Ngồi Phía Trên Cầu Vồng
Chương 26
—
Chuyến bay dài đằng đẵng nhàm chán, Lan Tinh đi đi lại lại trong khoang máy bay một hồi rốt cuộc cũng chịu trở về chỗ xem tranh ảnh. Đến giờ ngủ cậu bắt đầu mệt mỏi lại không chịu ngủ. Chung quanh không giống như phòng của cậu, còn không có giường, không có chăn, vậy phải ngủ thế nào? Lan Tinh cố chấp xem sách, đầu gật gà gật gù nhưng thủy chung vẫn không chịu nhắm mắt. Tưởng Tế Văn lấy tay đẩy đầu Lan Tinh dựa vào vai mình, qua một lát, cậu không chống đỡ nổi nữa mà thiếp đi.
Ngủ một mạch đến tận khi máy bay hạ cánh.
Tưởng Tế Văn nhẹ nhàng gọi vài tiếng, Lan Tinh mơ màng phất phất tay, sau đấy nhích dựa vào người hắn tiếp tục ngủ.
Tưởng Tế Văn đành phải ôm cậu xuống.
Mãi đến khi tới nhà Hứa Trí Hữu, hắn vẫn phải ôm cậu vào phòng.
Thời điểm họ tới, người nhà của Hứa Trí Hữu đều ra tiếp đón, thê tử xinh đẹp, con trai lớn mười ba mười bốn tuổi cùng em gái khoảng bảy tám tuổi, một nhà hòa thuận mỹ mãn.
Con gái Hứa Trí Hữu tò mò nhìn Lan Tinh ngủ, dùng tiếng Anh hỏi y, “Ba ba, đây là ca ca bị tự kỉ kia sao?” Cậu con trai lớn đứng bên không nói lời nào.
Tưởng Tế Văn thầm nghĩ không biết Hứa Trí Hữu sẽ giải thích sự tồn tại của Lan Tinh như thế nào, nếu để cậu sống cùng bọn họ, bọn họ có thể quan tâm chăm sóc cậu mà không hề khúc mắc gì sao?
Căn nhà của Hứa Trí Hữu là biệt thự độc lập, khách phòng (phòng dành cho khách) cả một dãy, y chủ định bố trí cho Lan Tinh và Tưởng Tế Văn mỗi người một gian. Tưởng Tế Văn nghe xong nhíu mày nói, “Để ta cùng phòng với Lan Tinh là được rồi, hoàn cảnh không quen thuộc ta sợ nó không thích ứng.”
Hứa Trí Hữu nhớ tới lúc Lan Tinh phát cuồng tại sân bay, khẩn trương gật đầu đồng ý.
Tưởng Tế Văn ôm Lan Tinh về phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận. Hứa Trí Hữu ở bên cạnh cảm thán, “Tưởng tiên sinh, ngươi tốt với Lan Tinh như vậy, ta thực cảm động.” Tưởng Tế Văn liếc mắt nhìn người nọ, thấy y tựa hồ còn muốn nói gì đó liền xoay người rời khỏi.
Hứa Trí Hữu mời Tưởng Tế Văn đến phòng khách, vợ y đã pha sẵn hồng trà chờ hai người. Hứa Trí Hữu vào thẳng vấn đề, “Mấy ngày nay ta mới biết thêm được nhiều điều, tình huống của Lan Tinh hóa ra không lạc quan được như ta từng nghĩ. Nhưng vì việc này nên ta càng kiên định muốn giữ nó ở lại.”
Hứa Trí Hữu nói xong quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, hai người nhìn nhau cười, hiển nhiên là chồng đã quyết vợ sẽ thuận theo.
“Trợ lí ta đã giúp liên hệ với bác sĩ, ngày mai chúng ta sẽ mang Lan Tinh đến gặp họ. Còn có thể đưa nó qua chỗ học vẽ, khẳng định nó sẽ rất thích.”
Tưởng Tế Văn yên lặng uống trà, không biết phải nói gì cho phải, cuối cùng đành gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Sau đó Hứa Trí Hữu còn nói rất nhiều, đơn giản nội dung là quá khứ y bạc đãi Lan Tinh, giờ muốn bù đắp lại cho cậu. Thê tử mĩ lệ ngồi bên cạnh, mỉm cười nghe y nói nói, nụ cười tinh xảo lại càng thêm chói mắt, Tưởng Tế Văn nhìn không ra liệu nàng có thực sự vui vẻ khi phải chiếu cố con riêng của chồng hay không?
Sáng hôm sau bọn họ liền khởi hành, mất đến ba giờ để đi xe tới khu an dưỡng.
Hứa Trí Hữu có việc bận, chỉ mình thê tử cùng trợ lí của y theo Tưởng Tế Văn và Lan Tinh đến. Người nọ có nói, y không còn cách nào khác nên không thể cùng đi, ngoài ra còn nói, y cảm thấy thật đáng tiếc.
Lại thêm một cuộc hành trình nặng nề tẻ nhạt.
Hứa Trí Hữu vừa ly khai thê tử y liền như đeo mặt nạ lên mặt, tuy không tỏ ra phiền chán nhưng nụ cười tinh xảo đã không còn, nhìn qua có chút lạnh băng. Nàng tên gọi Linda, chỉ có tên tiếng Anh, tức là người da trắng chính gốc, đương nhiên sẽ không nói tiếng Trung. Cả nhà bọn họ cũng chỉ có một mình Hứa Trí Hữu nói tiếng Trung, cả hai tiểu hài tử của y một câu bẻ đôi cũng không biết.
Gia đình như vậy, Lan Tinh sẽ sống cùng họ như thế nào?
Trên đường đi Linda cũng từng ôn hòa thử bắt chuyện với Lan Tinh, đáng tiếc ngôn ngữ không câu thông, Lan Tinh căn bản nghe không hiểu. Trợ lí thấy thế liền đảm đương nhiệm vụ phiên dịch, nhưng Lan Tinh chỉ hờ hững tựa vào người Tưởng Tế Văn, trên mặt không thoải mái, miệng mơ hồ lầu bầu một ít oán giận bọn họ nghe không hiểu. Cả ngày hôm qua ngồi máy bay, hôm nay vừa tỉnh lại đã phải ngồi ô tô, Tưởng Tế Văn sợ cậu ngồi lâu đau lưng nên thường giúp cậu mát-xa tay chân, còn thấp giọng trấn an cậu. Linda và trợ lí hoàn toàn không thể tiến vào thế giới của hai người, chỉ có thể ngồi ở ghế trên giương mắt nhìn.
“Tưởng tiên sinh, ngươi thật sự là một người tốt. Đối với con của người khác cũng có thể kiên nhẫn như vậy, về sau chắc chắn sẽ là người cha hết lòng vì con cái.” Linda nói.
Cụm từ “Con của người khác” kia khiến Tưởng Tế Văn cảm thấy chói tai, ẩn ẩn có tia tức giận. Hắn không lạnh không nóng trả lời, “Lan Tinh là đệ đệ của ta, vô luận có cùng quan hệ huyết thống hay không!”
Hai người nói bằng tiếng Anh nên Lan Tinh không hiểu được, cậu trừng mắt nhìn Tưởng Tế Văn, hướng hắn làm cái mặt quỷ. Đáy lòng Tưởng Tế Văn mềm ra, cười cười búng nhẹ lên trán cậu.
Hai ngày nay tâm tình hắn quả thực không tốt, không thích nói chuyện với người khác, ngẫu nhiên nói thì cũng giống như con nhím xù lông. Chính hắn cũng biết tại sao, là hắn thực khủng hoảng sợ hãi, sợ sẽ mất đi bảo bối của hắn.
Sau khi tới nơi lập tức có người dẫn Lan Tinh đi kiểm tra, bọn họ đã có hẹn trước nên cũng không cần phải xếp hàng. Điều kiện của khu an dưỡng này vô cùng tốt, không hổ là trung tâm bậc nhất. Khi đi vào kiểm tra chỉ được một người theo cùng, bác sĩ hỏi ai là người thân của Lan Tinh, Linda liền đứng dậy. Đến khi nàng muốn dẫn Lan Tinh vào cậu lại không chịu, nhất quyết nắm tay Tưởng Tế Văn không rời.
Linda cười nói với Lan Tinh, “Ta mang ngươi vào nhé!” Còn làm động tác đứng một bên mời.
Lan Tinh nghe không hiểu, lại không biết nàng, đương nhiên sẽ không thèm nhìn tới mà chỉ đứng cùng Tưởng Tế Văn. Linda có chút xấu hổ, nàng cũng không có nhiều hiểu biết về chứng tự kỉ này.
Tưởng Tế Văn đành nói, “Để ta dẫn nó vào cho!”
Toàn bộ quá trình kiểm tra phi thường thuận lợi, Lan Tinh rất ngoan ngoãn nghe lời. Tưởng Tế Văn chờ ở bên cạnh, hoàn thành một đống kê khai điều tra về thói quen hằng ngày của cậu.
Kiểm tra xong bác sĩ diễn giải một ít tình huống của Lan Tinh cho Linda nghe, mà những lời này Tưởng Tế Văn đã vô cùng quen thuộc. Linda nghe xong liền hỏi lại, “Tình trạng tốt sao? Nhưng ta nghe nói cậu bé làm náo loạn ở sân bay một hồi, còn rạch vài đạo vết thương trên mặt chồng ta. Liệu nó có thường xuyên dễ nổi giận như vậy không?”
Tưởng Tế Văn biết là do Linda không hiểu Lan Tinh nên hoang mang cũng có thể lí giải, nhưng nghe nàng nói như vậy trong lòng hắn vẫn có chút ức chế khó chịu.
Tưởng Tế Văn xoay người, một mạch ôm Lan Tinh đi ra ngoài.
Chuyến bay dài đằng đẵng nhàm chán, Lan Tinh đi đi lại lại trong khoang máy bay một hồi rốt cuộc cũng chịu trở về chỗ xem tranh ảnh. Đến giờ ngủ cậu bắt đầu mệt mỏi lại không chịu ngủ. Chung quanh không giống như phòng của cậu, còn không có giường, không có chăn, vậy phải ngủ thế nào? Lan Tinh cố chấp xem sách, đầu gật gà gật gù nhưng thủy chung vẫn không chịu nhắm mắt. Tưởng Tế Văn lấy tay đẩy đầu Lan Tinh dựa vào vai mình, qua một lát, cậu không chống đỡ nổi nữa mà thiếp đi.
Ngủ một mạch đến tận khi máy bay hạ cánh.
Tưởng Tế Văn nhẹ nhàng gọi vài tiếng, Lan Tinh mơ màng phất phất tay, sau đấy nhích dựa vào người hắn tiếp tục ngủ.
Tưởng Tế Văn đành phải ôm cậu xuống.
Mãi đến khi tới nhà Hứa Trí Hữu, hắn vẫn phải ôm cậu vào phòng.
Thời điểm họ tới, người nhà của Hứa Trí Hữu đều ra tiếp đón, thê tử xinh đẹp, con trai lớn mười ba mười bốn tuổi cùng em gái khoảng bảy tám tuổi, một nhà hòa thuận mỹ mãn.
Con gái Hứa Trí Hữu tò mò nhìn Lan Tinh ngủ, dùng tiếng Anh hỏi y, “Ba ba, đây là ca ca bị tự kỉ kia sao?” Cậu con trai lớn đứng bên không nói lời nào.
Tưởng Tế Văn thầm nghĩ không biết Hứa Trí Hữu sẽ giải thích sự tồn tại của Lan Tinh như thế nào, nếu để cậu sống cùng bọn họ, bọn họ có thể quan tâm chăm sóc cậu mà không hề khúc mắc gì sao?
Căn nhà của Hứa Trí Hữu là biệt thự độc lập, khách phòng (phòng dành cho khách) cả một dãy, y chủ định bố trí cho Lan Tinh và Tưởng Tế Văn mỗi người một gian. Tưởng Tế Văn nghe xong nhíu mày nói, “Để ta cùng phòng với Lan Tinh là được rồi, hoàn cảnh không quen thuộc ta sợ nó không thích ứng.”
Hứa Trí Hữu nhớ tới lúc Lan Tinh phát cuồng tại sân bay, khẩn trương gật đầu đồng ý.
Tưởng Tế Văn ôm Lan Tinh về phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận. Hứa Trí Hữu ở bên cạnh cảm thán, “Tưởng tiên sinh, ngươi tốt với Lan Tinh như vậy, ta thực cảm động.” Tưởng Tế Văn liếc mắt nhìn người nọ, thấy y tựa hồ còn muốn nói gì đó liền xoay người rời khỏi.
Hứa Trí Hữu mời Tưởng Tế Văn đến phòng khách, vợ y đã pha sẵn hồng trà chờ hai người. Hứa Trí Hữu vào thẳng vấn đề, “Mấy ngày nay ta mới biết thêm được nhiều điều, tình huống của Lan Tinh hóa ra không lạc quan được như ta từng nghĩ. Nhưng vì việc này nên ta càng kiên định muốn giữ nó ở lại.”
Hứa Trí Hữu nói xong quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, hai người nhìn nhau cười, hiển nhiên là chồng đã quyết vợ sẽ thuận theo.
“Trợ lí ta đã giúp liên hệ với bác sĩ, ngày mai chúng ta sẽ mang Lan Tinh đến gặp họ. Còn có thể đưa nó qua chỗ học vẽ, khẳng định nó sẽ rất thích.”
Tưởng Tế Văn yên lặng uống trà, không biết phải nói gì cho phải, cuối cùng đành gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Sau đó Hứa Trí Hữu còn nói rất nhiều, đơn giản nội dung là quá khứ y bạc đãi Lan Tinh, giờ muốn bù đắp lại cho cậu. Thê tử mĩ lệ ngồi bên cạnh, mỉm cười nghe y nói nói, nụ cười tinh xảo lại càng thêm chói mắt, Tưởng Tế Văn nhìn không ra liệu nàng có thực sự vui vẻ khi phải chiếu cố con riêng của chồng hay không?
Sáng hôm sau bọn họ liền khởi hành, mất đến ba giờ để đi xe tới khu an dưỡng.
Hứa Trí Hữu có việc bận, chỉ mình thê tử cùng trợ lí của y theo Tưởng Tế Văn và Lan Tinh đến. Người nọ có nói, y không còn cách nào khác nên không thể cùng đi, ngoài ra còn nói, y cảm thấy thật đáng tiếc.
Lại thêm một cuộc hành trình nặng nề tẻ nhạt.
Hứa Trí Hữu vừa ly khai thê tử y liền như đeo mặt nạ lên mặt, tuy không tỏ ra phiền chán nhưng nụ cười tinh xảo đã không còn, nhìn qua có chút lạnh băng. Nàng tên gọi Linda, chỉ có tên tiếng Anh, tức là người da trắng chính gốc, đương nhiên sẽ không nói tiếng Trung. Cả nhà bọn họ cũng chỉ có một mình Hứa Trí Hữu nói tiếng Trung, cả hai tiểu hài tử của y một câu bẻ đôi cũng không biết.
Gia đình như vậy, Lan Tinh sẽ sống cùng họ như thế nào?
Trên đường đi Linda cũng từng ôn hòa thử bắt chuyện với Lan Tinh, đáng tiếc ngôn ngữ không câu thông, Lan Tinh căn bản nghe không hiểu. Trợ lí thấy thế liền đảm đương nhiệm vụ phiên dịch, nhưng Lan Tinh chỉ hờ hững tựa vào người Tưởng Tế Văn, trên mặt không thoải mái, miệng mơ hồ lầu bầu một ít oán giận bọn họ nghe không hiểu. Cả ngày hôm qua ngồi máy bay, hôm nay vừa tỉnh lại đã phải ngồi ô tô, Tưởng Tế Văn sợ cậu ngồi lâu đau lưng nên thường giúp cậu mát-xa tay chân, còn thấp giọng trấn an cậu. Linda và trợ lí hoàn toàn không thể tiến vào thế giới của hai người, chỉ có thể ngồi ở ghế trên giương mắt nhìn.
“Tưởng tiên sinh, ngươi thật sự là một người tốt. Đối với con của người khác cũng có thể kiên nhẫn như vậy, về sau chắc chắn sẽ là người cha hết lòng vì con cái.” Linda nói.
Cụm từ “Con của người khác” kia khiến Tưởng Tế Văn cảm thấy chói tai, ẩn ẩn có tia tức giận. Hắn không lạnh không nóng trả lời, “Lan Tinh là đệ đệ của ta, vô luận có cùng quan hệ huyết thống hay không!”
Hai người nói bằng tiếng Anh nên Lan Tinh không hiểu được, cậu trừng mắt nhìn Tưởng Tế Văn, hướng hắn làm cái mặt quỷ. Đáy lòng Tưởng Tế Văn mềm ra, cười cười búng nhẹ lên trán cậu.
Hai ngày nay tâm tình hắn quả thực không tốt, không thích nói chuyện với người khác, ngẫu nhiên nói thì cũng giống như con nhím xù lông. Chính hắn cũng biết tại sao, là hắn thực khủng hoảng sợ hãi, sợ sẽ mất đi bảo bối của hắn.
Sau khi tới nơi lập tức có người dẫn Lan Tinh đi kiểm tra, bọn họ đã có hẹn trước nên cũng không cần phải xếp hàng. Điều kiện của khu an dưỡng này vô cùng tốt, không hổ là trung tâm bậc nhất. Khi đi vào kiểm tra chỉ được một người theo cùng, bác sĩ hỏi ai là người thân của Lan Tinh, Linda liền đứng dậy. Đến khi nàng muốn dẫn Lan Tinh vào cậu lại không chịu, nhất quyết nắm tay Tưởng Tế Văn không rời.
Linda cười nói với Lan Tinh, “Ta mang ngươi vào nhé!” Còn làm động tác đứng một bên mời.
Lan Tinh nghe không hiểu, lại không biết nàng, đương nhiên sẽ không thèm nhìn tới mà chỉ đứng cùng Tưởng Tế Văn. Linda có chút xấu hổ, nàng cũng không có nhiều hiểu biết về chứng tự kỉ này.
Tưởng Tế Văn đành nói, “Để ta dẫn nó vào cho!”
Toàn bộ quá trình kiểm tra phi thường thuận lợi, Lan Tinh rất ngoan ngoãn nghe lời. Tưởng Tế Văn chờ ở bên cạnh, hoàn thành một đống kê khai điều tra về thói quen hằng ngày của cậu.
Kiểm tra xong bác sĩ diễn giải một ít tình huống của Lan Tinh cho Linda nghe, mà những lời này Tưởng Tế Văn đã vô cùng quen thuộc. Linda nghe xong liền hỏi lại, “Tình trạng tốt sao? Nhưng ta nghe nói cậu bé làm náo loạn ở sân bay một hồi, còn rạch vài đạo vết thương trên mặt chồng ta. Liệu nó có thường xuyên dễ nổi giận như vậy không?”
Tưởng Tế Văn biết là do Linda không hiểu Lan Tinh nên hoang mang cũng có thể lí giải, nhưng nghe nàng nói như vậy trong lòng hắn vẫn có chút ức chế khó chịu.
Tưởng Tế Văn xoay người, một mạch ôm Lan Tinh đi ra ngoài.
Bình luận truyện