Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 62: Óan nộ



Khiên Ngưu oán nộ trừng mắt nhìn Thư Ly, cảm thấy vô cùng oán giận.

Tống Ngâm Tuyết thấy vậy, dùng vẻ mặt” ta cũng không có cách nào” nhìn nhìn nàng, sau đó lại nhìn nhìn Mân Côi bên cạnh.

Thấy vậy, Mân Côi hiểu ý, lập tức tiến lên một bả kéo Khiên Ngưu trên mặt đất lên, muốn mang nàng đi.

” Ngươi làm gì! Ngươi muốn làm gì?” Không biết là do Tống Ngâm Tuyết bày mưu đặt kế, Khiên Ngưu vừa thấy Mân Côi tiến lại, không khỏi kêu to lên tiếng:” Buông ra, đừng vào đụng ta!“

”Ngươi phạm lỗi, về lý nên bị phạt, bản quận chúa cảm thấy Mân Côi không có làm sai a.” Nhàn nhạt cười khẽ một tiếng, ưu nhã xinh đẹp, lúc này Tống Ngâm Tuyết tiến lên hai bước, thân ảnh đứng thẳng tắp.

” Quận chúa tha mạng, quận chúa tha mạng!” Biết lúc này không thể mong chờ vào Thư Ly nữa rồi, Khiên Ngưu bắt đầu sợ hãi trong lòng, không ngừng quỳ trên mặt đất dập đầu cầu khẩn.

Không có bất kỳ biểu lộ gì, Tống Ngâm Tuyết đón gió mà đứng, trên khóe môi treo một nụ cười thản nhiên,” Mân Côi, ngươi thân là đại nha hoàn trong Vương Phủ, đối với lỗi hôm nay của Khiên Ngưu, tất nhiên là biết xử lý như thế nào a. . . . . .”

“Dạ, quận chúa! Dựa theo gia pháp, nếu cấp dưới phạm thượng, lừa gạt người trên, tát tai năm mươi cái, nhốt vào sài phòng suy ngẫm một ngày!” Mân Côi hạ thấp người trả lời, cười đắc ý, vô cùng tự hào bày ra tư thái đại nha hoàn của nàng, ra sức một cái, liền lôi kéo Khiên Ngưu còn đang không ngừng dập đầu dẫn xuống dưới.

“Phu quân thật đúng là ác độc, Khiên Ngưu hầu hạ người đã lâu như vậy, người cũng không chịu nói một câu vì nàng, thái độ lạnh lùng, thực làm trái tim người ta băng giá a!” Trêu chọc Thư Ly, Tống Ngâm Tuyết khẽ cười.

Nghe vậy, Thư Ly chậm rãi xoay người lại, ngữ khí bình tĩnh mà lãnh đạm, “Ta chỉ nói sự thật! Thật sự ta không có phân phó nàng ta làm bất cứ chuyện gì.”

“Rất tốt! Có nguyên tắc! Cái quan điểm này của phu quân, nếu để cho Khiên Ngưu nghe được, không biết còn thương tâm thành cái dạng gì nhỉ? Chủ tử mình sớm chiều phục vụ, rõ ràng hai lần vào thời khắc mình khó xử nhất lại khoanh tay đứng nhìn, đả kích như vậy, bao nhiêu người có thể tiếp nhận nổi?”

Thản nhiên mà nói, trong lời nói xen lẫn trào phúng, nhằm vào Khiên Ngưu, cũng nhằm vào Thư Ly.

Nhớ rõ lần đầu tiên chính mình gặp Thư Ly thì từng dùng Khiên Ngưu lúc ấy còn gọi Mạt Lỵ hoa uy hiếp hắn, nói nếu mình muốn xử trí kẻ mưu hại chủ tử, hắn sẽ hành động như thế nào?

Mời quận chúa tùy ý, hạ thủ không cần lưu tình!

Vẫn nhớ cấu trả lời của hắn lúc đó, lạnh lùng, vô tình, cực kỳ không tương xứng với khí chất tuấn nhã của hắn! Nói thế nào người ta cũng là người đi theo sau mình hơn một năm, cho dù một điểm cảm tình cũng không có, nhưng mà không đến mức lạnh lùng như vậy nha? Như ngày hôm nay, nếu như Thư Ly chịu mở miệng vì Khiên Ngưu nói dối một câu, ít nhất về thể diện, Khiên Ngưu cũng không thảm như vậy! Thư Ly a Thư Ly, ở trong lòng ngươi, rốt cuộc là như thế nào đây. . . . . . Tống Ngâm Tuyết lẳng lặng nhìn hắn, nhìn thân ảnh thon dài ôm đàn cổ kia, cùng với khí tức nho nhã như gió, trong nội tâm có chút suy tư .

Thấy vậy, Thư Ly không trực tiếp đáp lời nàng, mà chậm rãi ngẩng đầu, thản nhiên nhìn phía trước nói: “Thương tâm hay không thương tâm? Tiếp nhận hay không tiếp nhận được? Những chuyện này đối với ta, không có bất cứ quan hệ nào. Việc duy nhất ta cần làm, chính là nói đúng sự thật. . . . . .”

Trong lời nói trầm thấp, Thư Ly không nói thêm một lời bỏ đi, thân ảnh kia vẫn cô độc, tịch mịch như trước, thậm chí còn mang theo chút ưu thương nhàn nhạt, khiến người ta nhịn không được muốn tiến lên trước vỗ về. . . . . . Kỳ Nguyệt nhẫn nhịn thật lâu, trong tuồng vui này, từ đầu tới đuôi hắn vẫn không nói một chữ, chỉ dùng hết sức lực giương mắt nhìn Tống Ngâm Tuyết, nhìn nhất cử nhất động của nàng, một cái chau mày, một nụ cười yếu ớt, sau đó thì tham lam khắc thật sâu trong lòng. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn lúc này có bao nhiêu chuyên chú, chuyên chú giống như trên thế giới chỉ có một mình Tống Ngâm Tuyết, mà những thứ khác, chẳng qua đều chỉ là mây bay trên trời, bèo trôi dưới nước tô điểm cho nàng mà thôi.

Tiêu Kỳ Nguyệt đương nhiên không ý thức được cảm tình trong nội tâm của hắn đã sâu như vậy, ngày đó bên vách núi, lòng của hắn, hồn của hắn, cũng đã bị nụ cười mỉm đọng lại bên môi nàng chiếm cứ, không có đường lui nữa rồi. . . . . . Không ý thức được, tựa như một tiểu hài tử lạc đường tìm không ra phương hướng, Kỳ Nguyệt ngẩng đầu, nhìn Tống Ngâm Tuyết thật sâu, mà khi đã thấy nàng một mực nhìn hướng Thư Ly rời đi thì trái tim, mơ hồ chua sót, đau buốt . . . . . .

Thời gian, qua một ngày, khi Khiên Ngưu mang hai má bị đánh sưng đỏ như cái núi nhỏ trở lại Thư Ly các thì Thư Ly đang ngồi bên cạnh cây đàn, hai mắt xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dạng không biết đang suy nghĩ gì.

“Công tử, nô tỳ đã trở lại!” Miệng đầy oán khí, dùng lực rất lớn xoay người đóng cửa lại, đi vào trước mặt Thư Ly, gương mặt Khiên Ngưu đen thui thối hoắc, bày ra bộ dạng “Khởi binh hỏi tội”.

“Ừa!” Cũng không thèm liếc nhiều, vừa nhìn thấy người trước mặt thì Thư Ly nhàn nhạt lên tiếng, tiếp theo cúi đầu, chậm rãi sờ dây đàn trong tay.

“ Vì sao hôm qua công tử không giúp nô tỳ?” Quả nhiê vẫn nhịn không được, quay mặt vào tường một đêm, nàng ta rút ra được kết luận là vẫn không cam lòng, muốn tự mình hỏi cho rõ ràng.”Tại sao ta phải giúp ngươi. . . . . .” Cũng không ngẩng đầu, lời nói trầm thấp, chuyên tâm vào cây đàn trong tay, cả người Thư Ly lúc này, thoạt nhìn xinh đẹp như trong tranh vẽ.

“Người!” Nghe vậy thì vô cùng chán nản, trong lồng ngực hình như có một cơn tức giận đang dần dần tích tụ, Khiên Ngưu lập tức ngữ khí không tốt mở miệng nói: “Nô tỳ làm như vậy, tất cả đều là vì công tử ! Công tử, không phải người vẫn một mực chán ghét quận chúa đấy sao? Làm sao lại nguyện ý nói chuyện nhiều với nàng!” Tìm lý do bao biện cho tham muốn chiếm hữu của mình, Khiên Ngưu lúc này, nói cứ như là cây ngay không sợ chết đứng.

“Nô tỳ không thể nhìn công tử bị người mình ghét dây dưa, nên mới xông lên trước giải vây, ai ngờ kết quả, lại là, lại là. . . . . .”

Khẽ cắn môi, không đem lời khó nghe trong đáy lòng mắng ra, đối mặt với nam nhân mình yêu thích, nàng vẫn vô cùng khoan dung.

“Ta cũng không yêu cầu ngươi giải vây cho ta, cho nên tự nhiên cũng không cần giúp ngươi.” Một lời phủ nhận sạch sẽ, đơn giản rõ ràng vang lên, Khiên Ngưu nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó hận ý nồng đậm ùn ùn kéo đến.

“Công tử, người đây là ý gì!”

“Không có ý gì cả, chính là bảo ngươi từ nay về sau ít quản chuyện của ta một chút.” Tayvẫn không ngừng lại, thẳng tắp mà nói.

Thấy vậy, Khiên Ngưu tức giận đến mặt đỏ bừng, gò má bị đánh sưng cao, bỏng rát, hơn nữa mỗi một câu nàng mở miệng nói chuyện, càng khiến nàng thêm đau nhức.

“Vì sao! Ta là thị nữ của ngươi, vì sao chuyện của ngươi ta không được quan tâm trông nom?” Khiên Ngưu không phân rõ đúng sai, lúc này cưỡng từ đoạt lý làm cho người ta sợ hãi. Nghe vậy, Thư lý khẽ nhếch môi mỏng trầm giọng nói: “Ừ, ngươi chỉ là thị nữ của ta, mà không phải cái gì khác! Cho nên chuyện của ta, còn chưa tới phiên ngươi quan tâm.”

“A! Không tới phiên ta quan tâm?” Hỏi lại một câu, dường như Khiên Ngưu rất thương tâm, nàng không khỏi lui về phía sau một bước, sắc mặt ảm đạm nhìn Thư Ly, trong mắt có sự không cam lòng cùng phẫn nộ.

“Vì cái gì? Vì cái gì! Vì cái gì ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại hồi báo ta như thế! Ta không tin ta ở bên cạnh ngươi đã lâu như vậy, cảm tình ta dành cho ngươi, ngươi lại mảy may không biết !”

“Không biết.” Không muốn nhiều lờivới nàng , Thư Ly chỉ đơn giản nhắm mắt lại, chậm rãi gảy nhẹ dây đàn của hắn.

“Gạt người! Ngươi gạt người!” Vừa thấy thần sắc hắn lúc này, lạnh lùng, ngạo mạn, chặn người khác ở ngoài ngàn dặm, trái tim Khiên Ngưu bị oán nộ cắn nuốt, thoáng cái bạo phát ra.

“Ứng Thư Ly!” Hét lớn một tiếng, ngón tay chỉ vào mặt hắn, hung ác nói: “Ngươi không biết? Làm sao ngươi lại không biết! Đã hơn một năm nay, ta hướng ngươi ám chỉ qua bao nhiêu lần rồi? Dù ngươi có là đầu gỗ, hẳn là cũng sớm ý thức được rồi! Làm sao có thể đến bây giờ vẫn không biết!”

“Khiên Ngưu, cho dù ta biết thì thế nào? Không biết thì thế nào? Chớ quên, ngươi chỉ là thị nữ của ta, cho nên giờ phút này, xin chú ý thái độ của ngươi một chút!”

“Thái độ của ta? Thái độ của ta cái gì! Ứng Thư Ly ta cho ngươi biết, bằng tướng mạo của ta, làm sao có thể cả đời chỉ làm một thị nữ? Ta muốn, là danh xưng phu nhân, vị trí chính thê của ngươi!”Khiên Ngưu thái độ kiêu ngạo, lúc này đã hoàn toàn xé toang mặt nạ, nàng hôm nay, trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra, vì cái gì, cũng chỉ có một mục đích cuối cùng.

“Chuyện ngươi muốn, hình như có chút buồn cười. Không nói đến chuyện hiện tại thê tử trên danh nghĩa của ta là quận chúa, cho dù sau này không phải, nhưng luận tư cách, luận thân phận, dù thế nào, cũng sẽ không là ngươi. . . . . .” Vẫn là bộ dạng mây trôi nước chảy, Thư Ly lẳng lặng nhắm mắt lại, lời nói lạnh nhạt, chỉ là nếu như cẩn thận nghe kỹ, sẽ nghe ra trong lời nói lạnh nhạt kia, bao hàm nồng đậm châm chọc“Phải không? Thật là như vầy phải không? Ta thấy, cũng chưa chắc a. . . . . .” Thản nhiên vòng tay lại, trên mặt một mảnh đắc ý, Khiên Ngưu lúc này, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Thư Ly, bên miệng bất giác hiện lên một nụ cười đắc thắng.

“Công tử, hầu hạ ngươi đã hơn một năm, chẳng lẽ ngươi nghĩ cái gì ta cũng không biết sao? Ngươi cũng không khỏi quá coi thường ta rồi!”

Trong lời nói tự tin, hàm chứa sự đắc ý ngạo mạn. Nghe vậy, bàn tay Thư Ly một mực vuốt ve dây đàn khẽ dừng lại, ngay sau đó cặp mắt tuấn lãng sáng ngời kia chậm rãi mở ra, nhìn thẳng người phiá trước.

“Ngươi nói lời này, rốt cuộc là có ý gì. . . . . .”

“Có ý gì? Chẳng lẽ công tử cảm thấy ta nói chưa đủ rõ ràng sao? Không nên bắt ta nói toạc móng heo ra a?”Cười sáng lạng, tự cho là rất đẹp, nhưng gương mặt kia sưng phù khó coi như đầu heo, lắc lắc rêu rao.

“Công tử, chúng ta người sáng mắt không nói chuyện mờ ám! Sở dĩ ngươi bảo ta bớt quản chuyện của ngươi, lại không muốn ta thường xuyên đi theo bên cạnh ngươi, vì cái gì, còn không không phải là sợ ta biết bí mật của ngươi sẽ tiết lộ ra, làm hỏng đại sự của ngươi sao! Chính là ta muốn nói cho ngươi biết, kỳ thật từ rất sớm, ta đã biết bí mật của ngươi rồi! Ta một mực âm thầm chịu đựng không hé nửa lời, chính là vì nghĩ có một ngày, như hôm nay, trong tay có thể nắm một thứ để đàm phán với ngươi, dùng việc này đạt được thứ ta mong muốn!”

Khiên Ngưu nói đến đây, trong mắt không ngừng hiện ra hào quang, tựa như nguyện vọng đang ở ngay trước mặt nàng, chỉ cần tiến lên một bước là có thể đạt tới! Dương dương đắc ý cười, nháy cũng không nháy mắt nhìn, nhìn xem sau khi nghe được chuyện đó, người trước mắt sẽ có phản ứng như thế nào.

“Ngươi muốn được cái gì?” Lúc này Thư Ly thả tay xuống, biểu lộ cũng dần dần chăm chú, thay đổi cảm giác thanh nhã như gió lúc bình thường, cả người thoạt nhìn có chút lạnh lùng.

“Thứ ta muốn, không phải ta vừa mới nói sao? Danh xưng phu nhân , vị trí chính thê của ngươi!”

“Không có khả năng.”

Lời nói nhàn nhạt không có chút độ ấm nào vang lên bên tai, nghe vậy, Khiên Ngưu dữ tợn nghiêm mặt, hung dữ nghiến răng nghiến lợi nói:“Không có khả năng? Được lắm! Ta đây phải đem chuyện ngươi âm thầm tư thông nước khác, ý đồ thoát khỏi Nhữ Dương Vương phủ nói cho quận chúa biết!”

Tự tin cười tà, biểu lộ uy hiếp, lời nói âm tàn, cộng thêm tướng mạo xấu xí, làm cho cả người Khiên Ngưu thoạt nhìn cực kỳ vặn vẹo.

Sau khi nàng nói xong, nhìn chằm chằm vào Thư Ly, chờ đợi câu trả lời của hắn. Thấy vậy, Thư Ly không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn lại nàng.

Lầm tưởng loại nhìn lại này thành cố ý khiêu khích, Khiên Ngưu nghĩ hắn tưởng mình chỉ thuận miệng nói lung tung, cũng không biết tình hình thực tế, vì vậy cao ngạo đứng thẳng, ho nhẹ một tiếng nói: “Thế nào, ngươi không tin lời ta nói sao? Hừ! Để ta nói rành mạch cho ngươi biết, mỗi giữa tháng, ngươi đợi ta ngủ say sẽ lặng lẽ chuồn ra gặp một người, mà người đó là ai ? Đến từ đâu? Chắc công tử ngươi cũng không cần ta nói toạc ra, dù sao lúc trước cả nhà Ứng phủ bị định tội thì ít nhiều cũng dính chút quan hệ với hắn . . . . .”

“Rất tốt, tiếp tục.” Nghe Khiên Ngưu nói…, Thư Ly không nói gì thêm, chỉ gật đầu bảo nàng nói tiếp.

Thấy vậy, Khiên Ngưu mỉm cười, rung rung hai gò má sưng thật cao nói tiếp: “Tuy ta không biết công tử ngươi đang tính toán cái gì, nhưng ta biết rõ, từ trước đến nay ngươi cùng người kia liên lạc, chính là vì muốn có một ngày rời khỏi Nhữ Dương vương phủ, ta nói có đúng không?”

Thư Ly không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, trong mắt có loại thâm ý không rõ đang lưu động.

Khiên Ngưu thấy lúc này hắn yên lặng, tưởng đã bị mình dọa sợ, lập tức trong lòng vui vẻ lại nói đến điều kiện của mình: “Công tử, chỉ cần ngươi thề sau này sẽ dẫn ta cùng đi, cũng đáp ứng lấy ta làm chính thê, ta liền đem hết thảy bí mật mà ta biết giấu kín trong bụng, cả đời cũng không nói ra, thế nào!”

Tự cho là điều kiện mình nêu ra rất tốt, nhất định sẽ được câu trả lời đồng ý của Thư Ly, nhưng ai biết sau khi Thư Ly nghe mấy lời tự cho là đúng của nàng, chỉ nhẹ nhàng cười, tiếp theo lấy khẩu khí đạm mạc nói: “Điều kiện của ngươi, ta bất lực.”

“Ngươi!” Tức giận đến mỗi cọng tóc đều dựng lên, Khiên Ngưu chăm chú nhìn Thư Ly chằm chằm, vẻ mặt đầy hận ý nói: “Chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ ta đem chuyện của ngươi nói cho quận chúa sao? Quận chúa kia, nàng trời sinh tính tính tình đáng ghét! Nếu như bị nàng biết, nam tử nàng thật vất vả cứu ra từ pháp trường, cư nhiên mỗi ngày đều mưu đồ suy nghĩ phải rời xa nàng, thậm chí còn có thể làm ra những chuyện thương tổn đến nàng, ngươi nghĩ, nàng sẽ dùng thái độ như thế nào để đối xử với ngươi?”

Thần sắc khiêu khích, ngữ khí uy hiếp, lúc Khiên Ngưu muốn mở miệng lần nữa thì Thư Ly chậm rãi nhắm mắt lại, tiếng đànvang lên một lần nữa, tùy ý, nhàn nhạt khuấy động.

” Cả đời Thư Ly ta đây, ghét nhất là bị người khác uy hiếp! Ta không thèm để ý ngươi nói cái gì với Tống Ngâm Tuyết, cũng không quan tâm sau khi nàng ta biết sẽ đối xử với ta như thế nào! Ai có phúc nấy, ta hôm nay, cũng không có cái gì cần phải để ý, mà về phần những cái khác, thì mời ngươi cứ tự tiện a. . . . . .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện