Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư
Chương 145: Một nhà đoàn viên
Edit: susublue
Thượng Quan Minh Tuyên cũng nhẹ gật đầu, không biết vì sao, hắn lại cảm thấy nam nhân trung niên trước mắt này rất thân thiết, cảm giác thân thiết phát ra rất tự nhiên!
Nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt giới thiệu Thượng Quan Minh Tuyên xong, cũng không muốn giới thiệu mình, Thượng Quan Lưu Phong mặt dày cười ha hả đi lên phía trước: “ Xin chào, Hiên Viên thiếu chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta là phụ thân của Nguyệt nhi."
Trời ạ, là Hiên Viên thiếu chủ, là Hiên Viên Triệt của đệ nhất gia tộc sao, nhất định là vậy, dù sao cũng chỉ có mình hắn có họ Hiên viên, tuyệt đối không thể sai được.
Xem ra lần này mình đến đúng lúc rồi, cho dù hắn không sống ở Nhật Nguyệt đại lục được nữa thì hắn tin rằng ở nơi này nếu dựa vào Hiên Viên thiếu chủ thì có thể vực dậy lần nữa.
Thượng Quan Lâm cũng cuống quít đi lên trước, khẩn trương nói: “Xin chào, Hiên Viên thiếu chủ, ta là Thượng Quan Lâm, là muội muội của nàng, ngài có thể gọi ta là Lâm Nhi."Vừa đến đã bấu víu quan hệ, Thượng Quan Tây Nguyệt rất khinh thường hành vi của nàng, nhưng nàng cũng không nói gì thêm, bởi vì nàng biết phụ thân của mình không phải loại người để người khác đè đầu cưỡi cổ!
Thượng Quan Lâm cũng hi vọng để lại ấn tượng tốt cho Hiên Viên Triệt, tuy rằng nàng không hiểu rõ Hiên Viên Triệt, nhưng nhìn thấy thái độ của phụ thân đối với hắn, dù có ngốc nàng cũng hiểu rõ, người này tuyệt đối không đơn giản, nếu nịnh nọt thì sẽ không sai.
Không ngờ Thượng Quan Tây Nguyệt lại tìm được chỗ dựa tốt như vậy, xem ra sau này phải lợi dụng nàng ta thật tốt.
Thấy mắt Thượng Quan Lâm xoay tròn, sao Thượng Quan Tây Nguyệt lại không biết nội tâm nàng đang suy nghĩ cái gì, không khỏi khịt mũi coi thường, lười nói nhảm với nàng ta.
" Phụ thân của Nguyệt nhi?"Hiên Viên Triệt kích động lặp lại, không phải chứ, phụ thân chính hiệu như hắn còn đang ở đây vậy mà lại có một người khác nhận bừa, điều này khiến hắn rất kinh ngạc.
Nhưng lúc này Hiên Viên Triệt mới nhớ tới lúc còn chưa nhận lại Thượng Quan Tây Nguyệt, nàng có một phụ thân trên danh nghĩa, mà nghe giọng điệu của Nguyệt nhi, hình như Thượng Quan Lưu Phong cũng không biết Nguyệt nhi không phải nữ nhi ruột của hắn!
"Đã như vậy, thì cùng đến sơn trang làm khách đi, nhiều người cũng náo nhiệt một chút."Lúc này Hiên Viên Triệt còn chưa biết chuyện trước đây của Thượng Quan Tây Nguyệt, nếu hắn biết, chắc chắn sẽ không khách sáo như vậy.
"Nhưng... Hiên Viên thiếu chủ, chỉ có hai chiếc xe ngựa, làm sao đây!"Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn hai chiếc xe ngựa, nàng cũng không muốn ngồi chung với những người đạo đức giả này, nàng sợ sẽ bị lây nhiễm.
Thượng Quan Lưu Phong nghe thấy vậy, vội vàng khoát tay áo: "Không sao không sao, Nguyệt nhi, các ngươi ngồi chiếc xe ngựa này, ta và Hiên Viên thiếu chủ ngồi chiếc xe ngựa phía trước là được rồi, ha ha."Nói xong liền đứng ở bên cạnh Hiên Viên Triệt.
Thật đúng là không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, cuối cùng Thượng Quan Tây Nguyệt cũng hiều cái danh ngôn chí lý này, quả nhiên nói không sai, giống y như loại người không biết xấu hổ như Thượng Quan Lưu Phong.
Con mắt nào của hắn nhìn thấy người ta muốn ngồi cùng hắn, thật đúng là biết nhân cơ hội lôi kéo, xem chừng đang nghĩ xem lát nữa lên xe ngựa nên nịnh nọt thế nào đi!
Thượng Quan Tây Nguyệt khinh bỉ nhìn hắn một cái, liền dời mắt đi, bởi vì nàng sợ mình sẽ nôn ra, lúc nhìn thấy cục thịt mỡ híp mắt cười nịnh nọt thì nàng liền muốn nôn.
Hiên Viên Triệt sững sờ, sau đó kịp phản ứng lại, hắn thản nhiên nói: "Không cần, ngươi và vị Thượng Quan cô nương, Tiểu Ngôn, Bích Ngọc ngồi chung đi, đám người Nguyệt nhi sẽ ngồi cùng xe ngựa với ta, ta còn có một số việc muốn hỏi bọn họ."
Hiên Viên Triệt cự tuyệt không lưu tình làm khuôn mặt của Thượng Quan Lưu Phong đỏ bừng, hắn lúng túng xoa bàn tay, miễn cưỡng vui cười nói: "Đã vậy thì Lâm Nhi, chúng ta lên chiếc xe ngựa này đi!"Thượng Quan Lưu Phong vừa nói xong, liền chạy lên xe ngựa như một làn khói, hắn cảm thấy mình rất mất mặt, làm lớn chuyện sẽ thành trò cười!
Thấy Thượng Quan Lưu Phong đã đi lên mà Thượng Quan Lâm vẫn đứng bất động tại chỗ, diễn(d@fnnlle3[;quysdonn nàng nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, hi vọng nàng nói giúp mình để có thể lên ngồi cùng Hiên Viên thiếu chủ, nhưng ai ngờ Thượng Quan Tây Nguyệt không thèm nhìn nàng lấy một cái, chỉ lo thì thầm với Bách Lý Thần.
"Thượng Quan cô nương, sao vậy, sao còn không lên xe ngựa?"Hiên Viên Triệt thấy kỳ quái hỏi, dù thế nào thì đây cũng là muội muội trên danh nghĩa của Nguyệt nhi, hắn nên đối xử với nàng tốt một chút mới đúng!
"Hiên Viên thiếu chủ, ngài gọi ta là Lâm Nhi được rồi, gọi cô nương lạnh nhạt quá, ta và đại tỷ tỷ là tỷ muội ruột mà."Thượng Quan Lâm lại nhắc đến tên của Thượng Quan Tây Nguyệt thêm lần nữa, hi vọng Hiên Viên Triệt có thể nể mặt Thượng Quan Tây Nguyệt mà nhìn mình với con mắt khác.
"Chuyện này..."Hiên Viên Triệt do dự, nói thật, nếu không phải xem Thượng Quan Lâm là muội muội của Nguyệt nhi thì hắn đã không thèm để ý đến nàng, bởi vì từ khuôn mặt của nàng có thể thấy nàng không phải là một người an phận, nói không chừng mang về còn gây ra chuyện, nhưng nàng lại là muội muội Nguyệt nhi, cho nên...
Nhìn thấy bộ dáng Hiên Viên Triệt, Thượng Quan Tây Nguyệt tiến lên ngắt ngang lời hắn: "Thượng Quan Lâm, đừng nói nhảm nữa, Hiên Viên thiếu chủ sẽ không gọi ngươi như vậy, bởi vì hắn và ngươi không quen."
Làm ơn đi, muốn kêu phụ thân ta gọi ngươi là Lâm Nhi, mơ mộng hão huyền, không biết tự lượng sức mình, ngươi có tư cách gì chứ. Thượng Quan Tây Nguyệt cứ nhìn Thượng Quan Lâm như vậy, vẻ chế giễu trong mắt rất rõ ràng.
Lúc đầu Thượng Quan Lâm đang mong đợi mình có thể thân cận với Hiên Viên thiếu chủ một chút, nhưng lại bị Thượng Quan Tây Nguyệt giội một thùng nước lạnh, dập tắt mong chờ của nàng, Thượng Quan Lâm cố gắng che giấu khuôn mặt ác độc của mình, hai tay nắm thật chặt, vất vả lắm mới áp chế được tâm trạng của mình, nàng hít sâu một hơi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cứng ngắc: "Đại tỷ tỷ, sao ngươi có thể làm như vậy chứ, hơn nữa ta hỏi Hiên Viên thiếu chủ, sao ngươi lại có thể trả lời thay hắn được, ngươi làm như vậy là không tôn trọng Hiên Viên thiếu chủ."
Ý khích bác rất rõ ràng, Thượng Quan Tây Nguyệt, trước mặt Hiên Viên thiếu chủ ngươi có tư cách gì mà chen miệng vào? Ngươi cũng không nhìn thử xem mình là ai, lời nói của Hiên Viên thiếu chủ mà ngươi có thể trả lời thay được sao, ngươi như vậy là không tôn kính hắn!
"Không sao, ý của Nguyệt nhi là ý của ta!"
Vốn nghĩ rằng Hiên Viên Triệt sẽ nổi giận, dù sao thân là Thiếu chủ nhất định sẽ rất sĩ diện, nhưng hôm nay mặt mũi của hắn lại bị người khác chà đạp, cho nên hắn nhất định sẽ nổi giận với Thượng Quan Tây Nguyệt.
Nhưng nàng lại không nghe thấy bất cứ lời nói tức giận nào, ngược lại còn nghe được một câu nói dung túng, Thượng Quan Lâm không dám tin.
Ý của Nguyệt nhi là ý của ta!
Quan hệ giữa Thượng Quan Tây Nguyệt và Hiên Viên thiếu chủ tốt đến như thế sao, nhưng không sao, chờ nàng vào được Hiên Viên phủ thì Thượng Quan Tây Nguyệt sẽ phải đứng sang một bên, với miệng lưỡi của nàng còn sợ không chinh phục được Hiên Viên Triệt sao?
Thượng Quan Lâm nghĩ rất hay, trong đầu cũng tự tưởng tượng ra thảm trạng ngày sau của Thượng Quan Tây Nguyệt, mà mình thì như nữ vương đứng ở trước mặt của nàng, nghĩ đến đã cảm thấy giải được hận!
“ Được rồi, không có chuyện gì nữa thì mọi người mau lên xe ngựa đi, Thượng Quan cô nương, ngươi đi cùng cha ngươi đi.
Câu nói cuối cùng của Hiên Viên Triệt đã phá vỡ mộng đẹp của Thượng Quan Lâm, nàng cúi đầu ủ rũ đi đến xe ngựa bên cạnh. Ai, phí nhiều miệng lưỡi như vậy cũng đều vô dụng.
"Tiểu thư, vậy chúng ta cũng lên trước."Tiểu Ngôn, Bích Ngọc đi theo sau lưng Thượng Quan Lâm.
Thượng Quan Lâm đang nhấc chân chuẩn bị lên xe ngựa, quay đầu lại thấy Tiểu Ngôn, Bích Ngọc ở sau lưng mình, nàng vốn đang tức giận, bây giờ thấy hai tỳ nữ này thì liền nổi giận đùng đùng, giọng điệu của nàng không mấy thân thiện: "Các ngươi tới đây làm gì, ra đằng sau đi."Nàng vốn không nghe thấy Hiên Viên Triệt nói để Tiểu Ngôn, Bích Ngọc ngồi chung với bọn họ.
"Nhị tiểu thư, chúng ta cũng ngồi chiếc xe ngựa này."Bích Ngọc nhìn Thượng Quan Lâm, rất kinh ngạc vì sao nàng lại nói như vậy.
Cũng ngồi chiếc xe ngựa này? Làm sao có thể!
Mình là một thiên kim tiểu thư, hai người này chỉ là nô tỳ không có địa vị, có tư cách gì ngồi cùng xe với nàng, như vậy là vũ nhục thân phận của nàng.
"Hai người các ngươi ngồi xe ngựa cái gì, đi đi đi, ra đằng sau đi."Thượng Quan Lâm đuổi hai người như đuổi ruồi, Tiểu Ngôn và Bích Ngọc thấy vậy rất uất ức.
Nhị tiểu thư quá đáng, rõ ràng Hiên Viên thiếu chủ nói bọn họ có thể ngồi chung xe, nhưng bây giờ nàng ta lại không để các nàng ngồi, quá đáng!
Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn thấy Thượng Quan Lâm làm như vậy, sắc mặt lập tức lạnh hẳn đi, nàng bình tĩnh đi tới, vỗ vai Tiểu Ngôn, Bích Ngọc để trấn an, sau đó lạnh giọng nói với Thượng Quan Lâm: "Ta nói cho người biết, Thượng Quan Lâm, rốt cục ngươi có hiểu hoàn cảnh lúc này của mình hay không, ngươi còn tưởng rằng ngươi thật sự có thể hô phong hoán vũ, người khác nhất định phải vây quanh, quấn lấy thiên kim tiểu thư snhư ngươi sao? Bây giờ ta nói cho ngươi biết, ngươi không là gì cả, từ khi ngươi rời khỏi Nhật Nguyệt đại lục để tới đây thì ngươi đã chẳng là cái thá gì nữa rồi, chẳng qua ngươi cũng chỉ là một con chó đi sau lưng vẫy đuôi nịnh hót chủ nhân thôi, Tiểu Ngôn, Bích Ngọc còn cao quý hơn ngươi, ngươi nghĩ mình là cái gì chứ." Thượng Quan Tây Nguyệt kích động, ngay cả những lời thô tục cũng nói hết ra.
Tiểu tử, muốn so tài ăn nói với tỷ tỷ sao, ngươi còn non lắm, ta không dùng nước bọt dìm chết ngươi mới là lạ, còn dám đối xử với Tiểu Ngôn và Bích Ngọc của ta như vậy, đã thế này thì phải bị đả kích mới giác ngộ!
"Ngươi..."Thượng Quan Lâm run rẩy chỉ vào Thượng Quan Tây Nguyệt, bây giờ nàng thật sự tức giận không nhẹ, nàng muốn xé rách cái miệng của nàng ta ra, xem thử nàng ta còn có thể chửi bới nàng nữa không.
Nàng mới vừa nói cái gì, nói mình là cái gì? Còn nói ngay cả hai nha hoàn kia cao quý hơn mình?
Lời này khiến nàng cực kỳ tức giận, nhưng lúc này Thượng Quan Lâm cũng không thể chửi ầm lên, chỉ có thể cố gắng chịu đựng, bởi vì nàng không muốn để lại ấn tượng xấu trước mặt Hiên Viên Triệt.
"Nguyệt nhi nói rất có đạo lý, đã tới đây thì đều là khách của Hiên Viên Triệt ta, không phân cao thấp, quý tiện, cho nên Thượng Quan tiểu thư, những lời của ngươi ta rất không đồng ý!"Hiên Viên Triệt nghiêm mặt, nghiêm túc nói.
Thượng Quan Lâm bị Hiên Viên Triệt nói vậy, gương mặt xinh đẹp liền trắng bệch, diễn(d@fnnl3e[quydo0n trong lòng thầm nghĩ có phải lần này đã để lại ấn tượng xấu cho hắn rồi không.
Đều do Thượng Quan Tây Nguyệt, không có nàng thì mọi thứ nhất định sẽ rất thuận lợi, nghĩ như vậy, Thượng Quan Lâm âm thầm trừng mắt nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, nàng nghĩ là không ai phát hiện ra ánh mắt căm hận này của mình nhưng Hiên Viên Triệt đã nhìn thấy mọi thứ.
Hắn bình tĩnh, đi lên chiếc xe ngựa phía trước, đám người Thượng Quan Tây Nguyệt đều đi theo sau lưng.
Nhìn một đám người đều đi về phía trước, Thượng Quan Lâm đứng tại chỗ phẫn hận nhìn bọn họ, nàng thề, sớm muộn gì cũng có một ngày bọn họ phải hối hận vì đã đối xử với nàng như thế.
"Lâm Nhi, còn đứng ngây ra đó làm gì, sao còn chưa lên."Rốt cục Thượng Quan Lưu Phong cũng lấy lại tinh thần, nhìn thấy Thượng Quan Lâm còn chưa đi lên, nhấc màn xe lên hô lớn.
Thượng Quan Lâm gật đầu rồi mới đi lên xe ngựa.
"Sao lại lề mề như thế."Thượng Quan Lưu Phong thấy Thượng Quan Lâm đi lên, lập tức oán trách.
Có khi hắn phát phát hiện nữ nhi trước kia hắn thương yêu nhất không hề giống nhau.
"Phụ thân, ngươi nhìn bộ dáng hùng hổ của Thượng Quan Tây Nguyệt đi, thật là tức chết người mà."Thượng Quan Lâm kể lại thái độ lúc nãy Thượng Quan Tây Nguyệt đối xử với nàng cho Thượng Quan Lưu Phong nghe, hi vọng Thượng Quan Lưu Phong có thể giúp mình mắng nàng.
Nhưng ai ngờ là đợi nửa ngày hắn cũng không đáp lại, Thượng Quan Lâm ngẩng đầu lên nhìn mới thấy Thượng Quan Lưu Phong đang âm trầm nhìn mình chằm chằm.
" Phụ thân... Ngươi... Ngươi sao vậy."Sao lại có vẻ mặt khủng bố như vậy, chẳng lẽ mình nói sai cái gì sao? Không có, Thượng Quan Lâm suy nghĩ, nàng chỉ nói vài câu mắng Thượng Quan Tây Nguyệt mà thôi, chẳng lẽ phụ thân tức giận cái này.
Chắc là sẽ không đâu, không phải phụ thân ghét nàng nhất sao?
Thượng Quan Lưu Phong nhìn nàng chằm chằm một hồi, sau đó mới mở miệng nói: "Sau này ngươi phải tôn trọng đại tỷ của ngươi, không nên mạnh miệng với nàng, dù sao nếu bây giờ muốn ở lại đây thì phải dựa vào nàng mới được."
Lúc Thượng Quan Lưu Phong nói câu nói này cũng không thèm bận tâm đến Tiểu Ngôn và Bích Ngọc, dù sao hắn cho là mình nói rất đúng!
Thượng Quan Lâm há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ có thể không cam lòng ngồi yên ở đó.
Bên trong chiếc xe ngựa phía trước, mọi người phấn khởi nói chuyện.
"Ca, huynh còn không mau gọi phụ thân đi." Thượng Quan Tây Nguyệt lắc lắc cánh tay Thượng Quan Minh Tuyên.
Phụ thân! Có ý gì!
Nhìn Thượng Quan Minh Tuyên mờ mịt, Thượng Quan Tây Nguyệt nóng nảy kể lại mọi chuyện.
"Cho nên hắn là phụ thân của chúng ta, phụ thân ruột của chúng ta."
Thượng Quan Minh Tuyên rất kích động, hắn kích động nắm chặt tay Hiên Viên Triệt, nghẹn ngào gọi: " Phụ thân "
Quá tốt rồi, rốt cuộc cũng tìm được, vốn dĩ còn không biết lúc nào mới tìm được, bây giờ thì tốt rồi, người một nhà rốt cục cũng đoàn viên.
"Ai..." Hiên Viên Triệt cũng kích động, hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau như vậy, mọi chuyện đều không cần phải nói!
Xe ngựa chạy khoảng chừng nửa canh giờ, rốt cục cũng dừng lại.
"Được rồi, đến nhà rồi, chúng ta xuống đi." Hiên Viên Triệt xoa nước mắt ở khóe mắt, vui vẻ kéo bọn họ xuống xe ngựa.
Thượng Quan Tây Nguyệt vừa xuống xe ngựa đã bị tòa kiến trúc hùng vĩ trước mắt làm cho kinh sợ, không hổ là đệ nhất gia tộc, thật sự hùng vĩ, ngay sau đó hai người Thượng Quan Lưu Phong xuống xe ngựa cũng đều há to mồm trước sự xa xỉ này, quá hào nhoáng, phủ Thừa tướng trước kia của hắn vốn không có thể so sánh.
"Thiếu chủ, ngài về rồi!" Hai thị vệ gác cổng to giọng cung kính.
Hiên Viên Triệt nhẹ gật đầu, dẫn mọi người đi tới đại sảnh.
"Nhị đệ, ngươi về rồi” Nam nhân đang ngồi trên ghế liền đứng lên, tươi cười đi đến bên cạnh Hiên Viên Triệt.
Nhị đệ sao?
Thượng Quan Tây Nguyệt lẳng lặng đánh giá hắn, chẳng lẽ hắn là ca ca của phụ thân sao, nhưng... Ánh mắt của hắn khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái, giống như đang ẩn giấu cái gì.
Âm hiểm! Đây là ý nghĩ đầu tiên của Thượng Quan Tây Nguyệt.
"Đúng vậy, đại ca, trong nhà vẫn tốt chứ!" Hiên Viên Triệt nói xong liền kéo Thượng Quan Tây Nguyệt đến trước mặt: "Đại ca, để ta giới thiệu một chút, đây là đệ tử Học Viện Tinh Thần, lần này tới đây là để vào Linh Lung Bảo Tháp tu luyện."
Nam nhân được gọi là đại ca đánh giá Thượng Quan Tây Nguyệt một lượt, sau đó mới hững hờ mở miệng: "À... Thật sao?"
"Phụ thân, Nhị thúc trở về rồi sao?" Một giọng nữ trẻ tuổi vang lên từ bên trong, đi ra tiếp đón.
Hiên Viên Triệt giới thiệu: "Đây là cháu gái của ta, Hiên Viên Tâm."
Khi Thượng Quan Tây Nguyệt dò xét nàng thì nàng cũng đang quan sát Thượng Quan Tây Nguyệt, khi thấy dung nhan Thượng Quan Tây Nguyệt tuyệt thế, không khỏi có chút ghen tỵ, nàng ghét nhất là nữ nhân đẹp hơn mình.
Thượng Quan Tây Nguyệt cũng nhìn thấy sự ghen ghét trong mắt nàng, thật ra nàng cũng chỉ được xem là thanh tú thôi, cũng không có gì đặc biệt.
Hiên Viên Tâm lập tức nhìn thấy Bách Lý Thần vô cùng tuấn mỹ, lập tức thay đổi nét mặt, trở nên dịu dàng động lòng người, nàng thẹn thùng đi đến trước mặt Bách Lý Thần, nũng nịu nói: "Ta là Hiên Viên Tâm, không biết công tử là ai!"
Yêu nghiệt!
Thượng Quan Tây Nguyệt thầm kêu gào trong lòng, mặc kệ là đi đến đâu, dù hắn không nói tiếng nào cũng có thể quyến rũ người khác.
Bách Lý Thần rất coi thường giọng nói trước mặt mình, trong mắt của hắn chỉ có Thượng Quan Tây Nguyệt, những người khác xưa nay hắn không hề quan tâm!
"Vị này là phu quân Nguyệt nhi, tên Bách Lý Thần" Hiên Viên Triệt tiếp tục mở miệng nói.
Phu quân? Hắn thành thân rồi sao? Lại còn cùng nữ nhân này?
Hiên Viên Tâm hung hăng xé rách khăn thêu, vất vả lắm mới nhìn trúng một nam nhân, vậy mà đã thành hôn, lại còn cưới ngay người mình ghét.
Bất tri bất giác, Hiên Viên Tâm đã coi Thượng Quan Tây Nguyệt là tình địch!
"Được rồi, đi lâu như vậy chắc tất cả mọi người cũng mệt mỏi, người đâu, đi chuẩn bị mấy căn phòng tốt."
Người nơi này làm việc có hiệu suất rất cao, chỉ chốc lát sau, phòng đã được dọn dẹp xong, mỗi người bọn họ đều về phòng của mình.
"Thần, chàng nói đi, có phải Hiên Viên Tâm có ý với chàng hay không." Thượng Quan Tây Nguyệt nằm nghiêng ở trên giường vuốt vuốt mái tóc của mình.
Bách Lý Thần mê mang quay đầu: "Hiên Viên Tâm là ai!"
Nghe thấy câu này, khóe mắt Thượng Quan Tây Nguyệt nhếch lên, đại ca của ta ơi, không phải chứ, vừa rồi người ta còn tự giới thiệu trước mặt chàng đó, diễn(d@ffnlee3<quysdo00n vậy mà bây giờ chàng lại không nhớ rõ, nếu người khác biết thì sẽ rất đau lòng!
Nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt ngạc nhiên, Bách Lý Thần bỗng nhiên nhào tới, đè người Thượng Quan Tây Nguyệt, ngửi mùi trên người Thượng Quan Tây Nguyệt thật sâu, mùi thơm quen thuộc chui vào mũi Bách Lý Thần, hắn say mê nhắm hai mắt lại, đã lâu rồi hắn không ôm Nguyệt nhi.
"Nguyệt nhi, ta chỉ biết có nàng, người khác ta không thèm để trong lòng!" Bách Lý Thần nhẹ nhàng nỉ non bên tai Thượng Quan Tây Nguyệt, sau đó nhanh chóng hôn lên môi Thượng Quan Tây Nguyệt,...
"Ưm..." Thượng Quan Tây Nguyệt giật nảy mình, sau đó thuận theo hắn, nhắm hai mắt lại... Qua rất lâu, Bách Lý Thần mới thở hồng hộc buông nàng ra, đầu chạm vào trán của nàng, khàn giọng nói: "Nguyệt nhi, cho ta!"
"Cái gì" Thượng Quan Tây Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, đến khi nhìn thấy hắn vươn tay phủ màn che xuống thì nàng mới biết được hắn có ý gì, nàng vội vàng đẩy hắn: "Không được, bây giờ là ban ngày, chàng... Ưm..." Nàng còn chưa nói xong đã bị Bách Lý Thần chặn miệng lại, rốt cuộc không phát ra được âm thanh âm nào nữa.
Động tĩnh trên giường khiến chim chóc cũng phải xấu hổ bay mất...
Một ngày này, Thượng Quan Tây Nguyệt và Bách Lý Thần không hề ra khỏi phòng, lăn lộn trên giường suốt một đêm...
Đến trưa ngày hôm sau, Thượng Quan Tây Nguyệt mới mệt mỏi mở hai mắt ra, cảm giác bên hông đau nhức, trong lòng lại oán trách Bách Lý Thần đáng chết, hắn giống như không biết mệt mỏi vậy, cả đêm đòi hỏi nàng, dù nàng cầu xin hắn cũng không thèm nghe, đến lúc trời sáng mới dừng lại.
"Nguyệt nhi, nàng tỉnh rồi!" Bách Lý Thần bưng một cái đĩa đẩy cửa đi vào, trông thấy Thượng Quan Tây Nguyệt đã tỉnh, đặt đĩa lên bàn đi đêbs ngồi xuống bên giường yêu thương nhìn nàng.
Hắn biết tối hôm qua nhất định nàng đã mệt muốn chết rồi, nhưng hắn thật sự không khống chế được bản thân, hắn đã nhẫn nhịn rất lâu rồi cho nên... Bây giờ thấy Thượng Quan Tây Nguyệt mệt mỏi như vậy, Bách Lý Thần lại thầm mắng bản thân không biết tiết chế.
Nhìn thấy Bách Lý Thần trắng trợn nhìn mình cằm chằm, Thượng Quan Tây Nguyệt ngượng ngùng vùi đầu vào trong chăn.
Thật là, không nhìn thấy người ta còn chưa mặc quần áo sao, cứ chạy vào như vậy, thật mắc cỡ muốn chết.
Nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt như tiểu nương tử, Bách Lý Thần nhịn không được cười thoải mái, không ngờ Nguyệt nhi lại còn thẹn thùng!
Thượng Quan Tây Nguyệt núp ở trong chăn nghe thấy tiếng cười phía ngoài, khuôn mặt lại càng đỏ lên, nàng lấy chăn bọc người lại, quay lưng về phía Bách Lý Thần.
Bách Lý Thần cúi người xuống, kéo một góc chăn ra, phần lưng bóng loáng đầy dấu hôn của Thượng Quan Tây Nguyệt lộ ra, Bách Lý Thần nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, tự nhiên nhớ tới cảnh đẹp tối hôm qua!
Một tiếng "Ừng ực" vang lên, Thượng Quan Tây Nguyệt ngây ra một lúc, sau đó mới nhận ra đây là âm thanh gì, gương mặt lập tức đỏ lên, giống y như bị lửa thiêu!
Thượng Quan Tây Nguyệt kéo chăn lại, cúi đầu thấp hơn, trong lòng càng không ngừng oán giận, sao tên nam nhân da mặt dày này còn chưa rời đi, như vậy thì sao nàng đứng dậy được!
Bách Lý Thần cũng không đùa nàng nữa, hắn lo lắng tối hôm qua đã giày vò nàng lâu như vậy, Nguyệt nhi nhất định đã đói bụng.
"Nguyệt nhi, mau dậy đi, ăn một chút trước."Bách Lý Thần nhẹ giọng gọi.
"Chàng... Chàng đi ra ngoài trước đi, ta muốn mặc quần áo!" Thượng Quan Tây Nguyệt không chịu sự ngột ngạt trong chăn nữa.
Bách Lý Thần không nhịn được cười lên: "Đã là phu thê rồi, còn thẹn thùng cái gì!"
Chàng cho rằng ai cũng có da mặt dày như chàng chắc, nàng không thay quần áo trước mặt hắn được, nàng không phải người thoáng đến như vậy.
Thượng Quan Minh Tuyên cũng nhẹ gật đầu, không biết vì sao, hắn lại cảm thấy nam nhân trung niên trước mắt này rất thân thiết, cảm giác thân thiết phát ra rất tự nhiên!
Nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt giới thiệu Thượng Quan Minh Tuyên xong, cũng không muốn giới thiệu mình, Thượng Quan Lưu Phong mặt dày cười ha hả đi lên phía trước: “ Xin chào, Hiên Viên thiếu chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta là phụ thân của Nguyệt nhi."
Trời ạ, là Hiên Viên thiếu chủ, là Hiên Viên Triệt của đệ nhất gia tộc sao, nhất định là vậy, dù sao cũng chỉ có mình hắn có họ Hiên viên, tuyệt đối không thể sai được.
Xem ra lần này mình đến đúng lúc rồi, cho dù hắn không sống ở Nhật Nguyệt đại lục được nữa thì hắn tin rằng ở nơi này nếu dựa vào Hiên Viên thiếu chủ thì có thể vực dậy lần nữa.
Thượng Quan Lâm cũng cuống quít đi lên trước, khẩn trương nói: “Xin chào, Hiên Viên thiếu chủ, ta là Thượng Quan Lâm, là muội muội của nàng, ngài có thể gọi ta là Lâm Nhi."Vừa đến đã bấu víu quan hệ, Thượng Quan Tây Nguyệt rất khinh thường hành vi của nàng, nhưng nàng cũng không nói gì thêm, bởi vì nàng biết phụ thân của mình không phải loại người để người khác đè đầu cưỡi cổ!
Thượng Quan Lâm cũng hi vọng để lại ấn tượng tốt cho Hiên Viên Triệt, tuy rằng nàng không hiểu rõ Hiên Viên Triệt, nhưng nhìn thấy thái độ của phụ thân đối với hắn, dù có ngốc nàng cũng hiểu rõ, người này tuyệt đối không đơn giản, nếu nịnh nọt thì sẽ không sai.
Không ngờ Thượng Quan Tây Nguyệt lại tìm được chỗ dựa tốt như vậy, xem ra sau này phải lợi dụng nàng ta thật tốt.
Thấy mắt Thượng Quan Lâm xoay tròn, sao Thượng Quan Tây Nguyệt lại không biết nội tâm nàng đang suy nghĩ cái gì, không khỏi khịt mũi coi thường, lười nói nhảm với nàng ta.
" Phụ thân của Nguyệt nhi?"Hiên Viên Triệt kích động lặp lại, không phải chứ, phụ thân chính hiệu như hắn còn đang ở đây vậy mà lại có một người khác nhận bừa, điều này khiến hắn rất kinh ngạc.
Nhưng lúc này Hiên Viên Triệt mới nhớ tới lúc còn chưa nhận lại Thượng Quan Tây Nguyệt, nàng có một phụ thân trên danh nghĩa, mà nghe giọng điệu của Nguyệt nhi, hình như Thượng Quan Lưu Phong cũng không biết Nguyệt nhi không phải nữ nhi ruột của hắn!
"Đã như vậy, thì cùng đến sơn trang làm khách đi, nhiều người cũng náo nhiệt một chút."Lúc này Hiên Viên Triệt còn chưa biết chuyện trước đây của Thượng Quan Tây Nguyệt, nếu hắn biết, chắc chắn sẽ không khách sáo như vậy.
"Nhưng... Hiên Viên thiếu chủ, chỉ có hai chiếc xe ngựa, làm sao đây!"Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn hai chiếc xe ngựa, nàng cũng không muốn ngồi chung với những người đạo đức giả này, nàng sợ sẽ bị lây nhiễm.
Thượng Quan Lưu Phong nghe thấy vậy, vội vàng khoát tay áo: "Không sao không sao, Nguyệt nhi, các ngươi ngồi chiếc xe ngựa này, ta và Hiên Viên thiếu chủ ngồi chiếc xe ngựa phía trước là được rồi, ha ha."Nói xong liền đứng ở bên cạnh Hiên Viên Triệt.
Thật đúng là không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, cuối cùng Thượng Quan Tây Nguyệt cũng hiều cái danh ngôn chí lý này, quả nhiên nói không sai, giống y như loại người không biết xấu hổ như Thượng Quan Lưu Phong.
Con mắt nào của hắn nhìn thấy người ta muốn ngồi cùng hắn, thật đúng là biết nhân cơ hội lôi kéo, xem chừng đang nghĩ xem lát nữa lên xe ngựa nên nịnh nọt thế nào đi!
Thượng Quan Tây Nguyệt khinh bỉ nhìn hắn một cái, liền dời mắt đi, bởi vì nàng sợ mình sẽ nôn ra, lúc nhìn thấy cục thịt mỡ híp mắt cười nịnh nọt thì nàng liền muốn nôn.
Hiên Viên Triệt sững sờ, sau đó kịp phản ứng lại, hắn thản nhiên nói: "Không cần, ngươi và vị Thượng Quan cô nương, Tiểu Ngôn, Bích Ngọc ngồi chung đi, đám người Nguyệt nhi sẽ ngồi cùng xe ngựa với ta, ta còn có một số việc muốn hỏi bọn họ."
Hiên Viên Triệt cự tuyệt không lưu tình làm khuôn mặt của Thượng Quan Lưu Phong đỏ bừng, hắn lúng túng xoa bàn tay, miễn cưỡng vui cười nói: "Đã vậy thì Lâm Nhi, chúng ta lên chiếc xe ngựa này đi!"Thượng Quan Lưu Phong vừa nói xong, liền chạy lên xe ngựa như một làn khói, hắn cảm thấy mình rất mất mặt, làm lớn chuyện sẽ thành trò cười!
Thấy Thượng Quan Lưu Phong đã đi lên mà Thượng Quan Lâm vẫn đứng bất động tại chỗ, diễn(d@fnnlle3[;quysdonn nàng nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, hi vọng nàng nói giúp mình để có thể lên ngồi cùng Hiên Viên thiếu chủ, nhưng ai ngờ Thượng Quan Tây Nguyệt không thèm nhìn nàng lấy một cái, chỉ lo thì thầm với Bách Lý Thần.
"Thượng Quan cô nương, sao vậy, sao còn không lên xe ngựa?"Hiên Viên Triệt thấy kỳ quái hỏi, dù thế nào thì đây cũng là muội muội trên danh nghĩa của Nguyệt nhi, hắn nên đối xử với nàng tốt một chút mới đúng!
"Hiên Viên thiếu chủ, ngài gọi ta là Lâm Nhi được rồi, gọi cô nương lạnh nhạt quá, ta và đại tỷ tỷ là tỷ muội ruột mà."Thượng Quan Lâm lại nhắc đến tên của Thượng Quan Tây Nguyệt thêm lần nữa, hi vọng Hiên Viên Triệt có thể nể mặt Thượng Quan Tây Nguyệt mà nhìn mình với con mắt khác.
"Chuyện này..."Hiên Viên Triệt do dự, nói thật, nếu không phải xem Thượng Quan Lâm là muội muội của Nguyệt nhi thì hắn đã không thèm để ý đến nàng, bởi vì từ khuôn mặt của nàng có thể thấy nàng không phải là một người an phận, nói không chừng mang về còn gây ra chuyện, nhưng nàng lại là muội muội Nguyệt nhi, cho nên...
Nhìn thấy bộ dáng Hiên Viên Triệt, Thượng Quan Tây Nguyệt tiến lên ngắt ngang lời hắn: "Thượng Quan Lâm, đừng nói nhảm nữa, Hiên Viên thiếu chủ sẽ không gọi ngươi như vậy, bởi vì hắn và ngươi không quen."
Làm ơn đi, muốn kêu phụ thân ta gọi ngươi là Lâm Nhi, mơ mộng hão huyền, không biết tự lượng sức mình, ngươi có tư cách gì chứ. Thượng Quan Tây Nguyệt cứ nhìn Thượng Quan Lâm như vậy, vẻ chế giễu trong mắt rất rõ ràng.
Lúc đầu Thượng Quan Lâm đang mong đợi mình có thể thân cận với Hiên Viên thiếu chủ một chút, nhưng lại bị Thượng Quan Tây Nguyệt giội một thùng nước lạnh, dập tắt mong chờ của nàng, Thượng Quan Lâm cố gắng che giấu khuôn mặt ác độc của mình, hai tay nắm thật chặt, vất vả lắm mới áp chế được tâm trạng của mình, nàng hít sâu một hơi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cứng ngắc: "Đại tỷ tỷ, sao ngươi có thể làm như vậy chứ, hơn nữa ta hỏi Hiên Viên thiếu chủ, sao ngươi lại có thể trả lời thay hắn được, ngươi làm như vậy là không tôn trọng Hiên Viên thiếu chủ."
Ý khích bác rất rõ ràng, Thượng Quan Tây Nguyệt, trước mặt Hiên Viên thiếu chủ ngươi có tư cách gì mà chen miệng vào? Ngươi cũng không nhìn thử xem mình là ai, lời nói của Hiên Viên thiếu chủ mà ngươi có thể trả lời thay được sao, ngươi như vậy là không tôn kính hắn!
"Không sao, ý của Nguyệt nhi là ý của ta!"
Vốn nghĩ rằng Hiên Viên Triệt sẽ nổi giận, dù sao thân là Thiếu chủ nhất định sẽ rất sĩ diện, nhưng hôm nay mặt mũi của hắn lại bị người khác chà đạp, cho nên hắn nhất định sẽ nổi giận với Thượng Quan Tây Nguyệt.
Nhưng nàng lại không nghe thấy bất cứ lời nói tức giận nào, ngược lại còn nghe được một câu nói dung túng, Thượng Quan Lâm không dám tin.
Ý của Nguyệt nhi là ý của ta!
Quan hệ giữa Thượng Quan Tây Nguyệt và Hiên Viên thiếu chủ tốt đến như thế sao, nhưng không sao, chờ nàng vào được Hiên Viên phủ thì Thượng Quan Tây Nguyệt sẽ phải đứng sang một bên, với miệng lưỡi của nàng còn sợ không chinh phục được Hiên Viên Triệt sao?
Thượng Quan Lâm nghĩ rất hay, trong đầu cũng tự tưởng tượng ra thảm trạng ngày sau của Thượng Quan Tây Nguyệt, mà mình thì như nữ vương đứng ở trước mặt của nàng, nghĩ đến đã cảm thấy giải được hận!
“ Được rồi, không có chuyện gì nữa thì mọi người mau lên xe ngựa đi, Thượng Quan cô nương, ngươi đi cùng cha ngươi đi.
Câu nói cuối cùng của Hiên Viên Triệt đã phá vỡ mộng đẹp của Thượng Quan Lâm, nàng cúi đầu ủ rũ đi đến xe ngựa bên cạnh. Ai, phí nhiều miệng lưỡi như vậy cũng đều vô dụng.
"Tiểu thư, vậy chúng ta cũng lên trước."Tiểu Ngôn, Bích Ngọc đi theo sau lưng Thượng Quan Lâm.
Thượng Quan Lâm đang nhấc chân chuẩn bị lên xe ngựa, quay đầu lại thấy Tiểu Ngôn, Bích Ngọc ở sau lưng mình, nàng vốn đang tức giận, bây giờ thấy hai tỳ nữ này thì liền nổi giận đùng đùng, giọng điệu của nàng không mấy thân thiện: "Các ngươi tới đây làm gì, ra đằng sau đi."Nàng vốn không nghe thấy Hiên Viên Triệt nói để Tiểu Ngôn, Bích Ngọc ngồi chung với bọn họ.
"Nhị tiểu thư, chúng ta cũng ngồi chiếc xe ngựa này."Bích Ngọc nhìn Thượng Quan Lâm, rất kinh ngạc vì sao nàng lại nói như vậy.
Cũng ngồi chiếc xe ngựa này? Làm sao có thể!
Mình là một thiên kim tiểu thư, hai người này chỉ là nô tỳ không có địa vị, có tư cách gì ngồi cùng xe với nàng, như vậy là vũ nhục thân phận của nàng.
"Hai người các ngươi ngồi xe ngựa cái gì, đi đi đi, ra đằng sau đi."Thượng Quan Lâm đuổi hai người như đuổi ruồi, Tiểu Ngôn và Bích Ngọc thấy vậy rất uất ức.
Nhị tiểu thư quá đáng, rõ ràng Hiên Viên thiếu chủ nói bọn họ có thể ngồi chung xe, nhưng bây giờ nàng ta lại không để các nàng ngồi, quá đáng!
Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn thấy Thượng Quan Lâm làm như vậy, sắc mặt lập tức lạnh hẳn đi, nàng bình tĩnh đi tới, vỗ vai Tiểu Ngôn, Bích Ngọc để trấn an, sau đó lạnh giọng nói với Thượng Quan Lâm: "Ta nói cho người biết, Thượng Quan Lâm, rốt cục ngươi có hiểu hoàn cảnh lúc này của mình hay không, ngươi còn tưởng rằng ngươi thật sự có thể hô phong hoán vũ, người khác nhất định phải vây quanh, quấn lấy thiên kim tiểu thư snhư ngươi sao? Bây giờ ta nói cho ngươi biết, ngươi không là gì cả, từ khi ngươi rời khỏi Nhật Nguyệt đại lục để tới đây thì ngươi đã chẳng là cái thá gì nữa rồi, chẳng qua ngươi cũng chỉ là một con chó đi sau lưng vẫy đuôi nịnh hót chủ nhân thôi, Tiểu Ngôn, Bích Ngọc còn cao quý hơn ngươi, ngươi nghĩ mình là cái gì chứ." Thượng Quan Tây Nguyệt kích động, ngay cả những lời thô tục cũng nói hết ra.
Tiểu tử, muốn so tài ăn nói với tỷ tỷ sao, ngươi còn non lắm, ta không dùng nước bọt dìm chết ngươi mới là lạ, còn dám đối xử với Tiểu Ngôn và Bích Ngọc của ta như vậy, đã thế này thì phải bị đả kích mới giác ngộ!
"Ngươi..."Thượng Quan Lâm run rẩy chỉ vào Thượng Quan Tây Nguyệt, bây giờ nàng thật sự tức giận không nhẹ, nàng muốn xé rách cái miệng của nàng ta ra, xem thử nàng ta còn có thể chửi bới nàng nữa không.
Nàng mới vừa nói cái gì, nói mình là cái gì? Còn nói ngay cả hai nha hoàn kia cao quý hơn mình?
Lời này khiến nàng cực kỳ tức giận, nhưng lúc này Thượng Quan Lâm cũng không thể chửi ầm lên, chỉ có thể cố gắng chịu đựng, bởi vì nàng không muốn để lại ấn tượng xấu trước mặt Hiên Viên Triệt.
"Nguyệt nhi nói rất có đạo lý, đã tới đây thì đều là khách của Hiên Viên Triệt ta, không phân cao thấp, quý tiện, cho nên Thượng Quan tiểu thư, những lời của ngươi ta rất không đồng ý!"Hiên Viên Triệt nghiêm mặt, nghiêm túc nói.
Thượng Quan Lâm bị Hiên Viên Triệt nói vậy, gương mặt xinh đẹp liền trắng bệch, diễn(d@fnnl3e[quydo0n trong lòng thầm nghĩ có phải lần này đã để lại ấn tượng xấu cho hắn rồi không.
Đều do Thượng Quan Tây Nguyệt, không có nàng thì mọi thứ nhất định sẽ rất thuận lợi, nghĩ như vậy, Thượng Quan Lâm âm thầm trừng mắt nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, nàng nghĩ là không ai phát hiện ra ánh mắt căm hận này của mình nhưng Hiên Viên Triệt đã nhìn thấy mọi thứ.
Hắn bình tĩnh, đi lên chiếc xe ngựa phía trước, đám người Thượng Quan Tây Nguyệt đều đi theo sau lưng.
Nhìn một đám người đều đi về phía trước, Thượng Quan Lâm đứng tại chỗ phẫn hận nhìn bọn họ, nàng thề, sớm muộn gì cũng có một ngày bọn họ phải hối hận vì đã đối xử với nàng như thế.
"Lâm Nhi, còn đứng ngây ra đó làm gì, sao còn chưa lên."Rốt cục Thượng Quan Lưu Phong cũng lấy lại tinh thần, nhìn thấy Thượng Quan Lâm còn chưa đi lên, nhấc màn xe lên hô lớn.
Thượng Quan Lâm gật đầu rồi mới đi lên xe ngựa.
"Sao lại lề mề như thế."Thượng Quan Lưu Phong thấy Thượng Quan Lâm đi lên, lập tức oán trách.
Có khi hắn phát phát hiện nữ nhi trước kia hắn thương yêu nhất không hề giống nhau.
"Phụ thân, ngươi nhìn bộ dáng hùng hổ của Thượng Quan Tây Nguyệt đi, thật là tức chết người mà."Thượng Quan Lâm kể lại thái độ lúc nãy Thượng Quan Tây Nguyệt đối xử với nàng cho Thượng Quan Lưu Phong nghe, hi vọng Thượng Quan Lưu Phong có thể giúp mình mắng nàng.
Nhưng ai ngờ là đợi nửa ngày hắn cũng không đáp lại, Thượng Quan Lâm ngẩng đầu lên nhìn mới thấy Thượng Quan Lưu Phong đang âm trầm nhìn mình chằm chằm.
" Phụ thân... Ngươi... Ngươi sao vậy."Sao lại có vẻ mặt khủng bố như vậy, chẳng lẽ mình nói sai cái gì sao? Không có, Thượng Quan Lâm suy nghĩ, nàng chỉ nói vài câu mắng Thượng Quan Tây Nguyệt mà thôi, chẳng lẽ phụ thân tức giận cái này.
Chắc là sẽ không đâu, không phải phụ thân ghét nàng nhất sao?
Thượng Quan Lưu Phong nhìn nàng chằm chằm một hồi, sau đó mới mở miệng nói: "Sau này ngươi phải tôn trọng đại tỷ của ngươi, không nên mạnh miệng với nàng, dù sao nếu bây giờ muốn ở lại đây thì phải dựa vào nàng mới được."
Lúc Thượng Quan Lưu Phong nói câu nói này cũng không thèm bận tâm đến Tiểu Ngôn và Bích Ngọc, dù sao hắn cho là mình nói rất đúng!
Thượng Quan Lâm há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ có thể không cam lòng ngồi yên ở đó.
Bên trong chiếc xe ngựa phía trước, mọi người phấn khởi nói chuyện.
"Ca, huynh còn không mau gọi phụ thân đi." Thượng Quan Tây Nguyệt lắc lắc cánh tay Thượng Quan Minh Tuyên.
Phụ thân! Có ý gì!
Nhìn Thượng Quan Minh Tuyên mờ mịt, Thượng Quan Tây Nguyệt nóng nảy kể lại mọi chuyện.
"Cho nên hắn là phụ thân của chúng ta, phụ thân ruột của chúng ta."
Thượng Quan Minh Tuyên rất kích động, hắn kích động nắm chặt tay Hiên Viên Triệt, nghẹn ngào gọi: " Phụ thân "
Quá tốt rồi, rốt cuộc cũng tìm được, vốn dĩ còn không biết lúc nào mới tìm được, bây giờ thì tốt rồi, người một nhà rốt cục cũng đoàn viên.
"Ai..." Hiên Viên Triệt cũng kích động, hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau như vậy, mọi chuyện đều không cần phải nói!
Xe ngựa chạy khoảng chừng nửa canh giờ, rốt cục cũng dừng lại.
"Được rồi, đến nhà rồi, chúng ta xuống đi." Hiên Viên Triệt xoa nước mắt ở khóe mắt, vui vẻ kéo bọn họ xuống xe ngựa.
Thượng Quan Tây Nguyệt vừa xuống xe ngựa đã bị tòa kiến trúc hùng vĩ trước mắt làm cho kinh sợ, không hổ là đệ nhất gia tộc, thật sự hùng vĩ, ngay sau đó hai người Thượng Quan Lưu Phong xuống xe ngựa cũng đều há to mồm trước sự xa xỉ này, quá hào nhoáng, phủ Thừa tướng trước kia của hắn vốn không có thể so sánh.
"Thiếu chủ, ngài về rồi!" Hai thị vệ gác cổng to giọng cung kính.
Hiên Viên Triệt nhẹ gật đầu, dẫn mọi người đi tới đại sảnh.
"Nhị đệ, ngươi về rồi” Nam nhân đang ngồi trên ghế liền đứng lên, tươi cười đi đến bên cạnh Hiên Viên Triệt.
Nhị đệ sao?
Thượng Quan Tây Nguyệt lẳng lặng đánh giá hắn, chẳng lẽ hắn là ca ca của phụ thân sao, nhưng... Ánh mắt của hắn khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái, giống như đang ẩn giấu cái gì.
Âm hiểm! Đây là ý nghĩ đầu tiên của Thượng Quan Tây Nguyệt.
"Đúng vậy, đại ca, trong nhà vẫn tốt chứ!" Hiên Viên Triệt nói xong liền kéo Thượng Quan Tây Nguyệt đến trước mặt: "Đại ca, để ta giới thiệu một chút, đây là đệ tử Học Viện Tinh Thần, lần này tới đây là để vào Linh Lung Bảo Tháp tu luyện."
Nam nhân được gọi là đại ca đánh giá Thượng Quan Tây Nguyệt một lượt, sau đó mới hững hờ mở miệng: "À... Thật sao?"
"Phụ thân, Nhị thúc trở về rồi sao?" Một giọng nữ trẻ tuổi vang lên từ bên trong, đi ra tiếp đón.
Hiên Viên Triệt giới thiệu: "Đây là cháu gái của ta, Hiên Viên Tâm."
Khi Thượng Quan Tây Nguyệt dò xét nàng thì nàng cũng đang quan sát Thượng Quan Tây Nguyệt, khi thấy dung nhan Thượng Quan Tây Nguyệt tuyệt thế, không khỏi có chút ghen tỵ, nàng ghét nhất là nữ nhân đẹp hơn mình.
Thượng Quan Tây Nguyệt cũng nhìn thấy sự ghen ghét trong mắt nàng, thật ra nàng cũng chỉ được xem là thanh tú thôi, cũng không có gì đặc biệt.
Hiên Viên Tâm lập tức nhìn thấy Bách Lý Thần vô cùng tuấn mỹ, lập tức thay đổi nét mặt, trở nên dịu dàng động lòng người, nàng thẹn thùng đi đến trước mặt Bách Lý Thần, nũng nịu nói: "Ta là Hiên Viên Tâm, không biết công tử là ai!"
Yêu nghiệt!
Thượng Quan Tây Nguyệt thầm kêu gào trong lòng, mặc kệ là đi đến đâu, dù hắn không nói tiếng nào cũng có thể quyến rũ người khác.
Bách Lý Thần rất coi thường giọng nói trước mặt mình, trong mắt của hắn chỉ có Thượng Quan Tây Nguyệt, những người khác xưa nay hắn không hề quan tâm!
"Vị này là phu quân Nguyệt nhi, tên Bách Lý Thần" Hiên Viên Triệt tiếp tục mở miệng nói.
Phu quân? Hắn thành thân rồi sao? Lại còn cùng nữ nhân này?
Hiên Viên Tâm hung hăng xé rách khăn thêu, vất vả lắm mới nhìn trúng một nam nhân, vậy mà đã thành hôn, lại còn cưới ngay người mình ghét.
Bất tri bất giác, Hiên Viên Tâm đã coi Thượng Quan Tây Nguyệt là tình địch!
"Được rồi, đi lâu như vậy chắc tất cả mọi người cũng mệt mỏi, người đâu, đi chuẩn bị mấy căn phòng tốt."
Người nơi này làm việc có hiệu suất rất cao, chỉ chốc lát sau, phòng đã được dọn dẹp xong, mỗi người bọn họ đều về phòng của mình.
"Thần, chàng nói đi, có phải Hiên Viên Tâm có ý với chàng hay không." Thượng Quan Tây Nguyệt nằm nghiêng ở trên giường vuốt vuốt mái tóc của mình.
Bách Lý Thần mê mang quay đầu: "Hiên Viên Tâm là ai!"
Nghe thấy câu này, khóe mắt Thượng Quan Tây Nguyệt nhếch lên, đại ca của ta ơi, không phải chứ, vừa rồi người ta còn tự giới thiệu trước mặt chàng đó, diễn(d@ffnlee3<quysdo00n vậy mà bây giờ chàng lại không nhớ rõ, nếu người khác biết thì sẽ rất đau lòng!
Nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt ngạc nhiên, Bách Lý Thần bỗng nhiên nhào tới, đè người Thượng Quan Tây Nguyệt, ngửi mùi trên người Thượng Quan Tây Nguyệt thật sâu, mùi thơm quen thuộc chui vào mũi Bách Lý Thần, hắn say mê nhắm hai mắt lại, đã lâu rồi hắn không ôm Nguyệt nhi.
"Nguyệt nhi, ta chỉ biết có nàng, người khác ta không thèm để trong lòng!" Bách Lý Thần nhẹ nhàng nỉ non bên tai Thượng Quan Tây Nguyệt, sau đó nhanh chóng hôn lên môi Thượng Quan Tây Nguyệt,...
"Ưm..." Thượng Quan Tây Nguyệt giật nảy mình, sau đó thuận theo hắn, nhắm hai mắt lại... Qua rất lâu, Bách Lý Thần mới thở hồng hộc buông nàng ra, đầu chạm vào trán của nàng, khàn giọng nói: "Nguyệt nhi, cho ta!"
"Cái gì" Thượng Quan Tây Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, đến khi nhìn thấy hắn vươn tay phủ màn che xuống thì nàng mới biết được hắn có ý gì, nàng vội vàng đẩy hắn: "Không được, bây giờ là ban ngày, chàng... Ưm..." Nàng còn chưa nói xong đã bị Bách Lý Thần chặn miệng lại, rốt cuộc không phát ra được âm thanh âm nào nữa.
Động tĩnh trên giường khiến chim chóc cũng phải xấu hổ bay mất...
Một ngày này, Thượng Quan Tây Nguyệt và Bách Lý Thần không hề ra khỏi phòng, lăn lộn trên giường suốt một đêm...
Đến trưa ngày hôm sau, Thượng Quan Tây Nguyệt mới mệt mỏi mở hai mắt ra, cảm giác bên hông đau nhức, trong lòng lại oán trách Bách Lý Thần đáng chết, hắn giống như không biết mệt mỏi vậy, cả đêm đòi hỏi nàng, dù nàng cầu xin hắn cũng không thèm nghe, đến lúc trời sáng mới dừng lại.
"Nguyệt nhi, nàng tỉnh rồi!" Bách Lý Thần bưng một cái đĩa đẩy cửa đi vào, trông thấy Thượng Quan Tây Nguyệt đã tỉnh, đặt đĩa lên bàn đi đêbs ngồi xuống bên giường yêu thương nhìn nàng.
Hắn biết tối hôm qua nhất định nàng đã mệt muốn chết rồi, nhưng hắn thật sự không khống chế được bản thân, hắn đã nhẫn nhịn rất lâu rồi cho nên... Bây giờ thấy Thượng Quan Tây Nguyệt mệt mỏi như vậy, Bách Lý Thần lại thầm mắng bản thân không biết tiết chế.
Nhìn thấy Bách Lý Thần trắng trợn nhìn mình cằm chằm, Thượng Quan Tây Nguyệt ngượng ngùng vùi đầu vào trong chăn.
Thật là, không nhìn thấy người ta còn chưa mặc quần áo sao, cứ chạy vào như vậy, thật mắc cỡ muốn chết.
Nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt như tiểu nương tử, Bách Lý Thần nhịn không được cười thoải mái, không ngờ Nguyệt nhi lại còn thẹn thùng!
Thượng Quan Tây Nguyệt núp ở trong chăn nghe thấy tiếng cười phía ngoài, khuôn mặt lại càng đỏ lên, nàng lấy chăn bọc người lại, quay lưng về phía Bách Lý Thần.
Bách Lý Thần cúi người xuống, kéo một góc chăn ra, phần lưng bóng loáng đầy dấu hôn của Thượng Quan Tây Nguyệt lộ ra, Bách Lý Thần nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, tự nhiên nhớ tới cảnh đẹp tối hôm qua!
Một tiếng "Ừng ực" vang lên, Thượng Quan Tây Nguyệt ngây ra một lúc, sau đó mới nhận ra đây là âm thanh gì, gương mặt lập tức đỏ lên, giống y như bị lửa thiêu!
Thượng Quan Tây Nguyệt kéo chăn lại, cúi đầu thấp hơn, trong lòng càng không ngừng oán giận, sao tên nam nhân da mặt dày này còn chưa rời đi, như vậy thì sao nàng đứng dậy được!
Bách Lý Thần cũng không đùa nàng nữa, hắn lo lắng tối hôm qua đã giày vò nàng lâu như vậy, Nguyệt nhi nhất định đã đói bụng.
"Nguyệt nhi, mau dậy đi, ăn một chút trước."Bách Lý Thần nhẹ giọng gọi.
"Chàng... Chàng đi ra ngoài trước đi, ta muốn mặc quần áo!" Thượng Quan Tây Nguyệt không chịu sự ngột ngạt trong chăn nữa.
Bách Lý Thần không nhịn được cười lên: "Đã là phu thê rồi, còn thẹn thùng cái gì!"
Chàng cho rằng ai cũng có da mặt dày như chàng chắc, nàng không thay quần áo trước mặt hắn được, nàng không phải người thoáng đến như vậy.
Bình luận truyện