Ngôn Hoan

Chương 92



Hứa Triêu Triêu và Sầm Diên trò chuyện rất vui vẻ, hai người đều là bạn cùng lứa tuổi, hơn nữa lại đã lâu không gặp, khó tránh khỏi một số đề tài cả hai đều cảm thấy hứng thú.

"Vốn định tới mấy ngày trước Tết mới về, nhưng ba tôi nhớ cháu ngoại, cho nên mới về sớm hơn dự kiến."

Cậu nhóc rất ngoan, trên tay cầm thanh phô mai mà Sầm Diên cho, cắn từng miếng nhỏ. Trên TV đang mở, cậu bé ngồi xem rất nghiêm túc.

Sầm Diên sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu, hỏi cậu có đói không: "Đợi lát nữa có muốn ở lại nhà dì ăn cơm không?"

Cậu nhóc tròn mắt nhìn Sầm Diên, do dự một lúc rồi đưa thanh phô mai đang ăn dở trong tay cho cô.

Sầm Diên sửng sốt một chút, Hứa Triêu Triêu ở bên cạnh cười nói: "Nó rất giữ đồ ăn, bình thường không ai động được vào đồ ăn của nó đâu. Thế mà còn có ngày chủ động cho người khác, xem ra là thật sự rất thích cậu."

Sầm Diên cũng rất thích cậu bé, một đứa trẻ đáng yêu lại ngoan ngoãn, ai mà không thích cho được.

Bị Sầm Diên nhìn như vậy, cậu bé có vẻ hơi xấu hổ, quay đầu nhào vào vòng tay của mẹ. Lại không nhịn được mà cẩn thận ló ra một cái khe để nhìn trộm cô.

Hứa Triêu Triêu nhìn thấy phản ứng này, cũng cảm thấy buồn cười, trêu chọc cậu nhóc: "Có muốn dì ôm con một cái không?"

Cậu nhóc có chút động lòng, nhưng lại thẹn thùng, qua một hồi lâu mới rời khỏi vòng tay của mẹ, đi đến trước mặt Sầm Diên, vươn tay ra.

Sầm Diên tươi cười dịu dàng ôm lấy cậu bé, khá nặng, cô bế không nổi, nên đặt cậu nhóc lên trên đùi.

"Con tên là gì?"

Giọng nói cậu bé khô khốc, như bị ám khói, Hứa Triêu Triêu nói là mấy hôm trước bị cảm, mấy ngày nay đều bị ho khiến giọng bị khàn.

Cậu nhóc nhỏ giọng nói với cô: "Con tên là Lâm Tự (林序), "tự" trong trật tự ngay ngắn."

Hứa Triêu Triêu nhìn nó mà muốn cười, một cái tên mà thôi, làm như cơ mật quốc gia, sợ bị người khác ngoài Sầm Diên nghe được.

"Nghe ba tôi nói, nhà cậu xảy ra chút chuyện, cậu vẫn ổn chứ?"

Hứa Triêu Triêu không thuộc loại thích buôn chuyện người khác, nhất là sau khi làm mẹ, càng trầm ổn hơn không ít.

Khác hẳn với cô gái cả ngày gào to khi xưa.

Thời gian thật sự có thể khiến con người thay đổi rất nhiều.

Cô ấy hỏi những lời này, hoàn toàn là vì quan tâm đến Sầm Diên.

Sầm Diên mỉm cười: "Tôi rất tốt, cảm ơn cậu đã quan tâm."

Hứa Triêu Triêu nghe cô nói như vậy, cũng thấy an tâm: "Thương Đằng anh ấy...... không ức hiếp cậu chứ?"

Khi nhắc đến cái tên Thương Đằng, cô ấy còn thận trọng liếc nhìn lên lầu, giống như sợ Thương Đằng đột nhiên xuất hiện.

Bóng ma thời niên thiếu vẫn còn đó, cô ấy vẫn luôn có chút sợ hãi trước một Thương Đằng lạnh như băng.

Con người này, không chỉ không thích hợp để yêu đương, càng không thích hợp để kết hôn.

Vì vậy Hứa Triêu Triêu cũng thắc mắc không biết sao Sầm Diên lại dây dưa với anh.

Sầm Diên bóc một quả quýt, đưa cho Lâm Tự, thấy cậu nhóc ăn uống nghiêm túc như vậy, ánh mắt cô cũng nhu hòa rất nhiều.

Cô ném vỏ quýt vào thùng rác rồi cười: "Anh ấy không ức hiếp tôi, bình thường đều là tôi ức hiếp anh ấy."

Hứa Triêu Triêu ngây người.

Sầm Diên ức hiếp Thương Đằng?

Lời này có thể nói ra sao?

Nhưng Sầm Diên không phải là loại người sẽ nói dối, vì vậy Hứa Triêu Triêu bị mắc kẹt trong cảm giác nghi ngờ.

Lạc quan suy nghĩ, có lẽ là cô ấy bị lãng tai.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Giang Cự Hùng, Thương Đằng xuống lầu và nhìn thấy cậu bé đang ngồi trên đùi Sầm Diên, anh nhíu mày nhẹ, nhấc đứa bé khỏi người Sầm Diên.

Cậu bé bốn năm tuổi sẽ nặng một chút, anh sợ Sầm Diên mệt.

Mới vừa bị anh chạm vào, Lâm Tự liền khóc, giãy giụa muốn nhào vào trong lòng Sầm Diên.

Sầm Diên nhíu mày, nhẹ giọng oán trách Thương Đằng: "Anh làm gì vậy."

Thương Đằng đặt cậu bé trên mặt đất, im lặng một lúc, anh mới chủ động nhận lỗi: "Anh sợ nó sẽ làm em bị thương."

Sầm Diên nói không đâu, đứa bé rất ngoan, cũng không lộn xộn.

Lâm Tự hiện tại có chút chán ghét Thương Đằng, trốn ở bên cạnh mẹ, muốn khóc nhưng lại cố gắng chịu đựng.

Hứa Triêu Triêu còn đang ngây ngốc, nhìn thấy thái độ vừa rồi của Thương Đằng đối với Sầm Diên, cô ấy đã tin lời Sầm Diên nói.

Thương Đằng không có bắt nạt Sầm Diên, ngày thường đều là Sầm Diên bắt nạt anh.

Trời đất ơi, đây có phải là Thương Đằng mà cô ấy quen không? Tại sao tính khí của anh lại trở nên tốt như vậy.

Sầm Diên ngồi xuống và dỗ dành Lâm Tự.

Hứa Triêu Triêu cũng không ở lại ăn: "Sáng sớm bà ngoại nó đã tới chợ hải sản để mua cua lớn mà nó thích ăn, chờ hôm nào có rảnh tôi lại dẫn nó tới đây."

Sầm Diên có chút lưu luyến, nhưng vẫn phải nói tạm biệt.

Cậu nhóc ngoan ngoãn lại nghiêm túc vẫy tay chào tạm biệt cô, trực tiếp bỏ qua Thương Đằng.

Cũng không đáng ngạc nhiên.

Thương Đằng vốn bị người ghét chó chê, người bị như vậy cũng khá hiếm gặp.

Giang Yểu về trước bữa tối, gần đây cô ta thường về muộn.

Giang Cự Hùng không thể kiểm soát loại chuyện này, vốn dĩ Giang Yểu cũng không chịu bị quản thúc. Hơn nữa giờ ông đã già, sức khỏe không tốt, không còn sức để quản cô ta.

Lúc ăn cơm, ông thở dài: "Bây giờ đã lo cho Sầm Diên xong, cũng hi vọng nhanh chóng gả con đi."

Giang Yểu hớp một ngụm canh, ngước mắt nhìn về phía Thương Đằng, nói thẳng: "Vậy thì cũng phải có đối tượng, hay là anh rể giới thiệu một người cho em đi?"

Cô ta thường tiếp xúc với mấy người địa vị tầm thường, bản thân nhà họ Giang cũng không thuộc loại danh gia vọng tộc, nhiều lắm chỉ xem như bước được nửa cái chân vào giới này.

Hơn nữa gần đây công ty ngày càng suy sụp, làm ăn không được như trước.

Trước kia bởi vì Hứa Miên, cô ta còn có thể tiếp xúc đến mấy người cùng tầng lớp với Triệu Tân Khải.

Cô ta quả thật đã hao hết tâm tư dụ dỗ một phen, nhưng bản thân vốn dĩ không phải gu của người ta.

Không phải cô ta không muốn tìm, Giang Cự Hùng cũng đã sắp xếp mấy buổi xem mắt, đối phương là luật sư, trong nhà dòng dõi thư hương, cả nhà đều có văn hóa.

Đối với cô ta như vậy là đã quá đủ, nhưng Giang Yểu chướng mắt.

Tâm lý cô ta không cân bằng, dựa vào cái gì mà Sầm Diên có thể tìm được một người như Thương Đằng, có thể nửa đời sau an tâm làm phu nhân nhà giàu, được người người nịnh bợ.

Cô ta cũng muốn, cô ta không cần người có văn hóa gì cả, chỉ muốn sau này có thể mua những chiếc túi hàng hiệu mà không cần nhìn giá.

Vì vậy, cô ta mới nghĩ tới Thương Đằng.

Cũng không phải muốn quyến rũ anh, tuy rằng có chút tham mộ hư vinh, nhưng cô ta cũng không đến mức làm chuyện đồi bại đạo đức như vậy.

Hơn nữa Sầm Diên tốt xấu gì cũng coi như chị gái cô ta, không cần thiết phải làm vậy.

Hơn nữa, cô ta cũng tự hiểu biết về bản thân, cho dù có thật sự dụ dỗ, Thương Đằng cũng chưa chắc thèm nhìn.

So với Sầm Diên, cô ta không hề có phần thắng.

Chỉ là nghĩ, ngày thường Thương Đằng đều tiếp xúc với người có tiền giống như anh, chắc chắn sẽ phải có người cùng độ tuổi phù hợp với cô ta.

Đương nhiên, tuổi tác không phù hợp cũng không sao.

Chân ái là vạn tuế.

"Lớn hơn mười mấy tuổi, thật ra cũng được."

Giang Cự Hùng cau mày: "Giang Yểu!"

Giang Yểu bị khiển trách, không vui: "Con cũng chưa nói sai gì mà, không phải ngài muốn con nhanh kết hôn sao, con nhờ anh rể lưu ý giúp thì có sao?"

Giang Cự Hùng tức giận vì thái độ tản mạn của Giang Yểu.

Ông nhờ người giới thiệu cho Giang Yểu nhiều chàng trai ưu tú như vậy, nhưng cô ta không thích ai trong số đó, mỗi lần quay về đều viện ra rất nhiều lý do. Giang Cự Hùng sao có thể không biết, cô ta chỉ là chê nhà người ta không có tiền.

Ông mới vừa uống thuốc xong, không chịu nổi kích thích, Sầm Diên trấn an cảm xúc của ông, bảo Giang Yểu cũng ít nói vài câu, ăn cơm xong đã, có chuyện gì nói sau.

Giang Yểu vừa nghe lời này, cảm thấy Sầm Diên đã đồng ý, mục đích đã đạt được, cô ta cũng không nói nữa.

"Được, tôi ăn cơm."

-

Sau khi ăn xong, Giang Cự Hùng nhất định muốn đưa họ ra cửa, xe đã đậu ở bên ngoài.

Đèn đường phía xa xa, đi vài bước đèn đã mờ mịt, lúc này lại càng không sáng.

Thương Đằng mở cửa xe, đưa tay bảo vệ đầu Sầm Diên, tránh cho cô đụng phải. Cho tới khi cô ngồi vào ghế phụ, anh mới đóng cửa xe lại.

Giang Cự Hùng dặn dò Thương Đằng: "Trên đường lái xe cẩn thận."

Thương Đằng gật đầu: "Ngài cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi, bên ngoài gió lớn."

Giang Cự Hùng nói đồng ý, nhưng vẫn nhìn theo chiếc Maybach màu đen cho tới khi khuất tầm mắt.

Ông luôn có chút hối hận và áy náy với đứa nhỏ Sầm Diên kia.

Vì vậy, ông muốn dùng thời gian còn lại, để bù đắp cho Sầm Diên tình yêu thương đã từng thiếu hụt của người cha.

- --

Sầm Diên có chút mệt mỏi, nhưng không buồn ngủ, cô tựa đầu vào cửa kính, lặng lẽ nhìn xe cộ qua lại ngoài cửa xe.

Cô chưa bao giờ phát hiện ra cảnh đêm của Tầm Thành lại đẹp như vậy.

Thấy cô im lặng lâu như vậy, Thương Đằng cho rằng cô đã ngủ, vì vậy khi chờ đèn xanh đèn đỏ, anh nhìn thoáng qua.

Đôi mắt Sầm Diên mở to, nhìn về phía ngoài cửa sổ, như là đang ngẩn người.

Thương Đằng nắm lấy tay cô, hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"

Sầm Diên ngồi thẳng dậy: "Không nghĩ gì, chỉ là cảm thấy, em sống ở Tầm Thành nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên phát hiện ra cảnh đêm ở đây đẹp tới vậy."

Thương Đằng gật gật đầu, không nói chuyện.

Nhiệt độ cơ thể của cô dường như luôn rất thấp, tay cũng vậy, luôn lạnh lẽo, rất khó giữ ấm. Mỗi tối khi cô đi ngủ, Thương Đằng đều đặt tay cô lên bụng anh để sưởi ấm.

Sầm Diên có đôi khi sẽ cố ý ghét bỏ, nói bụng anh cứng, cảm thấy không thoải mái chút nào.

Thương Đằng lần nào cũng ngoan ngoãn gật đầu: "Sau này anh sẽ ít tập thể hình hơn, để bụng mềm một chút."

Sầm Diên lại nói: "Vậy đều là mỡ, trông sẽ không đẹp".

Thương Đằng ôm lấy cô: "Vậy em nói phải làm sao?"

Sầm Diên nói không biết.

Anh nắm tay cô, đặt lên ngực: "Ở đây mềm lắm."

Cơ ngực ở trạng thái thả lỏng, tuy rằng không quá mềm, nhưng đỡ hơn so với những bộ phận khác trên cơ thể anh.

Thường thì những lúc như thế này, Sầm Diên đều sẽ mắng anh lưu manh.

Mắng một câu sẽ không mắng tiếp được nữa, chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, dường như cũng là thuận lý thành chương.

Cô thậm chí không còn sức để mắng.

Nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ xe, Sầm Diên đột nhiên không muốn về nhà cho lắm.

Cô dời tầm mắt trở lại trong xe, hỏi ý kiến ​​của Thương Đằng: "Chúng ta đi dạo chợ đêm được không?"

Thương Đằng đương nhiên sẽ thỏa mãn yêu cầu của cô.

Gần đó có một con phố chợ đêm, Thương Đằng đậu xe ở bãi đỗ xe bên đường, cầm túi cho Sầm Diên.

Chợ đêm có rất nhiều người, anh đi bên cạnh và cẩn thận che chở cho Sầm Diên, sợ ai đó sẽ va vào cô.

Bởi vì chuyện kia của Giang Yểu, Sầm Diên thật ra cũng không ăn được bao nhiêu, cô vẫn đói, nhìn cái gì cũng muốn ăn.

Đúng lúc đi đến một quán thịt nướng, cô quyết định ăn món này trước, ngồi xuống và gọi BBQ nướng.

Cô uống cốc nước gừng do bà chủ đưa và hỏi Thương Đằng có muốn ăn gì khác không.

Anh lắc lắc đầu, nói: "Em ăn gì anh ăn nấy."

Sầm Diên nhìn chằm chằm vào miệng anh một lúc, rồi bảo anh ngồi lại gần.

Thương Đằng cũng không hỏi nguyên nhân, kéo ghế ngoan ngoãn ngồi xuống. Sầm Diên duỗi tay lau miệng cho anh, cảm giác rất mềm mại.

Cô nói: "Không dính mà."

Thương Đằng ngước mắt, hình như có chút khó hiểu: "Cái gì?"

Sầm Diên mím môi cười, nói: "Trên miệng không dính đường mà, sao có thể nói ngọt như vậy."

Thương Đằng sửng sốt một hồi, sau đó cả trái tim liền nhộn nhạo.

Bởi vì nụ cười của cô, cũng bởi vì lời nói của cô.

Triệu Tân Khải chỉ muốn đi qua kêu bà chủ mang thêm một thùng bia nữa, ai biết đúng lúc gặp phải cảnh tượng như vậy.

"......"

Khi đang định lặng lẽ rời đi, Lão Tam phía sau thấy cậu ta chậm chạp bất động, liền hét lên: "Triệu Tân Khải, người ta tình tứ yêu đương, cậu đứng góc tường nghe lén cái gì, còn không mau kêu bà chủ mang thêm thùng bia lên!"

Bị bại lộ như vậy, trong lòng Triệu Tân Khải chửi thề mấy câu, vừa định lặng yên rời đi không tiếng động, nhưng vừa quay mắt liền thấy Thương Đằng đang lạnh lùng nhìn mình.

Như thể đang nhìn một người sắp chết.

Triệu Tân Khải: "......"

Xong đời rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện