Ngôn Hoan

Chương 75: 75: Sầm Diên Em Không Phản Bác Rõ Ràng Em Cũng Yêu Anh




Sầm Diên lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt anh.
"Đã đợi bao lâu rồi?"
Khăn giấy nhẹ nhàng chà lau, mang theo mùi thơm nhàn nhạt, anh ngồi bất động, lại sợ cô lau không đến, chủ động cúi đầu xuống: "Chưa bao lâu."
Động tác nhỏ này khiến Sầm Diên hơi ngẩn ra một lúc.
Cô thu tay về.
Thương Đằng ngước mắt, trong mắt có chút thất vọng.
Sầm Diên nhìn sang chỗ khác và hỏi: "Anh có chỗ ở không?"
"Ừ."
Anh cúi đầu, nhìn chiếc bánh bị Sầm Diên đặt ở một bên, là do anh tự tay làm.
Lãng phí vô số sản phẩm thất bại mới làm ra một cái khá vừa lòng.

Nhưng chắc chắn không thể so sánh với những cái trong tiệm bánh.
Cuối đông đầu xuân, là sinh nhật của Sầm Diên.
Anh vẫn luôn nhớ rõ.
Sầm Diên ăn bánh, tuyết đã ngừng từ lâu, thời gian trôi qua, người ở quảng trường không những không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều.
Mặc dù hình dạng của chiếc bánh kem rất bình thường, nhưng hương vị cũng không tệ lắm.

Bên trong là những quả dâu tây tươi, được cẩn thận cắt làm đôi.
Sầm Diên biết, là Thương Đằng tự làm.
Bởi vì các cửa hàng sẽ không có chuyện bán chiếc bánh xấu như vậy.
"Anh có muốn ăn không?" Cô hỏi.
Thương Đằng gật đầu.
Sầm Diên cắt một miếng cho anh, Thương Đằng cắn một miếng, cảm thấy rất ngấy.


Anh không quá thích, nhưng vẫn ăn hết miếng kia.
Thời gian còn lại, họ chỉ lặng lẽ ngồi đó.
Hai người cũng không có quá nhiều chuyện để nói.
Thương Đằng là không dám nói, anh sợ vừa mở miệng, sẽ thu hút sự chú ý của Sầm Diên, cô lại sẽ đuổi anh đi.
Anh thật vất vả mới gặp được cô, luyến tiếc rời đi như vậy.
Huống chi, lần này đến đây, anh cũng không chừa đường lui nào cho mình.
Cuộc sống vốn là một canh bạc, nếu tiền đặt cược là Sầm Diên, anh cam tâm tình nguyện giao ra toàn bộ lợi thế mà mình có.
Mặc dù tuyết đã ngừng rơi, nhưng bắt đầu có gió lớn, ban đêm gió lạnh sắc như dao.
Sầm Diên đứng lên, nói: "Trở về đi, bên ngoài lạnh lắm."
Thương Đằng không nhúc nhích.
Anh không muốn trở về.
Sầm Diên nhìn thấy chiếc mũ trùm đầu bên cạnh anh, cái mũ to như vậy, hơn nữa trên người anh còn đang mặc bộ đồ con gấu.
"Anh cởi quần áo trước đi, nếu không ngồi xe cũng không tiện."
Thương Đằng nhìn cô: "Lại muốn đẩy anh ra sao?"
Sầm Diên sửng sốt: "Cái gì cơ."
Từ lúc nhìn thấy Sầm Diên đến giờ, khóe mắt Thương Đằng vẫn luôn đỏ hoe.
Nhưng bây giờ anh lại cười, chỉ là ý cười quá nhạt, không chạm tới đáy mắt: "Em không muốn gặp anh tới vậy sao, vội đuổi anh đi như vậy, dù chúng ta đã nửa tháng không gặp mặt, em cũng không muốn nói thêm lời nào với anh sao."
Người duy nhất bị mất ngủ mỗi ngày chỉ có mình anh, khó chịu cũng chỉ có anh.
Thương Đằng cảm thấy mình giống như một vai hề, nhớ cô đến cơm nước không màng, buồn bực chán nản.
Rõ ràng lòng tự trọng của anh đã nói, không cần lại đi tìm cô nữa.

Người ta đã nói rõ như vậy rồi, không cần thiết tự rước nhục nhã.
Chỉ là bệnh của anh đã sớm nguy kịch, trị không hết.

Cho nên anh vẫn đến, không cần tôn nghiêm mà tìm tới.

Bởi vì không có gì quan trọng hơn Sầm Diên.
Nhưng cô vẫn nghĩ đến việc đẩy anh ra xa, đẩy đi thật xa.
Thương Đằng khóc không nổi, anh không phải loại người dễ dàng rơi lệ, chỉ là anh cảm thấy khổ sở, như thể trái tim anh đã bị xé nát.
Là Sầm Diên tự tay xé nát.

Sầm Diên muốn tàn nhẫn, nhưng lời nói tới bên miệng, cô lại không thốt nên lời.
Nhìn vẻ mặt Thương Đằng dù tủi thân nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, cô không thể tàn nhẫn nổi.
Trước đây anh không như vậy.
Khả năng là người càng mạnh mẽ, khi yếu ớt lại càng có lực sát thương.
Không thể lấy đi lớp áo giáp bảo vệ anh, lại còn trách anh yếu đuối.

Điều này không công bằng.
Nếu không thể nhẫn tâm, vậy dứt khoát nói thật.
Sầm Diên nói: "Thương Đằng, người như em, chỉ biết liên lụy anh thôi."
Cô hy vọng anh có thể biết đi sai đường mà quay đầu lại.

Cuộc đời của anh đã định sẵn là không tầm thường, trong nhà tiêu phí nhiều tinh lực và tài lực để bồi dưỡng anh trở thành người ưu tú như bây giờ.

Anh nên có hoài bão và mục tiêu lớn hơn.
Chứ không nên cả ngày ở bên cô trong nỗi sợ hãi.
"Điều này căn bản không phải vì tốt cho anh, em chỉ là vì không muốn bản thân áy náy mà thôi."
Anh quá thông minh, thông minh đến liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu trái tim cô, hơn nữa còn vạch trần nó không chút lưu tình.
Sầm Diên cụp mi, tay khẽ run.

Anh đi tới, nắm lấy cánh tay cô: "Sầm Diên, nhìn anh."
Cô do dự ngước mắt, vì thế bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt sâu thẳm của Thương Đằng đã mất đi vẻ lãnh đạm khi xưa.
"Em cảm thấy sẽ liên lụy anh, cho nên áy náy.

Em muốn bù đắp bằng cách rời xa anh."
Sầm Diên mím chặt môi, anh không hề thay đổi, luôn có thể dễ dàng nhìn thấu cô.
Ngay cả lời cô nói ra cũng có chút bất lực: "Thương Đằng, như vậy tốt cho cả anh và em."
"Anh không cần loại tốt này." Người bình tĩnh ngược lại thành Thương Đằng, "Ba anh cũng cho rằng những gì ông ấy làm là vì tốt cho anh, em cảm thấy đó là thật sự tốt với anh sao?"
Sầm Diên không nói nữa.
Cô không tìm được lời nào để phản bác Thương Đằng.
"Sầm Diên, trước hết phải bình tĩnh, đừng nghĩ đến bệnh của em, cứ thuận theo trái tim là được."
Đó là lần đầu tiên Thương Đằng hỏi cô, "Em có muốn ở bên anh không, em có yêu anh không?"
Nhìn qua trông anh có vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm đã sớm bắt đầu run rẩy.
Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, anh đều đang giả bộ bình tĩnh.
Sầm Diên là người có chủ kiến ​​của riêng mình, nhưng ý nghĩ của cô không nhất định sẽ đúng đắn, cho nên anh muốn từ từ dẫn lối cho cô.
"Một phần vạn của yêu cũng là yêu, thương hại cũng là yêu."
Sầm Diên không dám nhìn anh, cô luôn cảm thấy mình làm đúng.
Cô cảm thấy những gì cô đang làm là vì tốt cho Thương Đằng, cho dù trong lòng cô cũng cảm thấy không nỡ và buồn bã.
Nhưng hiện tại, anh lại nói với cô, những gì cô làm chỉ là để tự mình cảm động.

Cô không khác gì người cha đã đẩy anh vào hố lửa.
Cô không tốt với anh chút nào, cô chỉ làm anh khổ sở mà thôi.
Nhìn thấu sự dao động của cô, Thương Đằng không cho cô cơ hội phản ứng: "Sầm Diên, em không phản bác, rõ ràng em cũng yêu anh."
Anh bước đến ôm lấy cô, hình như cô lại gầy đi, gần đây chắc lại không ngoan ngoãn ăn cơm.
Thương Đằng cúi đầu, cằm chạm vào đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng cọ cọ.
Trên người cô luôn có một mùi hương hoa nhàn nhạt, Thương Đằng trước nay đều không rõ đó là loại hoa gì, nhưng có mùi rất thơm.
Nếu đưa hoa tới trước mặt anh, anh sẽ không thích, nhưng mùi thơm ở trên người Sầm Diên, anh lại cảm thấy rất dễ ngửi.

Không phải bởi vì hương hoa dễ ngửi, mà bởi vì là mùi thơm trên người Sầm Diên.
"Anh không còn nơi nào để đi nữa.

Anh đã giao công ty cho Thương Lẫm.

Sau khi ba anh biết được đã đánh cho anh một trận."
Khoảnh khắc bị anh ôm lấy, Sầm Diên sững sờ một lúc.

Nghe thấy lời anh nói, cô lại sửng sốt: "Sao anh lại bốc đồng như vậy."
Cô chỉ là hỏi như vậy, cũng không đẩy anh ra.
Trái tim lo lắng của Thương Đằng được thả lỏng.
Nhưng anh vẫn không dám ôm cô quá chặt, vì sợ làm cô bị thương.
"Không có gì là bốc đồng cả", anh nói, "Từ ngày biết em bị bệnh, anh đã suy xét tới chuyện này rồi."
Anh không muốn dùng đạo đức ép buộc Sầm Diên, nói cho cô biết điều này, chỉ là muốn cho cô hiểu rõ quyết tâm của anh.
Thật lâu trước kia, anh đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của hai người, chứ không phải là suy nghĩ bồng bột nhất thời.
Cho nên những gì cô nói là vì tốt cho anh, căn bản không thực sự tốt chút nào.
"Chỉ là giữa một tương lai không có Sầm Diên và một tương lai có Sầm Diên, anh chọn cái sau mà thôi."
"Cho nên em không cần cảm thấy áy náy, mà nên vui mừng cho anh."
Giọng nói của anh đột nhiên dịu dàng cực độ.
Sầm Diên thành thục hơn bất cứ ai, nhưng ở trước mặt Thương Đằng, phảng phất chỉ là một cô gái nhỏ không rành thế sự.
Anh là cáo già xảo quyệt, lắm mưu nhiều kế, chỉ cần dăm ba câu đã khiến cô dao động.

Khó trách có nhiều người chán ghét anh tới vậy.
Sầm Diên đẩy anh ra: "Anh nên tắm trước đi, trên người toàn mùi mồ hôi."
Thương Đằng vẫn ôm cô, cười khẽ: "Khi không nên áy náy thì lại áy náy, lúc nên áy náy thì lại không áy náy.

Anh đã mặc bộ đồ này đợi em 3 tiếng đó."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện