Ngọc Xuân Lâu

Chương 28



Chuyển ngữ: Hiểu Vân

Vương thị ngẩn ra, lập tức nói: “Nữ nhi, mẹ hiểu lúc này con quyến luyến người thân. Nhưng từ xưa đến nay, không có lý nào để con dâu về nhà mẹ dưỡng đâu! Nếu con thật sự muốn quay về, ta có thể đi bàn bạc với bà bà của con, đón con về nhà ở mấy ngày này, nhưng sớm hay muộn, con vẫn phải quay lại nơi này thôi…”

Sơ Niệm nhè nhẹ lắc đầu.

“Vậy, ý của con rốt cuộc là gì…” Vương thị khó hiểu nhìn nàng, bỗng nhiên như là nghĩ tới điều gì, hai mắt bà bỗng trợn to, giật mình nói. “Nữ nhi, hay là con nói, nói…”

Những lời tiếp sau đó, bà nhất thời thế nhưng cũng không nói ra được.

Sơ Niệm nghênh đón ánh mắt kinh hãi của Vương thị, cố lấy dũng khí nói: “Đúng vậy. Mẫu thân, con không muốn cả đời cứ như vậy chôn tại chốn này. Con muốn quy tông về nhà.”

Vương thị trăm ngàn lần không ngờ nữ nhi thuở nhỏ luôn luôn dịu dàng lại có thể nói ra lời như vậy, kinh ngạc nhìn nàng, cả người vẫn không nhúc nhích.

Quả thật, rời khỏi Từ gia, quy tông lại làm Tư gia nữ nhi, điều này là do Sơ Niệm lúc trước lặp lại đã từng cân nhắc đến, cuối cùng dần dần hiện rõ thành một ý niệm trong đầu. Không trách Vương thị có phản ứng như vậy, dù chính là nàng, nếu không có trải qua đủ chuyện lúc trước, bất luận như thế nào, nàng cũng tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy.

Làm nữ nhi Bá tước phủ, nàng có thể bắt đầu đọc sách từ khi biết chữ, sách vỡ lòng lúc đó là một quyển nữ giới khá mỏng, dạy nàng phải kính trên nhường dưới, chuyên tâm khúc tòng. Nàng đương nhiên cho rằng đây là mỹ đức lớn nhất của nữ tử, hơn nữa còn tận sức đi tự thể nghiệm. Sau khi lớn lên, dần dần, nữ giới mà nàng từng ôn luyện từ nhỏ giờ cũng không ảnh hưởng đến lòng kính ngưỡng các nữ tử trùm khăn thời cổ mà nàng đọc từ trong sách với cuộc sống hoàn toàn bất đồng. Nhưng chỉ âm thầm ngưỡng mộ mà thôi, tự bản thân mình nên có cuộc đời riêng, nàng nhất định sẽ từng bước thực hiện.

Nàng không muốn lại nhớ đến chuyện kiếp trước của mình nữa. Đời này, nàng vốn dĩ quả thật rất muốn sống bên trượng phu của mình, sống tròn bổn phận trách nhiệm của nàng với Tư gia. Nhưng lại một lần nữa, trời không chiều lòng người.

Nếu chưa từng có trí nhớ kiếp trước, nàng hiện tại, có lẽ vẫn sẽ tiếp tục ngu muội như trước, cho rằng bản thân mình nên cam chịu tất cả. Nhưng hiện giờ lại luôn chút bất đồng. Trong lòng của nàng, có một giọng nói. Thời khắc nửa đêm, khi nàng trằn trọc khó ngủ, thỉnh thoảng nó toát ra khỏi đầu, lần lượt tiến hành đối thoại với nàng. Giọng nói này ban đầu rất nhẹ rất mong manh, dần dần, càng ngày càng rõ ràng, cho tới bây giờ, nàng đã không thể không bị nó mê hoặc sâu sắc.

Một đời nhi nữ, ngoại trừ sống vì phu gia và mẫu gia, còn có thể sống một cuộc đời cho chính mình hay không?

Ý nghĩ như vậy, chớ nói với người ngoài, ngay cả chính bản thân nàng, đôi khi cũng thấy điều đó là không thể tưởng tượng được, thậm chí cực kỳ buồn cười. Nhưng hiện tại, nàng nghĩ nàng nên suy tính đến khả năng làm thế nào để tìm lối thoát tốt nhất cho tương lai —— Không hề nghi ngờ, sắp tới sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh giành hoàng quyền. Bởi vì đương sự là họ Triệu, hậu duệ hoàng thất trực hệ, trong triều đình ngoại trừ Triệu Khám đại thần – cánh tay nòng cốt cùng một số ít công thần phẩm tính thẳng thắng chính thống ví như Vương Ngạc Minh – cậu của nàng, ủng hộ hoàng đế hiện tại, còn lại đa số thần tử đều lựa chọn thái độ quan vọng bo bo giữ mình. Kết cục của trận chiến này là Bình vương lên ngôi, Từ Nhược Lân tiện đà quyền khuynh triều dã, dùng tư thái kẻ thắng trở về Ngụy quốc công phủ từng vứt bỏ y mà diễu võ dương oai. Một khi ngày đó lại tới, cho dù nàng tâm như chỉ thủy (*), nam nhân này, y sẽ để nàng an an tĩnh tĩnh cố thủ ở tứ phương tiểu viện dưới tay y sao?

(*) Tâm như chỉ thủy: trong lòng không có tạp niệm

“Chỉ xem nó có đáng giá hay không, ta muốn không muốn thôi!”

“Nàng thật sự hận ta như vậy, cả đời này hoàn toàn phân rõ giới hạn với ta hay sao?”

Lời y từng nói qua, cùng với khi nói những lời này, đôi mắt trong bóng tối lóe ra sự liều lĩnh bức bách. Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua như vậy, hiện tại nhớ đến, vẫn khiến nàng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, từ đầu đến chân không chỗ nào có thể an bình. Cho nên ý tưởng này của nàng càng mãnh liệt. Đúng là bởi vì đã biết được vận mệnh ngày sau của Từ gia, phải nương theo hơi thở của nam nhân này mà duy trì thể diện bề ngoài, cho nên nàng càng không nguyện lưu lại —— Nếu nàng không muốn dẫm lại vết xe đổ, làm một nữ tử, tại nơi mà dưới cường quyền, có lẽ thứ duy nhất có thể lấy ra đấu với y, chỉ còn có tánh mạng của chính mình. Nếu như tới cuối cùng, tất cả vẫn như cũ, dưới tình huống đó, cho dù lưu lại ở góa, đối với người trượng phu đã khuất của nàng mà nói, ngược lại là một loại nhục nhã. Cho nên chẳng sợ gian nan, thậm chí hư ảo giống như ảo ảnh, nàng vẫn muốn đi thử một lần.

Bởi vì nàng không nghĩ lại như trước kia. Cho dù, nàng đối với y cũng không phải hoàn toàn không chút cảm tình. Nhưng tình cảm đó giống như ánh sáng đom đóm sáng tắt vô chừng, căn bản là không đủ để nàng gắng sức nguyện ý vì y mà liều lĩnh.

Sơ Niệm hiểu nỗi khiếp sợ cùng bất an của mẫu thân mình vào giờ phút này. Đừng nói là bà, dù là chính mình, khi chợt ý thức được trong đầu có ý niệm này, loại cảm giác khủng hoảng cùng tự trách cũng từng khiến nàng rất rối rắm.

“Kiều Kiều… Này, điều này sao có thể?” Vương thị rốt cuộc mở miệng, nhăn trán nhíu mày, vô cùng khó xử. “Ta là mẹ con, nếu là có thể, ta đương nhiên muốn tốt cho con. Nhưng đây là dòng dõi Từ gia, xảy ra chuyện không cần phải nói, làm sao có thể đáp ứng loại sự tình này? Dù cho chúng ta, đi ra ngoài cũng coi như có chút mặt mũi, tính tình tổ phụ con, con cũng không phải không biết…”

Sơ Niệm trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Mẹ, hai nhà chúng ta lúc trước khi ký kết cửa hôn nhân này, chỉ sợ mỗi người đều đã sớm chuẩn bị có một ngày như vậy. Chẳng qua, Từ gia cần chính là một nàng dâu có thể để tang cho Nhị gia, mà chúng ta, cần chính là quan hệ thông gia này, có thể tính là theo như nhu cầu…”

Trên mặt Vương thị hiện ra vẻ hơi hơi xấu hổ.

“Con cũng biết, giờ phút này con có ý nghĩ như vậy, với Tư gia, là đại nghịch bất đạo, với Từ gia, là bội bạc.”

Sơ Niệm nhìn mẫu thân của mình, chậm rãi nói.

“Tính tình tổ phụ, con rõ ràng hơn ai hết. Hôm nay con đã có ý tưởng này, nếu không đi thử một lần, dù có thể sống đến trăm tuổi, cũng có ý nghĩa gì?” Nàng dừng một chút, lại nói: “Người yên tâm, trượng phu của con mới vừa mất không lâu, con sẽ không đề xuất chuyện bỏ đi vào lúc này. Thực sự đi, con cũng sẽ đeo tang cho hắn đầy ba năm. Mấy ngày trước con đã viết xong một phong thư, xin mẫu thân giúp con chuyển cho tổ phụ.”

Vương thị nhìn nữ nhi của chính mình, lần đầu tiên, bà có cảm thấy dường như có chút không hiểu thấu nàng. Sợ run một lúc lâu, rốt cuộc bà thở dài nói: “Nếu trong lòng con đã có tính toán, ta còn gì để nói? Thư ta giúp con chuyển cũng được thôi. Ta chỉ sợ ông ấy xem xong, nếu không không đồng ý, ngược lại sẽ quở trách.”

Sơ Niệm khẽ cười, nói: “Con có ý niệm này trong đầu, vốn là bất hiếu. Tổ phụ dù có mắng, cũng là đương nhiên. Cũng như mẹ nói đó, ông ấy xem xong hà tất sẽ đáp ứng, nhưng để trong lòng ông ấy sớm có dự tính trước, vậy cũng tốt.” Nói xong, từ rút dưới gối của mình ra một phong thư đã giấu sẵn, đưa đi qua.

Vương thị nhận lấy, cẩn thận cất vào trong người. Lại đưa mắt nhìn nữ nhi, lại nghĩ gặp mặt lần này, lần tới không biết đến khi nào mới có thể gặp lại, càng không muốn đứng dậy. Nhưng nghĩ đến mình ở đây đã một lúc, sợ lưu luyến nữa, Liêu thị sẽ có ý kiến, đang muốn cáo biệt, chợt nghe nữ nhi hỏi: “Mẹ, hiện giờ giá đất ở Yến kinh bên kia, người có biết giá trị hiện nay thế nào không?”

Vương thị không rõ nguyên do, chỉ thấy nữ nhi hỏi, nhân tiện nói: “Vùng ấy nằm gần phía bắc, lại là cái nơi lạnh khủng khiếp, làm sao so với được với Kim Lăng phồn hoa? Dù là đất tốt trong thành, cũng không bằng một phần mười giá cả nơi đây.”

Vương thị vẫn nắm giữ quản lý sổ sách của Bá tước phủ, tiền thu vào của từ ruộng vườn thôn trang bên dưới hữu hạn, vì chống đỡ thể diện, có thể nói là hao tổn tâm cơ, cho nên đối với mấy chuyện này cũng không xa lạ. Nói xong, hỏi một câu: “Con hỏi chuyện này làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện