Ngồi Hưởng Tám Chồng
Chương 164: Ngũ hoàng tử Tống Vũ Lăng
Nghe Vô Song thì thầm, Tống Ngâm Tuyết nở nụ cười, nàng co tay lại, nhẹ nhàng vuốt vuốt chai thuốc trong tay, vẻ mặt nghiền ngẫm. “Vô Song, chàng đang phàn nàn ta vô tình với Thư Ly sao?” Đùa giỡn nói, nghe tiếng đàn u buồn bên tai, Tống Ngâm Tuyết mang một vẻ mặt đầy thâm ý khiến người ta đọc không ra. “Không có, ta chỉ cảm thấy may mắn cho bản thân khi có được nàng giờ phút này . . . . .” Ngón tay thon dài, mang theo mùi thuốc, chậm rãi xoa khuôn mặt người ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve, vẻ mặt Vô Song đầy thâm tình, đáy mắt có sự quyến luyến vô hạn. “Tuyết Nhi, ta cũng không phải là người nhỏ mọn, ta chỉ . . . . . quá quý trọng nàng. . . . . .” Tay, từ trên khuôn mặt non mịn của nàng chậm rãi trợt xuống, cánh tay kia vòng lại, ôm người ngọc vào trong lòng, Vô Song không nói gì, giống như hết thảy đều không cần nói lời nào nữa. Mùi thuốc nhàn nhạt vẫn có tác dụng bình tâm an thần như dĩ vãng, Tống Ngâm Tuyết tựa vào trong ngực Vô Song, chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ khắc này lòng của nàng vô cùng yên lặng, không có sự ầm ĩ của trần thế, không có sự phiền não của thế tục, chỉ có tình ý ôn nhu nhẹ nhàng thanh nhã. “Tuyết Nhi, ngày mai đi gặp Ngũ hoàng tử, nàng có hoàn toàn nắm chắc không?” Ôm lấy thân thể mềm mại của Ngâm Tuyết, Vô Song mở miệng quan tâm hỏi. Nghe vậy, cũng không mở mắt, Tống Ngâm Tuyết gật gật đầu, coi như đã trả lời. Có đôi khi, tìm được một người có thể dựa vào, nàng cũng muốn thoải mái thư giãn một tí. “Có cần chúng ta đến đó với nàng không?” Bởi vì không biết hiệp nghị giữa người ngọc và Lãnh Hoài Vũ, cho nên Vô Song tựa hồ vẫn có chút không yên lòng, hắn chậm rãi đẩy nàng ra, lo lắng nhẹ nhàng mở miệng hỏi. “Không cần, ta dám nắm chắc.” Cười nhạt mở mắt ra, bên trong là sự tự tin vô hạn, vừa lơ đãng nhìn vào mắt nàng, Vô Song suýt nữa say mê đến mất phương hướng. “Tuyết Nhi. . . . . .” Tựa hồ là đang ẩn nhẫn cái gì, Vô Song nhẹ nhàng ôm lấy nàng lần nữa, trầm giọng nói nhỏ: “Tuyết Nhi, nàng luôn vất vả như vậy, làm cho người ta nhìn mà đau lòng. . . . . .” “Ta muốn làm chỗ dựa cho nàng, Tuyết Nhi. Tuy ta chưa phải quá cường đại, nhưng ta rất biết cố gắng.” Nhẹ giọng mà nói, nhưng lời nói rất kiên định, mặt bên tuấn nhã của Vô Song tựa ở trên mái tóc nàng, mùi vị quen thuộc khiến hắn say lòng. “Vì cái gì, Vô Song? Tại sao phải đối xử với ta tốt như vậy. . . . . .”Khẽ cười, đầu gối trên bờ vai gầy nhưng mà rộng lớn, Tống Ngâm Tuyết nhẹ giọng thì thầm, biểu lộ thân mật. Nghe vậy, một tay nắm lấy tay nàng, gắt gao kéo lại trước ngực, Vô Song chậm rãi nói, ánh mắt mềm mại mà thâm tình: “Tuyết Nhi, bởi vì ta từng nói qua, kiếp này sẽ không để cho nàng chịu thêm thương tổn.” “Ta yêu nàng, Tuyết Nhi, bất kể là lần đầu gặp nàng, hay là hiện tại sau khi nàng để lộ bộ mặt thật, ta đều cực kỳ yêu. Tuyết Nhi, thực xin lỗi, bởi vì người nhà của ta, đã từng khiến nàng chịu đủ mọi thống khổ, tuy ta biết nàng khẳng định không hy vọng ta mang theo loại áy náy này vào tình yêu dành cho nàng, tuy ta cũng cũng không có mang, nhưng hết thảy những việc đó, ta vẫn phải nhận lãnh trách nhiệm, Tuyết Nhi, ta ——” Một chữ “Ta” còn chưa nói hết, môi mỏng liền bị một bàn tay thon dài nhẹ nhàng ngăn trở. Không ngẩng đầu, cũng không có đối mặt, chỉ có tiếng nói trầm thấp của người ngọc vang lên bên tai: “Cái gì cũng đừng nói, Vô Song. Chàng là chàng, người nhà của chàng là người nhà của chàng, điểm này, ta rất rõ ràng. Chàng không cần phải áy náy với ta, bởi vì chàng cũng không có gì thẹn với ta, tâm ý của chàng ta rất rõ ràng, nhưng hôm nay ngoại trừ muốn chàng thật lòng yêu ta ra, những thứ khác, ta đều không để ý.” Đối với Vô Song, nàng là cảm kích từ trong đáy lòng, từ đầu tới cuối, hắn là người yêu thương nàng nhất, tuy lúc bắt đầu có giãy dụa, tuy đã từng mê man chán ghét nàng, nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng người luôn luôn ở bên cạnh nàng, thủy chung vẫn là hắn. Nàng tin tưởng hắn, tin tưởng từ đáy lòng, sau khi trải qua những những phong ba bão táp, phút giây sinh tử này, hai người bọn họ, đã tin tưởng nhau hết sức chân thành. “Tuyết Nhi!” Có chút cảm động, có chút kích động, khi Vân Vô Song nghe được nàng tha thứ ình, cả người không còn khống chế nổi ôm chặt lấy người ngọc, làm cho nàng dạng chân ngồi ở trên đùi của mình, sau đó bá đạo cúi đầu, mạnh mẽ phong bế đôi môi yêu kiều khiến hắn ngày nhớ đêm mong này. Từ khoảnh khắc gặp lại nàng, hắn đã muốn được gần nàng, chính là hắn luôn cố gắng ẩn nhẫn, nhưng hiện tại, sau khi hắn nghe được nàng nói như vậy, rốt cuộc hắn đã không khống chế nổi tình cảm không ngừng bành trướng trong nội tâm, gắt gao kéo hai người lại gần nhau. Môi, dán lên đôi môi đỏ mọng thơm ngát xinh đẹp, trằn trọc, gặm cắn, mang theo sự mong nhớ nhiều ngày, mang theo tình yêu sâu sắc. Từng tấc từng tấc, không buông tha bất kỳ địa phương nào, sau khi cướp đoạt, Vô Song không thấy thỏa mãn liền tiến thêm một bước cạy mở hàm răng người ngọc, tiến quân thần tốc thêm một vòng xâm lược. Đầu lưỡi ôn nhu ngọt ngào như thấm mật cuốn vào trong miệng, quấy đảo, kích khởi từng đợt tình cảm mãnh liệt, Tống Ngâm Tuyết từ từ nhắm hai mắt, cố gắng đáp lại Vô Song, trong sự khiêu khích của hắn, cùng hắn môi lưỡi quấn giao. “Ưm ~”một tiếng ngâm khẽ, tựa hồ không tự chủ được phát ra từ trong mũi nàng, giống như một quả bom nổ tung, tạo ra trận trận rung động trong lồng ngực Vô Song. Vì vậy không thể thoả mãn chỉ với một nụ hôn, hai tay Vô Song bắt đầu không an phận chạy loạn sau lưng nàng, môi mỏng trong lúc dây dưa nhẹ nhàng mở ra, sau đó dọc theo cần cổ trắng như ngọc một đường hôn xuống. Bởi vì người ngọc đang dạng chân mặt đối mặt, cho nên vào lúc này trong sự “Xâm nhập” liên miên của Vô Song, thân thể Tống Ngâm Tuyết không khỏi ngưỡng về phía sau, khiến khỏa mềm mại rất tròn mê người trước ngực nàng nhô lên, dưới tác dụng của kích kích, càng có vẻ phá lệ mị hoặc hút hồn. “Tuyết Nhi, ta. . . . . .” Tựa hồ không chịu đựng nổi trận trận dục vọng dâng lên trong cơ thể, Vô Song dùng một tay đỡ sau lưng người ngọc, sau đó tay kia cách lớp xiêm y vuốt ve khỏa tốt đẹp rất tròn kia. Trong lòng hắn, tê tê dại dại, có chút ý loạn tình mê, khuôn mặt tuấn tú của Vô Song tràn đầy xúc động, hôn dọc theo đường cong uyển chuyển của người ngọc, một đường từ dưới lên. Rất muốn, rất rất muốn! Rất muốn, rất muốn tiến vào thân thể đẹp đẽ của nàng! Chính là, hắn không thể! Hắn không thể! Tay, sắp sửa tiếp xúc đến hạ thân của Ngâm Tuyết, muốn thăm dò xuyên qua lớp quần áo mà vào, chính là lúc này, hắn lại mạnh mẽ khắc chế. Thở hổn hển, đem tất cả khao khát xâm nhập trở thành cái ôm bình thường, Vô Song mở miệng, câu được câu không nói: “Không được. . . . . . Tuyết Nhi của ta ngày mai còn có chuyện quan trọng cần làm, cho nên hôm nay ta. . . . . . Không thể, không thể. . . . . .”(Myumyu:Vô Song, huynh là đồ ngốc xít, đồ con gà le le, tôi ghét huynhT.T) Cố hết sức nói, gắt gao khắc chế dục vọng đang kêu gào rầm rĩ muốn bộc phát, hít sâu một hơi, cố gắng, lại cố gắng lần nữa, Vô Song bưng chén trà trên bàn lên, không chút chần chờ uống cạn, dùng hành động này để bình phục trái tim đang xúc động không thôi. Dừng lại một hồi lâu, cũng trầm mặc một hồi, Vô Song ôm người ngọc mở miệng cười khổ: “Tuyết Nhi, ta thật đúng là xong rồi.” “Cái gì?” Trong khi Vô Song đau khổ đấu tranh với dục vọng, thì đồng thời Tống Ngâm Tuyết cũng điều chỉnh tốt khả năng suy nghĩ của mình, cho nên khi Vô Song cười khổ chế nhạo, nàng cũng có thể lập tức trả lời tự nhiên. “Tuyết Nhi, đối với nàng, ta không có bất kỳ sức chống cự nào, nếu không nghĩ đến chuyện ngày mai nàng phải đi gặp Tống Vũ Lăng, ta nghĩ ta nhất định. . . . . .” Không dám nói ra mấy chữ phía dưới, sợ lại khiến dục hỏa mà mình vất vả lắm mới đè xuống bùng phát lên lần nữa, nâng tay nàng, Vô Song bướng bỉnh cười nói: “Tuyết Nhi, nàng biết không? Lúc này, ta nhẫn đến mất nửa cái mạng rồi, nếu từ nay về sau nhẫn thêm mấy lần như vậy, ta thấy chắc ta sống không nổi nữa.” Nghe vậy, trong lòng Tống Ngâm Tuyết ngọt ngào, bởi vì Vô Song không biết tình huống thực sự, cho nên lo lắng bởi vì giao hoan mà khiến nàng mệt nhọc, do đó làm trễ nãi chuyện ngày mai, hắn thà tình nguyện khắc chế chính mình, cũng không tiếp tục thời khắc mất hồn đó. Loại che chở, loại trân trọng này, làm cho trái tim Tống Ngâm Tuyết không khỏi ấm áp, có chút cảm động, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhìn nụ cười tuyệt sắc không nhiễm bụi trần, dung nhan tinh xảo xinh đẹp như vậy, dưới sự xúc động, Vô Song lại kìm lòng không được hôn lên đôi môi ướt át, bá đạo mà vô lại trầm giọng nói: “Mặc kệ, Tuyết Nhi, chờ sau khi nàng trở về, nàng nhất định phải đền bù tất cả tổn thất lúc này cho ta. . . . . .” Lời mà Vô Song nói, rất nhẹ cũng rất trầm thấp, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được. Tống Ngâm Tuyết hiểu được mục đích hắn làm như vậy, vì vậy nảy ra ý muốn trêu tức, chau mày dùng mắt tỏ ý kháng nghị. Lúc này, Vô Song cũng không thể quản nhiều như vậy, cười xấu xa một cái, khẽ cắn cặp môi đỏ mọng kiều nộn một ngụm, tiếp đó nhanh chóng đứng dậy, nhìn Ngâm Tuyết đang khẽ nhíu đôi mi thanh tú, nhấc chân xoay người, cười nhạt đi ra ngoài. “Tuyết Nhi, ta đi, dù thế nào cũng không nên để cho người ta đứng bên ngoài chờ lâu như vậy.” Thân ảnh thon dài tuấn nhã nhấc mành ra, khi đến cửa ra vào thì khẽ gật đầu một cái, sau đó rời đi. Ánh mắt Tống Ngâm Tuyết rơi xuống thân ảnh quen thuộc đang đứng nép một bên, nhưng mà do dự trù trừ không quyết, im lặng suy nghĩ. Tiêu Kỳ Nguyệt? Đúng vậy, là hắn. Từ lúc hắn tới gần, nàng đã biết đến sự hiện hữu của hắn. Nàng không làm gì, chỉ để hắn đứng bên ngoài, là cố ý, nhưng cũng là trùng hợp. “Ngươi đang ở bên ngoài ngắm phong cảnh sao?” Biết hắn đứng đã một một lát rồi, cuối cùng Tống Ngâm Tuyết mở miệng, nhàn nhạt nói. Có lẽ là đột nhiên, có lẽ là ngoài ý muốn, sau khi nghe những lời này, thân thể Kỳ Nguyệt mạnh mẽ khẽ giật mình, tiếp đó chần chờ một chút, cuối cùng mới mở miệng nói: “Ngâm. . . . . . Quận chúa. . . . . . Ta, ta có thể đi vào sao?” “Ừ.” Nhàn nhạt trả lời một tiếng, Tống Ngâm Tuyết không nói thêm gì. Thấy vậy, Kỳ Nguyệt vừa khẩn trương vừa khiếp đảm vươn tay ra nhấc rèm lên. Đôi tay thư sinh đẹp mắt, ngón tay thon dài, sau khi xốc mành trướng lên, thân ảnh tuấn mỹ, hào hoa phong nhã của Kỳ Nguyệt liền tiến vào. “Quận chúa. . . . . .” Hồi lâu không thấy, vừa chính diện nhìn nhau, nỗi tương tư liền tuôn ra, tràn đầy quanh quẩn trong lòng. Hắn từng ảo tưởng nàng chưa chết, sau đó dưới tình huống bất ngờ gặp lại, đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói, nếu có cơ hội, nhất định phải tâm sự một phen. Chính là ảo tưởng vẫn chỉ là ảo tưởng, sự thật vẫn là sự thật, bất luận hắn chuẩn bị kỹ thế nào, khi tất cả ảo tưởng phát sinh thành sự thật, hắn lại rối rắm một chữ cũng nói không nên lời. “Có chuyện gì sao?” Nhìn Kỳ Nguyệt trước mắt giống như không biết nên bắt đầu từ đâu, Tống Ngâm Tuyết chậm rãi nói. Một thân quần áo tinh khiết, tuấn tú mà nhã nhặn, mặc dù mặt có mấy vết trầy da, nhưng mà không tổn hao gì đến hình tượng tuấn mỹ, đứng ở trong trướng, mắt thấy người ngọc mà mình điên cuồng tưởng niệm, Kỳ Nguyệt nhếch môi, tay không khỏi khẽ nắm lại. Nàng, thật sự là nàng, người làm cho hắn nhung nhớ tới sắp nổi điên, bóng hình làm cho hắn tưởng niệm đến chết dần chết mòn! Giờ phút này, nàng đang ở trước mặt hắn, loại cảm giác này, thật tốt, thật tốt! Không như lần đầu tiên vì không khống chế nổi mà rơi lệ, Kỳ Nguyệt chỉ nhìn Ngâm Tuyết chằm chằm, cứ như muốn nhìn cho nguôi sự nhớ nhung suốt mấy tháng này, ánh mắt chuyên chú, thần sắc nghiêm túc. Kỳ Nguyệt không nói lời nào, Tống Ngâm Tuyết tự nhiên cũng sẽ không nói, trong nhất thời, trong trướng yên lặng, không có một tiếng động nào. Lúc này, tựa hồ đã ý thức được không nên trầm mặc như thế, Kỳ Nguyệt há hốc mồm, sau đó vẻ mặt muốn nói lại thôi, hồi lâu sau mới trầm thấp, nhưng mà kiên định nặn ra một câu: “Thực xin lỗi. . . . . .” “Thực xin lỗi?” Có chút ngoài ý muốn nhướn nhướn mày, Tống Ngâm Tuyết trào phúng hỏi lại. Thấy vậy, Kỳ Nguyệt biết đây là phản ứng tạo thành do hắn đã từng thương tổn nàng, vì vậy cảm thấy vô cùng đau xót, liền không do dự nữa, nói ra tất cả. “Quận chúa, thực xin lỗi! Nàng đã từng cứu ta, thậm chí không tiếc hy sinh danh dự của mình. . . . . . Chính là ta lại hiểu lầm nàng, khinh thường nàng, chửi rủa nàng, thậm chí sau khi nàng không để ý an nguy tính mạng cứu ta, ta lại lạnh lùng trơ mắt nhìn nàng rơi xuống vực, mà không tiến lên một bước ngắn duỗi tay ra. . . . . .” “Quận chúa, ta sai rồi, ta không rõ thị phi, ngốc nghếch coi ân nhân thành kẻ thù, còn liều lĩnh thương tổn nàng như vậy, một lòng muốn báo thù.” “Quận chúa, xin nàng tha thứ cho sự ngu xuẩn của ta, ta thích nàng, từ rất sớm đã bắt đầu thích nàng, chính là ta không dám biểu hiện ra, cũng không dám nói cho nàng biết! Ta giãy dụa giữa biên giới mâu thuẫn và thống khổ, một ngày không nhìn thất nàng ta liền hoảng hốt, chính là khi thấy nàng rồi, lại cảm thấy không yên.” “Xuối cùng ta không khống chế nổi ý nghĩ của mình muốn tới gần nàng, nhưng mà ta biết, nàng rất lạnh lùng với ta. Chỉ vì một lần sai lầm mà mất tất cả, khiến nàng triệt thất vọng, ta vừa tự trách, đồng thời cũng hối tiếc và áy náy sâu sắc. Quận chúa, ta sai rồi, ta sai vì đã hiểu ra quá muộn, hiểu ra quá trễ.” “Từ một khắc nàng rơi xuống vách núi, không giờ khắc nào ta không trách cứ bản thân mình, vì cái gì một lần nữa ta lại trơ mắt nhìn nàng ra đi, mà thủy chung vẫn không thể cứu nàng.” ” Trong thời gian bốn tháng này, ta đã nghĩ rất nhiều, từ lần đầu tiên ta nhập phủ quận chúa muốn giết nàng, đến lúc ta bị nàng uy hiếp mà trở thành phu quân của nàng, lại đến lúc nàng cứu ta, để cho ta làm tổng quản. . . . . . Hết thảy những chuyện đã xảy ra, nàng đều không hề miễn cưỡng ta, ta thật khờ, rõ ràng ôm một mối thù không tồn tại lâu đến như vậy, vì thế mà tự che mắt, bịt tai mình. . . . . .” Kỳ Nguyệt nói một hơi, nói hết suy nghĩ trong lòng ra, kể cả những đều không dám nói, đều nói ra tất cả, có lẽ có đôi chỗ ngập ngừng, có lẽ có những từ không rõ ý, nhưng giờ phút nàyđó lại là những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng hắn. Hắn thở phì phò, lồng ngực vì kích động và cao thấp phập phồng, như là những tâm sự bị đè nén đã lâu lần đầu tiên có cơ hội bộc phát, lúc này nhìn hắn có vẻ buông lỏng thoải mái. Tống Ngâm Tuyết lẳng lặng lắng nghe lời hắn, cơ bản đã hiểu được lòng hắn, nàng bây giờ, rốt cuộc biết khi mình rơi xuống vực ngày ấy thì đã mang đến cho những nam nhân này biết bao nhiêu rung động, thế cho nên sau này bọn họ mới nhớ mãi không quên, về sau khi gặp được nàng lần nữa, trong lòng đều tồn tại một loại tình cảm khác. Trong trướng, sau khi Kỳ Nguyệt bày tỏ chân tình, tiếp đó lại là một hồi trầm mặc. Tống Ngâm Tuyết giương mắt, nhìn hắn chằm chằm, khóe môi nhàn nhạt mà mím lại, mà Kỳ Nguyệt trước mặt, hắn nắm chặt hai tay, hít sâu một hơi, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói: “Quận chúa, ta thích nàng, muốn một mực đợi bên cạnh nàng, nếu như có thể, ta nguyện dùng cuộc đời của ta để đền bù những sai lầm mà ta từng phạm phải trong quá khứ.” Thổ lộ tấm lòng, chậm rãi mà nói, nghe vậy, người ngọc rũ đôi mắt xuống, chậm rãi mở miệng nói: “Kỳ Nguyệt, ta nhớ ta đã đưa từ thư cho ngươi ——” Một chữ “Thư” còn chưa tan mất, Kỳ Nguyệt đã vội vàng liên thanh nói tiếp: ” Không tính, ta đâu có nhận.” Ánh mắt, rốt cuộc dám trực tiếp nhìn thẳng vào nàng, quyết định vì hạnh phúc của mình mà cố gắng đánh cuộc, Kỳ Nguyệt tiến lên một bước, ánh mắt đảo qua đôi môi người ngọc bởi vì một hồi tình cảm mãnh liệt vừa rồi mà có vẻ hơi sưng đỏ, chậm rãi nói: “Quận chúa, xin nàng đừng cự tuyệt ta, đời này, ta sẽ không rời đi nàng. Ta biết quận chúa đã có Minh Tịnh cùng Vô Song. . . . . . Chính là ta không thèm để ý.” “Không thèm để ý?” Lại là một kẻ không thèm để ý! Những lời này, lúc trước Tịch Mặc Lương đã nói qua, lúc nàng đến nước Tây thần, Dạ Lâm Phong đã từng nhờ Lãnh Hoài Vũ truyềnn đạt, thật sự là không nghĩ ra, tại sao trong xã hội nam quyền này, lại có nhiều nam tử vĩ đại như vậy, thật sự không chú ý đến chuyện cùng người khác chen chúc hầu hạ một thê tử sao? Tống Ngâm Tuyết ngơ ngẩn, dùng cái đầu thông minh đến từ thế kỷ hai mươi mốt của nàng cũng không thể tưởng tượng nổi, lúc này, thấy biểu lộ người ngọc có một chút khác thường, Kỳ Nguyệt lập tức nói: “Quận chúa, tuy ta không lợi hại như Minh Tịnh và Vô Song, nhưng ta tin tưởng tâm ý của ta, nhất định sẽ không thua kém bất cứ người nào trong bọn hắn. Quận chúa, xin nàng tin tưởng ta. . . . . .” Cẩn thận biểu lộ tâm tư của mình cho người ngọc, vẻ mặt Kỳ Nguyệt thâm tình mà kiên định, thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết tức cười, nàng nhìn tình hình trước mắt, lại hồi tưởng lại lời “Uy hiếp” mà Tống Vũ Kiệt nói với nàng lúc ban ngày, không khỏi buồn bực mà cười, nhưng khi nàng nghe tiếng đàn của Thư Ly vẫn nhẹ nhàng vang lên bên tai, thì không nói gì thở dài một tiếng. . . . . . . . . . . . Trong doanh trướng của Ngũ hoàng tử tại biên catnh Đại Tụng, có vài tướng lãnh một thân nhung trang, dáng người cao ngất, vẻ mặt tức giận nắm tay, thần sắc phẫn hận nhíu mày, tràn đầy vẻ không vui. Mà ở trước mặt bọn họ, là một nam tử có ngoại hình rất giống Tây Thần Cần vương Lãnh Hoài Vũ, một thân y phục đơn giản, lặng im không nói nghe bọn họ phẫn nộ gầm gừ, vẫn không chịu mở miệng nói câu nào. “Tmd, gì thế này! Thánh Thượng hắn rõ ràng lại hạ chỉ đem thứ công chúa thấp hèn ai ai cũng có thể thượng ban cho Ngũ điện hạ, thật không hiểu trong đầu hắn chứa cái cái gì!” Một tướng lãnh hình thể to lớn, huyết khí phương cương lớn tiếng hét lên, tiếng hét kia, đúng là có thể truyền ra hơn mười mét. “Hổ Tử, ngươi nhỏ giọng thôi, chú ý tai vách mạch rừng.” Lúc này, một tướng lãnh nhìn có vẻ hơi lớn tuổi lên tiếng nhắc nhở. “Sợ cái gì? Chẳng lẽ Thánh Thượng còn có thể giết ta! Hừ, cùng lắm thì hắn sẽ tìm cho ta một nữ nhân so với Khuynh Nhạc công chúa kia còn thấp hèn hơn! Ha ha, bất quá phải nói lại, nếu muốn một nữ nhân đê tiện hơn cả ả công chúa kia, phỏng chừng cũng còn phải vác đèn lồng đi kiếm hơn lâu đấy!” Tướng lãnh tên là”Hổ Tử” kia lớn tiếng trào phúng chế nhạo, thần sắc vô cùng không cam lòng, “Ta không hiểu nổi! Điện hạ là đệ đệ của Thánh Thượng, bình thường quan hệ lại tốt như vậy, làm sao hắn có thể nóng đầu lên hạ loại quyết định này? Chẳng lẽ đây là hồi báo cho những công thần chịu khổ chịu tội ở biên ngoại như chúng ta sao? Quả thực tnd vô nghĩa!” Tức giận đến văng tục, hai đấm Hổ Tử nắm thật chặt, đến tròng mắt cũng bắt đầu hơi đỏ hồng. Nghe vậy, một tướng lãnh khác cũng cảm thấy đồng tình, hắn tiến lên một bước, đối mặt với Hổ Tử tán thành: “Đúng! Những năm này, chúng ta xa xứ giữ gìn quốc gia, mấy lần ra vào giữa biên giới sinh tử, sao Thánh Thượng có thể hạ ý chỉ như vậy? Hành động này căn bản là đang lấy đao chọc vào lòng yêu nước của chúng ta!” “Đúng vậy! Ngũ điện hạ của chúng ta, là một người tôn quý cỡ nào, há lại có thể sánh duyên với loại hàng nát tàn hoa bại liễu thấp hèn đó? Hừ, muốn làm chánh phi? Căn bản chính là nằm mơ giữa ban ngày! Không tiếp, kiên trì không tiếp, cái thánh chỉ này, bất luận như thế nào chúng ta cũng sẽ không tiếp!” “Được rồi, được rồi, các ngươi làm ơn nói ít đi hai câu a.” Vị tướng lãnh lớn tuổi vừa rồi, sau khi nghe xong mấy lời xúc động phẫn nộ của hai người bọn họ, vội vàng giảng hòa, muốn bình ổn bầu không khí. Chính là giống như đã nhịn cơn tức này lâu lắm rồi, không phải chỉ nói vài ba lời là có thể dẹp loạn, tướng lãnh Hổ Tử kia lập tức nhảy dựng lên, nghiêm nghị mà nói: “Được cái gì mà được! Không được! Rốt cuộc Thánh Thượng có ý gì? Chẳng lẽ là muốn ép chúng ta tạo phản!” “Hổ Tử, ngươi câm mồm!” Nghe hắn càng nói càng xằng bậy, tướng lãnh lớn tuổi quát một tiếng chói tai, mạnh mẽ cắt đứt. Có lẽ đã biết mình nói lỡ, Hổ Tử buồn bực nhếch miệng, không hé răng nữa, nhưng là tướng lãnh mới đồng tình với hắn thì không, hắn tiến lên một bước, sắc mặt nghiêm túc nói với vị tướng lãnh lớn tuổi: “Lâm ca, Hổ Tử nói không sai, chuyện này, ai cũng phải nghĩ như vậy thôi. Cái cô công chúa Kiều quốc kia, nàng ở Đại Tụng chúng ta đã mang cái dạng thanh danh gì, Thánh Thượng cũng không phải không biết, nhưng hắn vẫn khư khư cố chấp quyết định như vậy, cho nên dụng tâm của hắn, thật sự không có cách nào không khiến người ta hoài nghi.” “Đúng! Tưởng tượng cảnh cái cô Kiều Mạt Nhi kia gả cho điện hạ, ta liền tức đầy bụng, không bằng thành thân với Tiêu Băng cô nương kia? Tuy nàng chỉ là con gái thừa tướng nước Đông Bình, thân phận cũng không coi là cao, nhưng tính tình nàng dám yêu dám hận, tiêu sái cởi mở, cực kỳ xứng với điện hạ chúng ta!” Hổ Tử nhỏ giọng nói thầm, từ trong khẩu khí của hắn có thể cảm nhận được, Tiêu Băng cô nương này, có vẻ rất được lòng đám quân nhân. “Đúng vậy a, còn không bằng Tiêu Băng cô nương! Cô nương ấy dung mạo xinh đẹp, tính cách cũng tốt, tình cảm dành cho điện hạ lại càng thắm thiết, không bằng chúng ta để cho điện hạ cưới nàng trước, sau đó lúc thánh chỉ đến, liền công bố chuyện này ra, như vậy coi như là điện hạ đã có chánh phi, cũng không cần lấy Kiều Mạt Nhi kia nữa rồi!” Tựa hồ tất cả mọi người đều cảm thấy hài lòng với Tiêu Băng cô nương, sau khi nghe đề nghị này, đều gật đầu đồng ý. Lúc này, Ngũ hoàng tử Tống Vũ Lăng một mực trầm mặc trên chỗ ngồi mở miệng, hắn nhìn quét qua mọi nơi, trên gương mặt tuấn tú kiên định là vẻ lãnh đạm,“Được rồi, mọi người đừng nói nữa, đi xuống trước đi.” “Điện hạ, việc này liên quan đến đến hạnh phúc tương lai của ngài, làm sao ngài còn có thể bình tĩnh như vậy?” Hổ Tử vô cùng khó hiểu, mở miệng phản bác. Lúc này, tướng lãnh lớn tuổi kia liền lên tiếng ngăn lại: “Thôi, điện hạ đã lên tiếng, vậy chứng tỏ điện hạ khẳng định đã có tính toán của riêng mình, cho nên chúng ta hãy nghe lệnh đi.” “Ai!” Nghe được câu nói này, Hổ Tử cùng mấy người khác thở dài phất tay áo lắc đầu mà đi, chỉ còn lại Lâm tướng lãnh trước khi đi quay đầu lại nói : “Điện hạ, Thánh Thượng vốn định phái Tứ điện hạ đến tuyên chỉ, chính là bởi vì Tứ điện hạ mang bệnh trong người, cho nên liền sửa lại phái Lễ bộ Thị lang Tả Tồn Qúy. Đúng hạ, ước chừng bọn họ sẽ đến vào ngày mai, cho nên điện hạ nên nghĩ kế sách ứng đói trước a.” “Ừ, ta biết rồi.” Nhàn nhạt gật đầu một cái, sau khi Lâm tướng xoay người mà đi, Ngũ điện hạ Tống Vũ Lăng chậm rãi đứng lên, mắt nhìn về phía trước, có vẻ âm trầm. “Nhị ca, rốt cuộc huynh đã hành động. . . . . .” Tay, chậm rãi chắp sau lưng, vẻ mặt nhìn không ra biểu lộ, Tống Vũ Lăng nghĩ, khẽ nói: “Nên dùng cớ gì đây? Lấy Trữ Tiêu Băng. . . . . .” Trước mắt, không khỏi hiện lên khuôn mặt thẳng thắn với nụ cười tươi tắn, sáng lạng, sau lần đầu ngẫu nhiên gặp mặt, khuôn mặt tươi cười này, liền thỉnh thoảng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Biên cạnh Đại Tụng tại chỗ giao giới với Đông Bình, trong một lần dò xét ngẫu nhiên, hắn cứu một cô nương thân hãm miệng sói, mà cô nương kia, nàng chính là nữ nhi của thừa tướng Đông Bình—— Trữ Tiêu Băng. Vốn chỉ là một lần ra tay vô tình, không nghĩ lại khiến nàng ta chấp nhất truy cầu, gương mặt tươi cười kia lại thường xuyên xuất hiện, dù cho có bị khó khăn ngăn trở, nhưng nha đầu này chủ trương có chí thì nên, không có một chút tính tình tiểu thư, dùng sự hào phóng thẳng thắn của nàng, được toàn quân từ cao xuống thấp nhất trí tán thưởng. Hắn biết tất cả mọi người hi vọng hắn có thể lấy Trữ Tiêu Băng, tuy hắn không ghét nàng, thậm chí lúc nàng cười rộ lên có điểm giống Ngâm Tuyết khi còn bé, việc này còn làm cho hắn mơ hồ có chút yêu mến, nhưng mà hiện tại lấy nàng, lại không thực tế. Trách nhiệm của hắn chưa xong, vẫn chưa đoàn viên cùng ca ca, cho nên căn bản không có khả năng hao tốn tâm tư đi lo chuyện nhi nữ tình trường chung thân đại sự, bởi vì hắn không muốn đến cuối cùng vạn nhất hắn thất bại, hắn phải hy sinh, không chỉ là tánh mạng của chính hắn, còn có cả người hắn yêu thương. . . . . . Hắn không thể làm như vậy, không thể làm như vậy vào lúc Tống Vũ Thiên đã bắt đầu hành động, không chỉ vì mình, còn là vì đại cục. Tay, chậm rãi để xuống, Tống Vũ Lăng nhíu mày suy tư, kỳ thật hắn biết, hắn quyết định như vậy còn có một nguyên nhân là: hắn còn chưa hoàn toàn quên người kia. . . . . . Người kia? Tống Ngâm Tuyết. Tuy nàng có tiếng xấu, tuy nàng đã mệnh táng cửu tuyền, chính là phần tình cảm đã giấu ở đáy lòng kia, còn chưa vì thời gian trôi qua mà hoàn toàn biến mất. Từ sớm hắn đã biết hắn và nàng không có liên hệ máu mủ, cho nên hắn mới có thể yêu mến nàng, tuy khi đó hắn còn không hiểu cái gì gọi là yêu mến, nhưng hắn vốn không có người bạn chơi nào, đã khắc ghi nàng thật sâu trong lòng. Ở biên ngoại nhiêu năm, không có tiếp xúc gì với người khác phái, mặc dù tình cảm sớm đã dần dần mỏng đi, chính là phần rung động trong đáy lòng từ thuở ban đầu kia, lại không tan biến đơn giản như vậy. Tống Vũ Lăng khép hờ đôi mắt, trầm tĩnh suy tư, chính là vào lúc đó, một cục đá mạnh mẽ từ ngoài trướng bay vào, sau khi xuyên qua lớp màn bằng vải bố dày, trực tiếp chuẩn xác gào thét bay đến hướng Tống Vũ Lăng. “Ai!” Nghiêng người một cái, Tống Vũ Lăng né khỏi công kích, sau khi đứng lại, lập tức vén rèm ra xem. Ánh mắt quét qua mọi nơi, mà khi hắn chứng kiến tại một chỗ không xa, một thân ảnh vận bạch y xuất trần mà đứng, thì thân thể không khỏi dừng lại, vì vậy sau khi thân ảnh vận bạch y kia xoay người biến mất không thấy gì nữa, hắn lập tức nhấc chân, không chút chần chừ đi theo. . . . . .
Bình luận truyện