Ngôi Sao May Mắn Của Ta
Chương 1: Tiết tử
Lão sư trên bục giảng thu hồi sách giáo khoa, chậm chậm nói: “Tiết học này kết thúc tại đây, tiết sau mọi người phải hảo hảo ôn tập, tan học…”
“Cảm ơn Tạ lão sư.” Các học sinh đứng lên, thu thập đồ dùng học tập.
Lão sư chân trước vừa mới ra khỏi phòng học, một đạo thân ảnh liền vội vàng từ sau lưng xông ra ngoài. Lư Hiểu Văn còn ngồi tại vị trí hướng người vừa chạy ra phía trước nói:
“Quảng Vĩ Đông! Chớ đi! Hôm nay là cậu trực nhật a!”
Quảng Vĩ Đông lấy tốc độ trăm mét chạy, âm thanh của y từ xa truyền tới: “Tôi đổi cho người khác rồi …”
“Với ai a?” Lư Hiểu Văn căng cổ họng.
“Đổi cho tôi rồi.” Phía sau nam sinh hắn đứng lên.
“Y tại sao lại đổi với cậu?” Lư Hiểu Văn thần tình nghi hoặc.
“Y nói phải vội vàng về nhà xem TV, hình như gọi là máy máy gì đó…”
“『 Người máy chiến sĩ 』đúng không?” Lư Hiểu Văn cùng Quảng Vĩ Đông là bạn thanh mai trúc mã, đối với sở thích của y có thể nói là rõ ràng nhất.
“Hình như vậy.”
“Thật sự là thua y luôn, đã lên trung học, còn thích xem phim hoạt hoạ.” Lư Hiểu Văn lắc đầu, mấy cô nữ sinh bên cạnh nghe thấy bọn họ nói chuyện, đều bày ra một bộ dáng si mê.
“Oa… Không thể tưởng tượng được Vĩ Đông bộ dạng suất như vậy, có sở thích đáng yêu như vậy.”
Đúng vậy a, thật đáng yêu nga!”
Lư Hiểu Văn liền một phát đả kích: “Chờ vài năm nữa, y lên đại học, đi công tác vẫn thích xem, các ngươi sẽ không cảm thấy y đáng yêu nữa.”
“Không thể nào…”
“Dù thích phim hoạt hoạ như thế nào, sau khi đi công tác cũng sẽ thay đổi a?” Mấy nữ sinh tỏ vẻ nghi ngờ.
“Không tin liền chờ xem.” Lư Hiểu Văn tự tin cười nói.
Trên cầu thang trường học, Quảng Vĩ Đông hai bước, một bước, bay nhanh xuống thang lầu.
Hoàn hảo hiện tại mới vừa tan học, thang lầu không có gì nhiều người đi lại, y mới có thể thuận lợi đi thẳng đến đại môn, Quảng Vĩ Đông nghĩ. Y ở ven đường xem đồng hồ, phải nhanh hơn chút mới được, hiện tại trở về còn có thể xem nửa tập “Người máy chiến sĩ”!
Ngay tại lúc y chuẩn bị quẹo vào một chỗ, lại đột nhiên đâm đầu đụng vào người khác ——
“Oa —— “
Quảng Vĩ Đông thu không được chân, lấy tư thế hổ đói bắt cừu nhào tới đối phương, hai người nặng nề mà té lăn trên mặt đất. Quảng Vĩ Đông một trận choáng váng, bên tai chỉ nghe thấy âm thanh kinh hô:
“Dục Phong!”
“Dục Phong! Ngươi không sao chứ?”
Tri giác Quảng Vĩ Đông rất nhanh liền khôi phục lại —— a… Cái thứ mềm mềm dán ở miệng là cái gì a? Y mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy chính là một đôi mắt to lông mi bất khả tư nghị*, sau đó là cái mũi kề sát mình.
*ý ở đây là khen mắt anh Phong đẹp quá đó mà.
Tiếp theo là cái miệng đỏ thẫm ——
“Ô oa!!!” Quảng Vĩ Đông kinh hoàng thất thố mà nhảy dựng lên, bụm môi của mình, y cư nhiên hôn người nọ! Quảng Vĩ Đông trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đối phương đứng lên.
Mái tóc dài cập tới thắt lưng, da thịt tuyết trắng, ngũ quan xinh đẹp, dáng người tinh tế thon dài, người bị y đụng vào, một pho tượng búp bê xinh đẹp. Đối phương trên người mặc đồng phục thể thao, xem bộ dáng hình như là mới vừa học xong tiết thể dục.
Trường học của bọn họ có nữ sinh xinh đẹp như vậy sao? Nước miếng Quảng Vĩ Đông tí tách chảy, bất quá, ánh mắt trong veo như nước của đối phương giờ phút này lại hướng y bắn ra quang mang âm lãnh, làm y sợ tới mức vội vàng khép miệng lại.
“Dục Phong, cậu không bị thương chứ?”
“Cậu không bị đau chứ?”
Vài tên nam sinh bộ dạng có chút đẹp trai phía sau búp bê mỹ nhân khẩn trương hỏi, mỹ nhân kia chính là lấy tay sát môi, không trả lời. Các nam sinh mắt liền đồng thời lộ ra hung quang mà trừng hướng Quảng Vĩ Đông, lập tức mắng:
“Ngươi hỗn đản này đi đường không có mắt sao?”
“Đụng vào người khác còn không biết xin lỗi?!”
A a… Chọc giận người hầu mỹ nữ rồi … Quảng Vĩ Đông cuống quít cười làm lành: “Thật sự xin lỗi, là ta không tốt…”
“Ngươi cho là nói tiếng xin lỗi là xong việc sao?”
“Ách…” Không phải các ngươi bảo ta xin lỗi sao… Quảng Vĩ Đông buồn bực mà nghĩ thầm, bất quá đối phương người đông thế mạnh, mà mình lại vô lễ trước, đành phải ngoan ngoãn nhận sai. Y lại một lần nữa giải thích: “Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi cam đoan lần sau đi đường sẽ cẩn thận một chút.”
Đem đại mỹ nữ đụng bị thương như vậy, mình cũng thực băn khoăn a… Quảng Vĩ Đông thấy bọn họ bất vi sở động, xem ra bọn họ không tính toán buông tha như vậy cho mình a, làm sao bây giờ? Nếu không về không thể xem Người máy chiến sĩ rồi
Y càng nghĩ càng sốt ruột, muốn lướt qua bọn họ chạy đi, không đợi mỹ nhân hạ lệnh, hai gã nam sinh đã nhanh chóng đem Quảng Vĩ Đông ngăn lại.
Bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào a? Quảng Vĩ Đông vì xem phim hoạt hoạ, không thể nhịn được nữa.”Thật sự xin lỗi rồi! Tôi có việc gấp phải về nhà, thỉnh các ngươi để cho tôi đi được không?”
“Ngươi cho là nói như vậy có thể thoát được sao?”
“Đụng vào người khác đừng nghĩ có thể đi như vậy!”
Nhóm hộ hoa sứ giả* như trước không chịu bỏ qua, Quảng Vĩ Đông vì cầu thoát thân, thốt ra:
*hộ vệ, bao che, vệ sĩ
“Tôi thật sự có việc gấp! Ngày mai tôi ở trường học, tùy tiện các ngươi đối phó tôi như thế nào đều được!”
Mỹ nhân vẫn không hé răng chậm rãi mở miệng: “Đây chính là cậu nói.”
Đúng vậy… Đúng vậy…” Quảng Vĩ Đông ngơ ngác mà đáp lại. Nghĩ thầm mỹ nữ xinh đẹp như vậy, âm thanh như thế nào lại trầm thấp như giống đực vậy a?
“Để y đi đi.” Mỹ nhân hạ lệnh.
Nhóm người hầu chần chờ nói: “Dục Phong, liền để y đi như vậy sao?”
“Ừ, tôi xem tiểu tử này ngày mai chắc sẽ không đến trường học…”
Bọn người kia còn muốn dây dưa tới khi nào? Quảng Vĩ Đông mắt thấy thời gian đã không còn kịp, bất chấp mở miệng: “Tôi là Quảng Vĩ Đông khối hai, nhà ở đường Bạch Thạch 32 số 508! Nếu tôi không đến trường học, các ngươi hãy tới nhà của tôi tìm tôi! Được rồi chứ?”
Mỹ nhân lẳng lặng nghe xong, vẫy vẫy bàn tay trắng nõn.”Được rồi, đi đi.”
Nhóm người hầu ngoan ngoãn mà nhường đường cho Quảng Vĩ Đông.
“Cảm ơn.” Quảng Vĩ Đông ôm quyền, nhanh như chớp chạy ra đại môn trường học. Giờ phút này, đầu óc y đều là muốn chạy về nhà xem phim hoạt hoạ, một chút cũng không nghĩ tới ngày mai sẽ nhận trừng phạt gì…
Hôm sau Quảng Vĩ Đông lưng đeo túi sách, thần thanh khí sảng mà đi ra khỏi nhà, y vừa mới bước ra cửa cầu thang, đã bị một trận trước mắt dọa sợ.
Ba chiếc xe cao cấp màu đen xa xỉ, đứng vài tên nam sinh tuấn mỹ, đầu lĩnh đúng là nhóm”Mỹ nữ” ngày hôm qua Quảng Vĩ Đông đụng vào.
Quảng Vĩ Đông biết phiền toái sắp ập xuống mình, không thể tưởng tượng được đối phương không đợi y tới trường học, trực tiếp đến cửa nhà đón người. Bất quá, thời điểm Quảng Vĩ Đông nhìn đến đồng phục nam sinh”Mỹ nữ” mặc trên người giống mình, trong óc liền nổ một cái.
“Quảng Vĩ Đông, còn nhớ rõ cậu ngày hôm qua nói cái gì không?” Tiếng nói tiểu mỹ nhân khàn khàn đem Quảng Vĩ Đông đang dại ra tỉnh lại.
“Ách… Vâng…” Người kia cư nhiên là nam?
“Tốt lắm, tôi hiện tại tuyên bố, từ hôm nay trở đi, cậu chính là nô lệ thứ 26 của ta.” Lý Dục Phong hất cằm tuyên bố.
“Gì?” Quảng Vĩ Đông giương miệng.
“Tôi đã kêu hiệu trưởng đem cậu đến khối của tôi rồi, từ nay về sau, cậu sẽ ở bên cạnh tôi, tùy thời chấp hành mệnh lệnh của tôi, không được có ý kiến khác.”
“Gì?” Âm thanh Quảng Vĩ Đông đề cao tám bậc.
“Lấy túi sách.” Lý Dục Phong trực tiếp đem túi sách ném qua.
Quảng Vĩ Đông ngây ngốc mà tiếp nhận, nhưng vẫn không kịp phản ứng: “Cái kia… Xin hỏi cậu đang nói cái gì…”
“Lên xe.” Lý Dục Phong đi đến cửa xe, một nam sinh lập tức mở cửa cho hắn.
“Cậu chờ một chút a… Nô lệ thứ 26 là có ý gì??” Quảng Vĩ Đông hỏi, hai gã nam sinh bỗng dưng vọt đến phía sau y, một tả một hữu mà bắt lấy y.
“Cậu… Cậu hiện tại rốt cuộc muốn tôi làm gì a??”
“Yên tâm, cậu rất nhanh sẽ biết.” Lý Dục Phong lần đầu ở trước mặt y tươi cười, bất quá, hào quang tà ác trong mắt của hắn lóe ra, làm cho trên người Quảng Vĩ Đông nổi lên từng trận hàn ý.
Y rốt cục phát hiện, mình thật sự rất xui xẻo…
“Cảm ơn Tạ lão sư.” Các học sinh đứng lên, thu thập đồ dùng học tập.
Lão sư chân trước vừa mới ra khỏi phòng học, một đạo thân ảnh liền vội vàng từ sau lưng xông ra ngoài. Lư Hiểu Văn còn ngồi tại vị trí hướng người vừa chạy ra phía trước nói:
“Quảng Vĩ Đông! Chớ đi! Hôm nay là cậu trực nhật a!”
Quảng Vĩ Đông lấy tốc độ trăm mét chạy, âm thanh của y từ xa truyền tới: “Tôi đổi cho người khác rồi …”
“Với ai a?” Lư Hiểu Văn căng cổ họng.
“Đổi cho tôi rồi.” Phía sau nam sinh hắn đứng lên.
“Y tại sao lại đổi với cậu?” Lư Hiểu Văn thần tình nghi hoặc.
“Y nói phải vội vàng về nhà xem TV, hình như gọi là máy máy gì đó…”
“『 Người máy chiến sĩ 』đúng không?” Lư Hiểu Văn cùng Quảng Vĩ Đông là bạn thanh mai trúc mã, đối với sở thích của y có thể nói là rõ ràng nhất.
“Hình như vậy.”
“Thật sự là thua y luôn, đã lên trung học, còn thích xem phim hoạt hoạ.” Lư Hiểu Văn lắc đầu, mấy cô nữ sinh bên cạnh nghe thấy bọn họ nói chuyện, đều bày ra một bộ dáng si mê.
“Oa… Không thể tưởng tượng được Vĩ Đông bộ dạng suất như vậy, có sở thích đáng yêu như vậy.”
Đúng vậy a, thật đáng yêu nga!”
Lư Hiểu Văn liền một phát đả kích: “Chờ vài năm nữa, y lên đại học, đi công tác vẫn thích xem, các ngươi sẽ không cảm thấy y đáng yêu nữa.”
“Không thể nào…”
“Dù thích phim hoạt hoạ như thế nào, sau khi đi công tác cũng sẽ thay đổi a?” Mấy nữ sinh tỏ vẻ nghi ngờ.
“Không tin liền chờ xem.” Lư Hiểu Văn tự tin cười nói.
Trên cầu thang trường học, Quảng Vĩ Đông hai bước, một bước, bay nhanh xuống thang lầu.
Hoàn hảo hiện tại mới vừa tan học, thang lầu không có gì nhiều người đi lại, y mới có thể thuận lợi đi thẳng đến đại môn, Quảng Vĩ Đông nghĩ. Y ở ven đường xem đồng hồ, phải nhanh hơn chút mới được, hiện tại trở về còn có thể xem nửa tập “Người máy chiến sĩ”!
Ngay tại lúc y chuẩn bị quẹo vào một chỗ, lại đột nhiên đâm đầu đụng vào người khác ——
“Oa —— “
Quảng Vĩ Đông thu không được chân, lấy tư thế hổ đói bắt cừu nhào tới đối phương, hai người nặng nề mà té lăn trên mặt đất. Quảng Vĩ Đông một trận choáng váng, bên tai chỉ nghe thấy âm thanh kinh hô:
“Dục Phong!”
“Dục Phong! Ngươi không sao chứ?”
Tri giác Quảng Vĩ Đông rất nhanh liền khôi phục lại —— a… Cái thứ mềm mềm dán ở miệng là cái gì a? Y mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy chính là một đôi mắt to lông mi bất khả tư nghị*, sau đó là cái mũi kề sát mình.
*ý ở đây là khen mắt anh Phong đẹp quá đó mà.
Tiếp theo là cái miệng đỏ thẫm ——
“Ô oa!!!” Quảng Vĩ Đông kinh hoàng thất thố mà nhảy dựng lên, bụm môi của mình, y cư nhiên hôn người nọ! Quảng Vĩ Đông trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đối phương đứng lên.
Mái tóc dài cập tới thắt lưng, da thịt tuyết trắng, ngũ quan xinh đẹp, dáng người tinh tế thon dài, người bị y đụng vào, một pho tượng búp bê xinh đẹp. Đối phương trên người mặc đồng phục thể thao, xem bộ dáng hình như là mới vừa học xong tiết thể dục.
Trường học của bọn họ có nữ sinh xinh đẹp như vậy sao? Nước miếng Quảng Vĩ Đông tí tách chảy, bất quá, ánh mắt trong veo như nước của đối phương giờ phút này lại hướng y bắn ra quang mang âm lãnh, làm y sợ tới mức vội vàng khép miệng lại.
“Dục Phong, cậu không bị thương chứ?”
“Cậu không bị đau chứ?”
Vài tên nam sinh bộ dạng có chút đẹp trai phía sau búp bê mỹ nhân khẩn trương hỏi, mỹ nhân kia chính là lấy tay sát môi, không trả lời. Các nam sinh mắt liền đồng thời lộ ra hung quang mà trừng hướng Quảng Vĩ Đông, lập tức mắng:
“Ngươi hỗn đản này đi đường không có mắt sao?”
“Đụng vào người khác còn không biết xin lỗi?!”
A a… Chọc giận người hầu mỹ nữ rồi … Quảng Vĩ Đông cuống quít cười làm lành: “Thật sự xin lỗi, là ta không tốt…”
“Ngươi cho là nói tiếng xin lỗi là xong việc sao?”
“Ách…” Không phải các ngươi bảo ta xin lỗi sao… Quảng Vĩ Đông buồn bực mà nghĩ thầm, bất quá đối phương người đông thế mạnh, mà mình lại vô lễ trước, đành phải ngoan ngoãn nhận sai. Y lại một lần nữa giải thích: “Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi cam đoan lần sau đi đường sẽ cẩn thận một chút.”
Đem đại mỹ nữ đụng bị thương như vậy, mình cũng thực băn khoăn a… Quảng Vĩ Đông thấy bọn họ bất vi sở động, xem ra bọn họ không tính toán buông tha như vậy cho mình a, làm sao bây giờ? Nếu không về không thể xem Người máy chiến sĩ rồi
Y càng nghĩ càng sốt ruột, muốn lướt qua bọn họ chạy đi, không đợi mỹ nhân hạ lệnh, hai gã nam sinh đã nhanh chóng đem Quảng Vĩ Đông ngăn lại.
Bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào a? Quảng Vĩ Đông vì xem phim hoạt hoạ, không thể nhịn được nữa.”Thật sự xin lỗi rồi! Tôi có việc gấp phải về nhà, thỉnh các ngươi để cho tôi đi được không?”
“Ngươi cho là nói như vậy có thể thoát được sao?”
“Đụng vào người khác đừng nghĩ có thể đi như vậy!”
Nhóm hộ hoa sứ giả* như trước không chịu bỏ qua, Quảng Vĩ Đông vì cầu thoát thân, thốt ra:
*hộ vệ, bao che, vệ sĩ
“Tôi thật sự có việc gấp! Ngày mai tôi ở trường học, tùy tiện các ngươi đối phó tôi như thế nào đều được!”
Mỹ nhân vẫn không hé răng chậm rãi mở miệng: “Đây chính là cậu nói.”
Đúng vậy… Đúng vậy…” Quảng Vĩ Đông ngơ ngác mà đáp lại. Nghĩ thầm mỹ nữ xinh đẹp như vậy, âm thanh như thế nào lại trầm thấp như giống đực vậy a?
“Để y đi đi.” Mỹ nhân hạ lệnh.
Nhóm người hầu chần chờ nói: “Dục Phong, liền để y đi như vậy sao?”
“Ừ, tôi xem tiểu tử này ngày mai chắc sẽ không đến trường học…”
Bọn người kia còn muốn dây dưa tới khi nào? Quảng Vĩ Đông mắt thấy thời gian đã không còn kịp, bất chấp mở miệng: “Tôi là Quảng Vĩ Đông khối hai, nhà ở đường Bạch Thạch 32 số 508! Nếu tôi không đến trường học, các ngươi hãy tới nhà của tôi tìm tôi! Được rồi chứ?”
Mỹ nhân lẳng lặng nghe xong, vẫy vẫy bàn tay trắng nõn.”Được rồi, đi đi.”
Nhóm người hầu ngoan ngoãn mà nhường đường cho Quảng Vĩ Đông.
“Cảm ơn.” Quảng Vĩ Đông ôm quyền, nhanh như chớp chạy ra đại môn trường học. Giờ phút này, đầu óc y đều là muốn chạy về nhà xem phim hoạt hoạ, một chút cũng không nghĩ tới ngày mai sẽ nhận trừng phạt gì…
Hôm sau Quảng Vĩ Đông lưng đeo túi sách, thần thanh khí sảng mà đi ra khỏi nhà, y vừa mới bước ra cửa cầu thang, đã bị một trận trước mắt dọa sợ.
Ba chiếc xe cao cấp màu đen xa xỉ, đứng vài tên nam sinh tuấn mỹ, đầu lĩnh đúng là nhóm”Mỹ nữ” ngày hôm qua Quảng Vĩ Đông đụng vào.
Quảng Vĩ Đông biết phiền toái sắp ập xuống mình, không thể tưởng tượng được đối phương không đợi y tới trường học, trực tiếp đến cửa nhà đón người. Bất quá, thời điểm Quảng Vĩ Đông nhìn đến đồng phục nam sinh”Mỹ nữ” mặc trên người giống mình, trong óc liền nổ một cái.
“Quảng Vĩ Đông, còn nhớ rõ cậu ngày hôm qua nói cái gì không?” Tiếng nói tiểu mỹ nhân khàn khàn đem Quảng Vĩ Đông đang dại ra tỉnh lại.
“Ách… Vâng…” Người kia cư nhiên là nam?
“Tốt lắm, tôi hiện tại tuyên bố, từ hôm nay trở đi, cậu chính là nô lệ thứ 26 của ta.” Lý Dục Phong hất cằm tuyên bố.
“Gì?” Quảng Vĩ Đông giương miệng.
“Tôi đã kêu hiệu trưởng đem cậu đến khối của tôi rồi, từ nay về sau, cậu sẽ ở bên cạnh tôi, tùy thời chấp hành mệnh lệnh của tôi, không được có ý kiến khác.”
“Gì?” Âm thanh Quảng Vĩ Đông đề cao tám bậc.
“Lấy túi sách.” Lý Dục Phong trực tiếp đem túi sách ném qua.
Quảng Vĩ Đông ngây ngốc mà tiếp nhận, nhưng vẫn không kịp phản ứng: “Cái kia… Xin hỏi cậu đang nói cái gì…”
“Lên xe.” Lý Dục Phong đi đến cửa xe, một nam sinh lập tức mở cửa cho hắn.
“Cậu chờ một chút a… Nô lệ thứ 26 là có ý gì??” Quảng Vĩ Đông hỏi, hai gã nam sinh bỗng dưng vọt đến phía sau y, một tả một hữu mà bắt lấy y.
“Cậu… Cậu hiện tại rốt cuộc muốn tôi làm gì a??”
“Yên tâm, cậu rất nhanh sẽ biết.” Lý Dục Phong lần đầu ở trước mặt y tươi cười, bất quá, hào quang tà ác trong mắt của hắn lóe ra, làm cho trên người Quảng Vĩ Đông nổi lên từng trận hàn ý.
Y rốt cục phát hiện, mình thật sự rất xui xẻo…
Bình luận truyện