Ngôi Sao Bảy Cánh
Chương 64
Tuy nhiên, Lục Duyên nhìn vài giây rồi chậm rãi mở miệng: “Tôi, ca sĩ chính của ban nhạc Vent, kết bạn không?”
Edit: Mean
Lục Duyên nghe đoạn ghi âm xong, ấn phát lại lần nữa, cuối cùng nhắm mắt lại giữa tiếng ngáy của Lý Chấn.
Một đêm không mộng.
Sáu giờ sáng, tất cả các thí sinh lần lượt vào phòng rửa mặt.
Loa trong ký túc xá vang lên: “Mời các bạn đến phòng tập trước tám giờ ——”
Đại Pháo tức giận bật dậy, đầu tổ quạ cầm gối ném qua, rồi lại ngã xuống.
Cả ký túc xá chỉ có Lục Duyên đứng dậy, mặc quần áo đi dép lê, vỗ đầu giường bọn họ một cái: “Dậy. Đại Pháo, cậu còn muốn đập bọn họ, mơ cái gì đấy?”
Đại Pháo lật người: “Đại ca, cho em ngủ thêm mười phút nữa đi.”
Hứa Diệp học theo gọi đại ca: “Em cũng ngủ thêm mười phút nữa.”
Lục Duyên ném cái khăn trong tay vừa lúc che luôn mặt Đại Pháo: “Sao không hỏi mượn ông trời cho thêm năm trăm năm nữa đi.” Lục Duyên bò lên giường Đại Pháo, uy hiếp: “Dậy hết ngay cho ông”.
Trên hành lang dài hẹp của khu nhà ký túc xá, một nhóm người bước vào cửa.
Đó là vài nhân viên công tác và giám khảo, người đi giữa là một phụ nữ.
Người phụ nữ đi giày cao gót bước lên sàn trơn, đứng yên hỏi: “Đều chuẩn bị tốt rồi chứ?”
“Buổi tổng duyệt cuối sẽ tiến hành lúc tám giờ, trước bốn giờ chiều tạo hình xong, khán giả sẽ lần lượt được sắp xếp vào bàn.”
“Vâng, thiết bị sân khấu đều ổn.”
“Cát lão sư yên tâm, không có vấn đề gì cả, đều đã kiểm tra xong.”
Nhóm người này vội vàng vào kiểm tra.
Lục Duyên không gọi ai nữa, quàng khăn lên cổ, cầm lấy chậu rửa mặt định đi tắm rửa trước, bước được hai bước, vừa lúc đụng phải nhân viên. Người phụ nữ ở giữa, Lục Duyên nhớ rõ cô là ai, người đại diện ban nhạc Cát Vân Bình.
Hắn đứng dựa vào tường, nhường chỗ cho nhóm người.
Cát Vân Bình lắng nghe, vẻ mặt không thay đổi, nhưng khi đi ngang qua Lục Duyên lại đổi ý, dừng bước chân.
Tiếng giày cao gót dừng lại.
Cát Vân Bình hỏi: “Ban nhạc các cậu chọn bài nào?”
Giọng điệu cô rất bình thường.
Người phụ nữ này rất thú vị, đứng trước mặt thế này khiến hắn nhớ lại hồi cao trung, như thể đang đối mặt với chủ nhiệm.
Lục Duyên trả lời: “Bài của Thẩm Thành lão sư.”
Giám khảo Thẩm Thành: “Ồ đúng rồi, bài của tôi, bài này cũng lâu lắm rồi, Để tôi nói cho bạn nghe, trên đời này có quá nhiều việc trái ý ~~”
Mấy ngày này bọn họ sửa bài hát, là ca sĩ gốc của bài hát, Thẩm Thành luôn lo lắng chuyện “Cải biên”, thỉnh thoảng sẽ đến phòng tập theo dõi tiến độ, vì sợ bọn họ sẽ phá hỏng bài hát.
Cát Vân Bình: “Sửa sao rồi?”
Lục Duyên nhìn rất khiêm tốn nói: “Phiên bản gốc của Thẩm Thành lão sư khó có thể vượt qua…”
Thẩm Thành vui vẻ vỗ vai Lục Duyên, quyết định cùng tuyển thủ trao đổi công việc: “Làm gì có chuyện đó, các cậu thay đổi rất tốt mà.”
Nhưng nửa câu sau của Lục Duyên là: “Nhưng nếu là ban nhạc chúng tôi, muốn vượt qua cũng dễ thôi.”
Thẩm Thành: “…”
Cát Vân Bình bật cười.
Người phụ nữ dừng lại ở đó, khí thế lãnh lệ.
“Thật sự có rất nhiều nhân tài,” Cát Vân Bình quay lại nhìn Thẩm Thành, cảm khái nói, “Lão Thẩm, tôi nhớ hình như anh cũng từng chơi trong nhóm.”
Là một ca sĩ lớn tuổi, Thẩm Thành năm đó cũng là một ca sĩ thần tượng nổi tiếng trong vườn trường, chỉ là qua hai mươi năm vẫn không vượt qua được khủng hoảng tuổi trung niên: “Đúng vậy, thành lập trong trường đại học trước khi ra mắt.”
Lục Duyên không xen vào, mơ hồ cảm thấy lời nhận xét của Cát Vân Bình không đơn giản như vậy.
Cát Vân Bình không nói gì nhiều với hắn, chỉ để lại một câu, “Hiện giờ cậu đang rất nổi tiếng trên mạng, cứ tiếp tục phát huy”, rồi dẫn nhân viên đi qua hành lang, xuống cầu thang ở đầu bên kia.
Với tốc độ chuẩn bị ghi hình gấp gáp, Lục Duyên nhanh chóng vứt đoạn nhạc đệm này ra sau đầu.
Tổ chương trình đã bố trí mười stylist, 30 nhóm nhạc là quá nhiều, số lượng quá lớn, thời gian trang điểm giành giật từng giây từng phút.
Trang phục cũng bị cướp hết, đội trưởng Hắc Đào giàng giật đến mức kêu trời khóc đất: “Chân tôi ngắn mà… Làm ơn cho tôi cái quần lưng cao màu đen kia đi, cả làng đang chờ xem tôi trên TV đó.”
Lục Duyên lấy được một bộ kim tuyến màu đen, bên trong có áo sơ mi đơn giản, theo như lời Lý Chấn nói chính là vừa lẳng lơ vừa kín đáo.
Khi bọn họ đẩy cửa ra khỏi phòng thay đồ, vài người khác không kìm được huýt sáo: “Phắc, phạm quy quá rồi đó lão Lục, không biết còn tưởng chúng ta thi tuyển chọn thần tượng.”
Lục Duyên: “Đẹp trai quá mà, biết sao được đây.”
Khi Lục Duyên biểu diễn thường tự trang điểm, thỉnh thoảng còn phải kẻ mắt dùm bọn Lý Chấn tay nghề không vững, vì kỹ năng trang điểm chẳng ra gì nên trang điểm xong nhìn khác xa ban đầu.
Nhưng sau khi được chuyên gia trang điểm, giá trị nhan sắc cả người tăng thêm một bậc.
“Nhóm đầu tiên chuẩn bị ——”
“Thời gian năm phút điều chỉnh thử thiết bị, điều chỉnh tốt rồi thì giơ tay ra hiệu cho kỹ sư âm thanh.”
“Ba, hai, một, bắt đầu!”
Trận thi đấu này từ 30 giảm xuống 15, một nửa bị loại, bọn Lục Duyên ở nhóm thứ sáu, đấu với ban nhạc Lam Sắc.
Gần một ngàn người ngồi trong khán phòng, ánh đèn chiếu xuống tắt dần từ sau ra trước, chỉ còn lại ánh đèn trên sân khấu, ban giám khảo ngồi ở hàng ghế đầu, ánh sáng trên sân khấu quá chói mắt.
Đây là lần đầu tiên Lục Duyên đối đầu trực tiếp với “Đối thủ”.
Ban nhạc Lam Sắc là một ban nhạc vườn trường đại học.
Kinh nghiệm trên sân khấu còn non, thuần túy và thậm chí có chút ngây ngô, nhưng phong thái tươi tắn, loại giấy trắng này là thứ mà ban nhạc bọn họ không có được.
“Lão Lục,” Lý Chấn không khỏi có chút lo lắng xem biểu diễn của ban nhạc Lam Sắc, “Toàn người trẻ tuổi, chúng ta ngược lại giống hệt mấy lão lưu manh vậy đó.”
Lục Duyên: “Sai rồi.”
Lý Chấn: “Sao?”
Lục Duyên: “Chỉ có anh già thôi, cậu này là sinh viên đại học C này, còn một đứa học trường không rõ tên bên cạnh đại học C mới tốt mới nghiệp cao trung này, ông đây cũng rất thanh xuân ——.”
Lý Chấn: “Thanh xuân cái đầu cậu! Cậu lăn lộn trong xã hội còn nhiều muối hơn đám này ăn.”
“Còn Đại Pháo nữa, thằng nhóc này có giống sinh viên đại học chút nào đâu?! Nhìn còn giống xã hội đen hơn đó.” Lý Chấn lại nói, “Sớm biết vậy vừa rồi nên giành áo sơmi cotton với quần jean xanh.”
Lục Duyên: “Người ta mặc vậy gọi là tươi mát, anh gọi là giả vờ mềm mại, tỉnh lại đi.”
Mọi người trong hậu trường chêm chọc tán gẫu một lúc, căng thẳng liền tan biến.
Đến lúc bước lên sân khấu, dù hai ban nhạc không quen biết nhau nhưng trước khi lên sân khấu, Lục Duyên vẫn giơ cao đánh tiếng: “Anh em cố lên, đừng căng thẳng.”
Trước khi bước ra sân khấu, Lục Duyên nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm vào chiếc nhẫn sắt mỏng trên tay.
Hắn không biết liệu Tiêu Hành có xuất hiện dưới khán đài không.
Vé của buổi biểu diễn này không được bán công khai, Lục Duyên nghĩ, cảm thấy vấn đề tự hỏi Tiêu Hành có ở dưới khán đài không chẳng có ý nghĩa gì, sự tồn tại của người đó giống như vòng tròn trên ngón tay, gắn liền với tĩnh mạch cùng tồn tại với hơi thở và nhịp tim.
Lục Duyên nghĩ tới đây, bước lên sân khấu sáng chói, hình ảnh trước mắt dần dần rõ ràng.
“Nhóm sáu, chuẩn bị ——”
Lục Duyên nắm chặt micro trong tay, bước lên bậc thềm.
Hai câu đầu tiên là cappella (hát chay), khi Lục Duyên hát câu cuối cùng, tất cả âm thanh ghi-ta, bass và trống đồng loạt vang lên!
Một bài hát hơi buồn và bất lực, “Để tôi nói bạn nghe”, đã được bọn họ thay đổi thành chất vấn phá vỡ giáo điều —— Để tôi nói bạn nghe, cho dù trên thế giới này có quá nhiều việc trái ý, bạn cũng không thể tránh khỏi.
Đằng sau hậu trường.
“Bài hát của Thẩm Thành lão sư bị thay đổi nhiều quá,” Một nhân viên sau máy nói, “Có thể ngày mai được lên hot search cũng nên, gọi là gì nhỉ, ban nhạc Vent?”
Dưới khán đài tiếng vỗ tay hồi lâu không ngớt.
Trên ghế giám khảo.
Nhóm tiếp theo vẫn chưa sẵn sàng, ban giám khảo tạm thời nghỉ ngơi.
Các giám khảo khác: “Thẩm Thành, bài hát của anh sẽ lại nổi cho xem, tôi cam đoan đó.”
Thẩm Thành: “Quá khen quá khen, là bọn trẻ thay đổi rất tốt…”
Giám khảo: “Ban nhạc này không đơn giản đâu, theo tiêu chuẩn đánh giá của tôi tay ghi-ta có thể xếp vào top 3 trong các ban nhạc. Tay bass cũng không thể coi thường, chỉ là tương đối ít kinh nghiệm sân khấu, chắc mới chơi. Tay trống thì khỏi nói, nhìn thôi cũng biết là tay già đời rồi, nhưng tôi nghĩ mạnh nhất vẫn là màn trình diễn trên sân khấu của ca sĩ chính… “
Biểu hiện của giọng ca trên sân khấu ngay giây mở miệng đã mang đến cho tất cả khán giả nhiều cảm xúc.
Giám khảo vẫn đang phân tích tài năng của các ban nhạc, quay đầu lại hỏi người phụ nữ bên cạnh: “Cát lão sư cảm thấy thế nào?”
Cát Vân Bình không nói lời nào, vì cần phải đối mặt với máy quay, hôm nay cô trang điểm càng thêm tinh xảo, tinh tế đến mức như đem lại cảm giác xa cách rất mãnh liệt, cô cúi đầu vẽ một vòng tròn trên danh sách.
Vòng đúng hai chữ Lục Duyên.
Lục Duyên không biết rằng ban nhạc của bọn họ đã hoàn thành phần ngoài sân khấu, hậu trường, hay thậm chí là ban giám khảo.
Sau khi xuống đài, hắn hỏi xin Lý Chấn điếu thuốc, trốn vào nhà vệ sinh hút.
Đã hơn một tuần kể từ ngày đầu tiên bước vào vòng thu âm kín này.
Lọt vào top 15, căng thẳng vui sướng đều có, nhưng ngoài ra, điều đọng lại nhiều nhất trong tâm trí là… Nhớ anh ấy quá.
Hai chân co lại ngồi trên nắp bồn cầu, Lục Duyên chỉ hút hai ngụm, sau đó di chuyển ngón tay chờ điếu thuốc cháy hết.
Trước khi bóp tắt thuốc đẩy cửa đi ra ngoài, bên cạnh vang lên vài tiếng “Đô” yếu ớt, có người đang nghe điện thoại, chờ vài tiếng “Đô” chấm dứt, người kia nói giọng rất nhỏ: “Chúng ta vào vòng trong rồi. “
“Top 15!”
“Mới nãy trên sân khấu lo muốn chết luôn, khán giả đâu mà nhiều dữ vậy…”
Người gọi trong buồng không biết là nhạc công của ban nhạc nào.
Lục Duyên dừng lại.
Nhạc công vô danh trong buồng vẫn đang biểu lộ vẻ hưng phấn, nói xong còn như ăn trộm: “Không nói nữa, bọn tôi không được phép mang di động, bị phát hiện là xong luôn, điện thoại này tôi liều mạng lắm mới trộm được… “
Nói xong, cúp máy, nhưng vừa mở cửa —— Đột nhiên không kịp phòng ngừa, nghênh diện một khuôn mặt!
Chưa kịp phản ứng người ngoài cửa đã tiến đến gần, bước vào buồng, trở tay khóa lại, thực hiện một loạt động tác đơn giản gọn gàng.
Người bị chặn trong nhà vệ sinh nắm chặt điện thoại, lảo đảo vài cái rồi lùi lại, cuối cùng chống tay ngồi lên nắp bồn cầu, kinh hãi nói: “Anh anh anh là ai?”
Lúc này, tại nơi chẳng ra gì này.
Vẻ ngoài đầy uy hiếp này khiến trái tim nhạc công thầm run rẩy dữ dội.
Xã hội đen!
Có mối hận thù từ trước?
Một chân Lục Duyên đạp lên nắp bồn cầu ngay bên cạnh, rũ mắt im lặng nhìn người kia.
Người bị nhìn chằm chằm có ảo giác bị xã hội đen bắt nạt, tuy rằng người trước mặt dung mạo tuấn tú nhưng lạnh lùng, cảm giác áp bách không gì tả xiết. Đang cố nhớ lại xem đắc tội đại ca xã hội đen hồi nào, rốt cuộc có thù gì oán gì, mà anh ta trông như thể giây tiếp theo sẽ đánh mình vậy.
Tuy nhiên, Lục Duyên nhìn vài giây rồi chậm rãi mở miệng: “Tôi, ca sĩ chính của ban nhạc Vent, kết bạn không?”
Người kia: “…”
Lục Duyên lại duỗi tay nói: “Người anh em, cho mượn điên thoại dùng chút đi.”
Mean: Bài hát mình trích ở chương trước sai rồi, hình như bài này tác giả tự bịa, ngoài đời không có ca sĩ nào tên Thẩm Thành, thôi thì xem như nghe nhạc giải trí đi.
- -----oOo------
Edit: Mean
Lục Duyên nghe đoạn ghi âm xong, ấn phát lại lần nữa, cuối cùng nhắm mắt lại giữa tiếng ngáy của Lý Chấn.
Một đêm không mộng.
Sáu giờ sáng, tất cả các thí sinh lần lượt vào phòng rửa mặt.
Loa trong ký túc xá vang lên: “Mời các bạn đến phòng tập trước tám giờ ——”
Đại Pháo tức giận bật dậy, đầu tổ quạ cầm gối ném qua, rồi lại ngã xuống.
Cả ký túc xá chỉ có Lục Duyên đứng dậy, mặc quần áo đi dép lê, vỗ đầu giường bọn họ một cái: “Dậy. Đại Pháo, cậu còn muốn đập bọn họ, mơ cái gì đấy?”
Đại Pháo lật người: “Đại ca, cho em ngủ thêm mười phút nữa đi.”
Hứa Diệp học theo gọi đại ca: “Em cũng ngủ thêm mười phút nữa.”
Lục Duyên ném cái khăn trong tay vừa lúc che luôn mặt Đại Pháo: “Sao không hỏi mượn ông trời cho thêm năm trăm năm nữa đi.” Lục Duyên bò lên giường Đại Pháo, uy hiếp: “Dậy hết ngay cho ông”.
Trên hành lang dài hẹp của khu nhà ký túc xá, một nhóm người bước vào cửa.
Đó là vài nhân viên công tác và giám khảo, người đi giữa là một phụ nữ.
Người phụ nữ đi giày cao gót bước lên sàn trơn, đứng yên hỏi: “Đều chuẩn bị tốt rồi chứ?”
“Buổi tổng duyệt cuối sẽ tiến hành lúc tám giờ, trước bốn giờ chiều tạo hình xong, khán giả sẽ lần lượt được sắp xếp vào bàn.”
“Vâng, thiết bị sân khấu đều ổn.”
“Cát lão sư yên tâm, không có vấn đề gì cả, đều đã kiểm tra xong.”
Nhóm người này vội vàng vào kiểm tra.
Lục Duyên không gọi ai nữa, quàng khăn lên cổ, cầm lấy chậu rửa mặt định đi tắm rửa trước, bước được hai bước, vừa lúc đụng phải nhân viên. Người phụ nữ ở giữa, Lục Duyên nhớ rõ cô là ai, người đại diện ban nhạc Cát Vân Bình.
Hắn đứng dựa vào tường, nhường chỗ cho nhóm người.
Cát Vân Bình lắng nghe, vẻ mặt không thay đổi, nhưng khi đi ngang qua Lục Duyên lại đổi ý, dừng bước chân.
Tiếng giày cao gót dừng lại.
Cát Vân Bình hỏi: “Ban nhạc các cậu chọn bài nào?”
Giọng điệu cô rất bình thường.
Người phụ nữ này rất thú vị, đứng trước mặt thế này khiến hắn nhớ lại hồi cao trung, như thể đang đối mặt với chủ nhiệm.
Lục Duyên trả lời: “Bài của Thẩm Thành lão sư.”
Giám khảo Thẩm Thành: “Ồ đúng rồi, bài của tôi, bài này cũng lâu lắm rồi, Để tôi nói cho bạn nghe, trên đời này có quá nhiều việc trái ý ~~”
Mấy ngày này bọn họ sửa bài hát, là ca sĩ gốc của bài hát, Thẩm Thành luôn lo lắng chuyện “Cải biên”, thỉnh thoảng sẽ đến phòng tập theo dõi tiến độ, vì sợ bọn họ sẽ phá hỏng bài hát.
Cát Vân Bình: “Sửa sao rồi?”
Lục Duyên nhìn rất khiêm tốn nói: “Phiên bản gốc của Thẩm Thành lão sư khó có thể vượt qua…”
Thẩm Thành vui vẻ vỗ vai Lục Duyên, quyết định cùng tuyển thủ trao đổi công việc: “Làm gì có chuyện đó, các cậu thay đổi rất tốt mà.”
Nhưng nửa câu sau của Lục Duyên là: “Nhưng nếu là ban nhạc chúng tôi, muốn vượt qua cũng dễ thôi.”
Thẩm Thành: “…”
Cát Vân Bình bật cười.
Người phụ nữ dừng lại ở đó, khí thế lãnh lệ.
“Thật sự có rất nhiều nhân tài,” Cát Vân Bình quay lại nhìn Thẩm Thành, cảm khái nói, “Lão Thẩm, tôi nhớ hình như anh cũng từng chơi trong nhóm.”
Là một ca sĩ lớn tuổi, Thẩm Thành năm đó cũng là một ca sĩ thần tượng nổi tiếng trong vườn trường, chỉ là qua hai mươi năm vẫn không vượt qua được khủng hoảng tuổi trung niên: “Đúng vậy, thành lập trong trường đại học trước khi ra mắt.”
Lục Duyên không xen vào, mơ hồ cảm thấy lời nhận xét của Cát Vân Bình không đơn giản như vậy.
Cát Vân Bình không nói gì nhiều với hắn, chỉ để lại một câu, “Hiện giờ cậu đang rất nổi tiếng trên mạng, cứ tiếp tục phát huy”, rồi dẫn nhân viên đi qua hành lang, xuống cầu thang ở đầu bên kia.
Với tốc độ chuẩn bị ghi hình gấp gáp, Lục Duyên nhanh chóng vứt đoạn nhạc đệm này ra sau đầu.
Tổ chương trình đã bố trí mười stylist, 30 nhóm nhạc là quá nhiều, số lượng quá lớn, thời gian trang điểm giành giật từng giây từng phút.
Trang phục cũng bị cướp hết, đội trưởng Hắc Đào giàng giật đến mức kêu trời khóc đất: “Chân tôi ngắn mà… Làm ơn cho tôi cái quần lưng cao màu đen kia đi, cả làng đang chờ xem tôi trên TV đó.”
Lục Duyên lấy được một bộ kim tuyến màu đen, bên trong có áo sơ mi đơn giản, theo như lời Lý Chấn nói chính là vừa lẳng lơ vừa kín đáo.
Khi bọn họ đẩy cửa ra khỏi phòng thay đồ, vài người khác không kìm được huýt sáo: “Phắc, phạm quy quá rồi đó lão Lục, không biết còn tưởng chúng ta thi tuyển chọn thần tượng.”
Lục Duyên: “Đẹp trai quá mà, biết sao được đây.”
Khi Lục Duyên biểu diễn thường tự trang điểm, thỉnh thoảng còn phải kẻ mắt dùm bọn Lý Chấn tay nghề không vững, vì kỹ năng trang điểm chẳng ra gì nên trang điểm xong nhìn khác xa ban đầu.
Nhưng sau khi được chuyên gia trang điểm, giá trị nhan sắc cả người tăng thêm một bậc.
“Nhóm đầu tiên chuẩn bị ——”
“Thời gian năm phút điều chỉnh thử thiết bị, điều chỉnh tốt rồi thì giơ tay ra hiệu cho kỹ sư âm thanh.”
“Ba, hai, một, bắt đầu!”
Trận thi đấu này từ 30 giảm xuống 15, một nửa bị loại, bọn Lục Duyên ở nhóm thứ sáu, đấu với ban nhạc Lam Sắc.
Gần một ngàn người ngồi trong khán phòng, ánh đèn chiếu xuống tắt dần từ sau ra trước, chỉ còn lại ánh đèn trên sân khấu, ban giám khảo ngồi ở hàng ghế đầu, ánh sáng trên sân khấu quá chói mắt.
Đây là lần đầu tiên Lục Duyên đối đầu trực tiếp với “Đối thủ”.
Ban nhạc Lam Sắc là một ban nhạc vườn trường đại học.
Kinh nghiệm trên sân khấu còn non, thuần túy và thậm chí có chút ngây ngô, nhưng phong thái tươi tắn, loại giấy trắng này là thứ mà ban nhạc bọn họ không có được.
“Lão Lục,” Lý Chấn không khỏi có chút lo lắng xem biểu diễn của ban nhạc Lam Sắc, “Toàn người trẻ tuổi, chúng ta ngược lại giống hệt mấy lão lưu manh vậy đó.”
Lục Duyên: “Sai rồi.”
Lý Chấn: “Sao?”
Lục Duyên: “Chỉ có anh già thôi, cậu này là sinh viên đại học C này, còn một đứa học trường không rõ tên bên cạnh đại học C mới tốt mới nghiệp cao trung này, ông đây cũng rất thanh xuân ——.”
Lý Chấn: “Thanh xuân cái đầu cậu! Cậu lăn lộn trong xã hội còn nhiều muối hơn đám này ăn.”
“Còn Đại Pháo nữa, thằng nhóc này có giống sinh viên đại học chút nào đâu?! Nhìn còn giống xã hội đen hơn đó.” Lý Chấn lại nói, “Sớm biết vậy vừa rồi nên giành áo sơmi cotton với quần jean xanh.”
Lục Duyên: “Người ta mặc vậy gọi là tươi mát, anh gọi là giả vờ mềm mại, tỉnh lại đi.”
Mọi người trong hậu trường chêm chọc tán gẫu một lúc, căng thẳng liền tan biến.
Đến lúc bước lên sân khấu, dù hai ban nhạc không quen biết nhau nhưng trước khi lên sân khấu, Lục Duyên vẫn giơ cao đánh tiếng: “Anh em cố lên, đừng căng thẳng.”
Trước khi bước ra sân khấu, Lục Duyên nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm vào chiếc nhẫn sắt mỏng trên tay.
Hắn không biết liệu Tiêu Hành có xuất hiện dưới khán đài không.
Vé của buổi biểu diễn này không được bán công khai, Lục Duyên nghĩ, cảm thấy vấn đề tự hỏi Tiêu Hành có ở dưới khán đài không chẳng có ý nghĩa gì, sự tồn tại của người đó giống như vòng tròn trên ngón tay, gắn liền với tĩnh mạch cùng tồn tại với hơi thở và nhịp tim.
Lục Duyên nghĩ tới đây, bước lên sân khấu sáng chói, hình ảnh trước mắt dần dần rõ ràng.
“Nhóm sáu, chuẩn bị ——”
Lục Duyên nắm chặt micro trong tay, bước lên bậc thềm.
Hai câu đầu tiên là cappella (hát chay), khi Lục Duyên hát câu cuối cùng, tất cả âm thanh ghi-ta, bass và trống đồng loạt vang lên!
Một bài hát hơi buồn và bất lực, “Để tôi nói bạn nghe”, đã được bọn họ thay đổi thành chất vấn phá vỡ giáo điều —— Để tôi nói bạn nghe, cho dù trên thế giới này có quá nhiều việc trái ý, bạn cũng không thể tránh khỏi.
Đằng sau hậu trường.
“Bài hát của Thẩm Thành lão sư bị thay đổi nhiều quá,” Một nhân viên sau máy nói, “Có thể ngày mai được lên hot search cũng nên, gọi là gì nhỉ, ban nhạc Vent?”
Dưới khán đài tiếng vỗ tay hồi lâu không ngớt.
Trên ghế giám khảo.
Nhóm tiếp theo vẫn chưa sẵn sàng, ban giám khảo tạm thời nghỉ ngơi.
Các giám khảo khác: “Thẩm Thành, bài hát của anh sẽ lại nổi cho xem, tôi cam đoan đó.”
Thẩm Thành: “Quá khen quá khen, là bọn trẻ thay đổi rất tốt…”
Giám khảo: “Ban nhạc này không đơn giản đâu, theo tiêu chuẩn đánh giá của tôi tay ghi-ta có thể xếp vào top 3 trong các ban nhạc. Tay bass cũng không thể coi thường, chỉ là tương đối ít kinh nghiệm sân khấu, chắc mới chơi. Tay trống thì khỏi nói, nhìn thôi cũng biết là tay già đời rồi, nhưng tôi nghĩ mạnh nhất vẫn là màn trình diễn trên sân khấu của ca sĩ chính… “
Biểu hiện của giọng ca trên sân khấu ngay giây mở miệng đã mang đến cho tất cả khán giả nhiều cảm xúc.
Giám khảo vẫn đang phân tích tài năng của các ban nhạc, quay đầu lại hỏi người phụ nữ bên cạnh: “Cát lão sư cảm thấy thế nào?”
Cát Vân Bình không nói lời nào, vì cần phải đối mặt với máy quay, hôm nay cô trang điểm càng thêm tinh xảo, tinh tế đến mức như đem lại cảm giác xa cách rất mãnh liệt, cô cúi đầu vẽ một vòng tròn trên danh sách.
Vòng đúng hai chữ Lục Duyên.
Lục Duyên không biết rằng ban nhạc của bọn họ đã hoàn thành phần ngoài sân khấu, hậu trường, hay thậm chí là ban giám khảo.
Sau khi xuống đài, hắn hỏi xin Lý Chấn điếu thuốc, trốn vào nhà vệ sinh hút.
Đã hơn một tuần kể từ ngày đầu tiên bước vào vòng thu âm kín này.
Lọt vào top 15, căng thẳng vui sướng đều có, nhưng ngoài ra, điều đọng lại nhiều nhất trong tâm trí là… Nhớ anh ấy quá.
Hai chân co lại ngồi trên nắp bồn cầu, Lục Duyên chỉ hút hai ngụm, sau đó di chuyển ngón tay chờ điếu thuốc cháy hết.
Trước khi bóp tắt thuốc đẩy cửa đi ra ngoài, bên cạnh vang lên vài tiếng “Đô” yếu ớt, có người đang nghe điện thoại, chờ vài tiếng “Đô” chấm dứt, người kia nói giọng rất nhỏ: “Chúng ta vào vòng trong rồi. “
“Top 15!”
“Mới nãy trên sân khấu lo muốn chết luôn, khán giả đâu mà nhiều dữ vậy…”
Người gọi trong buồng không biết là nhạc công của ban nhạc nào.
Lục Duyên dừng lại.
Nhạc công vô danh trong buồng vẫn đang biểu lộ vẻ hưng phấn, nói xong còn như ăn trộm: “Không nói nữa, bọn tôi không được phép mang di động, bị phát hiện là xong luôn, điện thoại này tôi liều mạng lắm mới trộm được… “
Nói xong, cúp máy, nhưng vừa mở cửa —— Đột nhiên không kịp phòng ngừa, nghênh diện một khuôn mặt!
Chưa kịp phản ứng người ngoài cửa đã tiến đến gần, bước vào buồng, trở tay khóa lại, thực hiện một loạt động tác đơn giản gọn gàng.
Người bị chặn trong nhà vệ sinh nắm chặt điện thoại, lảo đảo vài cái rồi lùi lại, cuối cùng chống tay ngồi lên nắp bồn cầu, kinh hãi nói: “Anh anh anh là ai?”
Lúc này, tại nơi chẳng ra gì này.
Vẻ ngoài đầy uy hiếp này khiến trái tim nhạc công thầm run rẩy dữ dội.
Xã hội đen!
Có mối hận thù từ trước?
Một chân Lục Duyên đạp lên nắp bồn cầu ngay bên cạnh, rũ mắt im lặng nhìn người kia.
Người bị nhìn chằm chằm có ảo giác bị xã hội đen bắt nạt, tuy rằng người trước mặt dung mạo tuấn tú nhưng lạnh lùng, cảm giác áp bách không gì tả xiết. Đang cố nhớ lại xem đắc tội đại ca xã hội đen hồi nào, rốt cuộc có thù gì oán gì, mà anh ta trông như thể giây tiếp theo sẽ đánh mình vậy.
Tuy nhiên, Lục Duyên nhìn vài giây rồi chậm rãi mở miệng: “Tôi, ca sĩ chính của ban nhạc Vent, kết bạn không?”
Người kia: “…”
Lục Duyên lại duỗi tay nói: “Người anh em, cho mượn điên thoại dùng chút đi.”
Mean: Bài hát mình trích ở chương trước sai rồi, hình như bài này tác giả tự bịa, ngoài đời không có ca sĩ nào tên Thẩm Thành, thôi thì xem như nghe nhạc giải trí đi.
- -----oOo------
Bình luận truyện