Ngọn Gió Xuân

Chương 30: 30: Thẳng Thắn




Edit: Byun
Beta: TH
Đến khi vào trong và đặt đồ trên tay xuống, Phương Xuân Hoa cười híp mắt hỏi, “Lái xe đến đây chắc mệt lắm? Đã ăn cơm chưa?”
Người được hỏi là Triệu Cải Cách.

Hạ Tiểu Mãn nhìn lên đồng hồ tròn treo trên tường nhà mình, đã gần 1h30, mẹ cô hỏi chuyện này chỉ đơn giản khách sáo hay còn có ý khác, cô không chắc lắm.

Triệu Cải Cách rất thành thật, đảo đảo con ngươi, trả lời: “Trên đường sợ Tiểu Mãn đói nên cũng ăn một chút rồi ạ.


Anh có vẻ rất tri kỷ, ăn cơm vì sợ Hạ Tiểu Mãn đói.

Hạ Tiểu Mãn rất muốn véo anh, nhưng lo sợ cặp mắt sắc bén của mẹ, cố gắng kiềm chế không nhúc nhích.

Phương Xuân Hoa không động đậy, vẫn cười híp mắt nói: “Ăn rồi thì tốt, trưa nay cũng không chuẩn bị cơm cho hai đứa.


Đây là ra oai phủ đầu?
Trong nháy mắt mồ hôi trên trán Triệu Cải Cách túa ra, bạn gái thật sự không dọa anh, mẹ vợ tương lai quá khó lấy lòng.

Anh cười cười, ôn hòa lại giữ vẻ lễ độ.

Hạ Tiểu Mãn nhìn mẹ cô, đây chính là ra oai phủ đầu, rồi cũng sợ ngọn lửa này lan đến người mình, cô tự giác thấy mình với Triệu Cải Cách bây giờ đang chung thuyền nên phải giúp anh, liền lanh lợi nói: “Mẹ, anh ấy sáng nay vừa trực xong ca đêm, không ngủ đã lái xe trở con về, nếu không thì trước hết mẹ để anh ngủ một lát nha?”
Phương Xuân Hoa không nghĩ tới còn có chuyện thế này, tuy biết con gái cố ý nhắc để bà thấy sự chân thành của Triệu Cải Cách và mềm lòng.

Nhưng nếu bà còn nói tiếp, cũng không thể mãi đóng vai một bà mẹ vợ ác độc, gọi con rể trực ban một đêm rồi lái xe bốn, năm tiếng đồng hồ về, lại còn không cho nó nghỉ ngơi đôi chút.


Trừng mắt Hạ Tiểu Mãn một cái, cuối cùng cũng để hai người đi nghỉ ngơi trước.

Hạ Tiểu Mãn cười hì hì, kéo Triệu Cải Cách đi vào phòng cô.

Ban ngày ban mặt, không sợ bọn họ làm bậy, Phương Xuân Hoa cũng không ngăn cản.

Hạ Tiểu Mãn đưa Triệu Cải Cách vào phòng mình, còn vụng trộm liếc nhìn hướng đi của Phương Xuân Hoa.

Triệu Cải Cách nhìn rất vui vẻ, lại hơi buồn cười.

Ngày thường đều thấy cô rất chững chạc, lúc nào cũng là dáng vẻ tự lập, về nhà lại về bộ mặt thật, hồn nhiên hơn.

Anh thích cô như vậy hơn, thế là lúc Hạ Tiểu Mãn còn đang nhìn hướng đi của Phương Xuân Hoa, anh ôm cô từ phía sau, xoay người trực tiếp đè trên giường.

Hai năm trước lúc ba mẹ sửa nhà, Hạ Tiểu Mãn đã đấu tranh đòi đổi giường mới ở phòng cô.

Hạ Tiểu Mãn không ngờ đang ở nhà cô mà anh dám dũng cảm làm bậy, sợ đến nỗi suýt nữa kêu lên.

Cũng may giữa chừng nhớ đến cách âm trong phòng không tốt, sợ bị ba mẹ ở phía bên kia nghe thấy, cô cố gắng kìm nén âm thanh lại, bực bội trong lòng.

Bị anh ôm hông đè trên giường, cô vỗ vào tay anh, oán trách nói: “Anh làm gì vậy?”
Triệu Cải Cách cũng không dám đùa cợt, chỉ có thể cười cười ôm cô, tay lại sờ phần thịt mềm mại bên hông với bụng của cô, nói: “Ngủ với anh một chút?”
Hạ Tiểu Mãn gõ vào trán anh, nói: “Ngủ cái gì mà ngủ, em phải đi qua chỗ thái hậu nịnh nọt, cố gắng tạo ấn tượng tốt về anh với mẹ!” Cô gạt cái tay đang đặt trên người mình, ghét bỏ nói: “Anh ngủ đi.

” Nói xong trở mình ngồi dậy.

Triệu Cải Cách bị cô gạt ra cũng không tức giận, trở nằm ngửa nhìn cô, trêu ghẹo nói: “Vất vả cho vợ rồi, đại ân đại đức của em sau này nhất định sẽ đền đáp.



Hừ, vợ cái quỷ sứ ấy.

Hạ Tiểu Mãn đỏ mặt lườm anh, mở cửa phòng.

Triệu Cải Cách cũng rất mệt mỏi, nằm trên giường cô, không bao lâu thì ngủ mất.

Hạ Tiểu Mãn ra khỏi căn phòng phía Tây của mình, nhìn qua phòng ở hướng Đông.

Đầu Sóng ở dưới chân cô đang rất hào hứng muốn nhảy lên người cô, Hạ Tiểu Mãn không có tâm trạng để đùa với nó, khẽ nâng chân đẩy nó qua một bên.

Đầu Sóng tủi thân nức nở một tiếng.

Cô không để ý, nhẹ nhàng đi tới phòng phía Đông, kéo cửa ra thò đầu vào, ngó nghiêng.

Phương Xuân Hoa với ba Hạ đang xem TV trong phòng.

Thấy cô thò đầu vào và cười lấy lòng, Phương Xuân Hoa liếc cô một cái, không thèm để ý.

Hạ Tiểu Mãn hơi ngượng ngùng sờ mũi, đến gần gọi: “Mẹ —— “
Phương Xuân Hoa quả nhiên mềm lòng, hừ mũi: “Đừng gọi tôi là mẹ, không phải tính bỏ nhà theo trai sao? Còn nhận tôi là mẹ làm chi.


Hạ Tiểu Mãn bày ra vẻ mặt đau khổ, kiên trì giải thích: “Đâu có, là con bị ép buộc, con gặp phải mẹ anh ấy, bị bác ấy nhiệt tình mời đi ăn cơm, con cũng không tiện từ chối.

” Mặc dù lúc gọi điện thoại mới phát hiện Triệu Cải Cách đang ở với cô, như vậy cũng tính là phải gặp mà, không phải cô nói dối.


Phương Xuân Hoa hừ một tiếng, lại xem TV, không để ý cô.

Da đầu Hạ Tiểu Mãn tê rần, nhìn qua phía ba mình đang xem ti vi cầu cứu.

Ba Hạ giữ lập trường kiên định, không nhìn cô lấy một lần.

Hạ Tiểu Mãn: “…”
Mánh khóe không được, Hạ Tiểu Mãn vuốt mặt đứng dậy, lại gần Thái hậu Phương nhà mình, quấn quít lấy cánh tay bà: “Mẹ… Lúc con không yêu đương mẹ lại giục con, lúc đưa người ta về nhà gặp mặt nói mẹ lại không vui, con…” Còn chưa dứt lời, mặt Phương Xuân Hoa tối sầm lại.

Hạ Tiểu Mãn thầm nghĩ không ổn, định chạy nhưng không dám.

Thái hậu Phương đúng là nóng nảy, trừng cô nói: “Bây giờ lại trách tôi? Không ai quản cô, cô muốn tùy tiện lấy ai cũng được?”
“Không không không… Là lỗi của con lỗi của con…” Hạ Tiểu Mãn lập tức nhận sai, sợ đến nỗi không thể sợ hơn được nữa.

Phương Xuân Hoa tiếp tục: “Con có người yêu tất nhiên mẹ rất vui, nhưng mà ba mẹ còn chưa biết chuyện con có người yêu mà con đã đến gặp mặt gia đình người ta à? Hàng xóm mà biết thì không phải làm trò cười cho người ta à?”
Hạ Tiểu Mãn đâu nghĩ nghiêm trọng như thế, cô cũng đâu phải bỏ nhà theo trai.

Nhưng cô không dám nói, cúi đầu nhận sai.

“Hôm trước còn nói con gái nhà họ Trương nửa đêm bỏ trốn với người ta, trốn ba mẹ đi đến thành phố H, bây giờ lại đến con.


Hạ Tiểu Mãn bĩu môi, không oan ức không được.

Mấy ngày nay trong lòng cô rối bời, quên mất chuyện đến nhà anh ấy ngày mùng một tháng năm.

Vả lại nhà Triệu Cải Cách ở ngay thành phố S, không phải ngồi máy bay hay tàu cao tốc, cho nên đến ăn bữa cơm cô cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Nhưng cô cũng rất rõ, mẹ cô rất bảo thủ, sĩ diện, cái gì cũng gây khó dễ, nếu như con gái bà bị đồn thổi chuyện gì không tốt, quả thật bà sẽ không chịu nổi.

Cô đành chịu oan để tuỳ mẹ cô nổi giận.


Phương Xuân Hoa nóng nảy nói mấy câu, ba Hạ không nhìn được nữa, lên tiếng: “Được rồi được rồi, con gái mình như thế nào chẳng lẽ em còn không biết? Nó bao nhiêu tuổi rồi…”
Phương Xuân Hoa còn muốn tức giận thêm, chưa kịp nói tiếp thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy, dáng người cao lớn của Triệu Cải Cách xuất hiện ở cửa.

Trong phòng rơi vào yên tĩnh.

Triệu Cải Cách nhìn ánh mắt bên cạnh đang tha thiết mong chờ nhìn mình, vẻ mặt oan ức của Hạ Tiểu Mãn, đau lòng lắm nhưng cũng không dám biểu hiện ra mặt, anh hơi xấu hổ nói: “Cô đừng trách Tiểu Mãn nữa, đều là do con suy nghĩ không chu đáo.

” Anh nhận lỗi trước.

Hạ Tiểu Mãn vừa bị mẹ ruột dạy dỗ, lời không dễ nghe, hơi khó chịu, nhỏ giọng hỏi anh một câu: “Sao anh qua đây?” Giọng buồn bã, rõ ràng đang ấm ức.

Triệu Cải Cách lại bắt đầu đau lòng, rất muốn ôm cô vào trong lòng dỗ dành.

Cách âm ở đây quả thật không tốt, thật ra anh đang mơ mơ màng màng ngủ, lại nghe được giọng nói đã cố gắng đè ép nhưng vẫn cao của Phương Xuân Hoa, tưởng tượng ra bộ dạng Hạ Tiểu Mãn bị dạy dỗ oan ức thì không nhịn được qua đây.

Chuyện này là anh sắp xếp không chu đáo.

Anh thành khẩn nhìn Phương Xuân Hoa, thẹn đỏ mặt nói: “Lúc trước là do con lừa cô ấy đến nhà gặp ba mẹ con, Tiểu Mãn cô ấy…” Có lẽ là cảm thấy hơi mất mặt, anh dừng một chút mới khó khăn nói: “Tiểu Mãn vẫn không tin con thích cô ấy, hay thất thường với con, thời gian gần đây tốt hơn chút, con… Con sợ cô ấy lại về như ban đầu, trong lòng không thấy an toàn, cho nên muốn đưa cô ấy về nhà gặp ba mẹ con, củng cố mối quan hệ này…”
Nói đến đây, ba mẹ Hạ đã ngẩn người.

Hạ Tiểu Mãn cũng biểu lộ ra vẻ khó tin.

Chắc là Triệu Cải Cách cảm thấy mất mặt, kiên trì nói: “Không gặp cô chú trước là vì con cảm thấy Tiểu Mãn nhất định sẽ không đồng ý… Nếu không phải giữa đường xảy ra chuyện như vậy, thì chắc đến cuối năm con mới gặp được cô chú…” Nói đến đây, giọng của anh có lẫn chút đau xót và tủi thân.

Ba mẹ Hạ đã tin.

Cả hai không khỏi cùng lúc nhìn Hạ Tiểu Mãn.

Hạ Tiểu Mãn nén giận, cảm thấy ngượng ngùng.

HẾT CHƯƠNG 30.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện