Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư

Chương 5: Hồ điệp bớt



“Được rồi, Tiểu Ngôn, không nói nữa, có gì ăn hay không, ta đói.” Thượng Quan Tây Nguyệt sờ lên bụng, từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, lại dạy dỗ ác bộc, cảm giác hơi đói rồi.

“Đúng nga, tiểu thư, ngươi xem nô tỳ thật đãng trí, ta hiện tại liền đi chuẩn bị đồ ăn cho ngươi.” Tiểu Ngôn vỗ vỗ đầu chạy ra ngoài.

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn Tiểu Ngôn đi ra, đi xuống giường cẩn thận nhìn gian phòng một lần.

Vừa rồi nằm nhìn cái phòng nát này, hiện tại đứng lên nhìn, nha, đây là chỗ của người ở sao, khắp nơi đều là mạng nhện.

Hừ, chờ thân thể nàng tốt lên, nhất định phải tính hết nợ nần với bọn họ.

Đi đến bàn trang điểm cũ nát trước mặt, có một cái gương đồng.

Thượng Quan Tây Nguyệt nhớ tới. Từ khi nàng tỉnh lại, vẫn chưa xem dáng dấp thân thể này ra sao, tuy nói đối với diện mạo bên ngoài không có yêu cầu đặc biệt gì, nhưng tốt xấu gì bản thân cũng là nữ nhân, ai cũng đều muốn xinh đẹp a.

Nghĩ đến đây, Thượng Quan Tây Nguyệt liền ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn về phía gương đồng.

Xem xét một hồi, chính nàng cũng giật mình.

Trời ạ, đây là khuôn mặt thế nào a, tóc được cắt ngang đem khuôn mặt che khuất một phần ba, ở trên gò má trái, dưới khóe mắt có một cái bớt hồ điệp màu đỏ.

Đoán chừng chủ nhân thân thể này là muốn che khuất cái bớt kia, cho nên đã bôi rất nhiều phấn, lau đi lớp phấn dày, lộ ra một cái bớt, lại chùi thêm một lúc đến nỗi đỏ bừng như máu, làm cho người ta kinh hãi.

Thượng Quan Tây Nguyệt sợ ngây người, ở kiếp trước bản thân nàng tốt xấu gì cũng là mỹ nữ, làm sao đến nơi này, lại trở nên như thế... Thật vô cùng thê thảm.

Thượng Quan Tây Nguyệt trong lòng thầm rơi lệ, không nhìn gương mặt đó nữa để tránh làm nàng chán ngán, ánh mắt lần nữa nhìn về phía gương đồng.

Nàng mặc một bộ áo tím mộc mạc hơi phai màu, tóc đen nhánh chải thẳng rủ xuống hai bên tai, thời kỳ này thiếu nữ đều búi tóc hai bên, nàng ngay cả đồ trang sức cũng không có, chỉ có một cái trâm cài tóc bụi bặm.

Thượng Quan Tây Nguyệt từ trên đầu gỡ trâm cài tóc xuống cầm trong tay.

Đây là một cái trâm cài tóc rất bình thường, một chút kiểu dáng cũng không có, coi như ném trên đường cũng không ai muốn, cây trâm mặt ngoài cũ kĩ mờ mịt, giống như nhiễm bụi bẩn nhưng lại không phủi được.

Thế nhưng cây trâm cài tóc này là vật duy nhất mà mẫu thân nàng lưu lại cho nàng.

“Tiểu thư, ta trở về rồi, ngươi mau ăn đi.” Khi Thượng Quan Tây Nguyệt đang suy nghĩ thần người ra, sau lưng truyền tới thanh âm của Tiểu Ngôn.

“A, “ Thượng Quan Tây Nguyệt thở nhẹ một tiếng.

Ngay khi nàng muốn đem cây trâm đặt xuống, cây trâm không cẩn thận làm tay nàng chảy máu, máu nhỏ ở trên cây trâm.

Lúc này kỳ tích xuất hiện, trâm cài tóc vốn nhìn bình thường phát ra một luồng ánh sáng, từ từ tắt đi, trâm cài tóc đã thay đổi.

Chỉ thấy một cây trâm toàn thân xanh biếc, sáng như tuyết long lanh, thân trâm điêu khắc một con phượng hoàng rực rỡ, sinh động như thật, đầu trâm là một đóa tuyết liên lặng yên nở rộ, bên trong xanh biếc lại loáng thoáng lộ ra vài tia trắng sữa, lộ ra vẻ kiều xảo.

“Tiểu thư, ngươi không sao chứ, làm sao lại không cẩn thận như vậy.” Tiểu Ngôn đặt mâm đồ ăn xuống bàn chạy tới bên Thượng Quan Tây Nguyệt.

“A... Cây trâm này...” Tiểu Ngôn nhìn thấy cây trâm mặt lộ vẻ nghi hoặc.

Thượng Quan Tây Nguyệt cũng đang nhìn cây trâm cầm trong tay, không nghĩ tới cây trâm bề ngoài xấu xí này lại trở nên đẹp mắt như thế.

“Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, giọt máu nhỏ lên trên liền biến thành như vậy.” Thượng Quan Tây Nguyệt dùng tay vuốt ve cây trâm.

“Tiểu Ngôn, cây trâm này trước kia có từng xảy ra tình huống như vậy không?”

“Không có a, tiểu thư, cây trâm này là phu nhân để lại cho ngươi, cho nên ngươi một mực đeo ở trên đầu đều chưa từng lấy xuống “ Tiểu Ngôn vừa nói vừa cầm lấy cây trâm trong tay Thượng Quan Tây Nguyệt, gài trên đầu nàng.

“Tiểu thư, không nghĩ tới cây trâm này lại trở nên xinh đẹp như vậy a, thật thích hợp với ngươi.” Tiểu Ngôn cười híp mắt nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt.

“Ngươi đùa ta sao, tướng mạo ta như vậy...” Bản thân Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không thể nói được nữa.

“Không, tiểu thư, trong lòng Tiểu Ngôn ngươi là đẹp nhất.” Tiểu Ngôn lôi kéo tay Thượng Quan Tây Nguyệt.

“Nha đầu ngốc...”

Hết thảy đều không nói nữa...

“Tiểu thư, mau ăn đi, không ăn sẽ nguội.” Tiểu Ngôn đẩy Thượng Quan Tây Nguyệt đến phía trước bàn, để nàng ngồi trên ghế đẩu.

“Ây...” Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn cái gọi là đồ ăn trên bàn ngây ngẩn cả người.

Một cái mâm có hai cái màn thầu như đá, bên cạnh còn có một đĩa dưa muối nhỏ.

“Cái kia... Tiểu thư, đây đã là tốt nhất.” Tiểu Ngôn nhìn thấy dáng vẻ Thượng Quan Tây Nguyệt, ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Tâm tình Thượng Quan Tây Nguyệt vào giờ khắc này là phi thường tức giận, không nghĩ tới chính mình thân là đại tiểu thư, đồ ăn so với đồ ăn của heo đều không bằng.

Thượng Quan Lưu Phong, Giang Phỉ, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận vì hôm nay đã đối đãi với ta như thế.

Tức thì tức, thế nhưng là phải nhét đầy cái bao tử.

Thượng Quan Tây Nguyệt ghét bỏ đem màn thầu cầm trong tay cắn một cái.

Phốc, nàng suýt nữa đem màn thầu phun ra, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt hi vọng của Tiểu Ngôn, lại kiên trì nhai.

Thượng Quan Tây Nguyệt vừa nhai vừa nghĩ, ai, không biết có nhai hỏng răng hay không.

“Tiểu Ngôn a... Ân... Ngươi mang nước đến cho ta, ta mắc nghẹn rồi.” Không được, thực sự nuốt không trôi, cái màn thầu này không biết để bao lâu rồi, so đá còn cứng hơn.

“Được” Tiểu Ngôn nhanh chóng bưng nước đến trước mặt Thượng Quan Tây Nguyệt.

"Lộc cộc lộc cộc" Thượng Quan Tây Nguyệt buông xuống màn thầu, mãnh liệt uống mấy ngụm nước, rốt cục cảm giác mình sống lại một lần nữa.

“Tiểu thư, ngươi làm sao không ăn.” Tiểu Ngôn nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt uống nước xong cũng không cầm lấy màn thầu nữa.

“Ta ăn no rồi, đúng, Tiểu Ngôn, ngươi đi chuẩn bị nước, ta muốn tắm một chút, toàn thân khó chịu muốn chết.” Thượng Quan Tây Nguyệt không cho Tiểu Ngôn cơ hội mở miệng nói chuyện liền đem nàng đẩy ra ngoài cửa.

Động tác của Tiểu Ngôn rất nhanh, chỉ chốc lát sau, liền chuẩn bị tốt quần áo để tắm rửa.

“Tiểu Ngôn, ngươi ra ngoài đi, ta tắm một mình là được rồi.” Thượng Quan Tây Nguyệt dù sao cũng đến từ hiện đại, lúc tắm rửa không quen có người bên cạnh.

Đợi sau khi Tiểu Ngôn đi ra ngoài, Thượng Quan Tây Nguyệt chậm rãi cởi quần áo, bước vào trong thùng gỗ.

“Hô” Thượng Quan Tây Nguyệt thoải mái thở dài.

Nàng toàn thân thả lỏng tựa ở một bên thùng gỗ, hai tay lấy nước giội lên thân thể.

Không nghĩ tới khuôn mặt thân thể này không dễ nhìn, nhưng dáng người, da thịt lại cực kì tốt.

Bởi vì ngâm trong nước một lúc, da thịt trắng nõn không tì vết lộ ra màu hồng phấn nhàn nhạt, da trắng nõn nà. Thật sự là "Da thịt như băng tuyết, yểu điệu như xử tử", giống như một nụ hoa chớm nở lắc lư trong làn nước mờ mịt.

Thượng Quan Tây Nguyệt cảm khái xong, cầm lấy xà phòng bôi ở trên mặt đem phấn rửa sạch, cảm giác thoải mái hơn.

Sau đó nàng đem hai tay khoác lên hai bên thùng gỗ, nhắm mắt dưỡng thần.

“Chủ nhân chủ nhân.” Một cái thanh âm lớn đột nhiên xuất hiện trong đầu Thượng Quan Tây Nguyệt.

“Ai, đi ra cho ta.” Thượng Quan Tây Nguyệt ngồi thẳng người, cảnh giác nhìn bốn phía.

“Chủ nhân, ngươi bây giờ không nhìn thấy ta nha.” Âm thanh kia lại vang lên.

“Chủ nhân, ta chờ ngươi hơn ngàn năm, ngươi rốt cục đã trở về, Lạc Lạc rất nhớ ngươi.” Âm thanh kia lẩm bẩm nói.

“Ngươi nói cái gì” thanh âm quá nhỏ, Thượng Quan Tây Nguyệt chỉ nghe được hai chữ Lạc Lạc.

“Không có gì nha. Chủ nhân, ta gọi là Lạc Lạc, trước đó ta một mực bị phong ấn ở bên trong cây trâm, lần này máu của ngươi đã giải khai phong ấn, Lạc Lạc thật là cao hứng.”

Thượng Quan Tây Nguyệt tuy không nhìn thấy nó, thế nhưng nghe thanh âm cũng có thể tưởng tượng dáng vẻ hắn cao hứng bừng bừng.

“Ngươi nói ngươi là Lạc Lạc, thế nhưng ngươi bị ai phong ấn.” Thượng Quan Tây Nguyệt lau khô thân thể đứng lên mặc quần áo vào.

“Chủ nhân, hiện tại ta không thể nói cho ngươi, về sau ngươi sẽ biết hết mọi chuyện.”

Thượng Quan Tây Nguyệt dừng một chút không nói gì thêm, dù sao thời điểm nàng nên biết thì nàng nhất định sẽ biết, chỉ là vấn đề thời gian.

Nghĩ thông suốt sau đó, nàng lại một lần nữa ngồi trước gương đồng.

Lần này phấn lót trên mặt đều đã rửa sạch, cho nên Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn rất rõ ràng.

Hồ điệp bớt bên mặt trái lộ ra rõ ràng hơn, bất quá Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không có để ý, coi như bản thân có một hình xăm cá tính thôi.

Lúc nhìn bên má phải, nàng kinh diễm, mặt bên kia không đánh phấn trang điểm, nhan sắc như ánh bình minh ánh tuyết, lông mi dài cong lên, tóc mai thuần hậu như nhiễm khói xuân, mặt hoa lệ, môi như anh đào, mày như được vẽ, thần thái như nước mùa thu, không nói ra được vẻ tinh tế tỉ mỉ mềm mại đáng yêu.

Đây cũng quá đẹp đi, tay Thượng Quan Tây Nguyệt vỗ vỗ khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành.

Nếu nói má trái là ma quỷ, thì má phải chính là của thiên tiên a.

Nhớ tới bên má trái, đây quả thực là tì vết a lớn

Nàng lại đem má trái nghiêng về phía gương đồng, cẩn thận quan sát, cẩn thận xem xét, liền phát hiện vấn đề.

Nàng trúng độc...

Bất quá đây chỉ là loại độc nỏ, căn bản không làm khó được tinh anh chế độc thời hiện đại như nàng, chờ nàng tìm được dược liệu cần thiết, liền có thể giải độc.

Bất quá... Đến cùng là ai hạ độc nàng...

Giang Phỉ à...

Thượng Quan Tây Nguyệt đang tự suy nghĩ bên trong, Tiểu Ngôn đẩy cửa đi vào.

“Tiểu thư, ta nghe được âm thanh nên tiến vào, người tắm xong chưa?”

“A, mặt tiểu thư...”

“A, ta rửa rồi, bôi ở trên mặt khó chịu muốn chết.”

“Ân... Đúng rồi, Tiểu Ngôn, chúng ta ra ngoài mua một ít đồ ăn đi.” Ngâm tắm nước nóng xong, Thượng Quan Tây Nguyệt cảm giác mình càng đói hơn.

“Cái kia... Tiểu thư, chúng ta chỉ có 10 lạng bạc.” Tiểu Ngôn từ bên hông móc ra hầu bao.

Thượng Quan Tây Nguyệt lộn xộn, đây là chuyện gì a, đại tiểu thư phủ Thừa tướng ngay cả bạc đều không có, ra ngoài không phải để cho người ta cười đến rụng răng.

“Tiểu Ngôn, chúng ta không có bạc trắng à.” Thượng Quan Tây Nguyệt nhớ tới mỗi tiểu thư nhà quan đều có ngân lượng hàng tháng.

“Tiểu thư, Nhị phu nhân đem ngân lượng hàng tháng của ngươi toàn bộ đều giữ lại, 10 lạng bạc này hay là nô tỳ tiết kiệm mấy năm mới có.”

“Thật sự là đáng hận, Tiểu Ngôn, ngân lượng mỗi tháng của ta là bao nhiêu.” Hừ, cầm đồ của ta, ta sẽ làm cho các ngươi trả lại cả gốc lẫn lãi.

“Tiểu thư ngươi là con vợ cả, ngân lượng hàng tháng là 20 lạng, Nhị tiểu thư các nàng là con thứ mỗi tháng là 5 lạng, di nương các nàng là 12.” Tiểu Ngôn nói không sót một chữ cho Thượng Quan Tây Nguyệt nghe.

“Hừ, ngươi yên tâm, Tiểu Ngôn, ngày mai ta bắt các nàng đem toàn bộ những gì thuộc về ta trả lại.”

Tiểu Ngôn nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt đã hoàn toàn thay đổi, tin tưởng gật đầu.

Nàng biết, tiểu thư lần này đã thật sự tỉnh lại...

Cuộc sống của các nàng sau này sẽ trở nên tốt hơn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện