Ngôi Sao Rực Rỡ

Chương 43: Chương 43




Thầy Lý cũng không chờ hiệu trưởng Lưu về mà vội vàng tạ lỗi sau đó rời đi không nói một lời.
Lúc về nhà ông còn chẳng kịp thay giày đã vọt vào thư phòng xách đứa cháu trai đang chơi điện tử trong đó lên chất vấn: “Nói, rốt cuộc mày còn giấu ông bao nhiêu chuyện?!”
Lý Dịch Từ kinh hãi ném con chuột sau đó bắt đầu giải thích, nhưng lúc này thề thốt của hắn chẳng có chút giá trị nào.

Bà Lý vội chạy từ phòng bếp tới giữ chặt lấy tay bố chồng mà khuyên giải an ủi.

Bà ta nói có chuyện gì thì từ từ bàn, ông cháu hai người hà tất phải giương cung bạt kiếm.
Thầy Lý chỉ thấy máu xông lên đầu, ông ta lập tức quay người chỉ vào mặt con dâu mà mắng: “Nếu không phải tại cô chiều nó thì ông già như tôi đây cũng không tới mức tuổi này rồi còn đi bắt chẹt người ta rồi mất mặt xấu hổ!”
Mẹ Lý Dịch Từ vội cuốn tay áo con mình lên mà cố cãi, “Bố nhìn xem, vết thương như thế này chẳng phải con nhà mình là người bị hại sao? Bố không giúp nó đòi lại công bằng thì thôi lại còn về nhà chỉ trích mẹ con chúng con thì sao mà hợp lý được?”
“Chút vết thương ngoài da này có đang để cô gào ầm lên không? Thế nó đánh gãy tay con nhà người ta thì cha mẹ đứa nhỏ ấy không đau lòng hả? Trên đời cũng chỉ có cô đau lòng cho con mình hả?”
Lý Dịch Từ gào lên: “Cháu không đánh nó! Cháu thề không đụng vào một ngón tay của nó!”
“Vậy mày thề không thuê người đi đập quán của người ta, không đánh bố của người ta đi!” Thầy Lý nghiêm khắc mở miệng chất vấn, “Đây cũng không phải lần đầu tiên mày thề thốt, hôm nay lấy cái mạng già của ông nội mày mà thề.

Nếu mày dám nói nửa lời không đúng thì ông giảm thọ 10 năm!”
Lý Dịch Từ hé miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng không nói một chữ nào.
Thầy Lý chỉ vào mặt hắn, run rẩy mãi không biết phải làm gì.

Muốn mắng nhưng ông đã mắng nhiều lần lắm rồi mà chẳng thấy chút hiệu quả nào.

Ông chỉ thấy chua xót mà quay đầu nhìn con dâu nói, “Thôi, thôi, tôi dạy học cả đời, tới hôm nay đã bất lực rồi.

Lúc nào nó cũng gặp rắc rối, nhưng mỗi lần đều được bao che.

Tôi đánh thì cô thay nó đỡ, mắng thì cô thay nó bất bình.

Tôi ở bên ngoài cũng coi như người có uy tín danh dự nhưng về đến nhà lại chẳng làm được cái gì.

Mỗi lần nó đều nói đó là lần cuối cùng, nhưng rồi lại nuốt lời, để tôi phải vác cái mặt già này đi chùi đít cho nó.

Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ quản nữa!”
Ông cụ rơi lệ mà đi, trong thư phòng chỉ còn hai mẹ con nhìn nhau.
Trong mắt Lý Dịch Từ thì ông nội hắn luôn là tấm khiên chắn cho hắn, là tòa núi cao nguy nga mãi không sụp.

Nhưng giờ phút này lần đầu tiên hắn phát hiện ông mình cũng chỉ là một ông cụ bình thường, lưng cong, tóc cũng đã hoa râm.
Mẹ hắn thì đỏ mắt nói: “Con yên tâm, dù ông con không giúp thì mẹ cũng nhất định lấy lại công bằng cho con!”
Môi Lý Dịch Từ giật giật, cuối cùng nản lòng ngồi trên ghế khóc nói: “Con không cần mẹ giúp.”
“Vậy con muốn cái gì?”
Hắn muốn cái gì? Hai mắt hắn thất thần nhìn màn hình máy tính, nhân vật anh hùng của hắn đã sớm nghoẻo.

Hắn cũng không biết mình muốn cái gì.

Trước nay đều có người ôm mọi vật chất tiền tài đưa tới cho hắn, mẹ hắn cũng nuông chiều, cha thì ngày ngày ở bên ngoài kiếm tiền.

Chỉ có ông nội là không qua loa có lệ, trước giờ đều buộc hắn đọc sách, cũng vĩnh viễn ngại hắn không đủ cố gắng.
Nhưng lúc này ông cụ lại quyết tuyệt mà đi, bỏ lại thái độ sẽ không bao giờ quản hắn nữa.

Cái này khiến hắn hoảng sợ.

Lý Dịch Từ mờ mịt che mặt khóc nấc, cuối cùng không nhịn được chạy ra khỏi phòng gào lên ông ơi cháu sai rồi.
Cuối cùng Túc Đức và Lục Trung đạt được thỏa thuận thông qua điện thoại: Lý Dịch Từ bị nghỉ học một tuần, còn Kiều Dã thì để Lục Trung tự xử lý.
Nhưng Túc Đức lại đơn phương báo chuyện ẩu đả này cho sở giáo dục tỉnh, nói rằng đây là xung đột giữa học sinh thi đấu vật lý, một học sinh gãy tay và một người bị thương.

Xét thấy tính chất ác liệt của sự việc nên Kiều Dã bị tước quyền thi đấu trận trung kết, đổi lại thành một học sinh khác của Túc Đức.
La Học Minh trầm mặc một lúc lâu, tàn thuốc đều sắp cháy đến tay rồi nhưng ông vẫn không từ bỏ hy vọng cuối cùng, “Không có nửa phần hy vọng xoay chuyển sao?”
Hiệu trưởng Lưu xoa trán lắc đầu.
Trương Vĩnh Đông cực kỳ đau đớ, Lục Trung thật vất vả lắm mới có hai hạt mầm vật lý cuối cùng lại gãy mất một cây vì chuyện thế này.
Kiều Dã lại mang thái độ cực kỳ tốt đẹp, cậu rất phối hợp với những công việc kế tiếp, còn chủ động nộp bản kiểm điểm dài 5000 chữ.

Trình độ ăn năn cỡ này thì đến hiệu trưởng cũng không còn gì để nói.
Cậu thậm chí còn hỏi sư thái: “Có cần em đứng trước cờ trong buổi chào cờ để kiểm điểm toàn trường không?”
Sư thái ngây hết cả người, bà làm giáo vụ nhiều năm như vậy nhưng lần đầu tiên thấy học sinh tự giác tới cái trình độ này.
Bà kiến nghị với hiệu trưởng: “Túc Đức cũng không xử phạt học sinh của mình, chúng ta mới là bên chịu thiệt, vẫn đừng nên sát muối lên miệng vết thương nữa thầy ạ.

Đứa nhỏ kia thái độ thành khẩn, việc này coi như chúng ta xử lý ngầm, chủ yếu là giáo dục rồi cho qua thôi.”
Hiệu trưởng gật đầu đồng ý.
Nhưng dù sao đây cũng là trẻ vị thành niên, chuyện có thể giấu nhẹm ở trường nhưng vẫn phải thông báo cho phụ huynh.
La Học Minh tắt tàn thuốc nói, “Việc này em về nhà tự nói với cha mẹ mình, ngày mai mời họ tới văn phòng gặp thầy.”
Gạt tàn thuốc của ông tràn đầy đầu mẩu thuốc lá, chứng tỏ nhiều ngày nay ông cực kỳ áp lực.

Không biết ông đã hút bao nhiêu điếu nhưng ưu phiền cũng chẳng vơi đi tẹo nào, mày vẫn nhíu chặt.
Ông cũng đã hiểu đại biểu môn học của mình có sức ảnh hưởng kinh người thế nào.

Nhớ trước đây Kiều Dã mới chuyển tới nhìn lý lịch kia đúng là tỏa ánh hào quang.

Ai biết được mới có nửa học kỳ ngồi với Từ Vãn Tinh mà hiện giờ……
Ông vẫy vẫy tay, mệt mỏi để Kiều Dã đi ra ngoài.
Mặc dù xưa nay luôn thiên vị Từ Vãn Tinh nhưng La Học Minh cũng không nhịn được nghĩ như thế.

Vậy càng đừng nói người luôn chướng mắt cha con họ Từ như Tôn Ánh Lam.
Bà ta nghe Kiều Dã nói đại khái thì mặt xanh lét.
Đừng nói đánh nhau ẩu đả, bà ta vào Kiều gia đã bảy năm, đến một câu phê bình của giáo viên, một ánh mắt lạnh bà cũng chưa từng thấy.

(Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp.

Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Kiều Mộ Thành bận rộn nên luôn là bà đi họp phụ huynh.


Có lần nào đi họp mà thầy cô không khen con nhà bà hết lời? Có lần nào bà không nhận được ánh mắt hâm mộ của những phụ huynh khác đâu?
Bà là mẹ của phần tử trí thức, cũng không thích đem con ra làm tài sản mà khoe nhưng qua 7 năm này bà đã quen việc Kiều Dã vừa ưu tú vừa hiểu chuyện.

Nay chỉ trong một đêm đã có chênh lệch quá lớn khiến bà chịu không nổi.
Từ một người được mọi người yêu thích và ngưỡng mộ, đến học sinh đánh nhau ẩu đả bị mời phụ huynh tới trường học.

Đây là chuyện có nằm mơ bà cũng không mơ thấy, quá là ly kỳ.
Trong chuyện này Kiều Dã chưa từng hối hận, nhưng cậu vẫn áy náy với cha mẹ, để bọn họ phải lo lắng thất vọng.
“Dì,” cậu muốn cúi đầu nhận sai nhưng cuối cùng vẫn nói ra miệng, “Gần đây ba con làm việc bận, áp lực lớn, vừa tăng ca lại thức đêm.

Việc này có thể đừng vội nói cho ông ấy biết không?”
Mặc dù sau hôm đi Túc Đức đánh nhau hai cha con họ cũng chẳng nói được với nhau mấy câu nhưng cậu vẫn nhớ tới cha mình.
Tôn Ánh Lam muốn trách cứ cậu nhưng lại thấy được áy náy trong mắt cậu thế là lại nhịn và gật đầu nói, “Được, việc này dì sẽ không nói.”
Theo trực giác Kiều Dã thấy bà còn chưa nói hết.

Quả nhiên cậu ngẩng đầu nhìn đã thấy bà nói: “Nhưng con cũng phải hứa với dì một chuyện, sau này không qua lại với đứa con gái họ Từ kia nữa.”
Cậu ngẩn ra, không hề đáp lại.
Tôn Ánh Lam khó có lúc thể hiện uy nghiêm mà nhíu mày nhìn cậu nói, “Chuyển đến Thành Đô này dù không có ai quen biết, hoàn cảnh xung quanh phức tạp, ba con tăng ca cả ngày nhưng dì cũng không có gì không hài lòng.

Duy chỉ có một việc dì vẫn canh cánh trong lòng.”
Bà nói cực kỳ khí phách: “Tiểu Dã, từ khi quen Từ Vãn Tinh con càng ngày càng kỳ cục.”
Kiều Dã nằm thẳng trên giường đến nửa đêm không ngủ được.

Cậu nhìn trần nhà trầm mặc không nói, cuối cùng đứng dậy đọc sách.
Vào lúc rạng sáng cậu nhận được tin nhắn của Từ Vãn Tinh hỏi: Ngủ rồi sao?
Cậu đáp: Chưa.
Bên kia đáp: Tôi cũng chưa ngủ.
Sau đó… không có gì nữa.
Không nói gì nữa.

Nếu là bình thường cậu sẽ hỏi cô có việc gì, nhưng hôm nay cậu cúi đầu nhìn di động, trầm mặc một lúc lâu mới gác qua một bên tiếp tục lật xem trang sách đã đọc 10 phút vẫn chưa xong kia.
Cậu hỏi chính mình liệu có khác với Kiều Dã trước đây hay không.

Đáp án đương nhiên là có.

Sau khi gặp Từ Vãn Tinh cuộc đời cậu giống như chệch đường ray, từ con sông bình thản lững lờ trôi ra biển lớn gió bão gầm thét.
Trước đây cậu không nói dối, cùng lắm chỉ trầm mặc cho qua, nhưng nay cậu mang theo cái tay bó bột rồi đàm phán thương lượng với người khác một cách trơn tru.
Cậu từng quý trọng mọi cuộc thi đua, dù không mê tín nhưng cậu cũng cho rằng người đi rồi vẫn sẽ có linh hồn còn tồn tại.

Nếu cậu tỏa sáng đủ nhiều thì mẹ ở nơi xa có lẽ cũng có thể nhìn thấy chăng.


Vì thế mỗi lần thi thố cậu đều dồn toàn lực ứng phó, không hề chậm trễ.

Cậu cũng sẽ không xúc động, hơi tí là bị cô gái kia làm ảnh hưởng, thậm chí còn ra tay đánh người như bây giờ.
Nhưng cậu có hối hận không?
Lúc đối mặt với sự thất vọng của Tôn Ánh Lam cậu cũng áy náy, nhưng lại chưa từng hối hận.
Dưới đèn trang sách trắng đen rõ ràng, câu chữ cũng rõ ràng.

Trong đêm khuya tĩnh lặng chỉ có mình cậu ngồi cô độc nơi đó.
Trên trang sách ấy viết: Nếu bạn lãng phí thanh xuân của mình thì thật đáng tiếc, vì thanh xuân thật ngắn ngủi —— cực kỳ ngắn ngủi.
Cậu trải qua nhiều lần chuyển nhà, chuyển qua những hoàn cảnh sống mới nên sớm trưởng thành.

Dù khiến cha mẹ kiêu ngạo và yên tâm thì cậu cũng đánh mất ngây thơ và thanh xuân của một thiếu niên.

Nhưng từ sau khi gặp được Từ Vãn Tinh, cô giống một ngôi sao đỏ lửa dễ dàng thổi bùng ngọn lửa nhân sinh mà cậu cố đè nén.
Trong khoảng thời gian không còn nhiều lắm còn lại, cậu không muốn lãng phí chút nào.
Vốn đang suy nghĩ cậu bỗng nghe thấy có động tĩnh rất nhỏ truyền đến từ ngoài cửa sổ.

Vừa ngẩng đầu cậu đã thấy có hòn đá nhẹ đập lên kính cửa sổ.
Kiều Dã ngẩn ra, sau đó đứng dậy mở cửa sổ.

Trong màn tuyết bay đầy trời cậu thấy Từ Vãn Tinh mặc áo bông và đi dép lê tới.

Trong màn đêm tóc cô để xõa trên vai, từng bông tuyết trắng đậu trên đó.
Cô bị đông lạnh, nắm chặt tay để lên miệng hà hơi, một làn khói trắng bay ra.
“Tôi thấy đèn phòng cậu còn sáng nên tới xem.” Cô chần chừ, cẩn thận ngước mắt nhìn cậu hỏi, “Này, ba mẹ cậu mắng cậu à?”
Sau khi sự tình hạ màn cô cũng biết cậu phải về nhà thông báo với cha mẹ.

Từ Vãn Tinh trằn trọc, không thể nào ngủ được, cứ tự trách đều là do mình xúc động mới tạo ra cục diện hôm nay.

Cố tình người bị phạt lại không phải cô, người thay cô gánh vác toàn bộ trách nhiệm, thậm chí bị cha mẹ quở trách đều là Kiều Dã.
Có trời đất chứng giám, một người kiêu ngạo như cậu đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh này? Hiệu trưởng, giáo vụ và sư gia đều phê bình.

Tối nay về nhà không biết cậu còn bị cha mẹ trách cứ thế nào.

Cô đúng là đứng ngồi không yên.
Vì thế mới có tin nhắn kia.
Vì thế cô mới chạy tới đây trong đêm.
Dáng vẻ cô bất an khác hẳn ngày thường, giống như hai người khác nhau.

Kiều Dã nhìn cô, chút áy náy với cha mẹ trong chớp mắt đã rơi xuống và tan biến như những bông tuyết.
So sánh một cách quá đáng thì cậu thấy mình giống hệt Trụ Vương bị Đát Kỷ mê hoặc đầu óc choáng váng.

Hiếu thảo và tự tôn nhiều năm của một học sinh xuất sắc lúc này chẳng còn lại gì.
Chẳng lẽ đây là tình anh em trong truyền thuyết sao?
Kiều Dã: “Cậu tới đây làm gì?”
“Thì tôi quan tâm đến cậu!” Cô đáp cực kỳ đúng lý hợp tình, “Đã trễ thế này cậu còn chưa ngủ, hẳn là bị mắng rồi.”
Nói xong cô lại phiền muộn, sau đó bỗng nhiên thò mặt qua quan sát đôi mắt của cậu, “Để tôi nhìn xem có phải cậu khóc hay không.”
“……”

Kiều Dã thấy cô đột nhiên tới gần thì không kịp phòng bị, thân thể cứng đờ.

Theo bản năng cậu nhận thấy cô thở dồn dập vì vừa chạy quá nhanh.

Hơi thở ấm áp phả tới, khuôn mặt cô gần trong gang tấc.
Gần như trong nháy mắt độ ấm tăng cao, đến hô hấp của cậu cũng bị đông lại.

Từ Vãn Tinh mang vẻ mặt kỳ quái nhìn cậu, “Hả, vành mắt không đỏ, nhưng mặt lại đỏ —— này, này, sao lỗ tai cậu cũng đỏ thế?!”
Kiều Dã đẩy mặt cô ra khỏi cửa sổ sau đó đóng cửa sổ lại luôn.

Từ Vãn Tinh kinh ngạc đứng bên ngoài, cách một tầng pha lê cùng cậu nhìn nhau sau đó khoa trương làm khẩu hình: “Làm —— sao —— thế, thật —— sự —— tức —— giận sao?
Kiều Dã mặt không biểu tình nhìn cô sau đó cúi đầu cầm di động.
Từ Vãn Tinh đứng ngoài cửa sổ nhanh chóng nhận được tin nhắn mới.
Kiều bá bá: Đi thong thả không tiễn.
Từ Vãn Tinh phiền muộn ngẩng đầu nhìn cái kẻ sắc mặt không vui ở trong và nghĩ chẳng lẽ cậu ta tức giận thật ư? Cũng không biết cha mẹ cậu ta đã nói cái gì mà cậu ta lại tức đến mặt đỏ bừng như thế……
Đáng đời cô!
Cô đứng trước mặt cậu hung hăng tát cho mình một cái, miệng làm khẩu hình nói xin lỗi, trong đầu thì nghĩ: Từ Vãn Tinh, mày đúng là hại người quá rồi mà!
Không nghĩ ngay sau đó cửa sổ lại mở.
Khuôn mặt thiếu niên không đỏ mà lúc này biến đen.

Ánh mắt cậu cũng đen nhánh như vũ trụ mênh mông, cô không hiểu được cảm xúc trong đó: giống như tức giận lại có vẻ không phải.

Cậu cứ thế nhìn cô không chớp mắt.
Cô lấy lòng mà thò lại gần hỏi, “Không tức giận sao?”
Kiều Dã không nói gì mà nhìn cô, trong lòng rất muốn mắng cô xem nhiều phim quá, muốn cô tới từ đâu thì lăn về chỗ đó ngay, muốn hỏi sao trời lạnh thế này mà cô chỉ đi dép vải ra ngoài, muốn……
Cậu suy nghĩ rất nhiều, cực kỳ muốn che đôi mắt kia lại.
Nó quá sáng, quá trong suốt, như ánh sao trên bầu trời đêm, tràn ngập hào quang khiến người ta nín thở, làm lòng người sôi trào.
“Nếu chúng ta lãng phí thời gian của chính mình thì quả là đáng buồn.

Bởi vì thanh xuân chỉ có một lần —— và nó rất ngắn.”
Cậu yên lặng nhìn đôi mắt kia, chậm rãi thở một hơi nặng nề.
“Từ Vãn Tinh, những gì còn lại đều cho cậu cả.”
Từ Vãn Tinh chả hiểu gì, chỉ a một tiếng sau đó nhìn cậu hỏi, “Đều cho tôi ư? Cậu muốn cho tôi cái gì?”
Thời gian, nhiệt huyết, dại khờ, rung động.
Những lỗi lầm mà mọi thiếu niên sẽ gây ra, cả những rung động trong đó nữa.
Cậu nghĩ rất nhanh, lại như dài lâu vô tận.

Suy nghĩ vô hạn kéo dài giống như muốn đóng băng hình ảnh lúc này lại: đó là khung cửa sổ mở rộng trong đêm tối, khuôn mặt sinh động trong trời tuyết lạnh, còn có gió thổi ào ào khiến trang sách sột soạt.
Cậu khép cuốn sách kia lại đưa cho người ngoài cửa sổ, lấp đầy hoang mang của cô.
Cho cô cái gì ư?
“Sách, tri thức và sức mạnh của một học bá.”
Từ Vãn Tinh mang vẻ mặt không hiểu: “A?”
Kiều Dã mặt không biểu tình nhìn cô, không hề mang theo tình cảm mà nói, “Từ ngày mai tôi sẽ phụ đạo cho cậu, trước khi thi cuối kỳ cậu nhất định phải đạt tiêu chuẩn hai môn song ngữ.”
Từ Vãn Tinh: “A?????”
Bang một tiếng, cửa sổ lại bị đóng lại, lần này không ai mở cửa sổ ra cho cô nữa.

Di động hiện lên tin nhắn cuối cùng trong ngày hôm nay ——
“Đi thong thả không tiễn, Từ Vãn Tinh.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện