Ngôi Nhà Ma Ám

Chương 35: Lật mặt



Ba người nhất thời không biết làm sao, chỉ có thể rời khỏi đây trước rồi nói tiếp.

Kỳ Niên trở về nội viện dọn hành lý qua loa, còn chưa kịp đi đã bị Chu Lâm Phương chặn lại. Lòng bàn tay Kỳ Niên toát ra mồ hôi lạnh, lúc này mới nghĩ cái người mà đối với dòng tộc mang đầy hận thù có khi nào là Phương thúc không?

“Bảy ngày của ông nội còn chưa qua, sao ngươi lại muốn đi sớm vậy?” Chu Lâm Phương như cười mà không cười nói.

Kỳ Niên lúc này nghĩ mình trông gà hoá cuốc, cậu khẩn trương nói: “Cháu đi lên trấn trên gọi điện thoại, ông nội đã chết, ba chắc là nên đến đây túc trực bên linh cữu của ông mới đúng.”

“Còn muốn chạy?” Chu Lâm Phương hừ lạnh một tiếng, “Để anh trai lại rồi đi.”

Chu Kỳ Sinh cùng Kỳ Sinh ngồi ở cửa đợi một hồi lâu, không thấy Kỳ Niên đến.

Chu Kỳ Sinh oán hận nói: “Lúc này rồi mà thằng nhóc này, còn có tâm tình đi dọn hành lý cả buổi.”

Kỳ Sinh dựa cửa, đột nhiên nói: “Không đúng, trời sắp tối rồi.”

“Trời tối thì có gì không đúng?”

“Cậu ấy nói trời tối thì nhất định phải đi, bởi vì cậu ấy từng gặp ma, sợ chúng ta lại bị giam ở đây. Cậu ấy tuyệt đối sẽ không dọn hành lý đến bây giờ vẫn chưa xong.”

Chu Kỳ Sinh liền đứng thẳng dậy: “Xem ra người đứng sau tấm màn đã chịu xuất hiện rồi?”

Kỳ Sinh nhìn anh một cái, nói: “Tôi là người thiếu mệnh khí, mà cậu thì càng không phải là người.”

“Tôi biết, tôi không sợ chết.” Chu Kỳ Sinh bất đắc dĩ cười nói.

Kỳ Sinh gật đầu: “Hai chúng ta đã thành ra không phải người cũng không phải quỷ, cho nên hôm nay dù có phải chết cũng phải cứu được Kỳ Niên.”

Chu Kỳ Sinh ngẩn người, không nhịn được nói: “Hèn chi so với tôi, cậu ấy lại bằng lòng gọi anh là ca ca. Anh…”

Kỳ Sinh cười nhạo một tiếng: “Cậu làm sao hiểu được, tôi chưa hề xem Kỳ Niên là em trai.” Kỳ Niên là người mà tôi luôn chờ đợi.

Chu Kỳ Sinh cùng Kỳ Sinh chờ cho bầu trời đen bao phủ nội viện, màn trời u ám hạ xuống, trong sảnh đường Chu gia giăng đầy đèn ***g đỏ nhẹ nhàng đung đưa.

“Kỳ Niên….” Hai người vội vàng đi vào nội viện, một luồng gió lạnh không biết từ đầu thổi đến.

Những chiếc đèn ***g đỏ trong nội viện toả ra ánh sáng đo đỏ lạ thường, phía sau những luồng ánh sáng này giống như có một con tiểu quỷ đang nấp nhìn trộm bọn họ. Hàn ý như gần như xa, vừa giống mà lại không giống tiếng quỷ khóc. Nhưng nhóm vong hồn chết thảm trong viện thì lại không thấy xuất hiện.

“Đây là kết giới gì?” Kỳ Sinh liền giật mình.

“Ca ca!” Nghe được giọng của bọn họ, Kỳ Niên chạy ra.

Phía sau cậu là Chu Lâm Phương đang cười lạnh: “Nhìn xem, huynh đệ đoàn viên….”

“Phương thúc, sao lại là thúc!” Chu Kỳ Sinh nhịn không được hét lên.

“Ta làm sao?” Chu Lâm Phương nở nụ cười quỷ dị, gương mặt khoa trương cũng dần thả lỏng, da thịt trên mặt giống như tàu hủ thồi rữa run run.

“Thúc không phải nói là sẽ giúp chúng cháu sao? Không phải thúc đứng về phe bọn cháu sao?” Chu Kỳ Sinh không quan tâm nói.

Chu Lâm Phương ngửa mặt lên trời hét một tiếng, làm bọn quỷ điểu bay tán loạn, tất cả đèn ***g trong viện đều đung đưa, ánh sáng rọi tán loạn. Khắp nơi như đang phát ra âm thanh thở dốc cùng cười nhạo ăn ý với Chu Lâm Phương. Kỳ Niên ôm chặt cánh tay Kỳ Sinh, Chu Kỳ Sinh thì mềm nhũn cả chân.

“Lâm Phương nói sẽ giúp các người, nhưng ta thì không nói như vậy!” Chu Lâm Phương đột nhiên thay đổi giọng nói.

Giọng nói thật quen tai! Kỳ Sinh và Kỳ Niên liếc mắt nhìn nhau một cái. Thoáng chốc, cả nội viện toàn là tiếng chuông, tây sương phòng phát ra âm thanh kêu gào thảm thiết.

“Đình Lan, chờ một chút, đại ca sẽ giải thoát cho đệ!” Da trên mặt Chu Lâm Phương lột ra từng mảng, lộ ra chính là gương mặt của Chu Đình Quân!

“Đình Quân Công, sao lại là người?” Kỳ Niên sợ hãi kêu lên.

“Sao lại không thể là ta? Các người không cho phép linh hồn của ta về thăm quê nhà sao?” Chu Đình Quân nói, “Đình Lan của ta đang chờ ta, sao ta lại không trở về!”

“Lâm li khâm thụ đề hồng lệ, tỉ Tư Mã thanh sam canh thấp. Bá lao đông khứ yến tây phi, vị đăng trình tiên vấn quy kì. Tuy nhiên nhãn để nhân thiên lí, thả tẫn sinh tiền tửu nhất bôi. Vị ẩm tâm tiên tuý, nhãn trung lưu huyết, tâm nội thành tro…” Sau trụ hành lang là giọng hát ê a của Hoa Hàn Phương.

“Thân là con cả của gia tộc, những bí mật mà ta biết nhiều hơn các ngươi nhiều. Khi ra sinh hồn trở về, nhìn thấy những thứ làm ta vô cùng sợ hãi. Tổ nghiệp tan tành, mẫu thân từ thế, Đình Lan của ta sau khi hiến tế bị quỷ phách giam cầm! Ta rất hận, rất hận, hận, hận! Chu Đình Quân khàn giọng nói, quanh thân toát ra một luồng khói màu đen.

“Là người muốn huỷ diệt Chu gia?” Kỳ Sinh hỏi.

“Mọi chuyện đã kết thúc, tất cả mọi chuyện nên dừng lại rồi….” Chu Đình Quân cười khằn khặc nói, “Còn có Chu Ngọc Thư, ta nhất định tự tay huỷ diệt hắn!”

“Ngọc Thư Công?” Kỳ Niên định hỏi, lại bị cảnh tượng kỳ quái đánh gảy.

Cả căn nhà dường như bị chấn động, tiếng gào thét khắp cả bầu trời. Đèn ***g đỏ điên cuồng lay động, cuối cùng từ từ tắt ngúm. Khắp nơi vang lên âm thanh thì thầm, gió lạnh thổi qua, có một giọng nói kiên định nói: “Chu Đình Quân, ta rất muốn nhìn xem ngươi làm sao huỷ diệt ta….”

“Là nó!” Kỳ Sinh đột nhiên nói.

Kỳ Niên rất nhanh hiểu ra, cậu biết ánh mặt ác ý đó, cậu biết giọng nói khe khẽ nho nhỏ đó, cậu biết giọng nói không buồn không vui đó.

Là nó đến rồi. Vậy nó thật sự là người đó?!

Hách Mi: Sắp hết rồi, đau lòng quá Ọ.Ọ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện