Chương 43
Kỳ và Lân ngồi đó, hướng mắt về nới chân trời, nơi giao giữa bầu trời và biển cả. Đây là lần thứ hai Kỳ ngắm mặt trời mọc. Lần thứ nhất với Khải. Cảnh tượng mặt trời mọc quả thật là rất đẹp. Đẹp tới nỗi... bây giờ Kỳ đang hồi hộp chờ đợi cái cảnh mặt trời mọc lần nữa.
Cuối cùng, phía xa xa, trên bầu trời xanh, vài tia sáng lóe lên, tạo thành những vệt dài hùng vĩ, những đám mây như hừng sáng, rồi mặt trời từ từ nhô lên, cứ như đi ra từ biển, mặt trời tỏa sáng, những tia nắng ban mai rất dịu dàng, pha sắc vàng cam. Một thứ màu ngọt lịm.
Gương mặt Kỳ như bừng sáng bởi nắng, Kỳ bất giác mỉm cười. Cô thấy mình nhỏ bé bởi cảnh tượng trước mặt, nhưng ấm áp nhờ những tia nắng ban mai. Giống như... lúc ở bên Khải.
Lân cũng chăm chú vào cảnh tượng mặt trời mọc, bao lần anh ngắm nhìn cảnh này, nhưng không hiểu sao lần này lại có cảm giác rất khác khi ngồi cạnh Kỳ. Lân quay sang nhìn Kỳ, nhìn gương mặt cô, bất giác mỉm cười.
*kịch*
Khải dừng chiếc xe ngay trước cổng của Nhiên, nơi này hôm nay không có ai, cứ như là đang đón chào tất cả mọi người vào trong, nhưng Khải vẫn nghi ngờ rằng chắc chắn Nhiên đã bố trí người ở bên trong, vì vậy cẩn thận là hơn hết.
Từ xa, Khải nghe thấy tiếng trực thăng, nhanh chóng, giữa sân chiếc trực thăng của Hoành xuất hiện, anh bước xuống với nét mặt lạnh lùng.
Khải liền chạy về phía Hoành..
Sau khi bàn bạc, cả hai tản ra, Khải đi vào khu biệt thự để tìm Kỳ, còn Hoành... sẽ phải đấu với Nhiên. Đối với Hoành, đây không phải là trận đấu giành chức ông trùm nữa, mà là trận đấu quyết định sự sống chết của mình, của tất cả mọi người đã đặt cược và trận đấu này.
Nhiên ngồi trong một căn phòng phủ đầy nắng, căn phòng trống rỗng để chuẩn bị cho trận đấu này, anh chiễm chệ trên một chiếc ghế uy nghi, tư thế ngồi thư thái, hai tay đan vào nhau, nhìn ra phía cửa sổ.
Đôi mắt Nhiên như bừng sáng, anh đã chuẩn bị cho trận này rất lâu, từ cái lúc Hoành đánh bại anh bên Mỹ vài tháng trước. Từ đó, anh luôn nuôi ý định trả thù.
Nhiên nghiêng đầu chào Hoành, đứng dậy cười khinh.
- Trông em có vẻ căng thẳng đấy, em họ!
- Không nói nhiều nữa, xông lên đi! – Hoành khẽ nhíu mày.
- Vậy thì không khách sáo nữa.
Rồi cả hai cùng nhanh chóng lao lên, trận đấu bắt đầu.
***
Khải tiến vào bên trong, không khí có vẻ ảm đạm, không một bóng người. Khải cẩn thẩn từng bước tiến vào trong, được vài bước, một tên lao ra đánh lén anh.
Chợt một tên lao ra, trên tay cầm một con dao nhằm vào bụng Khải. Khải né người, con dao đâm sượt qua tay anh.
Khải lại tung một cú đá, con dao trên tay tên kia văng ra xa, xong anh lại tung một cú trời giáng vào mặt tên đó.
Thấy tên đó nằm xuống, Khải chủ quan quay lưng, tính bước ra ngoài, chợt anh thấy va chạm mạnh từ phía sau lưng. Thì ra cái tên kia vẫn còn tỉnh, Khải giơ chân, tung thêm một cú đá vào mặt tên đó. Khi chắc chắn tên đó đã ngất, Khải mới tiếp tục bước đi.
Nhưng Khải liền khựng lại khi cảm thấy đau nhói ở phía sau. Đến lúc này anh mới nhận ra mình bị tên kia đâm lén.
***
Kỳ hoang mang mang một chút lo lắng, không biết Khải và Hoành như thế nào? Họ đã tới chưa? Đang làm gì? Rồi Kỳ tiến về phía cửa, mở ra liền thấy có hai tên vệ sĩ đứng hai bên. Kỳ liền đóng cửa lại.
Lân hiện đang cảm thấy lạnh, có lẽ vì vết thương trên vai, chợt anh thấy cái chết thật gần. Không bị Nhiên gϊếŧ chết thì cũng mất máu đến chết. Nhưng Lân vẫn giữ vẻ mặt bình thường để Kỳ khỏi lo.
***
Khải loạng choạng bước đi trên hành lang. Không xong rồi, anh cảm thấy đau đớn, từng bước chân trở nên thật nặng nề, nếu như có tên nào lao ra lúc này thì thật khó để mà dành chiến thắng. Khi tới ngã rẽ, Khải cố gắng thật cẩn thận quan sát để tránh bị đánh lén. Khải nấp vào tường khi thấy hai tên đang canh gác trước cửa phòng, anh chắc rằng Kỳ đang ở đó. Nhưng với vết thương ngay lưng, Khải khó lòng mà đánh thắng được.
Nhưng thực sự không còn cách nào khác, Khải nhắm mắt lại, quên đi cơn đau ngay lưng, chỉ có hình cảnh của Kỳ, khi anh mở mắt ra cũng là lúc anh lao lên.
- Là anh! Đúng là đáng ghét rồi! – Kỳ vui mừng thốt lên.
Kỳ nhanh chóng lao ra, nhưng Lân lại nắm tay Kỳ lại, anh cũng không hiểu tại sao lại làm vậy. Chỉ là có chút gì đó buồn khi thấy thái độ Kỳ như vậy.
Kỳ cũng khó hiểu nhìn Lân. Anh như bừng tỉnh, vội buông tay Kỳ ra.
- Để tôi ra giúp anh ấy – Lân toan bước đi, liền bị Kỳ ngăn lại.
- Không được! Cậu đang bị thương. Để tôi cho – Kỳ đẩy Lân ngồi xuống cái ghế cạnh đó, rồi nhìn quanh.
- Đừng quậy nữa! Rất nguy hiểm! Hãy để tôi ra – Lân nhăn mặt nói, khi anh đứng lên cũng là lúc Kỳ nhìn thấy một cái bình sứ khá to trong phòng. Kỳ nhanh chóng cầm cái bình lên, sau đó vượt qua Lân để lao ra ngoài.
Tiếng đánh đấm không ngừng vang lên, Khải gần như kiệt sức, đầu óc bắt đầu choáng váng vì bị mất máu. Những tên này quả là hơn những tên khác, không hề dễ bị hạ gục.
*bốp*
Sau cú đánh của Khải, cuối cùng một tên cũng đã nằm xuống, đồng thời Khải cũng quỵ xuống đất. Không được rồi, Khải không thể đứng nổi nữa, ít nhất là ngay lúc này. Tên còn lại thừa cơ tấn công anh.
*choang*
Tiếng vỡ vang lên, tên đó cũng gục ngay tại chỗ.
Kỳ nhảy cẫng lên suиɠ sướиɠ, ánh mắt cũng sáng hơn khi thấy Khải. Nhưng lại nhíu mày khi thấy vết máu loang lổ trên lưng anh, Kỳ liền chạy lại.
- Anh có sao không vậy? – Kỳ lo lắng, lúng túng. Kỳ muốn làm gì đó cho vết thương của Khải, nhưng cô lại không biết.
Khải khẽ mỉm cười, rồi ôm Kỳ vào lòng.
- Tìm được em rồi – Khải ôm Kỳ thật chặt, cứ sợ khi buông ra Kỳ lại chạy khỏi mình lần nữa.
Lân bước ra, thấy cảnh đó không khỏi nhói lòng, anh cúi mặt xuống. Cười khẩy. Người như anh thì sẽ có được ai chứ, cả Thu, cả Kỳ.
Khải nhẹ nhàng đẩy Kỳ ra, rồi nói.
- Chúng ta đi thôi!
Kỳ cười và gật đầu, chạy lại chỗ Lân để đỡ anh, đang đi chợt Khải dừng lại.
- Cậu hãy dẫn Kỳ đi. Tôi phải đi tìm Hoành – Khải nói với Lân, rồi chạy đi.
Kỳ liền gọi Khải, anh đứng lại nhìn cô.
Gương mặt Kỳ lo lắng, nhìn Khải một hồi rồi nói.
- Cẩn thận, tôi... sẽ đợi anh quay lại – Kỳ nói. Khải mỉm cười thật tươi rồi tiếp tục chạy. Niềm vui khi gặp Kỳ như là liều thuốc giảm đau, cơn đau trên lưng anh như không còn, dường như anh không còn nhớ tới vết thương đó nữa.
Kỳ nhìn bóng Khải khuất dần, chợt cảm thấy cái gì đó rất bất an, rồi cũng dìu Lân bước ra ngoài.
***
Trong căn phòng đầy nắng, hai thân ảnh lao vào nhau đấm đá không ngừng, gương mặt cả hai đầy máu, thế nhưng ý chí dường như càng lúc lại càng cao.
Nhiên và Hoành cứ như hai con thú, không ngừng tấn công nhau, một kẻ chiến đấu vì quyền lực, một kẻ chiến đấu vì người mà mình yêu thương.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ vang lên những tiếng đánh đấm ghê người, nắng chiếu vào, cứ như đang đốt cháy căn phòng, không gian trở nên nóng hơn.
Đã được hơn một tiếng, thế mà cả hai vẫn chưa tỏ ra kiệt sức, vẫn tiếp tục tung ra những cú đấm như trời giáng.
*bộp*
Hoành tấn công vào mặt Nhiên khiến anh ngã xuống sàn, thừa cơ chiến thắng, Hoành tấn công không ngừng, cú cuối cùng, Hoành đá vào bụng Nhiên khiến cả thân hình Nhiên dường như không thể cử động được nữa.
Nhiên nằm đối diện trần nhà, Hoành cũng thở dốc. Kết thúc rồi sao? Anh đã chiến thắng? Hoành nhìn Nhiên đang nằm dưới sàn nhà, cười khẩy, cũng như lần trước, Hoành vẫn là người thắng.
- Đây là kết quả? – Hoành nói, cười khẩy, rồi toan bước đi.
Nhiên nghiến răng. Anh không thể thua như vậy được, anh đã bán cả tuổi thơ của mình, anh không thể thua như vậy. Không thể! Tại sao Hoành lại thắng chứ? Tại sao anh lúc nào cũng thua? Không! Anh không thể thua. Kể cả lần này.
Nhiên đôi mắt như con thú, tiến về phía ghế, lấy khẩu súng đã giấu sẵn trong đó.
- Mày phải chết! – Nhiên điên loạn hét lớn, hướng súng về phía Hoành.
- Cẩn thận! – Khải xuất hiện, lao về phía Hoành.
*đoàng*
Viên đạn hụt, găm sâu vào tường, Khải và Hoành tránh được viên đạn, nhưng cú ngã làm Khải choáng váng cộng thêm sức chịu đựng của anh như đã cạn, tạm thời không thể cử động được. Hoành kinh ngạc nhìn Khải.
- Hèn hạ! – Hoành rít qua kẽ răng.
- Ahahah! Hèn hạ? Tao không quan tâm! Chức vị đó là của tao.. của tao. Mày không được lấy nó! Đáng lý nó là của tao! – Nhiên trở thành một kẻ điên loạn, hét lớn.
Bỗng Nhiên thấy bên ngoài cửa sổ, Kỳ đang dìu Lân bước đi, liền nhếch mép cười. Hoành nhìn theo hướng Nhiên, chợt thấy bất an.
- Tao sẽ cho mày biết... cảm giác mất đi thứ mà mình yêu thương – Nhiên lầm bầm.
Hoành liền lao lên, nhằm giật khẩu súng.
*đoàng*
Nhiên nhắm vào chân Hoành, phát súng làm anh quỵ xuống. Nhiên nhếch miệng cười, rồi bắt đầu bước đi.
- Đứng lại! Không được hại cô ấy! Đứng lại – Hoành hét lớn.
- Đừng lo! Mày sẽ sớm theo nó thôi! – Nhiên vẫn giữ nguyên nụ cười, tiến về phía cửa.
END CHƯƠNG 43
Bình luận truyện