Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn
Chương 32: ?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ăn điểm tâm xong, Dương Hiểu Phong đề nghị Ôn Đinh truyền thêm một chai nước nữa, như vậy bệnh mới hết hoàn toàn. Ôn Đinh nghĩ nghĩ, cảm thấy anh ta nói có lý, liền đi theo Dương Hiểu Phong đến phòng khám của anh ta.
Trên đường đi phòng khám bệnh, Dương Hiểu Phong mở miệng: "Ôn Đinh, Thẩm tiên sinh này không phải người bình thường chứ?" Trang phục của anh ta, khí thế, lái xe, còn có mấy ngày nay ở cửa nhà anh đi đi tới tới mấy đợt người, tất cả đều là nhân vật có mặt mũi trong huyện.
Hôm nay trên trấn là phiên chợ năm ngày một lần, Ôn Đinh đang nhìn xem bốn phía. Khi nghe được Dương Hiểu Phong nói, sửng sốt một chút, tiếp theo quay đầu nhìn anh ta, cười: "Quả thực không tầm thường, tính khí lớn, không biết cười, kiêu ngạo, khó hầu hạ, ngoại trừ khuôn mặt, không tìm ra một chút ưu điểm nào."
Trong giọng nói của Ôn Đinh mang theo khinh bỉ, lại không che giấu được ngữ khí ngọt ngào của cô. Dương Hiểu Phong che giấu sự mất mát của mình, giọng nói cố gắng nhẹ nhàng: "Cô không phải rất thích anh ta chứ?"
Ôn Đinh dừng một chút, nghiêng đầu, hoạt bát nói: "Rất rõ ràng?"
Dương Hiểu Phong nhìn cô cười, ánh mắt nhu hòa: "Phải, rất rõ ràng. Anh ta vừa đến, bệnh của cô liền khoẻ." Người bệnh, rất vi diệu, có đôi khi so với lòng người càng có thể biểu đạt tình cảm của mình.
Ôn Đinh cúi đầu cười cười, không nói chuyện.
Dương Hiểu Phong đưa tay hờ vòng lấy bờ vai của cô, ngăn đám người bên trên phiên chợ chen chúc, giống như nói đùa: "Tôi còn tưởng rằng tôi sẽ có cơ hội theo đuổi cô, bây giờ xem ra giống như khả năng không lớn."
Trong lòng Ôn Đinh kinh ngạc nho nhỏ một chút, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu hiện dư thừa gì, mỉm cười nhún nhún vai: "Bác sĩ Dương, anh thật sự cân nhắc tôi. Tính tình tôi như vậy, ngoại trừ Thẩm Hoài Cảnh, trên đời này thật đúng là không có mấy người chịu đựng được, người thông minh tự mình hiểu lấy nha." Ôn Đinh làm bộ thở dài, giống như thật đáng tiếc.
Dương Hiểu Phong liếc cô thật sâu một cái, cười ra tiếng: "Quả thực, đã nhìn ra. Trước đó mấy ngày cô đều là giả bộ, nhìn ôn nhu hào phóng, Thẩm tiên sinh vừa xuất hiện, liền hiện nguyên hình."
Ôn Đinh cũng cười, trong lòng lại là có chút phát khổ. Thẩm Hoài Cảnh ở lại đây cái gì cũng không nói. Không nói đem cô trở về, cũng không đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì, sao cô sao không biết trong lòng của anh nghĩ thế nào. Thế nhưng là cô lại không thể cho anh bất kỳ đáp lại nào, thừa nhận yêu anh là một chuyện, nhưng ở cùng anh là một chuyện khác. Con đường phía trước nên đi như thế nào, chính cô cũng mơ hồ.
Xuyên qua phiên chợ cách đó không xa thì đến phòng khám bệnh Dương Hiểu Phong. Dương Hiểu Phong phối thuốc cho Ôn Đinh, treo truyền nước lên, thì anh ta vội vàng rời đi. Ôn Đinh ngồi ở trên giường trong phòng khám, nhìn phiên chợ bên ngoài rộn rộn ràng ràng, có chút phiền muộn. Cô không thể mãi giả ngốc như thế này, kia Thẩm Hoài Cảnh lại nghĩ như thế nào? Đôi khi cô sợ anh đối với cô là nhất thời xúc động, chỉ là chủ nghĩa quậy phá của đàn ông. Thế nhưng có đôi khi cô lại mong chờ anh chỉ là nhất thời xúc động, như vậy hai người ai đi đường nấy, cuộc sống có ít lựa chọn cho những tình huống khó xử này, sẽ đơn giản rất nhiều.
Hôm nay là ngày lành tháng tốt, mấy chiếc xe trang trí hoa tươi từ đám người chậm chạp đi qua phiên chợ. Có một số đứa trẻ nhìn qua cửa sổ xe xem cô dâu có dáng vẻ gì, có người từ trong xe ném kẹo mừng ra, người chung quanh hô nhau chạy tới, cướp nháo, có người kêu to: "Chúc mừng chúc mừng, trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử."
Xe hoa dừng ở ven đường trước cửa một gia đình, tiếng pháo nổ lốp bốp vang lên, chủ trì hôn lễ cầm microphone nói. Chú rể ôm cô dâu từ trong xe ra, nhất thời dùng sức quá lớn, lộ ra một chút eo, trong đám người bộc phát ra một trận tiếng cười.
Ôn Đinh nâng má, khóe miệng hơi nổi lên một nụ cười. Cô dâu mới mặc váy cưới trắng noãn, mang theo nụ cười ngại ngùng ôm cổ chú rể. Ôn Đinh chưa thấy qua hôn lễ nông thôn, cho nên cảm thấy rất hứng thú nhìn thật lâu, bọn họ ở trước cửa làm rất nhiều nghi thức sau đó mới vào cửa. Đến khi Ôn Đinh truyền nước xong, sau đó rút kim, đã có nhiều người kể cả cô dâu chú rể đã thay quần áo, đi đến nhà hàng bên cạnh phiên chợ.
Phiên chợ dần dần tán đi. Ôn Đinh từ phòng khám bệnh của Dương Hiểu Phong ra, đứng tại ven đường nhìn thật lâu. Cô dâu chú rể đứng ở cổng nhà hàng, lục tục ngo ngoe có bà con đến đây chúc mừng đám cưới bọn họ, trên mặt bọn họ đều mang nụ cười chúc phúc. Cô dâu mặc một chiếc váy đỏ chót, đặc biệt đẹp.
Quỷ thần xui khiến Ôn Đinh thuận theo đám người đi vào. Bên ngoài phòng tiệc cưới có một cái bàn có một người lớn tuổi ngồi ở đó ghi tên, nhận tiền. Ôn Đinh lấy tất cả tiền trong ví Thẩm Hoài Cảnh đưa cho người đó, người viết sách dán sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Ôn Đinh một chút: "Cô gái này, tên gọi là gì?"
Ôn Đinh nghĩ nghĩ: "Thẩm Ngạo Kiều."
"Thẩm Ngạo Kiều? Trong chữ nào?"
"Ngạo của kiêu ngạo, Kiều của thẹn thùng."
Người kia lắc đầu, trong lòng ngầm bụng, đó là cái tên gì? Nhất bút nhất hoạ đem danh tự viết lên sách dán đỏ chót. Có thể do người viết sách dán cho hôn lễ, chữ đương nhiên vô cùng đẹp. Ôn Đinh nhìn mấy chữ kia, trong lòng thoáng qua một dòng nước ấm.
Trên mặt người kia mang theo nụ cười hòa ái: "Đi vào đi, cô gái, ăn uống ngon miệng."
Ôn Đinh đi vào, trong đại sảnh bố trí đặc biệt vui mừng, âm nhạc bên trong đang phát bài hát 《 Rốt cục đợi em đến 》, trên màn hình là các hình chụp của cô dâu chú rể. Ôn Đinh tìm một vị trí trong góc ngồi xuống.
Hôn lễ rất nhanh bắt đầu, mặc dù tiếng phổ thông của người chủ trì không cho là nói được, thậm chí mang theo khẩu âm rất dày đặc, nhưng rất biết khuấy động bầu không khí. Trong đại sảnh một màng tiếng cười vui, cô dâu từ cổng hoa hướng chú rể đi tới, âm nhạc đổi thành 《 Kết hôn khúc quân hành》. Chú rể nắm tay cô dâu đặt ở trong tay, hai người đối mặt, nhìn nhau cười ngại ngùng.
Ôn Đinh cảm thấy hốc mắt có chút ướt át, người chủ trì cầm tờ giấy tiếng phổ thông không nói, nói lời tâm tình cảm động lòng người. Chẳng biết tại sao, nước mắt Ôn Đinh muốn ngăn cũng không nổi thì rớt xuống.
Đây chính là cuộc sống đơn giản nhất thế giới, những gì cô muốn có, nhưng cô không thể có được nó.
Ôn Đinh bước ra khỏi phòng tiệc. Sau lưng, người chủ trì hỏi: "Cô dâu, cô có nguyện ý để người đàn ông này trở thành chồng của cô hay không, cùng anh ấy ký kết hôn ước. Bất luận khỏe mạnh hay bệnh tật, hoặc bất luận vì lí do gì. Đều yêu thương anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn trọng anh ấy, chấp nhận anh ấy, vĩnh viễn chung thủy với anh ấy cho đến hết cuộc đời."
"Tôi nguyện ý."
"Chú rể, anh có nguyện ý để người phụ nữ này trở thành vợ của anh hay không, cùng cô ấy ký kết hôn ước. Bất luận khỏe mạnh hay bệnh tật, hoặc bất luận vì lí do gì. Đều yêu thương cô ấy, chăm sóc cô ấy, tôn trọng cô ấy, chấp nhận cô ấy, vĩnh viễn chung thủy với cô ấy cho đến hết cuộc đời."
"Tôi nguyện ý."
Ôn Đinh quay đầu nhìn thoáng qua hai người đang ôm nhau hôn nhau trên đài, sau đó bước ra phòng tiệc. Bên ngoài trời xanh không mây, xanh chói mắt.
Ôn Đinh ngồi xuống bậc thềm trước cửa hàng đóng kín bên đường, đăm chiêu nhìn đám người xung quanh lui tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, cho đến khi có người gọi cô: "Ôn Đinh!"
Ôn Đinh hoảng hốt quay đầu, là Liên Hiên với Ôn Dĩ Nam.
Liên Hiên thoáng qua một cái đến, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát: "Cô đi ra ngoài có thể nói trước một tiếng không? Chúng tôi đều cho là cô mất tích? Có thể mang điện thoại hay không? Cô có biết chúng tôi tìm cô, tìm đến muốn điên rồi?"
Ôn Dĩ Nam sắc mặt trắng bệch bước tới, mang theo sợ hãi:" Chị, chị đã đi đâu. Anh Hiểu Phong nói chị đã sớm rời phòng khám bệnh. Tại sao chị không nói một tiếng nha, làm em sợ muốn chết, em cho là chị xảy ra chuyện gì nữa a." Ôn Dĩ Nam đem cô trên dưới đánh giá một phen, thấy cô không có việc gì, mới thở phào nhẹ nhõm.
Ôn Đinh mới giật mình, mình ra ngoài cho tới trưa, ngượng ngùng xin lỗi: "Thật xin lỗi, chị quên thời gian."
Liên Hiên gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau, bóng dáng cao ráo của Thẩm Hoài Cảnh đi ra từ một dãy nhà. Anh không có mặc áo khoác, cà vạt lỏng lẻo rớt rớt, cúc áo sơ mi mở mấy cái, mang trên mặt một chút hơi thở ngột ngạt kiềm chế.
Ôn Đinh không khỏi co rúm lại một chút.
Thẩm Hoài Cảnh sải bước đi tới, nhìn thấy Ôn Đinh ngồi tốt ở chổ đó, tất cả lo lắng hóa thành lửa giận ngập trời, nắm lấy cổ tay cô kéo cô lên, đôi mắt đỏ bừng: "Ôn Đinh, đến cùng em muốn gì? Em cảm thấy hở một chút là mất tích, chơi rất vui phải không? Em cảm thấy như vậy là có ý gì?"
Kiềm chế mấy ngày nay, cùng một lúc bùng nổ ra, khàn giọng gầm thét, nắm tay cô đẩy ra bên ngoài: "Đi a, đi a, đi xa xa a, mắt không thấy tâm vì tịnh, đi a."
Liên Hiên cho tới bây giờ chưa thấy qua hỏa khí lớn như thế của Thẩm Hoài Cảnh, anh sợ anh ta khắc chế không được động thủ, bước lên phía trước ngăn giữa hai người: "Cửu ca, bớt giận."
"Bớt giận? Tôi có gì phải tức giận?" Thẩm Hoài Cảnh cười lạnh: "Tôi có tư cách gì tức giận?" Thẩm Hoài Cảnh một cước đá vào thùng rác ven đường, thùng rác phát ra tiếng vang nặng nề, lung lay mấy cái mới đứng vững.
Thẩm Hoài Cảnh xoay người rời đi, Liên Hiên kêu lớn anh: "Cửu ca, anh đi đâu vậy?"
"Đừng đi theo tôi." Giọng nói Thẩm Hoài Cảnh lạnh lẽo, nhanh chân hướng lối rẽ phía trên bước đi.
Ôn Đinh cắn cắn môi dưới, cất bước đi theo. Ôn Dĩ Nam muốn theo đi, Liên Hiên ngăn cậu lại, lắc đầu.
Thẩm Hoài Cảnh đi vài bước, phút chốc dừng lại, quay đầu, lấy mặt lạnh nhìn cô, mỗi câu mỗi chữ, mang theo u ám: "Anh nói, đừng đi theo anh."
Ôn Đinh dừng bước lại, cúi đầu xoắn ngón tay, không nhìn anh cũng không nói chuyện.
Thẩm Hoài Cảnh không thèm để ý cô, cất bước đi. Anh vừa đi, Ôn Đinh cũng đi theo anh, ba phen mấy bận, Thẩm Hoài Cảnh mặc kệ cô, tùy ý cô đi.
Hai người dọc theo đại lộ đi một khoảng thời gian, Thẩm Hoài Cảnh lại quẹo lên một cái lối nhỏ. Bước chân Thẩm Hoài Cảnh lớn, lại đang nổi nóng, đi vừa nhanh vừa vội. Thân thể Ôn Đinh ban đầu không tốt, lại sinh bệnh, chỉ có thể chạy chậm đi theo anh, mệt mỏi có chút thở không ra hơi.
Cũng không biết đi được bao lâu, chung quanh dần dần không có người ta, cây cối dần dần nhiều hơn, mặt trời cũng rơi xuống, đám mây ở chân trời hơi đỏ lên, các nhánh cây khô nằm rãi rác trên bùn, toàn bộ đường đều bị bao phủ ở trong một mảnh vầng sáng ửng đỏ. Ôn Đinh cảm thấy nếu như có thể như vậy đi theo phía sau anh đi tiếp, cũng rất tốt.
Cho đến khi Ôn Đinh cảm thấy lòng bàn chân mình đều lấm lem, Thẩm Hoài Cảnh mới ngừng bước lại.
Ôn Đinh vội vàng đỡ lấy thân cây không ngừng thở phì phò. Đi xa như vậy, toàn thân Ôn Đinh ra mồ hôi, không khỏi cầm áo kéo kéo xuống, một trận gió mát thổi vào cổ, đặc biệt dễ chịu.
Thẩm Hoài Cảnh nhìn động tác của cô, rốt cục vẫn là nhịn không được. Khuôn mặt bình tĩnh đi tới, dùng sức đem áo cô che kín, lực đạo bàn tay không nhẹ, sắc mặt cũng khó nhìn, Ôn Đinh cũng không dám nói chuyện, con mắt dính ở trên mặt anh, không nỡ dời, tùy ý anh "Ghìm chết" cô.
Thẩm Hoài Cảnh không nhìn tầm mắt của cô, buông tay ra, giọng nói lạnh buốt: "Em đi theo anh làm gì?"
Ôn Đinh bình phục nhịp tim quá nhanh một chút, vẫn là không kìm chế được run chân, ở bên trên một tảng đá lớn ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, bị Thẩm Hoài Cảnh dùng sức kéo lại, gầm nhẹ: "Em lại muốn sinh bệnh nữa phải không?"
Ôn Đinh thuận thế ôm lấy eo của anh, ôm thật chặt: "Thẩm Hoài Cảnh, chúng ta nói chuyện có được không?"
Thẩm Hoài Cảnh lúc đầu nghĩ đẩy cô ra, nghe được cô nói, tay dừng một chút, cuối cùng không đẩy cô ra được, giọng nói cố gắng lạnh lùng: "Nói chuyện gì?"
Ôn Đinh cắn môi, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, do dự nửa ngày, mới nhỏ giọng nói: "Thẩm Hoài Cảnh, mấy ngày nay em suy nghĩ rất nhiều, chuyện của em em đã nói với anh. Em sợ hãi, em không thể đem Dĩ Nam ra cược. Thành phố A cách thành phố G hai giờ lộ trình, bọn em tránh lâu như vậy, em không thể cho phép Dĩ Nam về Đường gia. Anh biết Đường gia, nếu như bị Đường gia tìm tới, em với Dĩ Nam căn bản cũng không có năng lực chống chọi với bọn họ, em..." Ôn Đinh càng nói càng loạn, cuối cùng cũng không biết mình nói thứ gì, những vấn đề này quấn quanh ở trong nội tâm cô rất lâu, lại mãi không tìm thấy một biện pháp tốt để giải quyết.
Thẩm Hoài Cảnh đẩy cô ra, quanh thân đều lạnh xuống, mặt không biểu tình: "Cho nên?"
Ôn Đinh đứng ở đó, giống như một đứa trẻ bị lạc đường, trong mắt ngậm lấy nước mắt, thì thầm: "Em cũng không biết."
Nếu như cô cùng Thẩm Hoài Cảnh trở về, Đường gia tìm tới cô chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, chớ đừng nói chi bây giờ Đường gia đã có tung tích của cô. Cô sợ cô và em trai sẽ trở lại Đường gia, nếu như Thẩm Hoài Cảnh vì cô cùng Đường gia thành thù, cô sợ hãi Thẩm Hoài Cảnh sẽ là chú thứ hai, cô sợ hãi tất cả mọi người sẽ giẫm lên vết xe đổ.
Còn có, cô sợ hơn nữa, cô ở trong lòng Thẩm Hoài Cảnh cũng không có quan trọng như vậy. Cô sợ cô bỏ ra tất cả, cuối cùng lại mất nhiều hơn được. Trong thế giới thực dụng này, bèo nước hai người gặp nhau, có mấy người sẽ nguyện ý vì đối phương trả giá tất cả.
Cô sợ có một ngày anh sẽ hối hận, như thế rốt cuộc cô sẽ không có đường lui.
Đột nhiên, Thẩm Hoài Cảnh giống như một con sư tử nổi giận, trong mắt hiện ra lửa giận khiến người ta sợ hãi. Cô đang suy nghĩ gì, anh so với cô còn rõ ràng, nói trắng ra chính là không tin anh.
Thẩm Hoài Cảnh hít một hơi thật sâu, cố gắng đem lửa giận đè xuống: "Em đến cùng là muốn gì? Có phải căn bản em liền không nghĩ đến việc yêu cầu anh giúp đỡ em, chia sẻ với em phải không?"
Ôn Đinh nhìn gương mặt lạnh lùng cảu anh, đột nhiên cảm thấy rất ủy khuất, nước mắt liền thuận khóe mắt rơi xuống, lắc đầu: "Em không biết, em thật không biết, em chính là muốn ở cùng một chỗ với anh."
Cô không biết nên như thế nào cho phải, cô cảm thấy cuộc sống của cô đi vào một đầu trong ngõ cụt. Trong ngõ hẻm đều là rối rắm thành một đoàn, làm sao cũng không giải được. Cô không biết làm sao giải, lo lắng không chịu nổi, lại có một sợi dây thừng mạch lạc rõ ràng, chính là nguyện vọng mãnh liệt nhất trong đáy lòng cô.
Thẩm Hoài Cảnh tức giận đã đến cổ họng, lại bởi vì một câu nói của cô mà sững sờ ở đó.
_________
Editor:
Hôm nay là ngày đặc biệt của Hi nên Hi bung chương nhé.
❌ Mini Game ❌
Câu hỏi: Hôm nay là ngày đặc biệt gì của Hi?
Bạn nào cmt câu trả lời chính xác và sớm nhất Hi tặng Phiên Ngoại "Dĩ Nam và Hoài Nhân" nhé.
Chỉ 1 người duy nhất thôi nhé.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Ăn điểm tâm xong, Dương Hiểu Phong đề nghị Ôn Đinh truyền thêm một chai nước nữa, như vậy bệnh mới hết hoàn toàn. Ôn Đinh nghĩ nghĩ, cảm thấy anh ta nói có lý, liền đi theo Dương Hiểu Phong đến phòng khám của anh ta.
Trên đường đi phòng khám bệnh, Dương Hiểu Phong mở miệng: "Ôn Đinh, Thẩm tiên sinh này không phải người bình thường chứ?" Trang phục của anh ta, khí thế, lái xe, còn có mấy ngày nay ở cửa nhà anh đi đi tới tới mấy đợt người, tất cả đều là nhân vật có mặt mũi trong huyện.
Hôm nay trên trấn là phiên chợ năm ngày một lần, Ôn Đinh đang nhìn xem bốn phía. Khi nghe được Dương Hiểu Phong nói, sửng sốt một chút, tiếp theo quay đầu nhìn anh ta, cười: "Quả thực không tầm thường, tính khí lớn, không biết cười, kiêu ngạo, khó hầu hạ, ngoại trừ khuôn mặt, không tìm ra một chút ưu điểm nào."
Trong giọng nói của Ôn Đinh mang theo khinh bỉ, lại không che giấu được ngữ khí ngọt ngào của cô. Dương Hiểu Phong che giấu sự mất mát của mình, giọng nói cố gắng nhẹ nhàng: "Cô không phải rất thích anh ta chứ?"
Ôn Đinh dừng một chút, nghiêng đầu, hoạt bát nói: "Rất rõ ràng?"
Dương Hiểu Phong nhìn cô cười, ánh mắt nhu hòa: "Phải, rất rõ ràng. Anh ta vừa đến, bệnh của cô liền khoẻ." Người bệnh, rất vi diệu, có đôi khi so với lòng người càng có thể biểu đạt tình cảm của mình.
Ôn Đinh cúi đầu cười cười, không nói chuyện.
Dương Hiểu Phong đưa tay hờ vòng lấy bờ vai của cô, ngăn đám người bên trên phiên chợ chen chúc, giống như nói đùa: "Tôi còn tưởng rằng tôi sẽ có cơ hội theo đuổi cô, bây giờ xem ra giống như khả năng không lớn."
Trong lòng Ôn Đinh kinh ngạc nho nhỏ một chút, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu hiện dư thừa gì, mỉm cười nhún nhún vai: "Bác sĩ Dương, anh thật sự cân nhắc tôi. Tính tình tôi như vậy, ngoại trừ Thẩm Hoài Cảnh, trên đời này thật đúng là không có mấy người chịu đựng được, người thông minh tự mình hiểu lấy nha." Ôn Đinh làm bộ thở dài, giống như thật đáng tiếc.
Dương Hiểu Phong liếc cô thật sâu một cái, cười ra tiếng: "Quả thực, đã nhìn ra. Trước đó mấy ngày cô đều là giả bộ, nhìn ôn nhu hào phóng, Thẩm tiên sinh vừa xuất hiện, liền hiện nguyên hình."
Ôn Đinh cũng cười, trong lòng lại là có chút phát khổ. Thẩm Hoài Cảnh ở lại đây cái gì cũng không nói. Không nói đem cô trở về, cũng không đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì, sao cô sao không biết trong lòng của anh nghĩ thế nào. Thế nhưng là cô lại không thể cho anh bất kỳ đáp lại nào, thừa nhận yêu anh là một chuyện, nhưng ở cùng anh là một chuyện khác. Con đường phía trước nên đi như thế nào, chính cô cũng mơ hồ.
Xuyên qua phiên chợ cách đó không xa thì đến phòng khám bệnh Dương Hiểu Phong. Dương Hiểu Phong phối thuốc cho Ôn Đinh, treo truyền nước lên, thì anh ta vội vàng rời đi. Ôn Đinh ngồi ở trên giường trong phòng khám, nhìn phiên chợ bên ngoài rộn rộn ràng ràng, có chút phiền muộn. Cô không thể mãi giả ngốc như thế này, kia Thẩm Hoài Cảnh lại nghĩ như thế nào? Đôi khi cô sợ anh đối với cô là nhất thời xúc động, chỉ là chủ nghĩa quậy phá của đàn ông. Thế nhưng có đôi khi cô lại mong chờ anh chỉ là nhất thời xúc động, như vậy hai người ai đi đường nấy, cuộc sống có ít lựa chọn cho những tình huống khó xử này, sẽ đơn giản rất nhiều.
Hôm nay là ngày lành tháng tốt, mấy chiếc xe trang trí hoa tươi từ đám người chậm chạp đi qua phiên chợ. Có một số đứa trẻ nhìn qua cửa sổ xe xem cô dâu có dáng vẻ gì, có người từ trong xe ném kẹo mừng ra, người chung quanh hô nhau chạy tới, cướp nháo, có người kêu to: "Chúc mừng chúc mừng, trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử."
Xe hoa dừng ở ven đường trước cửa một gia đình, tiếng pháo nổ lốp bốp vang lên, chủ trì hôn lễ cầm microphone nói. Chú rể ôm cô dâu từ trong xe ra, nhất thời dùng sức quá lớn, lộ ra một chút eo, trong đám người bộc phát ra một trận tiếng cười.
Ôn Đinh nâng má, khóe miệng hơi nổi lên một nụ cười. Cô dâu mới mặc váy cưới trắng noãn, mang theo nụ cười ngại ngùng ôm cổ chú rể. Ôn Đinh chưa thấy qua hôn lễ nông thôn, cho nên cảm thấy rất hứng thú nhìn thật lâu, bọn họ ở trước cửa làm rất nhiều nghi thức sau đó mới vào cửa. Đến khi Ôn Đinh truyền nước xong, sau đó rút kim, đã có nhiều người kể cả cô dâu chú rể đã thay quần áo, đi đến nhà hàng bên cạnh phiên chợ.
Phiên chợ dần dần tán đi. Ôn Đinh từ phòng khám bệnh của Dương Hiểu Phong ra, đứng tại ven đường nhìn thật lâu. Cô dâu chú rể đứng ở cổng nhà hàng, lục tục ngo ngoe có bà con đến đây chúc mừng đám cưới bọn họ, trên mặt bọn họ đều mang nụ cười chúc phúc. Cô dâu mặc một chiếc váy đỏ chót, đặc biệt đẹp.
Quỷ thần xui khiến Ôn Đinh thuận theo đám người đi vào. Bên ngoài phòng tiệc cưới có một cái bàn có một người lớn tuổi ngồi ở đó ghi tên, nhận tiền. Ôn Đinh lấy tất cả tiền trong ví Thẩm Hoài Cảnh đưa cho người đó, người viết sách dán sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Ôn Đinh một chút: "Cô gái này, tên gọi là gì?"
Ôn Đinh nghĩ nghĩ: "Thẩm Ngạo Kiều."
"Thẩm Ngạo Kiều? Trong chữ nào?"
"Ngạo của kiêu ngạo, Kiều của thẹn thùng."
Người kia lắc đầu, trong lòng ngầm bụng, đó là cái tên gì? Nhất bút nhất hoạ đem danh tự viết lên sách dán đỏ chót. Có thể do người viết sách dán cho hôn lễ, chữ đương nhiên vô cùng đẹp. Ôn Đinh nhìn mấy chữ kia, trong lòng thoáng qua một dòng nước ấm.
Trên mặt người kia mang theo nụ cười hòa ái: "Đi vào đi, cô gái, ăn uống ngon miệng."
Ôn Đinh đi vào, trong đại sảnh bố trí đặc biệt vui mừng, âm nhạc bên trong đang phát bài hát 《 Rốt cục đợi em đến 》, trên màn hình là các hình chụp của cô dâu chú rể. Ôn Đinh tìm một vị trí trong góc ngồi xuống.
Hôn lễ rất nhanh bắt đầu, mặc dù tiếng phổ thông của người chủ trì không cho là nói được, thậm chí mang theo khẩu âm rất dày đặc, nhưng rất biết khuấy động bầu không khí. Trong đại sảnh một màng tiếng cười vui, cô dâu từ cổng hoa hướng chú rể đi tới, âm nhạc đổi thành 《 Kết hôn khúc quân hành》. Chú rể nắm tay cô dâu đặt ở trong tay, hai người đối mặt, nhìn nhau cười ngại ngùng.
Ôn Đinh cảm thấy hốc mắt có chút ướt át, người chủ trì cầm tờ giấy tiếng phổ thông không nói, nói lời tâm tình cảm động lòng người. Chẳng biết tại sao, nước mắt Ôn Đinh muốn ngăn cũng không nổi thì rớt xuống.
Đây chính là cuộc sống đơn giản nhất thế giới, những gì cô muốn có, nhưng cô không thể có được nó.
Ôn Đinh bước ra khỏi phòng tiệc. Sau lưng, người chủ trì hỏi: "Cô dâu, cô có nguyện ý để người đàn ông này trở thành chồng của cô hay không, cùng anh ấy ký kết hôn ước. Bất luận khỏe mạnh hay bệnh tật, hoặc bất luận vì lí do gì. Đều yêu thương anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn trọng anh ấy, chấp nhận anh ấy, vĩnh viễn chung thủy với anh ấy cho đến hết cuộc đời."
"Tôi nguyện ý."
"Chú rể, anh có nguyện ý để người phụ nữ này trở thành vợ của anh hay không, cùng cô ấy ký kết hôn ước. Bất luận khỏe mạnh hay bệnh tật, hoặc bất luận vì lí do gì. Đều yêu thương cô ấy, chăm sóc cô ấy, tôn trọng cô ấy, chấp nhận cô ấy, vĩnh viễn chung thủy với cô ấy cho đến hết cuộc đời."
"Tôi nguyện ý."
Ôn Đinh quay đầu nhìn thoáng qua hai người đang ôm nhau hôn nhau trên đài, sau đó bước ra phòng tiệc. Bên ngoài trời xanh không mây, xanh chói mắt.
Ôn Đinh ngồi xuống bậc thềm trước cửa hàng đóng kín bên đường, đăm chiêu nhìn đám người xung quanh lui tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, cho đến khi có người gọi cô: "Ôn Đinh!"
Ôn Đinh hoảng hốt quay đầu, là Liên Hiên với Ôn Dĩ Nam.
Liên Hiên thoáng qua một cái đến, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát: "Cô đi ra ngoài có thể nói trước một tiếng không? Chúng tôi đều cho là cô mất tích? Có thể mang điện thoại hay không? Cô có biết chúng tôi tìm cô, tìm đến muốn điên rồi?"
Ôn Dĩ Nam sắc mặt trắng bệch bước tới, mang theo sợ hãi:" Chị, chị đã đi đâu. Anh Hiểu Phong nói chị đã sớm rời phòng khám bệnh. Tại sao chị không nói một tiếng nha, làm em sợ muốn chết, em cho là chị xảy ra chuyện gì nữa a." Ôn Dĩ Nam đem cô trên dưới đánh giá một phen, thấy cô không có việc gì, mới thở phào nhẹ nhõm.
Ôn Đinh mới giật mình, mình ra ngoài cho tới trưa, ngượng ngùng xin lỗi: "Thật xin lỗi, chị quên thời gian."
Liên Hiên gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau, bóng dáng cao ráo của Thẩm Hoài Cảnh đi ra từ một dãy nhà. Anh không có mặc áo khoác, cà vạt lỏng lẻo rớt rớt, cúc áo sơ mi mở mấy cái, mang trên mặt một chút hơi thở ngột ngạt kiềm chế.
Ôn Đinh không khỏi co rúm lại một chút.
Thẩm Hoài Cảnh sải bước đi tới, nhìn thấy Ôn Đinh ngồi tốt ở chổ đó, tất cả lo lắng hóa thành lửa giận ngập trời, nắm lấy cổ tay cô kéo cô lên, đôi mắt đỏ bừng: "Ôn Đinh, đến cùng em muốn gì? Em cảm thấy hở một chút là mất tích, chơi rất vui phải không? Em cảm thấy như vậy là có ý gì?"
Kiềm chế mấy ngày nay, cùng một lúc bùng nổ ra, khàn giọng gầm thét, nắm tay cô đẩy ra bên ngoài: "Đi a, đi a, đi xa xa a, mắt không thấy tâm vì tịnh, đi a."
Liên Hiên cho tới bây giờ chưa thấy qua hỏa khí lớn như thế của Thẩm Hoài Cảnh, anh sợ anh ta khắc chế không được động thủ, bước lên phía trước ngăn giữa hai người: "Cửu ca, bớt giận."
"Bớt giận? Tôi có gì phải tức giận?" Thẩm Hoài Cảnh cười lạnh: "Tôi có tư cách gì tức giận?" Thẩm Hoài Cảnh một cước đá vào thùng rác ven đường, thùng rác phát ra tiếng vang nặng nề, lung lay mấy cái mới đứng vững.
Thẩm Hoài Cảnh xoay người rời đi, Liên Hiên kêu lớn anh: "Cửu ca, anh đi đâu vậy?"
"Đừng đi theo tôi." Giọng nói Thẩm Hoài Cảnh lạnh lẽo, nhanh chân hướng lối rẽ phía trên bước đi.
Ôn Đinh cắn cắn môi dưới, cất bước đi theo. Ôn Dĩ Nam muốn theo đi, Liên Hiên ngăn cậu lại, lắc đầu.
Thẩm Hoài Cảnh đi vài bước, phút chốc dừng lại, quay đầu, lấy mặt lạnh nhìn cô, mỗi câu mỗi chữ, mang theo u ám: "Anh nói, đừng đi theo anh."
Ôn Đinh dừng bước lại, cúi đầu xoắn ngón tay, không nhìn anh cũng không nói chuyện.
Thẩm Hoài Cảnh không thèm để ý cô, cất bước đi. Anh vừa đi, Ôn Đinh cũng đi theo anh, ba phen mấy bận, Thẩm Hoài Cảnh mặc kệ cô, tùy ý cô đi.
Hai người dọc theo đại lộ đi một khoảng thời gian, Thẩm Hoài Cảnh lại quẹo lên một cái lối nhỏ. Bước chân Thẩm Hoài Cảnh lớn, lại đang nổi nóng, đi vừa nhanh vừa vội. Thân thể Ôn Đinh ban đầu không tốt, lại sinh bệnh, chỉ có thể chạy chậm đi theo anh, mệt mỏi có chút thở không ra hơi.
Cũng không biết đi được bao lâu, chung quanh dần dần không có người ta, cây cối dần dần nhiều hơn, mặt trời cũng rơi xuống, đám mây ở chân trời hơi đỏ lên, các nhánh cây khô nằm rãi rác trên bùn, toàn bộ đường đều bị bao phủ ở trong một mảnh vầng sáng ửng đỏ. Ôn Đinh cảm thấy nếu như có thể như vậy đi theo phía sau anh đi tiếp, cũng rất tốt.
Cho đến khi Ôn Đinh cảm thấy lòng bàn chân mình đều lấm lem, Thẩm Hoài Cảnh mới ngừng bước lại.
Ôn Đinh vội vàng đỡ lấy thân cây không ngừng thở phì phò. Đi xa như vậy, toàn thân Ôn Đinh ra mồ hôi, không khỏi cầm áo kéo kéo xuống, một trận gió mát thổi vào cổ, đặc biệt dễ chịu.
Thẩm Hoài Cảnh nhìn động tác của cô, rốt cục vẫn là nhịn không được. Khuôn mặt bình tĩnh đi tới, dùng sức đem áo cô che kín, lực đạo bàn tay không nhẹ, sắc mặt cũng khó nhìn, Ôn Đinh cũng không dám nói chuyện, con mắt dính ở trên mặt anh, không nỡ dời, tùy ý anh "Ghìm chết" cô.
Thẩm Hoài Cảnh không nhìn tầm mắt của cô, buông tay ra, giọng nói lạnh buốt: "Em đi theo anh làm gì?"
Ôn Đinh bình phục nhịp tim quá nhanh một chút, vẫn là không kìm chế được run chân, ở bên trên một tảng đá lớn ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, bị Thẩm Hoài Cảnh dùng sức kéo lại, gầm nhẹ: "Em lại muốn sinh bệnh nữa phải không?"
Ôn Đinh thuận thế ôm lấy eo của anh, ôm thật chặt: "Thẩm Hoài Cảnh, chúng ta nói chuyện có được không?"
Thẩm Hoài Cảnh lúc đầu nghĩ đẩy cô ra, nghe được cô nói, tay dừng một chút, cuối cùng không đẩy cô ra được, giọng nói cố gắng lạnh lùng: "Nói chuyện gì?"
Ôn Đinh cắn môi, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, do dự nửa ngày, mới nhỏ giọng nói: "Thẩm Hoài Cảnh, mấy ngày nay em suy nghĩ rất nhiều, chuyện của em em đã nói với anh. Em sợ hãi, em không thể đem Dĩ Nam ra cược. Thành phố A cách thành phố G hai giờ lộ trình, bọn em tránh lâu như vậy, em không thể cho phép Dĩ Nam về Đường gia. Anh biết Đường gia, nếu như bị Đường gia tìm tới, em với Dĩ Nam căn bản cũng không có năng lực chống chọi với bọn họ, em..." Ôn Đinh càng nói càng loạn, cuối cùng cũng không biết mình nói thứ gì, những vấn đề này quấn quanh ở trong nội tâm cô rất lâu, lại mãi không tìm thấy một biện pháp tốt để giải quyết.
Thẩm Hoài Cảnh đẩy cô ra, quanh thân đều lạnh xuống, mặt không biểu tình: "Cho nên?"
Ôn Đinh đứng ở đó, giống như một đứa trẻ bị lạc đường, trong mắt ngậm lấy nước mắt, thì thầm: "Em cũng không biết."
Nếu như cô cùng Thẩm Hoài Cảnh trở về, Đường gia tìm tới cô chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, chớ đừng nói chi bây giờ Đường gia đã có tung tích của cô. Cô sợ cô và em trai sẽ trở lại Đường gia, nếu như Thẩm Hoài Cảnh vì cô cùng Đường gia thành thù, cô sợ hãi Thẩm Hoài Cảnh sẽ là chú thứ hai, cô sợ hãi tất cả mọi người sẽ giẫm lên vết xe đổ.
Còn có, cô sợ hơn nữa, cô ở trong lòng Thẩm Hoài Cảnh cũng không có quan trọng như vậy. Cô sợ cô bỏ ra tất cả, cuối cùng lại mất nhiều hơn được. Trong thế giới thực dụng này, bèo nước hai người gặp nhau, có mấy người sẽ nguyện ý vì đối phương trả giá tất cả.
Cô sợ có một ngày anh sẽ hối hận, như thế rốt cuộc cô sẽ không có đường lui.
Đột nhiên, Thẩm Hoài Cảnh giống như một con sư tử nổi giận, trong mắt hiện ra lửa giận khiến người ta sợ hãi. Cô đang suy nghĩ gì, anh so với cô còn rõ ràng, nói trắng ra chính là không tin anh.
Thẩm Hoài Cảnh hít một hơi thật sâu, cố gắng đem lửa giận đè xuống: "Em đến cùng là muốn gì? Có phải căn bản em liền không nghĩ đến việc yêu cầu anh giúp đỡ em, chia sẻ với em phải không?"
Ôn Đinh nhìn gương mặt lạnh lùng cảu anh, đột nhiên cảm thấy rất ủy khuất, nước mắt liền thuận khóe mắt rơi xuống, lắc đầu: "Em không biết, em thật không biết, em chính là muốn ở cùng một chỗ với anh."
Cô không biết nên như thế nào cho phải, cô cảm thấy cuộc sống của cô đi vào một đầu trong ngõ cụt. Trong ngõ hẻm đều là rối rắm thành một đoàn, làm sao cũng không giải được. Cô không biết làm sao giải, lo lắng không chịu nổi, lại có một sợi dây thừng mạch lạc rõ ràng, chính là nguyện vọng mãnh liệt nhất trong đáy lòng cô.
Thẩm Hoài Cảnh tức giận đã đến cổ họng, lại bởi vì một câu nói của cô mà sững sờ ở đó.
_________
Editor:
Hôm nay là ngày đặc biệt của Hi nên Hi bung chương nhé.
❌ Mini Game ❌
Câu hỏi: Hôm nay là ngày đặc biệt gì của Hi?
Bạn nào cmt câu trả lời chính xác và sớm nhất Hi tặng Phiên Ngoại "Dĩ Nam và Hoài Nhân" nhé.
Chỉ 1 người duy nhất thôi nhé.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bình luận truyện