Ngôn Hi Thành Ngọc

Chương 23



"Manh Manh, cậu có tham gia chơi nhảy một chân không?" Chập tối, trên đường về nhà, Kiều Ngôn Hi hỏi Doãn Manh Manh.

"Trò đó à, tớ nghe nói nó rất khó nên không muốn đăng ký." Doãn Manh Manh nói.

"Đừng mà Doãn Manh Manh, ngài giúp tớ một lần đi!" Tiết Đồng Hải nghe Doãn Manh Manh nói không muốn tham gia, lập tức sốt ruột.

Lý Minh Xuyên cũng thuyết phục: "Manh Manh, cậu giúp Tiết Đồng Hải lần này đi, trò đó không một ai đăng ký cả, hai hôm nay đã sắp bốc cháy rồi."

Doãn Manh Manh nhìn Lý Minh Xuyên, mặt ửng đỏ quay sang nói với Kiều Ngôn Hi: "Tiểu Khê, còn cậu? Cậu đăng ký tham gia hoạt động gì?" 

Kiều Ngôn Hi trông bộ dạng cậu ấy như thế liền cười trộm, ngoại mặt vẫn tỏ ra nghiêm trang: "Thì tham gia trò nhảy một chân, với cả chạy 1500m."

Doãn Manh Manh nghe Kiều Ngôn Hi tham gia, lại thêm Lý Minh Xuyên cũng khuyến khích liền đáp ứng, "Vậy được, tớ cũng tham gia, cho Tiết Đồng Hải chút mặt mũi."

Tiết Đồng Hải nghe xong không ngừng gật đầu: "Tốt, tốt, ngày mai tớ lập tức ghi tên cậu vào, bạn bè từ nhỏ đúng là không giống người khác! Tớ mời cậu ăn kẹo, bim bim, hương vị nào tùy cậu chọn!"

Dáng vẻ chân chó đó làm cho mấy người còn lại cười không ngừng, Tiết Đồng Hải hơi ngượng, gãi gãi đầu: "Mãi tớ mới tìm được người tham gia, phấn khích thì đã sao!" Ai dè cậu không nói còn tốt, vừa nói cái, tiếng cười của mấy người kia càng lớn.

Tiết Đồng Hải túng quẫn đạp xe vù vù, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm: Cái lũ điên điên khùng khùng, cứ cười đi, trừ Hi Hi ra, đều cười đến chết luôn đi! Từ điểm này có thể thấy mức độ trọng sắc khinh bạn của anh chàng nhiều thế nào...

Trò nhảy một chân mà Kiều Ngôn Hi và Doãn Manh Manh tham gia quả thực rất khó, hàng ngày các cô gái đều tập luyện sau khi tan học, nếu có tiết thể dục thì có thể tập hết cả tiết. Cứ liên tục mấy ngày như thế, cuối cùng họ đã có thể nhảy nhanh hơn lúc đầu, nhưng nghĩ đến giải quán quân thì với trình độ này còn xa xa không đủ.

"Tiểu Khê, tớ không muốn tập nữa, thật sự quá mệt, bắp chân tớ sắp sưng lên rồi!" Tiết thể dục, khi Doãn Manh Manh nghe Kiều Ngôn Hi nói sẽ dành cả tiết để tập liền than phiền, khuôn mặt trắng như giấy.

"Chân tớ cũng đau lắm, Manh Manh, nhưng đã sắp tới Đại hội thể dục thể thao, muốn rút lui cũng không còn kịp, vẫn nên nắm chắc thời gian luyện tập thôi, bằng không hôm thi đấu đứng thứ nhất từ dưới đếm lên thì mắc cở chết người." Kiều Ngôn Hi biết Doãn Manh Manh sĩ diện, để không mất mặt, cậu ấy cũng có thể nghiến răng tiếp tục tập.

Quả nhiên, "Tập, tớ sẽ đi tập ngay bây giờ, không thể xếp hạng bét được." Doãn Manh Manh kích động lôi kéo Kiều Ngôn Hi đi tìm các bạn khác. Kiều Ngôn Hi lén cười, con bé Doãn Manh Manh này vẫn không chống lại được sự kích thích.

Cứ như vậy, dưới tình huống Kiều Ngôn Hi cùng các bạn khổ luyện nhảy một chân, thời gian trôi qua từng chút, cuối cùng đã tới ngày thi đấu. Đại hội thể dục thể thao diễn ra trong hai ngày, Kiều Ngôn Hi thi đấu chạy 1500m vào buổi chiều ngày thứ nhất, còn nhảy một chân thì vào sáng ngày thứ hai.

Ngày thi đấu đầu tiên, tất cả học sinh đều đến sân đấu xem so tài, trong đó không thiếu những học sinh lớp 9 sắp bước vào kỳ thi cuối cấp, áp lực của họ rất lớn, kỳ Đại hội này đúng lúc để họ giải phóng áp lực bị đè nén.

Kiều Ngôn Hi và Doãn Manh Manh tay trong tay đi lung tung khắp nơi, trận này xem một chút, trận kia xem một chút, sân tập lúc này như một cửa hàng khổng lồ, cái gì cũng bán: Đồ chơi, đồ ăn, thậm chí còn cả quần áo thể thao. Kiều Ngôn Hi nhìn hoa cả mắt, cảm thán, những người này đúng là biết kinh doanh.

Đến trưa, Kiều Ngôn Hi và Doãn Manh Manh ăn một số đồ ăn vặt ở mấy sạp gần xung quanh trên sân. Vừa ăn vừa xem thi đấu, thật đúng là một loại hưởng thụ khó có được.

Buổi chiều là buổi thi đấu của Kiều Ngôn Hi, cô cởi áo khoác đồng phục dài rộng trên người đưa cho Doãn Manh Manh, còn mình làm các động tác chuẩn bị. Khởi động xong, Kiều Ngôn Hi đi tới vạch xuất phát, chuẩn bị thi đấu. Các bạn học ngồi ở khu vực dành cho lớp lớn tiếng hò hét cổ vũ, Kiều Ngôn Hi cười cười với họ, làm tư thế chuẩn bị sẵn sàng.

Học sinh nữ khác sợ chạy cự li dài, cô thì không, từ bé cô đã là quán quân chạy cự li dài đó! Tiếng súng vừa vang lên, Kiều Ngôn Hi lập tức lao vút đi, ở vòng đầu tiên, cô không chạy quá nhanh, chỉ duy trì tốc độ trên trung bình.

Chạy qua khu vực lớp mình, các bạn học như phát điên cùng hô tên Kiều Ngôn Hi, cô trông thấy Tiết Đồng Hải và Doãn Manh Manh đã đứng dậy, không ngừng cổ vũ cô cố lên. Cô làm động tác nắm tay giơ về phía họ, lúc quay đầu, khóe mắt hình như trông thấy Khương Thành Ngọc cũng nói cô cố lên.

Kiều Ngôn Hi lắc đầu, nói đùa gì vậy, cái người lạnh lùng nét mặt trước sau như một đó làm sao có thể như người bình thường hò hét cổ vũ, nói cô cố lên, nhất định là cô hoa mắt.

Vòng cuối, Kiều Ngôn Hi tụ sức vào chân xông về phía trước, vượt qua từng người chạy trước cô, lúc này trong đầu cô không có một chút ý nghĩ nào khác, chỉ có chạy, chạy, nhất định phải về nhất. Cuối cùng, cô vượt qua người cuối cùng đứng trước cô, trở thành người đầu tiên chạm vào dây đích đến.

Cả lớp 8 sôi trào, Kiều Ngôn Hi lớp họ quả thực là một người toàn năng, chẳng những học giỏi mà ngay đến thể thao cũng tốt như thế. Bọn họ lớn tiếng hoan hô Kiều Ngôn Hi. Trong không khí như chào đón anh hùng, cô được Doãn Manh Manh đỡ về lớp.

Lúc này Doãn Manh Manh như một bảo mẫu trăm phần trăm, vừa quạt gió, vừa lấy nước, miệng còn không ngừng nói: "Vẫn là Tiểu Khê nhà chúng ta lợi hại, bọn họ ai cũng kém xa! Tiểu Khê nhà chúng ta chính là tuyển thủ thi mười môn đó!" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hếch lên tận trời thậm chí có vẻ kiêu ngạo của "Con nhà người ta"! Tiết Đồng Hải ở cạnh nhìn mà thấy hãi hùng khiếp vía.

Kiều Ngôn Hi bị lời khen của cậu ấy làm cho dở khóc dở cười, nói quá khoa trương rồi, cô bạn tốt này của cô lúc nào cũng ảo tưởng như thế, nhưng đúng là rất đáng yêu!

Một ngày vui luôn trôi qua rất nhanh, sau khi kết thúc thi đấu ngày đầu tiên, Kiều Ngôn Hi cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng lại rất vui, đã lâu rồi cô không được chơi thoải mái sung sướng như vậy. Kể từ sau khi bố gặp chuyện, cô luôn ép bản thân trưởng thành. Trong nhà, cô là cháu gái ngoan hiểu biết trong mắt bà nội, ở trường, cô là học sinh chịu khó trong mắt thầy cô.

Nhưng dù sao cô chỉ là một học sinh mới lên lớp 8, hơn nữa còn đi học sớm hơn một năm so với bạn cùng lứa tuổi, đôi lúc cô cũng không muốn học, cũng muốn vui chơi, nhưng không thể được, trong đầu cô luôn tồn tại một dây cung căng cứng không thể buông ra, cô phải cố gắng, nỗ lực, nỗ lực hơn nữa!

Cô biết gia đình mình không giống người khác, người ta có thể dựa vào cha mẹ nhưng cô thì không, cô đã sớm hiểu rõ một điều, khi muốn cái gì đó đều phải tự mình cố gắng, cho nên cô biểu hiện ra sự thành thục vượt quá số tuổi. Nhưng về bản chất cô vẫn là một đứa trẻ mười ba tuổi mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện