Ngồi Phía Trên Cầu Vồng

Chương 19





“Tinh Tinh?” Tưởng Tế Văn khẽ gọi.

Lan Tinh vẫn bất động, không trả lời.

Tưởng Tế Văn không dám dùng sức lôi Lan Tinh ra lại càng không yên lòng rời đi, hắn chỉ có thể đứng bên ngoài tủ quần áo, lẳng lặng ở bên cậu. Hắn thử sờ tóc Lan Tinh, cậu không có phản ứng; lại kéo kéo cánh tay, người nọ cũng không hề tránh ra.

“Tinh Tinh?”

Lan Tinh ngồi giữa đống quần áo hỗn độn, cô đơn như động vật nhỏ.

“Không gian nhỏ hẹp trong tủ quần áo sẽ đem lại cho nó cảm giác an toàn.” Bác sĩ nói, “Hoặc là Lan Tinh muốn tránh thế giới bên ngoài, có thể nó không muốn đối mặt với áp lực nào đó.”

Dường như Tưởng Tế Văn cảm thấy hắn hiểu được Lan Tinh đang nghĩ gì.

Một năm này Lan Tinh đã tiến bộ rất nhiều. Từ một đứa trẻ không nguyện ý mở miệng, Lan Tinh đã cùng hắn ở một chỗ, tín nhiệm hắn, cười với hắn, thậm chí cậu còn để hắn xuất hiện trong tranh của mình.

Cho nên hắn cảm giác được hắn có thể tác động đến cậu.

Nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Tưởng Tế Văn đoán đại khái lí do khiến tâm trạng của Lan Tinh bất an, hắn muốn giải thích với cậu rằng, dù hắn với cậu không có hành động tiếp xúc gần gũi nhưng không phải vì thế tình cảm cũng bất hòa. Chỉ có điều Lan Tinh vẫn vùi đầu nhìn tranh ảnh mà cậu vĩnh viễn xem không bao giờ chán, chẳng hề đáp lại hắn một lời.

Mỗi khi Tưởng Tế Văn cho rằng mọi chuyện đều thuận lợi, Lan Tinh sẽ đột nhiên đánh cho hắn một đòn cảnh cáo, nhắc nhở hắn con đường này vẫn còn rất dài, mà việc duy nhất hắn có thể làm là tiếp tục cố gắng.

Tưởng Tế Văn ngoan tâm (‘ngoan’ trong ngoan lệ, ngoan độc), đã vậy liền cứ để vậy đi, hắn với Lan Tinh tổng vẫn không nên làm những cử chỉ quá mức thân mật. Chỉ cần hắn trước sau như một quan tâm cậu, cuối cùng cậu sẽ hiểu.

Tưởng Tế Văn tưởng rằng Lan Tinh đột nhiên bùng nổ chỉ là cảm xúc nhất thời, giống như tiểu hài tử giận dỗi. Từ sau lần đó cậu cũng không có dị trạng gì khác, ở khu an dưỡng cũng không biểu hiện gì. Nhưng dần dần Tưởng Tế Văn phát hiện Lan Tinh tựa hồ có một đam mê mới kì quái, cậu thích trốn vào tủ quần áo.

Từ đầu Tưởng Tế Văn còn chưa để trong lòng, Lan Tinh chỉ là ngẫu nhiên đi vào, vài phút liền đi ra. Hắn nghĩ cậu chỉ cảm thấy chơi thích thú. Nhưng càng về sau hắn càng cảm thấy bất an, thời gian Lan Tinh nhốt mình trong tủ quần áo ngày một kéo dài hơn, tần suất cũng nhiều hơn bình thường. Hắn hỏi Lan Tinh, “Vì sao lại nhốt trong tủ quần áo?” Lan Tinh không ngừng thì thào, “Giam lại. Giam lại.”

Sau này khi Tưởng Tế Văn thu lại tranh Lan Tinh vẽ mới phát hiện, cậu vẽ một bức tranh, mà ở nơi đó cậu nằm trong bóng tối, chỉ có một đôi tay vây quanh lấy.

Có lẽ bên trong tủ quần áo hắc ám đem lại cho cậu cảm giác được người ôm.

Hắn còn có thể làm gì đây, tâm một điểm cũng không ngoan được.

Tưởng Tế Văn chủ động đi ôm Lan Tinh, đem cậu ủng vào trong ngực. Trước kia mỗi khi được ôm Lan Tinh đều có cảm giác mừng rỡ, nhưng hiện tại cậu chỉ lẳng lặng nằm trong lòng Tưởng Tế Văn, tựa như còn chưa tin nơi này thuộc về cậu, vĩnh viễn sẽ không mất đi.

Qua một thời gian thật lâu, cho đến tận mùa đông năm đó Tưởng Tế Văn mới lấy lại được tín nhiệm của Lan Tinh. Đợi đến khi cậu giống như trước đây mà ôm lấy cổ hắn, lộ ra tươi cười, tựa hồ một trăm năm đã trôi qua lâu như vậy. Tưởng Tế Văn nhìn nụ cười của Lan Tinh, không còn dám có ý nghĩ gì bất hòa nữa. Cậu như búp bê bằng thủy tinh, một tác động nhỏ cũng có thể gây ra vô vàn vết nứt, phá hư chỉ cần một phần khí lực, mà muốn bù đặp lại phải cố gắng cả trăm lần.

Vào ngày sinh nhật thứ mười tám của Lan Tinh, lần này không còn giống những sinh nhật trước đó.

Tưởng Tế Văn lái xe, thử mang Lan Tinh rời nhà đến vùng ngoại thành chơi. Nơi này có làng du lịch nhỏ, có thể chèo thuyền, còn cả thả câu, leo núi.

Trước khi xuất phát vài ngày, Tưởng Tế Văn cẩn thận viết một kế hoạch “Cắm trại”, giải thích cặn kẽ cho Lan Tinh nghe những hoạt động trong ngày, bao gồm họ sẽ đến nơi nào, ở đâu, chơi cái gì. Hắn nói, hai người sẽ cùng đi, không cần phải sợ hãi. Lan Tinh gật gật đầu, đến ngày xuất phát vẫn thực bình thường, vui vẻ ngồi trên xe tò mò nhìn đông nhìn tây. Đến khi xe ra khỏi nội thành, trên đường quốc lộ cảnh sắc hoàn toàn xa lạ, Lan Tinh liên tục nói, “Xa, xa. Trở về!”

Tưởng Tế Văn dừng xe ở ven đường, dỗ dành hơn nửa giờ mới thuyết phục được Lan Tinh tiếp tục hành trình. Lan Tinh tuy đáp ứng nhưng cả quãng đường không còn cao hứng phấn chấn nữa, bộ dáng rầu rĩ có điểm không vui. Tưởng Tế Văn hỏi cậu, “Đây là lần đầu tiên ngươi ra khỏi thành đúng không?” Lan Tinh không trả lời, Tưởng Tế Văn vốn cũng không nghĩ tới sẽ nghe được đáp án, hắn có chút thói quen tự quyết định mọi chuyện. Lan Tinh tuy không trả lời nhưng hắn biết cậu vẫn nghe hắn hỏi.

Tới làng du lịch là đã gần giữa trưa, sau khi hoàn thành thủ tục, phục vụ mang bọn họ đi nhận phòng. Địa phương lạ lẫm khiến Lan Tinh không thoải mái, sau khi vào phòng cậu ngốc lăng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tưởng Tế Văn cất gọn hành lí xong, kéo tay cậu nói, “Đây là nhà nghỉ, chúng ta ở đây một đêm, ngày mai trở về nhà.”

Lan Tinh mờ mịt nhìn hai chiếc giường trước mặt, “Phòng Tinh Tinh? Phòng ca ca?”

Tưởng Tế Văn nghĩ một lúc, lấy giấy và bút vẽ của Lan Tinh từ túi hành lí ra, viết hai tờ giấy “Giường Tinh Tinh” “Giường ca ca” rồi dán mỗi bên một cái. Dấu hiệu này giúp an ủi Lan Tinh phần nào, cậu miễn cưỡng ngồi xuống chiếc giường có tên mình.

Bọn họ nghỉ ngơi một hồi, hống Lan Tinh uống một bình nước ấm xong Tưởng Tế Văn dắt cậu ra ngoài ăn cơm trưa. Lan tinh phá lệ chỉ ăn một chút, còn lại đều để trong bát không chịu ăn. Cậu chưa từng như vậy khiến Tưởng Tế Văn lo lắng, hỏi cậu thân thể có thoải mái hay không nhưng Lan Tinh chỉ buồn bã ỉu xìu gẩy cơm trong bát, cũng không trả lời. Sau bữa cơm, Tưởng Tế Văn đem hoa quả từ nhà mang đi rửa sạch, thấy Lan Tinh ăn được một ít mới yên tâm.

Hơn hai giờ bọn họ liền xuất phát đi chèo thuyền.

Lúc này tinh thần Lan Tinh mới tốt hơn một chút. Phong cảnh hùng vĩ, thuyền nhỏ trên mặt nước như gương một mình phiêu đãng, ghé vào mạn thuyền còn có thể nhìn thấy thủy thảo lục sắc hơi đung đưa dưới đáy hồ. Lan Tinh nhìn thủy thảo đến thất thần, gió lạnh thổi tới mặt cũng không hề phát hiện. Tưởng Tế Văn lấy một chiếc khăn dày từ túi xách tùy thân, kéo Lan Tinh qua giúp cậu quàng cẩn thận. Chiếc túi này là “Túi vạn năng” của Tưởng Tế Văn, bất cứ cái gì Lan Tinh có khả năng dùng đến hắn đều mang theo, thậm chí cả sách ảnh hắn cũng mang một quyển, phòng khi Lan Tinh ở trên thuyền đột nhiên nháo có thể lấy ra dỗ.

Thuyền của họ là loại có bàn đạp, Tưởng Tế Văn đạp đến giữa hồ liền dừng lại, thuyền nhỏ theo gió nhẹ lắc lư, thủy điểu xẹt nhanh trên mặt nước. Trời và đất hơi nước mờ mịt, im lặng đến mức tưởng chừng chỉ còn lại hai người bọn họ, xa xa thấp thoáng mấy mũi thuyền cũng đang chậm rì rì trôi. Lan Tinh ngồi trong lòng Tưởng Tế Văn nhìn thủy thảo cùng thủy điểu, hấp hấp cái mũi lạnh hồng. Tưởng Tế Văn giúp cậu kéo cao khăn quàng cổ, ngăn trở gió lạnh.

“Nơi này có thích không?” Tưởng Tế Văn nhẹ giọng hỏi.

Miệng Lan Tinh bị khăn che kín, hàm hồ ô ô hai tiếng, cũng không biết nói gì.

Lúc hai người từ hồ trở về đã là năm giờ chiều, Tưởng Tế Văn vốn muốn dẫn Lan Tinh đến ôn tuyền (suối nước nóng) tự nhiên của vùng này, có tác dụng trị liệu rất tốt. Nhưng Lan Tinh vừa thấy một cái hồ lớn tỏa ra hơi nóng nghi ngút liền không chịu động, nói thế nào cũng không đi xuống. Tưởng Tế Văn đành phải mang cậu đi ăn cơm, sáu giờ hơn trở về phòng.

Hoàn cảnh và hành trình khác lạ thực sự khiến Lan Tinh khó chịu, về đến phòng cũng không có cách nào nghỉ ngơi, cậu gấp gáp đi đi lại lại trong phòng, thẳng đến khi Tưởng Tế Văn mở ti vi đến kênh thế giới động vật quen thuộc mới hơi chấn tĩnh lại. Tưởng Tế Văn nửa nằm trên giường, ôm Lan Tinh, bất đắc dĩ cùng cậu xem ti vi.

Xem được một lúc, đột nhiên Lan Tinh nói, “Bánh ngọt…”

Tưởng Tế Văn bật cười.

Bánh sinh nhật năm nay của cậu vẫn là bánh ngọt làm bằng sữa dê của cửa tiệm dưới lầu, so với năm trước còn xinh đẹp hơn bội phần. Nhưng bởi vì ra ngoài không tiện mang theo, Tưởng Tế Văn đành đem bánh cất vào tủ lạnh, dưới đôi mắt dò xét của Lan Tinh nói khi nào trở về sẽ ăn, không nghĩ tới Lan Tinh vẫn còn nhớ tới chiếc bánh đó.

“Bánh để ở nhà, ngày mai trở về sẽ ăn được không?”

Cơm chiều Lan Tinh không ăn được bao nhiêu, Tưởng Tế Văn đoán Lan Tinh cảm thấy đói bụng liền đứng dậy lấy vài quả táo, rửa sạch rồi đưa cho cậu.

Lan Tinh oa trong lòng Tưởng Tế Văn, một bên xem ti vi một bên cắn táo, cắn được mấy miếng, đột nhiên đem táo trong tay đưa cho Tưởng Tế Văn, “Ăn.”

Tưởng Tế Văn cúi đầu cắn một ngụm, nuốt xuống, tựa vào lỗ tai cậu thầm thì, “Chúc mừng sinh nhật vui vẻ!”

Lan Tinh sợ ngứa lui lui cổ.

Ăn táo xong, Tưởng Tế Văn cầm giấy ăn cẩn thận lau sạch sẽ tay cho Lan Tinh. Cậu lại dựa vào người hắn, dường như rốt cuộc cũng phát hiện ra Tưởng Tế Văn một ngày này chịu nhiều mệt nhọc, nhẹ nhàng thưởng cho hắn một cái hôn trên mặt.

Tưởng Tế Văn run sợ.

Đã đến rồi.

Giống như muốn chứng thực suy đoán của Tưởng Tế Văn, nụ hôn mềm mại trên má khẽ động, dừng lại trên môi hắn.

Nhất thời, khí tức nóng ướt át giao triền.

Tưởng Tế Văn thầm nói trong lòng mình, nụ hôn này giống những nụ hôn trong quá khứ, đều là thuần khiết, đơn thuần biểu đạt sự yêu thích. Lan Tinh cũng chỉ như mèo nhỏ cọ xát chủ nhân, hoàn toàn không có ý tứ gì khác. Nhưng mỗi khi cánh môi ngọt nhẹ đụng chạm lẫn nhau, tinh tế ma xát, lại là một lần Tưởng Tế Văn trở về hơn chục năm nước, khó nhọc không thể hô hấp.

Đến khi lấy lại nhận thức hắn đã thấy mình đang hàm trụ cánh môi Lan Tinh, hơi mút vào. Tưởng Tế Văn sợ tới mức vội đẩy Lan Tinh ra, người vốn đang thoải mái trong lòng lập tức nhíu chặt lông mày, bắt lấy tay Tưởng Tế Văn, ô oa gọi bậy.

Tại một nơi không rõ là bất đắc dĩ hay không chịu nổi dụ hoặc cùng cảm giác phức tạp, Tưởng Tế Văn lại một lần nữa hôn trụ Lan Tinh đang tiến lại gần.

Hôn môi như vậy cơ hồ mỗi ngày đều có.

Từ khi Lan Tinh trốn vào tủ quần áo, Tưởng Tế Văn không dám tái làm hành động nào bất hòa nữa, hắn lại như trước ôm lấy Lan tinh, hôn trán cùng hai má cậu. Nhưng không biết từ khi nào, nụ hôn dần từ trán và hai má chuyển dời tới cánh môi, hắn không thể cự tuyệt được Lan tinh, thậm chí còn càng ngày trầm mê trong nụ hôn này với cậu.

Tưởng Tế Văn rất ít khi cùng người khác hôn môi, một vài lần kinh nghiệm cũng không lấy gì làm thích thú. Đối với hắn hôn môi cũng giống như lên giường, làm cũng được mà không làm cũng được. Không nghĩ tới một ngày hắn cư nhiên lại sa vào cảm giác lạ lẫm này.

Chỉ là đôi môi chạm vào nhau, lại giống như thuốc phiện khiến con người ta nghiện.

Bọn họ xem một hồi ti vi, liền tiếp một hồi hôn, sau đó dừng lại tiếp tục xem ti vi, cứ như thế lặp lại.

Đúng mười giờ Lan Tinh lên giường đi ngủ. Tưởng Tế Văn tắt đèn, lưu lại đèn ngủ, giúp cậu đắp chăn rồi nằm xuống chiếc giường bên cạnh. Ánh sáng mờ mịt, hắn thấy đôi mắt sáng ngời của Lan Tinh vẫn mở to liền nói, “Nhắm mắt lại ngủ đi.” Nhưng một lát sau Lan Tinh vẫn mở mắt như vậy. Tưởng Tế Văn đứng dậy ngồi vào bên cạnh, sờ sờ tóc cậu, “Làm sao?”

“Không phải chăn của ta.” Lan Tinh thì thào.

Tưởng Tế Văn bật cười, kiên nhẫn giải thích, “Nơi này là nhà nghỉ, hôm nay ở lại đây ngày mai sẽ trở về, buổi tối mai ngươi có thể đắp chăn của mình.”

Lan Tinh lặp lại, “Không phải chăn của ta.”

Tưởng Tế Văn ôn nhu sờ hai má cậu, “Ta đổi chăn cho ngươi, có được không?”

Lan Tinh cái gì cũng không nói.

Tưởng Tế Văn xoay người ôm chăn của mình đổi cho Lan Tinh. Đổi xong Lan Tinh vẫn không chịu nhắm mắt, chỉ giữ chặt tay Tưởng Tế Văn. Tưởng Tế Văn dùng tay còn lại bao lấy tay cậu, nói, “Ta ở đây chờ ngươi ngủ, có được không?” Lan Tinh không thể ngủ được vẫn không chịu nhắm mắt, Tưởng Tế Văn đành phải nằm xuống giường, ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an. Lan Tinh cầm chặt tay áo Tưởng Tế Văn, hầm hừ nói, “Không phải của ta, chăn!”

Tưởng Tế Văn trả lời, “Ta biết, ta biết, đây không phải chăn của Lan Tinh. Chăn của Lan Tinh màu sắc rực rỡ, bên trên còn có hình cầu vồng. Chúng ta ngày mai trở về, ngày mai sẽ về nhà.”

Hai người nằm trên giường đơn có chút chật chội, Tưởng Tế Văn đành phải nằm nghiêng. Hắn mơ màng vỗ lưng Lan Tinh, mí mắt không chống đỡ được sụp xuống. Lan Tinh chơi vui vẻ, nghiêm túc nhìn một hồi, đợi đến khi Tưởng Tế Văn nhắm hẳn mắt lại liền hắc hắc cười rộ lên, vươn tay đẩy mí mắt Tưởng Tế Văn ra. Tưởng Tế Văn bị nghịch phiền, từ từ nhắm mắt lại đồng thời giữ chặt tay Lan Tinh, bắt đến bên miệng hôn một cái, sau đó đè lại không cho cậu nghịch nữa, lầu bầu nói, “Đừng nháo…”

Lan Tinh học bộ dáng của Tưởng Tế Văn, cầm tay còn lại thân đến mặt trên đều là nước miếng. Nhưng Tưởng Tế Văn từ sáng sớm đã phải lái xe, chiếu cố Lan Tinh cả ngày nên đã mệt mỏi thiếp hẳn đi. Lan Tinh thấy Tưởng Tế Văn không phản ứng liền lại gần hôn lên mặt hắn. Cậu giống như mèo nhỏ liếm hôn môi Tưởng Tế Văn, ý đồ đem lưỡi mình vói vào. Cậu không biết đây là cái gì, chỉ cảm giác được làm như vậy rất thoải mái. Nằm nghiêng khó hôn, Lan tinh dứt khoát đứng lên, ghé vào người Tưởng Tế Văn, hai chân quấn quít trên đùi hắn.

Lan Tinh hôn một hồi bắt đầu cảm thấy không thích hợp, thân thể nóng lên, trong lòng ngứa ngáy, tính khí trong khố gian dần đứng dậy. Cậu cũng không ngượng ngùng, ghé trên người Tưởng Tế Văn vươn tay sờ sờ, tính khí ở hai chân Tưởng Tế Văn ma sát, không khỏi run rẩy đứng lên. Lan Tinh tựa như trẻ nhỏ phát hiện ra món ăn mới, lập tức muốn nếm thử.

Đợi đến khi Tưởng Tế Văn hoàn toàn tỉnh táo lại, dịch thể của Lan Tinh đã bắn vào giữa hai chân hắn. Mà hắn cũng bị Lan Tinh cọ mà bán cương.

Tưởng Tế Văn khiếp sợ, vừa sinh khí lại xấu hổ. Nhưng chưa kịp đợi hắn nổi giận Lan Tinh đã mặt đầy mồ hôi khó chịu cởi quần ném phăng xuống đất, lại đá văng chăn ra, “Bẩn!” Tưởng Tế Văn không đợi được truy hỏi vấn đề này đến tột cùng là vì sao, đã khẩn trương vọt vào nhà tắm cầm khăn mặt, lau một thân đầy mồ hôi của Lan Tinh, giúp cậu đổi quần, đắp chăn. Đợi đến khi hắn nhớ được giữa hai chân mình tất cả đều là dịch thể của Lan Tinh thì cậu đã thư thư phục phục nằm trong ổ chăn, tay còn vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình ra lệnh, “Ngủ!”

Tưởng Tế Văn trong lòng tràn đầy phức tạp, đổi quần, chui vào chăn.

Lan Tinh tiến lại gần, ôm lấy hắn.

Tưởng Tế Văn lấy tay chỉnh lại tóc cho cậu, nói, “Về sau không được làm như vậy nữa, biết chưa?”

Lan Tinh không để ý đến hắn, phát tiết xong thực sự mệt mỏi, liền ngủ.

Ngày hôm sau Lan Tinh như cũ sáu giờ rưỡi rời giường, ăn điềm tâm xong nháo nhào đòi về nhà. Tưởng Tế Văn đáng thương mất ngủ cả đêm đành phải day day hai vành mắt thâm quầng, giãy dụa đứng lên trả phòng lái xe.

Một sinh nhật mệt mỏi không chịu nổi.

Cho dù phần lớn hành trình Lan Tinh tỏ ra khó chịu nhưng có vẻ cậu cũng không quá mức chán ghét nó. Sau khi về còn vẽ mấy bức tranh kỉ niệm lần đi chơi này.

Tưởng Tế Văn hỏi, “Về sau sẽ đi nhiều lần nữa, có được không?”

Lan Tinh suy xét một hồi, không quá tán thành nhưng cũng không từ chối, “Cùng ca ca, cùng nhau.”

Tưởng Tế Văn ôm lấy cậu, “Đương nhiên.”

Kể từ sau sinh nhật, Lan Tinh bắt đầu hay ôm Tưởng Tế Văn cọ xát tự an ủi.

Tưởng Tế Văn chết lặng, không biết nên xấu hổ hay nên sinh khí, chỉ có thể đẩy Lan Tinh ra, một lần lại một lần kiên nhẫn giải thích đây là hành vi không tốt, không thể làm trước mặt người khác mà chỉ có thể chính mình một người làm. Nhưng Lan Tinh lại ghé sát vào, tự lầu bầu, “Ca ca không phải người khác, ca ca là chính mình.”

Tưởng Tế Văn dở khóc dở cười.

Đem Lan Tinh đẩy ra cũng vô dụng, cậu dù không cưỡng ép ôm hắn nhưng đem đẩy ra cũng không đi mà ngồi trong lòng hoặc bên cạnh hắn tự an ủi. Tưởng Tế Văn xấu hổ cực độ chỉ có thể đứng lên tránh đi. Nhưng tránh đi chỗ khác Lan Tinh cũng không buông tha cho, hắn đến chỗ nào cậu sẽ theo đến nơi đó, cọ ở trong lòng hắn tiếp tục làm việc ‘chính sự’.

Tưởng Tế Văn cảm giác hắn có một loại ý chí siêu nhân để tha thứ hết cho những hành động này. Khi hắn muốn nói rõ cho Lan Tinh không được làm hành vi này nữa thì sau khi phát tiết thỏa mãn xong cậu lại không thèm để ý đến hắn, thản nhiên xem ti vi hoặc ngồi vẽ.

Lan Tinh cho rằng dục vọng của mình cũng không có gì xấu hổ, cậu thoải mái liền hưởng thụ thoải mái.

Đối với hành vi đó của Lan Tinh Tưởng Tế Văn hắn không có cách nào cảm thấy chán ghét hoặc phản đối. Quá khứ mười mấy năm qua, đối với dục vọng phóng túng và hưởng thụ khoái cảm linh tinh này vẫn cảm thấy ghê bẩn. Số lần hắn phát sinh quan hệ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cơ hồ cũng không tự an ủi. Hắn là nam nhân lãnh đạm không thú vị, bạn giường Giang Đình của hắn trước đây từng nói như vậy. Mỗi lần phát tiết dục vọng đối với hắn cũng như một loại chịu tội, dục vọng là phát tiết, căn bản không có hưởng thụ khoái cảm, chỉ có chán ghét bản thân mình. Vòng tuần hoàn không ngừng lặp lại tựa như một khối băng lớn, đến khi đông lạnh mọi khát vọng của hắn.

Nhưng sự tình hiện tại có chút không giống.

Thân thể như tro tàn của Tưởng Tế Văn đột nhiên bùng lên đốm lửa, thậm chí còn có xu thế bốc cháy lên. Có mấy sáng sớm tỉnh lại, hắn ngạc nhiên phát hiện mình bán cương, đã lâu rồi hắn không có phản ứng như vậy. Mỗi khi Lan Tinh oa trong lòng hắn sờ sờ cọ cọ, đáy lòng hắn cũng như có ngọn lửa không ngừng thiêu đốt. Những nụ hôn nhỏ vụn nóng ướt của cậu giống như củi khô ném vào, càng khiến hỏa dục của hắn bùng cháy dữ dội.

Một buổi tối, Lan Tinh ngồi xem ti vi, nhìn nhìn, đột nhiên quay đầu muốn cùng Tưởng Tế Văn hôn môi. Hắn buông tạp chí trong tay, nhìn thấy biểu tình cùng ánh mắt của Lan Tinh, nháy mắt đầu óc liền choáng váng. Hắn giống như mất đi khống chế cùng cậu hôn rồi lại hôn, đôi môi chết lặng. Lan Tinh ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình dùng tính khí cương cứng cọ xát lên đùi hắn. Tưởng Tế Văn có chút kích động khó nhịn, đầu óc trống rỗng mà hoàn toàn quên đi bên ngoài, bị dục vọng khống chế. Hắn ôm lấy Lan Tinh, một tay đem cậu đè xuống bên dưới mình, tính khí cương cứng của Lan Tinh đụng phải vật gì đó cứng rắn, khoái cảm run rẩy khiến cả hai người đồng thời hít vào.

Đây là lần đầu tiên Tưởng Tế Văn cương trước mặt Lan Tinh, cậu tò mò kéo quần hắn xuống, quần áo rộng rãi ở nhà cùng quần lót một phen bị lạp xả, tính khí cứng rắn cực đại nhảy ra. Lan Tinh khẽ than một tiếng sợ hãi, thanh âm như tiếng sấm đánh thức Tưởng Tế Văn tỉnh dậy.

Tưởng Tế Văn chạy trối chết.

Hắn vọt vào phòng, đem mình nhốt tại phòng tắm.

Lan Tinh cũng đi vào phòng hắn, lắc lư đi qua đi lại, còn gõ cửa phòng tắm nhưng không có tiếng người trả lời. Lan Tinh liền đi ra, ngã nằm trên giường Tưởng Tế Văn, cởi quần tự an ủi.

Tưởng Tế Văn trong phòng tắm có thể nghe rõ ràng tiếng Lan Tinh thở dốc, thanh âm kia như một trận gió, thổi bùng ngọn lửa trong lòng hắn, không thể vãn hồi.

Hắn ngồi trên bồn cầu, tính khí cương cứng phát đau, giống như thiếu niên mười mấy tuổi động tình. Hắn đã lâu không trải qua loại cảm giác này, không thể khống chế chính mình, tùy thời đều sẽ phá tan mọi rào cản giới hạn. Tưởng Tế Văn còn có một tia lí trí, hắn hiểu rõ mình cương vì lí do gì. Cũng vì hiểu rõ nên hắn càng không thể dễ dàng tha thứ cho dục vọng của mình như vậy.

Tưởng Tế Văn ở trong phòng tắm đợi thật lâu, đến khi bên ngoài đã trở về yên tĩnh mới đẩy cửa đi ra. Lan Tinh sau khi phát tiết đã sớm nằm trên giường ngủ. Quần ném trên mặt đất, chăn rộng rãi, lộ ra đôi chân trắng nõn tinh tế. Tuy rằng cao hơn một ít, béo lên một ít, nhưng Lan Tinh vẫn gầy. Tưởng Tế Văn đi qua, nắm hai chân trần của Lan Tinh ở bên ngoài, thấy có chút lạnh liền đem thêm chăn bao bên ngoài, ôm cậu trở về phòng, giúp cậu đắp chăn cẩn thận.

Hắn ngồi bên giường Lan Tinh nhìn hồi lâu, khuôn mặt cậu khi ngủ như một tiểu hài tử không âu lo phòng bị, lại hạnh phúc một bộ dạng thỏa mãn.

Khuôn mặt thánh thiện như một lưỡi kiếm, vô tình đâm Tưởng Tế Văn lùi về đằng sau khiến hắn mất ngủ.

Trong không khí tựa hồ vẫn còn tràn ngập hương vị ngây ngô đặc hữu của thiếu niên, tiến vào ổ chăn của Tưởng Tế Văn, hôn lên môi, lên má hắn, hôn lên từng tấc da thịt, thân thể.

Dục vọng tội ác giống như cỏ dại bén rễ trong lòng.

Tưởng Tế Văn rốt cuộc cũng cầm tính khí của chính mình, khoái cảm đã lâu không xuất hiện khiến hắn kinh hồn khiếp vía.

Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình trở lại thành thiếu niên trong ban đêm kia, vừa yếu đuối lại vô lực. Điều duy nhất bất đồng là khi đó hắn không có cách nào đẩy dụ hoặc ra xa, hiện tại hắn lại từng bước chính mình đi tới bên vách núi, ngã vào tình cảnh nguy hiểm khác.

Hắn thực sự đã yêu Lan Tinh mất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện