Ngôn Hi Thành Ngọc

Chương 26



Thời gian dưỡng bệnh thật sự buồn chán, ngay cả muốn ra ngoài khi hết tiết cũng không được, Kiều Ngôn Hi quá nhàm chán, tìm Khương Thành Ngọc nói chuyện phiếm, tuy rằng Khương Thành Ngọc nói rất ít, nhưng cô thích nói chuyện với cậu. Dù cô có nói cái gì, cậu luôn lắng nghe, mặc dù khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm nào, nhưng cô biết cậu đang chăm chú lắng nghe.

Lúc này Kiều Ngôn Hi như một con chim sẻ ríu ra ríu rít không ngừng, phần lớn thời gian Khương Thành Ngọc chỉ nghe, thỉnh thoảng cũng sẽ đối đáp một câu, hai người một tĩnh một động trông hết sức hài hòa.

"Này, Khương Thành Ngọc, cậu quay sang đây." Kiều Ngôn Hi túm cánh tay Khương Thành Ngọc, ý bảo cậu nhìn cô.

Khương Thành Ngọc nghiêng đầu nhìn Kiều Ngôn Hi.

"Cậu sinh ngày nào?" Kiều Ngôn Hi hỏi.

Trái tim Khương Thành Ngọc rộn ràng, vì sao Kiều A Miêu hỏi ngày sinh của mình, muốn tặng quà sinh nhật cho mình sao? Trong khoảnh khắc tâm tình cậu tăng lên 100%. Thật ra là cậu đã nghĩ nhiều, Kiều Ngôn Hi chỉ đang tùy tiện tìm một chủ đề nói chuyện mà thôi.

Cậu gần như không thể chờ đợi trả lời: "Mùng Sáu tháng Tư."

"Cái gì?" Kiều Ngôn Hi mở to mắt, "Thế chẳng phải là tháng sau rồi ư?"

Khương Thành Ngọc cười cười gật đầu.

Kiều Ngôn Hi im lặng, cô đang nghĩ Khương Thành Ngọc không ngờ sắp đến sinh nhật rồi. Chắc chắn là phải tặng quà, nhưng nên tặng gì mới được, lần trước sinh nhật Tiết Đồng Hải đã làm khó cô, lần này lại đổi thành Khương Thành Ngọc. Tặng cái gì mới được đây? Kiều Ngôn Hi gục đầu trên bàn đau khổ suy nghĩ.

Sau khi chuông vào lớp vang lên, thầy chủ nhiệm mang theo một tập bài thi bước vào đặt xuống bàn giáo viên, lấy tay đẩy kính mắt nói: "Kết quả kiểm tra lần trước đã có, thành tích lần này tôi rất không hài lòng."

Thầy ấy dừng lại, quét mắt khắp lớp, cuối cùng đặt tầm nhìn vào mấy bạn học, nói tiếp: "Chúng ta vẫn có tên trong 3 thứ hạng đầu khối, nhưng còn phía sau? Số lượng học sinh lớp ta có trong 20 thứ hạng đầu không đến một nửa! Trong đó thành tích của một số bạn đặc biệt kém, tôi không biết rốt cuộc các em học hành thế nào."

Bạn học ngồi dưới nhao nhao bàn tán, thầy chủ nhiệm đang nói tới ai? Thật ra cũng không trách thầy giận, tuy nhà trường chia ra hai lớp mũi nhọn, nhưng bình thường thành tích của lớp Một vượt xa lớp Hai, tốt nhất trong đó là trong mười thứ hạng đầu khối thì lớp Một có thể chiếm tới bảy tám, nhưng lần này lại bị lớp Hai vượt qua nhiều như thế!

Thầy chủ nhiệm đập giẻ lau bảng chuyên dụng lên bảng, ra hiệu các học sinh yên tĩnh, "Sắp lên lớp 9, các em cũng biết lên lớp 9 sẽ chia ra một lớp Nhanh [1], với tình hình bây giờ thì có mấy em có thể vào được lớp Nhanh? Hả? Các em còn không lo? Đứa nào đứa nấy thoải mái nhàn nhã, không có chút khái niệm nào về thời gian!" 

[1] Chia lớp theo thành tích học tập, thành tích tốt, tiến độ học tập nhanh nên được gọi là lớp Nhanh, ngược lại với nó là lớp Chậm.

Thầy ngừng lại, sau đó chỉ Doãn Manh Manh: "Em, hết giờ học đến văn phòng thầy! Đúng, đừng nhìn nữa, chính là em đó, Doãn Manh Manh, kết quả thi lần này quá kém!"

Doãn Manh Manh thấy thầy chỉ về mình, có chút hoảng hốt, nhưng lại không thể khẳng định có phải thầy nói mình không nên nhìn xung quanh, ai ngờ không nhìn còn tốt, vừa nhìn đã nghe thấy tiếng thầy quát. Doãn Manh Manh cúi đầu xấu hổ, đây chính là phê bình trước mặt cả lớp.

Nước mắt cô nhóc chực rơi xuống, trong thâm tâm oán giận thầy, chẳng phải chỉ lần đầu không thi tốt thôi sao, còn khiến cô bị bêu rếu trước lớp. Cái lão già khó ưa!

Kiều Ngôn Hi nghe thấy Doãn Manh Manh bị thầy điểm danh, cũng sợ hết hồn, sao lại là Doãn Manh Manh? Gần đây cậu ấy cũng không gì bất thường cả mà, học vẫn cố gắng như thường, sao thành tích lại kém tới nỗi bị điểm danh phê bình? Xem ra sau khi hết tiết phải hỏi cậu ấy. Đây không phải chuyện nhỏ!

Sau khi hết tiết, Doãn Manh Manh ủ rũ đến văn phòng thầy, tiết tiếp theo là giờ tự học, khi vào lớp, Doãn Manh Manh còn chưa trở lại, Kiều Ngôn Hi có chút lo lắng, không biết thầy nói gì với cậu ấy, da mặt cậu ấy mỏng, rất sợ mất thể diện. Liệu có khóc hay không?

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên một tờ giấy đưa tới, mở ra xem, trên đó viết: Còn đờ người làm gì thế, Kiều A Miêu, mau làm bài tập vật lý! Không cần nghĩ cũng biết, đây là do Khương Thành Ngọc viết. Kiều Ngôn Hi nhìn cậu, người kia như không xảy ra chuyện gì, nghiêm mặt viết viết.

Cô làm mặt quỷ với cậu rồi bình tĩnh học bài, gần đây cô nhìn Khương Thành Ngọc rất không được tự nhiên, nghĩ đến việc cậu thấy được hình tượng bẽ mặt của mình liền xấu hổ. Nhưng Khương Thành Ngọc cũng không biểu hiện ra gì cả, cũng không cố ý trêu chọc cô như trước, cô cũng yên tâm.

Sau khi Khương Thành Ngọc thấy Kiều Ngôn Hi làm bài mới ngẩng lên nhìn cô, Kiều A Miêu lúc nào cũng làm cậu bận tâm. Ngộ nhỡ sau này mình không ở bên cạnh thì phải làm sao? Cho nên cậu nhất định phải theo sát cô, từng giây từng phút nhìn cô. Khi cô ngây người thì nhắc nhở, khi cô đau bụng thì chăm sóc, khi cô đau lòng thì an ủi.

Trừ mình ra không ai có thể làm tốt hơn, cho nên Kiều A Miêu nhất định là của mình! Khương Thành Ngọc tràn đầy lòng tin tất thắng, cậu nheo mắt nhếch môi, đường cong khuôn mặt vì thờ ơ mà có vẻ cứng lạnh lập tức dịu xuống. Cậu nhìn cô học sinh không biết gì đang cúi đầu chiến đấu với bài tập vật lý, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều và dịu dàng.

Khi sắp hết giờ học, Doãn Manh Manh mang theo vành mắt phiếm hồng quay về, Kiều Ngôn Hi vừa nhìn đã biết cậu ấy khóc, cô rất muốn xông tới hỏi rốt cuộc sao lại thế. Thật may là, mấy phút sau thì chuông tan học vang lên.

Kiều Ngôn Hi chống vào bàn nhảy đến chỗ Doãn Manh Manh, ngồi bên cạnh cậu ấy, lay Doãn Manh Manh đang nằm gục trên bàn: "Manh Manh, cậu không sao chứ, rốt cuộc là thế nào?"

Doãn Manh Manh lập tức ngẩng lên, nhào vào ngực Kiều Ngôn Hi ai oán. Cô gấp gáp, ôm Doãn Manh Manh vỗ lưng cho cậu ấy: "Đừng khóc, đừng khóc, nói cho tớ biết rốt cuộc thế nào?"

Doãn Manh Manh lắc đầu không chịu nói, Kiều Ngôn Hi bị cập ấy chọc tức hận không thể bộp cho cậu ấy một phát, con nhóc chết tiệt này học cái trò gì vậy, cái gì cũng không chịu nói, không phải muốn mình tức chết sao?

Cũng may, trước khi vào lớp Doãn Manh Manh cuối cùng thút tha thút thít được mấy từ: Lý Minh Xuyên. Kiều Ngôn Hi kinh ngạc, chuyện giữa cậu ấy và Lý Minh Xuyên không phải đã xong từ kỳ trước rồi ư? Bây giờ tại sao lại là vì Lý Minh Xuyên?

Kiều Ngôn Hi nghĩ đợi tới khi tan học rồi từ từ nói chuyện! Hai người ở riêng với nhau rồi hỏi! Cái tên Lý Minh Xuyên tai họa! Lý Minh Xuyên đang ở lớp mình trộm đọc truyện tranh đột nhiên hắt hơi một cái. Chẳng lẽ Manh Manh đang nhớ mình? Cậu vui vẻ nghĩ, lộ ra hàm răng trắng ngờ, ngớ ngẩn cười thành tiếng.

Lớp trưởng lớp họ trông thấy Lý Minh Xuyên đắm chìm trong thế giới của mình, vung bút lên viết vào vở kỷ luật: Giờ tự học Lý Minh Xuyên cười khúc khích, trừ một điểm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện