Ngôn Hi Thành Ngọc

Chương 21



Edit; Shin

Học kỳ sau, không khí học tập trong lớp càng khẩn trương, các học sinh đều bắt đầu vùi đầu học như điên.

Kiều Ngôn Hi cũng không ngoại lệ, cô chưa từng ỷ lại thành tích mà bỏ bê chuyện học tập, ngược lại, so với người khác, cô lại càng thêm cố gắng, cô biết điểm yếu của mình là gì, một khắc cũng không dám thả lỏng. Cô càng thêm tu dưỡng trình độ vật lý của mình, mỗi ngày cầm sách vật lý theo sau Khương Thành Ngọc, cái gì không hiểu liền hỏi ngay.

Trong ban có rất nhiều người đều bội phục Kiều Ngôn Hi, bởi vì hầu hết chẳng ai chịu được mặt lạnh của Khương Thành Ngọc. Bởi vì chuyện này mà Tiết Đồng Hải thường xuyên oán giận với Kiều Ngôn Hi, nói cái gì mà Kiều Ngôn Hi có mới nới cũ, gần đây chả còn để ý cậu.

Mỗi lần vừa nghe cậu oán giận, Kiều Ngôn Hi lại đem sách vật lý đặt trước mắt cậu. Những lúc thế này Tiết Đồng Hải sẽ bất đắc dĩ ngoan ngoãn câm miệng.

"Khương Thành Ngọc..." Kiều Ngôn Hi vừa nghe chuông tan học vang lên, lập tức nghiêm mặt tiến đến trước mặt Khương Thành Ngọc.

Khương Thành Ngọc nhìn cô một cái, tay duỗi ra: "Đưa bài đây."

Kiều Ngôn Hi lập tức ngoan ngoãn đưa bài cho cậu, còn không quên nịnh hót vài câu: "Khương Thành Ngọc, thực ra tớ thấy cậu rất tốt luôn, nếu mà cậu thường xuyên trò chuyện, bảo đảm sẽ có rất nhiều người thích cậu đó."

Khương Thành Ngọc buông bài xuống, hai tay khoanh lại: "Ý cậu nói tớ không có người thích?"

Kiều hi lập tức sững sờ, vội vàng giải thích: "Nào có nào có, cậu học tập giỏi như thế, lại đẹp trai nữa, sao có thể không có người thích, tớ nói sai tó nói sai."

Khương Thành Ngọc nhìn Kiều Ngôn Hi bối rối, trong lòng lập tức trở nên nhẹ nhàng. Gần đây ba mẹ cãi nhau càng dữ dội hơn, thậm chí có hôm còn quên nấu cơm cho cậu ăn, có đôi khi cậu thật sự muốn vọt đến trước mặt cha mẹ nói bọn họ ly hôn ngay đi.

Cậu bị việc cha mẹ cãi nhau làm cho tâm phiền ý loạn, tuy rằng đây là chuyện xảy ra như cơm bữa, nhưng trong lòng cậu vẫn khó chịu khổ sở. Tâm trạng cũng theo đó mà xấu đi, bởi lúc nào cậu cũng mang khuôn mặt lạnh, lại không thân thiết với ai, căn bản không kẻ nào muốn tiếp cận, cũng chẳng thừa hơi quan tâm.

Hôm nay Kiều Ngôn Hi như thế, càng nhìn càng cảm thấy vui vẻ trong lòng, thậm chí tâm tình còn tốt lên không ít. Chẳng lẽ Kiều A Miêu có siêu năng lực làm cho tâm trạng người ta vui vẻ?

"Khương Thành Ngọc, Khương Thành Ngọc, cậu thật sự tức giận rồi hả?" Kiều Ngôn Hi nhìn Khương Thành Ngọc nãy giờ không nói gì, nghĩ rằng cậu tức giận với mình.

"Không có, bài này làm như thế này..." Khương Thành Ngọc từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, bắt đầu giảng bài Kiều Ngôn Hi một chút, giọng nói cậu rất êm tai, trầm thấp lại có từ tính, hướng dẫn lại không nhanh không chậm, hơi khàn khàn. Kiều Ngôn Hi vừa nghe vừa vô thức nói ra lời trong lòng: "Khương Thành Ngọc, giọng nói của cậu thật là dễ nghe."

Sau khi nói xong, Kiều Ngôn Hi mới phát hiện lời nói của mình có phần sai sai, vội vàng che miệng lại, nhưng đã không còn kịp rồi.

Khương Thành Ngọc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Thật hả?"

Bình thường, mỗi lúc Kiều Ngôn Hi bị cậu nhìn như vậy đều cảm thấy ớn lạnh, nhưng hôm nay không biết tại sao, giống như... Giống như trong lòng bị kích động, kỳ lạ, cô không hề làm chuyện gì hổ thẹn với cậu, hoảng cái gì chứ. Nhưng mà càng nghĩ tim đập lại càng nhanh, Kiều Ngôn Hi nhịn không được đỏ mặt, cúi đầu.

"Kiều A Miêu, vừa rồi cậu nói thật chứ?" Khương Thành Ngọc lại hỏi một lần nữa. Cậu nhìn thấy Kiều Ngôn Hi đỏ mặt cúi đầu, nhịn không được mừng thầm trong lòng, có phải Kiều Ngôn Hi có một chút cảm giác với cậu hay không?

"Thật... Thật đúng là, cậu lại tự kỷ rồi." Kiều Ngôn Hi nói chuyện có hơi lắp bắp. Bây giờ cô không muốn nói chuyện với Khương Thành Ngọc, cô cần được bình tĩnh, bình tĩnh, đến tột cùng mình bị cái gì vậy.

May mắn, chuông vào lớp cũng reo lên, Kiều Ngôn Hi nhẹ nhõm thở một hơi, lập tức cầm vở của mình trên bàn Khương Thành Ngọc, quay đầu đi.

Khương Thành Ngọc nhìn cô, gợi lên khóe môi, không nhịn được nở nụ cười, thì ra chỉ cần cậu cố gắng thì sẽ có hy vọng, Kiều A Miêu, cậu chờ đó!

"Các học sinh, năm nay, trường chúng ta dự định mở đại hội thể dục thể thao..." Chủ nhiệm lớp còn chưa nói hết, cả phòng học bắt đầu thảo luận sôi nổi, tuy rằng bọn họ đều là học sinh ngoan, nhưng đối với hoạt động thể dục thể thao bọn họ đều rất hào hứng.

"Thật sao? Trường của chúng ta còn tổ chức cả đại hội thể dục thể thao ư! Mày nhéo tao một cái xem thật hay mơ vậy?"

"Rốt cuộc trường học cũng khai ân rồi!"

"Nhất định phải tham gia vào nhiều hạng mục, hồi học tiểu học tao có bao giờ được tham gia đại hội thể dục thể thao gì đâu."

"..."

Chủ nhiệm lớp vỗ vỗ vài cái lên bàn giáo viên, nhắc nhở các học sinh tiếp tục yên lặng, "Hãy nghe thầy nói hết đã, lần này chúng ta tổ chức đại hội thể thao, nhưng không được vận động quá mạnh, phải đạt tiêu chí an toàn lên hàng đầu, chung quy cũng vì đầu tháng ba các em phải thi cử."

"Đại hội thể dục thể thao ư? Nó là cái quái gì thế, tớ nói này, tại sao hiệu trưởng đột nhiên ngẫu hứng thế." Tiết Đồng Hải và Kiều Ngôn Hi oán giận.

"Đúng vậy, sao đột nhiên thầy hiệu trưởng lại tốt bụng thế chứ, hồi tiểu học tớ còn đạt quán quân một ngàn năm trăm mét đó!" Kiều Ngôn Hi vừa phụ họa theo Tiết Đồng Hải vừa khoe khoang.

Tiết Đồng Hải lấy tay chỉ lên đầu Kiều Ngôn Hi: "Hi Hi, chúng ta có thể đừng tự kỷ không?"

Kiều Ngôn Hi thừa dịp thầy giáo không chú ý giơ tay đánh cậu một chút: "Cậu đi chết đi!"

"Ở đây có vài hạng mục đăng ký môn thả thao, Tiết Đồng Hải với... À, với Khương Thành Ngọc sẽ phụ trách công việc báo danh đăng ký lần này nhé, hai ngày nữa nộp lại danh sách cho thầy, đại hội thể dục thể thao diễn ra vào ngày mười hai tháng tư, còn có mười ngày, các em nhớ tranh thủ thời gian." Chủ nhiệm lớp nói xong liền mở ra giáo án ra chuẩn bị giảng bài.

Tiết Đồng Hải ở trong lòng kêu rên: Mắc mớ gì phải làm việc cùng đội với tên mặt lạnh đó, chẳng phải xưa nay cậu ta không thèm tham gia hoạt động gì sao. Chuyện này đúng là chẳng hay ho gì.

Lúc này, Khương Thành Ngọc cũng nói thầm trong lòng: Vì sao bỗng nhiên bảo mình phụ trách chuyện này, hơn nữa lại làm cùng tên đần kia, mới nhìn đã thấy ngứa mắt, thật đúng là buồn bực.

Thật ra Khương Thành Ngọc không biết rằng, ở trong mắt người khác, cậu đã thay đổi rất nhiều, lần đầu tiên đến trường, cậu chưa bao giờ chủ động nói chuyện với bạn cùng lớp, cũng không thèm cười một cái. Nhưng từ lúc thân thiết với Kiều Ngôn Hi rồi, cậu thường xuyên cười hơn, còn chủ động đùa nghịch tươi cười, mặc dù chỉ đùa với mỗi Kiều Ngôn Hi.

Nhưng mà bình thường khi bắt gặp bạn học ở đâu đó cậu cũng sẽ gật đầu lịch sự, phải biết rằng trước kia cậu đã xa cách biết chừng nào.

Sự thay đổi này của cậu lọt vào mắt giáo viên, cho nên chủ nhiệm lớp cũng nhân cơ hội cho cậu chút việc làm, hy vọng cậu có thể sáng sủa hơn một ít. Hơn nữa, chủ nhiệm lớp kinh hỉ phát hiện, mỗi lần giao cho Khương Thành Ngọc việc gì, cậu đều có thể nhanh chóng hoàn thành. Chủ nhiệm lớp thế mới biết Khương Thành Ngọc rất thích hợp làm ban cán sự.

Vì thế từ đó, công việc Khương Thành Ngọc được giao trong lớp ngày càng nhiều, khiến cho cậu rất là mất kiên nhẫn. Càng ghét hơn là, khai giảng năm nay, chủ nhiệm lớp trực tiếp nhét cậu vào cái chức bí thư chi bộ.

Cậu thực không muốn làm, nhưng lại không còn cách nào, cậu biết thầy có ý tốt, chuyện này cậu nhịn, nhưng mà mắc gì muốn cậu với Tiết Đồng Hải làm việc chung! Rõ ràng cậu ta là kẻ đần độn, tuy rằng cậu ta là ban trưởng. Nhưng vì sao không để cho cậu là Kiều Ngôn Hi làm cùng nhau, Kiều Ngôn Hi cũng nằm trong ban cán sự.

Khương Thành Ngọc nghĩ đến đây, quay đầu nhìn về phía Tiết Đồng Hải, phát hiện Tiết Đồng Hải cũng tràn ngập oán khi bắn về phía cậu, hai người hung hăng trừng mắt nhìn đối phương một cái, sau đó cùng nhau quay đầu đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện