Ngôi Sao Bảy Cánh

Chương 37



Anh có thể làm những gì anh thích.

Dù Lục Duyên nói như bán hàng đa cấp, ánh mắt Đại Pháo vẫn tỏa sáng.

“Khi nào chúng ta có thể bắt đầu diễn tập? Ngày mai? Tại sao chúng ta không bắt đầu vào tối nay luôn đi? Đại ca, ban nhạc chúng ta có bao nhiêu người, anh có người chơi keyboard chưa? Những người khác đâu rồi?”

Đại Pháo vui vẻ bộc lộ hết ngoài, nói xong một tràng, cậu lại nhìn Lý Chấn: “Anh Chấn, anh chơi ở vị trí nào vậy, bass hở?”

Trước ánh mắt tràn ngập mong đợi của thành viên mới, Lý Chấn ngượng ngùng nói: “Tôi là tay trống”.

Lục Duyên nói: “Giới thiệu với cậu một chút, tay trống của ban nhạc chúng tôi, kỹ thuật hạng nhất, từng 4 lần liên tiếp đoạt Giải vô địch Liên đoàn Tay trống Hạ Thành, khả năng dùng bàn đạp đôi(*) của cậu ấy, không ai có thể so sánh được——”

Nhiều ban nhạc ngầm quy tụ ở Hạ Thành.

Bình thường có đủ kiểu loại cuộc thi khác nhau, một trong số đó là Giải vô địch Liên đoàn Tay trống, Lý Chấn bằng tốc độ cao liên tục không gián đoạn trong 2 giờ 15 phút 16 giây đã đánh bại tất cả các tuyển thủ dự thi, cuối cùng giành chiến thắng.

Tất nhiên, sau trận đấu, Lý Chấn nằm liệt trên giường hai ngày.

Đại Pháo: “Lợi hại quá.”

Lý Chấn ra vẻ khiêm tốn: “Còn được còn được, cũng không có gì khó.”

Mắt Đại Pháo lóe sáng, cậu chờ Lục Duyên giới thiệu những thành viên lợi hại khác trong ban nhạc.

Nhưng mà, Lục Duyên dừng một chút, nói: “Được rồi, giới thiệu xong rồi.”

Lục Duyên: “Bây giờ đứng trước mặt cậu là hai thành viên duy nhất của ban nhạc chúng ta.”

Đại Pháo: “……”

Lục Duyên: “Chúc mừng cậu, cậu chính là người thứ ba đó.”

Kể từ khi Hoàng Húc và Giang Diệu Minh rút lui, mọi hoạt động của ban nhạc đều ngừng vô thời hạn. Tuy nhiên, vào ngày hôm nay, ban nhạc của họ cuối cùng đã nghênh đón một thành viên mới: tay ghi-ta Đại Pháo.

Lý Chấn và Đại Pháo phải bắt chuyến xe cuối cùng, sau một hồi trò chuyện, họ đứng dậy chào tạm biệt: “Đi trước đây.”

“Được,” Lục Duyên xua tay, “Chỗ này Đới Bằng cũng chưa quá quen, cậu đưa cậu ấy đi một đoạn đi.”

Lý Chấn: “Hiểu rồi.”

Sau khi hai người rời đi, trên bàn chỉ còn lại Lục Duyên và Tiêu Hành, trên bàn vẫn còn rất nhiều xiên que.

“Anh không ăn à?” Lục Duyên cầm một xiên đưa qua.

Tiêu Hành thật ra không ăn được đồ nướng: “Ăn rồi.”

Lục Duyên cắn một cái, ngẫm lại, loại chuyện này quả thực không hợp với khí chất con nhà giàu.

“Đúng rồi, anh vừa mới nói cái gì,” Lục Duyên nhớ tới một chuyện, “Anh nói đệ của tôi đánh cũng được?”

Khi Đại Pháo thể hiện kỹ thuật chơi ghi-ta, Tiêu Hành đã thực sự nói như vậy.



Cũng được.

Cũng được?

Tâm lý bênh vực của Lục Duyên về phương diện này cực kỳ nghiêm túc: Người mà lão tử một tay dẫn dắt! Trình độ đó, có thể tóm gọn trong hai từ thôi á?

Đang định nói mấy câu chửi rủa Tiêu Hành trong đầu ra, liền nghe thấy Tiêu Hành nói: “Phải xem so với ai nữa.”

Tiêu Hành lại cười nói: “Người trâu bò nhất kia, không phải đang ngồi ở bên cạnh tôi sao?”

Lời này hoàn toàn giống với câu “Duyên Duyên giỏi quá”.

Lục Duyên lời nói đến bên miệng, một âm cũng thể phát không ra.

Thật ra, hắn đã do dự rất lâu trước khi “so sánh” với Đại Pháo, hắn ngồi đó nhìn Đại Pháo chơi đàn, trong đầu nảy ra vài ý nghĩ.

So sao?

——Chỉ cần hắn như bây giờ, còn cần phải so gì nữa chứ.

Lục Duyên càng nghĩ đến, trong lòng càng rút lại dũng khí.

Nhưng khi hắn đưa tay vào túi áo Tiêu Hành chạm đến điếu thuốc, khi hắn châm thuốc, không biết tại sao, tất cả hoảng loạn, khiếp đảm đều bị đẩy lùi trong tích tắc.

Tiêu Hành đặt lon bia xuống, sau đó quay đầu gọi hắn: “Đưa tay cho tôi.”

Lục Duyên: “Hả?”

Lục Duyên nửa ngày cũng không phản ứng lại, Tiêu Hành nóng nảy đưa tay qua trực tiếp cầm tay Lục Duyên, nắm lấy tay hắn, nâng lên trời, nói: “… Lục Duyên, thắng.”

Lục Duyên ngẩn ra.

“Tôi đệt, làm gì vậy?”

“Trao giải.”

“Đây là loại giải thưởng gì?”

“Ba nói phải thì không thể sai.”

“……Lăn.”

Cả hai châm chọc nhau vài câu.

“Trao giải” xong, Tiêu Hành buông tay.

Lục Duyên cuối cùng ngẩng đầu lên, thấy bàn tay của mình đang giơ cao trên không trung, ngón tay động tác như có thể đón được gió thoảng qua.

Cảnh tượng này rất giống với ngày đó tiễn Hoàng Húc và Giang Diệu Minh, đều là quán đồ nướng, thậm chí thời tiết cũng rất giống nhau.

Lục Duyên nghĩ đến đây, cảm thấy rất thú vị, nói với Tiêu Hành: “Nhóm của chúng tôi với quán đồ nướng không biết có duyên phận gì không nữa, tụ họp cũng là quán đồ nướng, giải tán cũng là ở quán đồ nướng.”

Có thể do bia, hoặc cũng có thể do Đại Pháo mới gia nhập tối nay, không tránh khỏi có chút xúc động, hắn đứt quãng nói một ít chuyện về ban nhạc: “Trước đây Húc Tử vẫn viết bài mới, nói rằng sẽ đợi concert kỉ niệm 4 năm lại hát… “

Nói về “kỷ niệm 4 năm” trước đây.

Lục Duyên nói xong lại uống một ngụm bia.

Tiêu Hành cụng ly với hắn: “Anh còn nhớ lúc trước nói gì trên sân thượng không?”

Nói đến sân thượng, Lục Duyên chỉ có thể nghĩ đến hai chữ: “Mặt trời?”

Tiêu Hành: “… không phải mặt trời.”

Còn gì ngoài mặt trời nữa?

Lục Duyên nghĩ một lúc lâu, mới nhớ ra lúc đó hắn thật sự có nói một câu, hắn nói “Hẹn gặp lại các bạn vào ngày kỉ niệm 4 năm”, lúc đó đã mất đi hai người, lại chậm chạp không tuyển được người mới, câu nói kia nói ra thật sự cũng không có tự tin.

Tuy vậy, Tiêu Hành lại làm hắn lặp lại câu nói kia một lần nữa: “Sẽ gặp lại.”

Tiêu Hành lại nói: “Bởi vì anh là Lục Duyên.”

—— Bởi vì là anh.

Cho nên hắn có thể làm được.

Lục Duyên định thần lại, nhận ra men bia hình như dâng cao rồi, cả người như muốn bay lên.

Trời đã về khuya, lưu lượng hành khách trong quán đồ nướng không giảm mà còn tăng lên, càng ngày càng sôi động, Lục Duyên đứng dậy giữa dòng người hối hả nói: “Tôi … tôi đi tính tiền.”

Ngay khi Lục Duyên đi thanh toán, Trạch Trang Chí gọi đến.

Sau buổi ăn cơm cùng nhau lần đó, họ rất ít khi liên lạc với nhau, nguyên nhân chính là Tiêu Hành quá bận, không còn sức lực giải quyết mớ hỗn độn vô nghĩa Trạch Trang Chí mang đến.

Tiêu Hành tiếp máy, câu đầu tiên là: “Lão đại!”

Câu thứ hai: “Cứu em với!”

Bên kia Trạch Trang Chí quá ồn ào, vừa nghe biết ngay là đang ở trong quán bar, Tiêu Hành nói: “Không hẹn, không rảnh.”

“…”

Trạch Trang Chí: “Không phải, thực sự có chuyện. Khoảng thời gian này lão Hồ cả ngày đều gọi cho em, nói là ổng không gọi được cho anh——”

Tiêu Hành đã bỏ học quá lâu.

Phải mất hai giây mới phản ứng lại “Lão Hồ” trong miệng Trạch Trang Chí nói đến là giáo sư Hồ lớp học tài chính kia. Mặc dù anh không nghe giảng nhiều trong lớp học, nhưng rất có thể giáo sư Hồ sẽ tìm đến anh. Mười phần có đến tám chín phần liên quan đến Tiêu Khải Sơn.

“Đương nhiên không liên lạc được,” Tiêu Hành nói, “Tôi kéo đen rồi.”

Trạch Trang Chí mở cửa phòng riêng quán bar đi ra ngoài, sau khi để lại tiếng ồn ào hỗn độn, cậu ở cửa phòng riêng vừa hút thuốc vừa hỏi: “Sao anh không nhận điện thoại của lão Hồ? Ổng nói anh không chịu có gắng lấy bằng tốt nghiệp thì đừng nghĩ cầm được.”

Tiêu Hành không muốn nhận: “Tôi gọi cho ổng là gì?”

Trạch Trang Chí: “Coi như cứu em một mạng đi.”

Trạch Trang Chí lại nói: “Em không dám kéo đen ổng, sợ lắm, ông già này cả ngày đều tìm em đó, bây giờ nghe thấy chuông điện thoại thôi mẹ nó cũng sợ lắm rồi.”

“Đúng rồi,” Trạch Trang Chí cuối cùng nói, “Lão đại, gần đây anh thế nào? Anh mạnh mẽ thật đó. Nếu đổi thành em, em một giây cũng không thể ở lại cái chỗ đó. Anh có thể quen được sao?”

Quen.

Tiêu Hành nói từ này hai lần trong miệng.

Khi mới sống ở khu 7, anh không quen với bất cứ cái gì.

Lúc mới ra ngoài còn tưởng rằng mình không sao, nhà họ Tiêu là cái rắm gì, tuy cuộc sống thượng lưu ở nhà họ Tiêu trước kia giống như không khí, chính anh cũng không ý thức được nó đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng ——

Ván giường quá cứng, mấy đêm trước đó còn trằn trọc không ngủ được, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, đến gần sáng mới chợp mắt được hai tiếng. Anh đối với Tiêu Khải Sơn chỉ có khinh thường và chán ghét, nhưng trong hoàn cảnh chênh lệch trước mắt giống như tát anh một cái thật đau.

Cảm giác thích ứng đó dường như vô hình xác nhận lại lời Tiêu Khải Sơn nói: “Nếu có bản lĩnh thì đi đi, xem sau khi ra ngoài rồi thì mày làm được cái gì, không có tao mày chẳng là thá cái gì cả!”



Chỉ có thể hít không khí bình tĩnh một chút.

“Vậy anh còn đi học không?” Trạch Trang Chí hỏi lại.

Nghe những lời này, Tiêu Hành lấy trong hộp thuốc ra một điếu, cúi đầu châm lửa.

Trong làn khói thuốc lườn lờ, anh di chuyển ngón tay, nghĩ đến tin nhắn chuyển tiền mà anh nhận được trong ngày.

[Tài khoản của bạn đã nhận được tiền hôm nay …]

Tiền không nhiều lắm.

Mười lăm nghìn.

Anh trong khoảng thời gian này thức đêm hoàn thành hơn phân nửa trang web khuôn mẫu bán cho một công ty nhỏ, đây là khoản thanh toán cuối cùng, tổng giá là 2 vạn.

Đủ cho anh hoàn thành đồng bộ máy tính.

Tiêu Hành nghĩ, thở ra một làn khói.

Tiêu Hành nói, “Không đi nữa.”

Trạch Trang Chí không nghĩ đến câu trả lời này, việc bỏ học năm cuối nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu: “Em đệt? Anh nghiêm túc á? Anh có thể nghĩ lại không? Đã đến thời điểm này rồi, chứng chỉ này chỉ nằm trong tầm tay anh ——”

Tiêu Hành không quan tâm có bằng hay không.

Anh chưa tham gia lớp học nào kể từ khi vào đại học, thường chỉ nằm sấp ngủ hoặc chơi điện thoại di động, mấy năm qua không biết làm thế nào mà anh vẫn lên lớp được.

Trạch Trang Chí ngồi xổm ở cửa phòng bar, bên tai phải là tiếng ồn ào hỗn loạn của quán bar, bên tai trái lại gắn tai nghe điện thoại, âm thanh hai bên giống như đến từ hai thế giới khác nhau.

Cậu rõ ràng nghe thấy Tiêu Hành nói: “Thật sự không muốn đi nữa, cậu nói với lão Hồ một tiếng đi, ngày mai tôi qua làm thủ tục thôi học.”

Trạch Trang Chí suýt nữa ngã xuống đất: “Anh nghiêm túc á?”

“Không đúng,” Trạch Trang Chí không thể hiểu được, “tại sao?”

Nghe đến câu “tại sao”, Tiêu Hành giương mắt nhìn người đàn ông đứng đối diện chủ quán đồ nướng tán gẫu.

Đôi chân Lục Duyên còn dài hơn cái giá nướng không ít, hắn đứng ở đó, hỏi ông chủ có giảm giá vì màn trình diễn của Đại Pháo không.

Ông chủ đỡ không nổi nữa: “Được được được! Giảm 5%, không hơn không kém!”

Lục Duyên hiển nhiên không hài lòng với mức chiết khấu 5%, cúi người nói: “Anh à, em gọi anh một tiếng anh, chúng ta chính là anh em. Giữa anh em với nhau, chiết khấu 5% là chính đáng.”

Ông chủ: “Có lý!”

“…”

Ánh mắt Tiêu Hành cuối cùng rơi vào hình xăm đen trên cổ tay thon gầy của người đàn ông.

Tại sao à?

Có lẽ là vì trước Lục Duyên, chưa từng có ai nói với anh bằng một thái độ sống nhiệt huyết và ngoan cường đến mức có thể làm mọi thứ mình thích.

Anh có thể làm những gì anh muốn.

Anh sinh ra trên thế giới này, không phải vì bất luận kẻ nào.

Anh có thể làm những gì anh thích.

Chỉ cách anh năm mét, Lục Duyên tranh cãi với chủ quán nửa ngày thành công lấy được ưu đãi giảm giá 20%, sau khi thanh toán tiền xong, hắn quay người đi về phía bàn Tiêu Hành: “Có đi hay không?”

Tiêu Hành dập khói thuốc, nói: “Đi.”

Tác giả có điều muốn nói: Tôi lại chậm rồi!!

Khác: Hãy thận trọng với việc bỏ học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện