Chương 2: 2: Đúng Là Khốn Khiếp
Edit: Er
Beta: TH, Dochan
Hạ Tiểu Mãn năm nay 25 tuổi, còn nửa tháng nữa là bước sang tuổi 26.
Nhưng lịch sử tình trường lại trống không.
Cô cũng từng yêu thầm, cũng từng trong mối quan hệ “trên tình bạn, dưới tình yêu”, nhưng vì nhiều nguyên nhân nên hạt giống nhỏ của tình yêu lại không thể thuận lợi nảy mầm.
Đến bây giờ, đêm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, thậm chí là cái nắm tay đầu tiên vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng không phải cô ngây thơ, chỉ là do chưa gặp được người thích hợp.
Người thân giới thiệu cho cô đi xem mắt không ít, nhưng cô chưa từng đi, không biết vì sao tuy nhiên cô không muốn tìm bạn trai theo cách như vậy.
Cô cũng hy vọng vào tình yêu, nhưng theo một cách khác chứ không phải là đi xem mắt, vì cô muốn nhất định phải tìm được một người có bằng cấp.
Nhưng nếu gặp được người tâm đầu ý hợp thì tất cả đều không thành vấn đề.
Độc thân nhiều năm như vậy, cô càng ngày càng trở nên toàn năng hơn.
Thậm chí còn cảm thấy nếu cô gặp được người ấy thì cũng không khác là bao với cuộc sống bây giờ, dù sao cô cũng có thể làm được tất cả.
Mẹ cô cũng thúc giục vài lần nhưng đều không có kết quả.
Sau này hiểu được tâm trạng của cô thì chỉ cho một lời nhận xét rất đơn giản và hùng hồn: Hâm.
Sau đó bà không xen vào nữa.
(Hạ Tiểu Mãn nghĩ may mà cô còn chưa đến tuổi ế chồng, nếu không mẹ cô sẽ ép cô đi hẹn hò một cách mù quáng mất.)
Hạ Tiểu Mãn không có ý kiến gì về nhận xét của bà, nhưng thật ra cô rất tâm đắc câu nói của ông Tiêu: Nếu bạn muốn kết hôn, bạn sẽ kết hôn.
Nếu bạn muốn độc thân, bạn sẽ vẫn độc thân.
Dù sao, đến cuối cùng bạn cũng sẽ hối hận.
Dân mạng nói câu nói này của ông ấy rất thiếu đạo đức, nhưng cô lại cảm thấy sự thật đúng là như vậy.
Nghĩ đến mấy người cô quen biết, khi hẹn hò thì yêu nhau thắm thiết.
Kết hôn rồi thì gà bay chó sủa, cuối cùng đi uống rượu với bạn bè lại than thở: “Kết hôn rồi hối hận quá”?
Không phải nói yêu rồi cưới là không hay, nhưng độc thân cũng cái hay của nó mà.
Cho đến giờ, cô vẫn còn độc thân còn có một nguyên nhân, đó là cô rất nghiêm túc.
Hạ Tiểu Mãn sống ở nông thôn, từ nhỏ đã tiếp thu nền giáo dục bảo thủ, con gái phải rụt rè, phải biết giữ mình, không thể tùy tiện cởi quần áo…
Giáo dục như vậy cũng không có gì xấu, đại khái là cha mẹ nào cũng dặn dò con gái khi còn bé hai câu như vậy, nhưng mẹ cô còn dặn thêm vài câu: Nếu mày làm tao xấu mặt, tao sẽ nhảy cầu tự tử…
Vốn dĩ lá gan của Hạ Tiểu Mãn không lớn, bị bà dọa như vậy lại càng hốt, hoàn toàn không dám yêu sớm.
Giới hạn giao lưu trò chuyện cùng bạn nam khác chỉ dừng lại ở mức trao đổi bài vở…
Từ nhỏ đến lớn cô đã có tật xấu như vậy, sau này đi làm, trò chuyện cùng đồng nghiệp nam cũng chỉ dừng lại ở mức công việc…
Đoan trang, đứng đắn.
Các chàng muốn chọc ghẹo cô cũng không được.
Sau đó cô còn lúng túng không dám chủ động tấn công.
Bởi vì bị từ chối sẽ cực kì mất mặt.
Cô nhận thấy mình còn lúng túng nên vẫn giữ vẻ phòng bị.
Quãng thời gian đầu trôi qua rất lâu, cứ tưởng bỏ được nhưng không làm nổi.
Ví dụ như là lúc này trai đẹp chuyển tiền vào tài khoản Wechat của cô, bên tai cô vang vọng cả âm thanh đóa hoa nở rộ bùm bụp, tiếng trái tim đập rộn ràng.
Mặc dù biểu cảm trên mặt vẫn lạnh lùng nhưng tay thì đã mở tài khoản, vẻ mặt không quá nhiệt tình, hỏi: “Hai mươi tệ được không?”
Mặt cô hơi đỏ, không dám ngẩng đầu nhìn và đặt tiền đẩy lên mặt bàn.
“Cảm ơn.” Anh chàng gật đầu, cầm di động hỏi cô: “Cho tôi wechat, tôi chuyển cho cô.”
Hạ Tiểu Mãn không từ chối, hai mươi đồng cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Nhưng dù sao cũng là người lạ, nếu không nhận thì người ta cũng thấy ngại.
Cô không nói số điện thoại, nhấn mở mã QR WeChat rồi đưa cho anh ta quét mã thêm bạn.
Động tác của anh ta rất nhanh: “Được rồi, đã gửi lời mời kết bạn, phiền cô đồng ý.”
Hạ Tiểu Mãn không nói gì, yên lặng thu điện thoại lại, quả nhiên thấy nơi thông tin ba gạch của WeChat hiện lên một con số “1” màu đỏ.
Cô nhấn vào, nhìn lướt qua danh sách lời mời kết bạn thì thấy một ID có nickname là “Cải Cách” cô ấn đồng ý kết bạn.
Hạ Tiểu Mãn âm thầm ấn ấn vài cái lên màn hình, nghĩ bụng người này trông đẹp trai quá xá, nickname cũng thật…
Động tác của cô cũng rất nhanh chóng, ấn đồng ý kết bạn.
Sau đó cô nhận được lì xì hai mươi tệ mà trai đẹp gửi đến, Hạ Tiểu Mãn bỏ lì xì rồi ấn nhận.
Anh ta nói một câu “cảm ơn”, sau đó quay lại chỗ ngồi ở quầy bar.
Toàn bộ quá trình chỉ mất năm phút đồng hồ, Hạ Tiểu Mãn như vừa ngồi trên tàu lượn siêu tốc xuống, mặt đỏ, tim đập, cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Cô vẫn còn có chút hồi hộp, cố gắng trấn định mà ăn nốt miếng mì vằn thắn cuối cùng.
Hơi nguội.
Ăn xong, cô mặc áo khoác lông vũ lên, nghĩ lại chuyện vừa nãy, cô không dám nhìn anh chàng đẹp trai kia nữa, đẩy cửa ra ngoài.
Có lẽ vừa mới bát ăn mì vằn thắn nóng hổi nên ra ngoài gặp gió thổi cũng không cảm thấy lạnh lắm.
Hạ Tiểu Mãn đi khoảng mấy mét, không nén được mừng rơn, nhảy chân sáo.
Tuy rằng kết bạn WeChat với anh chàng kia xong cô cũng chẳng định tấn công gì, nhưng cứ cảm thấy vui vẻ, phấn khích một cách lạ lùng.
Lẽ nào đây chính là sức ảnh hưởng của trai đẹp!
Ai nói có khuôn mặt đẹp cũng vô dụng?
Đối mặt với khuôn mặt trông ưa nhìn, chắc hẳn khi làm tình rất dễ đạt khoái cảm.
Còn nom xấu xí, chắc khi làm tình phải tắt hết đèn đi thì mới có cảm giác không khác cho lắm.
Hạ Tiểu Mãn che mặt, bậy bậy, không được không được.
Buổi tối, Hạ Tiểu Mãn lại liên tục tiếp hai cuộc điện thoại an ủi của đồng nghiệp, chuyện này dù ngoài ý muốn nhưng cô lại cảm thấy rất ấm lòng.
Nếu không bị đuổi việc, cô cũng sẽ không biết lúc trước cô đã để lại ấn tượng rất tốt với đồng nghiệp của mình.
Nội dung trò chuyện với hai đồng nghiệp này cũng không khác nhau lắm, vì thấy cô bị đối xử bất công nên họ đều nói nói công ty là đồ vô nhân đạo, cuối năm lại đuổi người ta.
Lúc đó công việc lại không dễ tìm, rồi khuyên nhủ và an ủi cô, bảo cô không nên nghĩ về chuyện đó nữa, có việc gì thì cứ nói, họ có thể giúp thì chắc chắn sẽ giúp.
Hạ Tiểu Mãn lần lượt cảm ơn, hẹn các cô ngày khác cùng ăn một bữa cơm, sau đó kết thúc cuộc trò chuyện.
Cứ thế đến lúc chuẩn bị đi ngủ, Hạ Tiểu Mãn cũng không cảm thấy mình bị ảnh hưởng điều gì.
Chỉ là một công việc thôi, không có thì lại tìm công việc khác.
Năm ngoái khi tìm việc làm còn bỡ ngỡ, cô nghĩ trước hết cứ nghỉ ngơi xả láng, năm sau tìm cũng được.
Sau khi tắt đèn, chẳng hiểu sao cô lại trằn trọc.
Trong lòng buồn bực.
Cô nhớ lúc nhận chức chính thức, cấp trên còn trực tiếp xác nhận với cô, hỏi cô có thể làm việc lâu dài ở trong công ty không.
Cô ấy hy vọng cô có thể sát cánh để tiêu diệt kẻ thù phía sau và củng cố thế lực cho cô ấy.
Lúc ấy cô thực sự vô cùng cảm động, thành khẩn nói nếu không có gì ngoài ý muốn thì sẽ nỗ lực hết sức hoàn thành công việc này.
Còn nói cho dù có một ngày phải rời khỏi đây, cô cũng sẽ nói trước, sẽ không để lãnh đạo trở tay không kịp.
Lúc ấy cấp trên còn nói rằng, không có chuyện ngoài ý muốn, cô ấy không hy vọng có ngoài ý muốn.
Ngay cả cô có tự mình từ chức thì cô ấy cũng sẽ không đồng ý.
Khi đó cô chưa từng nghĩ sẽ có kết cục như hôm nay.
Không phải là cô khiến cho cấp trên trở tay không kịp, mà là cấp trên đuổi cô, nhân tiện còn nói cho cô biết cái gì gọi là nơi làm việc trong xã hội này.
Cô không tiếc công việc đó, chỉ là cách đối nhân xử thế như vậy khiến cô vẫn hơi buồn.
Vì tối qua không ngủ được nên sáng hôm sau khi rời giường rửa mặt, Hạ Tiểu Mãn phải trang điểm nhẹ để nhìn trông tươi tắn hơn.
Có câu gì nhỉ?
Dù thất bại cũng đừng để người khác đánh giá mình, không thể vứt bỏ cả mặt trong lẫn mặt ngoài được.
Ngồi trước gương, Hạ Tiểu Mãn mím môi đánh son, sau đó cười một cái đầy tự tin.
Vì cô thuê phòng ở gần công ty nên đi bộ gần hai mươi phút là tới.
Hạ Tiểu Mãn mặc chiếc áo khoác lông vũ dày, đội mũ, mắt nhìn thẳng về phía trước cách đó khoảng tầm một mét rồi bước chậm rãi đến công ty.
Gió hơi lớn, giây kế tiếp, bỗng chiếc mũ của cô bị thổi bay mất.
Hạ Tiểu Mãn ngẩng đầu, cô trông thấy bên cạnh trạm xe buýt phía trước, lẫn trong đám người là một bóng dáng quen thuộc.
Cô sững người.
Là anh chàng đẹp trai hôm qua cô gặp trong quán mì vằn thắn đây mà.
Anh đứng trước cách cô khoảng mười mét, mặc áo bông, đôi tay đút túi, không đội mũ, tóc ngắn khẽ đung đưa trước gió, nhìn căng tràn sức sống.
Hạ Tiểu Mãn bước từng bước nhỏ đi về phía trước, trong lòng rối bời, thật là trùng hợp, có nên chào hỏi một câu không?
Trong lòng cô vô cùng lúng túng, rất muốn đi đến chào hỏi một câu.
Hình như chàng đẹp trai này đang đứng chờ xe buýt, đoán chừng nhà cũng ở gần đây, có lẽ bây giờ cô nên gọi to một tiếng thì sau này sẽ có thể thường xuyên nói chuyện rồi.
Từng bước một đến gần, khoảng cách giữa hai người từ mười mét, tám mét, năm mét… Biến thành sáu mét, bảy mét, chín mét…
Hạ Tiểu Mạn lại không đi tới đó, xếp hàng lên xe rồi đi xuống cuối ngồi xuống, đội lại cái mũ vừa bị thổi bay.
Chào hỏi gì chứ, ngày hôm qua lúc đi rời khỏi quán mì vằn thắn cũng không chào, bây giờ mà tới bắt chuyện thì kì quá.
Hai mươi tệ thôi mà, cũng thanh toán cả, có lẽ anh ta đã quăng cô ra sau đầu từ lâu rồi.
Muốn dùng hai mươi tệ để dụ dỗ trai đẹp sao?
Thế thì thà dùng tiền đi mua xổ số còn dễ trúng hơn.
Hạ Tiểu Mãn vừa tự tìm lý do “bao biện” cho cái nhát của mình, vừa buồn bực dậm chân.
Mục đích chủ yếu của hôm nay là đến công ty để bàn giao công việc, nhưng trước khi bàn giao, Hạ Tiểu Mãn đã viết xong bản thảo còn sót lại ngày hôm qua.
Hôm nay tài khoản WeChat của công ty sẽ công khai gửi bản thảo này đi.
Viết xong, Hạ Tiểu Mãn xoa xoa mặt, cô tự cảm thấy tự hào khi mình rất có trách nhiệm.
Thời gian còn lại chính là bắt tay vào gom tài liệu, sau đó bàn giao lại công việc cho cô gái mới tới kia, rồi làm thủ tục rời khỏi công ty.
Chỉ vì chuyện này mà Hạ Tiểu Mãn lại bị khiển trách.
Tối hôm qua, cấp trên của cô vẫn còn rưng rưng trong văn phòng khi cô bị sa thải, hôm nay đã thản nhiên nhìn cô bàn giao công việc.
“Giấy giới thiệu của công ty trước kia, cô đừng quên đưa cho Đình Đình.”
Đình Đình chính là cô gái thay thế chức vụ của cô.
Hạ Tiểu Mãn lên tiếng, trước đó cô cũng đã thu xếp xong xuôi rồi.
“Còn có một vài bản thảo mẫu của công ty, cô hãy đưa cho Đình Đình một phần, bản thảo lúc trước cũng để lại cho cô ấy tham khảo.”
“Đúng rồi, còn có bản hợp đồng mẫu, đừng quên đưa lại cho Đình Đình…”
Hạ Tiểu Mãn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn người đang nói làm cô ta nghẹn lại.
Hạ Tiểu Mãn nhẫn nhịn sau đó nở một nụ cười: “Cấp trên, chị yên tâm, tài liệu nào nên để lại tôi đều đã để lại cho cô ấy, tôi sẽ bàn giao công việc thật tốt.”
Cô cảm thấy mình rất dễ tính.
Công ty cuối năm không hề thông báo chút nào, nói giảm biên chế là giảm biên chế.
Hôm nay thông báo cho bạn, bạn bị đuổi việc, ngày mai bạn bàn giao công việc xong thì sẽ không cần đến công ty nữa.
Chuyện này nhắm vào ai thì người đó không thể không kêu tiếng nào.
Hôm qua còn có đồng nghiệp bảo cô hôm nay không cần bàn giao công việc, đưa cho chút tiền xử lý qua loa là xong.
Nhưng cô không làm thế, cô nghiêm túc thu gom tài liệu, để bàn giao công việc.
Nhưng sao họ lại bắt nạt người như cô chứ?
Lúc trước cô còn làm việc cho họ thì lời ngon tiếng ngọt, còn nói tín nhiệm cô.
Hiện giờ không cần cô nữa thì không hề còn một chút tín nhiệm nào sao?
Nhân phẩm tồi tệ như vậy, chính bản thân họ có biết không?
Cấp trên hơi xấu hổ quay đầu đi, dùng tay túm lại mấy lọn tóc xoăn sóng dài, sau đó lại quay đầu lại cười với cô: “Tôi sợ Đình Đình không có nhiều kinh nghiệm.
Chút nữa hai người đến phòng họp, cô nói cho cô ấy những việc mà cô vẫn làm.
Còn cả kỹ năng viết bản thảo nữa, hãy hướng dẫn cô ấy một chút.”
Hạ Tiểu Mãn thật sự muốn bật cười.
Cuối cùng cô nhìn cấp trên nói: “Sếp à, công việc này không phải tôi đã nói với cô ấy nửa tiếng rồi sao? Hay là phải nói nửa ngày cô ấy mới có thể tiếp thu, sao không cho cô ấy gần tháng để thích ứng luôn đi?”
Hạ Tiểu Mãn biết rõ cấp trên của cô vẫn còn hơi lo ngại.
Chức vị trước kia của cô có thể coi là writer, nhưng ngoại trừ làm writer ra thì cô còn làm rất nhiều công việc giống như trợ lý và nhiều việc linh tinh khác nữa.
Cô gái kia tới công ty còn chưa được một tháng rưỡi nên rất nhiều công việc còn chưa quen.
Cấp trên của cô làm việc với cô quen rồi, hở tý là đưa việc cho cô, cô bé kia theo không kịp, cô ta kêu phiền toái.
Có thể trách ai đây? Tự mình lựa chọn thì tự mình chịu trách nhiệm thôi.
Cuối cùng, Hạ Tiểu Mãn vẫn đưa cô ấy đến phòng họp, mất gần hai tiếng để bàn giao công việc.
Ai bảo cô bị nắm đằng chuôi cơ chứ?
Công ty còn không muốn thanh toán tiền lương một tháng cho cô.
Vì chuyện này, cô vẫn phải nhịn.
Cuộc đời bắt cô phải cúi đầu vậy nên tính toán làm gì chứ?
Vì cuộc sống thì ai mà không phải hy sinh.
5 giờ rưỡi, tan tầm, Hạ Tiểu Mãn thu dọn đồ đạc, chào hỏi mấy đồng nghiệp tốt và bước vào tháng máy.
Cửa thang máy đóng lại, Hạ Tiểu Mãn nghĩ, đoạn đường này đã kết thúc rồi.
Đời người như đoàn tàu chạy đều đặn, có lẽ sẽ dừng một chút ở một trạm nào đó, chỉ cần chưa tới trạm cuối cùng thì vẫn còn tiếp tục lăn bánh.
Những người đi cùng bạn đến trạm này sẽ rải rác dừng lại ở đâu đó, nhưng khi đến trạm kế tiếp lại có những người bạn mới đồng hành cùng bạn.
Khốn khiếp?
Đúng là khốn khiếp thật.
Nhưng đây là cuộc sống.
Mang theo những hy vọng tốt đẹp để phấn đấu cho ngày mai, còn tốt hơn so với việc cứ mãi tiếc nuối những hồi ức trong quá khứ.
Thang máy dừng ở tầng một, cửa mở ra.
Hạ Tiểu Mãn kéo áo khoác lông vũ, quấn chặt mình, ra khỏi cửa chính của công ty.
HẾT CHƯƠNG 2.
Bình luận truyện