Ngôn Hoan

Chương 79: 79: Anh Có Thể Lại Vào Sâu Hơn Một Chút Không




*******
Bọn họ hiện tại vẫn ngủ phòng riêng, đương nhiên Thương Đằng muốn ngủ cùng Sầm Diên.

Đêm đông lạnh giá, ai lại không muốn ôm người mình thích vào lòng.
Nhưng mỗi lần anh cọ tới cọ lui, muốn ăn vạ ở trong phòng của cô, đều sẽ bị Sầm Diên không hiểu phong tình đuổi ra ngoài.
Số lần nhiều, Thương Đằng cũng không miễn cưỡng nữa.
Dù sao còn rất nhiều thời gian, anh có thể chờ.
Sau khi mẹ Châu kết hôn, ngôi nhà mà Sầm Diên mua trong trấn đã được sửa sang lại gần xong.
Phẩm vị của người ở trước rất giống Sầm Diên, cũng không cần sơn lại, chỉ cần thay đổi một số đồ đạc linh tinh, và sửa sang lại sân.
Cô thích trồng hoa cỏ linh tinh, đặc biệt dành một chỗ để Bánh Quy có thể phơi nắng.
Tất cả mọi thứ đều được dọn đến, Thương Đằng nhìn phòng của Sầm Diên, thật lâu không có động tĩnh gì.
Sầm Diên hỏi anh làm sao vậy.
Thương Đằng nói: "Phong thủy trong phòng em không tốt lắm, dương khí quá yếu."
Sầm Diên thắc mắc: "Anh còn biết xem phong thuỷ?"
Thương Đằng gật đầu, mặt không đổi sắc nói: "Chỉ có một mình em thì không áp trụ được, nhất định phải có anh bên cạnh."
Sau đó Sầm Diên bật cười, cười vì sự ngây thơ của anh.
Trong quá khứ, anh luôn làm cô buồn, cô cũng luôn làm anh buồn, hai người bọn họ giống như tương khắc với nhau.
Nhưng cố tình hai người không hòa hợp như vậy, ngược lại có thể đi tới cuối cùng.
Không dễ dàng, thậm chí có chút ngoài ý muốn.
Cho nên Sầm Diên không muốn lại làm anh buồn nữa.
Mặc dù biết anh chơi xấu, nhưng cô vẫn gật đầu nghe lời anh: "Vậy thì áp đi."
Dường như không ngờ cô sẽ dễ nói chuyện như vậy, Thương Đằng chần chờ ngước mắt: "Em đồng ý?"
Sầm Diên cố tình trêu chọc: "Nếu không muốn, hiện tại anh còn có thể đổi ý."
Thương Đằng sao có thể đổi ý, anh mong ngày này tới mức sắp rối loạn tâm thần.
Sau khi thu dọn phòng, họ lại đi siêu thị, Sầm Diên muốn mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày và đồ vật linh tinh.
Buổi tối hôm đó, tắm rửa xong, Sầm Diên nằm trên giường và đọc sách.
Xem được 1/5, Thương Đằng tắm xong đi vào, tóc anh đã khô.

Thân trên không mặc đồ, chỉ mặc một chiếc quần thể thao dây rút màu xám.
Sầm Diên nghe thấy giọng nói, ngước mắt, đèn trong phòng sáng choang, thứ nên thấy cô đều đã thấy.

Thương Đằng tập thể hình quanh năm, dáng người không tồi, đường cong cơ bắp rõ ràng, lại phối hợp với khuôn mặt cấm dục mười phần kia của anh, tạo nên một sức quyến rũ khó mà giải thích.
Sầm Diên đứng dậy đi đến tủ quần áo, đưa cho anh một bộ: "Sao đi ra ngoài mà không mặc áo, không lạnh chứ?"
Thương Đằng muốn mặc, nhưng lại quên không lấy.

Lúc trước đi siêu thị, bị bám mùi khói thuốc của người xếp hàng phía sau.

Anh có thói ở sạch, không muốn mặc nó nữa nên chỉ có thể khỏa thân ra ngoài.
Anh lấy quần áo, mặc chiếc áo thun vào, kéo vạt áo xuống, đường cong phần eo khỏe khoắn thật gợi cảm.
Sầm Diên sau đó mới chú ý đến điều gì đó, hai má hơi nóng lên, quay mặt đi chỗ khác.
Thương Đằng ngồi lại, hỏi cô đang đọc sách gì.
Sầm Diên tránh sang một bên: "Sách của chủ nhà cũ để lại, tùy tiện xem một chút."
Thương Đằng gật đầu.
An tĩnh một hồi lâu, anh lại gần Sầm Diên: "Trên người em xịt nước hoa sao, sao lại thơm như vậy."
Sầm Diên mím môi, dùng tay nắm chặt ga trải giường chống đỡ: "Em vừa tắm xong, xịt nước hoa gì chứ."
Thương Đằng có vẻ không tin: "Không phải chúng ta dùng chung một loại sữa tắm sao, sao mùi của em lại thơm hơn."
Sầm Diên ngước mắt lên nhìn anh, anh cũng cụp mắt xuống nhìn cô.
Bốn mắt chạm nhau, đôi mắt sâu thẳm lúc này đỏ sẫm, Sầm Diên biết anh đang nghĩ gì.
Cô biết quá rõ về cơ thể anh, khi có cảm giác là dáng vẻ gì, khi muốn lại là cái dạng gì.
Cũng giống như anh hiểu cô.
Thương Đằng ôm cô, chỉ hỏi: "Có thể chứ?"
Giọng nói khản đặc như là tiếng đao cùn cưa gỗ.
Trên người anh rất nóng, ôm chặt lấy cô, Sầm Diên biết anh khó chịu, mặt vẫn đỏ bừng nhưng không đẩy anh ra.
"Nhưng trong nhà không cái kia."
Thương Đằng thả lỏng một tay, mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp: "Anh mua ở siêu thị."
Sầm Diên vừa định hỏi anh mua lúc nào, đột nhiên nhớ tới, sau khi họ rời siêu thị, anh nói đã quên thứ gì đó, phải quay lại lần nữa, hóa ra là để mua cái này.
Trấn Dung là một nơi nhỏ, mua cái áo mưa cũng có người dùng ánh mắt khác thường đánh giá.
Thương Đằng không sao cả, dù sao anh cũng không bao giờ quan tâm đến cái nhìn của người khác.
Quần áo của Sầm Diên là anh cởi, sợ làm đau cô, vì vậy đã làm đủ màn dạo đầu.
Trước mỗi hành động, anh đều sẽ dò hỏi xem cô có đau không, đau thì liền nói ra.
Sầm Diên không đau, cũng không nói nên lời.
Tới đoạn sau, cô thậm chí không rõ Thương Đằng là sợ làm đau cô, hay là cố ý lặp đi lặp lại một câu như vậy.

"Diên Diên, có đau hay không?"
"Như vậy thì sao?"
"Anh có thể lại vào sâu hơn một chút không?"
Anh hỏi han khắp nơi, dịu dàng lại tri kỷ, Sầm Diên không mở miệng được, vùi mặt vào gối, dứt khoát không nghe anh nói.
Đó là một đêm rất dài.
Mê man tới ngày hôm sau, trên người Sầm Diên bủn rủn, muốn cử động cơ thể một chút.
Nhưng Thương Đằng ôm cô quá chặt, cằm anh ở trên đỉnh đầu cô.

Nhận thấy động tác của người trong lòng, anh dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ: "Ngoan, ngủ tiếp một lát đi.".

Sau đó Sầm Diên liền không nhúc nhích.
Cũng không biết hôm qua mấy giờ anh ngủ, dục vọng quá lâu không được giải tỏa, liền sẽ không biết thoả mãn.
Triệu Yên Nhiên trước kia luôn mắng Thương Đằng là tra nam, ngẫu nhiên cũng sẽ trêu chọc vài câu: "Nói anh ta cặn bã đi, nhưng lại rất giữ nam đức/đạo đức.

Nhiều năm như vậy, bên người không có người phụ nữ nào khác ngoài cậu.

Phải biết rằng dù có gạt bỏ gia cảnh sang một bên, thì chỉ cần gương mặt đó, anh ta cũng có thể dễ dàng trở thành hải vương* của cả mấy đại dương."
(Hải vương: đề cập đến một chàng trai hoặc cô gái duy trì mối quan hệ mập mờ với nhiều người khác giới cùng một lúc.)
Ngay cả nếu dựa mặt ăn cơm, dù dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, anh cũng có thể trở thành nhà giàu số một.
Mỗi lần Sầm Diên nghe xong, cũng chỉ cười cười, không nói gì.
Bạn bè xung quanh cô, hình như không có ai thích Thương Đằng.
Nghĩ đến đây, cô lại thấy anh thật đáng thương, người ghét chó chê.
Một người sao có thể khiến người khác không thích như vậy, thậm chí cả động vật nhỏ cũng ghét bỏ.
Sầm Diên nghĩ, nếu là người khác, có khi đã trầm cảm từ lâu rồi, nhưng cũng may da mặt Thương Đằng đủ dày.
Cô đang nằm trong vòng tay anh, khi nhìn lên, vừa lúc có thể thấy cằm anh.

Một mảnh môi bị rách, chắc là hôm qua bị cô cắn, đã bắt đầu đóng vảy.
Sầm Diên đau lòng duỗi tay chạm vào một chút, Thương Đằng thuận thế nắm lấy tay cô hôn hôn, sau đó ôm cô chặt hơn: "Em không buồn ngủ sao?"
Anh dậy sớm, giọng mũi rất nặng, giọng càng trầm hơn.

Sầm Diên lắc đầu: "Không buồn ngủ, nếu anh buồn ngủ thì có thể ngủ tiếp."
"Ừm."
Anh ngoài miệng đáp lời, nhưng lại mở mắt ra, nhìn Sầm Diên.
Sầm Diên hỏi anh tại sao lại không ngủ.
Thương Đằng nói: "Muốn nhìn em lâu hơn."
Sầm Diên cười nói: "Em cũng sẽ không chạy mất."
Đúng vậy, cô cũng sẽ không chạy mất.

Có thể là thói quen đi, đột nhiên được yêu, vẫn không thể sửa được tật lo được lo mất.
Bởi vì sợ đột nhiên không được yêu nữa.
Sầm Diên sờ đến vết thương trên lưng của Thương Đằng, hết vết thương này đến vết thương khác, cô đau lòng lại áy náy: "Có đau hay không?"
Thương Đằng muốn cô đau lòng anh, nhưng lại không muốn làm cô buồn.
Cho nên anh lắc đầu: "Không đau."
Đau thì không đến mức, anh chưa đến mức không thể chịu đựng được loại vết thương ngoài da này.
Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, đêm qua thần kinh Sầm Diên căng chặt, toàn bộ sức lực đều dồn vào tay, cô ôm lấy anh mà dùng sức cào.
Phía sau lưng đầy vết xước.
Sầm Diên ngồi dậy, trên người đang mặc quần áo, là Thương Đằng giúp cô mặc.

Nếu bọn họ ôm nhau mà không manh áo che thân, vậy cô dứt khoát không cần ngủ.
Sầm Diên ra phòng khách lấy hộp thuốc, bảo anh ngồi dậy: "Em bôi thuốc cho anh, như vậy sẽ không để lại sẹo."
Thương Đằng từ chối: "Để lại sẹo thì để thôi, như vậy trên người anh cũng có dấu vết của em."
Sầm Diên cười mắng anh ngốc, Thương Đằng cũng không phản bác, anh chính là kẻ ngốc.
Cuối cùng vẫn là bôi thuốc.
Thương Đằng sợ làm cô bị thương nên cẩn thận đủ điều, chỉ khi chịu không nổi thì mới tăng thêm sức, tiến vào chỗ sâu nhất.
Sầm Diên thì ngược lại, khiến phía sau lưng anh vết thương chồng chất.
Cho nên Sầm Diên cảm thấy có chút áy náy.
Người khác đều là xong việc, chồng sẽ thoa thuốc cho vợ, đến cô thì trái ngược, Sầm Diên vừa bôi thuốc vừa đau lòng nói: "Lần sau em sẽ cắt móng tay."
Thương Đằng nói: "Không cần cắt, đẹp."
"Nhưng em sợ sẽ làm anh bị thương lần nữa."
"Không đau."
Sầm Diên cười nói: "Được."
Thương Đằng thực sự đã lên kế hoạch định cư ở đây, anh mang tất cả những thứ có thể mang theo, dư lại mang không được cũng đều bảo người gửi tới.
Anh giao công ty cho Thương Lẫm, nhưng không có nghĩa là anh không một xu dính túi.

Anh vẫn sở hữu cổ phần, nhiều tài sản, khách sạn và nhà máy rượu trên khắp thế giới.

Nhưng Sầm Diên nói, cô nhiều năm ăn mặc cần kiệm, tích cóp không ít tiền, có thể nuôi anh.
Thương Đằng liền mặc kệ.
Anh rất thích cảm giác này, được người mình yêu nâng niu, không ngờ cảm giác làm người đàn ông ăn cơm mềm* lại thích như vậy.
(软饭男: Một số đàn ông lười biếng, không có trí tiến thủ, hy vọng có thể quyến rũ phụ nữ giàu có và làm hài lòng họ bằng vẻ ngoài của mình, nhìn sắc mặt phụ nữ để sống, từ đó được cung cấp một cuộc sống vật chất.)
"Ừm, vậy về sau anh sẽ ở nhà hầu hạ em, anh nấu cơm cho em ăn."
Nhìn thấy bộ dạng cô dâu nhỏ này của anh, Sầm Diên hơi muốn cười, cô sờ sờ đầu anh: "Được."
- -
Thương Đằng thỉnh thoảng sẽ rời đi trong một khoảng thời gian ngắn.
Thương Lẫm hiện tại không có khả năng quản lý một công ty lớn như vậy, hơn nữa Thương Đằng còn phải phụ trách rất nhiều việc.
Mà những khách hàng đã đàm phán trước đây, bọn họ cũng chỉ tin Thương Đằng.
Đều là những tay lõi đời trong giới kinh doanh, bọn họ nguyện ý hợp tác vốn dĩ là vì Thương Đằng.
Anh trời sinh đã là người lãnh đạo, sự tàn nhẫn, thủ đoạn sấm rền gió cuốn của anh là thứ Thương Lẫm không thể học được.
Thương Đằng không thể không trở về, nhưng lần nào anh cũng giải quyết mọi vấn đề nhanh nhất có thể, rồi lại nôn nóng vội vàng quay trở lại.
Không phải Sầm Diên không thể rời xa anh, mà là anh không thể rời khỏi Sầm Diên.
- ----
Triệu Yên Nhiên cũng tới đây, nói là chúc mừng Sầm Diên chuyển đến nhà mới, cùng đi đến còn có Triệu Tân Khải và Giang Kỳ Cảnh.
Lâm Tư Niên không có tới.
Mặc dù không nói ra, nhưng Giang Kỳ Cảnh đại khái cũng đoán được.
Hiện tại cậu ta vẫn chưa hết đau khổ vì thất tình, cả ngày mơ màng hồ đồ ở nhà, cũng không có tinh thần đi học, dứt khoát xin nghỉ phép một thời gian dài.
Giang Kỳ Cảnh nhìn Thương Đằng, lửa giận lại nổi lên: "Chị tôi đi đâu anh cũng đều đến ăn vạ?"
Triệu-cuồng bảo vệ anh họ-Tân Khải, là người đầu tiên mở miệng: "Thế nào, cái đồ tỷ khống chết tiệt, chị cậu yêu đương cậu cũng quản, cậu biến thái à?"
Trên đường đi, Triệu Tân Khải giống như một viên đạn đại bác, đặc biệt tấn công Giang Kỳ Cảnh.
Giang Kỳ Cảnh không biết mắng người, Triệu Tân Khải lại là một cuốn đại từ điển thô tục, Giang Kỳ Cảnh nhìn thấy cậu ta là bực.
Sầm Diên lo lắng bọn họ sẽ lại đánh nhau như lần trước, lên tiếng hòa hoãn không khí: "Vào ngồi trước đi, hôm nay chị mới pha trà bưởi."
Triệu Tân Khải lập tức thay đổi sắc mặt, tươi cười mang theo vài phần thành thật: "Đã muốn nếm thử tay nghề của chị dâu từ lâu."
Triệu Yên Nhiên nhìn xung quanh: "Trang hoàng không tệ."
Sầm Diên rót trà rồi bưng ra, nghe được lời cô ấy thì cười nói: "Cũng không trang trí nhiều, mình chỉ sửa lại một chút, bản thân căn nhà vốn cũng rất tốt."
Giang Kỳ Cảnh thực sự không thích Thương Đằng, nhưng nếu Sầm Diên thích, cậu cũng sẽ không làm bất cứ điều gì để xáo trộn mối quan hệ của họ.
Nhưng chính là không thích nổi.
Sầm Diên biết, Giang Kỳ Cảnh canh cánh trong lòng vì những gì Thương Đằng đã làm trước đây.
Cậu không có góc nhìn của thượng đế, cũng không quen biết Kỷ Thừa, càng không biết tình cảm lúc ấy của cô.
Cậu chỉ biết Thương Đằng khiến cô khó chịu.
Sầm Diên ngồi xuống bên cạnh Giang Kỳ Cảnh, dùng tay đẩy hai bên khóe môi cậu nhếch lên, dịu dàng dỗ dành: "Cười một cái."
Thương Đằng nhìn thấy, rũ mắt không nói gì..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện