Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 175: Còn hạnh phúc hơn ta



Màn đêm buông xuống, trong hoàng cung Đại Lương một thân ảnh mất hồn mà rối rắm chậm rãi đi tới, chỉ cần nhìn thân ảnh ấy, liền có thể nhận thấy hắn đang đầy bụng tâm sự cùng do dự, chính là những cảm xúc này, vẫn không che dấu được phong tư ngọc thụ lâm phong của hắn.

Hoàng gia có quy định, phàm là hoàng tử chưa đại hôn, thì không cần rời khỏi hoàng cung đi ở phủ đệ khác, cho nên trước mắt, Quân Tử Sở còn phải trở về.

“Tam điện hạ, ngài đã trở lại!”

Vừa thấy được thân ảnh quen thuộc, Cầm Tâm đứng ở cửa ra vào kiễng chân trông mong, vẻ mặt cao hứng đón chào nói: “Điện hạ, hai ngày này ngài đi đâu vậy, nô tỳ tìm ngài đã lâu.”

“Ngươi tìm ta làm cái gì?”

Tựa hồ cũng không có bao nhiêu biểu lộ, Tử Sở từng bước một đi lên phía trước, sau lưng, Cầm Tâm vừa thấy thái độ lạnh lùng của hắn, thì lập tức khổ sở quỳ gối trước mặt hắn, hai tay ôm quyền.

“Điện hạ, xin ngài tha thứ cho huynh trưởng của nô tỳ! Chẳng qua là huynh ấy nhất thời váng đầu, cho nên mới tin lời đại hoàng tử xúi giục, làm ra việc đại nghịch bất đạo phản bội này, kỳ thật huynh ấy cũng không phải muốn cố ý chửi bới điện hạ, chỉ là, chỉ là. . . . . .”

Trong lúc nhất thời hết ý, tìm không thấy một lời giải thích hợp lý, Cầm Tâm ngắc ngứ, không biết nên nói cái gì cho tốt.

Tử Sở cũng không để ý tới, chỉ cười lạnh lùng, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh nhạt xa cách: “Cầm Tâm, mặc kệ Cầm Hùng cố ý hay là vô tâm, cũng không có nghĩa lý gì với ta. Bọn họ muốn gây tiếng xấu cho ta, nhưng ta lại không có tham vọng thống lĩnh đất nước, cho nên những chuyện này đối với ta mà nói, căn bản là không có chút ảnh hưởng nào.”

Lời nói lạnh lùng vô tình, khiến trái tim Cầm Tâm đau đớn, lúc Tử Sở nhấc chân hờ hững đi thẳng về phía trước, nàng đột nhiên đưa tay, một phát bắt được vạt áo của hắn, “Điện hạ, chẳng lẽ ngài thật sự không lo lắng cho bản thân mình sao? Sự hiện hữu của ngài, là uy hiếp cho những người khác, nếu như lúc này ngài chủ động rời khỏi, chờ lúc điện hạ khác trèo lên vương vị, ngài còn có đường sống sao?”

“Điện hạ, vì cái gì những người kia muốn phản bội ngài? Bọn họ chính là thấy ngài căn bản không có lòng tranh đoạt, cảm thấy không yên tâm, cho nên lúc này mới ra sức công kích! Chẳng lẽ điện hạ vẫn muốn để loại chuyện này tiếp tục phát sinh sao?”

Lần đầu tiên Cầm Tâm cả gan góp lời, vẻ mặt nàng kiên định lôi kéo Tử Sở không chịu buông, hơn nữa lực đạo trên tay còn càng lúc càng chặt.

“Điện hạ, đừng trốn tránh nữa, Tống Ngâm Tuyết kia đã chết rồi! Ngài vì một người đã chết mà cố ý buông tha cho tương lai của mình, hành vi như vậy, đáng giá không?”

Một câu”Đáng giá không” ? Làm cho cảm xúc của Cầm Tâm bộc phát, kêu gào đòi phát tiết! Thấy vậy, Tử Sở nhắm đôi mắt lại, trong biểu lộ, có một loại sâu xa khó hiểu.

“Thu hồi sự lo lắng của ngươi đi, buông tay.”

Lạnh nhạt không nói một câu dư thừa, Tử Sở nhẹ nhàng giãy thoát khỏi sự trói buộc đi thẳng về phía trước, thấy vậy, Cầm Tâm đau khổ trong lòng, cắn môi mở miệng nói ra: “Tam điện hạ, Thánh Thượng có lệnh, sau khi ngài hồi cung thì nhanh chóng đi gặp ngài ấy.”

“Phụ hoàng. . . . . .”

Dừng bước, Tử Sở chần chờ, bất quá cuối cùng đã biết là chuyện gì, hắn chỉ mím môi cười nhạt.

. . . . . .

“Phụ hoàng, người tìm nhi thần?”

Trong ngự thư phòng trống rỗng, chỉ có thân ảnh hai người, trước bàn sách, Tử Sở trầm mặc, cung kính xin chỉ thị của minh hoàng hai mắt khép hờ trên chỗ ngồi.

“Con đã đến rồi?”

Một giọng nói trầm thấp cất lên, minh hoàng chậm rãi mở mắt ra, trên mặt tuy đã dày đặc dấu vết thời gian, nhưng vẫn không che dấu được sự hào hoa phong nhã năm đó.

“Dạ”

Buông hai tay, thở dài, Tử Sở trả lời, thấy vậy, minh hoàng gật đầu, trong khí độ thành thục nội liễm, không khỏi toát ra sự yêu thương đối với nhi tử.

“Tử Sở, Tử Nặc nói con ở bên ngoài công nhiên dung túng hạ nhân làm bậy, còn dây dưa với nam tử khác, thái độ ngang ngược, thậm chí còn ra tay đánh nó? Con nói xem có việc này không?”

“Có ạ.” Không hề phủ nhận, Tử Sở đáp ứng toàn bộ.

Nghe vậy, minh hoàng cười cười nói: “Chẳng lẽ con không định giải thích gì sao? Cầm Hùng là bị Tử Dạ mua chuộc mới làm như vậy, việc con dây dưa với nam tử khác ắt hẳn cũng có lý do sâu xa, mà con đánh Tử Dạ, thì bởi vì quá phẫn nộ. . . . . .”

Nhẹ giọng lạnh nhạt nói ra hết thảy, vẻ mặt minh hoàng trầm tĩnh cơ trí, giống như là đã hiểu rõ ràng tất cả mọi chuyện.

“Phụ hoàng, nhi thần tin tưởng công đạo có trong lòng người, cho nên không cần tận lực đi giải thích cái gì.” Bình tĩnh nhìn minh hoàng, Tử Sở thần tình lạnh nhạt.

Thấy vậy, minh hoàng đứng lên, miệng chậm rãi nói: “So với trước kia, Tử Sở, con thật sự đã thành thục hơn rất nhiều.”

“Con người, chung quy cũng sẽ trưởng thành, đây không phải là điều lúc trước phụ hoàng hy vọng được thấy nhất sao?” Thấy minh hoàng xoay người, Tử Sở mở miệng chậm rãi diễn giải.

“Đúng vậy a, đây đúng điều trẫm hy vọng được nhìn thấy nhất.” Đưa lưng về phía hắn, không thấy rõ biểu lộ trên mặt, minh hoàng cúi đầu tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, nhưng rốt cuộc là cái gì, ai cũng không rõ.

“Tử Sở, con có trách phụ hoàng đã từng đưa con đi Đại Tụng không? Phụ hoàng có nhiều biện pháp có thể bảo vệ con như vậy, nhưng lại đưa con đưa đến cái nơi làm con cảm thấy nhục nhã kia?”

“Chưa từng.”

Lắc đầu, suy nghĩ lại không khỏi bay đến chỗ người ngọc, trong lòng Tử Sở ngọt ngào, thần sắc có chút rung động.

“Tử Sở, con biết tại sao phụ hoàng lại chỉ độc sủng một mình con không?”

Không nghe thấy đối phương trả lời, minh hoàng hít một hơi dài, hắn xoay người, giương mắt nhìn về phía đối diện, chậm rãi nói.

“Tử Sở, người ngoài đều đồn đãi bởi vì trẫm sủng ái mẫu phi của con, cho nên mới sủng con, cảm thấy trẫm là kẻ ngu ngốc vô đạo, không phân biệt thị phi, chính là chỉ có trong lòng trẫm mới hiểu, sở dĩ trẫm sủng con, không phải bởi vì điều gì khác, mà là bởi vì từ tướng mạo, đến tính nết của con, đều giống trẫm năm đó như đúc. Ở trên người của con, trẫm thấy được bóng dáng của chính mình năm đó, cho nên nhịn không được muốn che chở cho con.”

“Tử Sở, con hiểu được vì sao trẫm phải đưa con đi Đại Tụng làm con tin chứ?”

” Phụ hoàng vì muốn thay nhi thần quét sạch những trở ngại trên con đường phía trước.” Tựa hồ không hề do dự, Tử Sở mở miệng nói.

Thấy vậy, minh hoàng trầm mặc, tiếp đó giơ lên một nụ cười cay đắng, xoay người chậm rãi nói:

“Trẫm không muốn cuộc đời của con phải sống trong tiếc nuối. Bởi vì hai chúng ta, sao mà quá giống nhau. . . . . .”

“Phụ hoàng?” Không rõ tại sao minh hoàng lại nói như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa thấy phụ hoàng có biểu lộ kia, Tử Sở nghi hoặc trong lòng, chần chờ hỏi.

“Tử Sở, cả đời của phụ hoàng, yêu nhất không phải là mẫu phi của con, mà là một nữ tử khiến cho trẫm không thể quên được, tên của nàng là Vũ, gọi là. . . . . . Mạc Ngọc.”

“Mạc Ngọc?” Đột nhiên cảm thấy cái tên này quen quen, tuy vậy vẫn nghĩ không ra, Tử Sở cau mày, đột nhiên trong điện quang hỏa thạch, hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, “Phụ hoàng, Mạc Ngọc không phải là. . . . . .”

“Đúng! Nàng chính là Đại Tụng Nhữ Dương Vương phi —— Mạc Ngọc.”

Nhàn nhạt nở nụ cười, giống như nhớ lại những ký ức khi còn trẻ, nữ tử một thân áo trắng, mỉm cười nhẹ nhàng kia, hôm nay đã bị bụi bờ thời gian bao phủ, vĩnh viễn không thể trở lại.

“Phụ hoàng, làm sao người lại. . . . . .”

Không biết nên nói cái gì, Tử Sở bị tin tức này làm cho khiếp sợ hai mắt mở to, khuôn mặt tuấn mỹ đầy vẻ kinh ngạc.

“Bởi vì lúc trước trẫm đã từng ở Đại Tụng làm con tin, khi nhận hết sự khi nhục của người khác thì nàng, một mực ở bên cạnh trẫm, nói trẫm nhất định phải kiên cường.”

Nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp đó, minh hoàng lúc này chìm sâu vào trong hồi ức, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào từ tận đáy lòng.

“Phụ hoàng, vậy tại sao. . . . . .” Tử Sở muốn hỏi chính là vì sao cuối cùng hai người bọn họ lại không ở cùng một chỗ, nhưng khi hắn chứng kiến sự bi thương lướt qua trên mặt phụ hoàng thì hắn kịp thời ngừng lại.

“Bởi vì ta không yêu sâu sắc bằng hắn, lúc nàng thống khổ nhất lại không dám vươn mình ra, chỉ lựa chọn trở về Đại Lương. . . . . .”

Tuy Tử Sở không rõ đầu đuôi trong chuyện này, nhưng hắn hiểu được “Hắn” mà phụ hoàng nói, chính là chỉ Nhữ Dương Vương, mà “Nàng” ở trong đó, thì chính là chỉ Nhữ Dương Vương phi.

“Tử Sở, con biết cuộc đời này phụ hoàng tiếc nuối nhất là cái gì không? Đó là khi đối mặt với tôn ti lễ giáo thì chỉ biết quay đầu trốn tránh.

Dao nhi, nếu như lúc ấy khi nàng bị người khác cường bạo, nếu như ta không bận tâm danh dự lựa chọn rời đi, có lẽ đến cuối cùng, nàng cũng không nhất định sẽ dứt khoát lựa chọn Tống Dật Huân a? Dao nhi, là ta sai rồi, là ta sai rồi. . . . . .” Tay, chậm rãi để xuống, trong nội tâm minh hoàng là một mảnh đau nhức, hắn xoay người, nhìn Tử Sở trước mặt thật lâu, chậm rãi nói: “Tử Sở, bởi vì con quá giống trẫm, cho nên trẫm mới đặt hết hi vọng vào con.

Tuy trẫm biết thanh danh Nhữ Dương quận chúa không tốt, nhưng trẫm vẫn đưa con đi Đại Tụng, bởi vì trẫm tin tưởng, thân là con gái của Dao nhi, làm sao có thể hư hỏng như bên ngoài đồn đãi? Trẫm tư tâm, muốn con thay trẫm hoàn thành tâm nguyện trẫm vẫn chưa thực hiện xong . . . . . .”

Lời mà Minh hoàng nói…, rốt cuộc đã giải thích nguyên do đích thực khiến Tử Sở bị mang đến Đại Tụng lúc trước, khiến cho hôm nay hắn rung động trong lòng.

“Phụ hoàng. . . . . .”

Một câu nghẹn ngang cổ họng, không biết nên nói cái gì cho phải, trong lòng Tử Sở ngổn ngang trăm mối, biểu hiện trên mặt có chút đau thương.

“Tử Sở, con yêu mến Tống Ngâm Tuyết phải không? Cho dù thanh danh nàng bừa bãi như vậy, con cũng vững tin không chùn bước thích nàng, đúng không?”

Hai mắt Minh hoàng nhìn chằm chằm vào phía trước, trong mắt để lộ ra sự sáng rọi cùng thâm ý, nghe vậy, Tử Sở không nói câu nào, chỉ nặng nề nhẹ gật đầu, như là đang biểu lộ tình yêu sâu sắc của mình trước mặt minh hoàng.

“Ha ha, hết thảy đều là số mệnh, đều là số mệnh. . . . . .” Không biết là thoả mãn hay là đau lòng, minh hoàng lui về phía sau một bước, trong miệng lẩm bẩm.

Hắn lẳng lặng nhìn bầu trời bao la bên ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua màn đêm đen kịt, hắn thấy được người ngọc ẩn sâu trong nội tâm, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ như sao, chậm rãi, mỉm cười với hắn.

“Tử Sở, con có hận phụ hoàng không? Sau khi khiến con yêu sâu sắc một người, lại phải chịu nỗi đau mất đi nàng.” Minh hoàng muốn ám chỉ việc Tống Ngâm Tuyết chết đi, rất hiển nhiên, đối với chuyện này, trong lòng của hắn tiếc hận thật sâu.

“Không, phụ hoàng, nhi thần muốn cám ơn người, để cho cuộc đời này của con, rốt cuộc cũng tìm được người có thể gắn bó từ tâm hồn đến tánh mạng!”

“Chính là người này, hôm nay nàng. . . . . .”

“Không, phụ hoàng, nàng không có.”

Lắc đầu cắt ngang lời minh hoàng…, Tử Sở hạnh phúc nở nụ cười, trên gương mặt tuấn mỹ ngọc thụ lâm phong, lộ vẻ nhu tình. “Phụ hoàng, Ngâm Tuyết nàng không có, bởi vì nam tử kia, chính là nàng. . . . . .”

“Hóa ra. . . . . .”

Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, minh hoàng vừa vui mừng vừa cảm động, hắn khép mắt lại trong chốc lát, cuối cùng từ từ tiến lên, một tay vỗ vào trên bờ vai Tử Sở, thấp giọng lẩm bẩm mà ao ước nói: “Tử Sở, con hạnh phúc hơn phụ hoàng rồi. . . . . .”

“Phụ hoàng!” Trở tay cầm tay minh hoàng, Tử Sở xúc động nhìn nguời trước mắt, nặng nề mà gật đầu.

“Quả nhiên không hổ là nữ nhi của bọn họ, thật sự đã không bôi nhọ thanh danh của bọn họ!”

Quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, minh hoàng đứng chắp tay, cả người dâng tràn một loại cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có,“Tử Sở, con hãy theo đuổi tình yêu đến cùng a, không cần phải tiếc nuối điều gì. Cơ hội vĩnh viễn cũng chỉ có một lần, một khi bỏ lỡ, cuối cùng sẽ khó quay đầu lại. Phụ hoàng đã từng bỏ lỡ cơ hội, không hy vọng sự đau đớn như vậy phát sinh ở trên người của con lần nữa, cho nên, con đi đi. . . . . . “

“Phụ hoàng, ý của người là?”

Tử Sở tiến lên một bước, trố mắt.

Thấy vậy, minh hoàng nhẹ giơ tay lên, chậm rãi vỗ vai hắn: “Tử Sở, yêu chính là yêu, không cần phải lo lắng đến điều gì khác, không cần phải bận tâm bất cứ cái gì! Nếu như con yêu nàng, muốn cùng nàng ở chung một chỗ, vậy con hãy bỏ tất cả qua một bên, toàn tâm toàn ý đi theo nàng, thẳng đến lúc bạc đầu giai lão. . . . . .”

Tràn đầy hâm mộ cùng trấn an, giống như toàn bộ tiếc nuối của kiếp này đã được hạnh phúc của con mình đền bù, minh hoàng nhắm hai mắt lại, vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói: “Tử Sở, từ nay về sau, trẫm sẽ không bức con tiếp nhận vị trí thái tử nữa, chờ con hoàn thành việc tổ chức đại hội võ lâm, trẫm sẽ để con tự do, để con có thể không còn băn khoăn đi truy đuổi người yêu của mình.”

“Tạ phụ hoàng thành toàn!” Vừa nghe vậy, Tử Sở kích động thở dài cảm tạ.

Lúc này, minh hoàng chậm rãi từ bên hông móc ra một khối ngọc phù, giương trong lòng bàn tay nói: “Cái này, con cầm đi đi.”

“Phụ hoàng, đây là ngọc phù binh quyền của Đại Lương ta, con không thể nhận!”

Lắc đầu, Tử Sở có chút mê man, lúc này, minh hoàng dần dần mở mắt, trong mắt là một mảnh cơ trí cùng thanh minh: “Ngốc à, phụ hoàng sủng con như thế, sau này một khi người khác lên làm tân quân, há lại để con có chỗ dung thân sao? Nhưng nếu như tay con nắm binh phù, như vậy bất luận thế nào, người khác tất nhiên sẽ không dám động tới một cọng tóc của con.”

“Còn có Tử Sở, Nhữ Dương quận chúa giả chết trốn chạy, chắc hẳn là sẽ có một phen biến động lớn, nếu như con muốn xoay chuyển lòng nàng, thì có thể dùng binh lực của Đại Lương toàn lực tương trợ, như thế hẳn sẽ giảm bớt được sự khó khăn của con trên con đường cầu yêu, giành được một chút hảo cảm a. . . . . .”

“Phụ hoàng. . . . . .”

Không biết nên nói cái gì cho phải, Tử Sở rung động vì tình cảm sâu sắc mà minh hoàng dành cho hắn, hắn tiến lên chậm rãi tiếp nhận ngọc phù, gắt gao nắm trong tay, trên mặt, là sự kiên định chưa bao giờ có, “Phụ hoàng, cám ơn người! Qũang đường còn lại này, nhi tử nhất định sẽ đi vô cùng tốt!”

“Ừ. . . . . .” Chậm rãi phất phất tay, minh hoàng ra hiệu cho Tử Sở lui ra. Thấy vậy, Tử Sở nhìn phụ hoàng một cái thật sâu, sau đó xoay người, nhấc chân, rời đi.

Phía trước cửa sổ, minh hoàng đưa tay chậm rãi xoa thành cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt là thâm tình vô hạn: “Dao nhi, kiếp này thương tổn nàng, ta chỉ có thể sử dụng phương thức như vậy để hoàn lại, chỉ hy vọng nàng trên trời có linh thiêng, có thể thấy được, thấy được. . . . . .”

Trong màn đêm đầy sao, cùng là một mảnh thiên không, Tống Ngâm Tuyết lẳng lặng đứng, gió đêm nhẹ nâng mái tóc dài của nàng, tuy là một thân nam trang, vẫn thể hiện rõ vô hạn phong tư như cũ.

“Dạ, Các chủ!”

Dực Tu đáp lời một tiếng, xoay người biến mất trong màn đêm, chỉ còn một mình nàng.

“Ngươi có việc?”

Không xoay người, đã biết người đến sau lưng là ai, Tống Ngâm Tuyết ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên trời, khóe miệng cười nhàn nhạt: “Dưới ánh trăng sáng, Kỳ Nguyệt đến làm bạn. . . . . .”

Không nghĩ tới người ngọc sẽ vui đùa với mình, trong lúc nhất thời Kỳ Nguyệt không kịp phản ứng, sững sờ dừng bước, si ngốc nhìn người ngọc phía trước, “Tuyết Nhi, ta. . . . . .”

“Ngươi có chuyện gì? Nói đi.”

“Tuyết Nhi, về Tử Sở. . . . . .”

Do dự nói ra lời trong lòng, Kỳ Nguyệt chần chờ, thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết xoay người, trên gương mặt tuyệt mỹ xuất trần là nụ cười nhẹ thanh nhã.

“Ngươi muốn nói cái gì?”

“Tuyết Nhi, tình yêu của Tử Sở rất sâu, rất chân thành, từ trong ánh mắt của hắn, chúng ta đều có thể nhìn ra.”

Cảm giác như đã cố hết sức, cẩn thận bày tỏ cảm giác trong lòng, tuy hôm nay chính hắn cũng chưa được người ngọc tán thành, nhưng xuất phát từ tim gan, hắn cảm thấy nên nói ra những lời này.

“Tử Sở. . . . . .”

Giống như nghiền ngẫm dư vị của những lời này, đáy mắt Tống Ngâm Tuyết tràn đầy thâm ý, vẻ mặt xem không ra nàng đang suy nghĩ gì, không khỏi làm Kỳ Nguyệt trước mặt cảm thấy bối rối.

“Tuyết Nhi, tuy ta biết ta cũng không có tư cách nói cái gì, nhưng ta thiệt tình hi vọng nàng đừng bỏ qua bất kỳ một nam tử thiệt tình yêu nàng nào. Mặc dù Tử Sở là hoàng tử, nhưng ta cảm giác được, hắn đối với nàng, thật sự đã dùng cả tánh mạng để yêu.”

Không nghĩ tới Kỳ Nguyệt sẽ nói chuyện vì Tử Sở, nhớ lúc ở Nhữ Dương Vương phủ, Tử Sở bởi vì thanh cao, cũng không biết tạo mối quan hệ với người khác, không thể tưởng tượng được mấy tháng sau, sự thay đổi của hắn, rõ ràng khiến cho người khác thiệt tình nói chuyện vì hắn như vậy.

Có lẽ nhờ kết quả suy bụng ta ra bụng người, Tống Ngâm Tuyết hiểu được lúc này Kỳ Nguyệt nghĩ gì, kỳ thật đêm nay cho dù hắn không đến, nàng tin tưởng cũng sẽ có người khác.

Ánh mắt nhẹ liếc qua thân ảnh cách đó không xa, Minh Tịnh. Từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn vẫn đứng ở chỗ đó, không có tiến lên, cũng không có rời đi, hắn nghĩ cái gì? Chỉ sợ cũng không khó đoán.

Tiếng đàn của Thư Ly, luôn một mực trầm thấp vang lên, có hắn làm bạn, trong lúc lơ đãng ở đã trở thành một loại thói quen.

Trong không khí, tựa hồ phiêu đãng mùi thuốc nhàn nhạt quen thuộc, tuy nhìn không thấy người, nhưng Tống Ngâm Tuyết biết rõ, Vô Song cũng cách đây không xa.

Bọn họ. . . . . . Tống Ngâm Tuyết không nói lời nào, bị đám nam tử này vây quanh, nàng giương mắt nhìn Kỳ Nguyệt, nhàn nhạt hỏi một câu:“Tử Sở như thế, vậy bản thân ngươi thì sao?”

“Ta? Ta cũng dùng cả tánh mạng để yêu nàng. Tuyết Nhi, có lẽ nàng không tin, chính là ta thật sự, thật sự. . . . . .”

Nặng nề lặp đi lặp lại mấy chữ cuối cùng, hai mắt Kỳ Nguyệt kiên định, trên gương mặt tuấn tú, là sự cố chấp cùng khẳng định khôn cùng.

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết cười nhàn nhạt, suy nghĩ lưu động trong đáy mắt, xoay người phóng mắt nhìn đám nam tử đang vây quanh mình.

Nàng vốn vô tâm, không nghĩ lại chọc tới nhiều nam tử như vậy, Vô Song, Minh Tịnh, Thư Ly, Kỳ Nguyệt, Tử Sở, thậm chí còn có Huyền Ngọc, Lâm Phong, Mặc Lương không có ở đây lúc này.

Ai, có đôi khi cái vật gọi là tình cảm này, cũng không phải mình muốn khống chế là có thể không trêu chọc đến người khác, nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy có chút vô lực a.

Thời điểm báo thù đã đến gần, đại hội võ lâm ngày mai sẽ là mồi lửa trực tiếp nhất khơi mào tất cả sự cố, một màn trình diễn sắp sửa xảy ra, mà ở trong thời điểm này, nàng có nên lo lắng tình cảm của mình hay không?

Màn đêm nặng nề buông xuống, một mảnh tĩnh lặng, người ngọc đón gió, bên cạnh là những bạn đồng hành, yên lặng cùng đợi ngày mai đến. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện