Chương 22: Chương 22
Chương 22
Thời gian đi chầm chậm.
Nhưng chầm chậm cũng là đi.
Thứ sáu qua. Thứ bảy qua. Chủ nhật qua. Thứ hai qua. Thứ ba qua. Thứ tư qua.
Thứ năm tới: Bài làm của Bắp Rang chỉ có sáu điểm.
Sáu điểm là ít nhất trong đám bạn, sém chút nữa ít nhất lớp.
Như thuờng lệ, Bắp Rang đón nhận số điểm ít xịt kia với vẻ tươi tỉnh. Trong khi tụi bạn nó mặt mũi hầm hầm.
Nhưng chẳng đứa nào hé môi. Tất cả đều ẩn nhẫn chờ đến lúc về tới nhà bạn.
Bắp Rang không biết mình sắp bị đem ra “làm thịt”. Khi chui lên taxi, nó còn hớn hở:
- Kỳ này trên điểm trung bình, may quá!
Ria Mép nhếch mép:
- Sáu điểm là giỏi rồi!
Thậm chí ngay cả khi thằng Răng Chuột đạp xe lại cạnh chiếc taxi, thò đầu qua cửa gió, nháy mắt với cả bọn:
- Mọi sự như ý nhé!
Bắp Rang cũng chẳng mảy may ngờ vực. Còn nhún vai với Răng Chuột:
- Vô duyên quá mày! Tự nhiên lại chúc với chiếc!
Răng Chuột không nói gì, tủm tỉm đạp xe đi.
Khi về tới nhà bạn, vừa đẩy cửa bước vào, lớp trưởng Hột Mít không nhịn được nữa. Nó nói, giọng gằn gằn:
- Bắt đầu ra tay được rồi!
- Khoan đã! - Bạn níu tay Hột Mít.
- Sao lại khoan? - Hột Mít mặt mày sa sầm - Bản cô nương đây ngứa ngáy lắm rồi!
- Chờ ăn cơm xong rồi hẵng tính! - Bạn chép miệng - Trời đánh cũng tránh bữa ăn mà!
- Tóc Bím nói đúng đó! - Kiếng Cận trờ tới – Nó còn đầy, chẳng chạy đi đâu mà vội.
Chữ “nó” ở đây ám chỉ thằng Bắp Rang.
Nhưng Bắp Rang chẳng hay biết gì. Nó đi tuốt xuống phía sau, vẫn chun mũi khịt khịt như mọi lần:
- Hôm nay chúng ta sẽ được thưởng thức món mắm kho...
Hột Mít lầm bầm:
- Ðể xem nhóc ngươi còn tí tởn đến bao giờ!
Mà thằng Bắp Rang hôm nay trông tí tởn thật. Cứ như thể đạt được điểm sáu trong môn hình học đối với nó là một thành công ghê gớm.
Bắp Rang tí tởn vì không biết những gì đang chờ đợi mình.
Và vì không biết những gì đang chờ đợi mình nên ăn cơm xong, thấy bọn con gái kéo cả ra phòng khách, vốn là chổ nghỉ trưa của đám con trai, nó xua tay:
- Hôm nay nghỉ chơi tiến lên một bữa đi!
Hột Mít cười cười:
- Bọn này ra đây không phải để chơi tiến lên.
Bắp Rang giương mắt ếch:
- Có trò mới à?
- Ừ, có trò mới.
Hột Mít đáp, và nó nhìn quanh, hất đầu một cái. Tụi bạn lập tức quây thành vòng tròn, bao vây thằng Bắp Rang vào giữa.
Bắp Rang kêu lên, bắt đầu cảm thấy có điều khác lạ:
- Mấy bạn định làm gì kẻ hèn này vậy?
Không đứa nào trả lời. Giữa bầu không khí im phắt nổi lên tiếng hô dõng dạc của Hột Mít:
- Một hai ba, ngồi!
Vòng tròn ngồi thụp xuống, rập ràng như lính tập. Bắp Rang giật mình, luống cuống ngồi xuống theo.
Vừa chạm người xuống nền nhà, nó lật đật đảo mắt bốn phía, nhăn nhó:
- Thế này là thế nào hở trời?
Nó ngó Ria Mép:
- Chuyện gì vậy hở mày?
- Chuyện này nè...
Ria Mép chưa kịp lên tiếng. Hột Mít đã gầm gừ đáp. Vừa nói Hột Mít vừa chìa ra tờ giấy cầm sẵn nơi tay.
Bắp Rang giật phắt tờ giấy, điếng người khi nhận ra đó là bài tập toán của thằng Mặt Mụn bên trường Mèo Con: Bài toán về vectơ, với điểm mười đỏ chói bên lề.
Ðến nước này, Bắp Rang biết mình không chối vào đâu được nữa. Khi Hột Mít trưng bài làm của thằng Mặt Mụn ra, nó đau khổ nhận ra nó đã rơi vào bẫy của tụi bạn ác ôn.
Bắp Rang giận mình quá. Xưa nay, nó luôn tin vào trí thông minh của mình. Không ngờ chỉ trong một phút lơ là cảnh giác, nó bị lũ bạn cho vào xiếc dễ dàng.
Ðầu đuôi cũng do thằng Mặt Mụn. Nếu không quá tin thằng này, Bắp Rang đã không bị ê mặt như bữa nay. Càng nghĩ, Bắp Rang càng tức.
Nó giơ nắm đấm lên trời:
- Mặt Mụn ơi là Mặt Mụn! Quân gián điệp thối tha như mày, có ngày ông sẽ...
- Thôi, đừng hò hét nữa! - Tóc Ngắn hất hàm, cắt ngang - Nói cho bọn này nghe coi, tại sao bạn phải làm thế?
- Làm gì?
- Còn hỏi nữa! - Kiếng Cận nheo mắt - Cùng một bài toán, làm giùm cho Mặt Mụn thì được điểm mười, làm cho mình thì chỉ có sáu. Vậy là sao?
Hột Mít cười khảy:
- Ðiểm mười đâu có răng. Nó đâu có biết cắn.
Ria Mép huých khuỷu tay vào hông Bắp Rang:
- Nói đi mày! Tóm lại, chuyện gì đã xảy ra?
Bắp Rang xịu mặt xuống. Tại vì nó không nghĩ ra cách nào quanh co, lấp liếm.
Nhìn Bắp Rang đang ngồi thừ, Hột Mít hừ mũi:
- Thế nào? Có phải nhóc ngươi cố tình học dốt không hả?
Bắp Rang thở dài:
- Quả là kẻ hèn này cố tình học dốt.
Tuy đã đoán trước câu trả lời, tụi bạn vẫn không khỏi nhảy nhổm:
- Thật ư?
- Thật.
- Tại sao?
Bắp Rang buồn bã:
- Tại kẻ hèn này không muốn theo nghề bác sĩ, lớn lên chỉ muốn kinh doanh ẩm thực thôi. Nhưng ba mẹ kẻ hèn này cứ bắt con của hai vị sau này phải theo ngành Y.
Lần đầu tiên, bạn bè nghe Bắp Rang thổ lộ tâm sự. Vì vậy, bảy bộ mặt đều ngẩn ngơ.
Tuy Bắp Rang không nói rõ nhưng đứa nào cũng hiểu. Ba của Bắp Rang là bác sĩ. Mẹ của Bắp Rang cũng là bác sĩ. Và cả hai vị bác sĩ đều muốn con cái đi theo con đường của mình. Nhưng thằng Bắp Rang lại không thích trong nhà có quá nhiều bác sĩ. Nó có con đường riêng của nó. Cho nên nó quyết tâm làm cho ba mẹ nó thất vọng. Nó muốn ba mẹ nó hiểu rằng một đứa học hành lẹt đẹt như nó thì không mong gì trở thành bác sĩ tương lai.
Bạn nhìn Bắp Rang bằng ánh mắt nửa thương nửa giận:
- Cần gì phải làm thế, Bắp Rang!
Bảnh Trai lắc đầu:
- Trong ba mươi sáu cách, cách này là cách dở nhất.
Ria Mép nặng lời:
- Bây giờ tao mới biết, một đứa hằng ngày thông minh hơn thiên hạ thì khi ngu, nó cũng ngu không ai sánh nổi.
Bắp Rang không giận, chỉ chép miệng:
- Thế phải làm sao?
Câu hỏi lại của Bắp Rang ngắn ngủn, chỉ bốn chữ. Nhưng không đứa nào trả lời được. Vì không đứa nào biết phải làm sao.
Trong khi cả bọn đưa mắt ngó nhau thì câu trả lời bất ngờ vang lên chổ cửa thông:
- Các con cứ yên tâm, cô biết phải làm sao!
Ðó là tiếng nói của mẹ bạn.
Không ai biết bà đứng đó từ khi nào.
Nhưng ai cũng biết bà đã nghe rõ câu chuyện từ lâu.
Bình luận truyện