Ngôn Hoan

Chương 77: 77: Vậy Thì Anh Đây Sẽ Tận Lực Để Đẹp Mãi Như Vậy




Thương Đằng có một giấc mơ, mơ thấy Sầm Diên cuối cùng cũng nguyện ý ở bên anh.
Anh không dám tỉnh, sợ tỉnh dậy sẽ phát hiện đó chỉ là một giấc mộng.
Cho đến khi Sầm Diên đến gõ cửa: "Thương Đằng, hôm nay em muốn đến chỗ của bác Từ, anh dậy chưa?"
Anh mở mắt ra, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu.
Căn nhà của Sầm Diên thực sự rất đơn giản, trong phòng không có chụp đèn, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mắt anh.
Chắc là ngày hôm qua đã quên tắt.
Anh đứng dậy khỏi giường và mở cửa.
Không xác định có phải là mơ hay không, vì vậy anh đang đợi, đợi Sầm Diên lên tiếng trước.
Anh hy vọng đó không phải là mơ, đôi tay có chút khẩn trương nắm chặt lại.
Nhìn thấy mái tóc rối loạn xạ của anh, Sầm Diên vươn tay giúp anh vuốt lại: "Mau đi đánh răng đi, Tiểu Huy vừa gọi cho em, cậu ấy sắp tới rồi."
Không phải là mơ.
Thương Đằng thở phào nhẹ nhõm, đi tới ôm cô vào lòng.
Sầm Diên sửng sốt một lát: "Làm sao vậy?"
Anh lắc đầu: "Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn ôm em."
Sầm Diên cũng không đẩy anh ra, chỉ là nhắc nhở một câu: "Còn nửa tiếng thôi."
Anh nói: "Sẽ kịp."
"Ừ."
Sầm Diên gật gật đầu, không lên tiếng nữa, để mặc anh ôm.
Ôm bao lâu đều được.
Vốn là sẽ kịp, chỉ là Thương Đằng vẫn luôn không muốn buông tay.
Chờ anh ôm đủ rồi, thời gian cũng không còn nhiều, xe của Tiểu Huy đã đậu ở cửa, một chiếc Volkswagen màu đen đại chúng, giá khoảng hơn 20 vạn (khoảng 700 triệu vnd).
Sáng nay mới vừa đi nhận xe, cậu ấy nâng niu như báu vật.

Mới vừa xuống xe liền ghé vào thân xe hà hơi, lấy tay áo lau sạch bụi bẩn trên đó, miệng hùng hổ mắng: "Cái tên mắt mù kia, nhìn thấy vũng nước cũng không biết đường tránh, còn trực tiếp lao thẳng vào, mẹ nó làm bắn hết lên xe của ông đây."
Thấy Sầm Diên đi tới, cậu ấy lại vội vàng nhịn xuống những lời mắng mỏ còn chưa nói hết.

Nở nụ cười nhiệt tình: "Sầm Diên."
Sầm Diên có chút ngượng ngùng, mở miệng xin lỗi: "Thương Đằng hôm nay dậy hơi muộn, còn đang rửa mặt, hay là cậu vào trong ngồi một lát."
Từ Huy chớp mắt, gương mặt bỗng dưng phiếm hồng: "Không......không sao đâu, không vội."
Sầm Diên không biết tại sao cậu ấy lại đỏ mặt, nhưng cô cũng không hỏi, quay vào nhà rót cho cậu ấy một cốc nước ấm.

Thương Đằng rửa mặt xong, liền thay quần áo đi ra.
Mặc chiếc áo len màu hồng mà trước đây Sầm Diên đan cho anh.

Anh gần đây đã thay đổi rất nhiều, không còn cả ngày lạnh mặt, ít nói cười giống như trước nữa.

Cho nên thoạt nhìn dễ gần hơn rất nhiều, không còn cảm giác quá xa cách khiến mọi người phải tự né tránh nữa.
Sầm Diên nhìn thấy tóc trên trán anh đã che đi cả lông mày: "Tóc hình như đã dài nhiều rồi.

Ngày mai sẽ đưa anh đi cắt tóc."
Anh ngoan ngoãn gật đầu, đều nghe cô hết.
Trước khi lên xe, Sầm Diên đã quên mang đồ cho mẹ Châu, cô bảo Thương Đằng đợi một lát.
Sau khi cô đi vào, Từ Huy cười mờ ám, nhìn Thương Đằng: "Không có gì phải xấu hổ, chuyện bình thường cả."
Thương Đằng rũ mắt, nhàn nhạt liếc cậu ấy: "Cái gì?"
Từ Huy ra vẻ đã nhìn thấu mọi chuyện: "Đừng giả vờ nữa, em biết hết rồi."
Thương Đằng ngoảnh mặt đi, cũng lười để ý tới cậu ấy.
Không hiểu vì sao, Từ Huy lại cảm thấy có thể nhìn ra một câu chửi thề không thành tiếng từ trong ánh mắt bình tĩnh, không gợn sóng của Thương Đằng.
"......"
Cho đến khi Sầm Diên đi ra, Thương Đằng mới chủ động đi tới, cầm lấy đồ trong tay cô: "Sao không cho anh vào cùng."
Sầm Diên cảm thấy anh lo lắng quá mức: "Cũng không nặng, hơn nữa cái này cũng nên do em mang qua cho mẹ."
Thương Đằng không nói nữa.
Sầm Diên dừng lại, liếc anh một cái: "Em cứ cảm thấy anh có chuyện muốn nói với em."
Thương Đằng lắc đầu: "Anh lại không phải người nhà của em, đâu có tư cách nói chuyện."
Giọng điệu nghe qua rất bình thường, nhưng cẩn thận ngẫm lại, liền cảm thấy có chút âm dương quái khí.
Không khó chịu, ngược lại có chút đáng yêu.
Hóa ra đang giận dỗi vì câu nói vừa rồi của cô.
Sầm Diên cười cười, vươn tay nhéo mặt anh, không dùng quá nhiều sức.
Làn da anh rất đẹp, thậm chí còn tốt hơn của cô, cảm giác ở trên tay cũng không tồi.
Sầm Diên trước kia cũng chưa từng chú ý tới.
Nhưng cũng là bình thường, trước đây bọn họ làm loại chuyện đó, chỉ có cảm giác hoàn thành nhiệm vụ.
Đàn ông tuổi trẻ khí thịnh, có ham muốn là điều bình thường.
Thương Đằng là vì giải tỏa dục vọng, còn Sầm Diên lại là vì giúp anh giải quyết nó.


Bọn họ thậm chí rất hiếm khi hôn môi, chỉ khi lên tới đỉnh, Thương Đằng mới sẽ hôn môi cô.
Nhưng cũng chỉ là môi, cho nên Sầm Diên chưa từng chạm vào mặt anh, tự nhiên cũng không biết cảm giác sờ vào lại thích như vậy.
Cô có chút không muốn buông tay.
Từ Huy ở trên xe khẽ ho khụ khụ: "Cái đó..."
Cậu ấy do dự, muốn nói lại thôi.
Bàn tay của Sầm Diên như bị bỏng, cô lập tức thu lại: "Lên xe...!lên xe đi."
Thương Đằng bất mãn liếc nhìn Từ Huy, người sau bỗng dưng cảm thấy sau lưng ớn lạnh.
- -
Mẹ Châu là cô dâu mới, có rất nhiều việc phải làm, chiêu đãi quan khách suốt cả buổi sáng.
Bà đã ngoài bốn mươi, do nhiều năm vất vả, tóc bà đã bạc trắng hai bên thái dương, khóe mắt có nếp nhăn, nhưng vẫn có thể thấy được nét quyến rũ khi còn trẻ.
Mẹ Châu rất xinh đẹp, dù có tuổi nhưng bà vẫn rất đẹp.
Gần đây, trên mặt bà lúc nào cũng tươi cười, Sầm Diên nhìn thấy, cũng rất vui mừng.
Trong phòng khách có một nhóm cô dì chú bác, nhìn thấy Sầm Diên và Thương Đằng xuống khỏi xe của Từ Huy, lập tức chuyển sự chú ý.
Tiếng ồn ào nổi lên bốn phía: "Đây là Sầm Diên hả, con gái của Du Nhiên?"
"Trông thật xinh đẹp, giống y như minh tinh nổi tiếng vậy."
"Người bên cạnh là ai?"
Mẹ Châu bưng trà ra tới, vẫn còn tỏa hơi nóng, thấy Sầm Diên và Thương Đằng, bà mỉm cười giới thiệu: "Con rể của tôi, Thương Đằng."
Thương Đằng nghe vậy, liền liếc nhìn Sầm Diên, cô cầm lấy tách trà mà mẹ Châu đưa, nói gì đó với bà.

Nhưng không có phản bác.
Bà cô cả nhướng mày, hô lên: "Thật là may mắn, con gái xinh đẹp, đến con rể cũng đẹp trai."
Trấn nhỏ đương nhiên cũng có người đẹp, nhưng loại người sống trong nhung lụa, được dạy dỗ nghiêm khắc giống như Thương Đằng, đương nhiên có khí chất mà người bình thường không có.
Tự thành khí khái cũng được, tự phụ cấm dục cũng thế.
Người có mắt là có thể nhìn ra, anh không thuộc về nơi này.
Vì vậy chủ đề nói chuyện phiếm của họ tự nhiên chuyển thành Thương Đằng.
"Lúc trước nghe Tiểu Huy nói, con gái bà dự định ở trấn Dung định cư, cả nhà đều đã mua xong.

Vậy sau này vợ chồng son bọn họ chẳng phải là mỗi người một nơi sao?"

Mẹ Châu cười nói: "Không phải, Thương Đằng cũng ở đây, đồ đạc đều đã chuyển tới."
Bà cô sửng sốt một chút, nhìn Thương Đằng, tựa hồ không tin.
Vừa nhìn đã biết đây là cậu chủ nhà giàu, đã quen sống cuộc sống xa hoa ở thành phố lớn, liệu có thể sống ở nơi nhỏ bé này được không?
Thương Đằng giống như nhìn không thấy căn phòng đầy khách khứa, cũng không để ý tới ánh mắt không ngừng đánh giá của bọn họ.
Bởi vì trong mắt anh chỉ có Sầm Diên.
Bất kể cô ở đâu, ánh mắt anh vẫn đều dõi theo.

Ngay cả những câu hỏi của người khác cũng bị xem nhẹ.
Sầm Diên dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào eo anh, giúp anh tỉnh táo trở lại.
Cô thay anh xin lỗi: "Cô à, ngại quá, anh ấy vừa thất thần, cho nên mới không nghe được."
Mặc dù bà cô là người bát quái/ lắm chuyện, nhưng tính tình sảng khoái, đã ngoài 60 tuổi, được mệnh danh là paparazzi/cây săn tin tức hàng đầu của thôn.
Không có chuyện gì trong thôn mà bà ấy không biết.
Từ Huy nói bà ấy chính là một đài phát thanh di động, chỗ nào cũng có thể lên loa.
Đương nhiên, cậu ấy cũng chỉ dám nói sau lưng, không dám nói trước mặt bà ấy.
Bà cô lại hỏi lần nữa: "Quê cậu ở đâu?"
Thương Đằng lễ phép trả lời: "Tầm Thành ạ."
Đôi mắt của bà cô sáng rực lên: "Tầm Thành là một nơi tốt.

Giá nhà ở đó rất đắt.

Cháu trai nhỏ nhà ta ở bên kia dốc sức làm 7,8 năm mới vừa thanh toán được một khoản tiền nhà ở ngoại thành.

Cậu là người gốc Tầm Thành sao?"
Thương Đằng gật đầu.
Đôi mắt của bà cô lại sáng lên: "Người bản địa thì tốt, người bản địa đều có nhà, có thể đỡ vất vả mấy năm."
Đôi mắt kia của bà ấy giống như bóng đèn có thể điều chỉnh được, sáng đi sáng lại.
Từ Huy rất muốn chen thêm một câu, anh Thương Đằng thì khác, gia đình không chỉ có một ngôi nhà, mà còn có vài cái khách sạn.
Nhưng nghĩ nghĩ, cậu ấy vẫn cảm thấy không nên nói nữa, lại bắt đầu một chủ đề mới.
Người ngồi ở đây, cũng chỉ có Thương Đằng là hoàn toàn xa lạ, cho nên đương nhiên anh đã trở thành trung tâm của chủ đề.
"Cậu hiện tại đang làm công việc gì?"
Thương Đằng trả lời thành thật: "Mới vừa từ chức, trước mắt còn chưa có công việc."
Bà cô có chút chê bai: "Dân thất nghiệp lang thang à?"
"Vâng."
"Rồi gia đình cậu làm gì, mở cửa hàng kinh doanh?"
Có thể là cảm thấy trả lời "Vâng" mãi thì quá mức lạnh nhạt.

Các bà là trưởng bối, cũng là trưởng bối của Sầm Diên, anh nên nhiệt tình hơn một chút.
Thương Đằng gật đầu: "Vâng vâng."
- -
Cuối cùng vẫn là mẹ Châu mạnh mẽ chấm dứt chủ đề này.

Nếu bà không ngăn cản, còn không biết các bà ấy muốn hỏi đến khi nào.
Bà cô cười trêu: "Mẹ vợ đau lòng con rể rồi."
Mẹ Châu cũng cười: "Các bà ít khi tới đây, dù sao cũng phải chiêu đãi thật tốt."
Bà đưa cho Sầm Diên một chiếc tạp dề mới tinh: "Hôm qua mẹ mới vừa bao sủi cảo, con vào phòng bếp nấu đi, mẹ đi hầm canh."
Sau khi nhận lấy, Sầm Diên tháo ra, quấn quanh eo và buộc tóc thành đuôi ngựa.
Cô vừa đi vào, không lâu sau Thương Đằng cũng vào theo.
Nói muốn giúp cô.
Sầm Diên nhìn xung quanh, cũng không có gì cần anh giúp đỡ.

Nhưng cũng biết, nếu để anh ra ngoài vào lúc này, cuối cùng chắc chắn lại sẽ trở thành đề tài trung tâm.
Đành nhờ anh nhặt rửa rau.
"Họ không có ác ý, chỉ là hơi quá nhiệt tình."
Thương Đằng đang nghiêm túc rửa rau, nghe thấy lời cô nói, anh gật đầu ừ nhẹ.
Sầm Diên quay đầu nhìn anh: "Anh đừng để trong lòng."
Thương Đằng ngước mắt, cười nói: "Sao anh lại phải để ý."
Anh nói, "Chẳng lẽ ở trong lòng em, anh lại hẹp hòi như vậy?"
Sầm Diên mím môi, nhìn anh rồi không nói gì.
Nụ cười của Thương Đằng sụp đổ, xem ra thật đúng là như vậy.
Anh lại bắt đầu lòng dạ hẹp hòi, rau cũng không rửa nữa, đổ lại chậu.
Sầm Diên nhẹ giọng dỗ dành: "Không có nói anh lòng dạ hẹp hòi, chỉ là sợ anh không quen.

Không phải với ai họ cũng vậy, vì anh đến từ thành phố lớn, lại còn đẹp, cho nên họ mới thấy hứng thú."
Cô nói nhiều như vậy, Thương Đằng một câu cũng không nghe vào, chỉ nghe được một câu: "Người lại còn đẹp."
"Em cũng cảm thấy anh đẹp?"
Sầm Diên thản nhiên thừa nhận.

Điều này không cần thiết phải phủ nhận, anh quả thực rất ưa nhìn, người có mắt đều có thể nhìn ra.
Khóe môi Thương Đằng lộ ra một chút ý cười: "Vậy thì anh đây sẽ tận lực để đẹp mãi như vậy."
Như vậy, trong mắt cô sẽ không còn ai khác, chỉ có anh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện