Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh

Chương 4: Thư sinh thiện lương, cô nương khờ



Sau khi Tiền Khiêm Ích nói xong, liền mỉm cười đứng ở bên ngoài đám người, Vi Viễn Thụy cùng đi bên cạnh đã sớm bị câu nói “đều có thể phi ngựa trong đũng quần” kia của Bùi Tú Mẫn làm cho kinh sợ đến ngu ngơ. Hắn xuất thân dòng dõi thư hương, khi nào đã lĩnh giáo qua ô ngôn uế ngữ bậc này, vừa nghe xong, chỉ cảm thấy đỏ hồng cả mặt, xấu hổ không thôi.

Đám người trước mắt nghe thấy giọng nói này, không hẹn mà cùng nhường ra một lối nhỏ. Tiền Khiêm Ích cười nhẹ ngẩng đầu, vừa nhìn thấy hướng đó lại bị kinh trụ, tiểu nha đầu tròn nhuận vụng trộm lau nước mắt ở giữa đám người kia không phải chính là cô nương Bùi gia mang tới tai họa cho hắn ba lần sao!

Nét tươi cười của hắn thoáng chốc cứng ở trên mặt, mấy người chung quanh thấy hắn, bỗng nhiên bộc phát ra một trận thì thì thầm thầm, ồn ào chỉ chỉ trỏ trỏ về phía hắn, lắng nghe một chút mới biết được, nguyên nhân hai cặp mẹ con bên kia cãi nhau cũng không kỳ quái, chính là vì bạch diện thư sinh hắn đây.

Tiền Khiêm Ích cảm thấy có chút buồn cười, hắn vốn không phải người không hiểu phong nguyệt. Từ lúc chuyển vào đại viện Cẩu Vĩ Ba, thái độ mập mờ của một vài đại cô nương đối với hắn gần đây, hắn cũng cảm giác được, ngày thường cự tuyệt khăn tay túi hương không ít, lại không ngờ vẫn chọc đến tai họa này.

Nghĩ như vậy, hắn liền quay đầu nhìn về hướng mẹ con Tây Thi đậu hũ, chỉ nhìn thấy vẻ mặt Uông Tiểu Điệp đỏ hồng, uốn éo thân mình trốn phía sau mẫu thân.

Lúc này Vi Viễn Thụy gần sát bên người Tiền Khiêm Ích, đụng đụng bờ vai hắn, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe thấy nhẹ giọng nói: “Tiền huynh, tình hình trước mắt phức tạp, nghĩ cách thoát thân chưa.”

Hắn cũng nghe được lời nói nhỏ vụn quanh mình, ngoài khiếp sợ còn cảm thấy buồn cười, lại nói hảo hữu bên người dẫn tới nữ tử trăng hoa bên ngoài tranh đoạt tình nhân còn ngại không đủ, không ngờ dẫn tới cô nương gia trong đại viện đánh lớn một trận.

Nghĩ như thế, hắn liền nhịn không được ngắm nhìn hai cô nương kia, chỉ thấy được một người trong đó dáng người không tệ, dung mạo tú lệ, chỉ xoay khăn đứng ở một bên, liền cảm thấy chọc người yêu thương; mà người kia lại là vóc người chưa đủ, hai má tròn tròn còn lộ ra tính trẻ con, cực kỳ giống bánh bao trắng bôi son.

Hai vị cô nương mỗi người một vẻ, Vi Viễn Thụy thầm thở dài, Tiền huynh này quả nhiên là diễm phúc không cạn à!

“Các vị láng giềng.” Vào lúc này Tiền Khiêm Ích thay đổi tầm mắt, chắp tay vái chào với láng giềng xung quanh, mới nói thêm: “Tiền mỗ vốn là cử tử lên kinh đi thi, tiến vào ở đại viện Cẩu Vĩ Ba thực sự là bởi vì trong túi xấu hổ. Hiện nay thi Hội sắp tới, Tiền mỗ chỉ muốn an tâm ôn thư, cũng không có lòng phong nguyệt như các vị truyền miệng, càng khỏi nói trêu chọc hai vị cô nương trước mắt này.”

Hắn nói xong, liếc nhìn Bùi Quang Quang và Uông Tiểu Điệp một cái, lập tức quay đầu tránh hiềm nghi, lại nói: “Hai vị cô nương đang ở tuổi xuân, nếu vì một người Tiền mỗ mà phá hỏng danh tiết, bất luận thế nào Tiền mỗ cũng không thể an lòng. Xin các vị ở chỗ này hãy miệng hạ lưu tình!”

Hắn nói đến chính khí nghiêm nghị, rõ ràng mạch lạc, một đám người cũng không tiện nói cái gì nữa, không biết là người nào hô một câu “về nhà phơi quần áo đi”, mọi người mới không hẹn mà cùng tản đi.

Bùi Tú Mẫn nhìn nhìn mặt trời trên cao, nghĩ thầm hôm nay sợ là không buôn bán được rồi, không khỏi hung hăng trừng Tây Thi đậu hũ một cái. Tây Thi đậu hũ đẩy xe cút kít, đúng lúc cũng đang trừng bà. Ánh mắt hai người chạm nhau, liền tóe ra tia lửa.

Lúc này Bùi Quang Quang xách lấy giỏ lại lén lút nhìn về phía Tiền Khiêm Ích, lúc trước mấy lần gặp mặt đều quá mức xấu hổ, nàng thậm chí không mở to mắt nhìn hắn liền vội vội vàng vàng chạy đi. Hôm nay nghe hắn nói, lại cảm thấy thư sinh này thật sự không giống như có tâm địa xấu như lời mẫu thân. Lần này nhìn lại, liền cảm thấy bộ dáng thư sinh càng tuấn tú hơn.

Nhưng Bùi Tú Mẫn lại không hề cảm kích, sau khi Tây Thi đậu hũ kéo theo Uông Tiểu Điệp với khuôn mặt đỏ bừng rời khỏi, bà liền nổi giận đùng đùng kéo Bùi Quang Quang quay thân bước đi. Bùi Quang Quang đi được vài bước, lại nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai thư sinh nhẹ nhàng nói cười, vừa nhường lối đi vào trong nhà.

Vi Viễn Thụy theo Tiền Khiêm Ích đi vào trong tiểu viện của hắn, thăm quan chung quanh một phen mới nói: “Không thể tưởng được Tiền huynh lại có bản lãnh như vậy, một viện hỏng nho nhỏ được huynh thu dọn đến tươi mát nhã trí như thế.”

Tiền Khiêm Ích rót ấm trà, để xuống trên bàn đá trong sân, nói: “Vi huynh quá khen rồi, tiểu viện này vốn đã rất nhã trí, tiểu đệ chẳng qua là rửa sạch lại từ trong ra ngoài mà thôi, có lẽ chủ nhân lúc đầu của nơi này cũng là người phong nhã.”

Vi Viễn Thụy ngồi xuống bên cạnh bàn, vừa cười trêu chọc, “Theo ta thì hoàn cảnh nơi ở nhưng thật ra là thứ hai.” Hắn nhấp nhẹ một ngụm trà, lại nói: “Chỉ cần cô nương ở trong đại viện kia, là có thể khiến nơi nhỏ bé chật hẹp này chỗ chỗ lưu hương…”

Tiền Khiêm Ích liên tục xua tay, nhíu mày nói: “Vi huynh chớ có nói bậy.”

“Nâng chén nói lời vui, hồng tụ thiêm hương(1), vốn là một cọc chuyện tốt, ngày đó trên thuyền hoa lại không thấy Tiền huynh câu nệ như vậy, hôm nay lại vì cớ gì?”

Tiền Khiêm Ích nói: “Trong đại viện đều là cô nương quy củ, Vi huynh đừng vội nói bậy, làm hại danh dự của cô nương người ta.”

Vi Viễn Thụy uống hớp trà, cười vang, nói: “Cũng phải cũng phải.”

Một lát sau, Vi Viễn Thụy lại nói: “Khiêm Ích, huynh cũng biết hiện giờ gần tới thi Hội, ngu huynh có mấy lời không thể không nói.” Hắn nhíu lông mày: “Huynh ở nơi này tuy nói tiền thuê nhà rẻ, nhưng so ra vẫn kém hơn khách điếm hội quán. Trong đại viện này tụ tập đủ loại hạng người, ồn ào nhốn nháo cả ngày, sợ là ảnh hưởng tới huynh ôn tập.”

Tiền Khiêm Ích chắp tay nói: “Đa ta Vi huynh quan tâm. Phụ thân tạ thế lúc Khiêm Ích mười tuổi, đều do mẫu thân một mình dưỡng dục đến nay. Lần này vì lên kinh đi thi, trong nhà lại phải bán đi hết đất vườn, mới kiếm đủ lộ phí.” Hắn thở dài một hơi lại nói, “Hiện giờ từng xu từng đồng Khiêm Ích hao phí, đều là lão mẫu trong nhà tân tân khổ khổ gom được, thật sự không dám xa xỉ.”

Vi Viễn Thụy nói: “Lời ấy của Tiền huynh sai rồi, nếu huynh thuê một phòng trọ thanh tịnh chút, dốc lòng ôn tập, dựa theo học thức của huynh, không nói Trạng Nguyên đầu danh kia, chỉ cần trên tam giáp nhất định không cần nói tới.”

Trong lòng Tiền Khiêm Ích vừa chuyển, trên mặt lại bày ra một bộ dáng đạm bạc, xua tay nói: “Khiêm Ích tài sơ học thiển, nào dám nghĩ đến tam giáp. Chỉ trông mong thành tích thi Hội không cần quá kém, miễn cưỡng thi một Cống Sĩ, sau khi hồi hương có thể làm sư gia ở huyện nha, là cũng có thể miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn, phụng dưỡng lão mẫu rồi.”

Vi Viễn Thụy chỉ nói hắn không có chí lớn, không hề khổ khuyên nữa.

Sau khi tiễn bước Vi Viễn Thụy, Tiền Khiêm Ích từ bên ngoài trở về, lúc đi vào đại viện thì hai mắt không tự chủ được mà nhìn hướng đại môn Bùi gia, thầm nghĩ nàng hại ta ba lần, ta cũng hại nàng phải chịu những nhàn ngôn toái ngữ, nếu tính đến cuối, cũng không thể nhận định được là người nào hại người nào.

Vì thế hắn lại cất bước đi về phía cửa chính, sau khi đi hai bước lại ngừng lại, trong đầu không khỏi hiện ra bộ dáng cúi đầu lau nước mắt của Bùi Quang Quang, không nhịn được lại nghĩ: Nàng là một tiểu cô nương lại kéo ra quan hệ với một đại nam nhân như ta đây đương nhiên sẽ ủy khuất, danh tiết của cô nương gia rất quan trọng, cẩn thận tính ra chung quy vẫn là hắn có lỗi với nàng.

Tiền Khiêm Ích do dự trong chốc lát, trong lòng liền có chủ ý. Qua hai ngày, thừa dịp trong đại viện nhiều người, liền xách một thùng gỗ từ trong nhà đi ra, đến bên cạnh giếng kéo nước lên, sau đó ở ngay trước mắt bao người đi về phía Bùi gia, gõ đại môn nhà nàng.

Người trong đại viện nhìn thấy điệu bộ này, đã sớm mở to hai mắt nhìn về bên này.

Sau khi Tiền Khiêm Ích gõ hai cái, liền nghe thấy bên trong sột soạt một trận tiếng bước chân, sau đó then cài bên trong cửa vang lên, từ bên trong thò ra khuôn mặt nhỏ tròn đầy. Chủ nhân của khuôn mặt nhỏ kia ngẩng đầu thấy hắn, liền giống như gặp quỷ, đầu co rụt lại, muốn đóng cửa.

Tiền Khiêm Ích nhanh tay nhanh mắt ngăn lại cửa lớn, cất cao giọng nói: “Bùi cô nương, ngày đó Tiền mỗ không cẩn thận đụng đổ một thùng nước của cô nương, hôm nay đặc biệt đến bồi tội, xin cô nương hãy mở cửa trước được không?”

Hắn cố tình đề cao thanh âm, làm cho già trẻ lớn bé ở trong đại viện đang dùng con mắt phát sáng lấp lánh nhìn chăm chú đều nghe được rõ ràng.

Trong cửa truyền đến một giọng nói thấp nhỏ, giống như là bĩu môi nói: “Ta không mở không mở, huynh đi nhanh đi, nếu không ta lại không giải thích rõ ràng được!”

Tiền Khiêm Ích chỉ cảm thấy cô nương này thật sự chân chất, nghĩ nghĩ lại nói: “Nếu cô nương khăng khăng không mở, Tiền mỗ cảm thấy không yên tâm, nhất định cơm nước không yên, đến lúc đó ảnh hưởng đến thi Hội, cô nương nàng xem…”

Hắn nửa che nửa lộ nói hai câu, sau khi nói xong, lại nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong. Bên trong yên lặng trong chốc lát, sau đó cánh cửa khẽ động, lại thò ra nửa khuôn mặt của Bùi Quang Quang, hai mắt thật to quay tròn nhìn hắn, cắn cắn môi nói: “Nếu ta không mở cửa, huynh thật sự sẽ như thế à?”

Trong lòng Tiền Khiếm Ích thầm buồn cười, trên mặt lại chỉ làm ra vẻ trầm trọng, gật gật đầu trầm giọng nói: “Xin cô nương hãy để Tiền mỗ làm xong cọc tâm nguyện này.”

Hắn nói xong liền đem thùng nước đặt ở bên chân, lui ra hai bước chắp tay vái chào.

Bùi Quang Quang thấy thái độ thành khẩn của hắn, thật sự không thể không biết xấu hổ mà trốn ở bên trong cánh cửa, dứt khoát mở cửa lớn ra, đứng ở bên trong cánh cửa lại nhịn không được hướng đầu ra bên ngoài nhìn nhìn, nói: “Thùng nước này ta nhận, huynh mau đi nhanh chút.”

Tiền Khiêm Ích đứng thẳng lên, thấy lông mày nàng khẽ nhíu lại, lại cao giọng nói: “Tiền mỗ ở đây tạ ơn cô nương khoan hồng độ lượng.” Hắn nói xong, lại xoay người lại, nhìn mọi người trong đại viện: “Tiền mỗ xin các vị có mặt ở đây làm chứng, từ nay về sau, Tiền mỗ cùng Bùi cô nương không thiếu nợ nhau nữa.”

Người trong viện vốn dựng lỗ tai thám thính động tĩnh bên này của bọn họ, lúc này thấy Tiền Khiêm Ích như vậy, chỉ làm như hiểu rõ, đều tươi cười gật đầu, lại nói hai người cũng không giống như trong tưởng tượng của bọn họ, thư sinh này chẳng những học thức uyên bác, thái độ làm người cũng thật sự ngay thẳng.

Bùi Quang Quang thấy tình hình này, đại khái cũng hiểu rõ mục đích lần này của Tiền Khiêm Ích, cảm thấy hơi hiểu ra liền vì hành động không phóng khoáng mới rồi của mình mà xấu hổ, khuôn mặt tròn tròn đỏ hồng lên, giống như thoa phấn.

Hai người lại nhìn nhau không nói gì, đột nhiên bên trong truyền đến một tiếng hét: “Quang Quang, bên ngoài là ai thế, rau trên thớt gỗ mới thái một nửa con đã chạy rồi!”

Bùi Quang Quang nghe vậy, đột nhiên cảm thấy chột dạ, rụt cổ lại nhìn về phía Tiền Khiêm Ích, cong cong khóe miệng cười cười nói: “Cảm ơn huynh, vậy ta…… ta đi vào trước……”

Lời nàng còn chưa dứt, người đã lui ra sau cửa, chốc lát lại muốn đóng cửa lớn. Tiền Khiêm Ích vội vàng nâng tay ngăn lại, nhìn thấy biểu tình ngạc nhiên của nàng, vội chỉ chỉ thùng nước trên mặt đất, nói: “Nàng quên cái này.”

Sắc mặt Bùi Quang Quang càng đỏ, vội vàng khom lưng nhấc thùng nước vào cửa, lại nói: “Nếu không huynh đợi một lát nữa, ta đổ nước vào trong vạc rồi ra trả thùng cho huynh.”

Tiền Khiêm Ích lại một hơi cự tuyệt, nói: “Hôm khác đi, nếu như bị mẹ nàng nhìn thấy nàng nói chuyện với ta lại không tốt.”

Bùi Quang Quang nghe hắn nói như vậy, nhíu mày xoắn góc áo nói: “Vậy nếu không thì chờ sáng sớm ngày mai mẹ ta đi ra ngoài buôn bán, ta đem thùng đưa qua cho huynh?”

Một chữ cuối cùng của nàng còn chưa nói xong, lại cắn môi không lên tiếng, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, giống như muốn thiêu cháy vậy.

Tiền Khiêm Ích thấy bộ dáng nàng như vậy, liền đoán được trong đầu nàng nghĩ cái gì, không khỏi xấu hổ mà sờ sờ mũi, nghiêng thân đi nói: “Được rồi, nàng xem rồi làm đi.”

Hắn nói xong, giống như trốn tránh, quay thân muốn rời đi, đầu ngón chân vừa động lại ngừng lại, rũ mắt nhìn mặt đất nói: “Ngày đó nàng đến…… khụ…… là vì chuyện lời đồn ở trong viện à?”

Lúc này Bùi Quang Quang chỉ hận mình không phải con rùa, rụt đầu gật gật đầu.

Tiền Khiêm Ích nghiêng mắt nhìn nàng, lại chuyển tầm mắt sang bên, nhẹ ho một tiếng nói: “Vậy…… vậy ta đi về trước đây……”

“Ừ……” Bùi Quang Quang không dám ngẩng đầu.

Tiền Khiêm Ích nghe vậy, vội vàng xoay người, lấy lại bình tĩnh hít sâu một hơi, lúc này mới ra vẻ trấn định mà nện bước đi nhanh rời khỏi.

______________________________________________

(1) Hồng tụ thiêm hương: là câu thành ngữ cổ, nghĩa ban đầu là thi sĩ trong thời gian dùi mài kinh sử có hồng nhan giúp đốt thêm hương. Hiểu ngắn gọn là “hồng nhan thêm hương”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện