Chương 10: Chương 10
Đối với chuyện mình hủy hoại sách của bạn học Từ Vãn Tinh tự thấy đuối lý.
Từ ngày hôm sau cô không còn hành động trả thù nào nữa.
Hơn nữa bởi vì chột dạ nên suốt ba ngày cô chưa ngoái đầu ra sau nhìn một cái nào.
Đồng thời cô cũng cảm thấy mình đúng là có mắt nhìn, tuy không có tiếp xúc gì với Kiều Dã nữa nhưng cô cũng thành công phát hiện ưu điểm thứ nhất của cậu ta: Tu dưỡng tốt.
Bình tĩnh mà xem xét thì cô không làm được như thế.
Nếu đổi chỗ cho Kiều Dã cô chắc chắn sẽ nhảy lên đánh đối phương ngay nếu thấy sách của mình phải chịu nạn cỡ ấy.
Nhưng cậu ta không làm thế, cách xử lý mọi việc của cậu ta thực bình tĩnh, chỉ ném cho cô một cái nhìn chết chóc với hàm ý “Mời cậu tự nhìn lại bản thân đi”.
Từ Vãn Tinh cũng phải thổn thức, người này đúng là có văn hóa!
Nhưng nếu đổi thành người khác thì có lẽ cách xử lý này sẽ còn có tác dụng lớn hơn, đằng này Từ Vãn Tinh thì ….
Rốt cuộc trong thi kỳ trước hai môn ngôn ngữ của cô đều cách tiêu chuẩn cả vạn dặm.
Lão Từ tức đến đỏ mắt ấn cô quỳ trên ván giặt đồ một hồi nhưng cô cũng chỉ tỉnh được một phút —— bởi vì thời gian còn lại cô còn bận nhe răng trợn mắt cảm thụ đầu gối đau đớn.
Chà chà, Kiều Dã đúng là gặp sai người rồi.
Biện pháp của cậu ta đúng là như nước đổ lá khoai!
Từ Vãn Tinh vừa lắc đầu vừa cảm khái với Xuân Minh và Mập Mạp.
Hai tên kia thì liếc nhau, ăn ý trăm phần trăm mà trao đổi suy nghĩ: Ngữ văn của Từ Vãn Tinh đúng là nát lắm rồi, không phải chuyện đùa đâu.
Ba ngày sau Tiểu Phân Đội Ma Tương không xảy ra xung đột với Kiều Dã nữa, bởi vậy bọn họ cũng càng có thời gian nhàn hạ tự hỏi nhiều hơn về ý nghĩa cuộc đời.
Thí dụ như tìm chút việc vui lấp đầy thiếu hụt do không được chơi mạt chược.
Vào giờ nghỉ trưa một ngày nọ Mập Mạp lén lút như trộm tiến vào phòng học, ba lô ôm trước ngực, tay che kín mít.
Vừa bước vào phòng học cậu ta đã bắt đầu hô gọi mấy kẻ khác.
“Tới tới tới, tôi mang theo thứ tốt về nè!”
Trong phòng học ngoại trừ đám bọn họ cũng không có ai khác.
Cũng phải thôi, cũng chỉ có bọn họ ngày ngày không chịu ở nhà ngủ trưa ngược lại chạy tới phòng học tụ tập đánh bài, còn tự đặt tên cái gì mà “tổ nhóm học tập”.
“Thứ tốt gì đó?”
Mấy người hứng thú bừng bừng dán đến xem.
Từ Vãn Tinh ghé trên bàn ngủ gật bị động tĩnh này đánh thức nên lười biếng xoa xoa đôi mắt rồi quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Mập Mạp thật cẩn thận đặt cặp sách trên ghế, mọi người vây quanh cái bàn học đó thật kín, trên mặt ai cũng là biểu tình nhón chân chờ mong một cách nghiêm túc.
Sau đó cậu ta móc từ trong ba lô ra một bộ…… cá ngựa.
Từ Vãn Tinh: “……”
Xuân Minh: “……”
Đại Lưu: “……”
Lão hắc: “……”
Tiểu bạch: “……”
Từ Vãn Tinh khách khí hỏi: “Cho tôi hỏi cái này là thứ tốt gì sao?”
Mập Mạp không hiểu gì nên chỉ đáp: “Thì cá ngựa ấy! Sao, đến trò cá ngựa cậu cũng chưa chơi hả?”
Từ Vãn Tinh mỉm cười: “Thì chính vì nó là trò cá ngựa nên tôi mới muốn hỏi vì sao nó lại là thứ tốt, đáng giá để cậu phải đội trăng vác sao mà lẻn vào đây ấy?”
Đội trăng, vác sao … ư?
Mọi người lập tức trao nhau ánh mắt biết tỏng rồi nhưng không nói ra.
Bọn họ rất muốn uyển chuyển đề nghị Từ Vãn Tinh đã dốt văn thì đừng có dùng thành ngữ lung tung.
Cô đâu có biết mỗi lần nghe cô nói xong bọn họ muốn cười nhưng phải nghẹn lại nó khổ thế nào.
Mọi người vì cái bộ cá ngựa này mà mắng Mập Mạp xối đầu, sau đó tự thể nghiệm cái gì mà trước sau bất nhất ——
Vào giờ trưa, phân đội mạt chược lại bắt đầu một vòng tụ tập đánh bạc khí thế ngất trời khác.
“Sáu, sáu, sáu, sáu ——” Mập Mạp gào lên đến độ mặt đỏ tai hồng, cuối cùng lại kêu thảm thiết một tiếng, “Mẹ nó, dựa vào cái gì mà cậu chỉ lơ đãng quăng đã được mấy con 6 còn tôi lại không đổ được con 6 nào?”
Từ Vãn Tinh nhẹ nhàng lắc con xúc xắc trên bàn sau đó nắm trong tay xoa nắn: “Cùng tôi chơi cá ngựa mà cậu còn tưởng qua mặt tôi hả? Tôi thấy cậu chưa tỉnh ngủ đâu.”
Kiều Dã đi tới cửa nghe thấy vậy lập tức ngây ra nghĩ một câu “cậu chưa tỉnh ngủ” kia sao mà quen thế.
Quả thực như quay về một tuần trước.
Nhưng không phải mạt chược đã bị……?
Cậu nghi hoặc nhìn vào trong phòng và không chút ngạc nhiên khi thấy cái bàn của mình lại bị trưng dụng rồi.
Bốn cái bàn ghép làm một, cả đám người kia lấy tư thế quanh năm vặn vẹo mà dán ở bên nhau.
Thứ duy nhất khác chính là bộ cá ngựa trên bàn.
Kiều Dã: “……”
Giây tiếp theo trong phòng học lại bắt đầu một vòng ầm ĩ mới.
Nguyên nhân là do cái máy bay màu xanh lam của Từ Vãn Tinh lúc này chỉ còn cách cái máy bay màu đỏ của Mập Mạp 6 bước, cách máy bay màu xanh đậm của Đại Lưu chín bước.
Mập Mạp không phục mắng: “Mạt chược cậu lợi hại thì thôi nhưng tôi không tin đến cá ngựa cậu cũng là thiên hạ vô địch!”
Đại Lưu gật đầu: “Có bản lĩnh thì cậu cho cả hai bọn tôi về vườn đi!”
Từ Vãn Tinh rất bình tĩnh nói: “Nếu các cậu đã thành tâm thành ý mời ——”
Cô hơi hơi mỉm cười, tay vừa vung xúc xắc thì cái thứ nho nhỏ đó đã vui sướng dừng lại trên bàn, lăn lông lốc sau đó đứng yên.
Mọi người tập trung nhìn vào —— sáu.
Mạp Mạp: “……”
Xuân Minh không nhịn được “Phốc” một tiếng.
Từ Vãn Tinh cầm lấy cái máy bay của mình nhảy 6 bước đến chỗ phi cơ màu đỏ của Mập Mạp sau đó hất nó ra, miệng còn lồng tiếng “Phanh ——”
Sau đó máy bay của Mập Mạp đã trở về điểm ban đầu.
Không những thế cô còn ngẩng đầu chân thành bổ sung thêm một câu vừa nãy: Nếu cậu đã thành tâm thành ý mời ——
“Thì tôi cũng đại phát từ bi mà thành toàn cho cậu.”
Mập Mạp: “………………”
Những kẻ khác đã ngả tới ngả lui mà cười.
Người tung được 6 sẽ được ném thêm một lần nữa vì thế Từ Vãn Tinh lại ném xúc xắc lên bàn.
Lúc này Đại Lưu đang cười đến một nửa lập tức im bặt sau đó là tiếng kêu thảm thiết.
Ba, máy bay của cậu ta cũng lăn về vườn.
Trong phòng học có người kêu thảm thiết có người cười to, chỉ mỗi Từ Vãn Tinh là duỗi người cũng duỗi cả tay nói: “Đưa tiền đi các đồng chí.”
Mọi người tính tiền xong Mập Mạp còn lẩm bẩm nói Từ Vãn Tinh khẳng định động tay động chân với con xúc xắc.
Từ Vãn Tinh trợn trắng mắt: “Excuse me” (hử?)
Đây là cuồng vọng cỡ nào mới khiến cô bật ra thứ tiếng anh ba xu của mình.
Cô nhóc khí thế tràn đầy văng một câu trong đám cờ bạc chứng tỏ trước giờ cô đều là queen của cái đám này.
Cô nhận mình thứ hai thì không ai dám tranh thứ nhất.
Còn queen cơ đấy, đúng là biết dát vàng lên mặt.
Kiều Dã đứng bên ngoài phòng học giật giật khóe miệng, mặt không biểu tình xoay người chạy luôn.
Cậu lười phải về chỗ mình.
Cô nàng kia chắc cỡ drama queen (nữ hoàng rắc rối) chứ chẳng chơi.
Vì có trò cá ngựa nên Tiểu Phân Đội Ma Tương đã tìm được trò chơi mới và rốt cuộc cũng không hề nhớ tới bộ mạt chược đã mất nữa.
Cũng bởi vậy mà mọi người cũng không còn mang oán hận với Kiều Dã nữa.
Lúc Từ Vãn Tinh cho rằng ân oán của cô và Kiều Dã đã xong thì đòn đánh trả của tên kia mới khoan thai tới muộn.
Trong một tuần cô đắm chìm trong niềm vui mới, còn Kiều Dã thì làm gì? Cậu ta lòng dạ hẹp hòi đang ngầm ấp ủ chiêu lớn trả thù cô ư?
Không, không hề có chuyện đó.
Trên thực tế Kiều Dã đúng là không đưa ra ám chiêu gì.
Chẳng qua cậu ta mang đống sách bị Từ Vãn Tinh đụng ngã làm bẩn nộp lên, nếu không thể nộp thì cậu ta sẽ cầm cuốn sách loang lổ vết bẩn mang đến văn phòng giáo viên hỏi bài.
Vốn vết bẩn trên bìa có thể lau sạch nhưng cậu ta nghĩ nghĩ rồi để nguyên đó.
Lúc thu bài tập đại biểu môn học ám chỉ cậu ta nên bao bìa sách gì đó để giấu mặt ngoài bị dính bẩn nhưng cậu ta không hề dao động.
Vì thế mấy giáo viên trong văn phòng lập tức có đề tài bàn tán ——
“Ấy, sao sách của Kiều Dã lại bẩn thế này?”
“Đúng rồi, nhắc mới nhớ, thằng bé ấy mới tới có mấy ngày, sao có thể bẩn đen thui như thế?”
“Sách môn của cô cũng thế à?” Trương Vĩnh Đông líu lưỡi rút từ trong đống sách bài tập ra một cuốn nhìn bắt mắt nhất mà nói, “Nhìn sách môn của tôi đi, còn đen hơn cả cuốn của cô!”
“Không phải chứ, tên nhóc này nhìn cũng có vẻ sáng láng, sạch sẽ mà sao lại không yêu quý sách vở như thế?”
La Học Minh nghe thấy thế thì thầm nghĩ làm gì có ai không có khuyết điểm? Đứa nhỏ kia mà thập toàn thập mỹ thì ngược lại sẽ khiến người thầy như ông không biết phải dạy học trò thế nào.
Bởi vì căn bản ông sẽ không có chỗ xuống tay, lúc này vừa khéo, có chút khuyết tật mới bình thường.
Nhưng sự tình lại xoay ngược lại khi Kiều Dã cầm sách toán học tới hỏi bài.
Đương nhiên lấy thành tích của cậu thì vấn đề trên lớp chỉ như bữa sáng, căn bản không cần hỏi.
Nhưng cậu là thiếu niên chăm học cỡ nào chứ, lúc này cậu đã trực tiếp tự học tới chương cuối cùng và cầm sách tới hỏi câu hỏi thuộc về kiến thức của … kỳ sau.
La Học Minh đúng là vui như trúng số, dạy nhiều năm như thế cuối cùng cũng vớt được đứa học sinh thế này!
Cái gì là thành tựu dạy học!
Cái gì gọi là Trường Giang sóng sau đè sóng trước!
Ông ta mang theo cảm tình tràn ngập đón lấy sách của Kiều Dã, vừa mới chuẩn bị giải đáp nghi hoặc của học sinh thì đã bị tình trạng của cuốn sách trong tay dọa sợ ngây người.
So với cuốn sách toán này thì sách tiếng Anh chưa tính là gì, sách vật lý cũng thật sự không quá đen.
Cái thứ này bìa hỗn độn đủ màu, mép sách cũng sũng nước bẩn như vẩy mực, thật là cầm cũng sợ đen tay.
“……”
La Học Minh trầm mặc một lát mới gian nan sắp xếp xong ngôn ngữ mà hỏi: “Kiều Dã à, vừa tới trường mới đã quen chưa?”
“Cảm ơn thầy, mọi thứ khá tốt ạ.”
“Cái này, vậy mắt có ổn không? Có phải chỗ ngồi xa quá không?”
“Em không bị cận thị, chỗ ngồi cũng khá tốt ạ.”
“Em yên tâm, sau khi thi giữa kỳ chúng ta sẽ dựa theo thành tích mà sắp xếp lại chỗ ngồi, đến khi ấy em có thể chọn chỗ càng tốt hơn……”
Nói gần nói xa một lúc La Học Minh rốt cuộc mới lót đường xong mà giũ giũ cuốn sách trên tay nói: “Thầy nói này, sách này em mới nhận được mấy ngày đâu đúng không? Sao lại ——” ông ta nói đến đây thì cứng họng, tay không nhịn được vung vẩy cuốn sách hỏi, “Sao lại biến thành bộ dạng này?”
Sau đó ông chỉ chỉ bàn của Trương Vĩnh Đông và Trương Xuân Nguyệt rồi nói, “Không chỉ có sách này, các thầy cô khác cũng phản ánh lại là sách bài tập của em quá bẩn, cả chồng sách có mỗi mình sách em là nổi nhất.”
Ông ta thấm thía thở dài nói, “Tứ Xuyên có câu châm ngôn nói ‘lớp ngoài phân ngựa có lấp lánh’.
Em lớn lên ở Bắc Kinh nên chắc chưa nghe bao giờ đúng không?”
Kiều Dã không nói chuyện mà cực kỳ an tĩnh chờ ông giải đáp.
“Ý của câu này là làm người phải trong ngoài như một, em nói xem nhìn em sạch sẽ, xinh xẻo thế này sao không yêu quý sách vở vậy? Phải biết rằng sách vở cũng là bộ mặt của một người, là kết tinh của trí tuệ, so với quần áo và trang sức thì càng thể hiện được tu dưỡng và khí chất của một người……”
La Học Minh không hổ là chủ nhiệm lớp vài thập niên, lại có bà vợ làm giáo vụ cũng vài thập nhiên nên lúc nói tới đạo lý lớn thì quả là miệng lưỡi lưu loát, hoàn toàn đủ thôi miên mọi người trong văn phòng.
Kiều Dã cũng là đứa nhỏ nghe lời, không cãi câu nào mà nghiêm túc nghe hết, cuối cùng còn cảm ơn lời dạy của ông ấy.
Nếu không phải trước khi đi cậu ta luôn tỏ vẻ muốn nói lại thôi thì có lẽ La Học Minh đã thật sự không phát hiện được chỗ nào không đúng.
Vị chủ nhiệm dày dạn kinh nghiệm lập tức ngây ra, sau đó hồ nghi gọi cậu chàng lại: “Chờ một chút, Kiều Dã.”
Kiều Dã đứng yên, trầm tĩnh nhìn ông ấy.
La Học Minh cân nhắc một lát mới cảm thấy việc này không đúng.
Dù không yêu quý sách vở thì cũng mới lấy sách chưa tới một tuần, sao có thể bẩn như thế? Một quyển thì thôi đi, sao quyển sau còn bẩn hơn quyển trước thế này?
Hơn nữa trong ánh mắt an tĩnh của đứa nhỏ này lại lộ ra chút bất đắc dĩ…… Mắt ông lập tức trầm xuống hỏi: “Kiều Dã, em nói với thầy rốt cuộc là làm sao?”
“Cũng không có chuyện gì ——” Kiều Dã rũ mắt.
La Học Minh ném sách lên bàn, mày nhíu chặt hỏi ngay: “Không phải chính em biến sách thành thế này phải không?”
Kiều Dã trầm mặc không đáp.
“Ai làm?”
“……” Vẫn là trầm mặc.
La Học Minh đã có suy đoán ở trong lòng, ông mang vẻ mặt ôn hoà thay đổi phương hướng: “Đúng rồi, em tới lớp hơn một tuần rồi, chơi với các bạn vui chứ hả?”
“Cũng được ạ.”
“Thế Từ Vãn Tinh thì sao?” Sư gia chính là sư gia, ông ấy vừa cười đầy thâm ý vừa nói thẳng vào ý chính, “Đứa nhỏ này có chút hung dữ, tính cách rất bá đạo.
Hai đứa ngồi gần nhau không có khúc mắc gì chứ?”
Kiều Dã dừng một chút sau đó há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nói gì.
Ok, phá án.
La Học Minh vỗ vỗ vai thiếu niên và nói: “Trở về đi, thầy đã biết.”
Lúc này Kiều Dã mới mở miệng, vẻ mặt xin lỗi nói: “Thầy La, việc này thầy không cần lo lắng, em biết bạn Từ Vãn Tinh cũng không cố ý.”
La Học Minh sắp cảm động đến khóc rồi.
Ông ta tích cái đức gì mà đời này lại gặp được một đứa nhỏ thiện lương ưu tú như thế này?! Không chỉ học tập xuất sắc lại có tình người, lại biết lấy ân báo oán thế này!
Nhưng lấy ân báo oán thì lại đổi được cái gì?
Biểu tình của La Học Minh lập tức nghiêm túc hẳn lên, ánh mắt cũng trầm xuống mang theo sắc bén lóe lên phía sau cặp kính dày nặng.
Ông hùng hồn nói: “Em yên tâm, thầy nhất định sẽ xử lý chuyện này thật tốt!”
Trước khi rời đi Kiều Dã khẳng định mãi là mình không muốn vừa mới tới đã hục hoặc với bạn học, hy vọng La Học Minh ngàn vạn không cần đẩy mâu thuẫn lên gay gắt.
La Học Minh gật đầu nói: “Lòng thầy hiểu rõ.”
Cái người lòng hiểu rõ kia nhằm vào trưa hôm đó mà tới phòng học sớm 10 phút.
Ông ta đi từ đầu tới cuối lớp sau đó dừng bên cạnh chỗ của Kiều Dã.
“Ôi, sao sách của Kiều Dã lại bẩn thế?” Ông ta biết rõ còn cố hỏi, mày nhíu lại.
Kiều Dã: “……”
Không muốn phối hợp diễn thì nên làm cái gì bây giờ.
Cũng may La Học Minh rất biết thông cảm mà làm bộ làm tịch hỏi sau đó không đợi trả lời đã thình lình gọi Tân Ý ở bên cạnh: “Tân Ý, em nói xem làm sao mà sách của Kiều Dã lại biến thành thế này?”
Tân Ý là bạn ngồi cùng bàn của Từ Vãn Tinh, có tiếng là học sinh ngoan, thành tích cũng tốt, tính tình lại dịu dàng nhát gan.
Lúc trước La Học Minh đã từng lo lắng Từ Vãn Tinh sẽ bắt nạt bạn cùng bàn nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là Từ Vãn Tinh có thể gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.
Đối với đám đại ca hung hăng cô nàng còn hung hăng hơn, nhưng với Tân Ý thì cô lại ôn nhu hơn bất kỳ ai.
Mỗi câu cô nói với Tân Ý đều hòa khí, giống như sợ dọa bạn mình vậy.
Đương nhiên có một điều La Học Minh không biết chính là qua một năm này ý nghĩa của Tân Ý = kho đề của Từ Vãn Tinh ≈ nơi đám Tiểu Phân Đội Ma Tương chép bài.
Lúc này cô nhóc đột nhiên bị nhắc tên thì ngây ra, nhưng xưa nay cô không nói dối, đặc biệt là trước mặt giáo viên.
Vấn đề là Từ Vãn Tinh cũng là bạn tốt của cô, thế nên Tân Ý không thể bán đứng bạn bè……
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tân Ý đỏ bừng lên, ánh mắt không biết làm sao mà nhìn thầy giáo, lại nhìn nhìn Từ Vãn Tinh, bộ dạng khó xử cực kỳ.
Từ Vãn Tinh vừa thấy thì nhiệt huyết đã trào dâng, dứt khoát quay đầu lại hùng hồn nhận: “Là em làm, đừng hỏi Tân Ý, hỏi em ấy!”
Kiều Dã: “……”
Tân Ý: “……”
La Học Minh: “……”
Giây tiếp theo La Học Minh cuộn cuốn sách trong tay sau đó đập một cái vào đầu cô nhóc và mắng vống lên: “Em còn không biết xấu hổ mà dám nói hả? Chuyện này quang vinh quá hả? Kiều Dã mới đến em đã chèn ép người ta, biến sách mới nhận của bạn học thành cái bộ dạng quỷ không thèm này! Từ Vãn Tinh, em có tí lương tâm nào không hả?”
Từ Vãn Tinh cãi cọ: “Em không cố ý! Em không biết sàn mới lau lại bẩn như thế……”
Đây là nói thật, thật trăm phần trăm.
Nhưng La Học Minh nhìn bộ dạng giảo biện của cô thì chỉ thấy giống như đang định chối tội, lại nghe Kiều Dã đột nhiên mở miệng: “Thầy La, bạn ấy thật sự không phải cố ý ——”
Này là một trời một vực rồi.
Từ Vãn Tinh bỗng dưng quay đầu lại: “Cậu câm miệng ngay! Ai mượn cậu giả làm người tốt?”
Cô cũng không thiểu năng trí tuệ, trình độ diễn xuất ba xu của La Học Minh làm sao qua được mắt cô, chỉ cần hơi để ý là nhận ra có quỷ.
Không phải Kiều Dã ngầm mách lẻo thì còn thế nào?
Nhưng vừa dứt lời cô lại bị La Học Minh cho một chưởng: “Từ Vãn Tinh, em đừng có khinh người quá đáng!” Ông vô cùng đau đớn mà chỉ vào đại biểu môn học của mình, hận sắt không thành thép mắng, “Thầy sẽ không phạt em ngồi xổm, lúc này thầy sẽ bắt em nếm cảm giác mình ở hoàn cảnh của người khác thì thế nào.
Em, thu dọn sách vở đổi với Kiều Dã.”
Kiều Dã:……
Từ Vãn Tinh:???
“Không được, đó là sách của em, dựa vào cái gì ——”
“Đổi sách, hoặc ngồi xổm 3000 cái.
Tự em chọn đi.” La Học Minh âm trầm nói.
Từ Vãn Tinh: “……”
Tốt thôi, đành câm miệng.
La Học Minh còn đứng đó gõ bàn: “Nhanh lên, đổi ngay trước mặt thầy!”
Từ Vãn Tinh nghiến răng nghiến lợi lôi toàn bộ sách từ trong ngăn kéo ra ôm thành chồng sau đó nặng nề nện lên bàn Kiều Dã: “Đây, cho cậu, cho hết!”
La Học Minh còn nhắc mãi: “Nhìn sách của em xem, đi học không chịu ghi chép gì hết, còn mới như vừa nhận ấy.
Vừa lúc Kiều Dã cũng vừa mới nhận sách không được mấy ngày, đúng là phải mới thế này.”
Kiều Dã thế nhưng cũng không từ chối mà thoải mái hào phóng nhận sách Từ Vãn Tinh khẳng khái đưa, cuối cùng đặt đống sách bẩn bẩn lem nhem của mình lên bàn cô và dùng vẻ mặt ôn hòa cười nói: “Cảm ơn.”
Còn cảm ơn nữa!
Trả đũa thì thôi, cậu ta còn cầm đao thọc cô một nhát!
Từ Vãn Tinh trợn mắt, hận không thể biến ánh mắt thành viên đạn chọc trăm lỗ trên người Kiều Dã.
Cái tên tiểu nhân đê tiện vô sỉ, âm hiểm xảo trá này!
Cái gì mà ân oán thanh toán xong? Cái gì tan thành mây khói? Cô và Kiều Dã đời này đều không thể hòa giải! Thế bất lưỡng lập! Như nước với lửa! Có thù oán tất báo! Tính toán chi li!
Bình luận truyện