Ngôi Nhà Rác
Chương 17: Hung ác nảy sinh
“Bốp!”
“Chát!”
“Bịch!”
Từng tiếng từng tiếng đánh đập vô cùng kịch liệt, Đào Lượng gần như có thể trông thấy những giọt máu vẩy lên mỗi khi nắm đấm của cậu nâng lên rồi đấm xuống kẻ bên dưới. Người đang bị đè xuống đánh đã không tài nào nói chuyện được nữa, mũi chảy máu bầm tím, mặt sưng phù lên, khóe miệng ồ ạt máu, dường như ngay cả răng cũng bị gãy cả rồi.
Còn người đang đánh gã chỉ dùng tay mà thôi, thịt va mạnh vào thịt, bởi động tác quá mạnh nên bàn tay của người đánh cũng đầy máu. Vì ban nãy bị người khác mạnh tay tóm lấy, thế nên trên cánh tay trắng trẻo kia bấy giờ in hằn nhiều vết rợn người, nó đã từ màu đỏ chuyển thành máu tím bầm, toàn thân không biết dính phải máu của ai, thoạt trông đáng sợ vô cùng.
Khi ấy Đào Lượng bị dọa đến ngây ra, không biết phải phản ứng thế nào. Nhìn người đang đánh đến hăng say đến điên cuồng kia, trong mắt chảy ra những giọt lệ hung ác, thậm chí còn có thể cảm nhận được sự hưng phấn và thỏa mãn nơi cậu, đây thật sự là Tần Thiên Hạo sao, là người mà ngày thường cứ hi hi ha ha nở nụ cười thân thiện sáng chói như ánh mặt trời sao? Khác biệt quá lớn, dáng vẻ hiện giờ của cậu y như một con ác quỷ đang tắm trong máu…
Quan Hử chầm chậm đi đến chỗ Tần Thiên Hạo, người đang trong cơn điên cuồng, bước đến chỗ cách cậu vài bước thì dừng lại, mở miệng gọi: “Tần Thiên Hạo…”
“…” Nghe thấy giọng nói quen thuộc, động tác đánh đấm điên cuồng của Tần Thiên Hạo chợt dừng lại. Im lặng một lát, Tần Thiên Hạo mới nâng tay, nhìn đôi tay đẫm máu của mình, nét mặt dần từ vẻ điên cuồng chuyển sang bình thường, cậu quay đầu nhìn Quan Hử, đôi môi mấp máy nhưng chẳng tài nào thốt nên lời.
Quan Hử đi đến bên cạnh Tần Thiên Hạo, ngồi xổm xuống, không để ý đến vết máu và bụi cát trên người cậu, chỉ vươn tay ôm cậu thật chặt, dùng cơ thể ấm áp của mình sưởi ấm cho cơ thể lạnh băng đã phải hứng chịu gió lạnh, kéo cậu ra khỏi người tên lưu manh đã bị đánh đến ngất lịm.
“Không sao rồi.” Quan Hử nhẹ giọng an ủi.
“Em… do bọn chúng chọc em trước, bọn chúng muốn nhốt em vào cái tủ tối đen như mực kia, em ghét không gian kín, ghét chỗ tối.” Vì được tiếp cận với cơ thể ấm áp quen thuộc, cảm xúc điên cuồng trong Tần Thiên Hạo được ổn định đi nhiều, nhưng ngữ điệu khi nói chuyện vẫn mang cái gì đó điên cuồng và thần kinh.
“Anh biết.” Nhè nhẹ vỗ về lưng Tần Thiên Hạo, Quan Hử hiểu.
Thay đổi trong những năm gần đây của cậu, Quan Hử nhìn thấy cả.
Từ sau sự kích thích do tai nạn xe kia, bóng ma ẩn sâu dưới đáy lòng Tần Thiên Hạo chưa từng biến mất, hơn nữa theo tháng năm trưởng thành của cậu, nó càng khiến cậu trở nên khác thường, dần dà trở thành một bộ phận trong nội tâm Tần Thiên Hạo. Bình thường nhìn Tần Thiên Hạo nói cười thế thôi, nhưng thật ra cậu là một con người không thích không gian kín và tối, thậm chí chỉ cần ít mùi máu thôi cũng đủ để kích thích cậu.
Chỉ cần bị những thứ ấy kích thích, một con người thoạt trông bình thường như Tần Thiên Hạo sẽ bắt đầu trở nên quái dị. Lúc còn nhỏ thì chỉ hoảng sợ run rẩy, nhưng bây giờ tính cách cậu đã có một sự thay đổi kỳ lạ, và khi những tính cách này của cậu dung hòa vào nhau, cậu sẽ vì những kích thích thế này, bộc lộ một bộ mặt điên cuồng đáng sợ, một Tần Thiên Hạo hung tàn và khát máu.
Lúc nhỏ, mỗi khi nằm trong chiếc xe tối tăm, cậu sẽ không tài nào chợp mắt được, cơ thể cứ run cầm cập cho đến sáng, sau này cậu không còn sợ hãi và run rẩy nữa, mà dần dà yêu thích việc bầm xác những con động vật, như mấy con lửng lợn đốm xám trước đây hay chạy đến quấy rầy hai người, hoặc những con chim con chuột chạy đến tìm thức ăn, Tần Thiên Hạo đều thích thú với việc tra tấn và bầm xác chúng nó, phải khiến cho máu của chúng chảy đầy ra mới cảm thấy thỏa mãn và dừng tay.
Còn động tác điên cuồng của lúc này, cảm giác như vì không có ai ngăn cản, tương lai hoặc hiện tại, Tần Thiên Hạo sẽ không bao giờ suy nghĩ kỹ càng việc giết người có phải điều sai trái hay không. Với Tần Thiên Hạo, giết người cũng chỉ như xắt rau mà thôi, không có cảm giác gì khác biệt, có thể thấy tinh thần của cậu đã thay đổi đến một mức độ quá nghiêm trọng rồi.
Đào Lượng chỉ biết đứng trân ra mà nhìn, bầu không khí khủng bố không ai có thể tiếp cận được, thậm chí có ảo giác rằng Tần Thiên Hạo sẽ giết người diệt khẩu, nhưng không ngờ nhờ cái ôm và vỗ về của Quan Hử, chỉ trong chốc lát, cậu đã trở lại dáng vẻ bình thường. Và khi họ rời đi, trông thấy Quan Hử đá thật nhiều cú lên người tên côn đồ, Đào Lượng chỉ cảm thấy, không được gây sự với hai anh em này…
Một người chỉ biết che chở người thân theo bản năng, một người điên đến hầu như không ai có thể ngăn cản, thật sự sẽ giết chết người khác.
May mà đám côn đồ bị đánh thảm thương kia không chết. Dưỡng thương được kha khá, đám côn đồ vốn còn định vào thôn gây sự, nhưng trước thái độ kiên quyết của các thôn dân, đám côn đồ không những không được lợi ích gì mà còn bị thôn dân đánh đến nỗi bỏ chạy khắp nơi, không thể đi lại ở gần thôn được nữa.
Trên thực tế, đám côn đồ này không dám tiếp tục ở lại là vì trận đánh khiến bọn chúng suýt chết lần trước, khiến chúng hoàn toàn không dám coi thường hai đứa con nít là Quan Hử và Tần Thiên Hạo nữa, cảm giác sợ sệt đã đến cực hạn rồi.
Mấy đứa nhóc bị chúng coi thường đánh còn giỏi hơn chúng. Hoặc nói cách khác, cậu nhóc đó đánh nhau cứ như không muốn sống nữa, quơ được thứ gì là phang thẳng vào bọn chúng, cho đến khi không còn vũ khí nữa thì dùng hai tay mình, đánh đến nỗi bọn chúng không còn sức phản kháng mới thôi, không những thế mà cậu còn nhắm ngay những nơi yếu nhất mà đánh, cảm giác hung ác kia thật sự quá ám ảnh người khác.
Đám côn đồ từng bị đánh kia, chỉ cần nhớ đến ánh mắt của thằng nhóc khi nghe chúng nói sẽ nhốt vào tủ thôi thì gần như đã gặp ác mộng rồi. Nếu không, lúc khỏe lại sao chúng chỉ dám chạy vào thôn tìm nhà Đào Lượng tính sổ mà không dám chạy thẳng đến chỗ nhà rác của Quan Hử và Tần Thiên Hạo kiếm chuyện chứ.
Cũng chính vì nguyên nhân ấy, không đánh không quen, tuy không phải hai bên đánh nhau, nhưng cũng vì bước ngoặt này nên quan hệ giữa Đào Lượng và Quan Hử và Tần Thiên Hạo đã tốt hơn. Cũng có thể nói là bên Đào Lượng đơn phương chủ động làm quen. Bởi tận sâu trong lòng cậu ta rất khâm phục hai người, dẹp đi những thành kiến lúc trước, mỗi lần rảnh rỗi cậu ta đều đi tìm hai người họ. Qua nhiều năm cố gắng, nếu nói khó nghe thì cho dù là con chó, Quan Hử và Tần Thiên Hạo cũng sẽ bị làm phiền đến nỗi nhớ mặt cậu ta, càng huống chi hai người họ là con người.
Tần Thiên Hạo cảm thấy Đào Lượng không có nguy hiểm gì, làm ‘bạn’ thì vẫn chấp nhận được, chỉ cần đừng để cậu trông thấy Đào Lượng quá thân mật với Quan Hử…
Nếu lần sau còn trông thấy cậu ta gác tay lên vai Quan Hử, Tần Thiên Hạo chắc chắn sẽ nghĩ đến việc mình có nên chặt cánh tay đó đi hay không…
Quan Hử thì ngược lại, bởi nhiều năm tiếp xúc nên y đã quen dần với việc giao tiếp với mọi người trong thôn, thỉnh thoảng cũng sẽ nói vài ba câu với các thôn dân, không như khi gặp phải những người lạ mặt bên ngoài, thà rằng nghiêm mặt lại tỏ vẻ bài xích việc tiếp xúc người ngoài trong vô thức, y cũng không muốn nói chuyện với họ.
…
Trở lại chủ đề ban đầu, khi nghe thấy câu nghi vấn của Quan Hử, Đào Lượng cười hì hì, giải đáp: “Tụi tớ được nghỉ rồi, tớ mới từ trường về.” Lúc nhỏ tuy được học trong thôn, nhưng khi lớn hơn, Đào Lượng được cha mẹ dẫn đến chỗ chị gái mình học, chỗ học của cậu ta cách thôn rất xa, nên mỗi lần được nghỉ Đào Lượng mới về thôn.
Thế nên khi trông thấy Đào Lượng đã lâu không gặp, Quan Hử mới ngạc nhiên một lúc.
Gật đầu, thì ra là được nghỉ, sau khi hiểu rồi, Quan Hử cũng không nói tiếp, đi đến chỗ ngôi nhà đang xây phía trước, dự định tìm vòi nước rửa tay.
“Ôi, cậu còn chưa nói với tớ, Chuột có bạn gái hồi nào thế?” Học ở thành phố, nghe quen tai nhìn quen mắt những chuyện mới lạ kiểu này rồi, nên khi trông thấy Tần Thiên Hạo với cô gái đó, Đào Lượng cũng rất tò mò.
“…” Rửa tay xong, nghe thấy câu hỏi của Đào Lượng, động tác hai tay chụm vào nhau thoáng dừng lại, rồi mới tiếp tục vốc nước lên rửa mặt, sau khi lau một cái, giọng nói cứng nhắc trả lời: “Đó không phải bạn gái.”
“Gạt ai thế, cậu xem cô gái kia chủ động chưa kìa, hai người sắp dính sát đến thế kia mà không phải thì là gì?” Đào Lượng còn cố ý liếc nhìn phía bên Tần Thiên Hạo, nói.
“…” Một lần nữa im lặng. Bản thân Quan Hử cũng biết, hiện giờ Tần Thiên Hạo không cặp với cô gái đó, nhưng sau này thì không chắc… Không thích cảm giác này, tựa như lãnh địa của mình bị xâm chiếm, nhưng y không biết phải làm sao để xua đi sự bực bội trong lòng, Quan Hử chỉ đành một lần nữa vốc nước lên, để dòng nước mát lạnh ấy mơn trớn khuôn mặt, làm nguội đi cảm xúc trong lòng.
Thấy Quan Hử không hề muốn tiếp tục chủ đề, Đào Lượng đoán có lẽ Quan Hử đang hâm mộ và đố kỵ với em trai y, em trai có bạn gái còn sớm hơn cả mình, vì vậy nên cảm thấy tâm lý không được cân bằng, không muốn thảo luận về việc này, thế là cậu ta tìm một đề tài trò chuyện khác. Đề tài này cũng chính là nguyên nhân mà cậu ta chạy đến đây chủ động chào hỏi hai anh em.
“Đúng rồi, tớ đến tìm các cậu để hỏi một chuyện.”
“?”
“Chát!”
“Bịch!”
Từng tiếng từng tiếng đánh đập vô cùng kịch liệt, Đào Lượng gần như có thể trông thấy những giọt máu vẩy lên mỗi khi nắm đấm của cậu nâng lên rồi đấm xuống kẻ bên dưới. Người đang bị đè xuống đánh đã không tài nào nói chuyện được nữa, mũi chảy máu bầm tím, mặt sưng phù lên, khóe miệng ồ ạt máu, dường như ngay cả răng cũng bị gãy cả rồi.
Còn người đang đánh gã chỉ dùng tay mà thôi, thịt va mạnh vào thịt, bởi động tác quá mạnh nên bàn tay của người đánh cũng đầy máu. Vì ban nãy bị người khác mạnh tay tóm lấy, thế nên trên cánh tay trắng trẻo kia bấy giờ in hằn nhiều vết rợn người, nó đã từ màu đỏ chuyển thành máu tím bầm, toàn thân không biết dính phải máu của ai, thoạt trông đáng sợ vô cùng.
Khi ấy Đào Lượng bị dọa đến ngây ra, không biết phải phản ứng thế nào. Nhìn người đang đánh đến hăng say đến điên cuồng kia, trong mắt chảy ra những giọt lệ hung ác, thậm chí còn có thể cảm nhận được sự hưng phấn và thỏa mãn nơi cậu, đây thật sự là Tần Thiên Hạo sao, là người mà ngày thường cứ hi hi ha ha nở nụ cười thân thiện sáng chói như ánh mặt trời sao? Khác biệt quá lớn, dáng vẻ hiện giờ của cậu y như một con ác quỷ đang tắm trong máu…
Quan Hử chầm chậm đi đến chỗ Tần Thiên Hạo, người đang trong cơn điên cuồng, bước đến chỗ cách cậu vài bước thì dừng lại, mở miệng gọi: “Tần Thiên Hạo…”
“…” Nghe thấy giọng nói quen thuộc, động tác đánh đấm điên cuồng của Tần Thiên Hạo chợt dừng lại. Im lặng một lát, Tần Thiên Hạo mới nâng tay, nhìn đôi tay đẫm máu của mình, nét mặt dần từ vẻ điên cuồng chuyển sang bình thường, cậu quay đầu nhìn Quan Hử, đôi môi mấp máy nhưng chẳng tài nào thốt nên lời.
Quan Hử đi đến bên cạnh Tần Thiên Hạo, ngồi xổm xuống, không để ý đến vết máu và bụi cát trên người cậu, chỉ vươn tay ôm cậu thật chặt, dùng cơ thể ấm áp của mình sưởi ấm cho cơ thể lạnh băng đã phải hứng chịu gió lạnh, kéo cậu ra khỏi người tên lưu manh đã bị đánh đến ngất lịm.
“Không sao rồi.” Quan Hử nhẹ giọng an ủi.
“Em… do bọn chúng chọc em trước, bọn chúng muốn nhốt em vào cái tủ tối đen như mực kia, em ghét không gian kín, ghét chỗ tối.” Vì được tiếp cận với cơ thể ấm áp quen thuộc, cảm xúc điên cuồng trong Tần Thiên Hạo được ổn định đi nhiều, nhưng ngữ điệu khi nói chuyện vẫn mang cái gì đó điên cuồng và thần kinh.
“Anh biết.” Nhè nhẹ vỗ về lưng Tần Thiên Hạo, Quan Hử hiểu.
Thay đổi trong những năm gần đây của cậu, Quan Hử nhìn thấy cả.
Từ sau sự kích thích do tai nạn xe kia, bóng ma ẩn sâu dưới đáy lòng Tần Thiên Hạo chưa từng biến mất, hơn nữa theo tháng năm trưởng thành của cậu, nó càng khiến cậu trở nên khác thường, dần dà trở thành một bộ phận trong nội tâm Tần Thiên Hạo. Bình thường nhìn Tần Thiên Hạo nói cười thế thôi, nhưng thật ra cậu là một con người không thích không gian kín và tối, thậm chí chỉ cần ít mùi máu thôi cũng đủ để kích thích cậu.
Chỉ cần bị những thứ ấy kích thích, một con người thoạt trông bình thường như Tần Thiên Hạo sẽ bắt đầu trở nên quái dị. Lúc còn nhỏ thì chỉ hoảng sợ run rẩy, nhưng bây giờ tính cách cậu đã có một sự thay đổi kỳ lạ, và khi những tính cách này của cậu dung hòa vào nhau, cậu sẽ vì những kích thích thế này, bộc lộ một bộ mặt điên cuồng đáng sợ, một Tần Thiên Hạo hung tàn và khát máu.
Lúc nhỏ, mỗi khi nằm trong chiếc xe tối tăm, cậu sẽ không tài nào chợp mắt được, cơ thể cứ run cầm cập cho đến sáng, sau này cậu không còn sợ hãi và run rẩy nữa, mà dần dà yêu thích việc bầm xác những con động vật, như mấy con lửng lợn đốm xám trước đây hay chạy đến quấy rầy hai người, hoặc những con chim con chuột chạy đến tìm thức ăn, Tần Thiên Hạo đều thích thú với việc tra tấn và bầm xác chúng nó, phải khiến cho máu của chúng chảy đầy ra mới cảm thấy thỏa mãn và dừng tay.
Còn động tác điên cuồng của lúc này, cảm giác như vì không có ai ngăn cản, tương lai hoặc hiện tại, Tần Thiên Hạo sẽ không bao giờ suy nghĩ kỹ càng việc giết người có phải điều sai trái hay không. Với Tần Thiên Hạo, giết người cũng chỉ như xắt rau mà thôi, không có cảm giác gì khác biệt, có thể thấy tinh thần của cậu đã thay đổi đến một mức độ quá nghiêm trọng rồi.
Đào Lượng chỉ biết đứng trân ra mà nhìn, bầu không khí khủng bố không ai có thể tiếp cận được, thậm chí có ảo giác rằng Tần Thiên Hạo sẽ giết người diệt khẩu, nhưng không ngờ nhờ cái ôm và vỗ về của Quan Hử, chỉ trong chốc lát, cậu đã trở lại dáng vẻ bình thường. Và khi họ rời đi, trông thấy Quan Hử đá thật nhiều cú lên người tên côn đồ, Đào Lượng chỉ cảm thấy, không được gây sự với hai anh em này…
Một người chỉ biết che chở người thân theo bản năng, một người điên đến hầu như không ai có thể ngăn cản, thật sự sẽ giết chết người khác.
May mà đám côn đồ bị đánh thảm thương kia không chết. Dưỡng thương được kha khá, đám côn đồ vốn còn định vào thôn gây sự, nhưng trước thái độ kiên quyết của các thôn dân, đám côn đồ không những không được lợi ích gì mà còn bị thôn dân đánh đến nỗi bỏ chạy khắp nơi, không thể đi lại ở gần thôn được nữa.
Trên thực tế, đám côn đồ này không dám tiếp tục ở lại là vì trận đánh khiến bọn chúng suýt chết lần trước, khiến chúng hoàn toàn không dám coi thường hai đứa con nít là Quan Hử và Tần Thiên Hạo nữa, cảm giác sợ sệt đã đến cực hạn rồi.
Mấy đứa nhóc bị chúng coi thường đánh còn giỏi hơn chúng. Hoặc nói cách khác, cậu nhóc đó đánh nhau cứ như không muốn sống nữa, quơ được thứ gì là phang thẳng vào bọn chúng, cho đến khi không còn vũ khí nữa thì dùng hai tay mình, đánh đến nỗi bọn chúng không còn sức phản kháng mới thôi, không những thế mà cậu còn nhắm ngay những nơi yếu nhất mà đánh, cảm giác hung ác kia thật sự quá ám ảnh người khác.
Đám côn đồ từng bị đánh kia, chỉ cần nhớ đến ánh mắt của thằng nhóc khi nghe chúng nói sẽ nhốt vào tủ thôi thì gần như đã gặp ác mộng rồi. Nếu không, lúc khỏe lại sao chúng chỉ dám chạy vào thôn tìm nhà Đào Lượng tính sổ mà không dám chạy thẳng đến chỗ nhà rác của Quan Hử và Tần Thiên Hạo kiếm chuyện chứ.
Cũng chính vì nguyên nhân ấy, không đánh không quen, tuy không phải hai bên đánh nhau, nhưng cũng vì bước ngoặt này nên quan hệ giữa Đào Lượng và Quan Hử và Tần Thiên Hạo đã tốt hơn. Cũng có thể nói là bên Đào Lượng đơn phương chủ động làm quen. Bởi tận sâu trong lòng cậu ta rất khâm phục hai người, dẹp đi những thành kiến lúc trước, mỗi lần rảnh rỗi cậu ta đều đi tìm hai người họ. Qua nhiều năm cố gắng, nếu nói khó nghe thì cho dù là con chó, Quan Hử và Tần Thiên Hạo cũng sẽ bị làm phiền đến nỗi nhớ mặt cậu ta, càng huống chi hai người họ là con người.
Tần Thiên Hạo cảm thấy Đào Lượng không có nguy hiểm gì, làm ‘bạn’ thì vẫn chấp nhận được, chỉ cần đừng để cậu trông thấy Đào Lượng quá thân mật với Quan Hử…
Nếu lần sau còn trông thấy cậu ta gác tay lên vai Quan Hử, Tần Thiên Hạo chắc chắn sẽ nghĩ đến việc mình có nên chặt cánh tay đó đi hay không…
Quan Hử thì ngược lại, bởi nhiều năm tiếp xúc nên y đã quen dần với việc giao tiếp với mọi người trong thôn, thỉnh thoảng cũng sẽ nói vài ba câu với các thôn dân, không như khi gặp phải những người lạ mặt bên ngoài, thà rằng nghiêm mặt lại tỏ vẻ bài xích việc tiếp xúc người ngoài trong vô thức, y cũng không muốn nói chuyện với họ.
…
Trở lại chủ đề ban đầu, khi nghe thấy câu nghi vấn của Quan Hử, Đào Lượng cười hì hì, giải đáp: “Tụi tớ được nghỉ rồi, tớ mới từ trường về.” Lúc nhỏ tuy được học trong thôn, nhưng khi lớn hơn, Đào Lượng được cha mẹ dẫn đến chỗ chị gái mình học, chỗ học của cậu ta cách thôn rất xa, nên mỗi lần được nghỉ Đào Lượng mới về thôn.
Thế nên khi trông thấy Đào Lượng đã lâu không gặp, Quan Hử mới ngạc nhiên một lúc.
Gật đầu, thì ra là được nghỉ, sau khi hiểu rồi, Quan Hử cũng không nói tiếp, đi đến chỗ ngôi nhà đang xây phía trước, dự định tìm vòi nước rửa tay.
“Ôi, cậu còn chưa nói với tớ, Chuột có bạn gái hồi nào thế?” Học ở thành phố, nghe quen tai nhìn quen mắt những chuyện mới lạ kiểu này rồi, nên khi trông thấy Tần Thiên Hạo với cô gái đó, Đào Lượng cũng rất tò mò.
“…” Rửa tay xong, nghe thấy câu hỏi của Đào Lượng, động tác hai tay chụm vào nhau thoáng dừng lại, rồi mới tiếp tục vốc nước lên rửa mặt, sau khi lau một cái, giọng nói cứng nhắc trả lời: “Đó không phải bạn gái.”
“Gạt ai thế, cậu xem cô gái kia chủ động chưa kìa, hai người sắp dính sát đến thế kia mà không phải thì là gì?” Đào Lượng còn cố ý liếc nhìn phía bên Tần Thiên Hạo, nói.
“…” Một lần nữa im lặng. Bản thân Quan Hử cũng biết, hiện giờ Tần Thiên Hạo không cặp với cô gái đó, nhưng sau này thì không chắc… Không thích cảm giác này, tựa như lãnh địa của mình bị xâm chiếm, nhưng y không biết phải làm sao để xua đi sự bực bội trong lòng, Quan Hử chỉ đành một lần nữa vốc nước lên, để dòng nước mát lạnh ấy mơn trớn khuôn mặt, làm nguội đi cảm xúc trong lòng.
Thấy Quan Hử không hề muốn tiếp tục chủ đề, Đào Lượng đoán có lẽ Quan Hử đang hâm mộ và đố kỵ với em trai y, em trai có bạn gái còn sớm hơn cả mình, vì vậy nên cảm thấy tâm lý không được cân bằng, không muốn thảo luận về việc này, thế là cậu ta tìm một đề tài trò chuyện khác. Đề tài này cũng chính là nguyên nhân mà cậu ta chạy đến đây chủ động chào hỏi hai anh em.
“Đúng rồi, tớ đến tìm các cậu để hỏi một chuyện.”
“?”
Bình luận truyện