ta đi, sớm hay muộn cũng có một ngày ta sẽ bị phụ hoàng tra tấn đến chết.” Thái tử thở dài một tiếng đáp lại: “Tâm Nguyệt, ngươi hẳn là hiểu được, thiên hạ không ai là có thể cứu được của ngươi cả!” Tâm Nguyệt vừa nghe dứt lời, chỉ cảm thấy đáy lòng như tro tàn, vô lực tê liệt ngồi trong lòng thái tử.

Ban đêm rất nhanh cuối cùng cũng đến, Tâm Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm ngơ ngẩn nhìn vào trong kính phản chiếu lại vẻ mặt ngây dại của bản thân. Sau khi cung nhân cẩn thận mặc vào cho hắn bộ vương tử bào do thái tử đưa tới, càng tôn lên vẻ thanh tú tuấn lãng, diễm lệ thoát tục cho hắn. Dung mạo tuyệt thế của mẫu thân hoàn toàn truyền lại cho mình, bất hạnh của mẫu thân cũng hoàn toàn trút xuống đầu mình….

Thương thế ở chân Tâm nguyệt vẫn chưa lành, chỉ có thể mặc thái giám bế lên đưa vào Minh Dương cung. Rồi đặt Tâm Nguyệt quỳ gối trước mặt Huyền Vũ đế, hắn sợ hãi cả người bắt đầu phát run, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Huyền Vũ đế nhìn thấy cách ăn mặc hôm nay của Tâm Nguyệt hoàn toàn thay đổi, càng đẹp rạng ngời đến chói lọi, nước bọt nhịn không được thiếu điều muốn nhỏ xuống. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Tâm Nguyệt, thô bạo nắm lấy cằm của Tâm Nguyệt, bắt Tâm Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn. Tâm Nguyệt giống như con nai nhỏ bị thương tật mở lớn ánh mắt tối đen hoảng sợ nhìn hắn. Huyền Vũ đế hắc hắc cười lạnh, cất giọng nói: “Tâm Nguyệt, ta thích nhất là bộ dáng sợ hãi của ngươi, thật sự là rất đáng yêu! Đêm nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi thực thoải mái mới thôi!” Tâm Nguyệt càng run rẩy hơn nữa, cơ hồ ngay cả quỳ cũng quỳ không xong.

Huyền Vũ đế đưa bàn tay thô to của mình chậm rãi xoa nắn đôi gò má tái nhợt của Tâm Nguyệt, cảm thụ làn da non mềm trắng nõn mang đến cho hắn cảm xúc tuyệt hảo mê người.

“Ngươi với với ả kỹ nữ mẹ ngươi có bộ dạng thật sự quá giống nhau!” Huyền Vũ đế thô lỗ nói. Từ khóe mắt Tâm Nguyệt chảy xuống hai hàng thanh lệ, thống khổ cất giọng: “Phụ hoàng, ngươi giết ta đi….”

Huyền Vũ đế vừa nghe thấy lời này, cực kì tức giận, “Chát” Một cái tát hung hăng giáng vào một bên má Tâm Nguyệt, căm hận nói tiếp: “Tiểu tiện nhân, muốn chết ư, không dễ dàng như vậy đâu! Khi nào ta chơi chán ngươi rồi thì tự khắc sẽ giết chết ngươi! Còn hiện tại, ngươi phải cắn răng sống tiếp cho ta!” Nói xong hung tợn đấm đá về phía Tâm Nguyệt, hai ba lần đã lột sạch quần áo hắn xuống. Tâm Nguyệt mềm nhũn nằm sát trên thảm đau khóc thành tiếng.

Lại nghe Huyền Vũ đế hướng ra phía ngoài điện quát lớn: “Người đâu! Bưng dược lên đây!” Vừa dứt lời, ngoài điện có vài tên thái giám bưng dược đi vào. Tâm Nguyệt tại đây trần truồng trước mặt người nhiều người, chỉ có thể xấu hổ cuộn tròn thân mình lui sang một góc. Huyền Vũ đế thấy thế bước tới thô bạo nắm cổ hắn lôi lại giữ chặt, Tâm Nguyệt bất ngờ bị túm mạnh đau đớn kêu lên, Huyền Vũ đế cũng chẳng hề quan tâm, quay sang bọn thái giám lãnh đạm nói: “Bức hắn uống dược!” Một gã thái giám lập tức bưng lên một chén thuốc bóp chặt hai gò má Tâm Nguyệt thuần thục đổ dược vào miệng hắn. Tâm Nguyệt biết đó là loại dược ngăn ngừa hôn mê, Huyền Vũ đế mỗi hồi tra tấn hắn đều phải bắt hắn uống dược, sợ hắn chịu đau không nổi hôn mê ngất đi, như vậy tra tấn hành hạ sẽ không còn ý nghĩa gì nữa!

Vất vả lắm mới uống xong dược, Huyền Vũ đế buông tay thả ra để mặc Tâm Nguyệt vô lực té ngã trên đất. Tâm Nguyệt sợ hãi nhìn hắn, càng không biết bước tiếp theo hắn định làm gì. Huyền Vũ đế lạnh lùng cười: “Tâm Nguyệt, trẫm đêm nay đã dày công chuẩn bị một tiết mục vô cùng hấp dẫn, ngươi nhất định sẽ rất thích cho xem!” Nói xong quay đầu phân phó: “Dẫn con súc sinh kia lên đây!” Sau đó chỉ nghe thấy tiếng chó sủa thất thanh vọng vào từ ngoài điện, một gã tráng niên dẫn một con đại lang khuyển đi lên chính điện, con lang khuyển hung mãnh cuồng bạo trừng mắt nhìn Tâm Nguyệt đương nằm trên mặt đất không kiềm được dã tính gào rú ầm trời. Nếu không phải nhờ gã tráng niên kia liều mạng hãm chặt xích sắt chỉ sợ nó đã sớm bổ nhào lên người Tâm Nguyệt điên cuồng cắn xé! Tâm Nguyệt sững người nhìn nó kinh hoàng. Hắn nhớ được con súc sinh này, không lâu trước đây chính con lang khuyển đó cào cắn hắn thương tích đầy mình. Lần này phụ hoàng lại dẫn nó tới đây chẳng lẽ muốn để nó cắn chết hắn sao? Tiếp đó chỉ nghe thấy tiếng Huyền Vũ đế hắc hắc cười lạnh đáp lại tiếng lòng của hắn: “Tâm Nguyệt, ngươi hẳn là còn nhớ rõ con súc sinh này phải không, dường như nó rất thích bộ dáng của ngươi a, khiến nó kiềm không được muốn lao vào vồ lấy ngươi cho tận tình thỏa mãn! Trẫm đã đặc biệt cho nó ăn rất nhiều xuân dược, nên ngươi yên tâm, nó nhất định sẽ hầu hạ ngươi thật sự thoải mái!” Nói xong khoái trá cười lớn.

Tâm Nguyệt nhất thời sợ tới mức hồn phiêu phách tán, hắn thật sự hy vọng là bản thân vô dụng nghe lầm, bắt con người cùng súc sinh giao hoan, đây quả thực là chuyện điên cuồng nhất, tàn nhẫn nhất trên cõi đời này! Hắn không khỏi nhìn xuống phân thân giữa hán lang khuyển, thứ màu đen xấu xí thô to với kích thước nhìn thấy kinh người, bởi vì tác dụng xuân dược càng trở nên cứng rắn cương thẳng tắp vểnh lên về phía trước. Tâm Nguyệt quả thực không thể tưởng tượng nổi nếu thứ cực lớn đó mà tiến vào trong cơ thể mình sẽ dẫn đến hậu quả kinh khiếp như thế nào!

Lại thấy Huyền Vũ đế vung tay lên nói: “Bắt đầu đi!” Hai gã thái giám lập tức đi đến gần hắn, mỗi người bắt lấy một cánh tay hắn, nâng hắn lên ngửa mặt hắn ấn chuối xuống đất. Tâm Nguyệt biết chuyện tàn nhẫn đó sẽ ngay lập tức xảy ra, nhịn không được điên cuồng giãy dụa gào thét không thôi: “Không! Buông ra! Đừng mà… a!” Nhưng hai gã thái giám kia có khí lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, hắn làm sao có thể giãy thoát được. Ngay sau đó lại có hai gã thái giám khác đi tới, mỗi người bắt lấy một chiếc chân mảnh khảnh của hắn hung hăng tách ra sang hai bên, lại nâng lên ấn ngang trước ngực hắn! Nơi tư mật giữa hai chân Tâm Nguyệt liền hoàn toàn bài lộ trước tinh quang. Nụ hoa phấn hồng nằm yên vị giữa cặp mông tuyết trắng trong không khí nhè nhẹ run lên, dị thường dụ hoặc lòng người. Huyền Vũ đế nhìn thấy thèm khát nuốt vội xuống một ngụm nước bọt, con lang khuyển bên cạnh tựa hồ cũng bị kích thích lôi cuốn, gầm rú càng hung ác điên cuồng, càng rõ ràng hơn lộ ra sự nóng lòng vội vã!

Bốn gã thái giám ghì chặt Tâm Nguyệt khiến hắn muốn động cũng không sao động được, Tâm Nguyệt biết rõ ràng là vô lực chống cự hoài công giãy dụa, mắt nhìn thấy tên vạm vỡ đó dẫn con đại lang khuyển từng bước từng bước một đi tới, hắn tuyệt vọng từ bỏ, nhận mệnh nhắm lại hai mắt…

Gã tráng niên dẫn lang khuyển đến giữa hai chân giương mở khiêu khích của Tâm Nguyệt, con súc sinh lập tức nhào vào tấm thân trần trụi trắng noãn của Tâm Nguyệt, cặp móng sắc nhọn cấu vào trên đôi vai đơn bạc của hắn, lập tức ngay chỗ bị cấu trên vai xuất hiện vài đạo vết máu, Tâm Nguyệt đau đớn gào lên thảm thiết. Dương cụ dưới hán lang khuyển mò mẫm sờ soạng dưới mông Tâm Nguyệt, cuối cùng tìm được huyệt động có thể xâm nhập, tức thì hung hăng đâm vào!

Tâm Nguyệt liên tục lắc đầu ngửa ra sau oằn lưng chịu đựng, thét lên một tiếng thống cùng thê lương! Mỗi người ở đây đều bị tiếng thét thảm liệt này làm cho giật mình kinh hãi! Kỳ thật phân thân lang khuyển bởi vì quá lớn nên mới chỉ vào được hơn một nửa mà thôi, phần bị chôn trong tiểu huyệt Tâm Nguyệt càng trương lên xé rách mật động, máu tươi theo bờ mông non mềm chảy xuống không ngừng, biến tấm thảm tuyết trắng nhuộm thành một màu đỏ bi thương. Lại nói con súc sinh đó vì từng ăn qua xuân dược ***, thầm nghĩ trong cơ thể Tâm Nguyệt có thể phát tiết công thành, không nghĩ tới vừa mới đâm vào liền gặp phải trở ngại, chỉ gấp đến độ lớn tiếng gầm rú không ngừng, lập tức càng tăng lớn lực đạo, phân thân giữa hán càng hung tợn dồn dập hơn vào giữa tiểu huyệt Tâm Nguyệt!

Tâm Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể của mình rõ ràng như bị người nào đó từng chút một xé nát, đau đến hắn muốn ***g lộn phát cuồng, trong cơn điên giãy dụa không thôi! Bốn gã thái giám đương đè chặt hắn tốn sức không ít mới trụ yên nổi hắn. Dương cụ cực lớn của lang khuyển từng chút từng chút chen vào tiểu huyệt nhỏ hẹp chặt chẽ của Tâm Nguyệt, miệng vết thương nơi bí huyệt của hắn càng ngày càng bị xé rách lớn hơn, máu tươi liên tục tuôn ra, trong phút chốc hạ thể Tâm Nguyệt cũng đã nhơ nhớp một màu đỏ tươi. Trên gương mặt thanh tú vì đau mà vặn vẹo biến dạng, giờ phút này hắn thật hy vọng hắn có thể lập tức chết đi, nhưng bởi vì tác dụng của dược lực, hắn chỉ có thể thanh thanh tỉnh tỉnh cảm thụ hết thảy nỗi đau đớn xuyên thấu tâm xương.

Máu tươi tràn ra vô tình thành thuốc bôi trơn cho nội bích khô ráo vốn chật hẹp của Tâm Nguyệt, lang khuyển điên cuồng tru lên một tiếng, rốt cục toàn căn nhập động, mượn máu tươi làm tác dụng bôi trơn, con súc sinh đó bắt đầu tăng lực tống đẩy ma sát tràng bích. Tâm Nguyệt liên tục gào thét thảm thiết, mồ hôi tràn ra như tắm, mái tóc hắn không ngừng quét qua mấy lượt trên mặt đất, như rõ ràng muốn đem nỗi đau đớn khôn cùng này vùi sâu trong địa ngục tăm tối.

Lúc này, con lang khuyển đã cuồng tính đến đỉnh điểm, càng ngày càng tống đẩy mạnh mẽ, trong cơ thể Tâm Nguyệt tận tình phát tiết thú tính, mỗi một lần thúc sâu đều hung mãnh vô cùng. Bị dã thú chà đạp cuồng dã thô bạo, tấm thân mềm mại đơn bạc của Tâm Nguyệt làm sao có thể chịu đựng nổi, đau đến ngay cả khí lực giãy dụa cũng không có, chỉ có thể khản giọng gào lên từng tiếng thê lịch ai oán.

Mấy tên thái giám bên cạnh còn chưa mất hết nhân tính, nhìn thấy thảm trạng đẫm máu như thế cảm thấy không đành lòng, đồng loạt quay đầu không nỡ nhìn lại! Chỉ có Huyền Vũ đế đứng nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, hung quang dưới đáy mắt không ngừng tản ra tâm ý hưng phấn tàn nhẫn!

Lang khuyển gặp phải xuân dược hưng phấn dị thường, không ngừng nghỉ điên cuồng co rúm. Một lúc sau, Tâm Nguyệt đến ngay cả tiếng kêu cũng kêu không nổi, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, thều thào yếu ớt, người tuy rằng vẫn chưa hôn mê bất tỉnh, nhưng đã mơ hồ lâm vào trạng thái mê man. Cũng không biết trôi qua bao lâu, lang khuyển tựa hồ đã phát tiết đủ, cuồng rống một tiếng, đem toàn bộ dịch thể mạnh mẽ bắn vào trong cơ thể Tâm Nguyệt!

Gã tráng niên ban đầu, tiến đến dẫn con dã thú vừa phát tiết xong từ trên người Tâm Nguyệt lôi đi, bọn thái giám cũng buông lỏng tay ra, Tâm Nguyệt rã rời ngã trên tấm thảm dưới đất, ánh mắt suy yếu nửa khép nửa mở, hạ thể huyết lưu như trút, nhìn qua lập tức khiến người ta sợ hãi! Huyền Vũ đế chậm rãi đi thong thả đến bên cạnh hắn, từ trên cao nhìn xuống thân thể hắn bị bức đến tàn tạ, tâm tình thập phần thư sướng. Không khỏi lạnh lùng nở nụ cười mỉa mai: “Tâm Nguyệt, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi ti tiện như vậy, con súc sinh đó nhất định đã cho ngươi cảm giác thật thoải mái phải không!?” Tâm Nguyệt thê oán nhìn phụ hoàng của chính mình, giọt nước mắt thê lương từ khóe mi nặng nề rơi xuống!

Huyền Vũ đế quay đầu hướng bọn thái giám lạnh lùng phân phó: “Đem cửu hoàng tử rửa sạch một chút, rồi xoa một ít dược cho hắn!” Vài tên thái giám lập tức chạy đi tìm dược, sau đó bưng đến một chậu nước ấm thay Tâm Nguyệt rửa thương, cẩn thận rửa thật sạch sẽ mớ dịch thể trong cơ thể hắn. Tâm Nguyệt sớm đã kiệt sức, chỉ có thể dạng lớn hai chân mặc cho bọn họ tùy ý sắp xếp. Khi cao dược cầm máu được thoa lên vết thương nơi hạ thể, Tâm Nguyệt cũng chỉ là đau đến co rúm một chút, hắn đã hoàn toàn không còn lực khí để giãy dụa từ chối!

Bọn thái giám sau khi thay Tâm Nguyệt cầm máu thì chợt nghe Huyền Vũ đế lại nói: “Đem thứ này nhét vào trong cơ thể hắn!” Ngay sau đó có một vật đen bóng “Bịch” một tiếng rơi trên tấm thảm. Bọn thái giám cúi đầu nhìn xuống, vừa thấy thứ kia chính là một khối giả phân thân được nạm bằng cẩm thạch! Vật vừa thô vừa lớn này, mặt ngoài còn điêu khắc không ít hoa văn gồ ghề, nhìn thấy dọa người! Một gã thái giám cầm nó lên thật cẩn thận, rồi từ từ hướng vào trong tiểu huyệt rách nát của Tâm Nguyệt lấp đầy, tệ thay vật đó lại quá thô to, vừa mới tiến vào đầu đỉnh đã khiến miệng vết thương ở bí huyệt Tâm Nguyệt lần nữa bị xé rách, Tâm Nguyệt không chịu nổi thét lớn một tiếng, dụng hết toàn lực muốn khép hai chân lại. Tên thái giám kia cắn răng một cái, hung hăng đem vật thể đáng sợ đó dụng sức tống vào, cho đến khi toàn căn nhập hết vào trong! Tâm Nguyệt thất thanh gào thét, đau đến cả người co quắp run rẩy. Miệng vết thương nơi hạ thể lại lần nữa tràn máu ra liên tận! Bọn thái giám thấy thế liền mang dược cầm máu thoa lên. Bên tai lại phảng phất tiếng cười lạnh lụng lùng của Huyền Vũ đế: “Tâm Nguyệt, thứ này bất cứ lúc nào cũng có thể thỏa mãn sự ti tiện của ngươi, không có lệnh ta không ai có thể rút nó ra khỏi người ngươi đâu! Cho nên ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ đi! Ha…Ha…” Huyền Vũ đế nghĩ đến bất cứ lúc nào tại bất cứ nơi đâu Tâm Nguyệt cũng phải chịu đựng sự hành hạ tra tấn của phân thân, không khỏi đắc ý cười đến khoái trá! Còn Tâm Nguyệt bị một kích chấn động cả người ngây dại, tuyệt vọng nhắm lại hai mắt!

Từ lúc Tâm Nguyệt bị Huyền Vũ đế triệu kiến đến nay, thái tử đã quá hai ngày không nhìn thấy được hắn. Nghe nói Huyền Vũ đế giữ Tâm Nguyệt lưu lại Minh Dương cung, thái tử cảm thấy vừa kinh ngạc lại vừa cực kì lo lắng cho Tâm Nguyệt. Hắn cảm thấy chính mình càng ngày càng để ý đến Tâm nguyệt nhiều hơn, không biết vì cái gì, đây có phải là vì vị trí của mỹ thiếu niên kia ở trong lòng mình càng ngày càng trọng. Trong đầu hắn luôn không ngừng hiện ra gương mặt tái nhợt thanh tú của Tâm Nguyệt, cùng với ánh mắt tuyệt vọng bi thương, tất cả đều làm hắn cảm thấy vô cùng đau nhói! Quả nhiên đến ngày thứ ba thái tử cuối cùng nhịn không được, hắn thật sự muốn đi xem Tâm Nguyệt rốt cuộc ra sao. Vì thế thái tử quyết định đi một chuyến đến Minh Dương cung.

Thái tử mang theo vài tên tùy tùng vội vàng tiêu sái đi vào trong hoa viên Minh Dương cung, chợt nghe từ phía sau gọi vọng tới: “Đại ca!” Hắn xoay người lại, thì thấy tứ hoàng tử Tinh Dương thân đệ đệ cùa mình từ đằng sau uể oải chậm rãi đi tới. Thái tử đối với đứa em tinh nghịch này vô cùng yêu thương, lập tức nhoẻn miệng cười nói: “Là ngươi a! Tinh Dương!” Tinh Dương ỷ được thương yêu sinh ra ngạo mạn, không thèm xưng thái tử là điện hạ, thấy thái tử cũng chẳng hành lễ chỉ nhe răng tươi cười: “Đại ca, đang vội đi đâu vậy!?” Thái tử hơi trầm ngâm một chút rồi thản nhiên nói: “Ta đi bái kiến phụ hoàng, còn ngươi?” Tinh Dương quỷ dị cười đáp lại: “Thực trùng hợp nha, ta cũng đang muốn đi bái kiến phụ hoàng.” Thái tử nhìn hắn một lượt rồi lên tiếng: “Vậy chúng ta cùng đi!” Nói xong xoay người đi trước.

Tại Thưởng Tâm điện ở Minh Dương cung, Huyền Vũ đế hằng ngày ở nơi này làm việc, thái tử vừa đi vào liền thấy được Tâm Nguyệt đã ở sẵn trong điện! Huyền Vũ đế ngồi trên long ỷ gần bàn đang phê chuẩn tấu chương, mà Tâm Nguyệt lại an vị bên trái phía dưới Huyền Vũ đế. Ba ngày không gặp thái tử phát hiện Tâm Nguyệt gầy yếu không ít, tuy rằng thân mặc hoa phục, nhưng dung nhan tiều tụy, sắc mặt tái nhợt dọa người. Hơn nữa thái tử phát hiện đường mày Tâm Nguyệt khẽ chau lại, tựa hồ như cố nén điều gì đó. Lúc này, Tâm Nguyệt cũng đã nhìn thấy thái tử, ánh mắt mở to đen láy ai oán nhìn hắn, dưới đáy mắt mơ hồ ngấn lệ.

Huyền Vũ đế nhìn thấy thái tử cùng Tinh Dương đi đến cực kì cao hứng, sau khi thái tử cùng Tinh Dương bước lên hành lễ, chợt nghe Huyền Vũ đế đối Tâm Nguyệt quát lớn: “Tâm Nguyệt, sao lại thất lễ như vậy, nhìn thấy hai vị huynh trưởng còn không mau mau hành lễ!” Tâm Nguyệt cả người chấn động, cắn chặt răng tựa lưng ghế động thân run rẩy đứng dậy, thái tử nhìn hắn cử động khó khăn, hơn nữa chau mày càng sâu, tựa hồ đang cố nén đau đớn, thầm nghĩ: Không biết phụ hoàng lại như thế nào tra tấn hắn! Nhưng thái tử nào biết rằng trong hạ thể lúc này của Tâm Nguyệt đang bị cắm một khối giả phân thân thật lớn nạm bằng cẩm thạch! Vật này cắm vào tận sâu trong nội huyệt hắn, từ cái đêm bị sáp nhập hôm đó đến nay, chưa bao giờ từng được rút ra. Mỗi một cử động của Tâm Nguyệt đều tác động mạnh mẽ đến nơi đó lan ra một trận cự đau. Điều này làm cho hắn chịu đủ mọi khổ sở! Bởi vì hậu đình không thể dùng được, cho nên rất nhiều ngày qua Tâm Nguyệt không được ăn thức ăn, chỉ có thể tựa vào một ít nước uống mà duy trì sinh mệnh, cả người cực lực suy yếu.

Tâm Nguyệt vất vả lắm mới trụ vững thân mình, lần cử động này, hạ thể lập tức truyền đến từng đợt đau đớn, khiến hắn đau đến trên trán túa đầy mồ hôi! Tinh Dương nở nụ cười châm biếm, đột nhiên đi đến phía trước vờ đỡ Tâm Nguyệt hung hăng ấn hắn dựa vào lưng ghế, sẵn giọng nói: “Tâm Nguyệt, ngươi làm sao vậy?” Tâm Nguyệt lập tức duy trì không được, hai chân mềm nhũn té lăn trên đất, phát ra một tiếng thống khổ thảm thiết. Thái tử thấy thế khẩn trương, cơ hồ định tiến lên nâng Tâm Nguyệt dậy, nhưng hắn dằn lòng kiềm xuống! Tâm Nguyệt nằm sóng soài đau đến cả người co rút, thượng răng cắn chặt môi dưới đến xuất huyết! Huyền Vũ đế thấy thế cả giận quát lớn: “Ngươi quả là biết cách giả chết mà! Chống mắt xem trẫm tối nay như thế nào trừng trị ngươi!” Lại đối hai bên thái giám phân phó: “Đem cửu hoàng tử tha xuống!” Hai gã thái giám lập tức một trái một phải nắm lấy cánh tay Tâm Nguyệt lôi hắn ra ngoài điện. Tâm Nguyệt liên thanh kêu thảm, thái tử chợt thấy trên vạt áo hắn có một vệt đỏ tươi lan ra không khỏi âm thầm kinh hãi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện