Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh

Chương 10: Bị đánh



Hai người chỉ ôm trong chốc lát liền tách ra, trên mặt đều rất xấu hổ. Tiền Khiêm Ích xoay người, lại nhịn không được nghiêng mắt liếc nhìn Bùi Quang Quang, ho một tiếng dặn dò: “Lời ta mới nói, nàng đã nhớ kỹ chưa?”

Bùi Quang Quang cúi thấp đầu, chỉ cảm thấy tiếng ong ong bên tai không dứt, nào còn nhớ rõ vừa rồi hắn mới nói cái gì, chỉ biết hắn nói phải nghe lời hắn.

Vì thế, nàng cúi đầu mà “à” một tiếng, nói: “Nhớ rõ rồi, sau này phải nghe lời của huynh.” Nghĩ nghĩ, lại thật cẩn thận bổ sung: “Trước nghe lời của mẹ, sau đó nghe lời của huynh.”

Nói xong, nàng có chút không yên lòng ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: “Như vậy có thể chứ?”

Tiền Khiêm Ích nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, cũng không đi bức nàng nữa, thầm nói trong lòng: Một ngày nào đó sẽ khiến nàng đều nghe lời ta. Vừa nghĩ như vậy, trên mặt hắn liền nở một nụ cười, ôn nhu nói: “Ừ, trăm thiện hiếu đầu tiên, nghe lời của cha mẹ, đó là hiếu thuận.” Dứt lời, lại nhịn không được sờ đầu của nàng, giống như là đã dưỡng thành thói quen như vậy.

Bùi Quang Quang vặn ngón tay, cảm thấy ban đêm hơi lành lạnh, nhưng cả người nàng lại nóng hổi lan ra từ đáy lòng. Lúc sau lại bị hắn vuốt lên đỉnh đầu, không khỏi rụt rụt cái cổ, quay thân chạy chậm lên phía trước.

Tiền Khiêm Ích sửng sốt, cất bước lớn đuổi kịp theo bên người nàng, nói: “Trời tối rồi, đừng đi nhanh như vậy, cẩn thận bị ngã.”

“Ánh trăng rất lớn, sẽ không ngã đâu.” Tuy nói như vậy, nhưng bước chân của nàng cũng không tự chủ được mà chậm lại, cùng đi sóng vai với hắn.

Hai người kề bên thật gần, lúc đi đường, cánh tay ngón tay khó tránh khỏi chạm nhau. Bùi Quang Quang đỏ bừng khuôn mặt, hai tay nắm ở trước người. Tiền Khiêm Ích không hề nhìn nàng, cũng đã phát hiện ra hành động của nàng, hai mắt nhìn về phía trước, cánh tay lại đưa qua, đem bàn tay mập mạp của nàng nắm chặt ở trong tay.

Bên tai Bùi Quang Quang nóng bừng lên, trong lòng như có con thỏ nhỏ đang nhảy loạn, bàn tay bị hắn nắm chặt theo bản năng mà thu trở về.

Tiền Khiêm Ích càng nắm chặt hơn, nghĩ nghĩ rồi nói: “Đường này rất không bằng phẳng, ta chỉ là sợ nàng bị vấp thôi……” Dứt lời, cánh tay hơi dùng lực, kéo nàng lại gần hơn một chút.

Bùi Quang Quang lảo đảo một cái liền ngã lên người hắn, Tiền Khiêm Ích đỡ lấy nàng, vẻ mặt đứng đắn nói: “Nàng xem, mới nói xong nàng đã ngã rồi.” Dứt lời, cũng không để ý đến né tránh của nàng, trực tiếp ôm eo nàng cất bước đi.

Bùi Quang Quang chỉ cảm thấy đêm nay ánh trăng rất sáng, trái lại ánh sáng dọc đường Thanh Thạch Bản chiếu thẳng vào trong mắt nàng, ngay cả con đường trước mắt nàng cũng nhìn không rõ, mơ mơ màng màng đã bị hắn ôm đi một đường, mãi đến khi đi vào đầu hẻm Phúc Yên, hắn mới thả nàng ra.

“Nàng đi vào trước đi, qua lát nữa ta mới vào.” Tiền Khiêm Ích rũ mắt nhìn nàng, Bùi Quang Quang nghe vậy liền nghiêng đầu ngạc nhiên nói: “Vì sao?” Trong lúc nói chuyện, nàng trộm liếc nhìn hắn một cái, lại quay tròn chuyển rời ánh mắt đi.

Tiền Khiêm Ích cười yếu ớt: “Nếu bị người ta nhìn thấy chúng ta ở cùng nhau sẽ không tốt lắm, tách ra đi mới không để cho người ta sinh nghi.”

Bùi Quang Quang nghe vậy, chỉ cảm thấy hai người bọn họ cực kỳ giống đôi nam nữ vụng trộm gặp nhau trong kịch nam, trên mặt không khỏi nóng lên, cọ cọ mũi chân “a” một tiếng, quay đầu bỏ chạy vào trong. Đi đến cửa đại viện, lại nhịn không được quay đầu nhìn, chỉ thấy dưới ánh trăng, bóng dáng của hắn bị ép thành một hình tròn nhỏ tối đen. Nàng ngẩng đầu muốn nhìn mặt của hắn, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa mà không thấy được rõ ràng, chỉ có thể phân biệt ra được hắn đang vẫy tay với nàng.

Bùi Quang Quang cắn cắn môi, nhẹ tay nhẹ chân mà đi vào trong nhà. Vừa mới đi đến sân nhà lại phát hiện đèn trong phòng thế nhưng vẫn sáng, không khỏi cảm thấy cả kinh, co đầu rụt cổ mở cửa phòng trong, quả nhiên nhìn thấy mẫu thân nhà mình đang ngồi trên ghế nhìn nàng, trong tay nắm chặt cây chổi lông gà.

“Còn biết trở về à?” Bùi Tú Mẫn liếc nàng một cái, chậm rãi đi đến trước mặt nàng. Vui sướng trong lòng Bùi Quang Quang trong nháy mắt đã biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại thấp thỏm không yên. Nàng xoắn góc áo liếc nhìn Bùi Tú Mẫn, lại cúi đầu xuống, thấp giọng gọi: “Mẹ—“

Bùi Tú Mẫn nào để ý đến nàng, không nói hai lời liền giơ chổi lông gà đánh lên chân nhỏ của nàng, đánh đau khiến nàng giậm chân.

“Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, không cho phép qua lại với thư sinh, con còn đi? Con có còn để người mẹ là ta đây vào trong mắt hay không!?” Bùi Tú Mẫn không để nàng trốn tránh, trong lúc nói lại quất thêm vài cái.

Bùi Quang Quang đau đến nước mắt chảy ròng, lại cũng hiểu rõ bây giờ thế nào cũng không thể thừa nhận, vì thế khóc nức nở nói: “Mẹ, con không có, không có……”

“Còn dám nói dối? Ai dạy con nói láo hả?!” Bùi Tú Mẫn thấy con không thừa nhận, tức giận đến mức véo lấy tai nàng lôi ra ngoài sân. Bùi Quang Quang vừa lau nước mắt, vừa che tai mình, giải thích nói: “Không ai dạy con, không ai dạy con……”

Bùi Tú Mẫn kéo nàng đứng ở trong sân, tức giận tới mức phát run, đưa tay đánh lên người nàng: “Đã nói với con là thư sinh không có một người nào tốt rồi, con còn muốn tìm hắn! Mẹ cứ nghĩ con chỉ đi chơi, ra ngoài dạo chợ đêm thôi, không ngờ tới con lại trở về cùng với hắn!” Bà tức đến thở ra khí thô, cầm chổi lông gà chỉ vào Bùi Quang Quang nói: “Nếu không phải mẹ đi coi chừng ngoài cửa đại viện, làm sao lại nhìn thấy con cùng hắn……”

Bùi Tú Mẫn vừa nghĩ tới cảnh con gái của mình cùng tên thư sinh kia kề vai sát cánh, liền tức giận đến không nói được nữa, còn Bùi Quang Quang lại đã sợ tới mức ngây ngốc ở nơi nào, chả trách mẫu thân chắc chắn như vậy, thì ra nàng và Tiền Khiêm Ích đều bị bà nhìn thấy!

Bùi Quang Quang cũng không dám nói dối nữa, cúi đầu đứng ở một bên thấp giọng nói: “Mẹ, con sai rồi.”

Bùi Tú Mẫn mới vừa đánh nàng một trận, hiện giờ đã không còn khí lực, đứng ở đó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng: “Quang Quang, con là đại cô nương rồi, danh tiết của cô nương gia quan trọng hơn tất cả! Con mới phủi sạch được quan hệ với tên thư sinh kia, bây giờ lại vội vàng đi chung với hắn, nếu như việc này bị hàng xóm biết được, con muốn cái mặt già này của mẹ con để ở chỗ nào hả? Sau này con còn muốn lập gia đình nữa hay không?!”

“Mẹ, con biết sai rồi, sau này con không bao giờ nói chuyện với hắn nữa.” Trong lòng Bùi Quang Quang run lên, lau nước mắt nói.

Bùi Tú Mẫn thở dài một hơi, lại nói: “Đêm nay con cũng đừng ngủ nữa, đứng ở chỗ này, ghi nhớ thật rõ cho mẹ!”

Dứt lời, bà liền xoay thân vào phòng, còn lại Bùi Quang Quang một người ở ngoài sân lau nước mắt.

Lại nói Tiền Khiêm Ích đợi ở đầu hẻm một lúc mới đi vào đại viện. Đi qua trước cửa Bùi gia, mắt thấy chung quanh không người, liền nhịn không được đến gần liếc qua khe cửa nhìn vào trong, lại chứng kiến cảnh Bùi Quang Quang bị mẹ nàng lôi ra ngoài sân đánh, trong lòng không khỏi cả kinh, thầm nghĩ, xong rồi xong rồi, chuyện này bị mẹ nàng biết rồi. Nhưng lại nhìn thấy Bùi Quang Quang dùng sức lau nước mắt, liền cảm thấy có hai bàn tay đang nhào nặn trong lòng hắn, khiến hắn âm ỉ đau.

Tiền Khiêm Ích không dám gõ cửa Bùi gia, thứ nhất không dám kinh động đến hàng xóm, thứ hai là cũng không muốn bị Bùi Tú Mẫn đánh. Bởi vậy, hắn chẳng qua là đứng núp ở trong một góc, mãi đến khi trong sân vườn yên tĩnh lại, hắn mới lại nhìn vào trong khe cửa.

Ngọn đèn bên trong đã tắt, đang lúc hắn muốn buông lỏng một hơi, lại phát hiện Bùi Quang Quang vẫn đứng thẳng tắp ở trong sân, ánh trăng chếch về phía Tây, đem bóng dáng của nàng kéo đến thật dài.

Trong lòng Tiền Khiêm Ích bị nhéo một cái, chỉ cảm thấy như đã đánh mất cái gì vậy. Hắn bỗng nhiên buông lỏng sức lực, cũng không rời đi, chỉ ủ rũ đứng ở trước cửa Bùi gia, đứng cả một đêm sương cùng Bùi Quang Quang, thẳng đến khi trời sắp sáng lên, trong đại viện có tiếng người, hắn mới tha chân đi trở về phòng nhỏ của mình.

Buổi sáng, Bùi Tú Mẫn xách rổ đi ra ngoài bán cá muối, lúc đi qua Bùi Quang Quang thì liếc thấy sắc mặt nàng trắng bệch, đồng tử hơi co rút, lại vẫn hạ tâm sắt đá hừ một tiếng nói: “Tiếp tục đứng, đến khi mẹ trở về mới thôi.” Nói xong, bà không hề quay đầu lại mà rời đi.

Bùi Quang Quang nhìn theo bóng lưng của bà ra sức xoa xoa mặt, lại xoa nhẹ đầu gối đã cứng ngắc, đang muốn trộm đi lên bậc thang ngồi một lát, nào biết cửa chính vừa mở, Trầm quả phụ đã tiến vào, cười nói: Quang Quang à, mẹ ngươi bảo dì tới trông ngươi.”

Bùi Quang Quang thầm chảy lệ, đành phải ngoan ngoãn đứng vững.

Trầm quả phụ mang theo đế giày để may vá bên mình, sau khi dọn một ghế đẩu nhỏ ngồi xuống liền bắt đầu làm việc, trong lúc làm vẫn không quên hỏi thăm Bùi Quang Quang: “Quang Quang à, ngươi đã làm chuyện gì vậy, sao chọc mẹ ngươi tức giận lớn như vậy?”

Bùi Quang Quang mím miệng không để ý tới bà ta, trong lòng lại nghĩ, nếu như nói cho bà thì không được bao lâu cả hẻm Phúc Yên này đều biết ngày hôm qua ta đi xem bí ảnh hí với thư sinh rồi. Nghĩ đến Tiền Khiêm Ích, trong nội tâm nàng lại không khỏi đau xót, lại nói trước ngày hôm qua hai người bọn họ vẫn còn là bạn tốt, sau hôm nay, sợ là sẽ phải tuyệt giao rồi.

Nghĩ như thế, sắc mặt Bùi Quang Quang lại ảm đạm đi mấy phần, càng thêm buồn bực không muốn mở miệng.

Trầm quả phụ thấy không hỏi được gì, liền quay đầu hừ một tiếng, cắt đứt sợi chỉ mới lại mở miệng: “Không nói thì quên đi, dì còn nghĩ nếu ngươi nói thì cho ngươi ngồi một lát, hiện tại tốt rồi, là chính ngươi không biết nắm lấy thời cơ thôi!”

Bùi Quang Quang không để ý tới dụ dỗ của bà ta, vặn ngón tay không lên tiếng.

Trầm quả phụ thấy thế, rốt cuộc buông tha, im lặng cúi đầu đóng đế giày.

Thời gian từng chút qua đi, mặt trời càng trèo lên cao, dần dần liền nóng lên.

Trầm quả phụ chuyển tới một góc mát mẻ, nhìn thấy Bùi Quang Quang cũng muốn chuyển theo, liền chỉ một ngón tay, nói: “Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, cứ đứng ở chỗ đấy đi.”

Bùi Quang Quang bất đắc dĩ thu chân, lúc này Trầm quả phụ mới vừa lòng mà đặt mông ngồi trên ghế đẩu.

Một lúc sau, thời điểm Bùi Quang Quang sắp không chịu nổi nữa, bỗng nhiên cửa lớn bị một lực mạnh mẽ đẩy ra, Nhị cẩu tử giống như cơn gió lớn xông đến, cũng không nhìn nàng, trực tiếp chạy tới ôm lấy Trầm quả phụ hô: “Trầm đại nương Trầm đại nương, nhà đại nương bị chuột làm náo loạn cả rồi! Mới vừa rồi ta nhìn thấy hai con chuột thật lớn chạy vào trong phòng bếp nhà đại nương đấy!”

Trầm quả phụ cả kinh, cũng không kịp trách cứ Nhị cẩu tử túm nhăn quần áo của bà ta, vội vàng thét to xông ra ngoài, vừa mắng nói: “Bọn chuột chết này thật đúng là mọc dài mắt rồi, hôm qua mới mua gạo, hôm nay đã chạy tới, xem lão nương thu thập cái bọn bất tử chúng nó thế nào!”

Sau một trận hùng hùng hổ hổ, bà ta liền biến mất ở cửa lớn. Bùi Quang Quang chỉ ngây ngốc nhìn chốc lát, mới nghĩ đến muốn đi nghỉ ngơi, lê chân đặt mông ngồi ở trên bậc thang, ôm lấy đầu gối, đem đầu chôn ở trong khuỷu tay.

Lúc Tiền Khiêm Ích lén lút tiến vào, liền nhìn thấy nàng thu thành một đoàn ngồi ở chỗ đó, trong lòng không khỏi nhói lên cơn đau hư không. Hắn đi qua, cúi đầu gọi một tiếng: “Quang Quang……”

Bùi Quang Quang ngẩng đầu, thấy hắn đứng ở trước mặt, dụi dụi con mắt mới ngơ ngác nói: “Thì ra thực sự là huynh……”

Tiền Khiêm Ích miễn cưỡng cười cười: “Quang Quang, thực xin lỗi, ta không biết……” Hắn không nói thêm gì nữa, ngồi xuống bên cạnh nàng, lại lấy từ trong lòng mở ra một bao giấy dầu, “Ta mua mấy cái bánh bao ở trên phố, còn nóng hổi đấy.”

Bùi Quang Quang cảnh giác mà nhìn thoáng qua cửa, Tiền Khiêm Ích thấy thế liền cười nói: “Ta thừa dịp không người mới tiến vào, hơn nữa có Nhị cẩu tử giữ chân bà ấy, trong chốc lát không về được.”

Bùi Quang Quang xoa nhẹ khuôn mặt một chút, không có lên tiếng. Nhưng tối hôm qua Tiền Khiêm Ích lại chứng kiến nàng một mình đứng ở trong sân nhà lau nước mắt, trong lòng run rẩy, đặt bao giấy dầu vào trong tay nàng, nói: “Nàng mau ăn chút đi, đừng để đói bụng.”

Bùi Quang Quang nhìn nhìn bánh bao nóng hôi hổi ở trong tay, nước mắt liền giống từng chuỗi hạt rơi xuống, dừng ở trên giấy dầu. Nàng lau nước mắt, lại trả lại bao giấy dầu, nói: “Ta không ăn, huynh đi nhanh đi.”

Trong lòng Tiền Khiêm Ích lộp bộp một cái, ngơ ngác nhìn đồ trong tay, hỏi: “Nàng…… không vui khi làm bạn bè với ta……?”

Nàng túm lấy gốc cây cỏ nhỏ nhô ra từ trong kẽ đất, quay đầu nhìn hắn lắp ba lắp bắp nói: “Ta phải nghe lời mẹ trước tiên…… huynh nói đây gọi là hiếu thuận mà……”

Nàng đã muốn khóc đến nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống, khi nói chuyện, trong lỗ mũi lại thổi ra bong bóng. Tiền Khiêm Ích cảm thấy bộ dạng này của nàng rất khôi hài, nhưng cuối cùng lại chỉ giật giật khóe miệng, làm sao cũng không cười nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện