Ngồi Yên, Tôi Tự

Chương 11



Ngủ một cái thẳng đến tận hôm sau, Chung Tông gọi cậu dậy.

Yên Lộ cứ giùng giằng trên giường mãi, chăn tuột xuống khỏi mông. Mới sáng sớm đã lộ chim cũng không thấy lạnh. Gọi thế nào cũng không tỉnh. Chung Tông không gọi nữa, đi rửa tay. Bàn tay nhúng nước lạnh sờ thẳng vào con chim nhỏ.

Yên Lộ giật bắn cả người, chim nhỏ bị đông cứng rồi…

Sau đó, lửa giận bốc ngút trời, cậu định nhảy dựng lên đánh người thì kết quả lại bị hôn một cái. Yên Lộ bị đè xuống giường, mắt cũng không dám nhắm lại.

Chung Tông hôn đủ rồi mới cắn cắn môi dưới của cậu, ánh mắt ái muội, nói: “Nụ hôn chào buổi sáng.”

Yên Lộ đờ ra, quên luôn lửa giận. Thủ đoạn này, cao quá má ôi!

Cậu nhếch nhếch khóe môi, “Miệ, tôi còn chưa đánh răng.”

Chung Tông thả cậu ra, “Không sao, Yên Yên mau chuẩn bị đi, tôi đưa cậu đi phỏng vấn.”

Yên Lộ muốn tìm việc, chung quy trông cũng phải tử tế một chút. Sau khi đánh răng rửa mặt, cậu thay một chiếc quần đen, thân trên vẫn để trần, đứng trước ba lô mà thấy khó khăn.

Chung Tông đổ cốc cháo mua ngoài vào bát xong, lấy trong tủ quần áo một cái sơ mi trắng của mình, mặc luôn cho cậu.

Yên Lộ nhướng mày nhìn nhìn chiếc áo, mặc dù hơi to nhưng sơ vin vào thì cũng được. Sơ vin xong, thêm chiếc quần càng tôn lên đường cong mông eo của cậu.

Eo nhỏ, mông cong, đập ngay vào mắt.

Chung Tông im lặng, mặc kệ Yên Lộ kêu ca, lột luôn áo sơ mi ra.

Yên Lộ tưởng rằng hắn lại phát tình, nhảy dựng lên. Không ngờ Chung Tông lại thô bạo nhét chiếc sơ mi trắng về tủ, lấy ra một bộ đồ nỉ thể thao cho cậu, còn dặn dò: “Đừng tự tiện sơ vin.”

Yên Lộ bất đắc dĩ, “Quá xuề xòa đi.”

“Cũng có phải công ty gì đâu, cậu ở đó làm việc vặt mà thôi.”

Yên Lộ chỉ biết trợn mắt mặc bộ đồ nỉ vào.

Chung Tông nhìn bộ quần áo thùng thình đã bao kín Yên Lộ, thỏa mãn gật đầu.

Hắn đạp xe đưa cậu tới chỗ làm.

Đến nơi, Yên Lộ mới phát hiện không đúng. Trước mặt là một tiệm bánh mì phối màu ấm áp… Là thật đó, không nói đùa đâu! Bên trong bày toàn bánh mì nè!

Cậu theo Chung Tông đi vào, một mỹ nhân thanh tú trông có vẻ mềm yếu đứng trước tủ quay lại. Chuông cảnh báo của Yên Lộ lập tức vang lên.

Mặt mũi, khí chất, dáng người, toàn bộ đều là gu trước kia của Chung Tông. Còn là một omega! Chưa bị đánh dấu!

Yên Lộ theo bản năng siết chặt lòng bàn tay, đôi mắt cụp xuống, rất sợ vẻ mặt của mình có chỗ nào đấy bất thường.

Mùi hương ngọt ngào của bơ và sữa lan tỏa trong không khí, trong đó còn thoang thoáng mùi hương của omega.

Chung Tông quay lại kéo Yên Lộ tới bên cạnh, nói với omega kia: “Là người này.”

Mỹ nhân hơi kinh ngạc nhìn Yên Lộ, lại chuyển mắt nhìn Chung Tông: “Cậu chắc chứ? Nếu tôi không nhầm thì… cậu ấy là omega.”

“Bình thường cậu ấy xịt nước hoa, với lại rất biết đánh nhau, anh yên tâm.”

Yên Lộ nghe vậy thấy hơi lạ, cậu nhìn omega mỹ nhân, lại nhìn Chung Tông, hơi mù mờ hỏi: “Không phải làm phụ bếp sao?”

Omega có phần không tán thành, nhìn Chung Tông một cách trách cứ, “Tôi muốn là cậu, phải đánh hắn! Sao có thể quá đáng vậy được!”

Chung Tông vuốt vuốt mũi.

Yên Lộ càng không hiểu gì cả, nhìn omega, “Rốt cuộc là thuê tôi làm gì?”

Mỹ nhân lúng túng đáp: “Làm bảo kê, tôi cần một bảo kê biết đánh nhau.”

Yên Lộ nghe vậy lập tức thở phào, “Dọa chết người không cơ chứ, tôi còn tưởng phải làm bánh, tha cho tôi đi! Nếu đánh nhau thì tốt.”

Dứt lời, cậu xoa xoa nắm tay, bộ dạng như thể nóng lòng muốn đọ sức một phen.

Mỹ nhân: “…”

Chung Tông: “Xem xem, tôi đã bảo cậu ấy rất vui lòng mà.”

Hắn đẩy cậu một cái, để cậu tới nói vài câu với ông chủ.

Từ bé đến lớn Yên Lộ chưa từng tiếp xúc trực diện với một omega xinh đẹp yêu kiều mềm mại như vậy, bên cạnh cậu ngũ đại tam thô đều là beta hoặc alpha. Omega này thật thơm, đôi mắt lại rất đẹp. Không hiểu vì sao gương mặt Yên Lộ đỏ ửng lên, ngại ngùng gãi gãi đầu, hạ giọng nói: “Chào anh, em là Yên Lộ… Em, em biết đánh lộn, sẽ bảo vệ anh thật tốt.”

Mỹ nhân nghe cậu nói vậy lại nhìn bộ dạng của cậu, thế rồi bật cười.

Chung Tông nhìn ông chủ vui như được mùa, lại nhìn Yên Lộ mặt mũi ửng hồng, lập tức nheo mắt lại. Hắn vòng tay qua eo cậu, híp mắt cười với ông chủ, “Đợi chút, tôi ra ngoài nói vài chuyện cần chú ý với cậu ấy.”

Thế rồi hắn kéo cậu ra ngoài.

Yên Lộ bị sự thô bạo của Chung Tông gây đau, rời khỏi gian phòng liền nhe răng trợn mắt mắng: “Buông ông ra, mi muốn đánh nhau phỏng?!”

“Ha, còn để cậu đứng đấy chắc cậu định bổ nhào lên người Trần Khanh luôn.”

“Cái rắm! Ông đây nào đói khát như vậy?!”

“Vậy tức là cũng có ý định ấy?!”

“…”

Chung Tông cười lạnh, “Hiểu rồi, không làm nữa, tôi tìm việc khác cho cậu.”

“Tại sao không làm? Công việc tốt mà.”

“Không tốt!”

“Chung Tông! Tôi nói cho cậu biết, tôi cứ muốn làm đấy!”

“…” Hắn im lặng, sắc mặt trầm xuống. Đôi mắt Yên Lộ mở to nhìn hắn, lòng cũng không yên. Đọ mắt với Chung Tông, rất nhanh cậu sẽ chịu thua. Nhưng cơn bực bội buộc cậu không được yếu thế.

Đột nhiên Chung Tông vươn tay ra, Yên Lộ theo bản năng kéo giãn khoảng cách. Cậu nghĩ Chung Tông sẽ đánh mình.

Kết quả Chung Tông nhìn bộ dạng của cậu chẳng những không tức giận, còn dở khóc dở cười kéo cậu vào lòng, thơm thơm lên vành tai cậu, thở dài nói: “Được rồi, nếu cậu đã thích thì cứ làm đi. Trần Khanh rất tốt, cậu có thể học anh ta vài thứ.”

Yên Lộ căng cứng cơ thể, mím chặt môi. Đôi mi cụp xuống run run, cũng không biết tâm tình lúc này là như thế nào.

Chung Tông dặn dò thêm vài câu rồi cưỡi ngựa sắt rời đi.

Trần Khanh bước ra, gọi Yên Lộ hoàn hồn. Sau đó anh mang cậu vào tiệm bánh, đưa cho Yên Lộ một chiếc cupcake, “Nếm thử xem, loại mới tôi vừa làm ra đấy.”

Yên Lộ miễn cưỡng cười cười, không tập trung cắn từng miếng nhỏ chiếc bánh, cũng không biết hương vị trong miệng ra sao.

Trần Khanh bò trên quầy, tay chống cằm nhìn Yên Lộ, quan sát cậu, “Xem ra Chung Tông rất thích cậu.”

“Hả?” Yên Lộ hoang mang đưa mắt nhìn anh, không hiểu lắm.

Trần Khanh đột nhiên bật cười, “Cậu không biết đúng không, tôi thế mà lại là học trưởng của Chung Tông đấy.”

“Em biết…”

“Ồ, chúng tôi cũng từng cặp với nhau, cậu biết không?”

“…” Yên Lộ không lên tiếng, điều này cậu sớm đoán ra được rồi.

Dù là khí chất hay ngoại hình của Trần Khanh, đều thuộc gu của Chung Tông.

Trần Khanh nhìn bộ dạng cậu, lại cười, “Đừng quá để ý thế, tôi với Chung Tông không như cậu nghĩ đâu. Lúc ấy tôi học đại học, gặp Chung Tông ở quán bar. Cậu ta tuổi nhỏ nhưng sức hấp dẫn thì không nhỏ chút nào. Tôi được người nhờ vả mới cặp với nó.”

“A?”

Thấy vẻ mặt mờ mịt của Yên Lộ, Trần Khanh không nhịn được thở dài, “Xem ra cậu còn chưa biết mình đến đây làm gì. Chung Tông gọi cậu tới để cậu giúp tôi đề phòng anh trai nó.”

“Hả?” Yên Lộ càng mờ mịt.

Trần Khanh dựa vào tủ, ngón tay mân môi dưới, cười giảo hoạt, “Anh họ nó ấy, Chung Viễn, cái củ cải hoa tâm ấy.”

Tin tức quá lớn rồi, Yên Lộ nhất thời không kịp phản ứng. Người này là ex- của Chung Tông? Cũng là đối tượng mà Chung Viễn lẵng nhẵng theo đuổi? Lại còn là một omega chưa bị đánh dấu?

Cả người nhờ vả nữa? Ai nhờ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện