Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 159: Tại sao có thể là ngươi!



Là hắn! Ứng Thư Ly! Tại sao hắn lại ở chỗ này?

Khiên Ngưu khẽ nhếch miệng, vẻ mặt không biết là nên cười hay là nên tức giận. Sở dĩ nàng đi tới tình cảnh hôm nay, có thể nói tất cả đều do Ứng Thư Ly ban tặng! Nếu như lúc trước không phải hắn cự tuyệt không chịu mang nàng cùng đi, Vạn Mỹ Xuân nàng, làm sao lưu lạc đến hoàn cảnh dơ bẩn không chịu nổi như hiện tại? Phải biết rằng, lúc nàng tỏ tình với hắn, nàng vẫn là tấm thân hoàn bích trong sạch đến không thể trong sạch hơn!

Tầm mắt Khiên Ngưu chăm chú khóa trên người đối diện, ngực kích động không ngừng phập phồng, khiến bốn sơn tặc bên cạnh kinh ngạc: Xuân nhi làm sao vậy? Chẳng lẽ là vì sắp lấy được tiền, cho nên vui vẻ trong lòng? Chính là phản ứng này. . . . . . , có chút kịch liệt quá a?

Khiên Ngưu mặc kệ những chuyện này, tuy nàng ta biết giờ phút này mình đã thất thố, nhưng nàng ta vẫn không khống chế nổi. Đã vô số lần từng ảo tưởng tình cảnh một ngày kia gặp lại Ứng Thư Ly lần nữa, cũng đã nghĩ tới chuyện trả thù, cũng từng nghĩ mình sẽ cảm động, chính là khi chuyện thực sự xảy ra, nàng lại không biết nên làm cái gì?

Nhìn đã lâu, cũng trầm mặc đã lâu, dần dần Khiên Ngưu hơi chuyển biến, sau khi thở ra một hơi thật dài, cố gắng chuyển tầm mắt qua hai người khác.

Hử, người này là ai vậy? Tại sao cảm giác lại quen thuộc thế nhỉ. . . . . .

Ánh mắt rơi vào trên người Tống Ngâm Tuyết, có chút kinh ngạc, có chút nghi hoặc. Nếu đổi thành lúc bình thường, Khiên Ngưu coi như cũng có chút thông minh tuyệt đối sẽ tìm tòi cho ra lẽ, chính là bởi vì Ứng Thư Ly xuất hiện, làm rối loạn tâm tình nàng ta, cho nên cũng không suy nghĩ sâu xa, sau khi chần chờ một chút, ánh mắt chống lại Lục béo ị Tống Vũ Kiệt.

Thực sự là không thể buông tha a, không thể tưởng tượng được kiếp này, Vạn Mỹ Xuân nàng còn có cơ hội báo thù!

Nàng đã từng tưởng rằng Tống Vũ Kiệt không ra khỏi triều đình, hai người bọn họ sẽ không thể gặp lại lần nữa, chính là trời cao thương cảm, rõ ràng cho nàng một cái thời cơ tốt như vậy, thật sự là muốn nàng không bật cười cũng khó. . . . . .

Khiên Ngưu thầm nghĩ, ánh mắt quét tới quét lui trên mặt ba người, chỉ cần là người có chút dụng tâm sẽ phát hiện, hơn phân nửa thời gian, nàng cứ chần chờ dừng mãi trên người một người.

Bọn sơn tặc thì không có gì đặc biệt, chỉ cảm thấy hơi lo sợ, bởi vì giờ phút này bọn họ nhận ra người vận bạch y đeo cái khăn che mặt trước mắt , chính là người đi cùng Tịch Mặc Lương, ngáng chân không cho bọn họ cướp bóc ngày đó!

Tiểu tử thối này, làm sao hắn lại tới đây? Chẳng lẽ hắn ta là kẻ địch trời sinh của bọn họ!

Bốn người rất muốn phẫn nộ, tuy nhiên bởi vì cố kỵ Tịch Mặc Lương, sợ sau này bị báo thù, cho nên trong lúc nhất thời do dự, muốn chờ đợi, xem tình huống một lát mới quyết.

Khiên Ngưu cùng bọn sơn tặc năm người có năm tâm tư riêng, đều âm thầm suy nghĩ, mà Kỳ Nguyệt bị trói chặt phía sau bọn họ, thì mang vẻ mặt khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía Ngâm Tuyết, rung động mà tan nát cõi lòng.

Không có bất kỳ lời nào, cũng không có gì báo hiệu, một giọt lệ, chậm rãi từ trong hốc mắt ướt át của Kỳ Nguyệt chảy ra, sau đó chậm rãi lướt qua gò má, cuối cùng như đàn đứt dây, trong suốt nhập vào bùn đất.

Trên gương mặt tuấn tú, là một mảnh thâm tình, từ khoảnh khắc nhìn thấy nàng, tầm mắt của hắn, chưa từng rời đi.

Trong đầu, trống rỗng, cái gì cũng không nhớ nổi, không biết ai ra ai, chỉ nhìn thấy ánh mắt thanh tịnh linh động kia, đã để lại một ấn ký thật sâu trong lòng hắn.

Đôi mắt này, cả đời hắn cũng sẽ không quên, đã bao nhiêu lần quấn quýt trong lòng, trong những đêm khó ngủ, hắn không ngừng hổi tưởng lại, gian nan chịu đựng nỗi đau đớn trong lòng.

Tay, vô thức gắt gao nắm lại, trong đôi mắt Kỳ Nguyệt, có một giọt hai giọt lệ trong suốt chậm rãi rơi xuống.

Hắn không muốn khóc, chính là hắn không khống chế nổi, vừa nhìn thấy đôi mắt này, nỗi đau thương giấu ở tận sâu đáy lòng liền bị lôi ra, vì vậy sự tủi thân cùng tưởng niệm hơn ba tháng này cũng không thể che dấu nữa mà lộ ra toàn bộ.

Tống Ngâm Tuyết, Tống Ngâm Tuyết, nàng không có chết, không có chết đúng không? Nàng đã trở lại, nàng đã trở lại đúng không. . . . . .

Tùy ý tham lam nhìn ánh mắt trước mặt kia, Kỳ Nguyệt không cách nào tự hỏi, hắn không thể nghĩ gì được nữa, chỉ xuất thần nhìn qua, dù cho nước mắt làm cặp mắt của hắn mơ hồ, nhưng vẫn không nghĩ đến chuyện nháy xuống.

Gần bốn tháng rồi, mỗi một ngày, hắn đều đắm chìm trong nỗi thống khổ cùng hối tiếc khi mất đi nàng, vì hắn đã từng hiểu lầm, hắn đã từng thương tổn, còn có hắn đã từng, buông tay. . . . . .

Không chỉ hối hận, đau lòng một lần! Nếu như thời gian có thể quay lại, hắn tình nguyện chính bản thân mình tan xương nát thịt, cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nàng rơi xuống. Mỗi lần nghĩ đến một màn kia, giống như dùng khoan đâm qua tim sâu đến tận xương!

Tống Ngâm Tuyết, tại sao nàng phải chết? Vì sao không cho hắn một cơ hội chuộc tội? Hắn thiếu nàng nhiều như vậy, thẹn với nàng nhiều như vậy, hôm nay hắn chỉ muốn hèn mọn ở bên người nàng dùng hết cuộc đời này để báo đáp nàng, chính là. . . . . . Trong bốn tháng này, hắn thường xuyên một mình bồi hồi tại cửa lớn Nhữ Dương Vương phủ, tuy hiện tại đã bị niêm phong, cô đơn tiêu điều làm cho người không dám nhìn, chính là hắn không quản được lòng của mình, muốn tới thật gần. Bởi vì hắn không muốn rời đi cái nơi nàng đã từng tồn tại, một bước, cũng không muốn. . . . . .

Tống Ngâm Tuyết cảm nhận được ánh mắt cùng biểu lộ thắm thiết của Kỳ Nguyệt, nàng đứng yên, sau khi kinh ngạc nhìn một cái, chuyển sự chú ý qua những người bên cạnh.

Nàng thật không ngờ người cướp đi Kỳ Nguyệt là mấy tên sơn tặc cũ mèm này, cũng không nghĩ đến “Xuân nhi” trong miệng bọn họ nói ngày đó lại là Khiên Ngưu nhiều tháng không thấy, vẫn còn chưa chết? Ha ha, xem ra mệnh nha đầu này, thật đúng là rất lớn?

Thư Ly cũng ngoài ý muốn nhìn Khiên Ngưu, trên mặt có chút lạnh nhạt. Gặp nhau lần nữa, làm cho hắn nhớ tới những chuyện không vui trước đây, hơn nữa giờ phút này, hắn rõ ràng cảm nhận được ánh mắt nóng rực phóng trên thân thể, làm cho người ta toàn thân không được tự nhiên.

Tống Vũ Kiệt không nghĩ gì, hắn lúc này, căn bản không nhớ đã từng có người gọi là Khiên Ngưu, chỉ một lòng chú ý đến Kỳ Nguyệt.

“Ai nha, Nguyệt Nguyệt, cưng đừng khóc a, ta sẽ cứu cưng ngay!”Vừa thấy người thương nhìn mình mãnh liệt rơi nước mắt ( Ách, đó là tự hắn tưởng bở.),trong lòng Tống Vũ Kiệt vừa gấp vừa ngọt ngào mãnh liệt vỗ đùi, sau đó một bả móc ngân phiếu trong ngực ra, giơ về hướng bọn Khiên Ngưu, “Nhanh, còn không mau thả người, ta đã mang ngân lượng đến rồi đây! Mấy tên điêu dân các ngươi, rõ ràng dám chọc cho Nguyệt Nguyệt của ta khóc, thật là đáng chết!”

Tống Vũ Kiệt hung hăng mắng chửi, vừa bất mãn vừa đau lòng.

Thấy vậy, Khiên Ngưu hận không biết trút vào đâu. Tmd, nàng biết ngay hắn nhất định không nhận nhận nàng! Tốt xấu gì nàng cũng đã từng khúm núm phục vụ hắn, hắn rõ ràng đảo mắt đã ném nàng ra sau đầu, mặc cho vương phi của hắn đối xử với nàng như vậy? Hừ, cơn tức này, Vạn Mỹ Xuân nàng bất luận làm như thế nào cũng là nuốt không trôi.

Ánh mắt, miết về hướng Kỳ Nguyệt phía sau, Khiên Ngưu cắn răng ngà, tuy nàng biết rõ tên mập chết bầm kia thích người nam nhân này, nhưng thật không ngờ hắn đã thích đến loại tình trạng này? Khiến nàng vừa phẫn hận vừa ghen ghét.

Ha ha, kỳ thật nàng nào đâu biết rằng trong lòng Tống Vũ Kiệt có chính là sự chấp niệm vì cầu mà không được? Giống như nàng với Ứng Thư Ly, rõ ràng không thể quên được, lại cứ lừa mình dối người!

“Điêu dân? Ha ha, vương gia của ta, ngươi quả nhiên là quý nhân hay quên a, thật không nghĩ tới nhanh như vậy, ngươi đã quên người từng kề cận bên gối mình rồi?”

Ai bảo ngươi hung hãn! Ai bảo ngươi quên! Ai bảo ngươi đã từng dung túng người đến hại ta! Tống Vũ Kiệt, ngươi chờ đỏ, chờ ta lấy mạng chó của ngươi!

Khiên Ngưu hung hăng nghĩ, bất quá nàng cũng muốn cảm tạ hắn một việc, đó là nàng không nghĩ tới Tống Vũ Kiệt trước khi chết, cư nhiên còn làm chuyện tốt, đưa Ứng Thư Ly, người làm cho nàng vừa yêu vừa hận này tới trước mặt nàng, khiến nàng vui mừng không thôi.

Trên mặt mãnlà nụ cười thỏa mãn, Khiên Ngưu vừa nói, tay vừa chậm rãi chơi đùa với lọn tóc buông rơi trước ngực của mình, thấy vậy, đột nhiên trong đầu Tống Vũ Kiệt lóe lên linh quang, tiếp theo dường như là nghĩ ra cái gì, giật mình nói: “A ~~ ngươi chính là cái kia, cái kia. . . . . . bà vú!”

Không đỡ nổi!

Vừa nghe Tống Vũ Kiệt”Cái kia” nửa ngày, lại nói ra hai chữ “bà vú” cực kỳ xỉ nhục, Khiên Ngưu tức đến bể phổi!

Nàng đã từng bị những thị thiếp khác cười nhạo như thế, bất quá khi đó bởi vì muốn bò lên trên, cho nên mới ráng nhịn, nhưng hiện tại thì khác! Hiện tại nàng khống chế toàn trường, không cần phải chịu sự vũ nhục của hắn, cho nên giận dữ hét lên”Câm mồm“, nàng một bả rút một thanh chủy thủ khác trên người ra, gắt gao nắm ở trong tay.

“Tống Vũ Kiệt, ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi có còn muốn cứu người trong lòng không?”

“Muốn! Dĩ nhiên muốn! Ta đây đã mang bạc đến rồi, chỉ đợi ngươi một tay giao tiền một tay giao người!” Không ý thức được lời của mình mang đến cái dạng ảnh hưởng gì cho đối phương, Tống lão lục tiến lên một bước giương ngân phiếu trong tay lên, ý bảo giao dịch có thể bắt đầu.

Thấy vậy, Khiên Ngưu mỉm cười, hai mắt giảo hoạt nhắm lại thành một đường, chỉ thấy nàng dùng một ngón tay chỉ vào Ứng Thư Ly đứng đối diện, vô cùng kiên định nói: “Muốn thả người? Ngoại trừ ngân lượng, ta còn muốn hắn!”

“Hắn?” Đầu không khỏi xoay qua chỗ khác nhìn người bên cạnh, sau khi xác định người Khiên Ngưu chỉ chính là Ứng Thư Ly, Tống Vũ Kiệt có chút buồn bực.

Bà vú muốn cầm công tử để làm gì chứ? Không nghĩ ra. . . . . .

Không biết quá khứ của bọn họ, Tống Vũ Kiệt tự nhiên là không nghĩ ra, nhưng Ứng Thư Ly làm người trong cuộc, sau khi nghe yêu cầu vô lễ của Khiên Ngưu, hai tay không khỏi hung ác nắm chặt lại, trên gương mặt tuấn nhã là một mảnh lạnh lùng.

“Xuân nhi, chúng ta muốn tiểu tử kia làm gì?” Lúc này, bốn tên sơn tặc một bên kinh ngạc. Vừa rồi khi bọn họ nghe câu “bà vú” của Tống Vũ Kiệt thì cũng đã rất bất ngờ như lọt vào trong sương mù rồi, cho nên hiện tại ngẫm nát óc cũng nghĩ không thông.

“Câm miệng, ta có tính toán của ta, các ngươi nghe là được rồi!”Hung ác hét lên, Khiên Ngưu không vui, thái độ lạnh như băng làm cho bốn người sững sờ. Xuân nhi này, tại sao cảm thấy hơi là lạ . . . . . .

“Xuân nhi, ngươi có ý gì?!” Hẳn là bất mãn với thái độ của Khiên Ngưu, lão Ngũ trong bốn người thấp giọng kêu ra tiếng.

Nghe vậy, sợ bọn họ khó chịu, Khiên Ngưu đành phải làm bộ cười vui giải thích với bọn họ lần nữa: “Hiện tại giải thích không tiện, các ngươi cứ nghe theo lời ta trước. Yên tâm đi, có bao giờ ta để cho các ngươi chịu thua thiệt chưa?”

“. . . . . .”

Đám sơn tặc thấy nàng nói cũng đúng, nghĩ nghĩ một hồi, liền im lặng không thắc mắc nữa, mà lúc này, Khiên Ngưu muốn Thư Ly cũng không phải có ý tốt gì, mà chỉ là ích kỷ muốn cột hắn vào bên người, sau đó đợi nàng dùng kế giết chết tất cả mọi người, liền mang theo ngân lượng, cùng hắn cao bay xa chạy.

Kế hoạch trong tưởng tượng vô cùng tốt đẹp, Khiên Ngưu mở miệng hung ác đòi người lần nữa, thấy vậy, Lục béo ị cảm thấy hơi khó xử.

“Ách, cái này. . . . . .”

Nếu là dĩ vãng, vì cứu Kỳ Nguyệt, hắn nhất định sẽ không chút chần chừ đáp ứng! Nhưng hiện nay thì khác, cầm công tử này, là tri âm của vị Tuyết công tử bên cạnh, vạn nhất chọc giận Tuyết công tử, dưới tình huống bên người hắn lại không có thị vệ, đúng là rất nguy hiểm.

Đến lúc đó mới phát hiện sự lỗ mãng của mình, rõ ràng bởi vì quá lo lắng cho Kỳ Nguyệt, mà một mình đơn thương độc mã vọt tới, ngẫm lại có chút sợ hãi.

“Tống Vũ Kiệt, ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn cứu Kỳ Nguyệt của ngươi sao!”

Vừa thấy người đối diện không sảng khoái đáp ứng, Khiên Ngưu không vui, lập tức vung đao, rất nhanh để lên trên cổ Kỳ Nguyệt, diễu võ dương oai nói: “Hừ, nếu ngươi không đáp ứng, thì đừng trách ta vô tình, khoét một lỗ trên cổ hắn.”

Uy hiếp khoa tay múa chân trên cổ Kỳ Nguyệt vài cái, vẻ mặt Khiên Ngưu âm lãnh.

Thấy vậy, Tống Vũ Kiệt lập tức hô to: “Đừng! Ngàn vạn đừng! Ta nói bà vú, ngươi cướp người không phải vì tiền sao, cần gì phải đòi cầm công tử cho bằng được chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn bảo hắn mỗi ngày đánh đàn cho ngươi nghe?”

“Ít nói nhảm, nhanh lên!” Không để ý tới lời thương lượng vui đùa của Lục béo ị, Khiên Ngưu trừng mắt. Giờ phút này trong lòng nàng, chỉ có sự khát vọng một lòng đối với Ứng Thư Ly.

Hừ, Ứng Thư Ly a Ứng Thư Ly, chờ ngươi rơi vào tay ta, ta nhất định sẽ đòi lại sự vô tình ngươi dành cho ta tại Nhữ Dương Vương phủ ngày đó!

Biểu lộ điên cuồng, Khiên Ngưu lớn tiếng kêu la, đối diện, Tống Vũ Kiệt đưa mắt nhìn Tống Ngâm Tuyết, chần chờ nói: “Tuyết công tử, công tử xem chuyện này, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a?”

“Để ta!”

“A?” Kinh ngạc trừng mắt nhìn, vẻ mặt không biết làm sao, Tống lão lục trố mắt, cực kỳ khó hiểu.

Tống Ngâm Tuyết không để ý đến hắn, mà là hai mắt nhìn thẳng phía trước, bên môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

Khiên Ngưu này, là kẻ thù? Hay là ân nhân của nàng?

Đối với cái chết của Nhữ Dương quận chúa, nàng ta không thể trốn tránh trách nhiệm, bởi vì lúc trước nếu không phải nàng ta cố ý kêu la, thì làm sao Tống Ngâm Tuyết trong tình huống kinh mạch đang đi ngược chiều lại giật mình ngã xuống đất?

Sự thật chính là như thế, trước kia trí nhớ Tống Nhữ Dương trước khi chết xuất hiện một đoạn trống ngắn ngủi, mới làm cho Tống Ngâm Tuyết cho rằng Nhữ Dương là bị chấn kinh nên mới trượt chân té xuống.

Chính là từ khi nhớ được hết thảy, trí nhớ của hai người dung hợp, thì đoạn trí nhớ trống rốt cụôc cũng hiện ra.

Sở dĩ nội lực của Tống Nhữ Dương cao, ngoại trừ tự thân nàng tu luyện, còn có một bộ phận rất lớn đến từ tuyệt thánh, đệ nhất cao thủ võ lâm vui giận vô thường, tính cách cổ quái này.

Lúc trước khi tuyệt thánh rời đi, Tống Nhữ Dương từng tiếp nhận một chưởng của hắn, dưới tình huống không được báo trước nhận một luồng nội lực cực lớn.

Hơn nữa bởi vì tuyệt thánh này trời sinh tính tình cổ quái, tuy hắn truyền thụ nội lực cho Tống Nhữ Dương, nhưng không dạy nàng phương pháp vận dụng, cuối cùng khiến trong cơ thể Tống Nhữ Dương có hai đạo nội tức không hòa hợp mâu thuẫn với nhau.

Ngày ấy ở ngoài Thư Ly các, Tống Nhữ Dương vốn chỉ đi ngang qua, chính là nàng không nghĩ tới hai đạo khí tức trong cơ thể đột nhiên bài xích mạnh mẽ tấn công nhau , vì vậy để che dấu sự dị thường của nàng, nàng liền nhảy lên hòn non bộ, làm bộ nhìn lén Thư Ly các.

Nàng vốn chỉ là muốn chờ đợi cảm giác bức bối trong cơ thể mình biến mất thì sẽ rời đi ngay, chính là nàng không nghĩ tới lúc này Thư Ly đang tắm rửa trong phòng, cũng càng không nghĩ tới Khiên Ngưu sẽ xuất hiện khi đó, lại bày tâm kế mở miệng hù dọa nàng, khiến cho nội tức trong cơ thể nàng lập tức tán loạn khắp nơi, sau đó hai mắt tối sầm ngã xuống dưới.

Tống Nhữ Dương ngã cú này, rốt cuộc không bao giờ tỉnh lại nữa, thay vào đó là linh hồn của nàng.

Có lẽ nàng nên cảm tạ Khiên Ngưu, bởi vì nhờ có nàng ta kinh hô, nên nàng mới được trọng sinh, bởi vì tiếng hô của nàng ta, khiến cho khí tức vốn đang đi loạn trong cơ thể Tống Nhữ Dương cuối cùng đã dung hợp lại một chỗ.

Nhưng mà, ngoài sự cảm tạ ít ỏi, Ngâm Tuyết đối với hành động của nàng ta, chỉ có nhẫn tâm không thể tha thứ.

Khiên Ngưu, không nên trách nàng đuổi tận giết tuyệt? Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu vào. . . . . .

Nhàn nhạt, nụ cười đọng ở trên mặt, Tống Ngâm Tuyết nhìn quanh một vòng, sau đó chậm rãi nhấc chân đi một bước tới phía trước. Lúc này, Khiên Ngưu vừa thấy có dị động, lập tức theo phản xạ giơ chủy thủ, đến gần cổ Kỳ Nguyệt chút ít, không ngừng điên cuồng uy hiếp: “Không phải ngươi, ngươi đừng đi lên! Xuống dưới gọi Ứng Thư Ly tới!”

“Xuân nhi?” Rất ít khi chứng kiến Khiên Ngưu như vậy, bốn gã sơn tặc hơi kinh ngạc, cho tới nay, nữ nhân này luôn ôn nhu săn sóc hầu hạ bọn họ, chưa bao giờ dữ tợn như hôm nay, cho nên sự chấn kinh của bọn hắn thật đúng là không nhỏ.

“Xuân nhi?” Nghe bọn sơn tặc nói…, Tống Ngâm Tuyết nghiền ngẫm cười cười trêu tức, “Tựa hồ có người quên một chuyện? Tên của ngươi, không phải cả đời nên gọi là‘ Khiên Ngưu ’sao?”

Một câu nói sảng khoái vang lên, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười tiến lên từng bước một, lúc này, nghe lời của nàng, Khiên Ngưu kinh hãi quái lạ, miệng nhỏ như quả anh đào, lúc này đang giương thật to, đủ để nhét một quả trứng gà.

Người này? Làm sao hắn lại biết chuyện này! Quyết định này, từng là sự của trừng phạt Nhữ Dương quận chúa Tống Ngâm Tuyết dành cho nàng, làm cho nàng cả đời không thể đổi tên! Chính là hôm nay Tống Ngâm Tuyết chết đã lâu như vậy, chuyện này, tại sao lại bị người trước mắt này biết được! Vì cái gì, vì cái gì?

“Ngươi, ngươi là ai!”

Khiên Ngưu khó hiểu nhìn Tống Ngâm Tuyết, đôi mắt hồ nghi sắp híp lại thành một đường nhỏ.

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết cười nhạt một tiếng, khi ngừng lại cách nàng ta vài bước, hai mắt đầu tiên là quét qua Kỳ Nguyệt bên cạnh nàng, sau đó vươn tay đặt nhẹ bên mặt, chậm rãi tự vạch khăn che mặt xuống.

“Ta là ai? Chẳng lẽ ngươi không biết à. . . . . .”

Lớp sa mỏng lập tức bay bay theo gió, phất phới lay động trên không trung, lộ ra dung nhan tuyệt thế, đôi mắt mị hoặc khiếp người, lập tức hiển hiện trước mặt mọi người.

“Ngươi, ngươi ngươi. . . . . .” Sợ hãi lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, giờ phút này tuy Ngâm Tuyết mặc nam trang, chính là chỉ cần là người biết nàng, chỉ cần liếc qua là có thể biết thân phận chân thật của nàng. . . . . .

“Ngươi? Tại sao có thể là ngươi! Làm sao có thể là ngươi!” Khiên Ngưu ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt thất thần thì thào tự nói. Mà Tiêu Kỳ Nguyệt bên người nàng ta, thì đứng thẳng, không có bất kỳ hành vi kích động nào, mặc cho gió nhẹ quét vệt nước mắt chưa khô của hắn, chậm rãi mỉm cười.

Hắn biết là nàng! Hắn biết nhất định là nàng!

. . . . . .

“Nhị ca, huynh bảo đệ đi tuyên chỉ cho lão Ngũ? Không, đệ không đi!” Trong hoàng cung Đại Tụng, Tứ hoàng tử Tống Vũ Minh không muốn khoát tay, bất mãn nói với minh hoàng trên chỗ ngồi.

“Lão Tứ, đây là mệnh lệnh của trẫm.” Thấy vậy, giận tái mặt, minh hoàng Tống Vũ thiên híp mắt lại nói ra.

“Nhị ca, đệ biết đây là mệnh lệnh, chính là đệ thật sự không muốn đi a! Huynh cũng không ngẫm lại xem, lão Ngũ ở biên ngoại vất vả lập bao nhiêu công lao lớn, cuối cùng lại bị ép lấy người như Kiều Mạt Nhi! Ý chỉ này của huynh, bảo đệ làm sao tuyên trước mặt lão Ngũ a?” Phàn nàn liếc mắt, tứ Hoàng Tử Tống Vũ Minh không ngừng đi tới đi lui dưới đại điện.

Lúc này, minh hoàng đứng lên, tay cầm thánh chỉ đi đến trước mặt hắn, “Lão Tứ, Kiều Mạt Nhi nói như thế nào cũng đã xảy ra chuyện tại Đại Tụng ta, hiện tại tình cảnh của nàng rất thê thảm, về lý chúng ta nên gánh chịu trách nhiệm .”

“Chính là Ngâm Tuyết đã chết rồi? Chẳng lẽ còn chưa đủ sao!”Không đồng ý lời mà Tống Vũ Thiên nói…, Tống lão tứ lên tiếng phản bác.

“Lão Tứ, đây là hai chuyện khác nhau.” Giao thánh chỉ vào tay đối phương, Tống Vũ thiên xoay người, lạnh nhạt nói.

Chán ghét cái kiểu làm ra vẻ này của hắn, Tống Vũ Minh tức giận, rốt cụộc nói hết những lời đã giấu trong lòng nhiều tháng ra.

“Hai chuyện khác nhau! Thật vậy sao? Thật là như vầy sao? Nhị ca, theo đệ thấy, tất cả những chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ vì một mục đích thôi?”

” Kiều Mạt Nhi là ai? Nàng ta căn bản chính là một kẻ đê tiện, cũng không biết đã thông đồng với biết bao nhiêu nam tử rồi, chính là bởi vì nàng, Ngâm Tuyết lại chết. Nhị ca, đệ thừa nhận đệ cũng không thích Ngâm Tuyết, thậm chí còn hơi ghét muội ấy, chính là tội muội ấy không đáng chết a?”

“Lão Tứ, không phải ta lấy mạng của muội ấy, chính Ngâm Tuyết chạy trốn cùng đường tự nhảy núi đó chứ.” Nhàn nhạt sửa lại, vẻ mặt minh hoàng nhìn không ra biểu lộ.

Chính là nghe vậy cũng không cho là đúng, Tống Vũ Minh tiếp tục phản bác: “Tự nhảy núi? Nếu như nhị ca không phái Lăng Mị đến, Ngâm Tuyết làm sao có thể nhảy núi! Huynh căn bản là có chủ tâm giết muội ấy, bằng không Ngâm Tuyết cũng không phải kẻ ngốc, tại sao phải chạy? Muội ấy chẳng qua là bị đày đến biên ngoại mà thôi, cũng không có gì, bởi vì lão Ngũ ở đó, cho nên muội ấy biết mình căn bản sẽ không phải chịu khổ sở gì!”

“Nhị ca, huynh bức tử Ngâm Tuyết, soát nhà muội ấy, kỳ thật mục đích của huynh chính là muốn khối Hổ Phù kia a! Huynh trăm phương ngàn kế sắp đặt lâu như vậy, là vì cái gì! Cũng như hiện tại thôi, huynh bắt lão Ngũ lấy Kiều Mạt Nhi, chính là dựa vào tính tình của đệ ấy, căn bản là không có khả năng đáp ứng, cho nên huynh đã lắp sẵn cái bẫy, chờ hắn nhảy vào!”

Mỗi chữ mỗi câu nói hết bất mãn trong lòng ra, hai mắt Tống lão tứ nhìn thẳng minh hòang, vẻ mặt không có chút sợ sệt nào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện