Ngôi Sao Viễn Đông
Chương 4: Cuộc sống mới, người bạn mới
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cực quang
Ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi một đêm, bệnh cảm cúm của Lưu Vân Thần đỡ hơn khá nhiều. Năm giờ sáng hôm sau, đồng hồ báo thức ở đầu giường đúng giờ vang lên, Lưu Vân Thần từ trên giường đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt, xuống lầu làm thủ tục ra ngoài.
“Chúc cậu mọi thứ thuận lợi.” Dì hộ tá có vẻ rất thích Lưu Vân Thần.
“Cảm ơn dì.” Lưu Vân Thần cười cảm kích, kéo cao áo gió, đẩy cửa lớn. Bbóng lưng của cậu rất nhanh hoà vào gió tuyết.
Tuy rằng tám giờ mới chính thức xuất phát, nhưng mà là học sinh mới của trường, dù sao thì thái độ vẫn nên tích cực một chút. Chuông trong bãi tập vừa vang lên báo hiệu sáu giờ, khu ký túc đã bắt đầu náo nhiệt. Hành lang toàn là người qua kẻ lại, Lưu Vân Thần không còn lựa chọn nào khác đành phải làm hàng triển lãm. Hầu như mỗi người đi ngang đều vô tình hoặc cố ý nhìn cậu một cái.
“Cậu về rồi!” Bạch Châu đang ôm một xấp chăn, vất vả đẩy cửa phòng ký túc: “Vừa rồi học tỷ Y Na qua, giúp cậu chuẩn bị hành lý.”
“Thật sao?” Lưu Vân Thần nhìn về hướng phòng mình, chỉ thấy trên mặt đất quả nhiên có một cái ba lô, quần áo cũng được gấp gọn gàng đặt lên giường.
“Hô, mệt chết tôi.” Bạch Châu đẩy kính trên sống mũi, đặt mông ngồi ở trên giường.
“Cần hỗ trợ không?” Lưu Vân Thần hỏi.
“Không cần, mình tôi tự xử lý được rồi.” Bạch Châu mở ba lô, vừa soạn đồ vừa nói chuyện phiếm: “Tôi còn chưa tới đế đô lần nào, nơi đó phồn hoa lắm nhỉ?”
“Ừ.” Lưu Vân Thần gật đầu, lại hỏi: “Cậu tới từ đâu?”
“New Zena, một đảo nhỏ ở phía nam đại lục.” Bạch Châu đáp lời: “Đây là lần đầu tôi rời nhà.”
“Nhưng trông cậu rất thạo việc.” Lưu Vân Thần gấp áo sơmi đưa cho Bạch Châu.
“Đương nhiên, tôi tiếp nhận đặc huấn nửa năm mới qua được vòng sát hạch của trường.” Bạch Châu ngồi lên balô, ép đồ xuống: “Người nhà của tôi muốn tôi theo học trường y ở đế đô, sau đó tôi trốn nhà đi, tìm cơ hội nhập học vào trường quân đội.”
Lưu Vân Thần ngồi xổm phía đối diện: “Xem ra cậu thực sự thích ở chỗ này.”
“Chẳng lẽ cậu không thích?” Bạch Châu nhìn cậu.
Lưu Vân Thần suy nghĩ một chút, lắc đầu.
“Vậy sao cậu lại tới đây?” Bạch Châu khó hiểu hỏi.
“Chuyện dài lắm.” Lưu Vân Thần hai tay chống cằm, rầu rĩ nói: “Có cơ hội tôi sẽ từ từ kể cậu nghe.”
Chuông reo lần nữa, tất cả đều đẩy nhanh tốc độ. Bảy giờ, mọi người tập trung trong nhà ăn. Thức ăn dành cho tân sinh viên đều phân phối theo tiêu chuẩn nhất định, có bánh mì, trứng chiên, khoai tây, súp, còn có thịt nấu đậu đóng hộp.
Lưu Vân Thần bưng khay thức ăn, chen chúc cùng Bạch Châu ngồi ở trong góc.
“Ăn nhanh chút.” Bạch Châu giục: “Sau đó chúng ta đi lấy thêm 2 phần nữa.”
Lưu Vân Thần vô thức nhìn khay thức ăn đen thùi lùi to đùng trước mặt, hoàn toàn không muốn ăn.
“Có lẽ bữa sáng trước đây của cậu rất phong phú nhưng ở trường quân đội thì chỉ có thế này thôi.” Bạch Châu nhấp miệng ngụm canh xua tan cái lạnh: “Hơn nữa hành quân tiêu hao rất nhiều thể lực ăn nhiều mới đủ sức.”
Lưu Vân Thần nhìn xung quanh, mọi người đều đang ngốn lấy ngốn để, cậu cũng nhắm mắt bẻ một miếng bánh mì bỏ vào miệng. Khoang miệng toàn là vị khô khốc cùng vị muối mặn chát. Ngay cả đồ hộp cũng tản ra mùi formalin như trong bệnh viện thế mà không có ai có ý kiến. Ở trường quân đội, chỉ có tồn tại và chiến thắng mới là lý tưởng cao nhất.
7 giờ 50 phút, tân sinh đã xếp hàng chỉnh tề ở bãi tập. Phương Đông dần lộ ra một tia sáng, bão tuyết hoành hành nửa tháng rốt cục dừng, coi như là một dấu hiệu tốt. Nhưng khiến mọi người được mở rộng tầm mắt là tổng chỉ huy huấn luyện tân sinh lần này do Thornton tự mình đảm nhận.
“Chết chắc rồi.” Bạch Châu nhỏ giọng cảm thán, đa số đều nghĩ như Bạch Châu, bất quá không ai lên tiếng phản đối… mặc dù giấy trúng tuyển thông báo người phụ trách lần này là Nam Minh.
“Boss, chúng ta thực sự không qua sao?” Trên toà nhà của trường học, Y Na đứng bên cửa sổ, nhìn Lưu Vân Thần phía dưới: “Chỉ cần chúng ta chủ động xuất hiện, tôi nghĩ Thornton tướng quân sẽ không gây khó dễ.”
“Khi đi Artie Kleine, cậu ta chính là một thành viên của đội.” Kha Lôi lắc lắc ly rượu: “Cậu ta nhất định phải học được cách bảo vệ bản thân mà không phải là tìm kiếm sự bảo hộ từ người khác.”
“Hứng gió tuyết có nửa tiếng đã té xỉu, tôi không cảm thấy cậu ta có thể lập tức thích ứng được hoàn cảnh nơi này.” Y Na cường điệu: “Hơn nữa, lần này người phụ trách không phải Nam Minh, Thornton tướng quân hiển nhiên không có kiên nhẫn đi chiếu cố một cậu ấm tuỳ lúc đều có thể xảy ra chuyện.”
Kha Lôi khẽ nhíu mày.
“Khục… tôi tán thành ý kiến của Y Na.” Minh Xuyên cũng lên tiếng: “Người của gia tộc Lưu Vân không nên để xảy ra chuyện… ít nhất, không thể gặp bất trắc khi ở trong tay chúng ta.”
“Boss, tôi xin gia nhập tổ bảo hộ.” Ares nhấc tay.
“Cậu và Minh Xuyên ở lại sòng bạc.” Hồi lâu sau, Kha Lôi buông ly rượu trong tay: “Tôi sẽ tự mình bảo hộ cậu ấy.”
Nắng vàng trải dài trên lục địa băng tuyết cũng chả mang lại sự ấm áp. Ngược lại, ánh sáng bốn phía phản xạ(*) lại càng dễ khiến người ta choáng voáng hơn.
(*) Khi ánh sáng chiếu xuống mặt băng, một phần hoặc toàn bộ ánh sáng sẽ phản xạ lại đập vào mắt. Nếu ánh sáng quá mạnh sẽ gây mất thị giác tạm thời (quáng tuyết)
“Cậu ổn không?” Bạch Châu nhỏ giọng hỏi.
“Không sao.” Lưu Vân Thần, ngoại trừ hơi thở có chút hổn hển thì không có gì đáng ngại.
“Tầm tám giờ tối mới tới được nơi đóng quân, đến lúc đó sẽ đốt lửa và được uống canh nóng, nói không chừng có thấy được cực quang(*).” Bạch Châu nói: “Khó chịu thì phân bớt hành lý cho tôi, nội quy cho phép điều này.”
(*)cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh.
“Cảm ơn cậu.” Lưu Vân Thần cầm chặt ba lô: “Nếu tương lai có dịp cùng cậu tới đế đô, tôi nhất định mời cậu ăn một bữa lớn.”
Tân sinh hăng hái cộng với thể lực sung mãn, ngày đầu tiên hành quân rất thuận lợi, thậm chí còn tới sớm hơn ba mươi phút so với dự định. Lều rất nhanh được dựng lên, chảo sắt đặt trên đống lửa, chân giò hun khói toả hương bốn phía.
Lưu Vân Thần xếp hàng, nhận lấy chén lớn từ tay đầu bếp, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền khắp toàn thân, đuổi được không ít khí lạnh, cậu nhịn không được thổi một hơi.
“Cậu còn định bưng bát nhìn bao lâu?” Phía sau đột nhiên truyền lại tiếng nói lạnh lùng.
Lưu Vân Thần bị doạ hoảng, vội chào hỏi: “Hiệu trưởng.”
Thanh âm Thornton không có lấy một chút cảm xúc: “Nếu cậu không muốn ăn thì mau qua phòng bếp hỗ trợ, chuẩn bị đồ ăn cho những người còn lại.”
Xung quanh lặng như tờ, hầu như mọi người đều nhìn qua bên này, Lưu Vân Thần chán nản cúi đầu: “Vâng thưa hiệu trưởng.”
“Cậu đang nói với đống tuyết sao?” Thornton bất mãn.
Lưu Vân Thần cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn về đối diện.
“Akers!” Thornton lớn tiếng gọi.
“Có, thưa tướng quân.” Đội trưởng cao to đi tới.
“Đêm nay an bài cậu ta gác đêm.” Thornton xoay người, đi về lều.
“Rõ.” Đội trưởng quan sát Lưu Vân Thần từ trên xuống dưới: “Đi thôi, đêm nay cho cậu phụ trách trông coi lối vào bìa rừng.”
Cực quang phía chân trời mờ ảo, giống như cầu vồng rực rỡ ban đêm của đế đô.
Lưu Vân Thần đứng tại chỗ gác, xoa xoa tay tìm chút nhiệt. Nhiệt lượng từ bữa cơm tối đã tiêu hao không còn một chút nào, bụng cậu đang phát ra tiếng kêu, gió lạnh thì rít gào muốn đâm thủng xương cốt, trời tựa hồ sẽ không sáng nữa.
Đêm khuya thanh vắng, một bóng đen nho nhỏ bất ngờ lặng lẽ chạy tới, dúi vào tay cậu một thứ gì đó sau đó nhanh chóng chạy đi, dường như sợ bị người khác phát hiện.
Lưu Vân Thần mở lòng bàn tay chỉ thấy một thanh chocolate đường, đại khái bị nắm lâu rồi, hơi chảy nước.
“Nhìn không ra nha, nhanh như vậy đã có bạn.” Y Na đứng sát bìa rừng, trêu ghẹo.
“Tên cậu ta là gì?” Kha Lôi hỏi.
“Bạch Châu, đến từ New Zena, là một thiên tài hoá học.” Y Na nói: “Năm thứ ba làm nổ phòng ngủ của mình, năm hai thì chế hỏa tiễn, khiến bài kiểm tra của mọi người trong lớp thăng thiên.”
Kha Lôi bật cười: “Nghe ra rất hợp cho vào bộ phận súng ống đạn dược.”
“Đêm nay không có tuyết rơi nhưng khí trời cũng chả dễ chịu gì.” Y Na nói: “Cần đi gặp Thornton tướng quân không?”
“Chỉ là gác đêm mà thôi, không cần thiết.” Kha Lôi nói: “Cậu ta đúng là cần được rèn luyện thê,.”
“Nhưng nếu lạnh đến bệnh thì làm sao?” Y Na nhắc nhở.
Kha Lôi trêu ghẹo: “Gia tộc quỷ hút máu trong truyền thuyết không dễ gì bị lạnh chết đâu.”
“Boss.” Y Na thở dài: “Gần đây anh rất hay nói giỡn.”
“Không chỉ chúng ta, cả Thornton cũng không muốn cậu ta gặp chuyện không may, đừng lo.” Kha Lôi nói: “Đi thôi, về nghỉ ngơi.”
Hương vị ngọt ngào tan dần trong miệng, cuối cùng còn lưu lại chút đắng, khẩu vị kì lạ bất quá trừ lạnh tốt. Lưu Vân Thần khởi động thân thể một chút, lòng bàn tay mãi mới có chút hơi ấm.
Mặt băng phía trước bỗng hở ra mộ lỗ nhỏ, một cái đầu nhỏ lộ ra, cái tai lớn run rẩy trong không trung.
Lưu Vân Thần cười ra tiếng, lấy tay ôm nó lên. Thỏ tuyết cũng không giãy dụa nhưng thân thể lại có chút run rẩy, chân trước của nó hình như bị thương, cuộn tròn một chỗ, không động đậy.
Có người từ xa bước tới, chắc là đến giờ đổi ca, không nghĩ nhiều, Lưu Vân Thần đem thỏ tuyết cất vào trong túi áo, nhanh chóng kéo khoá lại.
Như là cảm giác được nguy hiểm, thỏ tuyết ngoan ngoãn nằm im trong túi áo, không nhúc nhích, người binh sĩ kia trao đổi cùng Lưu Vân Thần, không phát hiện ra gì khác thường.
Còn không tới hai tiếng nữa là hết giờ ngủ, cậu chỉ đơn giản tựa vào đầu giường, mở to mắt chờ chuông vang lên.
Một đêm không ngủ chả phải chuyện gì to tát, trái lại, mang theo con thỏ tuyết này về mới đáng đau đầu hơn. Tuy không biết nội quy trường có cấm chuyện này không nhưng lúc tập huấn mà mang theo thú cưng, nghe thế nào cũng rất đáng bị… cấm túc.
Nhớ tới khuôn mặt Thornton, Lưu Vân Thần lại thấy lạnh sống lưng. Thỏ con nằm úp sấp trên chăn, chăm chú liếm cái chân bị thương, lỗ tai run nhè nhẹ, nhìn qua ngoan ngoãn, yếu đuối làm đau lòng người.
Cứ bỏ nó lại như vậy, nó không bị cáo tuyết ăn tươi cũng sẽ chả sống nổi ba ngày ở nơi băng tuyết này. Lưu Vân Thần thở dài, kéo áo sơ mi xuống, xé chút vải, giúp nó tỉ mỉ quấn lại vết thương.
Thỏ con ngửa đầu nhìn cậu.
“Mày phải ngoan nha.” Lưu Vân Thần búng mũi nó: “Bằng không người khác sẽ phát hiện.”
Ngoài lều truyền tới thanh âm huyên náo, sau đó có một người chui vào.
Lưu Vân Thần hoảng sợ vội giấu thỏ con vào ổ chăn.
“Tôi biết cậu chưa ngủ mà.” Bạch Châu mặc áo ngủ, lạnh tới run.
“Sao giờ cậu đã tới?” Lưu Vân Thần cảm thấy khó hiểu hỏi.
“Cái này cho cậu.” Bạch Châu nhét cho cậu một túi nhỏ.
“Đồng hồ bỏ túi?” Lưu Vân Thần đổ vật bên trong ra: “Sao muốn cho tôi cái này?”
“Có thể dùng báo thức.” Bạch Châu dạy cậu.
“Tôi biết.” Lưu Vân Thần cười cười: “Cha tôi có một cái giống vậy.”
“Cậu không được đặc huấn trước, không thể tự thức dậy, trong vòng một phút cũng không thể chuẩn bị xong, nhưng không thể cứ không ngủ mãi được.” Bạch Châu nói: “Nên cái này là cần thiết.”
“Cảm ơn.” Lưu Vân Thần cảm kích, viền mắt nong nóng.
“Tôi đi trước.” Bạch Châu ngứa mũi, hắt hơi thật mạnh.
Trên chăn nhô lên một cục, sau đó viên cầu chậm rãi lăn về phía trước.
Bạch Châu: “…”
Lưu Vân Thần: “…”
“Đây… đây… đây là cái gì?” Bạch Châu lắp bắp.
“Vừa nãy nhặt được ở trạm gác.” Lưu Vân Thần bất đắc dĩ vạch chăn lên: “Nó đó.”
“Thỏ tuyết?” Bạch Châu càng bị doạ, đè thấp giọng nói: “Cậu điên rồi, huấn luyện viên mà thấy thì tính sao đây?”
“Chỉ là nhặt được con thỏ thôi mà.” Lưu Vân Thần nhíu mày: “Hậu quả nghiêm trọng lắm à?”
“Lúc hành quân, hành lý mỗi người phải giảm tới mức nhẹ nhất, tiết kiệm thể lực.” Bạch Châu trả lời: “Không có quy định riêng nhưng hiệu trưởng sẽ không cho phép mang theo thú cưng đi.”
“Thế nhưng nó bị thương.” Lưu Vân Thần nói.
“Vậy thì hơi phiền.” Bạch Châu xách con thỏ lên: “Nếu thực sự hết cách thì cứ giao cho đầu bếp chăm sóc, bị phát hiện thì bảo là… lương thực dự trữ, làm thỏ quay.”
“Chúng ta đâu quen đầu bếp.” Lưu Vân Thần hỏi: “Cậu xác định người ta sẽ đồng ý?”
Bạch Châu: “…”
Tôi không chắc lắm.
“Vậy khỏi cần, tôi sẽ cẩn thận.” Lưu Vân Thần giục: “Rạng sáng sẽ tập trung, nhanh về nghỉ đi.”
“Ừ.” Đằng nào giờ tìm không ra cách giải quyết, Bạch Châu chỉ đành trả con thỏ lại: “Vậy cậu cẩn thận chút.”
Nhìn Bạch Châu lén lút chạy vào trong lều Lưu Vân Thần, Y Na ghẹo: “Xem ra cũng là một tiểu tử không tuân thủ quy tắc, đầu óc không tệ… bất quá đeo kính vào nhìn ngu xuẩn không khác gì Lưu Vân Kỷ.”
“Gần đây cô nhắc tới cậu ta hơi nhiều.” Kha Lôi buông ly rượu trong tay xuống. (Cuồng: lần nào quay đến anh ấy cũng phải cầm ly rượu làm màu)
“Bởi vì cậu ấy thực sự vô cùng dễ thương.” Y Na chỉ tay vào khu lều trại: “Nửa đêm chạy loạn khắp nơi chả khác gì một nhóc siêu trộm.”
“Ý của tôi không nói đến Bạch Châu.” Kha Lôi không để ý nói: “Mà là Lưu Vân Kỉ.”
Y Na: “…”
“Chớ khẩn trương, muốn yêu đương là chuyện tốt.” Kha Lôi nhướn mày.
“Cùng Lưu Vân Kỷ?” Y Na dở khóc dở cười: “Boss, tôi thấy anh hình như hiểu lầm rồi.”
Kha Lôi nhíu mày nhìn phía xa: “Thornton?”
“Tôi chẳng qua là thấy gia tộc quỷ hút máu kia …. Anh vừa nói Thornton tướng quân?” Y Na nhìn theo tầm mắt của Kha Lôi, vừa lúc thấy Thornton tiến vào lều.
“Xem ra gia tộc Lưu Vân đối với bất cứ ai cũng là một thứ phiền phức.” Y Na khoanh tay: “Ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Thornton tướng quân cũng không ngoại lệ.”
Trong lều trại nho nhỏ, Lưu Vân Thần vẻ mặt khẩn trương nhìn người đàn ông trước mặt.
Bốn phía toàn là mùi vong linh, Thornton mặt càng thêm âm trầm: “Hiện tại chắc là thời gian cậu nghỉ ngơi.”
“Đúng vậy!” Lưu Vân Thần đứng nghiêm… có điều dáng đứng giống lễ nghi xã giao hơn là chuẩn mực của quân đội.
“Nếu tôi nhớ không lầm, ca gác của cậu đã cách đây một tiếng.” Thornton trầm giọng chất vấn: “Trong khoảng thời gian này cậu làm cái gì?”
“Tôi bị… mất ngủ.” Lưu Vân Thần trả lời.
“Lý do?” Thornton nhìn thẳng vào cậu.
Mất ngủ còn cần lý do sao? Đại não Lưu Vân Thần tạm thời đình chỉ hoạt động: “Do… tuổi dậy thì.”
Thornton: “…”
Lúc phản ứng được mình vừa phun ra cái gì, Lưu Vân Thần gần như muốn đập đầu vào ba lô, cả người nóng như lửa đốt.
Cái gì mà tuổi dậy thì chứ?
Nghe thật là ngu hết thuốc chữa.
Nhìn cậu cả người cứng ngắc, thần tình mất tự nhiên, sắc mặt Thornton càng âm u, ánh mắt đảo qua một góc.
Lưu Vân Thần ngừng thở, đại não gần như thiếu dưỡng khí, vẫn chưa kịp thả lỏng. Thornton lại tiến tới, trong nháy mắt, thỏ tuyết vốn phải nằm úp sấp trên gối đầu lập tức biến mất, giống như chưa từng tồn tại.
Trên giường xuất hiện một chỗ phồng lên, Thornton lật chăn lên.
Sấm sét giữa trời quang, Lưu Vân Thần lập tức nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh tiếp bão tố, phen này xong đời.
Âm thanh như có vật gi đó rơi bộp xuống sàn, lăn về phía góc tường, Thornton khom lưng nhặt lên: “Thiên thạch?”
Hả? Lưu Vân Thần cẩn thận, mắt mở ra cái khe nhỏ.
Không phải thỏ con mà là một khối đá màu xanh nhạt, còn đang phát sáng, hòn đá phát ra từng đốm ánh sáng li ti, nhìn từ xa như chứa cả vũ trụ.
“À, là quà của cha tôi tặng.” Lưu Vân Thần trả lời: “Quà sinh nhật.”
“Lưu Vân Trạch Vũ.” Thornton vừa nói vừa ngẫm nghĩ.
Lưu Vân Thần khẩn trương.
“Trên đường đi, không được mang theo bất cứ vật cản trở nào.” Thornton mặt không biểu tình.
“Xin lỗi.” Lưu Vân Thần nỗ lực biện giải: “Thế nhưng khối đá này rất nhỏ.”
“Trọng lượng của nó xấp xỉ 5 viên đạn.” Thornton lên tiếng: “Lúc ra chiến trường, năm viên giải quyết năm tên địch, chả có ai mang đá đi tác chiến, thân phận bây giờ của cậu là quân nhân.”
Lưu Vân Thần nghẹn lời, thẳng thắn mà nói, lời của đối phương mặc dù có chút ngang ngược nhưng logic đến không thể phản bác.
“Khi nào xuất ngũ, tới chỗ tôi lấy lại.” Thornton chỉ thị: “Hiện tại lập tức lên giường nghỉ ngơi.”
Lưu Vân Thần trơ mắt nhìn hắn đem cục đá đút vào túi.
“Boss, xác định là không cần qua xem xét?” Phía xa xa, Y Na lo lắng: “Thornton tướng quân ở trong đó lâu lắm rồi.”
“Người đắc tội hắn là Lưu Vân Trạch Vũ và Lưu Vân Kỷ, không phải thằng nhóc trong lều kia.” Kha Lôi lắc đầu: “Tôi không nghĩ Thornton là loại người công tư không phân minh như vậy.”
“Nhưng… nếu lỡ như vậy thì sao?”
Y Na do dự.
“Quá cưng chiều là không tốt.” Kha Lôi quay về lều của mình: “Cô cũng ngủ đi.”
Y Na thở dài lại nhìn về phía quân doanh.
Cực quang
Ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi một đêm, bệnh cảm cúm của Lưu Vân Thần đỡ hơn khá nhiều. Năm giờ sáng hôm sau, đồng hồ báo thức ở đầu giường đúng giờ vang lên, Lưu Vân Thần từ trên giường đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt, xuống lầu làm thủ tục ra ngoài.
“Chúc cậu mọi thứ thuận lợi.” Dì hộ tá có vẻ rất thích Lưu Vân Thần.
“Cảm ơn dì.” Lưu Vân Thần cười cảm kích, kéo cao áo gió, đẩy cửa lớn. Bbóng lưng của cậu rất nhanh hoà vào gió tuyết.
Tuy rằng tám giờ mới chính thức xuất phát, nhưng mà là học sinh mới của trường, dù sao thì thái độ vẫn nên tích cực một chút. Chuông trong bãi tập vừa vang lên báo hiệu sáu giờ, khu ký túc đã bắt đầu náo nhiệt. Hành lang toàn là người qua kẻ lại, Lưu Vân Thần không còn lựa chọn nào khác đành phải làm hàng triển lãm. Hầu như mỗi người đi ngang đều vô tình hoặc cố ý nhìn cậu một cái.
“Cậu về rồi!” Bạch Châu đang ôm một xấp chăn, vất vả đẩy cửa phòng ký túc: “Vừa rồi học tỷ Y Na qua, giúp cậu chuẩn bị hành lý.”
“Thật sao?” Lưu Vân Thần nhìn về hướng phòng mình, chỉ thấy trên mặt đất quả nhiên có một cái ba lô, quần áo cũng được gấp gọn gàng đặt lên giường.
“Hô, mệt chết tôi.” Bạch Châu đẩy kính trên sống mũi, đặt mông ngồi ở trên giường.
“Cần hỗ trợ không?” Lưu Vân Thần hỏi.
“Không cần, mình tôi tự xử lý được rồi.” Bạch Châu mở ba lô, vừa soạn đồ vừa nói chuyện phiếm: “Tôi còn chưa tới đế đô lần nào, nơi đó phồn hoa lắm nhỉ?”
“Ừ.” Lưu Vân Thần gật đầu, lại hỏi: “Cậu tới từ đâu?”
“New Zena, một đảo nhỏ ở phía nam đại lục.” Bạch Châu đáp lời: “Đây là lần đầu tôi rời nhà.”
“Nhưng trông cậu rất thạo việc.” Lưu Vân Thần gấp áo sơmi đưa cho Bạch Châu.
“Đương nhiên, tôi tiếp nhận đặc huấn nửa năm mới qua được vòng sát hạch của trường.” Bạch Châu ngồi lên balô, ép đồ xuống: “Người nhà của tôi muốn tôi theo học trường y ở đế đô, sau đó tôi trốn nhà đi, tìm cơ hội nhập học vào trường quân đội.”
Lưu Vân Thần ngồi xổm phía đối diện: “Xem ra cậu thực sự thích ở chỗ này.”
“Chẳng lẽ cậu không thích?” Bạch Châu nhìn cậu.
Lưu Vân Thần suy nghĩ một chút, lắc đầu.
“Vậy sao cậu lại tới đây?” Bạch Châu khó hiểu hỏi.
“Chuyện dài lắm.” Lưu Vân Thần hai tay chống cằm, rầu rĩ nói: “Có cơ hội tôi sẽ từ từ kể cậu nghe.”
Chuông reo lần nữa, tất cả đều đẩy nhanh tốc độ. Bảy giờ, mọi người tập trung trong nhà ăn. Thức ăn dành cho tân sinh viên đều phân phối theo tiêu chuẩn nhất định, có bánh mì, trứng chiên, khoai tây, súp, còn có thịt nấu đậu đóng hộp.
Lưu Vân Thần bưng khay thức ăn, chen chúc cùng Bạch Châu ngồi ở trong góc.
“Ăn nhanh chút.” Bạch Châu giục: “Sau đó chúng ta đi lấy thêm 2 phần nữa.”
Lưu Vân Thần vô thức nhìn khay thức ăn đen thùi lùi to đùng trước mặt, hoàn toàn không muốn ăn.
“Có lẽ bữa sáng trước đây của cậu rất phong phú nhưng ở trường quân đội thì chỉ có thế này thôi.” Bạch Châu nhấp miệng ngụm canh xua tan cái lạnh: “Hơn nữa hành quân tiêu hao rất nhiều thể lực ăn nhiều mới đủ sức.”
Lưu Vân Thần nhìn xung quanh, mọi người đều đang ngốn lấy ngốn để, cậu cũng nhắm mắt bẻ một miếng bánh mì bỏ vào miệng. Khoang miệng toàn là vị khô khốc cùng vị muối mặn chát. Ngay cả đồ hộp cũng tản ra mùi formalin như trong bệnh viện thế mà không có ai có ý kiến. Ở trường quân đội, chỉ có tồn tại và chiến thắng mới là lý tưởng cao nhất.
7 giờ 50 phút, tân sinh đã xếp hàng chỉnh tề ở bãi tập. Phương Đông dần lộ ra một tia sáng, bão tuyết hoành hành nửa tháng rốt cục dừng, coi như là một dấu hiệu tốt. Nhưng khiến mọi người được mở rộng tầm mắt là tổng chỉ huy huấn luyện tân sinh lần này do Thornton tự mình đảm nhận.
“Chết chắc rồi.” Bạch Châu nhỏ giọng cảm thán, đa số đều nghĩ như Bạch Châu, bất quá không ai lên tiếng phản đối… mặc dù giấy trúng tuyển thông báo người phụ trách lần này là Nam Minh.
“Boss, chúng ta thực sự không qua sao?” Trên toà nhà của trường học, Y Na đứng bên cửa sổ, nhìn Lưu Vân Thần phía dưới: “Chỉ cần chúng ta chủ động xuất hiện, tôi nghĩ Thornton tướng quân sẽ không gây khó dễ.”
“Khi đi Artie Kleine, cậu ta chính là một thành viên của đội.” Kha Lôi lắc lắc ly rượu: “Cậu ta nhất định phải học được cách bảo vệ bản thân mà không phải là tìm kiếm sự bảo hộ từ người khác.”
“Hứng gió tuyết có nửa tiếng đã té xỉu, tôi không cảm thấy cậu ta có thể lập tức thích ứng được hoàn cảnh nơi này.” Y Na cường điệu: “Hơn nữa, lần này người phụ trách không phải Nam Minh, Thornton tướng quân hiển nhiên không có kiên nhẫn đi chiếu cố một cậu ấm tuỳ lúc đều có thể xảy ra chuyện.”
Kha Lôi khẽ nhíu mày.
“Khục… tôi tán thành ý kiến của Y Na.” Minh Xuyên cũng lên tiếng: “Người của gia tộc Lưu Vân không nên để xảy ra chuyện… ít nhất, không thể gặp bất trắc khi ở trong tay chúng ta.”
“Boss, tôi xin gia nhập tổ bảo hộ.” Ares nhấc tay.
“Cậu và Minh Xuyên ở lại sòng bạc.” Hồi lâu sau, Kha Lôi buông ly rượu trong tay: “Tôi sẽ tự mình bảo hộ cậu ấy.”
Nắng vàng trải dài trên lục địa băng tuyết cũng chả mang lại sự ấm áp. Ngược lại, ánh sáng bốn phía phản xạ(*) lại càng dễ khiến người ta choáng voáng hơn.
(*) Khi ánh sáng chiếu xuống mặt băng, một phần hoặc toàn bộ ánh sáng sẽ phản xạ lại đập vào mắt. Nếu ánh sáng quá mạnh sẽ gây mất thị giác tạm thời (quáng tuyết)
“Cậu ổn không?” Bạch Châu nhỏ giọng hỏi.
“Không sao.” Lưu Vân Thần, ngoại trừ hơi thở có chút hổn hển thì không có gì đáng ngại.
“Tầm tám giờ tối mới tới được nơi đóng quân, đến lúc đó sẽ đốt lửa và được uống canh nóng, nói không chừng có thấy được cực quang(*).” Bạch Châu nói: “Khó chịu thì phân bớt hành lý cho tôi, nội quy cho phép điều này.”
(*)cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh.
“Cảm ơn cậu.” Lưu Vân Thần cầm chặt ba lô: “Nếu tương lai có dịp cùng cậu tới đế đô, tôi nhất định mời cậu ăn một bữa lớn.”
Tân sinh hăng hái cộng với thể lực sung mãn, ngày đầu tiên hành quân rất thuận lợi, thậm chí còn tới sớm hơn ba mươi phút so với dự định. Lều rất nhanh được dựng lên, chảo sắt đặt trên đống lửa, chân giò hun khói toả hương bốn phía.
Lưu Vân Thần xếp hàng, nhận lấy chén lớn từ tay đầu bếp, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền khắp toàn thân, đuổi được không ít khí lạnh, cậu nhịn không được thổi một hơi.
“Cậu còn định bưng bát nhìn bao lâu?” Phía sau đột nhiên truyền lại tiếng nói lạnh lùng.
Lưu Vân Thần bị doạ hoảng, vội chào hỏi: “Hiệu trưởng.”
Thanh âm Thornton không có lấy một chút cảm xúc: “Nếu cậu không muốn ăn thì mau qua phòng bếp hỗ trợ, chuẩn bị đồ ăn cho những người còn lại.”
Xung quanh lặng như tờ, hầu như mọi người đều nhìn qua bên này, Lưu Vân Thần chán nản cúi đầu: “Vâng thưa hiệu trưởng.”
“Cậu đang nói với đống tuyết sao?” Thornton bất mãn.
Lưu Vân Thần cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn về đối diện.
“Akers!” Thornton lớn tiếng gọi.
“Có, thưa tướng quân.” Đội trưởng cao to đi tới.
“Đêm nay an bài cậu ta gác đêm.” Thornton xoay người, đi về lều.
“Rõ.” Đội trưởng quan sát Lưu Vân Thần từ trên xuống dưới: “Đi thôi, đêm nay cho cậu phụ trách trông coi lối vào bìa rừng.”
Cực quang phía chân trời mờ ảo, giống như cầu vồng rực rỡ ban đêm của đế đô.
Lưu Vân Thần đứng tại chỗ gác, xoa xoa tay tìm chút nhiệt. Nhiệt lượng từ bữa cơm tối đã tiêu hao không còn một chút nào, bụng cậu đang phát ra tiếng kêu, gió lạnh thì rít gào muốn đâm thủng xương cốt, trời tựa hồ sẽ không sáng nữa.
Đêm khuya thanh vắng, một bóng đen nho nhỏ bất ngờ lặng lẽ chạy tới, dúi vào tay cậu một thứ gì đó sau đó nhanh chóng chạy đi, dường như sợ bị người khác phát hiện.
Lưu Vân Thần mở lòng bàn tay chỉ thấy một thanh chocolate đường, đại khái bị nắm lâu rồi, hơi chảy nước.
“Nhìn không ra nha, nhanh như vậy đã có bạn.” Y Na đứng sát bìa rừng, trêu ghẹo.
“Tên cậu ta là gì?” Kha Lôi hỏi.
“Bạch Châu, đến từ New Zena, là một thiên tài hoá học.” Y Na nói: “Năm thứ ba làm nổ phòng ngủ của mình, năm hai thì chế hỏa tiễn, khiến bài kiểm tra của mọi người trong lớp thăng thiên.”
Kha Lôi bật cười: “Nghe ra rất hợp cho vào bộ phận súng ống đạn dược.”
“Đêm nay không có tuyết rơi nhưng khí trời cũng chả dễ chịu gì.” Y Na nói: “Cần đi gặp Thornton tướng quân không?”
“Chỉ là gác đêm mà thôi, không cần thiết.” Kha Lôi nói: “Cậu ta đúng là cần được rèn luyện thê,.”
“Nhưng nếu lạnh đến bệnh thì làm sao?” Y Na nhắc nhở.
Kha Lôi trêu ghẹo: “Gia tộc quỷ hút máu trong truyền thuyết không dễ gì bị lạnh chết đâu.”
“Boss.” Y Na thở dài: “Gần đây anh rất hay nói giỡn.”
“Không chỉ chúng ta, cả Thornton cũng không muốn cậu ta gặp chuyện không may, đừng lo.” Kha Lôi nói: “Đi thôi, về nghỉ ngơi.”
Hương vị ngọt ngào tan dần trong miệng, cuối cùng còn lưu lại chút đắng, khẩu vị kì lạ bất quá trừ lạnh tốt. Lưu Vân Thần khởi động thân thể một chút, lòng bàn tay mãi mới có chút hơi ấm.
Mặt băng phía trước bỗng hở ra mộ lỗ nhỏ, một cái đầu nhỏ lộ ra, cái tai lớn run rẩy trong không trung.
Lưu Vân Thần cười ra tiếng, lấy tay ôm nó lên. Thỏ tuyết cũng không giãy dụa nhưng thân thể lại có chút run rẩy, chân trước của nó hình như bị thương, cuộn tròn một chỗ, không động đậy.
Có người từ xa bước tới, chắc là đến giờ đổi ca, không nghĩ nhiều, Lưu Vân Thần đem thỏ tuyết cất vào trong túi áo, nhanh chóng kéo khoá lại.
Như là cảm giác được nguy hiểm, thỏ tuyết ngoan ngoãn nằm im trong túi áo, không nhúc nhích, người binh sĩ kia trao đổi cùng Lưu Vân Thần, không phát hiện ra gì khác thường.
Còn không tới hai tiếng nữa là hết giờ ngủ, cậu chỉ đơn giản tựa vào đầu giường, mở to mắt chờ chuông vang lên.
Một đêm không ngủ chả phải chuyện gì to tát, trái lại, mang theo con thỏ tuyết này về mới đáng đau đầu hơn. Tuy không biết nội quy trường có cấm chuyện này không nhưng lúc tập huấn mà mang theo thú cưng, nghe thế nào cũng rất đáng bị… cấm túc.
Nhớ tới khuôn mặt Thornton, Lưu Vân Thần lại thấy lạnh sống lưng. Thỏ con nằm úp sấp trên chăn, chăm chú liếm cái chân bị thương, lỗ tai run nhè nhẹ, nhìn qua ngoan ngoãn, yếu đuối làm đau lòng người.
Cứ bỏ nó lại như vậy, nó không bị cáo tuyết ăn tươi cũng sẽ chả sống nổi ba ngày ở nơi băng tuyết này. Lưu Vân Thần thở dài, kéo áo sơ mi xuống, xé chút vải, giúp nó tỉ mỉ quấn lại vết thương.
Thỏ con ngửa đầu nhìn cậu.
“Mày phải ngoan nha.” Lưu Vân Thần búng mũi nó: “Bằng không người khác sẽ phát hiện.”
Ngoài lều truyền tới thanh âm huyên náo, sau đó có một người chui vào.
Lưu Vân Thần hoảng sợ vội giấu thỏ con vào ổ chăn.
“Tôi biết cậu chưa ngủ mà.” Bạch Châu mặc áo ngủ, lạnh tới run.
“Sao giờ cậu đã tới?” Lưu Vân Thần cảm thấy khó hiểu hỏi.
“Cái này cho cậu.” Bạch Châu nhét cho cậu một túi nhỏ.
“Đồng hồ bỏ túi?” Lưu Vân Thần đổ vật bên trong ra: “Sao muốn cho tôi cái này?”
“Có thể dùng báo thức.” Bạch Châu dạy cậu.
“Tôi biết.” Lưu Vân Thần cười cười: “Cha tôi có một cái giống vậy.”
“Cậu không được đặc huấn trước, không thể tự thức dậy, trong vòng một phút cũng không thể chuẩn bị xong, nhưng không thể cứ không ngủ mãi được.” Bạch Châu nói: “Nên cái này là cần thiết.”
“Cảm ơn.” Lưu Vân Thần cảm kích, viền mắt nong nóng.
“Tôi đi trước.” Bạch Châu ngứa mũi, hắt hơi thật mạnh.
Trên chăn nhô lên một cục, sau đó viên cầu chậm rãi lăn về phía trước.
Bạch Châu: “…”
Lưu Vân Thần: “…”
“Đây… đây… đây là cái gì?” Bạch Châu lắp bắp.
“Vừa nãy nhặt được ở trạm gác.” Lưu Vân Thần bất đắc dĩ vạch chăn lên: “Nó đó.”
“Thỏ tuyết?” Bạch Châu càng bị doạ, đè thấp giọng nói: “Cậu điên rồi, huấn luyện viên mà thấy thì tính sao đây?”
“Chỉ là nhặt được con thỏ thôi mà.” Lưu Vân Thần nhíu mày: “Hậu quả nghiêm trọng lắm à?”
“Lúc hành quân, hành lý mỗi người phải giảm tới mức nhẹ nhất, tiết kiệm thể lực.” Bạch Châu trả lời: “Không có quy định riêng nhưng hiệu trưởng sẽ không cho phép mang theo thú cưng đi.”
“Thế nhưng nó bị thương.” Lưu Vân Thần nói.
“Vậy thì hơi phiền.” Bạch Châu xách con thỏ lên: “Nếu thực sự hết cách thì cứ giao cho đầu bếp chăm sóc, bị phát hiện thì bảo là… lương thực dự trữ, làm thỏ quay.”
“Chúng ta đâu quen đầu bếp.” Lưu Vân Thần hỏi: “Cậu xác định người ta sẽ đồng ý?”
Bạch Châu: “…”
Tôi không chắc lắm.
“Vậy khỏi cần, tôi sẽ cẩn thận.” Lưu Vân Thần giục: “Rạng sáng sẽ tập trung, nhanh về nghỉ đi.”
“Ừ.” Đằng nào giờ tìm không ra cách giải quyết, Bạch Châu chỉ đành trả con thỏ lại: “Vậy cậu cẩn thận chút.”
Nhìn Bạch Châu lén lút chạy vào trong lều Lưu Vân Thần, Y Na ghẹo: “Xem ra cũng là một tiểu tử không tuân thủ quy tắc, đầu óc không tệ… bất quá đeo kính vào nhìn ngu xuẩn không khác gì Lưu Vân Kỷ.”
“Gần đây cô nhắc tới cậu ta hơi nhiều.” Kha Lôi buông ly rượu trong tay xuống. (Cuồng: lần nào quay đến anh ấy cũng phải cầm ly rượu làm màu)
“Bởi vì cậu ấy thực sự vô cùng dễ thương.” Y Na chỉ tay vào khu lều trại: “Nửa đêm chạy loạn khắp nơi chả khác gì một nhóc siêu trộm.”
“Ý của tôi không nói đến Bạch Châu.” Kha Lôi không để ý nói: “Mà là Lưu Vân Kỉ.”
Y Na: “…”
“Chớ khẩn trương, muốn yêu đương là chuyện tốt.” Kha Lôi nhướn mày.
“Cùng Lưu Vân Kỷ?” Y Na dở khóc dở cười: “Boss, tôi thấy anh hình như hiểu lầm rồi.”
Kha Lôi nhíu mày nhìn phía xa: “Thornton?”
“Tôi chẳng qua là thấy gia tộc quỷ hút máu kia …. Anh vừa nói Thornton tướng quân?” Y Na nhìn theo tầm mắt của Kha Lôi, vừa lúc thấy Thornton tiến vào lều.
“Xem ra gia tộc Lưu Vân đối với bất cứ ai cũng là một thứ phiền phức.” Y Na khoanh tay: “Ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Thornton tướng quân cũng không ngoại lệ.”
Trong lều trại nho nhỏ, Lưu Vân Thần vẻ mặt khẩn trương nhìn người đàn ông trước mặt.
Bốn phía toàn là mùi vong linh, Thornton mặt càng thêm âm trầm: “Hiện tại chắc là thời gian cậu nghỉ ngơi.”
“Đúng vậy!” Lưu Vân Thần đứng nghiêm… có điều dáng đứng giống lễ nghi xã giao hơn là chuẩn mực của quân đội.
“Nếu tôi nhớ không lầm, ca gác của cậu đã cách đây một tiếng.” Thornton trầm giọng chất vấn: “Trong khoảng thời gian này cậu làm cái gì?”
“Tôi bị… mất ngủ.” Lưu Vân Thần trả lời.
“Lý do?” Thornton nhìn thẳng vào cậu.
Mất ngủ còn cần lý do sao? Đại não Lưu Vân Thần tạm thời đình chỉ hoạt động: “Do… tuổi dậy thì.”
Thornton: “…”
Lúc phản ứng được mình vừa phun ra cái gì, Lưu Vân Thần gần như muốn đập đầu vào ba lô, cả người nóng như lửa đốt.
Cái gì mà tuổi dậy thì chứ?
Nghe thật là ngu hết thuốc chữa.
Nhìn cậu cả người cứng ngắc, thần tình mất tự nhiên, sắc mặt Thornton càng âm u, ánh mắt đảo qua một góc.
Lưu Vân Thần ngừng thở, đại não gần như thiếu dưỡng khí, vẫn chưa kịp thả lỏng. Thornton lại tiến tới, trong nháy mắt, thỏ tuyết vốn phải nằm úp sấp trên gối đầu lập tức biến mất, giống như chưa từng tồn tại.
Trên giường xuất hiện một chỗ phồng lên, Thornton lật chăn lên.
Sấm sét giữa trời quang, Lưu Vân Thần lập tức nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh tiếp bão tố, phen này xong đời.
Âm thanh như có vật gi đó rơi bộp xuống sàn, lăn về phía góc tường, Thornton khom lưng nhặt lên: “Thiên thạch?”
Hả? Lưu Vân Thần cẩn thận, mắt mở ra cái khe nhỏ.
Không phải thỏ con mà là một khối đá màu xanh nhạt, còn đang phát sáng, hòn đá phát ra từng đốm ánh sáng li ti, nhìn từ xa như chứa cả vũ trụ.
“À, là quà của cha tôi tặng.” Lưu Vân Thần trả lời: “Quà sinh nhật.”
“Lưu Vân Trạch Vũ.” Thornton vừa nói vừa ngẫm nghĩ.
Lưu Vân Thần khẩn trương.
“Trên đường đi, không được mang theo bất cứ vật cản trở nào.” Thornton mặt không biểu tình.
“Xin lỗi.” Lưu Vân Thần nỗ lực biện giải: “Thế nhưng khối đá này rất nhỏ.”
“Trọng lượng của nó xấp xỉ 5 viên đạn.” Thornton lên tiếng: “Lúc ra chiến trường, năm viên giải quyết năm tên địch, chả có ai mang đá đi tác chiến, thân phận bây giờ của cậu là quân nhân.”
Lưu Vân Thần nghẹn lời, thẳng thắn mà nói, lời của đối phương mặc dù có chút ngang ngược nhưng logic đến không thể phản bác.
“Khi nào xuất ngũ, tới chỗ tôi lấy lại.” Thornton chỉ thị: “Hiện tại lập tức lên giường nghỉ ngơi.”
Lưu Vân Thần trơ mắt nhìn hắn đem cục đá đút vào túi.
“Boss, xác định là không cần qua xem xét?” Phía xa xa, Y Na lo lắng: “Thornton tướng quân ở trong đó lâu lắm rồi.”
“Người đắc tội hắn là Lưu Vân Trạch Vũ và Lưu Vân Kỷ, không phải thằng nhóc trong lều kia.” Kha Lôi lắc đầu: “Tôi không nghĩ Thornton là loại người công tư không phân minh như vậy.”
“Nhưng… nếu lỡ như vậy thì sao?”
Y Na do dự.
“Quá cưng chiều là không tốt.” Kha Lôi quay về lều của mình: “Cô cũng ngủ đi.”
Y Na thở dài lại nhìn về phía quân doanh.
Bình luận truyện