Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư
Chương 15: Ra ngoài dạo phố
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
<tbody>
"Tiểu thư, lần này chúng ta thật sự nở mày nở mặt." Sau khi đóng cửa lại Bích Ngọc đắc ý cười to. "Được rồi, chớ vì những người không đáng mà tức giận, sẽ tự làm hại bản thân." Thượng Quan Tây Nguyệt tới gần cửa nói, cố ý để người ngoài cửa nghe thấy. Cách đó không xa Thượng Quan Lưu Phong nghe được câu này, bước chân lảo đảo, tức giận đến kém chút phun ra một ngụm máu. "Ha ha, tiểu thư, chơi thật vui, ngươi nhìn sắc mặt lão gia kìa..." Tiểu Ngôn từ khe cửa nhìn thấy bộ dáng quẫn bách của Thượng Quan Lưu Phong, cười đến vô cùng vui vẻ. "Tốt tốt, Khương ma ma, chúng ta cùng đi dạo phố thôi." Thượng Quan Tây Nguyệt quay đầu hỏi Khương ma ma. "Không được, tiểu thư, người trẻ tuổi các ngươi cùng đi đi, bộ xương già này vẫn nên ở nhà đợi thôi, đúng lúc vừa mới chuyển tới, ta đi sửa sang phòng ốc một chút." "Vậy được rồi, ma ma, chúng ta đi trước, nếu ngươi mệt, liền đi nghỉ ngơi, chờ chúng ta trở về tự dọn phòng cũng được" Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn thấy Khương ma ma mệt mỏi, quan tâm lôi kéo tay bà. "Được rồi, các ngươi đi đi, Tiểu Ngôn, Bích Ngọc, các ngươi chiếu cố tốt tiểu thư, nếu có việc gì xảy ra ta sẽ không tha cho các ngươi." Khương ma ma vừa phân phó vừa khẽ đẩy các nàng ra ngoài. "Yên tâm đi, ma ma, chúng ta sẽ chiếu cố tốt tiểu thư." Bích Ngọc cũng không quay đầu lại phất phất tay "Những hài tử này..." Khương ma ma nhìn thấy bóng lưng các nàng rời đi khẽ mỉm cười. "Tiểu thư, ngươi nói chúng ta một hồi ra ngoài nên làm cái gì trước đây." Tiểu Ngôn ở một bên hưng phấn líu ríu. "Nhìn ngươi gấp kìa, tiểu thư khẳng định có an bài." Bích Ngọc buồn cười dùng ngón tay chỉ vào trán Tiểu Ngôn. "Kỳ thật ta cũng không biết, nếu không trước tiên đi ăn một bữa cho tốt, sau đó lại đi mua quần áo mới, thế nào." Thượng Quan Tây Nguyệt quay đầu nhìn về phía các nàng. "Tốt, tiểu thư, y phục của ngươi đều cũ, chúng ta đi nhanh lên." Tiểu Ngôn hào hứng lôi kéo Thượng Quan Tây Nguyệt bước nhanh về phía trước. "Ai, cái nha đầu chết tiệt kia, sao không kéo theo ta, chờ ta một chút nha..." Bích Ngọc bên cạnh phàn nàn đuổi theo các nàng. "Chào Đại tiểu thư " "Chào Đại tiểu thư " Thượng Quan Tây Nguyệt không để ý A Vũ, đi về phía A Văn "A Văn, bạc này cho ngươi, coi như cám ơn ngươi lần trước trợ giúp." Thượng Quan Tây Nguyệt đem một túi bạc đặt ở trong tay A Văn. Đối với ánh mắt tham lam của A Vũ bên cạnh làm như không thấy. "Đại tiểu thư, cái này không được." A Văn giống như cầm củ khoai nóng trong tay, vội vàng đem túi tiền trả lại cho Thượng Quan Tây Nguyệt. "Tốt, đừng từ chối nữa, ta cho ngươi thì cứ cầm." Ngữ khí Thượng Quan Tây Nguyệt kiên quyết lần nữa đem túi tiền kín đáo đưa cho A Văn "Đại tiểu thư, ta..." "A Văn, ngươi nguyện ý theo ta không?" Thượng Quan Tây Nguyệt hỏi một câu. "... Ta, đại tiểu thư, ta nguyện ý." A Văn bởi vì kích động mà mặt đỏ lên Thượng Quan Tây Nguyệt nghe hắn trả lời kiên định, hài lòng nhẹ gật đầu. "Đã như vậy, trước tiên ngươi đến "Ngọc Tình Các" tìm Khương ma ma, nói là ta kêu ngươi tới, nàng liền hiểu." "Vâng, đại tiểu thư." Nhìn A Văn đi vào bên trong, nàng đưa mắt nhìn sang A Vũ "Đại tiểu thư, có gì dặn dò?" A vũ thấy Thượng Quan Tây Nguyệt rốt cục nhìn tới hắn, tưởng đại tiểu thư cũng sẽ cho hắn một túi bạc. Ai ngờ, Thượng Quan Tây Nguyệt chỉ đảo mắt lướt qua mặt hắn, liền mang theo hai nha hoàn ra khỏi phủ. Lưu lại A vũ hung tợn nhìn chằm chằm bóng lưng Thượng Quan Tây Nguyệt... | ||||||||
Tìm kiếm với từ khoá: | ||||||||
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Diana cuties | ||||||||
Diễn đàn Confession! Confession!! Confession!!! | ||||||||
Hôm nay, 14:24 | ||||||||
| ||||||||
Re: [Xuyên không] Ngốc vương sủng phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư - Cạn Hạ Vân - Điểm: 11 Cách chuyển nhiều trang, tìm truyện, tìm chương, tắt quảng cáo... Chương 16 Tiêu sái lâu "Các ngươi nói thử xem, ở chỗ này, quán rượu nào là tốt nhất." Thượng Quan Tây Nguyệt hiếu kỳ hỏi hai nha hoàn bên cạnh. "Tiểu thư, ta cũng không biết." Tiểu Ngôn méo miệng, nàng cũng chỉ ra ngoài có một lần, làm sao biết được. "Ta biết, tiểu thư, ở phía trước cách đây không xa "Tiêu sái lâu" là tốt nhất." Bởi vì Bích Ngọc trước kia ở phủ Hộ quốc công thường xuyên ra ngoài, tất biết rất nhiều chỗ. " "Tiêu sái lâu", danh tự này rất hay, đi, chúng ta đến tiêu sái lâu." Thượng Quan Tây Nguyệt dẫn đầu đi về phía trước. Không đầy một lát, chủ tớ ba người liền tới "Tiêu sái lâu". Tiêu sái lâu quả nhiên danh bất hư truyền, chữ đỏ trên tấm bảng gỗ tiêu sái mà khí phách, đặc biệt là phong cách, từ bên ngoài nhìn vô có năm tầng, mỗi tầng đều khác nhau, có thể mở ra tửu lâu này thì chủ nhân quả là có đầu óc buôn bán. "Bích Ngọc, ngươi biết tửu lâu này là do người nào mở không?" Thượng Quan Tây Nguyệt không biết tại sao lại rất muốn gặp chủ nhân của tửu lâu này. "Tiểu thư, ta cũng không biết, nghe nói người mở tửu lâu này rất bí ẩn, không bao giờ xuất hiện trước mặt người ngoài, ngay cả người hoàng cung đều không tra ra được." Bích Ngọc lắc đầu. "Thần bí như vậy sao..." Thượng Quan Tây Nguyệt sờ cằm mình. "Tiểu thư, xin hỏi ngươi muốn ở trọ hay là dùng bữa." Đứng ở cửa điếm tiểu nhị thấy có khách tới cửa, cũng không bởi vì quần áo các nàng mộc mạc mà xem thường, ngược lại rất nhiệt tình hỏi han. "Chúng ta dùng cơm." Thượng Quan Tây Nguyệt rất hài lòng thái độ phục vụ của bọn họ. "Được rồi, tiểu thư, dùng cơm mời lên lầu ba, đi theo ta." Tiểu nhị làm động tác xin mời, đi trước dẫn đường. "Oa, tiểu thư, nơi này thật lớn a." Tiểu Ngôn hết nhìn đông lại nhìn tây. "Đó là đương nhiên, "Tiêu sái lâu" là tửu lâu tốt nhất ở đại lục này, chúng ta còn có chi nhánh ở ba quốc gia khác." Tiểu nhị vì mình có thể làm việc tại đây mà kiêu ngạo. "Thật lợi hại..." "Tiểu nhị ca, năm tầng lầu có nghĩa gì." Thượng Quan Tây Nguyệt rất lễ phép hỏi. "Tiểu thư, ngài gọi ta là Tiểu Lục tử đi, đây là lần đầu tiên ngài tới đi, để ta giới thiệu cho ngài." Tiểu Lục tử thật thà cười. "Lầu một là đại sảnh, là nơi để những văn sĩ tụ tập, lầu hai là trà lâu, lầu ba để dùng bữa, lầu bốn để nghỉ trọ, lầu năm dùng để tổ chức những buổi tiệc phẩm trà, dùng để tiếp khách quý." Tiểu Lục tử tận tâm tận lực giới thiệu. "Tiểu thư, đến lầu ba, ngài dùng cơm ở đại sảnh, hay muốn bao phòng riêng." "Ở sảnh đi." Thượng Quan Tây Nguyệt tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. "Tiểu thư, đây là thực đơn, ngài nhìn xem muốn dùng gì." Tiểu Lục tử đem thực đơn đưa cho Thượng Quan Tây Nguyệt. "Ta xem một chút, sườn xào chua ngọt, thịt cua viên, cá đuôi phượng, dưa muối cay, đậu hũ đài sen... Cái này, cái kia nữa..." Thượng Quan Tây Nguyệt một hơi gọi hơn mười loại đồ ăn. "Được rồi, vậy ngài uống trà chờ một chút." "Đúng rồi, Tiểu Lục tử, làm phiền ngươi giúp ta đóng gói hai món trong số ta vừa gọi." Thượng Quan Tây Nguyệt nhớ tới Khương ma ma còn chưa ăn, vội vàng gọi dặn dò Tiểu Lục tử. "Được rồi." "Các ngươi đứng đấy làm gì, nhanh ngồi xuống đi." Thượng Quan Tây Nguyệt đang chuẩn bị châm trà phát hiện Tiểu Ngôn các nàng vẫn còn đứng. "Tiểu thư, chúng ta là nô tỳ, không thể ngồi chung bàn với chủ tử." Bích Ngọc nghiêm trang nói. " Cái gì mà nô tỳ, nói nữa ta sẽ tức giận. Chúng ta là người một nhà, không phân biệt, nhanh ngồi xuống." Thượng Quan Tây Nguyệt đứng lên kéo các nàng ngồi xuống. "Tiểu thư..." Hốc mắt Bích Ngọc hồng hồng nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt. |
Bình luận truyện