Ngôi Sao Rực Rỡ

Chương 24: Chương 24




Lúc cách kỳ thi giữa kỳ tầm 5 ngày rốt cuộc lương tâm Từ Vãn Tinh cũng trỗi dậy.

Cô khép lại đống sách toán, lý, hóa và trừng mắt nhìn đống sách tiếng Anh và ngữ văn bị nhét ở cuối cùng rồi nhận mệnh mà rút chúng ra.
“Cậu muốn học đại học không?”
Trong đầu cô lại hiện lên câu nói của Kiều Dã, có thứ gì đó giống như chút bướng bỉnh cuối cùng đã bị cắt đứt.
Cô biết Trương Xuân Nguyệt không thích mình, trên thực tế cô cũng không thích cô giáo này.

Vào năm lớp 10, mới vừa khai giảng không bao lâu cô đã phát hiện ra Trương Xuân Nguyệt đối xử với học sinh khác nhau.

Trên thực tế, các thầy cô thường thích mấy đứa có thành tích tốt và không thích mấy đứa thành tích đã kém lại còn nghịch ngợm.

Đây là điều bình thường và cũng không có gì đáng trách.

Nhưng trong số tất cả giáo viên thì Trương Xuân Nguyệt lại thể hiện thái độ rõ ràng nhất.
Cô ta dùng điểm yếu của Xuân Minh mà công kích cậu, nói nếu cậu ta dùng toàn những thứ méo mó trong lòng để áp dụng trong tiếng Anh thì hẳn thành tích cũng không đến mức tệ như vậy.
Cô ta cũng chán ghét Mập Mạp có hình thể khó coi, mùa hè hay ra mồ hôi.

Mỗi lần thấy Mập Mạp cô ta đều để lộ biểu tình chán ghét.

Thậm chí, có một lần Mập Mạp tới hỏi bài, cô ta còn chua ngoa nói: “Đề đơn giản như thế mà em còn không xấu hổ tới hỏi tôi hả? Lúc đi học tôi đã giảng bao nhiêu lần rồi?”
Từ lần đó về sau Mập Mạp đã lùi về mai rùa của mình và không bao giờ tới văn phòng hỏi bài nữa.
Điểm chết người chính là Từ Vãn Tinh phát hiện cô ta cũng không đối xử với mọi học sinh học kém giống nhau.

Trong lớp có vài người thành tích cũng luôn ở cuối giống Tiểu Phân Đội Ma Tương nhưng Trương Xuân Nguyệt lại không châm chọc mỉa mai bọn họ như thế, thậm chí cô ta còn đơn độc cổ vũ và khuyến khích mấy đối tượng này.
Từ Vãn Tinh không rõ vì sao, lúc nói chuyện này với đám bạn của mình thì Xuân Minh khinh miệt nói toạc ra: “Cậu cũng không nhìn xem tiền lương của cô ta thế này sao có thể mua nổi túi Chanel, còn mặc váy Gucci chứ?”
“Hả?”
Mập Mạp cũng gãi gãi đầu nói: “Lần trước họp phụ huynh mình cũng thấy ba Tưởng Tiểu Yến đưa một chồng thẻ ưu đãi mua sắm cho cô ta, lúc ấy cô ta hớn hở nhận lấy.”
Đại Lưu gật đầu nói: “Sau đó cô ta đối xử với Tưởng Tiểu Yến khác hẳn chúng ta.”
Cha Tưởng Tiểu Yến có cổ phần ở mấy trung tâm mua sắm tại Thành Đô.

Người ta nói có tiền là có thể sai khiến ma quỷ huống chi đây chỉ là một giáo viên trẻ tuổi mí mắt chỉ biết nhìn đến lợi ích.
Vốn Trương Xuân Nguyệt cũng không quá để ý tới Từ Vãn Tinh, dù sao thì ngoại trừ học kém tiếng Anh cô nhóc cũng là đứa nhỏ đáng yêu.

Đương nhiên quan trọng nhất có lẽ là Từ Vãn Tinh học các môn khoa học tự nhiên tốt, lại học trò cưng của các thầy cô mấy môn kia nên cô ta cũng muốn nể mặt một chút.


Đặc biệt cô ta cần nể mặt chủ nhiệm lớp là La Học Minh.
Nhưng Từ Vãn Tinh là ai? Cô là người vì anh em mà không tiếc mạng, vì người xa kạ mà có thể ra tay vì thế cô không hề thích cô giáo như Trương Xuân Nguyệt.
Lúc ấn tượng của cô đối với giáo viên tiếng Anh đã rơi xuống thật thấp thì Từ Vãn Tinh bắt đầu “Gặp chuyện bất bình” trong các giờ tiếng Anh ——
Trương Xuân Nguyệt trào phúng Xuân Minh là một nam sinh nhưng lại mặc màu hồng phấn lòe loẹt thế là Từ Vãn Tinh sẽ cười tủm tỉm ở trong góc nói: “Cô Trương còn hoa hòe lộng lẫy hơn, cô còn mặc màu đỏ rực kia kìa, áo sơ mi trắng cũng đặc biệt chói mắt.”
Trương Xuân Nguyệt gọi Đại Lưu vào văn phòng mắng, ở ngay trước mặt các thầy cô khác cô ta khắc nghiệt nói: “Thành tích của anh kém như thế thì học làm gì nữa, chỉ tổ lãng phí tiền.

Còn không bằng để tôi gọi ba mẹ anh tới dẫn anh về rồi ra chợ mà mở quầy bán thịt cho rồi.”
Nhà Đại Lưu không có tiền, cha cậu ta bày quán ở chợ, một lòng đều hy vọng con trai có thể khá hơn, tương lai có tiền đồ.

Vì thế lúc bị mắng trước mặt mọi người rồi nói chỉ đáng đi bán thịt heo mặt cậu ta đỏ bừng, tự tôn của thiếu niên làm sao nuốt được cục tức này?
Lúc ấy cũng là Từ Vãn Tinh ra mặt không mặn không nhạt nói: “Bán thịt heo thì làm sao? Cô khinh thường người bán thịt heo vậy bình thường cô không ăn thịt heo à?”
Lúc đó cô đang giúp La Học Minh sửa sang lại bài thi tuần.

Cô đột nhiên chen một câu này xác thật có chút không tôn trọng giáo viên.

(Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp.

Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) La Học Minh ở bên cạnh nhanh chóng đánh cô một cái và nói, “Sao lại nói chuyện với thầy cô như thế? Cô Trương cũng vì tốt cho Đại Lưu, muốn cổ vũ bạn ấy cố gắng hơn, để tương lai sẽ tốt hơn thôi.”
Nhưng nói xong lời này ông cũng quay đầu dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn Trương Xuân Nguyệt, ngoài miệng ông mắng Từ Vãn Tinh nhưng cũng mang theo ý cảnh cáo, “Tuổi em còn nhỏ, nói chuyện cũng phải có chừng mực, nếu không ý tốt cũng thành ý xấu.”
Nói ngắn lại cũng từ đó Từ Vãn Tinh dứt khoát tự sa ngã, cảm giác chán ghét với giáo viên tiếng Anh đã lây sang cả môn học.
Cô muốn tôi học thì tôi càng không học.
Cô muốn tôi nhớ từ mới tôi càng không thèm nhớ.
Cô nói viết luận cần có dàn bài tôi lại càng thích đi lạc đề.
Vì thế cô không phụ sự chờ mong của mọi người mà rơi vào kết cục bi tráng của chủ nghĩa anh hùng cá nhân.

Tiếng Anh của cô rốt cuộc chưa từng đạt yêu cầu, lại lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai mà chạy theo hướng ngược lại với người khác.
Nhưng cô cũng có đầu óc, một câu Kiều Dã nói đã đánh thức cô, thậm chí không biết vì sao một lời của cậu lại khiến cô tỉnh táo hơn những lời phê bình nghiêm túc của La Học Minh và Từ Nghĩa Sinh từ trước tới giờ.
Đợi tới lớp 12 mới nỗ lực có kịp không?
Cô đúng là thông minh, nhưng liệu nó có đủ cứu vớt cô từ vực sâu không thấy đáy bên dưới điểm tiêu chuẩn không?
Từ Vãn Tinh rút sách giáo khoa ra rồi không nói một lời lật tới phần cuối cùng nơi liệt kê các từ vựng có trong sách.

Cô bắt đầu học từ đầu tới cuối.
Addiction: nghiện.
Lời Kiều Dã nói đúng.


Lúc 10 tuổi cô từng bị bắt nạt, đứa nhỏ kia còn dùng cục đá ném Từ Nghĩa Sinh và mắng ông là tên què chết tiệt.

Đồng thời nó còn nói cô là đứa nhỏ nhặt được, là đứa nhỏ không ai cần.

Cũng chính đêm đó Từ Nghĩa Sinh nói cho cô về thân thế của cô.

Ông nói mặc kệ người khác nhìn con thế nào thì đó cũng chỉ là tạm thời.

Con người ta sống trên đời này tương lai thế nào đều nằm trong sự lựa chọn của chính mình.
“Vãn Tinh, ba đặt tên này cho con là vì cái đêm ông trời mang con tới với ba thì trên không trung của hẻm nhỏ chỉ toàn sao trời.

Ba hy vọng con cũng giống những ngôi sao ấy, nỗ lực tỏa sáng và sống một cuộc đời có ý nghĩa.”
Có lẽ từ ngày đó cô mới nghiện những ngôi sao, cũng mê muội vũ trụ mênh mông.

Cô nghĩ sao trời kia quá nhiều, có bao nhiêu ngôi sao trong số đó người ta còn chưa biết tên nhưng mỗi một viên trong đó đều cố gắng tỏa sáng lấp lánh.

Từ Vãn Tinh cô cũng sẽ như thế, sẽ dựa vào nỗ lực của mình mà tỏa ra ánh sáng của bản thân trong thế giới to lớn này.
Prejudice: thành kiến.
Bởi vì cô là đứa nhỏ được nhặt về nên mọi người luôn dùng ánh mắt kỳ lạ mà nhìn cô.

Bọn họ khinh thường, cho rằng cô là đứa nhỏ bị bỏ rơi, cha nuôi lại là người què không có tiền đồ nên kết luận cô sẽ chẳng có tương lai tươi sáng gì.

Thế nên bọn họ bắt nạt, kỳ thị cô.

Còn người mang ý tốt, dù trong lòng không có ý xấu nhưng ánh mắt cũng đa phần là đồng tình và tò mò.
Cô chán ghét thành kiến, cũng không cần ác ý hoặc thương hại.

Cô là Từ Vãn Tinh, cô có một người cha tốt đẹp hơn bao nhiêu người khác, cũng có được một thời thơ ấy tươi đẹp nhất.
Stubborn: Cố chấp.
Cha con họ Từ đều là những kẻ cố chấp, một khi đã quyết tâm thì sẽ không quay đầu.

Từ Nghĩa Sinh không muốn tạm chấp nhận, không muốn trở thành trói buộc của hôn nhân rồi để người ta xem thường vì thế ông kiên quyết không lập gia đình.

Sau đó ông nhặt được cô, bất kể người khác khuyên thế nào cũng không chịu bỏ.


Ông không quan tâm cái gì mà huyết thống hay không, cũng chẳng quản chuyện xưa về Đông Quách tiên sinh.
Cô biết ngay cả bà thím tốt bụng nhà bên cũng từng khuyên lão Từ, “Đứa nhỏ là đứa ngoan, tôi cũng nghĩ đứa nhỏ cậu nuôi lớn sẽ không phải kẻ vong ơn phụ nghĩa.

Nhưng cậu có nghĩ tương lại nuôi nó lớn lên, có tiền đồ rồi cha mẹ đẻ nó tới tìm nói bọn họ có nỗi khổ sau đó mang nó đi thì cậu sẽ ra sao không?”
“Lão Từ à, quan hệ huyết thống không cắt đứt được đâu, cậu đừng trả giá mọi thứ rồi tương lai lại cô đơn.”
Nhưng Từ Nghĩa Sinh đã nói như thế nào?
Ông dùng ánh mắt cố chấp nhìn vị thím kia và sang sảng cười nói: “Tôi biết thím tốt với tôi, nhưng tôi là người nào thím cũng biết rồi.

Tôi nuôi con bé là tình nguyện, tôi muốn nhìn nó khỏe mạnh lớn lên.

Còn tương lai nó có tiền đồ hay không, có thể trở về bên cạnh cha mẹ ruột hay không đó là lựa chọn của nó.”
Người cố chấp như ông chưa bao giờ cho rằng mình nuôi nấng Từ Vãn Tinh để có người chăm sóc về già.

Ông chẳng cần báo đáp, về điểm này tiểu Vãn Tinh lúc ấy trốn ở sau cửa nghe lén đã hiểu rõ.
Unfair: không công bằng.
Thế gian có quá nhiều điều không công bằng, vậy thì sao?
Từ Vãn Tinh múa bút thành văn, mỗi lần là một từ mới viết trên giấy.

Cô mạnh mẽ nhét đống từ vựng kia vào đầu.

Qua thời gian cô không ngừng suy nghĩ, giống như mỗi chữ cái đều có thể tìm được một câu chuyện xưa khớp với nó, chặt chẽ cột nó vào lòng cô.
Cô đương nhiên biết thế gian này chưa bao giờ có công bằng tuyệt đối, nhưng là người thiếu niên nên cô dùng chính cách của mình để theo đuổi cái gọi là công bằng.
Mà cho tới bây giờ Kiều Dã là người bình đẳng nhất đối với cô.
Nói ra cũng thật kỳ quái, rõ ràng hai người họ khác nhau một trời một vực, một thiếu niên ngoan ngoãn lớn lên trong gia đình trí thức và một cô nhóc lăn lê bò lết lớn lên nơi phố phường giang hồ, nhưng cô lại chỉ cảm nhận được sức mạnh ngang hàng từ trên người cậu.
Cô không có cảm xúc tương tự với đám Mập Mạp và Xuân Minh vì đa phần bọn họ đều ỷ lại và kính phục cô.
Tân Ý cũng không được, cô nhóc kia nhát, tính cách mềm mại, đều là nói gì nghe nấy.
Vệ Đông càng không được, tên kia chỉ có si mê cuồng nhiệt, theo lời Xuân Minh nói thì: Như con cún con, liếm tay người ta đến cuối cùng chỉ còn hai bàn tay trắng.
Chỉ có Kiều Dã là khác.

Dù hai người khác nhau như trời với đất nhưng cô lại cảm thấy đây là kỳ phùng địch thủ trước nay chưa từng có.

Bọn họ có niềm yêu thích chung, cũng có cảm giác cạnh tranh gay gắt.
Nghĩ đến cậu ta là cô chợt dừng bút, vừa lúc nhìn thấy từ đơn flash.
Loang loáng, lóng lánh.
Bình tĩnh mà xem xét thì Kiều Dã là sự tồn tại chói mắt nhất mà cô thấy trong suốt 17 năm qua.

Cô hâm mộ cậu ta, lại thưởng thức và có lẽ ngẫu nhiên cũng sẽ trợn mắt mắng cậu ta.

Nhưng hôm nay khi nhớ tới người này ——
Từ Vãn Tinh cúi đầu nhìn một trang toàn từ đơn mình vừa viết thì lại cười.

Gió xuân thổi, trống trận vang, thi đua vật lý thì sợ cái gì!
Hừ, cô muốn cậu ta biết Từ Vãn Tinh này cũng có thể flash blind his eyes!
Flash blind his eyes: Từ Vãn Tinh tự dịch là “Lóe mù mắt”.
Kiều Dã kinh ngạc phát hiện kẻ ngồi trước mặt cậu bắt đầu học Tiếng Anh và ngữ văn.

Đương nhiên Từ Vãn Tinh là người sĩ diện nên sẽ không gióng trống khua chiêng tỏ vẻ “tôi muốn nỗ lực”.

Chẳng qua trong giờ học của Trương Xuân Nguyệt bề ngoài cô vẫn tỏ ra không hề để ý gì nhưng lỗ tai lại dựng lên nhòn nhọn, ngòi bút tựa như đang vẽ bùa vẽ quỷ nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện cô đang viết ghi chú.
Kiều Dã cũng tình cờ đi qua chỗ ngồi của cô trong giờ và lơ đãng nhìn mới thấy được.
Cậu thấy lạ, cô không phải đang vẽ bikini với cánh cho đám hình vẽ trong sách sao? Cậu dừng chân thấy đó là kiến thức giống với trên bảng đen.
Giây tiếp theo Từ Vãn Tinh phát hiện có người nhìn thấy thiên cơ vì thế bang một tiếng khép sách lại: “Cậu làm gì?!”
Kiều Dã: “Đi WC.”
Từ Vãn Tinh: “Tôi là bồn cầu hả? Cậu đứng đây là có ý gì!”
Kiều Dã: “……”
Thực xin lỗi, quấy rầy.
Trong giờ ngữ văn cô bắt đầu học phê bình văn học và từ lúc ấy mày cô cứ nhíu chặt.

Kiều Dã nghe thấy cô lẩm nhẩm lầm nhầm: “Đù mé, người cổ đại đúng là có khả năng, không biết viết thì thôi còn viết sai chính tả.

Một câu cuối cùng này đã đủ thấy hết, đúng là một đám cường nhân.”
Kiều Dã: “……”
Giờ học ngữ văn xưa nay chưa từng thú vị như thế.
Thậm chí, Từ Vãn Tinh còn phá lệ bỏ qua mặt mũi chủ động tìm cậu hỏi tiếng Anh.

Rốt cuộc muốn cô đi văn phòng hỏi Trương Xuân Nguyệt thì còn không bằng muốn cô đi tìm chết.

Vừa so sánh thì Kiều Dã coi như lựa chọn tốt, dù sao hai người cũng là anh em, cái này cực kỳ rõ ràng.
Vì thế Kiều Dã đang đọc sách bỗng thấy kẻ ngồi phía trên quay đầu lại gọi: “Kiều bá bá, giúp tôi một chút.”
“?”
“Mau giúp tôi nhìn mấy cái đề dịch này, hai cái trước tôi còn miễn cưỡng dịch được chút, còn mấy cái phía sau này đau đầu quá.”
Nếu cô thành tâm thành ý mà đặt câu hỏi thì cậu đương nhiên phải rộng lượng nói cho cô.

Kiều Dã đón lấy sách bài tập cô đưa rồi nhìn lướt qua hai câu tiếng Anh dịch từ tiếng Trung Quốc ở phía trên.

Cậu vừa nhìn vừa giảng giải, nhưng tới câu thứ ba thì cậu ngẩn ra, đột nhiên im bặt.
Câu gốc tiếng Trung: Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo (Một giọt ân tình trả bằng một dòng suối).
Từ Vãn Tinh: You di da di da me, I hua la hua la you (cái này tra trên mạng thì kiểu dịch chơi chữ giống Việt Nam mình có câu: If you do they, they did you die á, nhưng mình không biết giải thích sao – cao nhân nào biết chỉ giúp nhé!)
Kiều Dã:……………………………………
Thực xin lỗi, học sinh này dạy không nổi rồi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện