Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 19: Ngươi muốn làm gì?



Đúng lúc này, Minh Tịnh một bước tiến lên vươn tay ôm eo của nàng, khí tức nhẹ nhàng phun trên cổ nàng: “Xin mời quận chúa hãy cởi áo ra.”

A? Không thể nào! Chẳng lẽ Nhữ Dương quận chúa cùng Minh Tịnh cũng? Hắn không phải là muốn ở chỗ này. . . . . .

Cảm thấy kinh hãi, nhưng giờ phút này trên mặt Tống Ngâm Tuyết lại tỉnh táo dị thường: “Hôm nay bản quận chúa không muốn –”

Lời của nàng còn chưa nói xong, liền nhìn thấy bàn tay thon dài xinh đẹp, khớp xương rõ ràng của Minh Tịnh duỗi tới, ngón tay che trên môi của nàng.

Tống Ngâm Tuyết mở to hai mắt, đang muốn giãy dụa, chính là lúc này Minh Tịnh mỉm cười, gương mặt tuấn mỹ thoạt nhìn ôn nhu như vậy, sâu lắng như vậy, nhưng mà động tác trên tay lại không có nửa điểm ẩu tả!

Tay kia của hắn nhanh chóng bắt hai cổ tay Tống Ngâm Tuyết, giơ cao khỏi đầu, sau đó tự ngã ra sau nằm trên mặt đất. Sau đó xoay người một cái, đem Tống Ngâm Tuyết gắt gao đặt ở dưới thân.

“Buông tay!” Tức giận quát.

Thấy vậy, Minh Tịnh vẻ mặt thong dong, dùng biểu lộ như cười mà không phải cười nhìn nàng, ngón cái cùng ngón trỏ, ngón giữa để trên chỗ khớp xương cằm của nàng, thủ pháp xảo diệu kinh người, mặc kệ Tống Ngâm Tuyết dùng lực giãy dụa như thế nào, lại chỉ có thể phát ra âm thanh ưm ưm hàm hồ mà yếu ớt.

Lúc này, ven rừng vài cái hạ nhân đi đến, bọn họ bàn bạc có nên đi vào hái ít hoa đào trang trí trong phủ hay không.

“Ưm ưm –” Tống Ngâm Tuyết liều mạng giãy dụa, muốn tạo ra một chút thanh âm thu hút người ngoài rừng, nhưng mà cả người Minh Tịnh đều đặt ở trên người nàng, khiến nàng đành bó tay.

“Ai, các ngươi nghe xem! Trong rừng hình như có tiếng gì?” Một hạ nhân nói.

“Ưà, hình như ta cũng nghe thấy!”

“Có muốn cùng vào xem một chút hay không?”

“Được!” Mấy người nhất trí, lập tức chậm rãi đi vào trong rừng.

Tống Ngâm Tuyết mở to hai mắt lòng tràn đầy chờ mong người tới giải cứu nàng, chính là lúc này, Minh Tịnh nở nụ cười, hắn đưa mắt nhìn xuống Tống Ngâm Tuyết, ánh mắt bí hiểm, thong dong bình tĩnh nói:“Quận chúa, không cần phải vội vã như vậy mà, người khác sẽ nghe được!”(Myu: sax)

A? Hắn đang nói cái gì! Tống Ngâm Tuyết khó hiểu. Mà khi nàng nghe được tiếng bước chân vốn đã đi vào trong rừng lại vội vội vàng rút lui về thì hết thảy, đều hiểu rõ rồi!

NN ! Minh Tịnh, ngươi quả thực quá vô sỉ rồi, dám hủy thanh danh ta như vậy! Mãnh liệt trừng hắn, lại nghe mấy cái hạ nhân vừa chạy vừa nhỏ giọng nói: “Đi mau, quận chúa lại đang chơi cái trò chơi đặc thù gì rồi!” … Nghe xong, trong nội tâm Tống Ngâm Tuyết hoàn toàn thanh minh cùng thản nhiên.

Giỏi lắm, Minh Tịnh! Ta lại muốn xem rốt cuộc hôm nay ngươi muốn làm gì?

Thấy bộ dạng nàng như thế, Minh Tịnh thong dong cười, cúi người xuống, môi nhẹ nhàng dán bên tai Tống Ngâm Tuyết, khí tức nhẹ như lông vũ quét qua nói: “Đừng sợ, ta biết, ngươi không phải quận chúa. Ngươi đã không phải quận chúa, vậy hãy nói cho ta biết, quận chúa thực sự đã đi đâu?”

Quận chúa thực sự? Ngươi khẳng định như vậy ư?

Tống Ngâm Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Nàng biết mình thời gian này biểu hiện có chỗ khả nghi, người có chút tâm tư kín đáo sẽ phát hiện! Chính là, cho dù bị phát hiện đi nữa, bọn họ cũng chỉ là phỏng đoán như kiểu mình làm cho Mân Côi tung tin– quận chúa đổi tính,cũng không có ai gan lớn như Minh Tịnh, công nhiên mạo phạm mình.

Minh Tịnh, ngươi thật sự chỉ đơn giản là cận vệ của Nhữ Dương quận chúa thôi sao?

Khí tức của hắn còn đang thổi bên tai Tống Ngâm Tuyết, lúc này đây, giọng nói kia thật có sức hấp dẫn: “Không cần phải sợ hãi, ta sẽ không gây bất lợi cho ngươi? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ngươi là ai? Quận chúa thật đang ở chỗ nào?”

Lời nói nhu hòa…, đầu độc nhân tâm, Tống Ngâm Tuyết chớp chớp mắt, trong lòng tính toán nói? Hay là không nói?

Mắt thấy tướng mạo tuấn lệ của hắn, thoạt nhìn mềm mại mà cao nhã, mặt mày rõ ràng, con mắt thuần túy đen nhánh, rất giống hồ nước không thấy đáy, nhìn nhiều chốc lát liền có một loại cảm giác sắp bị hút vào. Mũi của hắn thẳng tắp, chóp mũi lại có chút nhu nhuận, da thịt không phải thuần túy trắng như tuyết, mà là ôn nhuận nhẵn nhụi như ngọc thạch, chỉ là so với ngọc thạch càng ấm áp mềm mại.

Bốn mắt nhìn nhau, ở khoảng cách gần, cảm xúc của nhau tựa hồ có thể vừa nhìn liền hiểu ngay, trong ánh mắt đen trắng rõ ràng của hắn lưu chuyển thành ý chân thành, tiếng nói có chút gợn sóng vang lên bên tai: “Tin tưởng ta, ta sẽ không thương tổn ngươi.”

Tin tưởng ngươi?

Nhìn hắn, sự mỉa mai trong mắt dần dần chuyển hóa thành đùa cợt, Tống Ngâm Tuyết trong lòng thầm hừ: không! Nàng không tin! Một chữ cũng sẽ không tin tưởng!

Nàng, Tống Ngâm Tuyết! Đã tới đây, ai cũng không tin, nàng luôn giữ sự cảnh giác nghiêm khắc nhất, cẩn thận bảo vệ bí mật của mình cùng giới hạn thấp nhất, đến đây trước tiên là tìm tòi nghiên cứu chung quanh, sao đó suy tư về phương hướng tương lai của chính mình.

Cho nên giờ phút này, mặc kệ Minh Tịnh bức bách dụ dỗ như thế nào, ta cũng không có khả năng thổ lộ với hắn nửa chữ. Lai lịch của nàng, cũng là giới hạn thấp nhất cuối cùng của nàng, không ai sẽ tin tưởng câu chuyện quỷ thần này, bởi vậy, nàng phải cẩn thận từng bước, chú ý mọi chuyện, chỉ cần hơi có sai lầm, nàng sẽ bị đẩy đến chỗ vạn kiếp bất phục.

Thấy Tống Ngâm Tuyết lúc này trầm mặc không nói một câu, Minh Tịnh tự đắc dương dương mày, lông mày của hắn trông rất đẹp, bộ dạng nhướng mày có một loại phong thái giống như vỗ cánh muốn bay:“Ngươi không chịu nói? Không chịu nói, ta cũng có bằng chứng.”

Bằng chứng? Bằng chứng gì? Chẳng lẽ ngươi còn có khả năng xé đầu óc của ta ra nhìn sao? Khiêu khích nhìn ngược lại, trong đôi mắt xinh đẹp tinh tế lộ vẻ không tin.

Thấy vậy, thần thái trong mắt Minh Tịnh thoáng qua một cái, cúi người xuống, hé môi, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn cổ áo Tống Ngâm Tuyết, chậm rãi kéo ra.

Hắn đang cởi y phục của nàng!

Ngươi –

Toàn thân cứng ngắc, trố mắt không thôi, da gà toàn thân đều nổi lên như muốn tập thể nhảy ra kháng nghị, Tống Ngâm Tuyết không cách nào ngăn chặn thân thể phản ứng theo bản năng, mang theo chút phẫn nộ.

Chưa từng bị người nào cưỡng chế đối đãi như thế, mặc dù vài vị phu quân đối đãi nàng không tốt, cũng là do nàng chủ động chọn lựa, đem bọn họ ra đùa giỡn, chẳng bao lâu sau lại chật vật thế này, bị cận vệ của mình đặt ở dưới thân?

Kính nhờ! Cận vệ cũng không thể như vậy!

Tuy rằng nàng cũng không phải là người có tư tưởng rất bảo thủ, nhưng vẫn có tiêu chuẩn đạo đức của mình! Tuy trong phủ này có năm vị phu quân, nhưng đó là do Nhữ Dương quận chúa trước kia, cũng không phải Tống Ngâm Tuyết nàng lựa chọn, nàng cùng bọn họ cũng không có tình cảm, cũng không muốn cùng người mình không thương phát sinh quan hệ, nếu cứ không minh bạch mà mất đi lần đầu tiên như vậy( ách, không biết Tống Ngâm Tuyết trước kia đã mất lần đầu tiên chưa, dù sao Tống Ngâm Tuyết hiện tại chính là chưa trải việc đời), nàng sẽ hối tiếc cả đời!

“Ngươi là do ai phái tới ? Chẳng lẽ trước khi tới đây, không biết tập tính của quận chúa sao?”

Cười một tiếng, hai tay Minh Tịnh kềm giữ Tống Ngâm Tuyết, chậm rãi cắn vạt áo của nàng ra, sau đó ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, rồi lại cúi đầu, tiếp tục táp tới áo trong.

Thiếu đi quần áo cách trở, hô hấp ấm áp của hắn quét trên cần cổ trần trụi, da thịt nhẵn nhụi của nàng, Tống Ngâm Tuyết trợn mắt nhìn bầu trời phía trên không nhúc nhích, trái tim gắt gao co rụt lại.

Trong nội tâm đã đem nàng nhận thức thành mật thám do phương nào phái tới, Minh Tịnh dùng sức kéo, cuối cùng đem vài tầng áo của Tống Ngâm Tuyết đều giật ra, lộ ra đầu vai trơn bóng, da thịt trắng nõn, cùng áo ngực hồng nhạt bao bọc lấy khỏa rất tròn trịa kiêu ngạo kia.(Myu:*nhìn lại mình* òa òa)

Da thịt tiếp xúc cùng không khí, lành lạnh như băng, Tống Ngâm Tuyết mở to hai mắt, mặt không biểu tình chờ đợi cái mà Minh Tịnh gọi là bằng chứng.

Nhìn dáng người uyển chuyển mê người như vậy, Minh Tịnh run run tâm thần, nhẹ nhàng nhả một hơi, đem ánh mắt mạnh mẽ hướng về phía trên ngực trái phấn nộn của nàng, sau đó, tại đó, ánh mắt, trong phút chốc cứng lại .

Cái này. . . . . .

Trên ngực trái, một vết nhỏ, bớt hình Hồ Điệp(con bướm)xinh đẹp mà lại tinh xảo vô cùng, thình lình hiện ra trước mắt, đỏ thắm tươi đẹp như chu sa, làm phỏng hai mắt Minh Tịnh.

Buông tay đang nắm cằm Tống Ngâm Tuyết ra, duỗi ngón tay chùi qua miếng bớt Hồ Điệp, nhưng mà thấy nó cũng không vì mình chà mạnh mà biến mất, ánh mắt Minh Tịnh kinh ngạc nhất thời ngưng trệ, “Làm sao có thể. . . . . .”

Thẳng đến lúc này, tảng đá lớn trong lòng Tống Ngâm Tuyết được dỡ bỏ, bĩu môi: nàng còn tưởng Minh Tịnh có cái chứng cớ gì, hóa ra là tìm đặc thù trên thân thể, hắn làm sao mà lường trước được, thân thể này căn bản là thuộc về Nhữ Dương quận chúa a?

Thấy tình cảnh Minh Tịnh trố mắt, Tống Ngâm Tuyết mạnh mẽ dùng sức trở mình đẩy hắn ra, đứng lên, sửa sang y phục của mình, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn nói: “Hiện tại, ngươi nên tin đi!”

Nhấc chân xoay người bước đi, hoa đào ửng hồng một đóa hai đóa lìa cành, tuôn rơi xuống đất, Minh Tịnh đứng sau lưng cau mày, ánh mắt vẫn không nhúc nhích thẳng tắp nhìn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện