Ngồi Yên, Tôi Tự
Chương 30
Yên Lộ chân trần nhảy xuống giường khóa cửa, định bụng lấy ảnh Chung Tông ra “quay tay” thì màn hình điện thoại lóe lên nhắc nhở có cuộc gọi đến.
Yên Lộ nhìn người gọi, thật là muốn gì được nấy mà. Cậu bắt máy, có chút biếng nhác nói: “Gì vậy?”
“Sao cái giọng lại thế kia?”
“Cậu nói xem?”
“Tôi quấy rầy chuyện tốt của cậu rồi hả.”
“Đâu có, cậu kêu vài tiếng lên đi để chuyện tốt của tôi kết thúc mau chút.”
“Đừng lắm mồm nữa, nhìn dưới lầu.”
Yên Lộ dự cảm là có chuyện, quăng điện thoại, nhoài ra cửa sổ nhìn. Quả nhiên Chung Tông đang đứng bên kia đường, thấy cái đầu của cậu thò ra liền vẫy vẫy tay.
Yên Lộ còn quản trước sau cố kỵ cái gì, lập tức đạp lên giày, bịch bịch bịch chạy xuống lầu, xông thẳng ra khỏi cửa, chạy đến trước mặt Chung Tông. Cánh tay giơ lên, kéo Chung Tông cao hơn mình ôm vào ngực, xoa xoa đầu hắn: “Phắc, nhớ chết cha rồi!”
“Không phải tôi quấy rầy chuyện tốt của cậu sao?” Chung Tông phối hợp khom lưng, tay đỡ lấy eo Yên Lộ, cười cười mặc cho cậu giày vò mái tóc, khiến nó rối tung.
“Cậu chính là chuyện tốt bự nhất của tôi.” Ngữ điệu thấp xuống, Yên Lộ vừa ngượng nghịu vừa buông người ra, giả bộ ghét bỏ nói: “Không phải bảo đừng qua à.”
Chung Tông vẫn ôm lấy eo cậu, “Ừ thì cậu không cho tôi vào tìm, tôi đành tới bắt cóc cậu vậy.”
“Hả?”
“Tới nhà tôi đi.”
“Bây giờ?”
Chung Tông nhìn Yên Lộ, tỏ vẻ đáng thương nói: “Tôi mới bị ông nội lấy ba toong đánh một trận này, cậu không an ủi tôi à, không muốn nhìn vết thương của tôi sao.”
“Cái gì? Bị thương là sao? Ông nội sao lại đánh cậu?”
“Tôi nói với ông là lừa được cháu dâu cho ông.”
“A?”
“Chính là đứa con cả nhà họ Yên sát vách ngày trước.”
“A?!”
“Cậu không biết ông nội tôi ghét chú Yên vô cùng?”
Yên Lộ ngây ngẩn lắc đầu, thật sự không biết.
Chung Tông dắt tay cậu, vừa lừa người về nhà, vừa kể lại tin tức giật gân mới nghe được bên nhà ông nội.
Cha Yên từ lúc cậu còn nhỏ đã thích Chung Tông, nhưng ông nội Chung lại rất ghét cha Yên. Bởi vì năm xưa cha của Yên Lộ và cha của Chung Tông từng có với nhau một mối tình AA hoang đường.
Một người tính cách cố chấp, một người phong lưu ngang ngạnh. Sau đó có thể cảm thấy đôi bên không phải tình yêu đích thực bèn chia tay, tự lập gia đình riêng.
Nhưng năm ấy khi chú Yên là một A qua lại với chú Chung, ông nội Chung tức đến suýt phát bệnh tim, liên đới toàn bộ nhà họ Yên cũng bị ghét. Nhiều năm sau, đứa cháu của ông lại chạy đến nói với ông: “Ông nội, cháu nhìn trúng đứa con cả nhà họ Yên.”
Nhìn cháu trai với gương mặt y hệt con trai, nói ra một câu cũng y hệt, ông nội Chung rút luôn ba toong, đuổi theo Chung Tông mà đập một trận.
Chung Tông lơ mơ bị đánh, cũng không dám để ông chạy đuổi theo mình, nhỡ cụ ngã một cái thì hỏng, đành ngoan ngoãn đứng im tại chỗ mặc ông nội quật một trận, quật mệt thì dừng.
Bà nội Chung là một beta dịu dàng, nhưng rất có sức uy hiếp với ông nội Chung. Bà nội đập luôn một cái chén, ông nội kinh hãi, thở hồng hộc lườm Chung Tông rồi quay về thư phòng.
Chung Tông vẫn còn hoang mang, hỏi bà nội chuyện như thế nào vậy, thế mới biết chuyện cũ đã từng xảy ra.
Yên Lộ nghe mà mắt chữ A mồm chữ O. Cậu thấy hơi khó tiêu hóa, lắc lắc đầu, “Tôi còn tưởng ông bô vừa cố chấp vừa bảo thủ, ai ngờ trước kia lại phóng túng như vậy.”
Tình yêu AA, ở thời đại AA bên nhau bị cấm đoán.
Ông bô nhà mình không ngờ điên cuồng thế.
Yên Lộ khoác eo Chung Tông, một đường buôn chuyện về đến nhà hắn. Vừa đến nơi, cậu chạy thẳng đến tủ lạnh, lấy bia ra. Ở nhà vài ngày, ông bô mặt như tấm sắt, khiến cậu không dám hút thuốc uống rượu. Giờ nghĩ lại, đến tình AA ông cũng chơi rồi, hút thuốc uống rượu á, khẳng định năm xưa cũng không ít.
Cha Chung phong lưu thì ai cũng biết, ông bô có thể cặp với cha Chung, đại khái cũng tám lạng nửa cân. Thật kỳ lạ, biểu hiện lấy lòng của cha Yên khiến tâm lý Yên Lộ có chút thả lỏng, nên là chuyện cũ năm đó cậu lại có vài phần hiếu kỳ và thấu hiểu cha mình.
Chung Tông lấy quà trong va li ra, đưa một chiếc hộp nhung cho Yên Lộ.
Cậu bỏ bia xuống, nhận lấy quà mở ra, là một mặt dây chuyền bằng bạc. Chế tác rất khéo léo, hình mãng xà quấn lấy thập tự.
Đó là cái gì, Yên Lô đương nhiên biết rõ.
Cảm giác xấu hổ mãnh liệt lan tỏa từ ngón chân đến đỉnh đầu. Đây là một đạo cụ trong game, tên gọi Thế thân.
Mặt cậu lập tức đỏ bừng, tay ôm lấy gáy. Hình xăm thời trung nhị, là đồ án khi nhân vật trong game của Chung Tông tung kỹ năng, cậu cứ nghĩ Chung Tông không hiểu. Nhưng khi cái Thế thân này xuất hiện, đã nói với cậu rằng, hắn hiểu hết.
Thế thân là đạo cụ mà nhân vật của Yên Lộ năm ấy thường trang bị. Thế thân nghĩa như tên gọi, chính là chịu mọi thương tổn cho người nhận được kỹ năng. Khi tất yếu, có thể chuyển dời được cả thương tổn tử vong.
Đạo cụ này rất ngầu, giá cũng rất cao, gần như ai cũng muốn, cho nên lúc nó xuất hiện, Yên Lộ mãi mới cướp được.
Yên Lộ vẻn vẹn vì Chung Tông dùng có mấy lần, thế mà hắn nhớ được. Chung Tông đương nhiên cũng biết hình xăm trên gáy cậu có ý nghĩa gì.
Yên Lộ nín nhịn hồi lâu mới mở miệng nói: “Cậu biết từ lúc nào?”
“Từ sớm rồi.”
“…”
“Lúc mới đầu thấy quen mắt, nhìn nhiều thì dần dần nhớ ra.”
Yên Lộ xấu hổ quá, cái cảm giác bí mật bị bóc trần này… Cậu ném dây chuyền vào Chung Tông, giả vờ hung dữ, “Tôi ứ nhận món quà này!”
Chung Tông phì cười, đứng dậy cởi áo, để lộ phần gáy còn đang sưng đỏ, là một hình xăm, chính là đồ án Thế thân.
“Có qua có lại, Yên Yên, thích không?”
Thích, sao lại không thích chứ! Chỉ là ngượng quá đi mất!
Lúng túng vô cùng, cậu nhào lên Chung Tông, đè hắn xuống giường mà cưỡi trên hông hắn, “Cậu thật là phiền.”
“Ha ha, thế à, Yên Yên đỏ mặt.”
“Bị cậu chọc giận.”
“Thế hả?”
Chung Tông nói rồi ôm lấy mông cậu ngồi dậy, chóp mũi đụng chóp mũi Yên Lộ, nhẹ nhàng cọ cọ. Hắn thấp giọng cười cười, như là làm nũng, “Thật thương tâm, tôi phải nghĩ lâu lắm ấy, phần quà này.”
“Hình xăm tình nhân?”
“Không phải.”
“Biển thông báo?”
“Không phải.”
“Vậy là gì?”
“Là thích cậu.”
Yên Lộ như đang mơ, hạnh phúc đến quá nhanh, khiến cậu tiếp thu hơi chậm. Đợi đến khi hồi thần, cậu đã đẩy ngã Chung Tông, tay cũng kích động vô cùng lột quần người ta xuống.
Chung Tông ngược lại không giãy giụa, mặc kệ cho cậu nắm quyền chủ động.
Yên Lộ nhìn bộ dạng thong dong tự tại của hắn mà cắn răng cắn lợi gặm gặm vành tai Chung Tông, “Nếu không phải tôi là omega thì cậu đã sớm bị ngủ với tôi rồi!”
“Tôi đã ngủ với cậu rồi nha.”
“Ý tôi là từ trong ra ngoài!”
Chung Tông ôm lấy eo cậu, lật mình một cái, mạnh mẽ đè người dưới thân, tách mở đôi chân Yên Lộ, “Đánh dấu xong cậu từ trong ra ngoài đều là của tôi.”
Dứt lời hắn dừng lại chốc lát mới do dự nói tiếp: “Nhưng Yên Lộ, cậu thật sự không hối hận chứ?”
Yên Lộ nhìn thẳng vào hắn, nhiệt tình mà mãnh liệt đáp: “Nói nhảm nhiều vậy! Mau lên!”
Yên Lộ nhìn người gọi, thật là muốn gì được nấy mà. Cậu bắt máy, có chút biếng nhác nói: “Gì vậy?”
“Sao cái giọng lại thế kia?”
“Cậu nói xem?”
“Tôi quấy rầy chuyện tốt của cậu rồi hả.”
“Đâu có, cậu kêu vài tiếng lên đi để chuyện tốt của tôi kết thúc mau chút.”
“Đừng lắm mồm nữa, nhìn dưới lầu.”
Yên Lộ dự cảm là có chuyện, quăng điện thoại, nhoài ra cửa sổ nhìn. Quả nhiên Chung Tông đang đứng bên kia đường, thấy cái đầu của cậu thò ra liền vẫy vẫy tay.
Yên Lộ còn quản trước sau cố kỵ cái gì, lập tức đạp lên giày, bịch bịch bịch chạy xuống lầu, xông thẳng ra khỏi cửa, chạy đến trước mặt Chung Tông. Cánh tay giơ lên, kéo Chung Tông cao hơn mình ôm vào ngực, xoa xoa đầu hắn: “Phắc, nhớ chết cha rồi!”
“Không phải tôi quấy rầy chuyện tốt của cậu sao?” Chung Tông phối hợp khom lưng, tay đỡ lấy eo Yên Lộ, cười cười mặc cho cậu giày vò mái tóc, khiến nó rối tung.
“Cậu chính là chuyện tốt bự nhất của tôi.” Ngữ điệu thấp xuống, Yên Lộ vừa ngượng nghịu vừa buông người ra, giả bộ ghét bỏ nói: “Không phải bảo đừng qua à.”
Chung Tông vẫn ôm lấy eo cậu, “Ừ thì cậu không cho tôi vào tìm, tôi đành tới bắt cóc cậu vậy.”
“Hả?”
“Tới nhà tôi đi.”
“Bây giờ?”
Chung Tông nhìn Yên Lộ, tỏ vẻ đáng thương nói: “Tôi mới bị ông nội lấy ba toong đánh một trận này, cậu không an ủi tôi à, không muốn nhìn vết thương của tôi sao.”
“Cái gì? Bị thương là sao? Ông nội sao lại đánh cậu?”
“Tôi nói với ông là lừa được cháu dâu cho ông.”
“A?”
“Chính là đứa con cả nhà họ Yên sát vách ngày trước.”
“A?!”
“Cậu không biết ông nội tôi ghét chú Yên vô cùng?”
Yên Lộ ngây ngẩn lắc đầu, thật sự không biết.
Chung Tông dắt tay cậu, vừa lừa người về nhà, vừa kể lại tin tức giật gân mới nghe được bên nhà ông nội.
Cha Yên từ lúc cậu còn nhỏ đã thích Chung Tông, nhưng ông nội Chung lại rất ghét cha Yên. Bởi vì năm xưa cha của Yên Lộ và cha của Chung Tông từng có với nhau một mối tình AA hoang đường.
Một người tính cách cố chấp, một người phong lưu ngang ngạnh. Sau đó có thể cảm thấy đôi bên không phải tình yêu đích thực bèn chia tay, tự lập gia đình riêng.
Nhưng năm ấy khi chú Yên là một A qua lại với chú Chung, ông nội Chung tức đến suýt phát bệnh tim, liên đới toàn bộ nhà họ Yên cũng bị ghét. Nhiều năm sau, đứa cháu của ông lại chạy đến nói với ông: “Ông nội, cháu nhìn trúng đứa con cả nhà họ Yên.”
Nhìn cháu trai với gương mặt y hệt con trai, nói ra một câu cũng y hệt, ông nội Chung rút luôn ba toong, đuổi theo Chung Tông mà đập một trận.
Chung Tông lơ mơ bị đánh, cũng không dám để ông chạy đuổi theo mình, nhỡ cụ ngã một cái thì hỏng, đành ngoan ngoãn đứng im tại chỗ mặc ông nội quật một trận, quật mệt thì dừng.
Bà nội Chung là một beta dịu dàng, nhưng rất có sức uy hiếp với ông nội Chung. Bà nội đập luôn một cái chén, ông nội kinh hãi, thở hồng hộc lườm Chung Tông rồi quay về thư phòng.
Chung Tông vẫn còn hoang mang, hỏi bà nội chuyện như thế nào vậy, thế mới biết chuyện cũ đã từng xảy ra.
Yên Lộ nghe mà mắt chữ A mồm chữ O. Cậu thấy hơi khó tiêu hóa, lắc lắc đầu, “Tôi còn tưởng ông bô vừa cố chấp vừa bảo thủ, ai ngờ trước kia lại phóng túng như vậy.”
Tình yêu AA, ở thời đại AA bên nhau bị cấm đoán.
Ông bô nhà mình không ngờ điên cuồng thế.
Yên Lộ khoác eo Chung Tông, một đường buôn chuyện về đến nhà hắn. Vừa đến nơi, cậu chạy thẳng đến tủ lạnh, lấy bia ra. Ở nhà vài ngày, ông bô mặt như tấm sắt, khiến cậu không dám hút thuốc uống rượu. Giờ nghĩ lại, đến tình AA ông cũng chơi rồi, hút thuốc uống rượu á, khẳng định năm xưa cũng không ít.
Cha Chung phong lưu thì ai cũng biết, ông bô có thể cặp với cha Chung, đại khái cũng tám lạng nửa cân. Thật kỳ lạ, biểu hiện lấy lòng của cha Yên khiến tâm lý Yên Lộ có chút thả lỏng, nên là chuyện cũ năm đó cậu lại có vài phần hiếu kỳ và thấu hiểu cha mình.
Chung Tông lấy quà trong va li ra, đưa một chiếc hộp nhung cho Yên Lộ.
Cậu bỏ bia xuống, nhận lấy quà mở ra, là một mặt dây chuyền bằng bạc. Chế tác rất khéo léo, hình mãng xà quấn lấy thập tự.
Đó là cái gì, Yên Lô đương nhiên biết rõ.
Cảm giác xấu hổ mãnh liệt lan tỏa từ ngón chân đến đỉnh đầu. Đây là một đạo cụ trong game, tên gọi Thế thân.
Mặt cậu lập tức đỏ bừng, tay ôm lấy gáy. Hình xăm thời trung nhị, là đồ án khi nhân vật trong game của Chung Tông tung kỹ năng, cậu cứ nghĩ Chung Tông không hiểu. Nhưng khi cái Thế thân này xuất hiện, đã nói với cậu rằng, hắn hiểu hết.
Thế thân là đạo cụ mà nhân vật của Yên Lộ năm ấy thường trang bị. Thế thân nghĩa như tên gọi, chính là chịu mọi thương tổn cho người nhận được kỹ năng. Khi tất yếu, có thể chuyển dời được cả thương tổn tử vong.
Đạo cụ này rất ngầu, giá cũng rất cao, gần như ai cũng muốn, cho nên lúc nó xuất hiện, Yên Lộ mãi mới cướp được.
Yên Lộ vẻn vẹn vì Chung Tông dùng có mấy lần, thế mà hắn nhớ được. Chung Tông đương nhiên cũng biết hình xăm trên gáy cậu có ý nghĩa gì.
Yên Lộ nín nhịn hồi lâu mới mở miệng nói: “Cậu biết từ lúc nào?”
“Từ sớm rồi.”
“…”
“Lúc mới đầu thấy quen mắt, nhìn nhiều thì dần dần nhớ ra.”
Yên Lộ xấu hổ quá, cái cảm giác bí mật bị bóc trần này… Cậu ném dây chuyền vào Chung Tông, giả vờ hung dữ, “Tôi ứ nhận món quà này!”
Chung Tông phì cười, đứng dậy cởi áo, để lộ phần gáy còn đang sưng đỏ, là một hình xăm, chính là đồ án Thế thân.
“Có qua có lại, Yên Yên, thích không?”
Thích, sao lại không thích chứ! Chỉ là ngượng quá đi mất!
Lúng túng vô cùng, cậu nhào lên Chung Tông, đè hắn xuống giường mà cưỡi trên hông hắn, “Cậu thật là phiền.”
“Ha ha, thế à, Yên Yên đỏ mặt.”
“Bị cậu chọc giận.”
“Thế hả?”
Chung Tông nói rồi ôm lấy mông cậu ngồi dậy, chóp mũi đụng chóp mũi Yên Lộ, nhẹ nhàng cọ cọ. Hắn thấp giọng cười cười, như là làm nũng, “Thật thương tâm, tôi phải nghĩ lâu lắm ấy, phần quà này.”
“Hình xăm tình nhân?”
“Không phải.”
“Biển thông báo?”
“Không phải.”
“Vậy là gì?”
“Là thích cậu.”
Yên Lộ như đang mơ, hạnh phúc đến quá nhanh, khiến cậu tiếp thu hơi chậm. Đợi đến khi hồi thần, cậu đã đẩy ngã Chung Tông, tay cũng kích động vô cùng lột quần người ta xuống.
Chung Tông ngược lại không giãy giụa, mặc kệ cho cậu nắm quyền chủ động.
Yên Lộ nhìn bộ dạng thong dong tự tại của hắn mà cắn răng cắn lợi gặm gặm vành tai Chung Tông, “Nếu không phải tôi là omega thì cậu đã sớm bị ngủ với tôi rồi!”
“Tôi đã ngủ với cậu rồi nha.”
“Ý tôi là từ trong ra ngoài!”
Chung Tông ôm lấy eo cậu, lật mình một cái, mạnh mẽ đè người dưới thân, tách mở đôi chân Yên Lộ, “Đánh dấu xong cậu từ trong ra ngoài đều là của tôi.”
Dứt lời hắn dừng lại chốc lát mới do dự nói tiếp: “Nhưng Yên Lộ, cậu thật sự không hối hận chứ?”
Yên Lộ nhìn thẳng vào hắn, nhiệt tình mà mãnh liệt đáp: “Nói nhảm nhiều vậy! Mau lên!”
Bình luận truyện