Ngôi Sao Bảy Cánh

Chương 73



Edit: Mean

Tình huống hoàn toàn ngoài dự đoán của Tiêu Khải Sơn.

Lục Duyên không giống người thường, nghe xong không nhận ra mình chính là trở ngại trong quá trình phát triển sự nghiệp của Tiêu Hành, ngược lại lần đầu tiên có người nói với ông ta: “Rời khỏi con trai ông đi.”

Tiêu Khải Sơn tức giận xong mới bình tĩnh nhìn kỹ lại hắn.

Lục Duyên chỉ có 250, chắc còn một ít tiền trong tài khoản ngân hàng, chi phí hai tuần chạy show vẫn chưa tới tay.

Nếu có thể, hắn thực sự muốn ném hết tiền qua.

Hắn muốn nói.

Ông mẹ nó cút xa Tiêu Hành một chút.

Hiện tại anh ấy đang sống rất tốt, dự án tiến hành thuận lợi, mặc dù đối với người ngoài cuộc thì có vẻ thuận đường xuôi nước, vươn lên dẫn đầu ngành với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng Lục Duyên biết người này khi mới bắt đầu chỉ có một chiếc máy tính hỏng mượn tạm, song song với chiếc máy tính hỏng là bốn năm trắng tay.

Ảnh hưởng của bốn năm là quá nhiều đối với một người chơi máy tính.

Đối mặt với công nghệ luôn thay đổi, vô cùng trân trọng cảm giác bị bỏ lại sau thời đại.

Có quá nhiều thứ để học, suốt đêm dựa vào hút thuốc để nâng cao tinh thần.



Anh đã trải qua tất cả những chuyện này để có được vị trí như ngày hôm nay.

Sau một hồi giằng co, Tiêu Khải Sơn mất kiên nhẫn, cúi gằm mặt nói: “Cậu cho rằng… hôm nay tôi ngồi đây để bàn điều kiện sao?”

“Cậu sai rồi. Nó không còn con đường nào khác.”

Ông ta rất chắc chắn.

Lục Duyên nếm trải mùi vị khác từ lời Tiêu Khải Sơn, mí mắt phải từ sáng sớm đã không yên, nảy lên không kiểm soát được.

Đồng thời.

Trong studio, căn phòng đầy âm thanh bàn phím.

“Trước khi ăn trưa mở họp.” Tiêu Hành dừng lại, véo sống mũi nói.

“Được lão đại”

“Không thành vấn đè lão đại, lão đại ăn sáng chưa, cùng ăn không?” Có người vươn vai hỏi, “Gần đây có quán tào phớ khá được…”

Không giống như hôm qua Lục Duyên đến, không khí làm việc tương đối thoải mái. Hạng mục của bọn họ đã đình trệ vài ngày vì lý do kỹ thuật, miễn là cuối tuần công việc hoàn thành đúng thời hạn, rào cản lớn nhất của hạng mục xem như vượt qua.

Có thể tiếp tục đẩy mạnh đi xuống.

Tiêu Hành thả lỏng không ít, anh đưa tay chạm vào hộp thuốc lá, phát hiện bên trong đã hết.

Gần như đồng thời ——

Đồng nghiệp vẫn đang vươn vai đột nhiên ngồi thẳng dậy.

Người ngồi bên cạnh tưởng đồ ăn có vấn đề gì: “Sao vậy, hết tào phớ rồi à?”

Chỉ nghe đồng nghiệp tuôn ra một câu th0 tục: “Phắc!”

“Đừng tức giận như vậy, chúng ta là đàn ông, không cần treo cổ trên một cái cây, quán ăn sáng còn nhiều mà, không có chỗ này thì đổi chỗ khác, thật ra thì tôi đang nghĩ đến một chén hoành thánh. Nghĩ đến hoành thánh vào miệng là tan —— ” Người sành ăn ngừng nói,” Chờ một chút, phắc, dữ liệu làm sao thế này.”

“Có người đang hack dữ liệu của chúng ta!”

Chỉ một tiếng này, mọi người trong studio đều ngừng tay.

Tiêu Hành ném lại hộp thuốc lá rỗng, đứng dậy kiểm tra.

Một số máy tính lần lượt bị đen.

Code nhảy nhanh trên màn hình một cách không kiểm soát, nền đen, xanh lục huỳnh quang, các chương trình không xác định chạy nối tiếp nhau.

Có người cố gắng giành lại quyền điều khiển máy tính, nhưng bên kia không cho một chút cơ hội nào: “Không thể ngăn cản được, bên kia quá mạnh, hình như là một tay chuyên nghiệp.”

Máy tính trong studio của họ phòng thủ cực mạnh, chỉ cần có thể đột nhập thành công là đã chứng tỏ được hết khả năng của đối thủ.

Khi mọi người đang lúng túng, Tiêu Hành đã tóm lấy con chuột: “Tôi thử xem.”

Khi cả nhóm giảm bớt khẩn trương, suy nghĩ đầu tiên là: “Thú vị nha.”

Sau câu nói này, những tiếng reo hò vang lên.

“Lão đại, làm! Làm hắn!”

“Cho bọn họ biết trên thế giới này, có máy tính có thể được chạm vào, cũng có máy tính không thể chạm vào được.”

“Nói đùa cái gì vậy”, Trong đó có người đã quen với Tiêu Hành trên diễn đàn trước đó nói, “4 năm trước tài khoản XH nổi tiếng khắp trang wed server hack quốc tế, lan truyền sang cả nước ngoài không biết lúc đó cậu còn ở đâu nghịch bùn nữa kìa. “

Tiêu Hành ngại bọn họ ồn ào, thả một tay kéo tai nghe đeo trên cổ mình lên.

Mười phút sau.

Đôi tay khớp xương rõ ràng của người đàn ông đập mạnh vào bàn phím.

Gửi ra một dòng: Ai vậy.

Bên kia không trả lời.

Tiêu Hành nhìn chằm chằm vào tín hiệu mà anh gửi đi một lúc, sực tỉnh sau k1ch thích từ chuyện dữ liệu bị hack, trong đầu lóe lên một ý nghĩ.

Ý nghĩ đó là tên của một người.

Tiêu Khải Sơn.

Anh buông tay, ngả người ra ghế, hoàn toàn ngừng gõ bàn phím.

Bên kia nắm bắt cơ hội, vài giây sau màn hình máy tính hoàn toàn đen kịt.

Đồng nghiệp đang xem sôi máu, tình thế đột nhiên đảo ngược, tất cả mọi người sửng sốt: “Lão đại, cứ như vậy thu, thu tay?”

Tiêu Hành tháo tai nghe ra, nói: “Tôi ra ngoài một chuyến.”

Tiêu Hành nói xong liền đẩy cửa ra ngoài, đứng ở lối đi nhìn qua danh sách đen.

Nghĩ cũng không cần nghĩ, hẳn là việc của anh, “Cha” đã hoàn toàn hết kiên nhẫn, từ tuần trước đã liên tục gọi điện thoại.

Trong khoảng thời gian này Tiêu Khải Sơn đã gọi không ít lần, nhưng anh không trả lời.

Tiêu Khải Sơn rất để ý mặt mũi, cho dù hạ mặt xuống tìm anh, liên tục bị từ chối cũng vì mặt mà ngừng, một lát sau sẽ gọi lại. Chỉ là không biết gần đây xảy ra chuyện gì, điện thoại vô cùng thường xuyên.

Tiêu Hành dứt khoát kéo ông ta vào danh sách đen.

Tiêu Hành tìm thấy chuỗi số quen thuộc, nhấn gọi.

Vài giây sau điện thoại được tiếp: “Ta đang ở dưới lầu công ty, muốn tìm ta thì xuống đây đi.”

Tiêu Hành đi qua cửa sổ kính ở hành lang, nhìn thấy quả thật có một chiếc xe đang đậu ở tầng dưới.

Tiêu Hành đi xuống lầu, mở cửa xe rồi cúi người đi vào.

Đèn bên trong xe tối hơn bên ngoài, Tiêu Hành chống tay lên cửa sổ, nói: “Ông tìm hacker à?”

Tiêu Khải Sơn im lặng.

Tiêu Hành lúc này mới nhìn về phía ông ta: “Ông rốt cuộc muốn làm gì?”

Tiêu Khải Sơn: “Anh còn mặt mũi hỏi ta?! Lời này phải là ta hỏi mới đúng, anh còn định làm chuyện ngu xuẩn này bao lâu nữa!”

“Tôi nghĩ giữa chúng ta đã nói rõ ràng,” Tiêu Hành nghĩ lời nói của mình khá thú vị, “…Bước ra khỏi nhà họ Tiêu, tôi không còn là đại thiếu gia của nhà họ Tiêu nữa.”

“Anh nghĩ thiếu gia nhà họ Tiêu là cái gì ——? Là áo khoác anh có thể tùy tiện vứt bỏ sao? Tiêu Hành, anh thật sự cho rằng mình có thể sao?”

Tiêu Khải Sơn một ngày liên tiếp gặp phải hai cái đinh, ông ta nén giận: “Anh ra ngoài, được lắm, anh ra ngoài làm chuyện vớ vẩn gì, cùng người kia ca nhạc sao?!”

Tiêu Hành dựa vào lưng ghế, nghe thấy câu này đột nhiên thẳng lưng.

Giọng Tiêu Hành chùng xuống: “Đừng chạm vào em ấy.”

Tiêu Khải Sơn không ngờ tên hacker ông ta tìm được không làm anh chịu thua, mà ông ta chỉ nói từ “ca nhạc”, phản ứng của Tiêu Hành còn lớn hơn tưởng tượng, ông ta chế nhạo nói: “Muộn rồi, người vừa mới đi. “

“Ta không thể động cậu ta, tùy anh.”

Lời kế tiếp Tiêu Khải Sơn nói, một chữ anh cũng không nghe lọt.

Tiêu Hành đột nhiên muốn hút thuốc.

Anh vốn tưởng rằng Tiêu Khải Sơn là rào cản đã vượt qua, nhưng thực tế cho anh biết người này giống như một cái bóng mà anh không thể thoát khỏi, và sẽ theo anh đến bất cứ nơi đâu.

Chỉ cần trên người anh vẫn còn dòng máu nhà họ Tiêu.

Ông ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh.

Cảm xúc trong lòng Tiêu Hành dù thế nào cũng không thể giảm xuống, đang muốn bùng nổ, lại nghe Tiêu Khải Sơn nói với giọng điệu mà anh chưa từng nghe qua, “Tiêu gia xảy ra chuyện.”

Tiêu Hành sửng sốt.

Lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào.

“Đầu tư thất bại, công ty bị thua lỗ nghiêm trọng…”

Khi nói lời này Tiêu Khải Sơn không còn kiêu ngạo, mà thay vào đó là một loại mệt mỏi.

So với khi Tiêu Hành rời khỏi nhà, tóc ông ta đã bạc trắng một mảng.

Trong cuộc cãi vã dữ dội với con trai, ông ta bắt đầu cảm thấy thật sự bất lực. Mấy tháng qua, dưới áp lực quyết sách thất bại, chỉ có thể dựa vào thuốc ngủ để giảm cơn đau ập đến.

Không khí giữa hai người lâm vào trầm mặc.

Nhà họ Tiêu hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, sản xuất thiết bị y tế, so với các ngành khác thì quy mô có hệ thống hơn và có mô hình tương đối cố định. Có thể nói xét về trang bị thì nhà họ Tiêu đứng đầu.

Nhưng Tiêu Khải Sơn vẫn chưa hài lòng, ông ta bắt đầu đầu tư vào một dự án nghiên cứu phát minh dược phẩm dưới sự giới thiệu của một người bạn.

Vậy mà dự án này lại như một hố sâu không đáy.

Chuẩn bị và hiểu biết trước khi đầu tư không đầy đủ, cũng như không chắc chắn của các khoản đầu tư phát triển, được bộc lộ trong giai đoạn giữa đầu tư.

Đầu tư cũng giống như đầu cơ vào chứng khoán.

Đời này Tiêu Khải Sơn chưa bao giờ tỏ ra yếu thế trước bất kỳ ai, có thể làm ông ta trở nên như vậy, dường như khoản đầu tư này đã gần như cạn kiệt tất cả các khoản thanh khoản có thể lấy, hoặc không lấy ra được vốn lưu động.

Cho đến khi Tiêu Khải Sơn nói: “Cháu gái của Tần lão gia tử mấy ngày nữa sẽ về nước, ta thu xếp cho anh gặp mặt.”

Tiêu Hành nghe vậy đã hiểu sao Tiêu Khải Sơn vội vàng gọi anh trở về như vậy.

Anh bật cười, mở cửa, bước xuống xe không thèm ngoảnh lại.

Tiêu Hành trở về lầu một, đồng nghiệp liền hét lên:

“Lão đại, máy tính trở lại bình thường rồi!”

“Không biết ai nhàm chán như vậy, rảnh quá không có việc gì làm sao, hack người ta chơi chơi vậy hả?”

Tiêu Hành ngồi lại trước máy tính, muốn tiếp tục làm việc, nhưng ánh mắt suy sụp của Tiêu Khải Sơn hiện lên trong đầu anh.

Anh nhịn không được mở trang web, tìm kiếm tên công ty.

Tiêu đề đầu tiên nhảy ra là “Tập đoàn Tiêu thị đầu tư vào các loại thuốc mới”, “Hoặc là phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng.”

Thậm chí còn không có thời gian làm quan hệ công chúng, xem ra lần này đúng thật là trời đất xoay chuyển.

Tiêu Hành cho rằng mình sẽ thấy sảng khoái.

Tiêu Khải Sơn nửa đời này phấn đấu vì sự nghiệp, thậm chí còn dùng hôn nhân trao đổi, xem con cái như công cụ, giờ lại phải đối mặt với sụp đổ chỉ sau một đêm.



Nhưng Tiêu Hành chỉ lấy một bao thuốc từ bàn làm việc của đồng nghiệp.

Sau khi nhấp vào, đóng trang.

Tiêu Hành hút xong điếu thuốc, anh lại cúi đầu, mở khung chat của Lục Duyên, đánh mấy chữ.

[Tiêu Hành]: Đang ở đâu vậy?

Khi Lục Duyên nhìn thấy tin nhắn, hắn đang cầm trên tay một thùng dầu, trả lời: Anh Duyên của anh đang kiếm tiền nuôi gia đình.

[Tiêu Hành]: Kiếm được nhiều không?

[Lục Duyên]: [Video].

Trong video Lục Duyên gửi, Hứa Diệp và Đại Pháo mặc quần áo nhân viên siêu thị, tay xách hai thùng dầu hướng dương 5 lít, tay nắm tay mỉm cười đọc khẩu hiệu quảng cáo: “Hàng tốt lại nhiều, tốt hơn nhiều siêu thị, vừa tốt vừa nhiều!”

Sau khi câu thoại này kết thúc, là cảnh hai người xách dầu nhảy nhót tung tăng.

Cuối đoạn video hơi run, Lục Duyên vừa cười vừa quay, cuối cùng tiếng cười man dại của Lục Duyên cũng được ghi lại: “Hahahaha đệt!”

Tiêu Hành vốn dĩ muốn hỏi ‘Tiêu Khải Sơn nói gì với em’, nhưng sau khi nghe đoạn cuối cùng vài lần, anh đột nhiên cảm thấy không cần phải hỏi gì cả.

Ngược lại, Lục Duyên chủ động lên tiếng nói: Hôm nay nhìn thấy cha anh, sáng sớm đã bị chặn ở cổng khu 7, nói rất nhiều chuyện.

Tiêu Hành hỏi: Sau đó thì sao?

Lục Duyên: Ông đây làm ông ta phải cút.

Lục Duyên không biết Tiêu Khải Sơn có gây rắc rối gì cho dự án của Tiêu Hành không, cũng như không biết Tiêu Khải Sơn có ý gì khi nói “Nó không còn con đường nào khác”. Nhưng hắn không sợ chút nào.

Lục Duyên nhìn theo bóng lưng Lý Chấn và Đại Pháo, cuối cùng dựa vào cửa kính siêu thị thấp giọng nói: “Anh Hành, cho dù chuyện gì xảy ra, anh cũng đừng từ bỏ.”

Đừng từ bỏ sự lựa chọn của chính mình.

Đừng từ bỏ… Những gì mình thực sự muốn làm.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện