Ngôn Hoan

Chương 95



Một ngày trước đám cưới, Sầm Diên có một giấc mơ.

Thời gian đó, cô luôn không thể ngủ ngon, cũng không rõ vì lo lắng, mong đợi hay vì điều gì khác.

Giấc mơ đó rất dài, dường như cô đã nhìn thấy tất cả những người đã từng xuất hiện trong cuộc đời mình ở kiếp này.

Từng người, từng khuôn mặt, cô đều nhớ rất rõ.

Họ đang mỉm cười với cô, lại giống như muốn nói điều gì đó.

Sầm Diên có chút buồn, lại có chút vui. Cô muốn nói gì đó, nhưng không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể lắng nghe.

Giống như là, một lần nữa trải qua cuộc sống trước đây.

Hơn 20 năm qua, không dài cũng không ngắn, nhưng dường như những gì đáng trải qua và không nên trải qua, hết thảy cô đều đã trải qua một lần.

Chua ngọt đắng cay, cô đã nếm trải tất cả.

- --------------------

Một đêm ngủ không sâu, Sầm Diên bị đồng hồ báo thức đánh thức lúc sáu giờ.

Mẹ Châu cũng tới Tầm Thành, còn cả bác Từ và Tiểu Huy cũng tới.

Buổi tối mẹ Châu ngủ với Sầm Diên, tựa như khi cô còn nhỏ. Sầm Diên từ nhỏ đã không có cảm giác an toàn, khi ngủ một mình luôn sợ tối sợ ma. Mãi đến khi lên trung học mới ở một mình một phòng, nhưng đèn phải bật sáng suốt đêm.

Triệu Yên Nhiên đến từ rất sớm, mặc váy phù dâu, bận trước bận sau.

Cô ấy thức dậy sớm hơn Sầm Diên, gần như cả đêm không ngủ. Rõ ràng là Sầm Diên kết hôn, nhưng cô ấy lại có vẻ lo lắng hơn.

Chuyên gia trang điểm đến nhà trang điểm cho Sầm Diên, Triệu Yên Nhiên ngồi ở một bên xem, nhìn một lúc, mắt cô ấy nóng lên, sau đó đỏ bừng.

Muốn khóc, đương nhiên muốn khóc rồi.

Là người đứng ngoài nhìn cuộc sống đó của Sầm Diên, Triệu Yên Nhiên hiểu rõ hơn ai hết về những khó khăn của Sầm Diên.

Đoạn đường này, cô đã phải chịu bao nhiêu khổ.

Nhìn Sầm Diên rốt cuộc khổ tận cam lai, Triệu Yên Nhiên đương nhiên là vui mừng nhất.

Chuyên gia trang điểm vừa hoàn thành việc thoa kem nền cho Sầm Diên. Làn da của cô rất đẹp, lại trắng và đều màu, màu của kem nền thậm chí còn tối hơn màu da ban đầu của cô.

Sầm Diên thấy Triệu Yên Nhiên khóc, cầm tờ giấy đưa cho cô ấy: "Sao lại khóc?"

Triệu Yên Nhiên quay mặt đi, vịt chết vẫn còn cứng mỏ: "Mình không khóc, cậu nhìn lầm rồi."

Sầm Diên dường như có chút bất đắc dĩ mỉm cười, nhưng vẫn dịu dàng như cũ.

Cô luôn như vậy, dịu dàng đến mức, Triệu Yên Nhiên không nỡ gả cô cho tên chó Thương Đằng kia.

Sầm Diên lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô ấy, vừa dỗ vừa lau: "Được rồi, cậu không khóc, là mình sai rồi."

Triệu Yên Nhiên bị dỗ, lại càng không cam lòng, tên khốn kiếp Thương Đằng kia, đời trước rốt cuộc là cứu vớt hệ Ngân Hà nào, đời này lại có thể có được Sầm Diên hai lần.

Triệu Yên Nhiên ôm Sầm Diên: "Chúng ta không cần Thương Đằng, cậu sống cùng mình, được không?"

Thương cẩu không xứng đáng với một Sầm Diên tốt như vậy.

Sầm Diên cười cười, sờ lưng cô ấy, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Cho dù cưới Thương Đằng, mình vẫn có thể sống cùng cậu, chúng ta vẫn có thể như trước, sẽ không thay đổi."

Triệu Yên Nhiên bị cô ôm một hồi, cả người đầy máu sống lại.

Tiên nữ dường như có lợi thế tự nhiên là chữa bệnh cho người khác, giọng điệu nhẹ nhàng, động tác dịu dàng chút, dù vết thương sâu đến đâu cũng có thể lập tức khép lại.

Triệu Yên Nhiên không rời đi, cô ấy chỉ đứng đó, nhìn chuyên gia trang điểm trang điểm cho Sầm Diên.

Sầm Diên và Thương Đằng, nói khắt khe hơn thì cả hai đều tính là kết hôn lần hai.

Lần đầu tiên là đối phương, lần thứ hai vẫn là đối phương.

Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là lần đầu tiên, bọn họ kết hợp lặng yên không một tiếng động, một bữa cơm đơn sơ là xong.

Mà hiện tại Thương Đằng, lại dường như sợ người khác không biết cô dâu của anh là Sầm Diên.

Màn hình khổng lồ trước cổng trụ sở công ty hiển thị hôm nay là đám cưới của anh và Sầm Diên.

Thương Đằng và Sầm Diên.

Đúng vậy, Thương phu nhân.

Chiếc vòng trên cổ tay của Sầm Diên là bà Kỷ đích thân đeo cho cô.

Vốn được gia đình bà truyền từ đời này sang đời khác, truyền cho con dâu tương lai.

Lúc trước Thương Đằng tặng vài lần cũng chưa được, đều bị Sầm Diên trả lại. Hiện giờ đã danh chính ngôn thuận được đeo trên cổ tay của cô.

Dựa theo phong tục địa phương, phù dâu và phù rể đều là ba người, hai phù dâu còn lại là bạn của Triệu Tân Khải.

Bên ngoài có vài người đang thổi bóng bay, những việc này lẽ ra phải làm xong từ ngày hôm qua, nhưng bởi vì Giang Kỳ Cảnh lúc đó bị thầy giáo gọi đi, không thể đến đây kịp.

Mà Triệu Tân Khải uống quá nhiều, ngủ say từ trưa hôm qua đến giờ, vẫn không quá tỉnh táo.

Cậu ta treo quả bóng bay buộc dây lên tường, mí mắt trên dưới đánh nhau vì buồn ngủ, nhưng cũng không quên dành thời gian để đả thương Giang Kỳ Cảnh vài câu: "Tôi còn tưởng Giang đại nghệ thuật gia bận đến mức không có thời gian đến dự đám cưới của chị gái."

Giang Kỳ Cảnh không để ý tới cậu ta, nghiêm túc buộc quả bóng bay.

Gương mặt vẫn trong trẻo lạnh lùng, nhưng đôi tay run rẩy vẫn bán đứng nội tâm cậu lúc này.

Cậu rất căng thẳng, thậm chí khả năng còn căng thẳng hơn Sầm Diên.

Sau khi Sầm Diên và Thương Đằng tách ra, cậu chưa từng nghĩ tới Sầm Diên sẽ lại kết hôn lần nữa. Thậm chí cậu còn dự định sẽ chăm sóc Sầm Diên cả đời.

Cô bị bệnh, không thể bị va đập, công việc trước đây chắc chắn là không thể làm.

Nhưng không sao cả, cậu có thể nuôi Sầm Diên,

Chính cậu cũng có thể tự kiếm tiền, cũng không có sở thích tiêu tiền, ngoại trừ việc thỉnh thoảng trả giá cao để mua tranh của một số họa sĩ mà cậu thích.

Tiền cậu kiếm được đều có thể đưa cho Sầm Diên.

Sầm Diên là chị gái của cậu, tuy rằng cậu rất ít gọi như vậy. Từ khi phát hiện Thương Đằng đối xử không tốt với cô, cậu đã suy xét kiếm tiền nuôi Sầm Diên.

Cậu không muốn cô lại bị uất ức nữa.

Nhưng nếu Sầm Diên vẫn muốn gả cho Thương Đằng, cậu cũng sẽ tự mình đưa cô xuất giá.

Triệu Tân Khải thấy Giang Kỳ Cảnh không để ý tới cậu ta, còn cảm thấy là cậu xem thường mình, bất mãn từ trên ghế xuống: "Này, đại nghệ thuật gia đang coi thường người khác sao?"

Hứa Quân Thời khẽ cau mày, không thể nhịn thêm được nữa: "Triệu Tân Khải, mẹ nó cậu có thể im lặng chút được không?"

Bởi vì biết Triệu Yên Nhiên tới đây làm phù dâu, lại xem mấy video đám cưới trên mạng, có phù dâu phải nắm tay phù rể. Để ngăn không cho Triệu Yên Nhiên bị người khác nắm tay, Hứa Quân Thời năn nỉ ỉ ôi cộng thêm làm nũng, cuối cùng làm Triệu Yên Nhiên gật đầu, đồng ý dẫn cậu ta lại đây.

Hứa Quân Thời cũng là sinh viên đại học Tầm, cùng khóa với bọn họ, tất nhiên là quen nhau.

Triệu Tân Khải thấy cậu ta mắng mình, lại càng không nhịn nổi, ném quả bóng bay, xắn tay áo đi tới: "Mẹ nó cậu mắng ai?"

Thanh niên mới trạc 20, máu trong người nóng như nước sôi, ai ai cũng là gai nhọn, tính tình cũng không khá hơn, hơi tí là sẽ bùng nổ.

Hứa Quân Thời cười lạnh một tiếng: "Còn không phải là đang mắng kẻ ngốc nhà cậu sao?"

Mắt thấy hai người sắp đánh, cũng không ai dám can ngăn, Triệu Yên Nhiên cau mày đi tới, cho bọn họ mỗi người một cú đá chân: "Người khác kết hôn thì mấy người đánh nhau, có năng lực như vậy thì cởi quần áo phù rể ra, cút đi đâu mà đánh một trận. Đừng ở chỗ này chướng mắt!"

Vô duyên vô cớ bị đạp một chân, Triệu Tân Khải có chút khó chịu, vừa muốn mở miệng, Triệu Yên Nhiên đã chỉ vào mũi cậu ta mắng: "Còn dám nói thêm một câu, tôi liền gọi điện thoại cho anh họ cậu. Nếu để Thương Đằng biết cậu phá hỏng đám cưới mà anh ta đã chuẩn bị hơn nửa năm, tôi cũng muốn biết liệu anh ta có cho cậu toàn thây hay không!"

Mọi lời Triệu Tân Khải muốn nói đều bị câu này của Triệu Yên Nhiên chặn lại.

Vừa mới còn một đám xù lông, hiện tại như chuột thấy mèo, nhát gan không dám lớn tiếng, than than thở thở vài câu: "Tôi cũng không làm gì mà, sao có thể phá hỏng đám cưới được?"

Triệu Yên Nhiên lười nghe cậu ta giảo biện: "Lại cho cậu thêm một tiếng nữa, không treo xong mấy quả bóng bay này tôi sẽ gọi ngay cho anh cậu."

Có thể thấy Triệu Tân Khải đang ngậm miệng lẩm bẩm điều gì đó, nhưng vẫn thành thật ngoan ngoãn đứng ở trên ghế, treo bóng bay.

Triệu Yên Nhiên lại nhìn Hứa Quân Thời đang cúi đầu, biết tội ở bên cạnh.

Cô ấy mặc kệ cậu ta, quay người rời đi.

Hứa Quân Thời lập tức chạy theo, tủi thân giải thích: "Chị ơi, vừa rồi là cậu ta hung dữ trước, tôi không có muốn đánh nhau với cậu ta đâu, thật đó."

Triệu Tân Khải liếc mắt nhìn, cảm thấy thằng oắt kia thật sự vô dụng, lại bị một người phụ nữ nắm thóp tới vậy.

Nếu cậu ta vẫn ngang ngạnh, có cốt khí giống vừa rồi thì ít nhất Triệu Tân Khải còn bớt coi thường.

Dáng vẻ cúi đầu này của Hứa Quân Thời, thật sự làm tổn thương thể diện đàn ông bọn họ.

Triệu Yên Nhiên biết Triệu Tân Khải sẽ không thành thật, đặc biệt quay lại kiểm tra. Quả nhiên, cô ấy mới rời đi chưa được hai phút, cậu ta đã bắt đầu lười biếng.

"Triệu Tân Khải?"

Nghe giọng nói nghiến răng nghiến lợi này, khiến da đầu Triệu Tân Khải tê rần: "Tôi chỉ là bị tê tay, nghỉ ngơi một chút rồi sẽ treo tiếp."

- -------------

Trang điểm gần xong, cũng thay quần áo xong, Sầm Diên nhìn mình trong gương, cảm thấy vừa quen thuộc vừa có chút xa lạ.

Quen thuộc chính là gương mặt này, xa lạ lại là thân phận sau này của cô.

Kể từ hôm nay, cô sẽ mang danh vợ của Thương Đằng.

Là danh chính ngôn thuận, người vợ cưới hỏi đàng hoàng, không phải như trước đây.

Điện thoại trên bàn đầu giường không ngừng vang lên, chuyên viên trang điểm vào phòng lấy máy sấy tóc ra, nói với Sầm Diên: "Điện thoại của cô cứ kêu mãi, có mấy tin nhắn, có muốn tôi mang đến cho cô không?"

Tóc cô vẫn chưa làm xong nên không thể tùy tiện di chuyển, nếu không sẽ rối tung cả lên, vì vậy Sầm Diên nói cảm ơn cô ấy.

Chuyên viên trang điểm nói không cần, trở về phòng lấy điện thoại cho Sầm Diên rồi đưa cho cô.

Sầm Diên liếc nhìn thoáng qua, vài tin nhắn, tất cả đều là Thương Đằng gửi.

Thương Đằng:【Hôm nay thời tiết có vẻ hơi lạnh, lát nữa em có muốn mặc thêm không? Lúc anh tới sẽ mang thảm lông cho em, cái có hoa nhỏ mà em thích nhất ấy.】

Thương Đằng:【Hôm nay có uống thuốc đúng giờ không?】

Thương Đằng:【Cũng nhớ ăn cơm, nếu không dạ dày sẽ khó chịu.】

Thương Đằng:【Không biết hôm nay trời có mưa không, tuy rằng dự báo thời tiết nói không mưa, nhưng anh vẫn có chút lo lắng.】

Thương Đằng:【Nếu trời mưa, anh sợ váy của em bị bẩn, cũng sợ em sẽ bị cảm lạnh.】

Thương Đằng:【Còn đang trang điểm à? Em có mệt không?】

Có thể là thấy Sầm Diên vẫn luôn không để ý tới, anh liên tục gửi, gửi rất nhiều tin nhắn, càng về sau càng giống như là nói luyên thuyên.

Thương Đằng:【Hôm nay anh dùng chiếc cà vạt trước đây em tặng, là món quà sinh nhật đó, anh vẫn luôn tiếc không dùng.】

Thương Đằng:【Có chút căng thẳng, sợ em thấy hôm nay anh không đẹp.】

Thương Đằng:【Sầm Diên, người ta đều nói sắc suy ái trì (người có sắc đẹp sẽ được ưu ái nhưng một khi về già sẽ bị ruồng bỏ, có mới nới cũ), còn nói đàn ông sau khi kết hôn sẽ xấu hơn. Sau này em cũng sẽ vì anh trở nên xấu xí mà không yêu anh nữa sao? 】

Thương Đằng:【Em có thể bỏ qua mấy câu hỏi khác, nhưng nhất định phải trả lời câu này, nó rất quan trọng.】

Thương Đằng:【 Sầm Diên, chúng ta đã đăng ký kết hôn, em phải có trách nhiệm với anh. Dù anh có trở nên xấu xí, em cũng không được ghét bỏ, biết không? 】

Thương Đằng:【Cũng không cho thích người khác. 】

Thương Đằng:【Tại sao không để ý tới anh, đã bắt đầu thấy anh phiền rồi sao?】

Anh dường như rất muốn câu trả lời của cô, chỉ nhìn vào dòng chữ cũng có thể cảm nhận được anh đang đứng ngồi không yên.

Sầm Diên cầm điện thoại, mỉm cười, dứt khoát trực tiếp gọi cho anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện