Ngôi Nhà Ma Ám

Chương 37: Trở về



“Không, đừng! Đại ca, đệ không dễ dàng gì chờ được huynh!” Những quỷ phách trên người Đình Lan đã được hoá giải, tuy là mang theo một thân đầy máu, nhưng lại lần nữa khôi phục trở lại là một công tử áo trắng nhanh nhẹn.

Chu Đình Quân muốn cười, nhưng thân thế của hung thần lại khiến hắn không thể biểu cảm gì được quá nhiều: “Đình Lan, đại ca chỉ muốn đệ được giải thoát. Ngủ ngoan đi, đi đến nơi mà đệ nên đến….”

“Đại ca, huynh không cần Đình Lan nữa sao!” Chu Đình Lan tự mình chống cự cả trăm năm nay nhưng giờ phút này lại như đứa trẻ kéo ống tay áo của Chu Đình Quân, “Đại ca ca, huynh cũng biết Đình Lan đau khổ như thế nào mà!”

“Đình Lan….” Chu Đình quân thở dài, vươn tay ra, chỉ thấy đầu ngón tay đã hoá thành móng vuốt đỏ rực. Hắn thu hồi tay, nhẹ giọng nói: “Nếu có kiếp sau, lại làm huynh đệ được không….”

“Gạt ta! Huynh gạt ta!” Đình Lan gào khóc, “Hiến hồn ba đời, chắc chắn không còn kiếp sau! Đại ca ca, Đình Lan không muốn làm huynh đệ với huynh!”

“Đừng nói nữa!” Chu Đình Quân ngẩng đầu lên, đêm trừ tịch – đêm 30, bầu trời vẫn u ám như trước, không có một ngôi sao nhỏ.

Kỳ Niên bị doạ ngây người, “Không có chuyển kiếp…” Cậu liền nhào đến ôm lấy Chu Kỳ Sinh: “Đừng, ca ca, anh đừng đồng ý, đừng!”

Chu Kỳ Sinh ôm lấy Kỳ Niên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tươi cười: “Rốt cuộc em cũng chịu gọi anh là ca ca.”

“Ca ca, anh là ca ca ruột thịt của em! Chúng ta mới nhận nhau được có một ngày, chỉ mới có một ngày….” Kỳ Niên tuyệt vọng gần như sụp đổ, cho tới nay cậu vẫn sợ cái chết, nhưng còn cái gì đau khổ hơn cái chết? Chính là, hồn phi phách tán, hồn vía lên mây, kiếp này kiếp sau cũng không còn người anh em ruột thịt Chu kỳ Sinh kia nữa!

“Không, đừng khóc…” Chu Kỳ Sinh thấp giọng nói.

Lúc này Kỳ Niên mới phát hiện nước mắt mình rơi không ngừng: “Vì cái gì mà phải thành ra như vậy, vì cái gì!”

Chu Kỳ Sinh vỗ vỗ lưng Kỳ Niên, nói: “Đừng khóc, Kỳ Niên. Anh vốn không nên tồn tại trên thế giới này, ông trời khiến cho anh được sống tạm bợ nhiều năm như vậy, sao anh lại còn có thể tham lam chứ? Cho anh sống nhiều năm như vậy, muốn anh phải trả giá nhiêu đó cũng đã đủ rồi. Kỳ Niên, anh thấy sợ quá, anh cũng từng trộm khóc một mình. Hiện tại, phải là lúc hiên ngang lẫm liệt…”

“Hiên ngang lẫm liệt đi gặp quỷ, hiên ngang lẫm liệt đi tìm cái chết!” Kỳ Niên trong lúc tuyệt vọng sinh ra phẫn hận, tiền nhân phạm lỗi, vì sao đời sau phải trả lại một cách thảm thiết như vậy!

Kỳ Sinh nhìn thấy một màn huynh đệ tử biệt trước mắt, trong lòng tràn ngập cảm giác chua xót cô độc. Thân phận không đúng làm anh không thể xen vào được, sau đó anh thấy Chu Kính Phong đang mặc áo liệm mà mình thay cho đi vào nội viện, chậm chậm đi tới. “Ông nội….” Anh thấp giọng gọi.

Lúc này Chu Kính Phong bất quá cũng chỉ còn là một linh hồn, chờ đợi hồn phi phách tán – chờ đợi để hiến hồn. “Kỳ Sinh, ông nội nợ con nhiều lắm….”

“Ông nội….” Những tình cảm phức tạp bị tuyệt vọng chặn lại ở đầu lưỡi, Kỳ Sinh không nói được câu nào, chỉ đành chua xót nhắm mắt lại.

“Thật xin lỗi, cháu ngoan…. Hứa với ông phải sống thật tốt, qua đêm nay con phải dùng thân phận thật sự của mình mà sống cho thật tốt. Tuy rằng con mang mạng chết, nhưng trong mệnh của con có quý nhân, Hoa Cái (ngôi sao mang vận đen), là một người cực kì thông minh. Đừng hận ông nội, ông nội chỉ có thể bảo vệ con đến đây…” Chu Kính Phong run rẫy vươn tay, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu của Kỳ Sinh.

Kỳ Sinh khiếp sợ trừng mắt: “Ông nội, con, con….”

“Đêm nay qua đi, mệnh sát có thể hoá giải, con có thể an tâm mà sống tốt.” Cụ già mỉm cười.

Kỳ Sinh há mồm, lại không biết nên nói gì, những tuyệt vọng cùng hối hận đâm vào tận xương khiến anh không nói nên lời, anh cầm lấy tay của ông nội, nức nở nói: “Ông nội, con thực sự chưa từng hận ông, thật sự chưa từng….”

“Tử Hoài….” Trên sân nhà truyền đến âm thanh nho nhỏ.

“Mẹ, Tử Hoài phải đi…”

“Tử Hoài, cha đã hiểu lầm con.” Đình Lan vẫn như trước mặt đầy nước mắt.

Chu Kính Phong lạy cha mẹ một cái: “Kiếp này kiếp sau, ân dưỡng dục của cha mẹ không thể báo đáp, cha, mẹ…. Tử Hoài chỉ mong từ nay về sau cha mẹ có thể an giấc….”

“Vì cái gì!” Chu Đình Lan ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, khóc không thành tiếng, “Vì cái gì! Chu Đình Lan ta cả đời chưa làm gì sai trái! Trời xanh thật bất công! Thật bất công!”

Trong thoáng chốc, cả nội viện bị gió lạnh thổi qua, tiếng nói trong không trung lúc xa lúc gần, từng tiếng từng tiếng nhắc đến những oán hận. Tiếng thét của Chu Đình Lan kéo theo một tràn quỷ khóc, trên sân nhà, sau cột hành lang, bệ cửa sộ bên tây sương phòng. còn có rất nhiều những vong linh chết oan trong nhà, bọn họ ở trong bóng tối khóc rồi lại cười, khóc cho cái kết cục này, cười cho cái kết cục này…

“Phúc trạch tử tôn, phúc trạch tử tôn! ha ha ha ha,” Chu Đình Lan vừa khóc vừa nói, “Tổ tiên vô đức, diệt gia môn của ta!”

Không biết tổ tiên Chu thị có nghe được tiếng gào khóc của con cháu hay không, nhưng tiếng khóc của những vong linh trong nhà lay động nội viện, ngoài phòng khách vang lên âm thanh rầm rầm, đó là âm thanh của những bài vị bị rơi xuống. Theo những âm vang mà Đình Lan nói, tấm biển “Phúc trạch tử tôn” rơi xuống, phát ra âm thanh ầm ầm, làm đổ hết bàn thờ cùng lư hương…

“Ha ha ha ha, trời xanh có công bằng bao giờ!” Chu Ngọc Thư lại cười, “Nhìn thấy hai huynh đệ các người đau khổ, ta cảm thấy thật vui vẻ!”

Chu Đình Quân không để ý đến hắn, chỉ nói: “Các người cũng đừng nên quá bi thương, ba người bọn ta đã sớm nên đến hoàng tuyền rồi, ở lại thế gian nhiều năm qua bất quá cũng chỉ là cô hồn dã quỷ. Hôm nay cùng lũ yêu quái này đi hiến tế, cởi bỏ mệnh sát trăm năm của gia tộc, cũng là một chuyện may mắn.”

“Trời diệt tộc ta, nhân tiện diệt luôn trời xanh đi!” Chu Đình Lan khóc nói.

“Đệ đệ ngốc, đừng có nói bậy, “Chu Đình Quân lắc lắc đầu, “Ta phải đi rồi…. Đệ cũng nên an giấc đi, nếu như ngày sau có qua Vong Xuyên, nhớ phải uống canh Mạnh Bà, kiếp sau sẽ không còn vướng bận nữa….”

Chu Đình Quân gỡ tay đệ đệ ra khỏi tay mình, không để ý đến việc móng vuốt làm bị thương người đệ đệ mà hắn yêu quý nhất. Hắn hướng Chu Ngọc Thư bước lại hai bước, đột nhiên dừng lại, thấp giọng nói: “Hàn Phương, lúc trước Đình Quân tuổi trẻ nông nổi…. Cả đời nay phụ ngươi, ngươi hãy quên Đình Quân đi…”

Sau cột trụ bên hành lang vang lên tiếng khóc, chỉ nói: “Thiếu gia đã ở lúc này mà còn có thể dừng bước vì Hàn Phương, Hàn Phương cũng không tiếc cuộc đời này nữa. Thiếu gia, đi đường cẩn thận…”

Chu Kính Phong nhìn Kỳ Sinh Kỳ Niên một cái, mĩm cười nói: “Cháu ngoan, ông nội phải đi rồi…” Xoay người lại vái chào Đình Lan Tiểu Đào: “Cha, mẹ, Tử Hoài đi….”

Chu Kỳ Sinh ôm chặt Kỳ Niên, nhẹ giọng nói: “Có thể nhìn thấy em trai, anh cảm thấy rất vui.” Anh xoa xoa tóc Kỳ Niên, lại nói với Kỳ Sinh: “Tôi nợ anh rất nhiều, anh nhất định phải sống tốt luôn phần của tôi đó. Thay tôi chăm sóc cha mẹ, bình thường đừng bày ra cái bản mặt người chết đó nữa, phải sống thật vui vẻ, bằng không bọn họ nhất định sẽ nghi ngờ ‘tôi’ lại thay đổi tính tình. Anh còn phải giúp tôi chăm sóc tốt cho Kỳ Niên, tôi mặc kệ trong lòng anh xem Kỳ Niên là gì, chăm sóc tốt cho em ấy là được. Đúng rồi, bên cửa sổ phòng tôi còn một cây xương rồng, hai ngày trước vừa tưới nước rồi, anh đừng tưới… Ây, tôi cứ nói chuyện linh tinh gì đâu. Được rồi, tôi đi đây….”

“Vậy thì cùng trở về đi, trở về đi!” Giọng Chu Ngọc Thư nho nhỏ chói tai, trong ánh mắt lại toả ra ánh nhìn thản nhiên. Hắn chuyển động thân thể hướng về phía Đình Lan, tựa hộ muốn Đình Lan liếc nhìn hắn một cái.

Chu Đình Quân đi đến bên Chu Ngọc Thư, móng vuốt đỏ đâm vào da thịt hắn. Chu Ngọc Thư phát ra tiếng thét chói tai lanh lãnh, thanh âm kia giống như ngàn cây kim đâm vào thân thể, khiến người khác khó chịu. Theo tiếng thét chói tai đó, đầu ngón tay của Chu Đình Quân toát ra một ngọn lửa màu lam, đó là lệ hoả từ trong xương cốt của hung thần, Chu Ngọc Thư bất ngờ không kịp đề phòng đã bị lửa lan ra toàn thân. Đống thịt lớn vặn vẹo, lay động cả căn nhà, dường như cả mặt đất cũng đang chấn động.

Ngọn lửa màu lam chuyển sang màu đen, từ từ lan theo lên người Chu Đình Quân, hắn cũng quay đầu nhìn vào mắt Đình Lan một cái, chỉ là ánh mắt không buồn không vui liếc qua một cái. Ngọn lửa màu đen không có nhiệt độ, trong không khí phát ra âm thanh đồm độp, cùng với tiếng khóc thảm thiết của Chu Ngọc Thư càng thêm đáng sợ. Chu Kính Phong và Chu Kỳ Sinh cũng bước vào trong ngọn lửa, trong nháy mắt ngọn lửa liền nổ vang trong không trung.

Kỳ Niên trơ mắt nhìn người nhà mình đi tìm cái chết, khóc đến ngã lăn trên đất. Kỳ Sinh đỡ cậu dậy, không dám quay đầu lại nhìn.

“Không! Đừng!” Chu Đình Lan nhìn thấy một màn trước mặt, khóc đến sụp đổ. Ngay lúc Kỳ Sinh Kỳ Niên không kịp chuẩn bị, Tiểu Đào phát ra tiếng thét chói tai, quay lại chỉ thấy Chu Đình Lan nhào về phía Chu Đình Quân, vì không phải là linh hồn hiến tế nên ngọn lửa nổi lên màu đỏ rực.

“Thái công! Thái công!” Kỳ Niên giãy dụa nhào đến, lại bị Kỳ Sinh kéo lại.

Chu Đình quân nhìn thấy Chu Đình Lan nhào đến bên mình, hoàn hồn muốn đẩy Chu Đình Lan ra, nhưng ngọn lửa đã lên cao, thiêu đốt cả người Đình Lan. Cuối cùng hắn chỉ có thể ôm chặt đệ đệ cố chấp của mình, khóc đến rơi huyết lệ.

Bởi không phải là linh hồn hiến tế nên ngọn lừa màu đen chuyển sang màu đỏ, trong giây lát bao phủ cầu thang bằng gỗ. Ngọn lửa dọc theo cầu thang lan đến trên lầu, không phút chốc, ngôi nhà cổ cháy phừng phừng.

“Đi mau! Kỳ Niên Kỳ Sinh, đi mau!”

“Cháu ngoan, đi đi!”

Từ trong ngọn lửa truyền ra giọng nói của Chu Kỳ Sinh và Chu Kính Phong, Kỳ Sinh thấy nội viện sắp cháy hết, chỉ có thể kéo Kỳ Niên đã khóc đến tê dại ra ngoài.

Ngôi nhà truyền thừa qua mấy đời Chu thị, đã từng trải qua chiến tranh, tránh địch, lại vào đêm trừ tịch vốn là nên đoàn viên vui vẻ bị lửa thiêu rụi. Lầu các làm bằng gỗ nên cháy càng nhanh, Kỳ Niên cùng Kỳ Sinh chạy ra cửa lớn, chỉ nghe thấy phía sau phòng khách tiếng gỗ gãy nát. Những tấm ảnh tổ tiên kỳ quái kia, những linh vị tổ tiên đã sắp xếp kia, tấm biển “Phúc trạch tử tôn” kia giờ phút này cũng chôn vùi trong biển lửa. Kỳ Niên nghe những thanh âm đó, trong lòng vừa bi thương vừa thoải mái!

Gió đêm đem ngọn lửa cuốn lên tận trời xanh, đem cả tiền thính và từ đường đốt sạch, lửa lớn vậy mà lại từ từ chậm rãi dừng lại. Kỳ Sinh ngây ngốc đứng cạnh Kỳ Niên, tấm biển “Trường nguyên đường” ngoài cửa cũng rơi xuống bên chân bọn họ. Trong nháy mắt, tất cả đèn ***g trên đường Chu gia đều tắt….

Đứng trên đường Chu gia yên tĩnh tối đen, Kỳ Niên chậm rãi lau khô nước mắt nói: “Ca ca, anh nghe….”

Xa xa ở Thẩm Thành là một mảng không khí vui mừng dào dạt, sau đó còn có pháo nổ vang trời như gấp gáp đuổi niên thú trong truyền thuyết đi.

“Đã xong, tất cả đều kết thúc,” Kỳ Sinh ôm chặt Kỳ Niên nói, “Trừ tịch qua rồi, năm mới lại đến….”

Chính văn hoàn

Tác giả nói ra suy nghĩ

Lời cuối sách:

Viết đến đây xem như kết thúc chính văn, cảm ơn mọi người đã chịu đựng ta dài dòng suốt hai năm qua =A=

Bài văn này vốn đầu là muốn viết về thời điểm linh quang của vị Niên Tuế nào đó, chợt nghĩ: “Muốn viết về chuyện xưa của tổ trạch”, sau đó đã kéo dài lê thê đến tận bây giờ, hy vọng mọi người không cảm thấy chán ngắt, che mặt >< [Chương này ta tự viết tự khóc, đa sầu đa cảm có! Ta cam đoan nhân vật chính HE! ] Về Kỳ Niên và Kỳ Sinh, kỳ thực sẽ có chuyện sau này, nhưng vì ý nghĩa trong tiêu đề có hạn, ta cảm thấy viết chuyện về sau của bọn họ ở chính văn có chút không ổn, cho nên sẽ viết tiếp phiên ngoại. Như tốc độ viết gần đầy của ta, phiên ngoại sẽ nhanh có thôi. Mọi người có chỗ nào không hiểu, cứ hỏi ta, ta sẽ bổ sung thêm ở phần phiên ngoại. Tiền văn còn có rất nhiêu BUG phải sửa chữa, phiền các bạn nhỏ đạo văn thủ hạ lưu tình! Cuối cùng nói một chút về cách hoá giải lời nguyền phúc phòng nha? Ây, mệnh sát mặc dù đã giải, nhưng lời nguyền cuối cùng vẫn chưa thể hoá giải, bởi vì đây là truyện BL. Theo Kỳ Niên và Kỳ Sinh trong truyện, cuối cùng phúc phòng vẫn đoạn tử tuyệt tôn thôi. Cho nên đổi với Thái thúc ông, mặc dù hắn đã cứu phúc phòng, nhưng lại không cứu được phúc phòng [Kết cục thật là vô nghĩa a, che mặt] Hách Mi lãm nhãm: Tui lại phải nói, giải thích một chút về chuyện của Chu Kính Phong và Kỳ Sinh, ban đầu Kỳ Sinh tưởng Chu Kính Phong lấy mạng của anh để cho Chu Kỳ Sinh sống, nhưng thật ra cuối cùng là vì muốn Chu Kỳ Sinh sống để làm hiến tế hoá giải lời nguyền của gia tộc >> Chu Kính Phong thực sự rất là khổ sở đó mấy thím =((

Về vấn đề này mà bạn tác giả không nhắc tới nhưng mà mấy thím có thấy JQ của Đình Quân – Đình Lan ngập mặt không? Còn Ngọc Thư, sao tui lại có cảm giác Ngọc Thư cũng thích Đình Lan? Tiểu Đào và Hàn Phương chì là để che mắt cho huynh đệ luyến của hai người thôi.

Nói chung là tui cũng giống bạn tác giả, vừa trans vừa khóc, đặc biệt là Đình Quân với Đình Lan =(( Thôi không lãm nhãm nữa, để vào phiên ngoại nói tiếp nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện