Ngôn Hoan

Chương 7: 7: Trầm Cảm Sau Sinh





*Trầm cảm sau sinh (PPD) hay còn gọi là trầm cảm sau sinh, là một chứng rối loạn cảm xúc liên quan đến việc sinh em bé, ban đầu người ta cho rằng chỉ xảy ra ở phụ nữ, nhưng sau đó người ta phát hiện ra rằng cả nam và nữ đều có thể mắc phải triệu chứng này.
Sau khi rời khỏi đại học Tầm, Sầm Diên không ngờ rằng cô sẽ gặp Lâm Tư Niên sớm như vậy.
Triệu Yên Nhiên chia tay chồng sắp cưới vì bắt gặp cảnh anh ta bắt cá hai tay.*
*phách thối (劈腿) tách chân: Ban đầu là thuật ngữ thể thao, chỉ việc hai cái đùi bị tét cơ, căng cơ hay nứt cơ do vận động quá hạn.

Hiện nay "phách thối" trở thành một từ chỉ việc chân đạp hai thuyền thậm chí nhiều thuyền (bắt cá 2 tay) trong tình cảm, đây là từ những năm gần đây lưu hành phổ biến trong giới trẻ đài loan.
Cô ấy cũng không quá buồn, vốn dĩ cũng chẳng có tình cảm gì nhiều với cuộc liên hôn này.
Chia tay cũng tốt, chia tay rồi sẽ được giải thoát.
Gần đây cô ấy quen biết một sinh viên đại học, vẫn đang trong thời kỳ mờ ám.

Cô ấy gọi điện cho Sầm Diên, bảo cô đến bầu bạn: "Mình nghĩ là chỉ có hai đứa, ai ngờ tất cả các bạn cùng khoa của cậu ấy đều ở đó, còn có một vài cô gái.

Một mình mình ở đây ngại quá đi mất."
Sầm Diên gần đây đã lên kế hoạch dùng số tiền cô tiết kiệm được để mở một phòng làm việc.

Mấy ngày nay cô đang bận xem địa điểm.

Khi nhận được điện thoại của Triệu Yên Nhiên, cô vừa từ bên ngoài trở về.
Cô cởi giày cao gót: "Một mình cậu à?"
Triệu Yên Nhiên làm nũng nói: "Đúng vậy, mình không quen biết ai cả, những chủ đề họ nói đều là về chuyên ngành của họ.

Mình không thể chen vào được.

Điều quan trọng nhất là ở đây có em gái còn xinh hơn mình! Sự chú ý của bọn họ đều đổ dồn vào cô ấy, căn bản không hề để ý mình!"
Sầm Diên không khỏi bật cười, e rằng câu cuối cùng mới là trọng điểm.
"Tiểu Diên Diên tốt nhất, cậu tới với mình đi, nếu không mình xấu hổ lắm."
Khi dì Hà thấy cô về, đi đến và hỏi cô hôm nay muốn ăn gì.

Sau khi Sầm Diên nói chuyện xong với Triệu Yên Nhiên, cô nói với dì Hà, "Không cần đâu ạ, hôm nay con ra ngoài ăn."
- -
Cô thay một đôi giày bệt và lái xe đến địa chỉ mà Triệu Yên Nhiên đã gửi.
Là một quán bar.
Cô đã từng đến đó một lần trước đây, đi cùng với Thương Đằng.

Đó cũng là lần đầu tiên Sầm Diên nhìn thấy bạn của anh.

Tất cả bọn họ đều là con ông cháu cha có máu mặt ở Tầm Thành.
Có vài người Sầm Diên có ấn tượng, là những gương mặt quen thuộc.

Khi còn học, thường chơi cùng một chỗ với Thương Đằng.
Bọn họ đang chơi bài, Sầm Diên ngồi bên cạnh Thương Đằng và lặng lẽ quan sát.

Ngoài cô ra, còn có một cô gái khác, là vợ của bạn Thương Đằng.

Sầm Diên nghe thấy Triệu Tân Khải gọi cô ấy là chị Tống Chỉ.

Cô ấy vẫn luôn ngồi cạnh chồng, không cho anh ấy uống rượu.

Người kia cũng nghe lời cô ấy, ngay cả ly rượu còn không chạm vào.
Triệu Tân Khải nói đùa: "Nếu em kết hôn, chắc chắn sẽ không cưới người giống chị Tống Chỉ, ngay cả rượu cũng không cho uống.

Anh Ngôn Châu, anh và anh Thương Đằng đều là đàn ông đã có gia đình, sao lại có sự khác biệt lớn như vậy nhỉ.

"
Giang Ngôn Châu cười cưng chiều: "Tôi sẵn lòng bị vợ quản lý."
Sầm Diên nhìn cảnh tượng ân ái của đôi vợ chồng trước mắt, trong lòng đột nhiên rất ngưỡng mộ.

Họ cưới nhau vì tình yêu, nên cô ấy có thể không kiêng nể gì mà dựa dẫm vào tình yêu của anh ấy.
Nhưng Sầm Diên không thể.

Tất cả những gì cô phải làm là yên lặng ngồi bên cạnh Thương Đằng trong những trường hợp cần thiết.

Với danh nghĩa là vợ của Thương Đằng, thay anh chặn oanh oanh yến yến muốn tới bắt chuyện.
Xe taxi dừng ở lối vào của quán bar, suy nghĩ của Sầm Diên cũng bị kéo lại.

Sau khi thanh toán tiền mặt, cô cảm ơn tài xế và mở cửa xuống xe.
Triệu Yên Nhiên ngồi đó, nhìn về phía cửa như một hòn vọng phu.

Khi bắt gặp bóng dáng của Sầm Diên, đôi mắt đờ đẫn kia lại sáng lên.
Cô ấy đứng dậy vẫy tay với cô: "Ở đây!"
Sầm Diên bước tới.
Triệu Yên Nhiên giống như tìm được núi dựa, lập tức tự tin mà nắm lấy cánh tay của Sầm Diên: "Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là bạn của tôi, Sầm Diên."
Trang phục hôm nay của cô rất bình thường, nhưng mặc trên người cô thì có vẻ không bình thường chút nào.

Theo lời của Triệu Yên Nhiên, khuôn mặt này, thân hình này của cô dù có mặc một chiếc bao tải thì vẫn rất đẹp.
Quả nhiên, đôi mắt của những người đó dán chặt vào cô, không thể rời mắt.
Một giọng nói vui mừng vang lên từ trong đám đông: "Chị Sầm Diên?"
Lâm Tư Niên đứng dậy với nụ cười rạng rỡ trên môi: "Chúng ta vẫn khá có duyên."
Nụ cười của cậu ta mang cảm giác thiếu niên, là niềm vui từ phát ra từ nội tâm.

Sầm Diên cũng mỉm cười: "Thật là trùng hợp."
Triệu Yên Nhiên thắc mắc: "Hai người quen nhau à?"
Sầm Diên gật đầu: "Cậu ấy là khách hàng thường xuyên giúp đỡ việc kinh doanh của mình."
Triệu Yên Nhiên đã đến đây một lúc, cũng đã quan sát cậu ta rất lâu, chắc chắn là một hot boy nổi tiếng ở trường.

Mấy em gái có mặt ở đây đều nhìn cậu ta, giữa chừng còn có một số người tiến lại bắt chuyện.

Thấy Sầm Diên vậy mà quen cậu ta, Triệu Yên Nhiên thở phào.
Bạn yêu thật sự không thua kém ai!
Bây giờ nương theo hào quang của Sầm Diên, cô ấy nhất định sẽ không bị lu mờ tới mức giống như người qua đường nữa.
Quả nhiên, nhìn thấy Sầm Diên ngồi xuống bên cạnh Triệu Yên Nhiên, Lâm Tư Niên cũng chủ động thay đổi vị trí của mình.
Đổi đến ngồi cạnh Sầm Diên.
Có lẽ là sợ Sầm Diên sẽ cảm thấy không được tự nhiên.
"Hôm nay là bữa tiệc họp mặt của khoa chúng tôi.

Bọn họ đều là những người rất dễ mến.

Chị không cần phải quá câu nệ."
Sầm Diên mỉm cười gật đầu, "Ừ."
Có thể thoạt nhìn Sầm Diên sắc mặt yếu ớt, không uống được rượu, Lâm Tư Niên chu đáo kêu người phục vụ đem ra một ly nước trái cây.
Có người bên cạnh trêu đùa cậu ta: "Không ngờ Lâm Tư Niên lại là tỷ khống*."
*Đệ khống/Huynh khống/Muội khống/Tỷ khống: thương yêu cưng chiều đệ/huynh/muội/tỷ đến mức cuồng.
Lâm Tư Niên đỏ mặt, giải thích với Sầm Diên, "Chị không cần để ý tới bọn họ, bọn họ bình thường đều không nghiêm túc."
Sầm Diên cầm ly, cười nhẹ: "Rất đáng yêu."
Cô không phải là một người nghiêm túc, với những người bạn nhỏ này cũng thường rất khoan dung.

Có lẽ do bản thân chưa từng trải qua nên mới hâm mộ.

Sự đơn thuần và dễ thương của họ là vô giá đối với Sầm Diên.
Mặt Lâm Tư Niên càng đỏ hơn.
Sợ bị phát hiện, cậu ta cúi đầu, vội vàng rót cho mình một ly rượu.

Khi rượu ngập trong cổ họng, cậu ta mới nhận ra đó là loại rượu mạnh dùng để pha chế.

Nồng độ cồn cao, thậm chí còn dễ say.
Lâm Tư Niên cảm thấy dạ dày cồn cào và muốn nôn.

Nhìn thấy sự khác thường của cậu ta, Sầm Diên lo lắng hỏi: "Cậu sao vậy?"
Cậu ta không nói chuyện, xua tay: "Không sao, tôi đi vệ sinh một lát."
Miệng nói không sao, nhưng ngay cả việc đứng lên cũng phải dựa vào tường.


Cậu ta đi không vững, suýt ngã nhiều lần.
Triệu Yên Nhiên nhìn phương hướng cậu ta đang đi: "Đây không phải là đường vào phòng wc."
Sầm Diên không yên tâm, cầm lấy một chai nước và khăn giấy: "Mình đi xem một chút."
Lâm Tư Niên đang đứng ở ven đường tìm nhà vệ sinh, cau mày, miệng lẩm bẩm: "Nhà vệ sinh này còn ở ngoài trời ư."
Sầm Diên đi tới, đỡ cậu ta: "Đây không phải wc, wc ở bên trong."
Lâm Tư Niên nghe thấy giọng nói của cô, nhướng mày nhìn lên, ánh mắt mơ màng sáng lên: "Chị."
Sầm Diên có chút bất lực, đưa nước cho cậu ta: "Uống nước trước đi, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."
Lâm Tư Niên ngoan ngoãn gật đầu, cầm lấy chai nước, uống một hơi cạn sạch.

Uống hết một nửa, cậu ta chống vào gốc cây bên đường nôn ra.
Sầm Diên không hay uống rượu, cũng chưa bao giờ say, nhưng cô biết cảm giác khi say sẽ khó chịu như thế nào.

Thỉnh thoảng Thương Đằng uống rất nhiều ở mấy buổi xã giao, khi đó, cô sẽ nấu canh giải rượu cho anh.
Khi say tinh thần không tỉnh táo, anh sẽ ôm cô vào lòng.

Anh không nói gì, nhưng Sầm Diên có thể cảm nhận được nỗi buồn của anh.

Sầm Diên biết anh đã nhận nhầm mình với một người khác.
Lâm Tư Niên nôn cho đến khi không còn gì trong bụng.

Sầm Diên bước đến, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta, cố gắng để cậu ta bớt khó chịu hơn một chút.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Truyện Bất Hủ Shining_Time95.
Đèn đỏ sáng lên, tài xế dừng ở ngã tư.
Thương Đằng liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, vẫn còn một tiếng nữa mới đến cuộc họp nên không vội.

Khi khẽ liếc mắt, anh thoáng nhìn thấy khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Bên đường chốn xa hoa trụy lạc xuất hiện nam nữ say xỉn là chuyện thường tình.
Thương Đằng vô cảm thu hồi ánh mắt, nhưng mắt lại dán vào một chỗ nào đó rồi dừng lại.

Người phụ nữ mặc một chiếc áo dệt kim hở cổ màu trắng, toàn thân có khí chất dịu dàng, thật sự rất lạc điệu với hoàn cảnh nơi đây.

Cô nhẹ nhàng vỗ lưng người đàn ông bên cạnh, như đang nói gì đó, đôi mày dịu dàng quan tâm.
Bàn tay của Thương Đằng vô thức sờ lên chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út xoay nhẹ.

Mắt anh vẫn nhìn ra ngoài cửa kính xe.
Anh không nói một lời, nhìn vợ mình động tác thân mật quan tâm một người đàn ông khác.

Đôi mắt sâu thẳm có chút tối lại, không biết là đèn bên đường quá mờ, hay là do đèn xe chưa bật.
Đèn xanh đã bật rồi, nhưng chiếc xe vẫn không di chuyển.

Anh thu lại ánh mắt, lạnh lùng nói: "Chuyện gì vậy?"
Giọng điệu lạnh như băng này khiến lưng tài xế trở nên lạnh toát.

Tay cầm vô lăng run lên vài cái: "Phía trước tắc đường, không qua được."
Thương Đằng không nói thêm lời nào, vô cảm kéo rèm xe xuống.
- -
Sầm Diên về đến nhà lúc mười hai giờ.
Triệu Yên Nhiên cũng say nên cô phải lái xe chở cô ấy về.

Vừa về đến nhà, cô ấy đã nôn ọe.

Sầm Diên nấu canh giải rượu, đắp chăn cho cô ấy, đảm bảo cô ấy đã ngủ rồi mới rời đi.
Vì vậy, đã về hơi muộn.
Khi cô về đến nhà, Thương Đằng cũng có mặt.


Hiếm khi anh không đi vào phòng làm việc, mà đọc sách trong phòng khách.
Sách tiếng Pháp, Sầm Diên cũng không hiểu được.
Nhìn thấy cô, ánh mắt Thương Đằng rơi vào chỗ trống trên bàn tay trái của cô.

Đôi mắt anh hơi trầm xuống, thản nhiên khép sách lại, đứng dậy đi lên lầu.
Những lời định nói như nghẹn lại trong cổ họng.
"Muộn như vậy sao còn chưa nghỉ ngơi? Hôm nay không có xã giao sao? Có uống rượu không? Em nấu canh giải rượu cho anh nhé?"
Anh không cho cô cơ hội để nói những lời này.
Sầm Diên đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng đang rời đi của anh, cười tự giễu.
Cuối cùng cô vẫn nấu canh giải rượu và nhờ dì Hà mang lên.

Có mùi rượu và mùi thuốc lá thoang thoảng trong phòng khách.

Có lẽ anh đã uống một chút.

Sầm Diên sợ anh cứ thế mà ngủ thì sáng mai sẽ đau đầu.
Dì Hà mang lên như thế nào, thì lại cầm nguyên như thế xuống.

Canh trong bát một giọt cũng không bớt.

Sầm Diên im lặng một lúc, cụp mi xuống.
Dì Hà an ủi cô đừng nghĩ ngợi lung tung: "Dạo này tâm trạng ông chủ không tốt.

Chắc là vì chuyện của Điềm Điềm thôi.

Mợ đừng quá để tâm."
Sầm Diên sững sờ: "Điềm Điềm xảy ra chuyện gì?"
Dì Hà thở dài, "Gần đây khóc rất nhiều, nói nhớ mẹ."
Cô bé mới hai tuổi, đối với đứa trẻ từ nhỏ đã không có cha mẹ ở bên cạnh, lại đột nhiên chuyển sang một môi trường hoàn toàn xa lạ như vậy, sợ hãi cũng là điều hợp lý.
Sầm Diên đau lòng mím môi.
-
Ngày hôm sau cô dậy sớm và làm bữa sáng.

Cũng đặc biệt làm một bữa ăn trẻ em cho Điềm Điềm.
Cô làm hoành thánh nhỏ và trứng rán, đồng thời vẽ hình mặt cười bằng rong biển cắt nhỏ và giăm bông cắt lát.

Trẻ con không thích ăn nên làm nhiều trò vui bao giờ cũng dễ dỗ hơn.
Thương Đằng xuống lầu, mặc một chiếc áo sơ mi màu xám đậm, không thắt cà vạt.

Vẻ mặt anh lãnh đạm, lạnh lùng và cao quý hơn bao giờ hết.

Có vẻ như chút rượu hôm qua không ảnh hưởng gì đến anh.
Người đàn ông nhìn thấy Sầm Diên, hơi nhướng mày, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt.

Anh không nói một lời nào, một tay cài khuy măng sét, đi xuống cầu thang.
Sầm Diên mang bữa sáng ra: "Em làm một chiếc bánh sừng bò và sandwich, thêm cả nước sốt salad yêu thích của anh nữa."
Thương Đằng mặc áo khoác, chậm rãi cài cúc áo: "Tôi không đói."
Giọng điệu lạnh lùng.
Nụ cười trên mặt Sầm Diên có chút ngưng trệ vì sự thờ ơ của anh, cô khẽ mím môi đưa cho anh một ly sữa nóng: "Vậy thì uống sữa đi, dạ dày anh không tốt, nếu không ăn sáng thì sẽ khó chịu."
Thương Đằng không nhận lấy, thậm chí còn không thèm nhìn cô.
Trực tiếp phớt lờ cô.
Anh mở cửa, trước khi đi ra ngoài còn lạnh lùng nhắc nhở: "Trước giờ tôi chưa từng ăn salad trộn."
Sầm Diên sửng sốt một chút, sau đó lúng túng cúi đầu: "Rất xin lỗi, là em nhớ lầm rồi."
Cô cũng đã quen với sự thờ ơ của Thương Đằng.
Cũng may mà đã quen.
Sẽ không còn buồn như lúc đầu nữa.
Sầm Diên trước đây luôn cho rằng, lý do Thương Đằng thờ ơ với cô là bởi vì anh là một người vô tâm.
Với ai cũng là dáng vẻ như vậy.
Khi đó, trong lòng cô vẫn có thể tự an ủi mình.

Nhưng sau này, khi nhìn thấy anh dành hết sự dịu dàng và kiên nhẫn cho Trần Điềm Điềm, Sầm Diên đột nhiên cảm thấy có chút nhẹ nhõm.
Đúng vậy, cứ tự lừa dối bản thân mãi cũng không phải chuyện tốt.

Anh cũng có một mặt dịu dàng, nhưng nó không bao giờ dành cho cô.
Sự thiên vị cũng vậy.
Sầm Diên đột nhiên nhớ đến chuyện mà cô thường nghe thấy nhất, là tin đồn về Thương Đằng.

Đó là năm thứ hai khi Sầm Diên chuyển đến trường, cũng lần đầu tiên cô nhìn thấy cô gái đó.


Nghe nói cô ấy bị bong gân chân khi tham gia một cuộc thi khiêu vũ.

Cô ấy rất xinh đẹp, là một cô gái học múa ba lê, có vẻ hiền lành.
Sầm Diên cũng vậy, cô đã học múa ba lê nhiều năm ở trường tiểu học, nhưng khi 13 tuổi, cô đã nghỉ vì không trả được học phí.
Kể từ sau khi bị thương, cô gái đó đã đi học trở lại.
Thờ ơ với vô số cô gái theo đuổi, nhưng Thương Đằng sẵn lòng đưa đón cô ấy đến trường mỗi ngày.

Đôi mắt của cậu thiếu niên luôn dõi theo cô ấy mọi lúc.
Thậm chí để xem trận đấu của anh, cô ấy cũng không cần phải ngồi trước 5 tiếng giữ chỗ như Sầm Diên đã từng làm.

Bởi vì Thương Đằng đã dành hàng ghế đầu tiên cho cô ấy, chỗ ngồi gần anh nhất.
Sự thiên vị trực tiếp luôn thu hút sự đố kỵ.
Nhưng trai tài gái sắc, dường như lại hợp với quy luật tự nhiên.
Họ có thể chấp nhận Thương Đằng và Trần Mặc Bắc bên nhau, nhưng không thể chấp nhận Thương Đằng và Sầm Diên bên nhau.
Nếu đã chọn một người thay thế, tại sao không thể chọn chính bọn họ?
Ôm suy nghĩ kiểu này, Sầm Diên đã trở thành mục tiêu công kích của mọi người.

Bọn họ nói Sầm Diên chỉ là người thay thế sau khi Trần Mặc Bắc qua đời.

Thương Đằng không thể quên cô ấy nên mới tìm một vật thay thế.
Thế thân mà thôi.
Tất cả những điều này, Sầm Diên đều biết.

Cô cũng không bao giờ quan tâm đến việc tranh cãi bất cứ điều gì.
Dì Châu ôm Trần Điềm Điềm đã rửa mặt sạch sẽ đi ra.

Cô bé vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đôi tay nhỏ bé đang dụi mắt.

Trên khuôn mặt vẫn còn nét buồn ngủ.
Sầm Diên cười nhẹ nói: "Dì đã làm bữa sáng rồi, Điềm Điềm có muốn ăn cùng không?"
Vừa đến nơi ở mới, lại nhìn thấy dì xinh đẹp, Trần Điềm Điềm có chút ngại ngùng, quay đầu vùi vào vòng tay của dì Châu.
Thật lâu sau, cô bé lại quay đầu lại, rụt rè vươn tay, muốn Sầm Diên bế.
Dì Châu nhìn thấy cảnh này, cười tủm tỉm nói: "Đây là lần đầu tiên Điềm Điềm thân thiết với người khác ngoại trừ cậu Thương như vậy."
Sầm Diên cũng cười, cởi tạp dề ôm cô bé: "Dì làm hoành thánh nhỏ cho con nè."
Dường như sợ cô bé không thích ăn hoành thánh nên cô ân cần hỏi lại: "Con có thích ăn hoành thánh không?"
Cô bé gật đầu, nói với chất giọng sữa, "Thích ạ."
Cơ thể của dì xinh đẹp rất thơm và mềm mại, Trần Điềm Điềm được ôm thì không muốn rời khỏi nữa.

Thậm chí còn muốn cô đút ăn.
Trẻ con ngủ nhiều, ăn xong đã ngủ li bì rồi.

Sầm Diên lấy khăn lụa nhẹ nhàng lau miệng, như thể sợ đánh thức cô bé.
Mợ chủ trong nhà này trông có vẻ yếu ớt, giống như Lâm Đại Ngọc vậy.

Dì Châu sợ cô ôm lâu quá sẽ mệt nên nói: "Để tôi bế cho ạ."
Sầm Diên chỉ cười: "Không sao, tôi có thể bế được."
Dì Châu thấy cô nói vậy cũng mỉm cười: "Tôi thấy mợ và cậu Thương đều rất thích trẻ con, còn trẻ sao lại không sinh một đứa?"
Ngay khi dì ấy nói những lời đó, Sầm Diên dừng lại một lúc.

Tất nhiên cô muốn làm mẹ, nhưng Thương Đằng sẽ không cho cô cơ hội này.

Với anh, có một đứa trẻ, sẽ rất khó để thoát khỏi cô.

Hơn nữa, bây giờ có Trần Điềm Điềm, anh nhất định sẽ có nhiều bận tâm hơn.
Lo lắng Sầm Diên có một đứa con của riêng mình thì sẽ không đối tốt với cô bé nữa.
Anh thực sự không hiểu gì về cô.
Những điều anh lo lắng, cô không thể làm nổi một việc nào.
Dì Châu nhìn Trần Điềm Điềm đang ngủ mà thở dài: "Cuộc đời của Điềm Điềm cũng thật khổ, không biết cha ruột là ai.

Khi mới 10 tháng thì mẹ ruột đã nhảy lầu tự tử vì bệnh trầm cảm sau sinh.

Còn nhỏ như vậy mà đã trở thành trẻ mồ côi, may mà có cậu Thương vẫn luôn ở bên con bé.

"
Sầm Diên rót nước trong bếp, hai cốc nước.
Nghe thấy lời dì Châu, cô thất thần, nước tràn ra ngoài.
Chứng trầm cảm sau sinh.
Nghe nói Trần Mặc Bắc cũng mất vì bị trầm cảm sau sinh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện